Fred Weasley ♡ Mộng xuân 🔞 (2)
Trong hơi men rượu và tiếng cười chưa kịp tan, không khí giữa hai người dần chùng xuống, đặc quánh lại thành thứ căng thẳng mơ hồ. Fred chống khuỷu tay lên bàn, đôi mắt màu hổ phách dán chặt lấy Y/n như thể muốn nuốt trọn từng cử động nhỏ bé nhất.
Cô cầm ly rượu, chạm nhẹ môi vào mép ly, nhưng ánh mắt lại hướng sang anh. Đôi môi ướt át, ánh nhìn nửa cười nửa thách thức. Fred ngả người về phía trước, giọng trầm khàn hẳn vì men rượu:
“Em biết không, nhìn em uống rượu thôi cũng đủ khiến tôi muốn phạm tội.”
Y/n đặt ly xuống, nhướng mày:
“Phạm tội gì cơ, Weasley? Hôn con gái nhà Malfoy ngay trong tiệm của cô ta à?”
Fred không trả lời. Anh đứng bật dậy, bước tới, nắm lấy cằm cô, nghiêng đầu hôn phủ xuống đôi môi căng mọng. Nụ hôn vừa ướt át vừa dữ dội, như thể anh sợ chỉ cần buông ra là sẽ mất đi mãi mãi.
Y/n giật mình, nhưng thay vì đẩy anh ra, cô cắn nhẹ vào môi anh, thì thầm giữa hơi thở gấp gáp:
“Anh to gan thật đấy, Fred Weasley.”
“Ừ… và tôi còn to nhiều thứ khác nữa.” – Fred cười khàn, bàn tay luồn xuống eo cô, kéo sát vào cơ thể nóng rực của mình.
Tiếng vải sột soạt vang lên khi Y/n bị đẩy ép vào cạnh bàn. Cô nghiêng đầu, ngửa cổ để mặc đôi môi nóng bỏng kia càn quét khắp xương quai xanh, để lại dấu vết đỏ rực.
“Merlin ạ…” – Y/n khẽ rên, bàn tay cô cào mạnh vào bờ vai rộng của anh.
Fred kéo lùi ra một chút, ánh mắt tối sầm lại:
“Nghe em rên thôi đã đủ khiến tôi phát điên. Nói đi, Y/n Malfoy, em có muốn tôi không?”
Cô cười khẩy, đôi mắt ánh lên vẻ kiêu ngạo thường thấy:
“Anh nghĩ anh có thể làm tôi cầu xin sao?”
Fred ghé sát tai, cắn nhẹ một đường:
“ Tôi không nghĩ. Tôi chắc chắn.”
Câu trả lời bị chặn lại bởi một tiếng hít mạnh khi bàn tay thô ráp của anh luồn vào dưới lớp váy, siết chặt bắp đùi trần. Y/n thở hắt, đôi chân bất giác khép lại nhưng nhanh chóng bị anh tách ra.
“… Fred…” – cô cắn môi, vừa gắt vừa run rẩy.
Anh hôn ngấu nghiến, giọng rít qua kẽ răng:
“Nghe cái giọng em rên rỉ đi… Em đang ướt rồi đúng không?”
Y/n cắn chặt môi, không trả lời. Fred bật cười, bàn tay càng liều lĩnh tiến sâu hơn, tìm đến nơi ẩm nóng nhất của cô. Y/n bật ra một tiếng nấc gợi tình, cơ thể co giật trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
“Chết tiệt… Anh thật sự…” – cô chưa kịp dứt câu thì Fred đã bế thốc cô lên, đặt ngồi hẳn lên bàn gỗ. Những chai rượu kêu leng keng khi bị đẩy sang một bên.
Anh đứng giữa hai chân cô, cơ thể ướt rượt vì nóng và hơi rượu, cúi xuống hôn ngấu nghiến lần nữa.
“Đêm nay, tôi sẽ chứng minh cho em thấy… mộng xuân ba ngày vừa rồi chưa là gì cả.”
Fred ghì chặt hông Y/n, hơi thở nóng hổi phả vào gáy cô. Anh đẩy đầu gối tách rộng đôi chân cô ra hơn, rồi nhấn mạnh một cú cắm sâu bất ngờ khiến Y/n nghẹn thở, tiếng rên bật ra vỡ vụn.
“Mẹ nó … em khít đến phát điên, Y/n…,” Fred gằn giọng, từng nhịp rút ra rồi dập phập xuống, tiếng da thịt va vào nhau vang chan chát.
Y/n cắn môi, ngón tay bấu vào tấm lưng ướt mồ hôi của anh, vừa run vừa rên:
“Fred… đừng… đừng dừng lại… nhồi sâu thêm đi…”
Anh cười khàn, giọng ngả ngớn:
“Đừng lo, tôi sẽ nhồi đến khi em không đứng nổi nữa mới thôi.”
Nhịp điệu ban đầu chậm rãi, Fred cố tình kéo ra gần hết, chỉ để lại đầu khấc căng cứng bên trong, rồi dập trở lại với lực mạnh đến mức Y/n cong cả lưng, tiếng rên vỡ òa như nức nở.
“Nghe cái âm hộ ướt nhẹp của em nuốt tôi này… mẹ kiếp, em muốn tôi chơi đến mức nào đây hả?”
Mỗi lần anh thúc mạnh, chất lỏng nóng hổi tràn ra, ướt dính giữa hai đùi, nhỏ thành giọt xuống sàn. Y/n rên rỉ, đôi mắt nhòe lệ vừa vì khoái lạc vừa vì bị nhịp thúc tàn nhẫn dồn dập.
“Fred… nhanh hơn… nhanh nữa…,” cô thở dốc, giọng nghẹn lại.
“Được thôi, em là người xin đấy nhé.” Fred nghiến răng, tăng tốc, hông anh dập liên hồi, nhồi nhét cự vật cứng nóng vào tận cùng, từng cú thúc nặng nề đến mức bụng dưới Y/n run lên bần bật.
Tiếng rên hòa cùng tiếng thịt ướt át, tiếng thở gấp, tất cả biến thành một bản nhạc hoang dại. Fred cúi xuống cắn nhẹ vào cổ cô, rít lên tục tĩu:
“Tôi sẽ làm em ngập đầy tinh dịch… đến tận giọt cuối cùng…”
Nhịp điệu trở nên hỗn loạn, nhanh, mạnh, như muốn phá nát sự chịu đựng của cả hai. Y/n cong người, rên thét trong khoái cảm cực điểm, cơ thể thắt chặt lấy anh, quặn siết từng nhịp. Fred gầm lên, ghì chặt cô vào mình, cắm sâu lần cuối cùng rồi trào ra, hòa lẫn với sự run rẩy của Y/n trong cơn cực khoái.
Mưa ngoài hiên vẫn ào ào, nhưng trong phòng chỉ còn hơi thở gấp gáp. Y/n nằm ngửa trên mặt bàn , váy xộc xệch, đùi vẫn run nhẹ vì dư chấn khoái cảm. Cơ bụng trắng mịn phập phồng, ngực nhấp nhô theo từng hơi thở nặng nhọc.
Fred vẫn chưa rời khỏi cô. Anh chống tay, cúi xuống, mái tóc đỏ rối bết mồ hôi dính vào trán, nụ cười ngạo nghễ nửa miệng.
“Merlin… nhìn em lúc này… đúng kiểu một quý cô Malfoy thỏa mãn bị đụ đến mất giọng.” – anh thở khàn, cọ mũi vào cổ cô. – “Có nghe được mình rên như con mèo nhỏ không, Y/n?”
Y/n đỏ bừng, cố giữ lại chút kiêu hãnh, nhưng môi run rẩy không thể phản bác ngay.
“Câm… câm miệng, Fred Weasley…”
Fred bật cười, hôn dọc cổ cô, vừa cắn vừa thì thầm:
“Câm miệng á? Sau khi em gào tên tôi ướt át cả căn phòng này? Em muốn tôi nhắc lại em vừa xin tôi ‘nhanh nữa, sâu nữa’ không?”
Y/n bật ra một tiếng rên ngượng ngập khi anh di chuyển khẽ hông mình, nhắc nhở cô rằng anh vẫn còn sâu trong.
“Fred… đủ rồi…”
“Đủ á?” – anh nhếch môi, bàn tay siết chặt eo cô. – “Cơ thể em thì lại siết tôi chặt hơn mỗi khi tôi động một chút. Đừng giả vờ, quý cô Malfoy. Em nghiện tôi rồi.”
Cô thở gấp, tay đẩy yếu ớt vào ngực anh, nhưng ánh mắt lại mờ nhòe khoái cảm còn sót lại. Fred cúi xuống hôn lên môi cô, nụ hôn sâu đến mức như muốn nuốt trọn, rồi ngẩng lên cười :
“Đáng lẽ tôi nên đụ em từ lâu… ba đêm mộng xuân cũng không đủ. Em thật sự ngon điên cuồng.”
Y/n cắn môi, cố gắng lấy lại chút tỉnh táo:
“Anh…còn dám làm chuyện xằng bậy với tôi trong mơ. Fred Weasley , anh đúng là đồ mất nết…”
Fred phá ra cười, cúi thì thầm bên tai:
“Ừ, và giờ thì em cũng chẳng hơn gì. Malfoy kiêu hãnh của Hogwarts vừa bị Weasley biến thành con búp bê rên rỉ dưới thân.”
Bàn tay anh vuốt ve đùi cô đầy ẩn ý, khiến Y/n run lên lần nữa. Dù vừa trải qua khoái cảm mãnh liệt, cơ thể cô vẫn phản ứng với từng chạm của anh. Fred liếm môi, ánh mắt rực lửa:
“Và nhìn em thế này… tôi thề, một hiệp nữa sẽ không đủ để tôi chán đâu.”
________
Buổi sáng hôm sau, nắng tràn qua khung cửa tiệm dược liệu. Y/n nằm vắt ngang giường, mái tóc xõa tung, chăn quấn hờ hững. Fred đã dậy từ lúc nào, đang ngồi tựa ghế, trên người chỉ vắt hờ cái áo sơ mi của cô, vừa ăn bánh quy đâu đó trong ngăn bếp vừa ngắm cô cười gian.
Y/n mở mắt, khàn giọng:
“Anh có thôi nhìn trông như kẻ biến thái được không?”
Fred nhướng mày, nhai bánh giòn rụm:
“Biến thái á? Tôi chỉ chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật tuyệt nhất đời mình thôi. Merlin làm sao mà em lại có thể… đẹp kiểu này nhỉ?”
Cô bực bội kéo chăn che kín vai, nhưng khóe môi lại cong nhẹ.
“Đừng có mà nịnh hót, Fred.”
Fred đứng dậy, tiến lại gần, cúi xuống thì thầm ngay sát tai cô:
“Không phải nịnh. Em thử soi gương mà xem. Malfoy kiêu hãnh hôm qua giờ đỏ hồng hết cả… chỗ nào tôi cũng biết rõ rồi.”
“Fred!” – Y/n thét khẽ, đấm vào ngực anh, nhưng khuôn mặt đỏ như quả táo.
Anh phá ra cười, kéo cô ngồi dậy, ghì lấy eo:
“Em biết không, hôm qua tôi chỉ định đi tìm chỗ mở tiệm. Ai ngờ lại tìm luôn được đối tác kinh doanh lẫn đối tác… trên giường.”
Y/n cắn môi, lườm anh nhưng không đẩy ra.
“Anh đúng là đồ lưu manh. Thật sai lầm khi để anh trú nhờ.”
Fred áp trán vào trán cô, giọng trầm thấp nhưng ngọt lịm:
“Có thể. Nhưng sai lầm ngon nhất đời em đấy, Y/n .”
Cô không nhịn được, bật cười. Họ hôn nhau lần nữa, nụ hôn ngọt nhưng vẫn phảng phất sự khiêu khích, đúng kiểu cả hai.
Bên ngoài, mưa đã tạnh. Còn bên trong, từ giây phút ấy, Fred biết — anh sẽ không chỉ mở tiệm ở Hẻm Xéo, mà còn muốn mở cả một chương mới trong đời mình… cùng với Y/n Malfoy.
End.
Trble.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com