Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

George Weasley ♡ Đây là người con gái của mình

George Weasley x Y/n L/n ( Ravenclaw )
HE.
Có thể hơi nhạt.
Warning : OOC.
Cảm hứng :

(*) Hãy thử để ý nó trong tác phẩm nhé!

Secrets I have held in my heart
Are harder to hide than I thought
Maybe I just wanna be yours
I wanna be yours, I wanna be yours.

( I Wanna Be Yours - Arctic Monkeys )
_____________.・。.・゜✭・______________

Định mệnh trêu ngươi.

George Weasley từng nghĩ rằng, cô gái có thể khiến trái tim anh rung lên chắc chắn phải là một phiên bản nữ của chính mình: rực rỡ, tinh nghịch, mang trong mình ngọn lửa sôi nổi và bất kham. Một người có thể tung hứng với những trò đùa, bắt kịp nhịp bước của anh và Fred, rồi cùng họ cười vang đến tận khu Ký túc xá, khuấy đảo cả lâu đài Hogwarts. Anh tin rằng tình yêu sẽ đến cùng những tiếng nổ lớn, những trận cười sảng khoái và những cuộc phiêu lưu không hồi kết.

Ấy vậy mà định mệnh lại chơi khăm một cú ngoạn mục. Trái tim George không tìm đến những ồn ào náo nhiệt như anh vẫn ngỡ, mà bất ngờ hướng về một dáng hình hoàn toàn trái ngược: Y/n L/n - cô bạn Ravenclaw từ thuở nhỏ.

Y/n luôn toát lên vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng như làn gió mùa thu, chậm rãi nhưng không hề nhạt nhòa. Giữa sự hỗn loạn của anh em nhà Weasley, cô là một nốt trầm êm dịu.

Bên Fred, cô sẽ khẽ cau mày, nhắc nhở anh nên tiết chế những trò nghịch ngợm quá trớn. Bên George, cô lại thường mỉm cười, lắng nghe nhiều hơn nói, đôi mắt xanh thẳm ánh lên vẻ thấu hiểu. Với Molly, Y/n chẳng khác gì một người con gái trong nhà: dịu dàng, biết quan tâm, thỉnh thoảng còn phụ giúp bà ở bếp với dáng vẻ an nhiên hiếm thấy, như thể mọi muộn phiền đều tan biến khi có cô.

Sự hiện diện của Y/n đối với George giống như một tách trà ấm áp sau một ngày dài ồn ã, không chói lóa nhưng lặng lẽ khiến người ta say mê.

Tình cảm của anh dành cho cô không phải là ngọn lửa bùng cháy, mà là dòng nước ấm âm thầm len lỏi, tưới mát tâm hồn. Y/n là chốn bình yên duy nhất mà anh tìm thấy giữa thế giới đầy tiếng cười và những trò quậy phá của mình.

Nhưng trớ trêu thay, nàng thơ ấy lại chẳng hề hay biết. Y/n L/n vẫn giữ nụ cười dịu dàng ấy, vẫn gọi anh là "Georgie" với sự thân thuộc vô tư, và không hề nhận ra trái tim chàng trai tóc đỏ kia đang ngày một đập loạn nhịp mỗi lần ánh mắt họ vô tình chạm nhau.

Với cô, anh là người bạn thân thiết chứ không phải là người mang tình yêu thầm lặng. George luôn cố che giấu cảm xúc của mình, vì anh sợ một lời nói ra sẽ làm tan vỡ sự bình yên quý giá giữa hai người. Anh chấp nhận đứng lại, lặng lẽ nhìn cô, và chờ đợi một ngày nào đó, trái tim cô cũng sẽ nhận ra anh, không chỉ là một người bạn.

George chẳng rõ mình đã say nắng nàng thơ từ khi nào. Có lẽ nó không phải là một khoảnh khắc cụ thể, mà là tổng hòa của những hành động nhỏ bé, tinh tế đến mức tưởng chừng vô tình của Y/n.

Từ việc cô lặng lẽ dùng sách che nắng cho cậu mỗi khi cậu gục đầu ngủ gật dưới gốc cây, đến cách cô luôn phân biệt được cậu là George chứ không phải Fred - điều mà đôi khi ngay cả bà Molly cũng nhầm lẫn. Từ những lời khuyên dịu dàng, đôi tai lắng nghe kiên nhẫn, cho đến khoảnh khắc cô khẽ mỉm cười mỗi khi gọi hai anh em là "George và Fred" thay vì "Fred và George" như tất cả mọi người vẫn quen miệng.

Một chi tiết nhỏ nhoi, nhưng với George, nó chẳng khác nào một món quà. Bởi lẽ, cậu cảm thấy mình đang được đặc biệt quan tâm, đang được thiên vị.

Đã có lần, George tinh nghịch giả làm Fred, chỉ để thử xem Y/n có nhận ra không. Cậu chỉnh giọng, bắt chước cả cái nhếch môi tự tin của người anh song sinh, thậm chí còn trêu chọc đúng kiểu Fred hay làm. Nhưng Y/n, với đôi mắt bình thản mà sáng như hồ nước mùa thu, chỉ mỉm cười nhè nhẹ:

- Đừng ngốc nghếch nữa, George.

George sửng sốt. Cậu đã quá quen với việc mọi người bất ngờ và bị lừa, nhưng Y/n thì không.

- Cậu nhận ra sao?

Razel nghiêng đầu, ngữ điệu an nhiên như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời:

- Vì George là George thôi.

Câu trả lời giản đơn ấy lại như một phép màu, khiến trái tim George Weasley rung lên một nhịp lạ thường. Có lẽ từ khoảnh khắc ấy, cậu biết mình đã thua hoàn toàn rồi. Cậu đã hoàn toàn đầu hàng trước sự tinh tế và dịu dàng của cô gái Ravenclaw ấy.

......

Mùa hè năm ấy, Y/n L/n lại đến thăm nhà Burrow như thường lệ. Với Molly, Y/n chẳng khác gì con gái trong nhà. Cô đã cùng hai cậu song sinh chạy nhảy khắp nơi từ thuở nhỏ, từng lấm lem bùn đất trong vườn cà chua, và từng bị phạt đứng trước cửa nhà do tham gia một trong những trò đùa của Fred và George. Nhưng nếu Fred coi Y/n là bạn cùng phe để bày trò, thì George lại có một cách đối xử khác hẳn, tinh tế và đầy ân cần.

Y/n ngồi bên bàn ăn , từ tốn phụ Molly chuẩn bị bữa tối. George vốn chẳng bao giờ để ý đến việc bày bát đũa, vậy mà hôm nay, cậu lại lăng xăng chạy quanh, lúc thì giành lấy cái muôi từ tay Y/n, lúc thì khăng khăng muốn bê đĩa khoai tây cho cô. Fred ngồi ở cuối bàn, chỉ cần nhìn một lúc thôi cũng đủ để bật cười khoái chí.

- Merlin ơi, George, từ bao giờ em siêng năng thế? - Fred huýt sáo trêu chọc, cố tình nhấn nhá.

George đỏ mặt nhưng vội vã phản bác:
- Em chỉ không muốn Y/n phải làm tất cả thôi. Đơn giản vậy.

Y/n thì chỉ khẽ cười cảm ơn, gấp gọn chiếc khăn bếp trong tay, dường như không nhận ra sự khác thường.

Molly, trong lúc nêm nếm nồi súp, lén liếc nhìn cảnh tượng ấy. Bà hiểu rõ con trai mình hơn bất kỳ ai, và cái cách George cứ rướn người đứng sát Y/n, hay ánh mắt vô thức hướng về phía cô gái Ravenclaw ấy, đã đủ để bà khẽ mỉm cười. Molly biết, trái tim cậu con trai nghịch ngợm đã thực sự rung động rồi.

Nhưng thích nàng thơ còn khó hơn cả... học bùa chú.

Quả thật, thích một cô nàng như Y/n vừa khiến George cảm thấy trái tim mình rộn ràng, nhưng cũng vô cùng... đau đầu. Cô dịu dàng đến mức, cậu chẳng thể phân biệt nổi liệu sự quan tâm ấy có gì đặc biệt dành riêng cho mình, hay chỉ đơn giản vì bản chất cô là thế.

Cô vẫn luôn dành thời gian chơi cờ với Ron, khiến thằng em vốn hay cáu bẳn lại có những phút giây ngoan ngoãn lạ lùng. Cô vẫn thoải mái ngồi hàng giờ trò chuyện với Bill về bùa chú cổ đại, vẫn hứng thú góp ý cho Fred những trò đùa-đến mức Fred phải thừa nhận rằng có Y/n tham gia, kế hoạch nào cũng " bớt dại " hẳn. Và dĩ nhiên, Y/n vẫn luôn là thiếu nữ chăm chỉ, dịu dàng kề bên Molly trong căn bếp ấm cúng của Burrow, khéo léo đến mức bà Weasley còn xuýt xoa: "Con bé này, nếu không biết thì lại tưởng là con gái ruột trong nhà mất thôi."

Fred biết rõ cậu em sinh đôi của mình đã để mắt đến Y/n.Làm sao mà không nhận ra? Ánh mắt George cứ như có nam châm, hễ Y/n xuất hiện là không rời đi được nữa. Cái cách George tìm cớ đi ngang qua chỗ cô, hay giấu giếm nụ cười mỗi lần cô gọi "George và Fred" thay vì ngược lại-tất cả đều quá hiển nhiên. Và Fred, thay vì giữ kín bí mật ấy, lại thấy nó thú vị đến mức luôn tìm cơ hội "đẩy thuyền."

Chỉ tiếc, nàng thơ ấy... quá hồn nhiên.

George nói những câu mập mờ, Y/n vẫn vô tư đáp lại như chẳng hiểu ẩn ý. George cố tình đến gần hơn mức bình thường, Y/n vẫn tiếp tục công việc, thản nhiên như thể chẳng hề nhận ra tim cậu đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Và đỉnh điểm của sự "bất lực" chính là một buổi đông lạnh giá.

George đã lấy hết can đảm, chậm rãi đan tay mình vào tay Y/n. Cậu dự định mở lời, giọng trầm đi đầy tình cảm:

"Sao tay cậu lạnh thế? Liệu cậu có thể để mình sưởi ấm bàn tay này... cả đời không?"

Nhưng chữ "liệu" còn chưa kịp bật ra khỏi miệng, thì Y/n-đúng chất Ravenclaw-đã nghiêng đầu, bình thản giảng giải:

- Tay bị lạnh chủ yếu do cơ thể phản ứng với nhiệt độ môi trường bằng cách hạn chế lưu thông máu đến các chi. Khi ấy, mạch máu co lại để giữ nhiệt cho các cơ quan trọng yếu...

George chết lặng. Fred thì đập bàn cười sặc sụa. Hermione mím môi nhịn cười, Ron gần như ngã nhào ra ghế, còn Harry thì cố gắng lấy khăn quàng che đi nụ cười khúc khích.

Y/n chớp mắt ngạc nhiên, chẳng hiểu vì sao cả nhóm lại phá lên cười. Còn George, cậu chỉ muốn độn thổ. *Merlin ơi, tại sao ai cũng biết mình thích cô ấy, trừ chính cô ấy?*

---

Fred luôn tin rằng, nếu George không thể tự phá vỡ cái vỏ nhút nhát của mình, thì anh trai song sinh "tốt bụng" này đành phải ra tay. Và thế là, trong một lần cả nhóm đi Hogsmeade, Fred khéo léo giật dây để Y/n và George bị "tách đoàn."

Mọi chuyện bắt đầu bằng một trò đùa-căn lều hét vốn chẳng mấy ai dám bén mảng tới. Fred, Oliver và mấy người bạn "vô tình" sắp xếp để George và Y/n cùng bị... nhốt lại bên trong. Cửa lều khóa chặt, bên ngoài có tiếng Fred cười khùng khục.

"Merlin ơi..." George thở dài, ngồi phịch xuống tấm ván gỗ cũ kỹ. "Tên Fred chết tiệt. Lúc nào cũng nghĩ ra trò khiến mình phát điên."

Y/n thì ngược lại, chẳng hề hoảng hốt. Cô thong thả ngồi xuống cạnh cậu, đôi mắt bình thản như thể đây chỉ là một buổi chiều thư giãn trong thư viện.

"Ít nhất thì có mình ở đây," Y/n mỉm cười nhẹ, "George đâu cần phải sợ một căn lều hét chứ."

George cười gượng, rồi buột miệng than thở, giọng hiếm khi nào thật đến thế: "Mình... lúc nào cũng là kẻ đứng sau Fred. Ai cũng nhớ đến Fred và George, chứ hiếm ai gọi George và Fred. Dù mình cố gắng đến đâu, đôi khi vẫn cảm thấy mình chỉ là cái bóng."

Y/n nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng mà kiên định. "George à, cậu có biết mình đặc biệt thế nào không?"

Cậu ngạc nhiên, còn Y/n bắt đầu kể, chậm rãi như đang nhặt từng mảnh ký ức nhỏ bé để trao cho cậu:

"Cậu là người đầu tiên nhận ra khi Ron buồn mà chẳng nói ra. Là người lén để phần pudding cho Ginny khi cô bé bị mấy anh giành hết. Là người luôn dọn dẹp những mẩu pháo bùng nổ của Fred trong hành lang để không ai bị trượt ngã. Và với mình... cậu là người duy nhất để ý từng chi tiết nhỏ nhặt, từ việc mình không thích trà bạc hà cho đến cách mình khó xử ra sao mỗi khi ngại từ chối ai đó . George không cần phải tự ti thế đâu , cậu rất tuyệt, mình ước có thể cho cậu mượn đôi mắt của mình để nhìn rõ điều đó. "

Tim George thắt lại, từng lời của Y/n như thấm vào sâu tận bên trong. Cậu chưa bao giờ nghĩ, những hành động bé nhỏ ấy lại được cô nhìn thấy, lại trở thành điều khiến cô mỉm cười.

"Y/n... nếu cậu cứ dịu dàng thế này, mình... mình sẽ hiểu lầm mất. Hiểu lầm rằng... cậu cũng thích mình."

Y/n không tránh né, đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào George, khóe môi khẽ cong lên. "Thì đâu phải mình không có tình cảm với cậu đâu."

George chết lặng. Câu nói ấy, đơn giản mà như sét đánh ngang tai.

Y/n tiếp lời, giọng nhẹ nhàng, không cần hoa mỹ: "Mình thích George, chứ không phải 'Fred và George.' Thích cái cách cậu quan tâm đến từng điều nhỏ nhất. Thích cả sự vụng về khi cậu cố tỏ ra thản nhiên. Mình đã chờ cậu nói ra điều này từ lâu rồi."

George không kìm nổi nữa. Tất cả sự bối rối, chờ đợi, khao khát dồn nén trong lòng bùng lên. Cậu ôm chặt Y/n, vùi mặt vào vai cô như một đứa trẻ vừa tìm được chỗ trú an toàn nhất thế gian.

"Merlin... cuối cùng mình cũng không còn mơ mộng một mình nữa." George siết chặt cô trong vòng tay, vùi mặt vào bờ vai ấm áp như thể sợ chỉ cần buông ra thì tất cả sẽ tan biến.

Giọng cậu nghẹn lại nhưng đầy chân thật: "Mình đã giấu trong tim quá lâu, tưởng rằng có thể che đi mãi, nhưng càng giữ lại càng khó thở. Y/n... sự thật là, tất cả những gì mình muốn, chỉ là được ở bên cậu. Không cần ồn ào, không cần điều gì lớn lao... chỉ cần cậu cho phép, mình sẽ thuộc về cậu - toàn vẹn, trọn đời." (*)

Bên ngoài, Fred, Oliver, và thậm chí cả Harry, Hermione, Ron đang nấp sau một tấm ván cũ, cố nén cười. Fred đập tay ăn mừng với Oliver, giọng đầy tự mãn:

"Thấy chưa? Đúng là thiên tài mai mối!"

Ron thì lí nhí: "Lần đầu tiên mình thấy anh George như thế đấy..."

Hermione khẽ mỉm cười, còn Harry chỉ lắc đầu: "Thôi nào, để họ yên đi."

Trong căn lều cũ, thế giới thu bé lại chỉ còn George và Y/n , và một khởi đầu ngọt ngào không còn bị che giấu.

____Hậu truyện ____

Từ sau lần "mắc kẹt trong căn lều hét", George và Y/n chính thức hẹn hò. Cả hai vốn đã thân thiết từ thuở nhỏ, nên khi bước qua ranh giới bạn bè, mọi thứ trở nên tự nhiên đến mức khiến mọi người xung quanh... ngạc nhiên hơn là bất ngờ.

Fred là người vui nhất. Từ lâu đã đóng vai "ông mai bất đắc dĩ", nay nhìn em trai cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh tương tư khổ sở, Fred cứ vỗ vai George suốt ngày với điệp khúc: "Anh nói rồi, không có anh chắc em còn ôm mối tình câm đến tận đời cháu cố nhà Weasley mất thôi!"

Molly Weasley thì mừng rỡ không tả xiết. Y/n vốn đã chiếm trọn thiện cảm của bà từ lâu, nay lại càng được Molly cưng chiều hơn cả. Những buổi ghé thăm hang Sóc trở thành dịp để bà dắt Y/n vào bếp, vừa cùng chuẩn bị bữa tối, vừa nhỏ giọng thủ thỉ như thể Y/n đã là con dâu.

George đỏ mặt đến mang tai mỗi lần Fred chọc: "Chúc mừng em trai, sắp phải cạnh tranh với mẹ rồi đấy!"

Ron thì phàn nàn ầm ĩ vì từ ngày Y/n và George thành đôi, mỗi lần cậu rủ Y/n chơi cờ phù thủy là y như rằng George sẽ xuất hiện cạnh đó, giả bộ "đi ngang qua" để chắc chắn em trai mình không bị "cướp" mất người yêu.

Hermione và Harry thì chỉ cười, thi thoảng còn cùng Fred trêu chọc George bằng cách nhắc lại chuyện "bài giảng về nhiệt độ môi trường" năm nào.

Điều khiến George hạnh phúc nhất không phải là những lời chúc mừng, hay những ánh mắt trêu ghẹo, mà là việc Y/n chẳng thay đổi chút nào. Cô vẫn dịu dàng, điềm tĩnh, vẫn nhớ từng chi tiết nhỏ về cậu, vẫn gọi "George và Fred" thay vì ngược lại. Nhưng giờ đây, mỗi lần cô mỉm cười nhìn cậu, George không còn phải dằn vặt hay giấu giếm nữa. Cậu có thể siết nhẹ tay cô, thẳng thắn mà nghĩ: "Đây là người con gái của mình."

End.
2921 từ. Chưa fix
Bart_J

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com