Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tom Riddle 🔞 Phạt

Ựa , toi đã comeback sau hai ngày như xác sống. Hồn toi cuối cùng cũng về với xác. Ngày đầu đi học ở trường hơi lạ lẫm, đi lạc lung tung 🤡

À thì , Bart_J chưa hoàn hồn sau cơn sang chấn đâu 😅 .

Toi chưa nghĩ được tên cho cả oneshot của Sirius lẫn oneshot này luôn 😩

_______________☆♬○♩●♪✧♩________________

Cạch.

Tiếng bản lề khẽ vang lên, cánh cửa phòng ký túc mở ra. Tom Riddle - huynh trưởng nhà Slytherin - bước vào, dáng vẻ cao ngạo quen thuộc, áo choàng đen phủ lên vai hắn như bóng tối nhập thể. Một ngày dài với bao kế hoạch mưu toan vừa khép lại, hắn trở về không phải để nghỉ ngơi, mà để tiếp tục chìm đắm trong những cuốn sách cổ mà hắn luôn khao khát.

Nhưng ngay khi ánh mắt quét ngang căn phòng, hắn dừng lại.

Trên chiếc giường gọn gàng, Y/n đang nằm vắt vẻo, tư thế lười biếng mà mời gọi. Thân hình cô quấn gọn trong một chiếc sơ mi nam rộng thùng thình - mà chỉ cần liếc qua là Tom nhận ra nó vốn thuộc về mình, chắc hẳn bị cô lén lấy từ tủ áo. Từng cúc áo cài hờ hững, khoảng hở nơi cổ áo và vạt áo trễ xuống làm lộ làn da mịn như tuyết. Nét ngả ngớn, nụ cười nửa đùa nửa thách thức trên môi cô như một mồi lửa ném thẳng vào sự điềm tĩnh băng giá của hắn.

"Anh về rồi." Giọng Y/n ngân dài, cố tình pha thêm chút nhõng nhẽo.

Tom khựng lại một thoáng, đôi mắt tối sâu quét từ đầu đến chân cô, nhưng chẳng nói gì ngoài một cái nhướng mày lạnh lùng. Hắn chậm rãi tháo áo choàng, đặt ngay ngắn lên ghế, như thể chẳng hề để tâm đến sự khiêu khích trắng trợn kia.

"Em lại làm chuyện không nên làm rồi, Y/n." Giọng hắn bình thản, tựa như nhắc nhở một học trò hư hỏng.

Nói rồi, hắn rút từ kệ một cuốn sách bìa da, ngồi xuống ghế, mở ra đọc. Đôi ngón tay dài lật từng trang giấy như đã quên hẳn sự tồn tại của cô.

Y/n nghiến răng. Rõ ràng cô đã cố tình chờ hắn về trong bộ dạng này, để quyến rũ hắn, để nhìn thấy chút xao động trong đôi mắt vốn luôn bất động kia. Thế mà hắn lại dửng dưng, lạnh lùng đến phát bực.

Không cam tâm, cô rời giường, bước nhẹ nhàng đến phía sau lưng hắn. Đôi tay mềm mại vòng qua cổ hắn, hơi thở phả vào vành tai khi thì thầm:

"Huynh trưởng Riddle... nhìn em đi mà."

Trang sách trong tay hắn khựng lại, nhưng hắn không trả lời. Gương mặt vẫn nghiêng nghiêng dưới ánh đèn, bình thản đến mức khiến cô vừa nôn nóng vừa bứt rứt.

Y/n liếc xuống, và tim cô đập mạnh. Dù miệng hắn im lặng, nhưng cơ thể hắn đã sớm phản bội: cự vật căng cứng nổi bật dưới lớp quần âu thẳng thớm, gồ lên đầy đe dọa. Sự căng cứng ấy như một bằng chứng sống động cho khát vọng bị hắn che giấu.

Y/n mỉm cười đắc chí, ghé sát hơn, giọng tinh nghịch:
"My Lord ?"

Tom không đáp, nhưng đôi mắt sắc lạnh khẽ liếc về phía cô, ánh nhìn sâu thẳm như muốn nuốt trọn.

Cô lại thử thách, trêu chọc đến tận cùng:
"Daddy?"

Đó là giọt nước tràn ly.

Trong nháy mắt, cuốn sách rơi xuống bàn. Tom xoay người lại, nắm chặt cổ tay cô, động tác mạnh đến mức Y/n kêu khẽ. Hắn thô bạo kéo cô áp sát, rồi chỉ bằng một lực đẩy tàn nhẫn, cả thân thể mảnh mai của cô đã bị ép úp xuống nệm giường.

Tấm đệm mềm dập lấy thân thể run rẩy của Y/n, mùi hương đặc trưng của hắn phả vào bao quanh. Cô chưa kịp phản ứng thì bàn tay lạnh lẽo của hắn đã ghì chặt gáy, giữ cô trong tư thế khuất phục.

"Em..." Giọng hắn khàn khàn, trầm thấp như tiếng rắn thì thầm. "Đang khiêu khích ta?"

Y/n cắn môi, cuối cùng cũng thừa nhận bằng giọng run rẩy:
"Phải... em cố tình khiêu khích anh. Em muốn anh để mắt đến em..."

Ánh mắt Tom lóe sáng, như một con thú vừa ngửi thấy mùi máu. Hắn không nói thêm, chỉ chậm rãi kéo cô lại gần. Trong chớp mắt, Y/n bị ấn nằm sấp trên đùi hắn, tư thế khiến máu nóng dồn thẳng lên mặt vì quá đỗi xấu hổ.

"Đừng... Tom... tư thế này-"

Chưa kịp hết câu, vạt áo sơ mi bị vén cao, để lộ phần mông nõn nà.

*Chát!*

Một cú tát vang lên giòn giã, khiến Y/n giật nảy người, hoảng loạn kêu ú ớ. Cơn đau rát lan khắp da thịt, nhưng cái cảm giác nóng bỏng xen lẫn tê dại ấy lại khiến cô thở gấp không kiểm soát.

"Đếm." Giọng Tom ra lệnh, lạnh lẽo và tuyệt đối.

"Không... em... em không muốn..."

*Chát!*

Cú phát thứ hai mạnh hơn, khiến nước mắt ứa ra nơi khóe mắt. Y/n run rẩy, biết rõ hắn sẽ không dừng lại nếu cô còn bướng bỉnh.

"...Hai..." Cô thều thào, giọng nghẹn lại vì nhục nhã.

Tom khẽ nghiêng đầu quan sát, khóe môi nhếch lên thành nụ cười lạnh lẽo. Hắn tiếp tục trừng phạt, từng cái vung tay như nhấn chìm Y/n giữa ranh giới của đau đớn và khoái lạc.

Cô khó nhọc đếm từng số, giọng rên rỉ xen lẫn tiếng nấc. Đôi chân mảnh khảnh vô thức co giật theo mỗi lần mông bị tát, để rồi nỗi xấu hổ còn chưa kịp nuốt xuống, thì thân dưới đã phản bội chủ nhân.

Dâm dịch nhễu xuống, thấm ướt cả vải quần của hắn.

Tom khẽ cười khẩy, cúi xuống ghé sát tai cô, thì thầm như nhát dao lạnh lẽo:
"Nhìn em kia... giả vờ chống cự, nhưng thân thể lại trung thành với ta hơn cả miệng lưỡi. Nhục nhã không, Y/n?"

Y/n úp mặt xuống nệm, đỏ bừng đến tận vành tai, vừa xấu hổ vừa run rẩy.

"Đây," Tom trầm giọng, ngón tay miết chặt lên làn da đang run rẩy, "là hình phạt dành cho một con mèo hư hỏng, không biết nghe lời."
Y/n cắn môi, và ngay sau đó-

Chát!

Cú tát tiếp nối cú tát, vang dội trong căn phòng tĩnh lặng. Làn da nơi mông cô đỏ ửng, vừa nóng rát vừa tê dại, khiến từng hơi thở trở nên ngắt quãng.

"Năm." Y/n thều thào, nước mắt lăn dài nơi khóe mắt.

Chát!

"Sáu..."

Cô khó nhọc vừa đếm vừa rên rỉ. Mỗi cú phát như vẽ một vòng lửa trên da thịt, để rồi ngọn lửa ấy lan xuống tận hạ thân, thiêu đốt tất cả lý trí.

Đến cú thứ mười, toàn thân Y/n bủn rủn, hông vô thức run rẩy, và khoái cảm ập đến dữ dội như một cơn sóng. Cô bật tiếng rên nghẹn, cả cơ thể co thắt, bắn ra trong cơn tê dại điên loạn.

Tom dừng lại một nhịp, ánh mắt lóe lên niềm khoái trá. Nhưng khi nghe rõ tiếng thở dồn dập vô hồn của cô, hắn khẽ cười lạnh:

"Đáng thương thay... em mải mê quá đến mức quên cả đếm rồi."

Y/n hoảng hốt mở to mắt, chưa kịp van nài thì-

Chát!

Một cú tát hung bạo giáng xuống, mạnh đến mức khiến cô bật kêu thành tiếng nấc nghẹn. Mông đỏ ửng giờ càng thêm bỏng rát.

"Đếm lại. Từ đầu." Giọng hắn là mệnh lệnh không thể kháng cự.

Nỗi nhục nhã ngập tràn, Y/n run rẩy đến mức không dám chậm trễ. Cô nghẹn ngào:
"Một..."

Cứ thế, vòng trừng phạt tiếp diễn. Mỗi con số bật ra từ môi Y/n run rẩy vừa như van xin vừa như đầu hàng, mỗi cú vung tay của Tom lại khắc sâu dấu ấn chiếm hữu trên cơ thể cô.

Và giữa sự đau đớn lẫn khoái cảm, Y/n chợt nhận ra - cô không thể phủ nhận, bản thân đang chìm đắm, tận hưởng đến tận cùng sự trừng phạt ấy.

Một lúc lâu sau, bàn tay lạnh lẽo kia mới ngừng lại. Y/n thở hổn hển, toàn thân run rẩy, vội vã van xin trong tuyệt vọng:

"Tom... em... em biết lỗi rồi... xin anh dừng lại..."

Nhưng hắn chẳng mảy may động lòng. Trái lại, nụ cười nửa miệng của hắn càng thêm sắc lạnh. Ngón tay thon dài kéo mạnh chiếc cà vạt thẳng thớm nơi cổ áo, rồi không chút do dự trói chặt cổ tay cô ra sau lưng.

Y/n úp sấp trên đùi hắn, cảm giác bất lực như cá nằm trên thớt. Cô vùng vẫy trong vô vọng, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ lẫn lo sợ.

"Im lặng." Tom gằn giọng, một tay giữ chặt eo, tay kia trượt xuống hạ thân cô. Làn da mềm mại ướt nhẹp dưới đầu ngón tay khiến hắn bật cười khẩy.
"Thật bẩn thỉu. Em rên rỉ như thế chỉ để được ướt nhẹp vì ta thôi sao?"

"Không... không phải..." Y/n nấc nghẹn, nhưng thanh âm phản bội lại bị lấn át bởi tiếng rên run rẩy.

*Chết tiệt... nghịch dại rồi...* Cô nguyền rủa chính mình trong suy nghĩ, gương mặt vùi sâu vào nệm.

Bất ngờ, Y/n giật nảy khi cảm nhận những ngón tay lạnh lẽo xâm nhập vào bên trong, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. Chúng mò mẫm, quét dọc khắp nơi như đang tìm kiếm một bí mật bị che giấu.

"Ah...!" Y/n bật tiếng rên kinh hãi khi Tom bất ngờ chạm trúng nơi nhạy cảm nhất.

Hắn cúi xuống, hơi thở phả vào vành tai cô, giọng nói vang lên ngạo nghễ:
"Bắt được rồi."

Ngay sau đó, bàn tay hắn không còn chậm rãi nữa. Những ngón tay mạnh bạo đâm thẳng, xoáy sâu vào điểm yếu chí tử ấy, như muốn nghiền nát toàn bộ sức chống cự của cô.

"Tom! Xin... xin anh, đừng... ahh!" Giọng Y/n vỡ ra thành những tiếng van xin đứt quãng, lẫn trong tiếng rên thảm thiết.

Tom chẳng hề thương xót. Hắn càng đâm chọc dữ dội hơn, từng cú thúc khiến cơ thể cô ưỡn cong tuyệt vọng, dây cà vạt siết chặt cổ tay càng khiến cô bất lực.

Đỉnh điểm, Y/n hét lên, toàn thân co giật, chất lỏng tràn ra xối xả làm ướt đẫm bàn tay hắn.

Tom rút tay ra, nhấc lên nhìn thứ dịch trong suốt đang nhỏ xuống qua kẽ ngón, nụ cười cong thành đường lạnh lẽo nơi khóe môi.

"Dâm đãng đến mức này mà còn dám mở miệng van xin?"

Y/n úp mặt vào đùi hắn, vừa nhục nhã vừa run rẩy, biết rõ mình đã sa vào vòng tay của kẻ mà cô không thể nào thoát khỏi.

---

Tom không để cô có thời gian hoàn hồn. Chỉ trong thoáng chốc, cơ thể mảnh khảnh của Y/n đã bị vật mạnh xuống giường, lưng áp chặt lên ga trải lạnh toát. Cà vạt vẫn ghì chặt cổ tay, khiến cô hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của hắn.

Hắn cúi xuống, đôi mắt xám tối lóe sáng như mãnh thú. Bàn tay siết chặt thắt lưng quần âu, kéo khóa xuống từng chút, âm thanh kim loại vang lên lạnh lẽo trong không gian ngột ngạt. Rồi, từ bóng tối vải vóc, vật thể căng cứng bật ra - lớn đến mức gân xanh nổi hằn, tràn đầy sức sống và đe dọa.

Ánh mắt Y/n mở to hoảng sợ. Cô hối hận thật sự, sự bướng bỉnh lúc nãy giờ trở thành gánh nặng. Dù đây không phải lần đầu, nhưng mỗi khi đối diện với kích thước ấy, tim cô vẫn thắt lại trong cơn run rẩy. Những lần trước, khoái cảm dữ dội thường quét sạch toàn bộ ý thức, để lại cô trống rỗng như vừa bị nuốt chửng.

"Tom... không... từ từ thôi..." Y/n van vỉ, giọng run rẩy, mắt nhòe nước.

Hắn chỉ bật cười khẩy, cúi xuống sát tai cô, thì thầm như nguyền rủa:
"Muộn rồi, mèo con. Em gợi lửa, thì phải gánh lấy nó."

Không thêm một lời báo trước, Tom giữ chặt eo cô, hông hắn đẩy mạnh một cú thật sâu, thật tàn nhẫn.

"Aahhh-!" Y/n thét nghẹn, toàn thân run bắn, đầu óc trống rỗng trong khoảnh khắc cự vật khổng lồ ấy xé toạc mọi kháng cự.

Cô chưa kịp định thần, chưa kịp lấy hơi, thì Tom đã bắt đầu nhịp hông. Mỗi cú nhấp hông nặng nề, mạnh bạo, đẩy cô chìm ngập trong sức chèn ép khủng khiếp. Tấm nệm kêu cót két, cả căn phòng rung lên theo nhịp thúc không khoan nhượng.

"Tom... làm ơn... chậm lại... to quá..." Giọng Y/n vỡ ra thành tiếng khóc nấc, vừa cầu xin vừa rên rỉ.

Tom ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lẽo ánh lên sự khoái trá. Khóe môi hắn cong thành nụ cười nhạo báng:
"Vừa van xin, vừa ôm chặt ta thế này... Em nghĩ ta sẽ tin em sao?"

Hắn tăng nhịp, mạnh hơn, sâu hơn, như muốn nghiền nát toàn bộ sự yếu ớt của cô, biến những lời cầu xin thành dãy âm thanh rên rỉ vô nghĩa.

Nhịp hông của Tom dồn dập, từng cú thúc mạnh đến mức cả chiếc giường rung lên. Âm thanh da thịt va chạm vang vọng trong căn phòng kín, hòa cùng những tiếng rên rỉ bất lực của Y/n.

Dù cố gắng cắn môi để kìm nén, nhưng thân thể cô lại phản bội, mỗi lần hắn cắm sâu lại khiến dòng mật nóng bỏng phun trào, ướt đẫm, khiến nơi giao hợp phát ra những âm thanh nhục nhã, trơn trượt đến mức chính cô cũng đỏ mặt.

"Không... không được... Tom... em-" Giọng cô run rẩy, lạc nhịp, như thể sắp tan rã.

Khoái cảm dữ dội dâng trào từ hạ thể, cuộn xoáy lên tận não bộ khiến cô mất kiểm soát. Nước mắt lăn dài trên gò má, vừa vì xấu hổ vừa vì hoảng loạn: cô không thể ngăn cơ thể mình run rẩy, co giật theo từng nhịp thô bạo của hắn.

"Van xin ta ư?" Tom nhếch mép, đôi mắt tối thẫm lóe lên tia tàn nhẫn. Hắn không hề chậm lại, ngược lại càng gia tăng sức ép. Mỗi cú hông như một đòn trừng phạt, nghiền nát lý trí còn sót lại của Y/n.

Đột ngột, Tom kéo mạnh eo cô áp sát, ghim chặt như muốn hợp nhất hai cơ thể. Cự vật khổng lồ đâm thẳng, sâu hun hút, chạm tới tận cùng nơi yếu ớt nhất.

"Aaahhh-!!" Y/n thét nghẹn, toàn thân co rút lại, mắt trắng dã trong khoảnh khắc tử cung bị lấp đầy hoàn toàn.

Rồi, ngay khi cô còn đang run bần bật, một dòng chất lỏng đặc sệt, nóng rực tuôn ào ạt vào tận trong cùng. Cảm giác ấm áp tràn ngập khiến Y/n tê dại, mọi kháng cự vụn nát. Cô xụi lơ, hơi thở đứt quãng, mồ hôi thấm ướt mái tóc rối bời.

Tom cúi xuống, đôi môi hắn chụp lấy môi cô trong một nụ hôn hoang dại. Lưỡi hắn xâm chiếm, cướp đoạt, dữ dội như loài dã thú vừa tuyên bố con mồi thuộc về mình.

Trong cơn hôn ngột ngạt ấy, Y/n chỉ còn biết run rẩy, cơ thể mềm nhũn, để mặc Tom khóa chặt, chiếm hữu đến tận xương tủy.

Nhưng nhục dục chưa hề kết thúc.

Tom không rút ra, trái lại ngồi xuống , tựa vào thành giường, giữ chặt eo Y/n rồi nhấc bổng cơ thể mềm oặt của cô lên. Chỉ bằng sức lực tàn nhẫn, hắn đặt cô quỳ trên đùi mình, cả người ngồi trọn trên hạ thân khổng lồ, vách thịt trong nhói buốt vì căng giãn quá sức.

"Ngồi cho vững." Hắn hạ giọng ra lệnh, ánh mắt đầy cao ngạo. "Tự nhún đi, nếu không..."

Giọng hắn bỏ lửng, nhưng chỉ bằng một cú đâm sâu, chuẩn xác đến tận cùng, Y/n đã thét lên, hai tay run rẩy bấu chặt vai hắn. Cô biết rõ nếu không làm theo, hắn sẽ tiếp tục hành hạ đến khi cô mất cả ý thức.

"Tom... đừng... em... không chịu nổi nữa..." Cô khó nhọc nức nở, thân thể run lẩy bẩy.

Một cú siết chặt ở eo khiến cô nghẹn lại, phải rùng mình nhấc người lên một chút rồi hạ xuống. Chuyển động vụng về, chậm chạp nhưng lại khiến khoái cảm dồn dập tràn lên, khiến cô thét khẽ mỗi khi vách thịt ma sát lấy hắn.

Y/n run rẩy, mồ hôi túa ra, mái tóc rối bết dính trên gò má. Chỉ vài lần nhấp yếu ớt, cô đã rên rỉ, toàn thân bùng nổ khoái cảm, dòng mật nóng bỏng phun trào, ướt đẫm. Cô gục xuống lồng ngực Tom, khóc nức nở, nghẹn ngào cầu xin:

"Em... xin anh... tha cho em... em không còn sức nữa..."

Tom nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng lóe lên chút thích thú. Hắn nhếch mép, khẽ hôn lên vành tai ướt mồ hôi:

"Vậy thì để ta."

Nói rồi, hắn ghì chặt eo cô, nhấc bổng lên rồi thẳng tay hạ xuống. Cú thúc dữ dội khiến cả căn phòng vang dội tiếng va chạm ướt át, Y/n hét toáng, cơ thể mềm nhũn co giật vì bị chiếm đoạt quá sâu.

"Ahhh...! Tom...!"

Cứ thế, hắn nâng lên hạ xuống, từng cú nhấn mạnh bạo, dập hông như muốn nghiền nát cô. Tiếng khóc thét lẫn rên rỉ hòa vào tiếng giường rung chuyển, thứ âm thanh nhục nhã nhưng mê hoặc.

Rồi, trong khoảnh khắc Tom kéo mạnh thân thể cô xuống, nhấn chìm hoàn toàn, một luồng chất lỏng đặc sệt, nóng rực bắn sâu vào tận trong cùng. Tử cung căng đầy, toàn thân Y/n chấn động, đôi mắt ngây dại rồi tối sầm lại.

Cô ngất lịm trong vòng tay hắn, hơi thở yếu ớt. Tom khẽ thở dài, thỏa mãn. Hắn không rút ra, để mặc cơ thể cô vẫn gắn chặt trên mình, rồi ôm chặt lấy, ép vào lồng ngực rộng lớn.

Ánh trăng len lỏi qua khung cửa, chiếu lên cảnh tượng trần tục nhưng tuyệt đối chiếm hữu: một kẻ bá chủ ôm chặt con mồi, thỏa mãn trong giấc ngủ sau cuộc săn tàn bạo.

---

Ngày hôm sau.

Cốc, cốc.

Tom ngẩng đầu khỏi trang sách, giọng điềm nhiên:
"Vào đi."

Một nam sinh Slytherin bước vào, hơi khép nép cúi chào.
"Thưa Huynh trưởng... em muốn hỏi về Y/n L/n. Cả đêm qua không thấy cô ấy trở về phòng, bọn em hơi lo..."

Tom ngồi thẳng trên chiếc ghế bành, vẻ mặt điềm tĩnh, lắng nghe không để lộ cảm xúc. Hắn gấp sách lại, đặt xuống bàn, đôi mắt sẫm màu dõi thẳng vào kẻ kia, ung dung đáp:
"Chuyện đó ta sẽ giải quyết. Cậu không cần bận tâm."

Khi nam sinh cúi đầu cảm ơn, rồi quay người bước ra, cánh cửa khép lại, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng thở gấp khẽ khàng vang dưới gầm bàn.

Y/n quỳ trần trụi dưới sàn, đôi đầu gối đỏ ửng vì nền đá lạnh. Thân thể mảnh mai run rẩy, miệng khó nhọc bao trọn lấy cự vật nóng bỏng của hắn. Vách họng căng cứng, nước mắt lăn dài khóe mắt vì bị ép ngậm quá sâu.

Hạ thân cô vẫn ê ẩm, cửa mình sưng đỏ, rỉ thứ dịch nhầy trộn lẫn tinh trùng đêm qua, chảy thành vệt dài ướt át dọc xuống đùi. Mùi nhục dục nồng nặc vương khắp căn phòng.

Tom thản nhiên tựa lưng vào ghế, một tay vắt hờ lên tay vịn, tay kia siết nhẹ mái tóc rối bù của cô. Từng nhịp thúc sâu, dồn dập ép cô tiếp nhận.

"Giỏi lắm... biết cách giữ im lặng khi có người khác ở đây." Giọng hắn khẽ vang, đầy ngạo mạn.

Ngay khi tiếng bước chân cuối cùng ngoài hành lang tan biến, Tom nghiến nhẹ răng, kéo mạnh đầu cô về phía hông mình. Cự vật thô bạo xuyên tận cuống họng, Y/n thét nghẹn ú ớ, tay bị trói sau lưng run lẩy bẩy.

Một dòng nóng hổi phóng thẳng vào cổ họng, ép cô nuốt trọn. Y/n nghẹn ngào, chất lỏng trào ra khỏi khóe môi, nhỏ tong tong xuống ngực trần.

Tom ngửa đầu, hơi thở nặng nề, ánh mắt cao ngạo nhìn xuống cảnh tượng nhục nhã dưới chân. Hắn bóp cằm Y/n, bắt cô ngẩng mặt lên, những giọt tinh dịch còn vương nơi khóe miệng phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt buổi sớm.

"Thuộc về ta. Nhớ kỹ, Y/n."

Hắn thì thầm như phán lệnh, và trong đôi mắt thâm trầm ấy, quyền lực cùng dục vọng hòa làm một, siết chặt cô không kẽ hở.

End.
3623 từ, chưa fix .

Đủ dài chưa mn 🤟🏻?

Bart_J's trouble .

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com