Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

George Weasley ♡ Bí mật nhỏ của George Weasley (1)

George Weasley x Y/n L/n ( Ravenclaw)
Warning : OOC ; chi tiết không liên quan đến nguyên tác
HE
Cũng không biết tại sao toàn chọn trúng mùa thu :)))
Vibe nhẹ nhàng, cũng có thể hơi nhạt.

_____________.・。.・゜✭・______________

Chiều cuối thu ở Hogwarts luôn mang một vẻ đẹp yên bình đến lạ. Nắng vàng trải nhẹ trên những bức tường đá xám, hắt lên sắc ấm áp như phủ một lớp mật ong mỏng. Lá phong đỏ và vàng rơi lác đác, xoay tròn trong gió, đáp xuống sân cỏ dưới chân tòa lâu đài cổ kính. Xa xa, tiếng nước của hồ đập vào bờ tạo thành một nhịp điệu đều đặn, như thể cả ngôi trường đang thở thật chậm trong ánh chiều tà.

Trên sân Quidditch, Oliver Wood đứng chống hông, kiên nhẫn trông chừng mấy cây chổi dựng ở hàng ghế, có vẻ anh chàng đội trưởng đang sốt ruột tập hợp đội hình còn vắng bóng nhiều thành viên của Gryffindor.

Nhưng George Weasley thì không.

- George! - anh gằn giọng, hướng về phía một dáng người đang bay lượn trên cao - Xuống ngay! Đây không phải lúc để rong chơi!

George chỉ cười phá lên . Cậu thích cảm giác này - gió luồn qua tóc, ánh nắng chiều phả trên má, và tự do như thể cả bầu trời rộng mở ra chỉ dành cho mình.

Trên cao, Hogwarts đẹp lạ thường - những tòa tháp phủ rêu chìm trong ánh hoàng hôn, những cửa sổ sáng lên lấp lánh như những con mắt vàng.Oliver có thể càm ràm, nhưng George vốn chẳng nỡ bỏ lỡ khung cảnh đẹp thế này.

Cậu không bay thẳng đáp xuống sân tập, mà vòng quanh những tòa tháp phụ của lâu đài.

Khi vừa lướt ngang một khung cửa sổ cao, George thoáng khựng lại. Trên bệ cửa tháp, có một cô gái ngồi gọn ghẽ, cuốn sách dày mở trước mặt. Ánh nắng chiều đổ xuống, bao lấy gương mặt cô, làm mái tóc hắt lên một vầng sáng mỏng như tơ.

Y/n . Ravenclaw, trông trầm lặng và điềm tĩnh, đôi mắt ánh lên vẻ chăm chú. Có lẽ là kiểu Ravenclaw điển hình mà mọi người vẫn nghĩ.

Ánh mắt George chững lại , như tò mò.

Cô ngẩng lên, bắt gặp dáng người cưỡi chổi bay ngang. Ánh mắt chạm nhau trong tích tắc.Trong thoáng chốc, đôi mắt Ravenclaw sáng long lanh, và khóe môi cong lên nụ cười nhẹ. Cô khẽ gật đầu chào, rồi đặt ngón tay lên môi ra hiệu giữ bí mật, kèm một cái nháy mắt tinh nghịch.

Trong khoảnh khắc ấy, George hoàn toàn mất cảnh giác. George chết lặng trong vài giây. Và chỉ vài giây đó thôi cũng đủ khiến chổi của cậu chao đảo, lao nghiêng về phía tường đá xám lạnh của tháp. Tim George nhảy vọt lên tận cổ, cậu lảo đảo kéo mạnh tay cầm, cố gắng giữ thăng bằng. Một tiếng "xoẹt" rợn người vang lên khi phần đuôi chổi suýt quét trúng mặt tường.

- Merlin ơi... - cậu thở hắt, tim còn đập loạn xạ.

Lần đầu tiên, George Weasley - kẻ vốn quen bay liều lĩnh và nghịch ngợm - suýt ngã chỉ vì một nụ cười.

- WEASLEY!

Tiếng hét quen thuộc vang lên từ dưới sân, kéo George giật nảy, Fred đang rón rén trốn tập cũng thót tim , lập tức quay lại . Oliver Wood, tay chống nạnh, đang đứng giữa sân Quidditch, gương mặt hằm hằm nhìn lên trời.

George cười trừ, chao chao cây chổi rồi đáp xuống vài mét, gọi to:

- Chỉ là khởi động thôi mà, đội trưởng! Anh biết đấy, mấy cú xoay vòng này giúp tinh thần thoải mái hơn nhiều.

Oliver khoanh tay, nheo mắt:
- Khởi động à? Trông cậu vừa rồi như muốn biến thành đống gạch vụn trên tường thì có.

George nhăn mặt, nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười láu lỉnh:

- Ờ thì... tường Hogwarts cũng cần một chút... dấu ấn của George Weasley chứ?

Oliver thở dài, bóp trán:

- Merlin ơi, tôi không hiểu sao mình lại chịu đựng được cậu lâu đến thế. Nếu Fred cũng bắt chước trò liều mạng này, tôi thề sẽ nhốt cả hai vào hầm giữ chổi cho xong.

George bật cười, lắc đầu rồi quay chổi hướng về sân, nhưng trong đầu vẫn văng vẳng hình ảnh nụ cười bí mật từ bệ cửa kia.

Trong suốt mấy ngày sau đó, George Weasley chẳng thể quên được đôi mắt ấy. Anh viện đủ lý do để bay quanh tòa tháp phụ kia - đôi khi giả vờ tập lượn, đôi khi kiếm cớ "ngắm cảnh" - nhưng khung cửa sổ vẫn trống rỗng, chẳng còn bóng dáng cô gái Ravenclaw.

Ngày thứ hai, anh lại lượn qua. Vẫn không thấy.

Ngày thứ ba, Oliver bắt gặp anh "bay lung tung" và phạt thêm vòng chạy quanh sân. George chỉ lè lưỡi, vẫn cố tìm kiếm ánh mắt kia.

Đến ngày thứ tư, khi sự chán nản gần như kéo anh xuống đất, một điều kì diệu xảy ra.

Cô lại ngồi đó.

Trong ánh nắng dịu hơn của buổi chiều, cô đang cúi đầu ghi chép, cuốn sách dày mở rộng.

George không kìm nổi nụ cười. Anh kéo mạnh tay cầm, cho cây chổi đáp xuống chân tháp. Vài phút sau, anh đã leo lên những bậc thang xoắn, trái tim đập dồn như thể sắp ra sân đấu lớn.

Cô gái ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân. Đôi mắt khẽ ánh cười:

- Tôi tưởng anh chỉ bay ngang qua thôi, chứ không định tìm đến tận đây.

George gãi gáy, nụ cười vừa bối rối vừa rạng rỡ:

- Ờ thì... nếu không lên đây, tôi đâu có cơ hội chào hỏi cho tử tế. George Weasley . Năm bốn. Người suýt lao vào tường lần trước.

Cô bật cười, tiếng cười khúc khích khẽ vang lên :

- Vậy là đàn anh rồi nhỉ. Em là Yn L/n Ravenclaw, năm nhất .Người đã thấy tất cả chuyện đó.

George cười, nghiêng người, tay vỗ nhẹ vào thành cầu thang:

- Vậy là chúng ta đã làm quen rồi nhỉ? Anh phải thừa nhận... anh chưa bao giờ nhìn thấy ai đọc sách mà vẫn tỏa sáng như thế.

Y/n gật đầu, nụ cười khẽ rung động đôi môi:

- Cám ơn... nhưng góc này là bí mật của em, anh phải giữ kín đấy.

- Hứa, - George nói nghiêm trang, tay giơ lên như tuyên thệ - Bí mật này sẽ chỉ dành cho tôi, và tôi sẽ không bao giờ... tiết lộ.

Cô cười, ánh mắt sáng lên, đôi môi khẽ cong:

- Bí mật à? Em nghi là anh luôn tìm cách chọc phá ai đó, anh Weasley.

- Ai bảo anh chọc phá, anh chỉ... tìm thú vui giữa buổi chiều thôi mà, và gọi anh là George, Hogwarts này còn nhiều Weasley lắm.- George đáp, giọng hóm hỉnh, nhưng đôi mắt ánh lên sự chân thành.

Trong khoảng khắc ấy, bầu không khí trong căn phòng bé nhỏ như chùng lại. Gió lùa qua cửa sổ, mang theo hương thu dịu mát, và George bất giác nghĩ: có lẽ mình vừa tìm được một nơi chốn mới, một điều gì đó đáng để quay lại, ngoài sân Quidditch.

------

Kể từ lần đầu tiên anh liều lĩnh đáp xuống tháp phụ, nơi có cô gái Ravenclaw với nụ cười dịu dàng, cuộc sống của George Weasley đã thay đổi.

Góc đọc sách bí mật của Y/n không còn là nơi lạ lẫm, mà trở thành điểm đến quen thuộc của anh.

Anh thường đến vào những buổi chiều tà, khi ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ cao, nhuộm vàng những trang sách và mái tóc của cô. Đôi khi, anh sẽ lén lút tiếp cận từ trên cao, chỉ để thấy nụ cười thoáng qua của cô khi cô lật một trang sách. Những lúc khác, anh sẽ xuất hiện với một tiếng "Pốp!" nho nhỏ, vừa đủ để khiến cô giật mình và nở một nụ cười trách móc.

- Ôi Merlin, George! Lần nào anh cũng làm em muốn rớt tim ra ngoài -Y/n nói, đặt cuốn sách xuống và lắc đầu.

- Nào, anh đã dùng bùa giảm âm rồi đấy thôi -George nháy mắt - mà tim em rớt ra thì em cứ yên tâm, anh sẽ nhặt lại cẩn thận rồi đưa trả.

Cuộc trò chuyện giữa họ thường bắt đầu như thế. Anh luôn mang theo những câu chuyện cười hay một phát minh tinh nghịch nào đó từ cửa hàng, còn cô thì kể về những cuốn sách cô đang đọc, những lý thuyết kỳ lạ hay những câu đố hóc búa.

Khi Y/n quay lại với cuốn sách, George sẽ ngồi đó, lặng lẽ quan sát. Anh mê mẩn ngắm nhìn cô, cách cô tập trung cao độ, đôi mắt lấp lánh khi tìm thấy điều gì đó thú vị, và nụ cười ngọt ngào khi cô đọc một đoạn văn hay. Anh nhận ra mình muốn có cô ở bên, mọi lúc.

Anh cũng bắt đầu lén lút kể cho cô nghe về những nỗi niềm sâu kín của mình, về áp lực từ gia đình, về ước mơ không được công nhận, và cả những lo lắng về tương lai. Y/n lắng nghe anh một cách kiên nhẫn, không phán xét. Cô cho anh những lời khuyên thông minh và chân thành, những lời mà anh chưa bao giờ nghe được từ ai khác.

- Thế này nhé,-Y/n nói, khi anh bày tỏ sự lo lắng về việc mở cửa hàng, -có hàng nghìn người muốn làm những điều giống nhau. Nhưng chỉ một số ít có thể làm những điều khác biệt. Anh có thể trở thành một trong số ít đó.

Những lời nói đó khiến tim George rung động. Anh biết anh đã tìm thấy người mà mình có thể tin tưởng và yêu thương.

Anh nhận ra, anh chưa muốn ai biết về cô, về tình cảm này, vì anh muốn giữ nó là của riêng mình. Anh sợ những lời trêu chọc của Fred, của bạn bè, sẽ khiến Y/n khó xử và làm hỏng đi sự trong sáng, tinh khiết trong mối quan hệ của họ.

----

Thời gian cứ thế trôi đi, những cuộc gặp gỡ trong tháp phụ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai. Một buổi chiều, khi George đến, anh thấy Y/n đang ngồi trước một đống giấy da.

- Em đang làm gì vậy? -anh hỏi, ngồi xuống đối diện cô.

- Em đang viết một lá thư gửi cho em gái mình," Y/n đáp, -những ngày nghỉ lễ sắp đến rồi, và em sẽ không được gặp anh.

Câu nói đó khiến George cảm thấy một sự tiếc nuối khó tả dâng lên trong lòng. Anh nhận ra anh đã quen với việc có cô ở bên, với việc có một nơi bí mật để chia sẻ mọi thứ.

-Đúng là... anh cũng không biết phải làm gì những ngày không gặp em đây.

Y/n ngước mắt nhìn anh, nở một nụ cười tinh nghịch :

- Nếu anh muốn, chúng ta có thể trao đổi thư. Em có một con cú mèo rất đáng tin cậy.

Đề nghị của cô khiến trái tim George đập rộn ràng. Một ý tưởng tuyệt vời. Bằng cách đó, anh sẽ không phải đợi đến khi trở lại trường để trò chuyện với cô.

-Em thật sự muốn ư? -anh hỏi lại, giọng đầy phấn khích.

- Tất nhiên rồi, Y/n gật đầu. -Thư từ sẽ giúp chúng ta hiểu nhau hơn. Hơn nữa... anh sẽ không thể trêu chọc em qua thư được đâu.

George cười, một nụ cười thật tươi.

-Chúng ta cứ chờ xem, nàng Ravenclaw ạ . Anh đảm bảo sẽ làm em bất ngờ bằng những lá thư của mình.

Từ hôm đó, một thỏa thuận không lời đã được lập ra. Họ sẽ trao đổi thư trong suốt kỳ nghỉ, và bí mật nhỏ về tình cảm của cả hai sẽ được cất giữ cẩn thận trong những lá thư được gửi đi bằng cú mèo, chỉ dành cho hai người họ.

Những ngày sau kỳ nghỉ lễ trở lại Hogwarts, một sự thay đổi lớn đã xảy ra với George Weasley, và nó không hề qua mắt những người thân cận nhất với anh.

Tên của Y/n không bao giờ được nhắc đến, nhưng sự hiện diện của cô thì luôn luôn ở đó.

Fred, người bạn chí cốt và cũng là người anh em song sinh của George, là người đầu tiên nhận ra.

Một buổi sáng, khi cả hai đang ăn sáng trong Đại Sảnh Đường, một con cú mèo nhỏ bay đến, thả một lá thư nhỏ xíu với dấu sáp màu xanh lam đặc trưng xuống cạnh đĩa trứng của George. George lập tức đỏ mặt, nhanh tay nhét lá thư vào túi áo và giả vờ như không có gì. Anh liếc nhìn Fred, nhưng đã quá muộn. Nụ cười ma mãnh của Fred đã xuất hiện.

-Này, anh bạn trẻ, Fred thì thầm, -lá thư từ ai mà giấu kỹ thế?

George lúng túng, gãi đầu. - Không... không có gì. Chỉ là... một vài ghi chú cho bài tập thôi.

Fred nhướn mày : -Ghi chú mà chú mày phải cười toe toét thế à? Hay lại là một trò đùa mới của hai chúng ta mà anh đây chưa biết?

George chỉ cười trừ, nhưng từ đó, Fred bắt đầu để ý đến mọi hành động của anh. Anh thấy George đôi khi trốn tập Quidditch để đi đâu đó, thấy anh thẫn thờ nhìn lên tầng cao của lâu đài, và đặc biệt là những nụ cười bí ẩn mỗi khi đọc một lá thư màu xanh nho nhỏ được giấu kỹ trong túi.

Sự nghi ngờ không chỉ dừng lại ở Fred. Cả phòng sinh hoạt chung Gryffindor cũng bắt đầu để ý. Ron, Harry, Hermione và Lee Jordan, tất cả đều tham gia vào cuộc điều tra bí mật về "bí mật của George".

Một buổi tối, sau khi George vừa từ một cuộc hẹn hò "bí mật" với Y/n trở về, mọi người quyết định không thể chịu đựng thêm nữa. Oliver Wood, đội trưởng đội Quidditch của Gryffindor, cũng tham gia. Cả nhóm đang ngồi vây quanh lò sưởi, và khi George vừa bước vào, Oliver đã lên tiếng:

-Này George, có phải dạo này cậu bỏ tập để đi hẹn hò không thế?

George giật mình, cố gắng bình tĩnh.

-Tập luyện gì chứ? Em vừa đi kiểm tra một vài nguyên liệu mới cho cửa hàng thôi.

- Thế á?- Lee Jordan cười khúc khích. -Tôi tưởng cậu có một nguồn cung cấp nguyên liệu mới từ một cô nàng nào đó ở nhà Ravenclaw cơ.

George đỏ mặt, nhìn Lee: -Cậu nói linh tinh gì thế?

Fred cười to : -Tôi nghĩ Lee nói đúng đấy. Cậu cười suốt ngày, còn tránh mặt chúng tôi để đi đâu đó nữa.

- Tôi... tôi không có, George lắp bắp, cố gắng lảng tránh ánh mắt của mọi người.

Nhưng Fred và Lee đã quá quen với những trò trốn tránh của anh. Họ nhìn nhau, gật đầu ra hiệu. Trước khi George kịp nhận ra, Fred và Harry đã đè anh xuống ghế, trong khi Lee cầm cây đũa phép lên.

- Hành tung bí ẩn của cậu mấy ngày nay là sao , cậu Weasley? - Fred nói, giọng đầy uy hiếp giả vờ. -Nói mau, nếu không tôi sẽ dùng bùa này để cậu nói ra tất cả.

- Thôi nào, Fred! Đừng làm thế! - George phản kháng, nhưng không thể thoát ra. Anh nhìn thấy Ron và Ginny cũng đang rất thích thú, còn Hermione thì vẫn giữ vẻ mặt nghi ngờ.

- Anh có thể nói cho tụi tớ biết mà, George,- Hermione lên tiếng, "mọi người sẽ không trêu chọc anh đâu."

-Tôi không có gì để nói cả,- George lúng túng. - Bỏ tôi ra đi!

-Không được, Harry cười. -Cho đến khi nào anh nói.

Nhìn thấy mọi người đều quyết tâm đến cùng, George thở dài, biết rằng anh không thể trốn tránh được nữa. Anh nhìn từng gương mặt quen thuộc, từ Fred với ánh mắt mong chờ, Harry, Ron và Ginny với sự tò mò, cho đến Oliver và Lee với vẻ mặt thích thú. Anh biết họ sẽ trêu chọc anh không ngừng, và điều đó khiến anh lo lắng cho Y/n. Anh không muốn cô cảm thấy khó xử.

- Được rồi, được rồi! -George đầu hàng. Tôi nói.

- Được rồi, Fred nói, cười toe toét. " Hợp tác từ đầu có phải nhanh hơn không "

George hít một hơi thật sâu : -Tôi... tôi có thích một cô gái. Cô ấy... chưa biết điều đó.

Cả phòng sinh hoạt chung im lặng một cách bất ngờ. Ai cũng ngạc nhiên. Cả Fred cũng vậy, vì anh ta nghĩ đó chỉ là một trò đùa.

- Thật sao?- Oliver hỏi, ngạc nhiên.

- Thật,-George gật đầu, mặt vẫn còn đỏ bừng. "Tôi rất thích cô ấy."

-Ai thế? Cô ấy là ai? -Fred hỏi dồn dập, vẻ mặt đầy hào hứng.

- Tôi không thể nói được,-George nói, lắc đầu. "Tôi không muốn mọi người trêu chọc cô ấy."

- Thôi nào, George, -Hermione nói, "đừng lo. Mọi người sẽ giữ bí mật mà."

George chỉ cười, một nụ cười đầy bí ẩn. Anh biết mọi người sẽ không để yên cho anh đâu, nhưng ít nhất, bí mật về Y/n vẫn được giữ kín, chỉ mình anh biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com