Theodore Nott & Mattheo Riddle 🔞 ( BL)
KayanoLi Theo&Mattheo của bồ 🥲.
Tui không định viết 3p nữa nhưng muốn tri ân bồ bằng Request này. Một vị khách quen hay ghé những chương oneshot rất sớm.
P/s : Nếu không có kí tên và ctoi hoán đổi cho nhau viết thì có ai phân biệt được khummm?
______________☆♬○♩●♪✧♩_________________
Trong trường Hogwarts, có một điều chẳng ai còn lấy làm lạ: Theodore Nott và Mattheo Riddle vốn như nước với lửa.
Mattheo thì nóng nảy, cái đầu lúc nào cũng như có lửa, miệng lưỡi châm chọc khiến người đối diện muốn lao vào đánh ngay lập tức. Trái ngược hoàn toàn, Theodore lại lạnh lùng và sắc bén, mỗi lời hắn thốt ra đều như mũi dao, chém thẳng vào điểm yếu của đối thủ.
Kết quả, gần như lần nào hai người chạm mặt nhau cũng kết thúc bằng một trận ồn ào. Từ sân Quidditch đến hành lang lớp học, chỉ cần một cái liếc mắt sai chỗ cũng đủ để bùng nổ.
Cả Slytherin đã quá quen với cảnh ấy: áo choàng bị xé rách, đũa phép kề vào cổ, hoặc thậm chí là tiếng đập bàn chửi rủa giữa phòng sinh hoạt chung. Với họ, cảnh Nott và Riddle lao vào nhau chẳng khác nào cơm bữa.
Nhưng thứ khiến người ta bất ngờ lại không phải những trận đấu tay đôi... mà là người duy nhất dám chen vào giữa hai kẻ điên rồ ấy, và khiến họ im lặng ngay lập tức.
Y/n L/n.
Huynh trưởng Slytherin, dáng người cao gầy, đôi mắt hờ hững như thể chẳng quan tâm đến bất kỳ cuộc hỗn loạn nào. Vậy mà chỉ cần Y/n bước qua ngưỡng cửa, cả phòng sinh hoạt chung lập tức lặng đi.
"Ngồi xuống." Giọng nói trầm tĩnh, không cao, cũng chẳng mang mệnh lệnh gay gắt. Thế nhưng Mattheo đang gầm gừ giơ đũa, Theo đang lạnh mặt chuẩn bị phản công, cả hai đều sững lại như bị đóng băng.
Chẳng ai hiểu vì sao. Có lẽ vì Y/n quá điềm tĩnh, quá khó lường, hoặc bởi cái uy hờ hững kia khiến người ta không thể không nghe theo.
Chỉ biết rằng, trong khi cả Slytherin quen cảnh Nott và Riddle lao vào nhau như cơm bữa, thì cũng dần quen với một điều khác: người duy nhất khiến cả hai chịu dừng lại... chính là Y/n.
Hành lang Slytherin vốn yên ắng, vậy mà hôm nay lại vang tiếng động hỗn loạn. Tiếng nắm đấm chạm vào xương, tiếng rên gằn và cả tiếng chửi rủa bật ra không kìm nổi.
"Đồ ngu, mày nghĩ mày hơn tao chắc?" Mattheo gầm lên, tay nắm cổ áo Theo, mắt tóe lửa.
Theo không vừa, cười nhạt: "Ít ra tao không phải loại thua mà vẫn gào như chó bị thương."
Một cú đấm nữa lao tới-
"ĐỦ RỒI!"
Giọng Y/n dội lên như roi quất, làm cả hai khựng lại. Huynh trưởng Slytherin đứng giữa hành lang, ánh mắt lạnh như thép. Tấm huy hiệu bạc nơi ngực áo phản chiếu ánh sáng mờ hắt ra càng khiến khí thế thêm nghiêm khắc.
"Các ngươi muốn bêu riếu nhà Slytherin đến thế sao? Đánh nhau như lũ Gryffindor ngoài chợ, còn để người khác nhìn thấy? Điểm của nhà vừa bị trừ một mớ, và giờ... cả hai đi ngay vào phòng huynh trưởng."
Không cho phản bác, Y/n xoay người, tiếng gót giày đanh gọn dẫn đường.
Trong phòng huynh trưởng, không khí nặng nề đến nghẹt thở. Ánh lửa từ lò sưởi nhảy múa hắt lên tường đá. Cửa đóng sập lại, Y/n xoay người, nhìn chằm chằm hai kẻ vừa gây chuyện.
"Tôi thật không hiểu các cậu.nghĩ cái quái gì trong đầu. Ngày nào cũng đấu đá, tưởng như trẻ con lớp một. Slytherin không cần hai đứa rước nhục về như thế."
Giọng trách mắng cứng rắn, lần này không che giấu sự tức giận.
Mattheo khoanh tay, nở một nụ cười nhếch mép, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên vẻ thách thức. Theodore thì dựa hờ vào cột, gương mặt lạnh nhạt như chẳng buồn để tâm.
Y/n tức giận bước lên, tiếp tục mắng, giọng càng lúc càng nghiêm khắc:
"Cả hai cậu... đều là những kẻ ngốc không biết suy nghĩ. Tôi đã nhắc bao lần-"
"Đủ rồi."
Giọng Mattheo vang lên, thấp và đầy quyền lực.
Y/n bất giác khựng lại. Lồng ngực dồn dập, miệng hé ra nhưng chẳng thể phát âm thêm một chữ nào.
"Ngồi xuống."
Lời ra lệnh lần này từ Theodore, ánh mắt lạnh lẽo quét qua. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Y/n. Cậu run rẩy, rồi vô thức làm theo, ngồi xuống ghế như một kẻ phạm tội.
Trước mặt người khác, Y/n L/n luôn là huynh trưởng Slytherin nghiêm nghị, điềm đạm, chuẩn mực. Nhưng nơi bốn bức tường này, khi hai người này xuất hiện, mặt nạ huynh trưởng nghiêm khắc ấy hoàn toàn bị bóc trần.
Mattheo nhướng mày, tiến lại gần, ngón tay nâng cằm Y/n lên:
"Huynh trưởng L/n dạo này to gan thật. Mắng cả chủ nhân của mình..."
"Chủ nhân..." Y/n khẽ run rẩy gọi, giọng nghẹn ngào, đôi mắt ngước lên hoảng loạn.
Theodore dù ghét Mattheo, nhưng lúc này lại đồng tình. Hắn chậm rãi bước đến phía sau, nắm lấy mái tóc Y/n, giật mạnh xuống khiến cậu ngã quỵ trước mặt cả hai.
Y/n chống tay run rẩy trên sàn, ngẩng đầu nhìn lên hai kẻ đang đứng từ trên cao, khí thế bao trùm.
"Xin... xin hai người tha tội. Tôi... tôi nóng giận quá..."
Mattheo cười lạnh, cuối xuống thì thầm:
"Cởi đồ ra."
"Xin... đừng... hôm nay tôi-" Y/n lắp bắp.
Ánh mắt Theodore lóe lên sự dữ tợn. Chỉ một cái trừng mắt, Y/n im bặt, toàn thân run rẩy.
Tay cậu run run kéo khóa áo chùng. Từng lớp vải rơi xuống sàn lạnh. Chiếc áo sơ mi trắng bị tháo ra, để lộ đôi vai mảnh khảnh.
Trên làn da nhợt nhạt ấy, vẫn còn hằn rõ vô số vết cắn, vết hôn loang lổ-tàn tích từ đêm qua. Những dấu tích đỏ bầm ấy chưa kịp tan, phơi bày trần trụi trước ánh mắt tham lam của cả Mattheo và Theodore.
Hai đôi mắt đồng loạt tối lại, khoảnh khắc ấy, Y/n hiểu... cậu sẽ chẳng được tha.
Mattheo nghiến răng, ngón tay xoáy sâu trong hậu huyệt khiến Y/n thét lên, thân thể gồng cứng lại.
"Im đi." - Theodore gầm khẽ, tay to bịt chặt miệng Y/n, ngón cái của hắn trượt vào khoang miệng nóng ướt, bắt cậu phải mút mát. - "Mới đêm qua còn rên đến ngất lịm, giờ lại giả bộ như không muốn?"
Y/n run rẩy, nước mắt dâng khóe mắt. Cậu lắc đầu yếu ớt, nhưng thân thể lại phản bội, hậu huyệt siết chặt lấy ngón tay Mattheo.
Mattheo nhếch môi, đôi mắt tối sầm vì dục vọng. "Đúng là con thỏ nhỏ của chúng ta... càng run sợ lại càng nuốt lấy tao chặt hơn." Hắn nghiêng người, cắn dọc từ vành tai xuống cổ Y/n, để lại từng vết đỏ tím.
Cà vạt Slytherin thít chặt trên cổ tay, Y/n bị ép nằm dạng ra, cơ thể trắng nõn run lên từng hồi. Mattheo rút tay ra, thay vào đó là cự vật đỏ hừng hực, căng cứng đến mức gân xanh nổi rõ.
"Không... đừng..." - Y/n nức nở, khẽ lắc đầu.
Theodore bóp chặt cằm Y/n, buộc cậu ngẩng lên nhìn thẳng. Đôi mắt xanh lục của hắn tối sẫm, tràn đầy chiếm hữu.
"Nhìn xem, L/n. Em nói không, nhưng ánh mắt em thì khác. Đừng lừa dối tụi tao."
Mattheo không chờ thêm, hông hắn thúc mạnh, cự vật khổng lồ xé toạc lối vào đã được nới rộng. Y/n hét lên, nhưng tiếng hét nhanh chóng bị ngón tay Theo trong miệng chặn lại.
"Chặt... chết tiệt..." - Mattheo rít lên, từng nhịp hông va chạm mạnh bạo đến mức ghế dài cũng rung chuyển.
Y/n cong người, vừa đau vừa sướng, tiếng nấc nghẹn biến thành những tiếng rên loạn xạ. Cậu quặp chặt chân lấy hông Mattheo, như thể bản năng không muốn hắn rút ra.
Theodore cười nhạt, cởi quần, để lộ cự vật còn to lớn chẳng kém. Hắn đặt ngay bên môi Y/n, dằn giọng:
"Huynh trưởng gương mẫu của chúng ta... mở miệng ra. Ngậm lấy. Ngoan ngoãn như mọi khi."
Nước mắt lăn dài trên má, Y/n run rẩy há miệng. Cự vật của Theo trượt vào, lấp đầy cổ họng. Y/n nghẹn ứ, mắt mờ đi vì nước mắt và khoái cảm, toàn thân bị kẹp giữa hai dã thú, không còn lối thoát.
Trong căn phòng huynh trưởng, chỉ còn tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt, và tiếng cười trầm thấp của hai kẻ thống trị đang thay nhau hủy hoại - đồng thời cưng chiều - con mồi chung của họ.
_____________
Mattheo kéo mạnh hông Y/n, nhấn cự vật sâu vào tận cùng, trong khi Theodore xiết tóc cậu, dập hông liên hồi, nhấn ép cự vật khổng lồ nghẹn ứ nơi cổ họng.
Y/n ướt nhẹp, hai đầu ngực bị ngón tay thô bạo của Mattheo bấu véo đến sưng đỏ. Cảm giác đau nhức hòa cùng khoái lạc khiến thân thể cậu siết chặt hơn, hậu huyệt run rẩy kẹp cứng lấy Mattheo, còn cổ họng lại co giật quấn chặt quanh cự vật của Theodore.
"Nhìn này, Theo." - Mattheo bật cười trầm đục, đôi mắt tóe lửa dâm dục. - "Chỉ mới véo chút thôi mà nó đã bắn như con thỏ nhỏ rồi."
Quả thật, cặc nhỏ của Y/n co giật, bắn tung tóe từng đợt tinh dịch nóng hổi ra sàn, hết lần này đến lần khác, không kiểm soát nổi. Y/n nấc nghẹn, nước mắt lẫn nước bọt trào ra, gương mặt đỏ bừng vì hoan lạc cưỡng ép.
"Đúng là đồ dâm đãng." - Theodore gằn giọng, hông hắn dập càng mạnh hơn, cố nhấn sâu hết cỡ vào cổ họng. - "Được tụi tao địt đến vậy mà vẫn siết chặt như muốn nuốt trọn."
Những cú thúc phối hợp dồn dập khiến cơ thể Y/n rung lắc không ngừng. Mỗi lần Mattheo thúc mạnh từ dưới, Theodore cũng ép sâu từ trên, nhốt chặt cậu trong khoái cảm tàn bạo.
"Nuốt lấy, Y/n." - Mattheo gầm khẽ, hông hắn thúc liên hồi, mạch máu nổi rõ nơi cự vật. - "Cả trên lẫn dưới đều chặt thế này... tao sắp điên mất."
Y/n cong người, toàn thân tê dại, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ khản đặc bị chặn lại nơi cổ họng đầy ứ.
Đến khi không chịu nổi nữa, Mattheo gầm lên, nhấn hông lần cuối, bắn tràn đầy tận sâu trong hậu huyệt đang run rẩy. Cùng lúc, Theodore siết chặt đầu Y/n, hông dập mạnh, dòng tinh dịch đặc nóng phun thẳng vào cổ họng, trào xuống đến tận dạ dày.
Y/n sặc sụa, muốn dứt ra nhưng bị Theo dí chặt, bắt cậu phải nuốt toàn bộ.
Mattheo thở dốc, rút ra chậm rãi, tinh dịch từ trong Y/n trào ra trắng đục. Hắn nghiêng người bóp mạnh đầu ngực đỏ ửng, giọng khàn khàn châm chọc:
"Huynh trưởng gương mẫu... mà lại ngoan ngoãn để bọn tao chơi đến mức này. Lần sau đừng giả vờ thanh cao nữa."
Còn Theodore, vẫn giữ chặt tóc Y/n, kéo cậu ngẩng mặt lên, những giọt tinh dịch còn vương bên khóe môi. Hắn nhếch mép, đầy chiếm hữu:
"Nuốt sạch. Đó mới là hình phạt của em."
Y/n còn đang run rẩy, cả thân thể xụi lơ trên ghế dài, tinh dịch chảy loang khắp bụng ngực, thì Mattheo nắm lấy cổ tay, thô bạo kéo dựng cậu dậy. Hắn hất đầu, ấn Y/n ngồi hẳn lên đùi mình.
"Không... đừng..." - Y/n thở gấp, đôi mắt ngấn lệ, toàn thân vẫn còn tê dại.
Nhưng Mattheo chẳng buồn nghe. Hắn nhấc hông Y/n lên rồi dằn mạnh xuống cự vật nóng hổi của mình.
"ÁÁ-ahhh...! Ưhh-đừng...!" - Y/n thét khẽ, tiếng rên dập dồn, chẳng rõ vì sướng hay đau, cơ thể run bắn lên từng nhịp.
Mattheo ghì chặt eo, không cho Y/n trốn, giọng khàn đặc bật cười:
"Rên to hơn đi, ngoan... ai bảo em dám chống lại hả?"
Hắn điều khiển hông cậu, bắt Y/n nhún lên xuống không ngừng. Tiếng "nhóp nhép" ướt át vang vọng khắp căn phòng.
"Ưhh... ahhh... Mattheo...! Xin-em không... chịu nổi nữa... ahhh... ahh-" Y/n khóc nấc, hai tay bấu chặt vai hắn, lưng cong lên run rẩy.
Bất ngờ, Y/n rùng mình nhận ra nơi hậu huyệt vốn đang căng chặt lấy Mattheo bỗng bị một thứ khác nới lỏng. Những ngón tay lạnh lẽo của Theodore đã len vào, xoáy tròn, khiến Y/n bật tiếng kêu thất thanh.
"Không-ahhh... Theo! Đừng...! Sẽ rách mất... em không chịu nổi đâu...!" - Y/n cầu xin, tiếng rên lạc giọng vì sợ hãi xen lẫn khoái cảm.
Mattheo liếm môi, cười nham hiểm, bàn tay bóp mạnh eo Y/n:
"Cứ đâm vào đi, Theo. Cái lỗ dâm đãng này sinh ra để nuốt cả hai chúng ta."
Không đợi thêm, Theodore đứng phía sau, túm eo Y/n, một cú thúc mạnh mẽ xuyên thẳng vào hậu huyệt vốn đã bị Mattheo chiếm giữ.
"AAAAHHHhhh-ưhhhhh!!" - Y/n gào thét, toàn thân run lẩy bẩy, móng tay bấu rách vai Mattheo, đôi mắt ngập nước, miệng không ngừng rên khóc: "Đau quá... ahhh... ahhh...! Xin... xin tha... em... aaahhhhhh!"
Cả hai con thú cùng một lúc cắm sâu, đẩy mạnh, hậu huyệt chật hẹp của Y/n bị kéo giãn đến mức tưởng chừng rách toạc, nhưng lại siết chặt cả hai, khiến khoái cảm dâng trào đến nghẹt thở.
Mattheo cắn vào cổ Y/n, gầm gừ:
"Chặt đến điên người... ahhh... rên nữa đi Y/n, tao muốn nghe em khóc cầu xin."
Theodore nhấn hông liên hồi, tiếng thở gấp gáp hòa với những cú va chạm thô bạo:
"Đúng rồi... chịu đi, huynh trưởng. Đây mới là trừng phạt cho cái thói dám quát mắng bọn tao. ."
"Ahhh-ưhhhhh...! Không-khônggg... aaahhhhhh!" - Y/n rên nức nở, người run bần bật, cảm giác đau đớn xen lẫn sướng tê dại khiến đầu óc trống rỗng.
Cả hai tên điên cuồng nhấp ra vào, tiếng rên bị ép bật ra khỏi cổ họng Y/n từng nhịp. Đến khi cơ thể cậu không còn sức, đầu gục xuống vai Mattheo, ý thức mơ hồ ngắt quãng, thì chúng vẫn chưa dừng.
Chỉ đến khi cùng lúc, Mattheo rít lên, bắn xối xả tận sâu trong, còn Theodore gầm gừ phóng thẳng từng đợt nóng hổi tràn đầy hậu huyệt, họ mới chịu dừng lại.
Y/n mềm nhũn, ngất lịm đi, thân thể vẫn bị kẹp chặt giữa hai con dã thú, tinh dịch rỉ ra, loang cả đùi non trắng mịn.
2599 từ . Chưa fix.
Trble.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com