George Weasley ♡ Ridiculous (2)
Ngoài lề :

😆 Toi phải đính chính rõ hơn đây.
MyL4961 Bart_J xin phép trả lời cmt của cậu cùng với Cmiuc_127 luôn haha.
Bart_J thật sự là nam và Trble là nữ nhé (*°∀°)=3 .
_____________.・。.・゜✭・______________
Hiện tại.
Căn phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor rộn ràng như thể vừa có trận Quidditch thắng đậm. Nhưng không – lần này chẳng liên quan gì đến Quidditch, mà nguyên nhân chỉ gói gọn trong hai chữ: George Weasley.
Fred ngả lưng ra ghế, cười đến mức trượt cả xuống sàn. Ron thì gục mặt vào gối, ôm bụng cười khùng khục như bị trúng bùa cười. Mấy anh chị em Gryffindor gần đó cũng không nhịn nổi, ai đi ngang cũng ngoái nhìn với ánh mắt vừa thương hại vừa buồn cười.
George – nạn nhân của buổi “tra tấn tinh thần” này – ôm gối ngồi co ro, mặt đỏ bừng.
– Để tao nhắc lại nhé… – Fred thở hổn hển giữa những tràng cười. – Mày… mày từ chối thẳng mặt con gái người ta, làm như thể cô ấy chẳng có nghĩa lý gì… và giờ, mày lại đi thích chính cô ấy? Georgie à, nếu đây không phải nghiệp quật thì còn gì nữa?
Ron góp thêm dầu vào lửa:
– Thảm hơn cả việc mở mắt ra thấy một con nhện to bằng cái đĩa bò trên mặt, em thề đấy.
Tiếng cười lại bùng lên. George che mặt, thầm nghi ngờ khái niệm “tình anh em” hay “bạn bè tốt” có còn tồn tại hay không. Rõ ràng, trái tim cậu đang dằn vặt vì một nỗi đau… à không, một thảm họa tình cảm thì đúng hơn, vậy mà họ lại hả hê cười trên nỗi khổ ấy.
– Merlin ơi, tôi đáng lẽ sinh ra trong một gia đình khác… – George rên rỉ.
Nhưng trong lúc nụ cười vẫn chưa kịp dứt, Fred vỗ vai em trai:
– Thôi nào, thích thì theo đuổi. Là Weasley thì không được đầu hàng.
Ron cũng gật gù:
– Biết đâu lần này anh còn thắng to. Yn có vẻ không phải người dễ lay động, nhưng em nghĩ cô ấy cũng chẳng ghét bỏ gì anh đâu.
George nhìn cả hai, rồi ôm mặt:
– Mấy người không hiểu gì đâu…
Dù miệng thì than vãn, nhưng trong lòng cậu, một tia hy vọng đã lóe lên.
Và thế là Hogwarts chứng kiến sự ra đời của một “hiện tượng mới”: George Weasley – kẻ theo đuổi mặt dày số một.
Ở hành lang, Yn vừa bước ra khỏi lớp, George lập tức xuất hiện, đi song song, đôi lúc còn vung tay như thể họ đang trò chuyện thân thiết. Cả bọn học sinh lướt qua đều nhìn với ánh mắt tò mò: “Họ thân nhau từ khi nào vậy?”
Trong Đại sảnh, giữa muôn vàn lựa chọn, George chẳng ngại len lỏi đến tận bàn Ravenclaw. Chẳng nói chẳng rằng, cậu dúi vào tay Yn vài viên kẹo nhà tự chế, rồi chạy biến trước khi Percy kịp gào lên “George, hành xử cho đứng đắn vào!”.
Thư viện mới thực sự là sân khấu ưa thích của George. Chỉ cần Yn với tay lên kệ sách cao, George lập tức lao tới, phớt lờ việc cô hoàn toàn có thể dùng đũa phép:
– Để mình. Nguy hiểm lắm, cậu mà ngã thì sao?
Kết quả: chồng sách rơi lộp bộp xuống đất, khiến Madame Pince rít lên như bà mèo bị giẫm đuôi. George mếu máo, nhưng vẫn cố châm thêm câu:
– Chỉ cần có mình, cậu chẳng phải lo ngã bao giờ.
Còn khi Yn ôm chồng sách dày cộp, George vội giành lấy:
– Để mình bê cho, dễ lắm!
Vài phút sau, chồng sách đổ ụp xuống chân George. Cậu nghiến răng, cười cứng ngắc:
– Nhẹ như lông chim ấy mà…
Nếu không có Fred lẫn bộ ba vàng ngăn cản, chắc George đã to gan đột nhập tháp Ravenclaw với lý do “nghiên cứu cấu trúc lâu đài” chỉ để nhìn trộm Yn rồi.
Thế nhưng, trớ trêu thay… Yn vẫn thản nhiên.
Không đỏ mặt, không tránh né, cũng chẳng tỏ ra hứng thú. Cô gái Ravenclaw ấy vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường nhật, tiếp tục làm bạn với sách vở, trò chuyện với Luna về những sinh vật kỳ quái, trả lời từng câu hỏi dồn dập của Hermione với thái độ kiên nhẫn đến đáng nể.
Sự bình thản ấy khiến George gần như phát điên. Rốt cuộc, cô ấy còn thích mình không? Hay đã hoàn toàn quên phắt rồi?
Cuối cùng, chính Yn đã cắt ngang cái vòng luẩn quẩn ấy.
Một chiều trong thư viện, sau khi George lại “tình cờ” xuất hiện đúng lúc, cô đặt quyển sách xuống bàn, nhìn cậu thẳng thắn:
– George Weasley, cậu đang làm cái trò gì vậy?
George cứng họng, tai nóng bừng. Cậu chưa dám thú nhận tình cảm, đành lắp bắp:
– À… thì… chỉ tò mò thôi. Vì sao… vì sao cậu lại thích mình trước kia?
Yn im lặng vài giây, như đang cân nhắc có nên trả lời. Rồi cô bình thản nói:
– Vì cậu từng cứu tôi khỏi một trái Bludger trên sân Quidditch.
Nói xong, cô thu dọn sách vở, bước đi. Áo choàng Ravenclaw tung nhẹ sau lưng, để lại George đứng chết lặng giữa dãy kệ.
Một phút sau, cậu bỗng bật cười. Một nụ cười ngốc nghếch, hệt như đứa trẻ vừa được cho kẹo. Ít nhất… mình cũng để lại một ấn tượng tốt.
Và từ khoảnh khắc ấy, George Weasley quyết định không những không bỏ cuộc, mà còn táo bạo hơn, mặt dày hơn gấp bội. Trong lòng cậu, sự im lặng không phản đối của Yn chính là “giấy phép ngầm” – bằng chứng rằng… cậu vẫn còn cơ hội.
Sự thật là, Yn chưa từng ngừng thích George.
Từ cái ngày trên sân Quidditch, khi George liều lĩnh lao ra, hứng trọn một quả Bludger chỉ để che chắn cho cô, hình bóng ấy đã hằn sâu trong tim cô. Nhưng George đã quên mất rồi – với cậu, có lẽ đó chỉ là một trong hàng trăm trò liều lĩnh của một tay săn Bludger. Còn với Yn, nó là khoảnh khắc định mệnh.
Thế nhưng, Yn là Ravenclaw. Lý trí và cảnh giác. Cô không cho phép mình dễ dàng tin vào sự nhiệt tình bất ngờ này. Bởi lẽ, George từng từ chối cô, thẳng thắn đến mức khiến trái tim cô lạnh băng. Và cô sợ… sợ tất cả những cử chỉ gần đây chỉ là một trò đùa của cặp sinh đôi lém lỉnh nhà Weasley.
Nói là vậy, nhưng George ngày một len lỏi sâu hơn vào nhịp sống của cô.
Những bước đi song song trong hành lang, Yn vốn có thể rảo nhanh để thoát khỏi cậu, nhưng cô lại chậm bước, để cậu kịp song hành.
Những viên kẹo George dúi vào tay trong Đại sảnh, cô mang về, tủm tỉm cười khi nếm vị ngọt lúc đang đọc sách trong phòng. Vỏ kẹo, thay vì vứt đi, cô cẩn thận làm sạch rồi kẹp vào trang sách như kỷ niệm.
Khi George ngốc nghếch đến mức tự làm mình bầm dập vì bê chồng sách quá nặng giúp cô, Yn chỉ biết cười khẽ, rồi dịu dàng băng bó vết thương cho cậu.
George Weasley, dẫu chẳng hề biết, đã chiếm một chỗ đứng vững chắc trong trái tim cô.
Nhưng giữa hai người, chưa ai chịu mở lời. Và mối quan hệ ấy cứ lơ lửng, mập mờ, như một trò chơi cân não không hồi kết.
Cho đến một ngày.
Yn và George đi cạnh nhau trên hành lang. Cô đang nửa nghiêm nghị, nửa trêu chọc, nhắc nhở cậu đừng làm thủ thư nổi giận thêm nữa, vì lần trước Madame Pince đã suýt hất cả chồng sách vào đầu cậu. George đang gãi đầu cười xòa, thì bất ngờ một cậu trai Hufflepuff tiến đến, chắn ngang lối đi.
Với gương mặt đỏ ửng, cậu ta lấy hết can đảm tỏ tình với Yn.
" Y/n...mình... mình thích cậu. Cậu làm bạn gái mình nhé? "
George sững người. Tim cậu nhảy dựng lên, như thể có một quả Bludger vừa lao thẳng vào ngực.
Yn còn chưa kịp hé môi, thì George đã bước tới chắn trước mặt cô, giọng sốt ruột đến mức chính cậu cũng bất ngờ:
– Không được!
Không đợi phản ứng, cậu dang tay che chắn, tuyên bố thẳng thừng với đối thủ xấu số kia:
– Cậu ấy… không thể đồng ý với cậu được.
Yn đứng sau, thở dài, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia cười khó giấu. Nghiêng đầu ló ra, cô nhẹ nhàng từ chối:
– Xin lỗi, đúng như cậu ấy nói, mình không thể.
Cậu bạn Hufflepuff tiu nghỉu bỏ đi. George thì như được ai rót mật vào tai: Yn vừa từ chối… vì cậu. Cô từ chối ngay sau khi cậu phản đối! Trong lòng George nổ pháo hoa, nhưng sự hân hoan ấy chỉ kéo dài được một khắc. Bởi rồi câu hỏi không thể tránh khỏi lại ập đến: *Nhưng mình rốt cuộc là gì trong mắt cô ấy? Chỉ là người chen ngang, hay… quan trọng hơn thế?*
---
Đến chân tháp Ravenclaw.
Yn định quay người bước vào, nhưng George bỗng cất tiếng, giọng ngập ngừng:
– Chuyện giữa chúng ta… không còn chỉ là bạn nữa, đúng không?
Yn dừng lại, quay đầu nhìn. Không trả lời ngay, cô chỉ lặng lẽ quan sát George, đôi mắt sâu thẳm như muốn đọc hết tâm can cậu. Rồi, rất khẽ, cô gật đầu.
– Không còn là bông đùa. Nhưng cũng chưa là gì cả. Trừ khi cậu làm nó *thành* cái gì đó.
George chết lặng. Môi mấp máy, tim đập thình thịch như đang ngồi trên chổi bay giữa bão tố. Cậu nuốt khan, rồi thì thào:
– Mình… không giỏi mấy chuyện này.
Yn nhướng mày, giọng bình thản nhưng ánh mắt như một thử thách:
– Mình không cần cậu giỏi. Mình chỉ cần cậu chọn mình. Cậu còn định chần chừ đến bao giờ đây, George Weasley?
Câu nói ấy như mồi lửa châm vào đống pháo. George không còn kiềm chế nổi nữa. Không đợi thêm một giây, cậu bước tới, vòng tay ôm lấy eo cô, cúi xuống kéo cô vào một nụ hôn.
Một nụ hôn vội vã, bối rối, chẳng hề khéo léo. Nhưng nó chứa đựng tất cả những gì George không thể nói thành lời – sự hối hận, sự bồn chồn, và cả niềm khao khát đã kìm nén quá lâu.
Yn khựng lại trong khoảnh khắc, rồi khẽ nhắm mắt. Lần đầu tiên, cô cho phép lý trí Ravenclaw im lặng, để trái tim mình lên tiếng.
Nụ hôn chấm dứt trong hơi thở gấp gáp. George gần như muốn độn thổ – mặt đỏ như cà chua, bàn tay vẫn còn đặt ở eo cô mà không biết có nên rút về hay giữ lại. Cậu lắp bắp, cái vẻ lém lỉnh thường ngày hoàn toàn biến mất:
– Mình… Merlin ạ, mình không định làm thế vụng về đến vậy…
Yn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sáng như biết rõ mọi mâu thuẫn trong lòng cậu. Cô đưa tay chỉnh lại cổ áo cho George, động tác chậm rãi khiến cậu tim đập loạn nhịp.
– George Weasley, – cô nói, giọng trầm ổn mà dịu dàng, – cậu có bao giờ nghĩ, điều quan trọng không phải là nụ hôn có hoàn hảo hay không, mà là ai đã trao nó cho mình?
George tròn mắt.
Yn mỉm cười nhẹ, hiếm hoi để lộ sự mềm yếu sau lớp vỏ Ravenclaw lý trí:
– Và mình không muốn nó đến từ ai khác ngoài cậu.
George sững sờ, rồi như được tiếp thêm dũng khí. Cậu bật cười, lần này là nụ cười sáng rỡ đặc trưng của một Weasley:
– Vậy coi như… chính thức rồi nhé?
Yn không trả lời ngay. Cô chạm nhẹ vào ngực áo George, nơi trái tim cậu đang đập thình thịch, rồi gật đầu:
– Chính thức, miễn là cậu không bỏ chạy lần nữa.
George hít sâu một hơi, nghiêm túc như thể vừa thề nguyền trước Merlin:
– Không đời nào. Nếu có chạy, thì cũng chỉ là chạy về phía cậu thôi.
Yn bật cười, nhưng nụ cười ấy chứa đầy sự ấm áp mà George sẽ không bao giờ quên.
Và thế là, ngay dưới chân tháp Ravenclaw, giữa cái lạnh hanh hao của buổi chiều Hogwarts, một câu chuyện tình vốn bắt đầu bằng một lời từ chối đã chính thức được viết lại – bằng nụ hôn đầu vụng về, và lời hứa giản đơn nhưng chân thành.
____ Hậu truyện.
George còn đang lâng lâng vì cái gật đầu của Yn, tay vẫn chưa dám rời khỏi eo cô, thì bỗng một giọng hét kinh thiên động địa vang lên sau lưng:
– GEORGIE!!!
George giật bắn người, suýt nữa nhảy cả mét ra xa. Yn cũng vội lùi lại, mặt vẫn ửng hồng. Quay lại, cả hai bắt gặp Fred đang đứng đó, mắt trợn tròn, tay ôm ngực như thể vừa chứng kiến tội ác tày trời.
– Merlin chứng giám… Georgie Weasley vừa dám hôn dưới chân tháp Ravenclaw! – Fred la oang oang, giọng nửa sốc nửa khoái chí. – Sao em dám bỏ rơi tao , người anh song sinh yêu dấu, để đi lén lút như thế này hả?
George ú ớ:
– Không… không phải… Ý em là…
Fred lập tức quay sang Yn, cúi đầu thật kịch tính:
– Cô gái Ravenclaw xinh đẹp, cô có biết cô vừa ký bản án tử cho đời sống độc thân của em trai tôi không? Nó sẽ đeo bám cô suốt đời đấy!
Yn bật cười, lần đầu tiên để lộ nét tinh nghịch hiếm hoi:
– Mình nghĩ… mình chịu đựng được.
George lúc này mặt đỏ còn hơn quả táo trong tiệc Giáng Sinh. Cậu gầm gừ với Fred:
– Fred, nếu anh không biến khỏi đây ngay thì em sẽ biến chỗ này thành sân tập thử nghiệm pháo đấy!
Fred giả vờ sợ hãi, giơ hai tay đầu hàng, nhưng không quên ném lại một câu chọc quê:
– Được rồi, được rồi. Nhưng Georgie à, mẹ mà biết thì… đừng mong anh cứu chú mày !
Fred huýt sáo, lắc đầu đầy kịch tính rồi rảo bước đi, để lại George và Yn trong bầu không khí vừa bối rối vừa buồn cười. George khẽ thở dài, lẩm bẩm:
– Merlin ạ, sao mình lại có một ông anh song sinh phiền toái thế này nhỉ…
Yn bật cười khúc khích, rồi lặng lẽ nắm tay George.
– Không sao đâu, – cô nói nhỏ, – mình nghĩ… có Fred cũng vui mà.
George nhìn bàn tay trong tay mình, rồi lại nhìn cô gái Ravenclaw trước mặt. Và lần đầu tiên, cậu thấy “tuyệt vọng” cũng có thể hóa thành hạnh phúc đến ngốc nghếch thế này.
End.
Bart_J.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com