Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fred Weasley 🔞 Bestie

Fred Weasley x Y/n L/n ( Gryffindor) .
Best friend to lovers.
Warning : OOC !! R18.
HE.
... You ain't my boyfriend
And I ain't your girlfriend
But you don't want me to see nobody else.
(Ariana Grande và Social House )

______________☆♬○♩●♪✧♩_________________

Những kẻ phiền phức mang tên 'Y/n và Fred'

Vài tháng trước đó, nếu bạn mạo hiểm bước vào Hogwarts và hỏi bất kì ai, từ giáo sư nghiêm nghị đến những con ma vui tính, một câu hỏi đơn giản:

"Ai là người lúc nào cũng kè kè với Fred Weasley ngoài George ra?".

Câu trả lời sẽ vang lên đồng loạt từ khắp các tầng tháp:

"Y/n chứ ai nữa!"

Người ta đã quá quen với cái hình ảnh Fred và Y/n dính nhau như thể có một thứ thần chú trói vô hình nào đó quanh hai đứa. Cứ như thể hai người họ là một phần của nhau, không thể tách rời.

Đi đâu cũng có nhau. Ăn trong Đại Sảnh Đường thì ngồi cạnh nhau. Đi học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám thì đi đôi. Ngay cả lúc bị thầy giám thị Filch dí chạy trối chết cũng... cùng nhau lăn lê bò toài dưới gầm bàn. George từng càu nhàu, giọng điệu đầy kịch tính như thể mình là kẻ bị phản bội:

"Thật ra tao có phải là anh em song sinh nữa không vậy? Hay tao chỉ là cameo trong câu chuyện tình bạn lố bịch này thôi?"

Dĩ nhiên Fred và Y/n chỉ phá lên cười sảng khoái, rồi lại tiếp tục dính lấy nhau như sam.

Ồ, họ thật sự chỉ là bạn thân thôi. Best friend đích thực.

Ừ thì nói thế. Nhưng...

Ai cũng thấy Y/n mặc áo của Fred thường xuyên đến mức nhiều đứa tin chắc cô chẳng còn cái áo nào khác trong tủ. Mùi hương bạc hà và thuốc nổ của Fred dường như đã trở thành mùi đặc trưng trên người Y/n.

Fred thì lại ngang nhiên vắt vẻo nằm trên đùi Y/n ngay trong phòng sinh hoạt chung, như thể ghế bành nhà Gryffindor sinh ra chỉ để dành cho những trò vô liêm sỉ ấy. Cậu ấy không ngại ngần tựa đầu lên đùi Y/n, còn Y/n thì giả vờ thở dài, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

Thậm chí có lần Percy trịnh trọng đọc cả một bài diễn văn ngắn, đại loại rằng:

"Đây là sự thiếu tôn nghiêm của Phòng Sinh Hoạt Chung, là sự xuống cấp đạo đức của một thế hệ, là..."

Nhưng chưa kịp đọc hết câu thì Fred đã ngủ gật trên đùi Y/n, còn Y/n giả bộ vỗ vai Percy, hứa sẽ "nghiêm túc xem xét lại hành vi của mình"... mà lần sau thì vẫn vậy.

Không cần nói cũng biết, Gryffindor đã quá quen với những màn tấu hài ấy. Có đứa còn ghi hẳn sổ tay: "Những biểu hiện đáng nghi của Fred & Y/n - tập 1, tập 2, tập 3..." để mai này đem ra kể lại cho đời sau, như thể đó là một bộ phim truyền hình dài tập.

Mà, cảnh quen thuộc nhất vẫn luôn là những màn đối đáp "chẳng giống ai".

Một buổi tối, cả phòng sinh hoạt đỏ rực ánh lửa. George ngồi thử nghiệm thứ kẹo mới khiến tai mọc lông, trong khi phần còn lại của nhà thì đang học bài hoặc buôn chuyện.

Fred, như thường lệ, đang nằm gác chân gác tay trên ghế, đầu đặt trên đùi Y/n. Cô nàng vừa nghịch tóc Fred vừa lật sách như chẳng có gì bất thường. Và thế là, màn "kịch bản quen thuộc" bắt đầu.

Y/n: Fred!

Fred: Hm?

Y/n: Kế hoạch A là gì?

Fred (không mở mắt, nói tỉnh queo): Không được yêu cậu.

Y/n (nghiêng đầu, môi cong lên): Thế kế hoạch B?

Fred (đưa tay lên đếm, như thể thật sự đang cân nhắc): Không được làm hỏng kế hoạch A.

Cả phòng Gryffindor... nổ tung.

Lee Jordan cười đến mức sặc bắp rang bơ, gào lên: "Merlin ơi! Hai người làm như mình đang xem vở kịch lặp đi lặp lại ấy!"

Angelina chống tay lên hông, lắc đầu: "Đáng sợ thật, mình thề là mình không biết nên ghen tị vì tình bạn hay muốn đập hai người một trận."

Cá thể còn lại của cặp song sinh Weasley - George - chỉ biết úp mặt vào tay, lẩm bẩm với giọng cực bi thương: "Chúa ơi, cứu lấy tôi khỏi cặp đôi kịch bản này đi."

Giáo sư McGonagall tình cờ bước ngang qua, định nhắc nhở đám Gryffindor "yên lặng học hành đi". Nhưng ngay khi nghe trọn màn đối thoại, bà chỉ khẽ thở dài, xoa trán, mắt long lên như kiểu: "Tại sao tôi lại phải dạy lũ trẻ này?" rồi bỏ đi, không buồn nói một câu.

Và đêm đó, Gryffindor có thêm một kỉ niệm mới để cười nghiêng ngả.

Những tuần sau đó, ai cũng nhận thấy có cái gì đó khác thường. Vẫn là Fred và Y/n dính nhau như keo dán, nhưng hình như... sát hơn trước. Chính xác hơn là, Fred bắt đầu có những hành động thân mật có chủ ý, khiến bất cứ ai cũng phải đặt câu hỏi.

Một buổi chiều trong phòng sinh hoạt chung, ghế sofa đã kín chỗ. Y/n chỉ vừa bước vào thì đã bị Fred ngang nhiên tóm lấy, kéo ngồi thẳng vào lòng mình.

"Ê Fred, cậu-!" Y/n vùng vẫy một chút, mặt đỏ bừng.

"Cậu không thấy hết chỗ à? Tớ hy sinh cho cậu đó, ấm áp, tiện lợi, khỏi lo ngồi sàn." Fred chống cằm lên vai cô, giọng thản nhiên như thể việc để một cô gái ngồi trong lòng mình là chuyện... hằng ngày .

"Đúng rồi, tiện lợi cho ai? Cho cậu thì có." Y/n lườm sắc lẻm, nhưng cũng không giãy ra thêm. Dù sao thì, ngồi trong lòng Fred cũng không phải là một ý tồi, nhất là khi ngoài kia không khí lạnh lẽo.

Không chỉ dừng lại ở đó. Trong giờ ra chơi ngoài sân, khi Y/n trò chuyện cùng vài cậu bạn Ravenclaw, Fred đột nhiên xông tới với dáng vẻ thảm thương.

"Y/n! Tớ... tớ bị đau chân! Không đi nổi về lớp rồi!" Fred khuỵu gối xuống y như thể vừa trải qua trận Quidditch tử chiến.

"Fred, cậu vừa mới phi từ cầu thang xuống nhanh như chớp mà?" Y/n nhướn mày nghi ngờ.

"Đó là... sức mạnh của tình huống khẩn cấp. Nhưng bây giờ... chết rồi... chắc là gãy xương mất..." Fred thở hổn hển, ôm chân.

George đứng bên cạnh, khoanh tay, lạnh lùng: "Ừ, đúng rồi đấy. Gãy xương thần kinh xấu hổ."

"Câm miệng đi, George!" Fred gắt. Rồi quay sang Y/n, ánh mắt đầy kịch tính: "Này, cậu phải dìu tớ. Ngay. Không thì tớ sẽ chết gục ở đây."

Y/n bật cười bất lực, cuối cùng vẫn nắm tay kéo cậu đứng dậy. Và thế là mấy cậu bạn Ravenclaw chẳng còn cơ hội nói thêm một chữ nào.

Đỉnh điểm là khi những lá thư tình gửi cho Y/n bắt đầu nhiều lên, như một trận mưa rào bất ngờ.

Một sáng nọ, Y/n mở hộc bàn thì thấy... trống trơn. Trong khi cô chắc chắn tối qua có vài phong thư.

"Lạ nhỉ, tớ nhớ có..."

Ngay lúc đó, Fred từ phía sau xuất hiện, miệng nhai gì đó lạo xạo.

George há hốc mồm: "Merlin ơi, đừng nói với em là... anh vừa nhai giấy?"

Fred vừa nhai vừa nhún vai: "Ừ thì, cũng ngon hơn Bánh Phù Thủy một chút."

"Anh-!" George gào lên, mặt đỏ gay. "Anh đang làm trò gì thế hả? Người ta viết thư tình cho Y/n thì liên quan gì đến anh?"

Fred thản nhiên nuốt trọn, cười toe: "Liên quan chứ. Tớ là best friend của cô ấy, có trách nhiệm lọc rác."

"RÁC???!" George gần như muốn lao tới bóp cổ anh trai mình: "AI CỨU TÔI VỚI, ANH TRAI TÔI MẤT DẠY THẬT RỒI!"

Trong mắt cả nhà Gryffindor, Fred Weasley dạo gần đây không khác gì một kẻ phạm tội ngang nhiên, với những hành vi chiếm hữu trắng trợn, công khai đến mức không ai có thể nhắm mắt làm ngơ. Mọi người đều cạn lời trước những chiêu trò của cậu ta.

Còn về phía Y/n?

Cô có biết những trò mèo này của Fred không?
.

Cô có phản ứng gì không?
Không.

Hoặc chính xác hơn... là cô thiên vị Fred một cách rõ rệt.

Cô để mặc Fred làm bất cứ gì cậu ta muốn, như thể đã quá quen với nó từ lâu. Mỗi khi đi cùng cậu, cánh tay Fred vắt ngang eo cô, Y/n chỉ cười, thậm chí còn vô tư tiếp tục câu chuyện với Hermione, coi như không có chuyện gì. Việc lọt thỏm trong lòng Fred, bị cậu biến thành chiếc " gối ôm " trong phòng sinh hoạt, Y/n cũng chỉ dửng dưng lật sách, thậm chí còn đưa tay vò tóc Fred khi cậu than mỏi cổ.

Những lá thư tình biến mất khỏi bàn Y/n một cách khó hiểu, kèm theo lời nói dối lố bịch "Ờ, chắc con cú ăn mất rồi đấy" từ Fred? Cả kí túc xá Gryffindor lườm muốn thủng lỗ, nhưng Y/n chỉ bật cười, nhìn Fred với ánh mắt kiểu "cậu vụng về ghê ấy" rồi... không hỏi thêm gì nữa.

Khi George khoanh tay đứng nhìn anh trai mình thoải mái gác cằm lên vai Y/n, trong khi cô đang hí hoáy làm bài tập.

George: "Tôi hỏi thật, tại sao cậu lại để cái gã to xác này chiếm tiện nghi thế?!"

Y/n ngẩng lên, mỉm cười vô tội: "Chỗ nào? Tớ thấy bình thường mà?"

Fred (đắc thắng): "Đấy, nghe chưa George? Bình thường. Anh chỉ là cái chăn biết nói thôi."

Y/n: "Ừ, chính xác. Cái chăn đôi khi còn ồn ào."

Fred: "Ồn ào thì cũng đáng yêu đúng không?"

Y/n (giả vờ suy nghĩ): "...Ừ thì... có thể."

Câu trả lời nhẹ hẫng nhưng đủ để Fred nhe răng cười đến tận mang tai, trong khi George thì gào trời:
"Merlin ơi, cậu không phải chị dâu tương lai, mà cậu là đồng phạm! Đồng phạm đó Y/n!"

Y/n thì vẫn thản nhiên, như thể việc "đồng lõa" với Fred Weasley chính là việc hiển nhiên nhất trần đời, và việc đó khiến cả nhà Gryffindor vừa tức cười, vừa phát điên.

Cho đến một hôm.

Một buổi chiều trong phòng sinh hoạt chung, tiếng lửa reo vui trong lò sưởi. George đang ngồi thử nghiệm một loại kẹo mới thì nheo mắt nhìn anh trai, giọng nghiêm túc đến mức hiếm thấy:

"Fred, em nói thật đấy. Anh không thể mãi ích kỷ như vậy được đâu."

Fred đang cầm bánh kẹo nhai, nhún vai một cách thản nhiên: "Ích kỷ? Anh chỉ đang... vui thôi mà. Bọn anh là bạn thân, anh vui vẻ, cô ấy vui vẻ, đâu có gì đâu?"

George nhăn mặt, ném miếng kẹo xuống bàn. "Không, em không nói chuyện vui đùa đâu. Y/n ấy, anh biết mà, cô ấy được nhiều người để ý, sẽ đến lúc cô ấy cần một mối tình hạnh phúc. Anh cứ chơi trò mèo này, rồi mọi chuyện sẽ rối tung lên, và em không muốn anh làm cô ấy đau." George nói ra những lời này với sự lo lắng thực sự trong giọng nói.

Fred nhún vai, giả vờ cười: "Ừ, anh biết rồi, em lo xa quá ."

George nghiêm nghị, tiến lại gần Fred: "Không, Fred. Đừng tự mãn. Em đã chứng kiến tất cả những hành động của anh, những trò đùa lố bịch, những ánh mắt mà anh nhìn Y/n. Hãy suy nghĩ nghiêm túc về cảm xúc của anh đi."

Chỉ vài phút sau, Y/n cùng vài người bạn trở về phòng sinh hoạt chung, tiếng cười nói rộn rã vang lên.

Fred bỗng nhiên im lặng khác thường. Tay cậu cầm bánh kẹo nhưng không ăn, ánh mắt dán vào khoảng không. George liếc anh trai, nhăn mặt, lo lắng: "Merlin ơi... anh ấy đang nghĩ gì thế?"

Fred không đáp, vẫn nhìn xa xăm. Trong lòng anh, lời George nói lặp lại đi lặp lại: "Không thể ích kỷ, cô ấy sẽ... với người khác..." Một luồng cảm xúc dâng lên: anh không thích. Không chấp nhận. Không muốn Y/n gần gũi với bất kỳ ai khác ngoài mình. Tình bạn thân thiết mà anh vẫn luôn nói hóa ra chỉ là một cái cớ để anh giữ cô ở bên, để anh ngăn cản những người khác đến gần cô.

Y/n nhận thấy sự im lặng bất thường của Fred. Cô bước tới, giọng lo lắng: "Fred... cậu sao vậy? Sao tự nhiên im lặng thế?"

Fred quay lại, đôi mắt tràn đầy quyết tâm và một chút bực bội: "Chúng ta... là gì?"

Y/n nhíu mày, hơi ngơ ngác: "Bạn thân... chứ sao?"

Fred không nói thêm, đột ngột chồm dậy giữa phòng sinh hoạt, kéo cô vào lòng, và trước mặt mọi người...hôn cô một cách ngang ngược. Cậu không quan tâm đến những ánh mắt ngạc nhiên, những tiếng thì thầm, hay thậm chí là tiếng hét của George.

Y/n giật mình, mắt mở to, tim đập nhanh, chưa kịp phản ứng thì Fred đã thở hổn hển, khẽ cười: "Bạn thân có hôn nhau kiểu này không hả? Không? Thế giờ cậu biết cảm giác rồi đó."

Y/n lúng túng, mặt đỏ bừng. Fred hạ giọng, nắm lấy tay cô, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết: "Y/n... tớ... tớ thích cậu. Không chỉ là bạn thân. Tớ muốn nhiều hơn thế. Muốn... chỉ cậu thôi."

George từ xa, ôm mặt, hét thất thanh: "MERLIN ơi! ANH TRAI TÔI LẠI HÔN NGƯỜI KHÁC TRƯỚC MẶT TÔI RỒI!!"

Cả phòng sinh hoạt chung chìm trong một khoảnh khắc vừa căng thẳng, vừa hài hước, khi Fred cuối cùng dám thừa nhận tình cảm mà anh che giấu bấy lâu nay. Đó là một khởi đầu mới, đầy hứa hẹn, cho một mối tình vượt qua cả định nghĩa của tình bạn.

Y/n chậm rãi rút tay ra khỏi vòng tay Fred, nhíu mày nhìn anh với ánh mắt vừa nghiêm túc vừa... tinh nghịch. Cô hắng giọng, giọng trong trẻo vang lên giữa sự im lặng đột ngột của căn phòng:

"Fred!"

Fred nhướn mày, hơi thở vẫn còn gấp gáp sau nụ hôn bất ngờ. "Hm?"

Y/n bước sát lại, nghiêng người, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào anh, như thể đang kiểm tra một bài kiểm tra khó nhằn.

"Kế hoạch A là gì nhỉ?"

Fred nheo mắt, nửa cười, nửa ngượng ngùng trước ánh mắt dò xét của cô và sự im lặng "chết chóc" từ những người xung quanh.

"Không được yêu cậu."

Y/n nhún vai, hơi nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc sảo như một nhát dao.

"Còn kế hoạch B?"

Fred thở dài, nghiêng đầu, ánh mắt đầy tự tin nhưng cũng lấp lánh tinh nghịch, như thể đang sắp sửa thú nhận một tội lỗi.

"Không làm hỏng kế hoạch A."

Y/n nhướng mày, cười khẽ, vẻ mặt như đã bắt bài được anh từ lâu.

"Thế cậu đã làm gì?"

Fred liếc cô, thở hổn hển, rồi thốt ra, giọng vừa thú nhận vừa hóm hỉnh, như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang ăn vụng bánh.

"...làm hỏng kế hoạch A mất rồi."

Y/n khẽ bật cười, nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt như vừa trêu vừa thừa nhận.

"Ồ, chuẩn rồi... cậu làm hỏng kế hoạch A thật rồi."

Fred nghiêng người, nhích sát lại, thừa cơ kéo tay cô vào lòng, thì thầm. "Ừ thì... xin lỗi nhé. Nhưng mà... thật khó để chống lại cám dỗ của việc ... yêu cậu."

Khoảnh khắc đó, cả Gryffindor như nổ tung.

Ron thì sặc nước bí đỏ đang uống dở, mắt mở tròn xoe, hoảng hốt như thể vừa chứng kiến một con rồng phun lửa ngay trong phòng sinh hoạt.

Hermione thì cố giấu mặt vào cuốn sách đang đọc, giả vờ không nghe thấy gì, nhưng hai tai đỏ ửng như quả cà chua chín mọng. Cô nàng lầm bầm đủ để Neville ngồi cạnh nghe thấy: "Trời ơi... hai người... sao lại như vậy được chứ..."

Fred chỉ nhún vai, nụ cười tinh quái vẫn nở trên môi, đưa tay kéo Y/n sát hơn, ôm chặt lấy cô như thể đang giữ một kho báu quý giá. "Thì... anh nói rồi mà. Yêu cậu ấy còn thú vị hơn bất cứ kế hoạch nào."

Y/n thì cười khẽ, đỏ mặt, cúi đầu một chút nhưng lại không hề rút ra khỏi vòng tay Fred, dường như đồng ý âm thầm với "kế hoạch " mới này-một kế hoạch không có tên, nhưng lại ngọt ngào và đáng mong chờ hơn bất cứ điều gì.

Ôi, tình yêu tuổi trẻ nơi học đường là vậy đấy. Một thứ tình cảm ngây ngô, đơn thuần nhưng lại mạnh mẽ đến không ngờ. Fred chẳng phải bạn trai của Y/n, mà Y/n cũng chẳng phải bạn gái của Fred. Nhưng Fred lại chẳng muốn Y/n nhìn ai khác, cậu muốn chiếm trọn ánh mắt ấy, nụ cười ấy, cậu không muốn ai lấy đi nó. Cậu muốn Y/n chỉ thuộc về mình cậu mà thôi.

Và nhờ đó, cái "kế hoạch A" mang tên "không được yêu Y/n" đã chính thức bị phá sản một cách ngoạn mục, nhường chỗ cho một "kế hoạch " đầy bất ngờ và ngọt ngào hơn bội phần: Kế hoạch yêu Y/n một cách công khai và ngang ngược.

Fred Weasley, kẻ phá luật lừng danh của Hogwarts, cuối cùng đã tự phá vỡ quy tắc lớn nhất của chính mình. Cậu đã sẵn sàng từ bỏ vỏ bọc "bạn thân" để đường hoàng trở thành người nắm giữ trái tim và nụ cười của Y/n, mặc kệ mọi lời trêu chọc hay ánh mắt ngạc nhiên. Tình yêu đôi khi không cần một kế hoạch hoàn hảo, chỉ cần một khoảnh khắc đủ dũng cảm để phá vỡ mọi rào cản và nói lên sự thật từ trái tim.

:)) À thì... phần chính truyện trên lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật.
Yeah, it's me. I'm "that Fred".

Bart_J

________Ngoại truyện 🔞________________

Và coi bộ, mối tình này cũng không... khác biệt lắm với trước đây. Những cặp đôi mới lớn thường sẽ ngại ngùng, thơ ngây, giấu giếm tình cảm trong những lời thì thầm và những cái nắm tay vụng trộm. Nhưng Fred và Y/n không phải họ. Cặp đôi này, ngay từ đầu, đã khác thường.

Fred - với bản tính chiếm hữu, luôn muốn đẩy nhanh mối quan hệ này. Những cử chỉ ái muội của cậu không giảm đi, mà còn tăng thêm mức độ "nguy hiểm".

Ví dụ như, những nụ hôn mãnh liệt.
Fred hoàn toàn tận dụng vị thế " bạn trai" mới của mình để làm càn .Anh sẵn sàng ngẫu hứng kéo cô vào những nụ hôn táo bạo.

Nụ hôn đêm nay là minh chứng. Đầu lưỡi anh lướt nhẹ trên môi dưới của Y/n trước khi thám hiểm vào bên trong khoang miệng, nếm trọn từng tấc của cô. Những ngón tay Y/n đan vào mái tóc đỏ của anh, khẽ kéo nhẹ khi cô rên khẽ giữa nụ hôn, tâm trí Y/n bị lấp đầy bởi cảm giác đê mê.

Y/n dứt ra khỏi nụ hôn để lấy hơi và Fred tận dụng cơ hội này để khám phá làn da trên cổ cô, để lại một vệt những nụ hôn ướt át khi anh cắn và gặm. Cô khẽ rên lên tên anh khi bàn tay anh lướt vào dưới lớp áo , di chuyển trên làn da, và anh trườn lên trên khi Y/n cởi bỏ chiếc áo của mình.

Fred lại cúi xuống và vồ lấy môi nàng, và thế giới tan biến vào hư không. Khao khát đam mê dâng lên bên trong cô như một con thú đói khát, và Y/n cắn nhẹ môi dưới của anh, đẩy hông lên áp sát vào anh. Fred rên khẽ giữa nụ hôn và Y/n vươn tay xé toạc chiếc áo của anh.

Chỉ trong vài giây, cả hai trần trụi, làn da trần dính chặt vào nhau và quấn quýt trong một mớ bòng bong. Ánh trăng dịu dàng phủ lên cơ thể Y/n khi dục vọng tuôn trào trong huyết quản, khiến cô khẽ rên và rên rỉ khi Fred khám phá cơ thể cô bằng đôi môi của anh.

"Fred, em muốn anh," Y/n thì thầm và Fred không ngần ngại, đè lên cơ thể cô và đặt môi lên môi cô khi anh từ từ tiến vào trong. Y/n thở dốc và rên rỉ khi cơ thể quấn chặt lấy anh và Fred phát ra một tiếng rên lớn khi anh tiến vào nơi ấm áp, ẩm ướt .

Sau một khoảnh khắc để điều chỉnh, Fred bắt đầu di chuyển. Anh chuyển động theo một nhịp điệu đều đặn và Y/n bám chặt lấy anh, rên rỉ theo từng cú đẩy. Fred gọi tên cô như một câu thần chú, và Y/n không nghĩ mình đã nghe thấy điều gì đẹp đẽ hơn tên mình trên môi anh.

Anh lao vào và rút ra, đi sâu vào bên trong và chạm tới mọi ngóc ngách của cô, và điều đó khiến Y/n run rẩy và khẽ rên, cô như một mớ hỗn độn, nhưng là mớ hỗn độn của riêng Fred và không còn gì quan trọng nữa. Chỉ có cô, anh, ánh trăng và những vì sao trong khoảnh khắc này, một sự trao đổi những tiếng rên khẽ và những nụ hôn cuồng nhiệt, và Y/n không muốn ở bất cứ nơi nào khác ngoài nơi đây - trong vòng tay anh, yêu anh bằng tất cả những cách mà một người con gái có thể yêu người tình của mình.

Nhịp độ của Fred bắt đầu nhanh hơn khi anh đến gần đạt cực khoái , hông anh nảy lên và Y/n không nghĩ mình có thể chịu đựng được thêm nữa.

"Em ... sắp rồi," Y/n thì thầm vào tai anh và Fred gầm gừ.

"Đến đi, (Y/N), anh sẽ ở ngay phía sau em."

Và cô lên đỉnh, một cách mạnh mẽ và vang dội, khoái cảm chạy dọc trong cơ thể Y/n và lấp đầy mọi ngóc ngách của cơ thể cô, cơ thể như co lại, lưng ưỡn cong khiến Fred lên đỉnh, và anh trút bỏ hạt giống của mình vào sâu bên trong Y/n và rên rỉ tên cô.

Không khí tràn ngập những tiếng thở hổn hển khi anh rút ra khỏi Y/n và gục xuống bên cạnh, nóng hổi và ướt đẫm , mồ hôi và bay bổng trong sự sảng khoái sau khi lên đỉnh.

"Tuyệt vời..." Fred khẽ thở ra, giọng trầm ấm, vẫn còn dính nhịp thở gấp sau những phút hoan ái vừa rồi. Anh lặng nhìn Y/n, mái tóc cô rũ mềm trên vai, khuôn mặt yên bình và... đã ngủ say vì mệt.

Fred không nhịn được, bật cười khẽ, nụ cười vừa ấm áp vừa nghịch ngợm: "Cô gái nhỏ này... lúc nào cũng khiến tớ bất ngờ."

Anh nhẹ nhàng chỉnh lại chăn, làm sạch cơ thể của cả hai khỏi những dấu vết vụng về, cẩn thận như sợ làm cô tỉnh giấc. Mùi hương quen thuộc của Y/n thoang thoảng, dịu dàng, khiến anh thở dài một cách hạnh phúc.

Chui vào chăn ấm, Fred ôm lấy cô đang cuộn tròn như một chú mèo, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Anh khẽ vuốt tóc Y/n, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng cô, lòng tràn đầy cảm giác yên bình mà bấy lâu nay chỉ tìm thấy ở bên cô.

Chỉ vài phút sau, giấc ngủ đến thật nhanh. Fred lặng lẽ nhắm mắt, vẫn mỉm cười, tự nhủ rằng cuối cùng, sau bao nhiêu trò hề, những kế hoạch A, B rối rắm, anh đã tìm thấy bến đỗ bình yên của riêng mình - chính là Y/n, bên cạnh, trong vòng tay anh. Giấc ngủ êm đềm kéo dài, lấp đầy căn phòng bằng hơi ấm và tiếng thở đều, như khép lại một ngày dài mệt mỏi.

End.
4216 từ. Chưa fix.

Trble.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com