Ngoại Truyện 2
2.1
tamao có một người bạn cực kì đặc biệt.
kể từ lúc mới lọt lòng, cậu đã sống sót nhờ vòng tay của người ấy.
mẹ và các em còn cần nằm viện điều trị trong thời gian dài, bố thì phải chạy vạy khắp nơi để lo toan viện phí đắt đỏ. tamao xuất hiện như một sự cân bằng của thời cuộc. cậu sẽ thay bố đến thăm bệnh người thân của mình, cũng thay những người đang bất tỉnh săn sóc việc nhà cùng với bố.
có lẽ vì cuộc sống luôn bận rộn xoay quanh gia đình, tamao hiếm khi nào được rảnh rỗi tụ tập với bè bạn. đến tận năm lên 10, cậu vẫn còn khó hòa nhập với những người đồng trang lứa.
thế nên, vào một ngày cuối tuần nọ, bố mỉm cười và nói ông sẽ đi thăm người nhà thay cậu, tamao cảm thấy một cơn trống trải phủ rộng tâm hồn mình. cậu chưa từng có những thú vui riêng, càng không có một ai để chia sẻ sở thích cùng.
hôm đó định sẵn sẽ là một ngày nghỉ nhàm chán đối với tamao.
nhưng lại vì có sự xuất hiện của một người mà thay đổi.
"này, đi chơi với tớ nhé?"
2.2
lần nữa mở mắt, cậu nhóc mèo hai đuôi ấy đã ở nằm trên giường bệnh. cậu nghe thấy tiếng y bác sĩ lớn giọng thông báo, gọi người nhà cậu tới.
lần đầu tiên, tamao nhìn thấy mẹ và hai người em im lìm suốt bao năm qua mở mắt nhìn mình. có xa lạ, nhưng nhiều hơn là nghẹn ngào.
cuộc đời cậu từ giờ định sẵn là sẽ bước sang một trang mới.
nơi gia đình chẳng còn là mối bận tâm não nề.
ấy vậy mà, tamao vẫn thấy lòng mình nặng trĩu những tâm tư.
cậu nhớ đến người ấy.
cậu nhớ haruaki.
người mà trước khi rơi vào hôn mê, cậu vẫn còn nhìn rõ gương mặt hốt hoảng xen lẫn đau đớn.
haruaki chưa một lần nào đến thăm bệnh cậu. dẫu cho lúc đó chính cậu là người lo lắng bất an nhất.
giống như đang bận rộn cho một điều gì đó chẳng ai hay biết.
tamao tận hưởng cái xoa đầu âu yếm của mẹ, có các em cùng tuổi để chơi cùng, có một người bố điềm đạm nhưng đáng tin cậy. cái hơi thở ấm nồng của tình thân bỡ ngỡ làm cậu mèo hai đuôi không khỏi tò mò, nhưng cũng vô cùng yêu thích.
còn haruaki, ở phương trời xa, cậu đang có ai chăng?
"ai cũng được."
"bạn của haruaki thì cũng là bạn của mình mà."
đến lúc gặp lại, rồi cậu sẽ lại cầm đầu cả đám dẫn đi chơi cho coi.
con heo đất của tamao được dành dụm từng đồng như thể đang chắt chiu cho một công cuộc vĩ đại.
2.3
lần gặp gỡ tiếp đến là khi haruaki mang theo cậu nhóc tóc đen mắt xanh tới gửi tới vị hiệu trưởng nọ. tamao- trong hình dạng yêu thú- chẳng khác gì một con mèo bình thường lười biếng nằm trên mái hiên, trọn vẹn quan sát được hết thảy.
cậu thấy đứa trẻ tóc đen kia níu áo haruaki: "anh có còn quay lại không?"
giọng nói của haruaki bình thản, rơi vào thính giác nhạy bén của loài mèo như thể một lời sấm: "sẽ còn."
"ở trường nhớ phải ngoan nhé."
hai đuôi ngoe nguẩy của tamao bất chợt khựng lại.
lúc sau, cậu chàng mèo hai đuôi đã xuất hiện trên hành lang trường học.
"này em kia, trong giờ học mà còn lởn vởn ở đây?"
giọng giáo viên vang lên, làm cậu mèo giật mình, vội vàng thanh minh: "em... vào muộn ạ."
"thôi được rồi, vào lớp nhanh lên."
"vânggg."
mèo con hí hửng rảo bước, bước chân nhẹ bâng như dẫm trên mây bồng.
trong đầu cậu vẫn còn xoay tròn những suy nghĩ lạc quan.
nếu mình ngoan hơn chút nữa, chăm học hơn chút nữa, có phải haruaki cũng sẽ đến chơi với cậu không?
đến lúc đó kiểu gì cậu cũng phải khoe bảng thành tích xuất sắc của mình cho haruaki lác mắt mà xem.
với tâm trạng tốt hơn chút, mèo con lặng lẽ bước vào tiết học.
2.4
cậu đã gặp được haruaki, nhưng lại là một haruaki trong áo sơ mi trắng, quần tây âu, thắt cà vạt đàng hoàng. nhìn qua chẳng khác nào một giáo viên thực thụ.
người ấy xưng là 'haruaki đến từ tương lai'.
đi cùng còn có ông anh trai chảnh chọe của mii-kun và một con mèo kiêu kì cỡ lớn nữa.
coi bộ tương lai của haruaki cũng đặc sắc lắm à nha.
ba người bọn họ đến để bàn bạc công vụ gì đấy với hiệu trưởng, hình như là về những loại trận pháp truyền tống gì đấy. tamao chỉ là tiện đường lảng vảng gần nên mới có cơ hội bắt chuyện cùng.
đôi mắt đỏ nâu của cậu mèo chớp chớp nhìn người trước mắt, dè dặt hỏi khẽ.
"thế, trong tương lai chúng ta có còn gặp lại nhau không?"
haruaki nhẹ nhàng gật đầu, trả lời chắc nịch: "rất nhanh rồi sẽ gặp thôi."
"đến lúc đó, hãy cho 'haruaki' ấy xem yêu thuật của em nhé."
2.5
quả nhiên như lời người tương lai nói, một tuần sau, haruaki đã đặt chân lên cái đảo trời đày này. tamao mừng rơn, vừa gặp mặt đã không nhịn được ôm chầm lấy đối phương. còn chưa chào hỏi xong dăm ba câu đã nhanh chóng đi vào chuyện chính.
"haruaki xem yêu thuật của tớ này!"
kết quả là bọn họ lạc dòng về quá khứ.
haruaki ngẩng đầu, nhìn cái dòng chữ quen thuộc in trên biển hiện nơi này. đây không nhầm lẫn gì chính là cái đêm kinh hoàng mà haruaki hằng ám ảnh. cậu mèo hai đuôi sử dụng yêu thuật quá trớn, cả người móp meo như con cá khô, haruaki đành phải ôm cậu theo bên mình.
hành lang nhà xác vắng lặng không tiếng động, chỉ còn tiếng bước chân nện trên nền gạch lát.
tầng năm, phòng 212.
cánh cửa không đóng, từ xa đã nghe tiếng vọng nhỏ như nói chuyện.
"ame!"
haruaki thở hồng hộc, chống tay lên tường, mồ hôi còn đươm đầy trên trán. trong nhà xác, quả nhiên đã thấy một quỷ trăm mắt ngồi thản nhiên ở góc. nhưng không chỉ một mình, trong căn phòng còn có thêm một linh hồn trẻ nhỏ nữa. quỷ trăm mắt vốn dĩ có khả năng nhìn thấy linh hồn, nên chẳng lạ gì nếu takahashi có thể giao tiếp được với những linh hồn ấy.
thử hỏi mà xem, một người anh trai thương em bỗng dưng qua đời, để lại đứa em không lành lặn một mình chốn nhân gian, khi đứng trước một yêu quái có y pháp cao siêu, sẽ đưa ra một lời thỉnh cầu như thế nào?
amaaki giật mình, quay đầu lại nhìn người cực kì giống em trai mình bản tương lai đột nhiên đập cửa tìm đến. gen nhà này tốt, đầu óc nhanh nhạy, thế nên chẳng cần haruaki mở mồm giải thích anh cũng đoán ra được đôi phần.
anh nhìn từ đầu tới chân đứa em mình, chân tay đủ cả không thiếu một mảnh nào. điều này khẳng định cái cuộc phẫu thuật anh đề xuất với ông bác sĩ như có bệnh thần kinh này đã thành công trong tương lai. vì thế amaaki càng kiên quyết hơn với quyết định của mình.
"không—"- haruaki muốn mở miệng ngăn cản, nhưng amaaki đã nhanh miệng hơn bịt cứng mọi lời đối đáp.
"hãy cho anh ở cạnh em theo cách này."
dù là một lựa chọn tàn nhẫn với haruaki năm 6 tuổi.
2.6
"à thì..."
không đọc được tình huống, takahashi thẳng tay phá hỏng bầu không khí cảm động giữa hai người.
"tôi có thể biến gia đình cậu thành yêu quái để tiếp tục sống tiếp á."
"cái đó thì chỉ cần linh hồn thôi."
amaaki tròn mắt, trong khi haruaki thì ôm trán thở dài.
đã biết quy trình hắn tạo cơ thể cho kuniko trong tương lai rồi nên cậu biết phương án này hoàn toàn có khả năng. nhưng chuyện quan trọng là...
xác ở đâu ra cho hắn xài?
như nhận ra ánh mắt phán xét của cả hai, takahashi giơ tay thanh minh: "có người hiến thì dùng thôi."
chứ để trưng ở đó cũng có ai làm gì đâu.
takahashi cúi đầu nhìn xuống người đang quỳ gối: "thế, cậu có muốn không, haruaki?"
thay vì đáp lời, haruaki chỉ đơn giản là sững sờ.
"chúng ta.. từng quen nhau trước đây à?"
"đoán thử xem, anh trai~"
trong bỗng chốc haruaki đột nhiên hiểu ra vì sao takahashi thân là bác sĩ chính ở một bệnh viện tiếng tăm nọ lại đồng ý ngồi canh xác ở đây. cũng hiểu tại sao mà dù suốt thời gian qua dẫu cậu có lập đàn gọi hồn cỡ nào thì cũng không tìm lại được linh hồn người thân mình.
với những gì tìm hiểu từ thế giới kia, cộng thêm khả năng vip pro max từ yêu thuật của tamao, haruaki bắt đầu hoài nghi liệu có phải bản thân mình trong tương lai lại quay về quá khứ để định hướng nghề nghiệp cho tên thần kinh này không nữa.
nhưng, nếu đây là sự dàn xếp của bản thân trong tương lai, haruaki biết rằng cậu phải suy nghĩ rất kĩ mới đưa ra quyết định đó. trần đời này đến bản thân còn không thể tin thì tin được ai nữa. thế nên, chần chừ mất mấy giây, haruaki mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
"trước tiên thì, phiền lòng chữa cho nhóc này trước đã."
mèo khô một nắng được đưa vào tay ông bác sĩ quái thai để được bơm hơi phổng phao lại.
2.7
linh hồn của ba người nhà abe được thu vào hình nhân giấy, nhảy nhót tưng tưng trong tay haruaki. cậu giữ có cẩn thận trong người.
bước chân ra khỏi cổng nhà xác, mọi thứ vẫn cứ như là một giấc mộng hoang đường. chỉ có tamao cuộn tròn trên vai, dùng cái đầu tròn trịa của mình cọ cọ vào cần cổ mới làm cậu có chút cảm giác hiện thực.
"chỉ một lát thôi, nhìn một cái là cháu sẽ đi ngay."
bị tiếng nói thu hút, haruaki theo bản năng quay đầu về phía âm thanh. đứa nhỏ chống nạng khập khiễng trước cửa phòng bảo vệ.
haruaki thở hắt, kéo mũ trùm đầu xuống thật thấp.
"—— cho đứa bé vào đi, tôi là người giám hộ."
2.8
việc đầu tiên haruaki làm khi quay trở lại dòng thời gian của mình là gì?
tìm đến takahashi.
đấm hắn.
"anh có bị câm không? bị hiểu lầm mà còn không biết mở mồm giải thích."
có biết là vì hắn mà cậu đau khổ như đứa thần kinh suốt mấy chục năm không hả?
thậm chí còn muốn ngỏm củ tỏi thăng thiên luôn đó trời!
trước bộ dạng phát hỏa của haruaki, yêu quái quỷ trăm mắt chỉ giơ tay đầu hàng.
"xem phim bị spoil thì còn gì là trải nghiệm nữa."
"tôi không muốn cầm kịch bản phim bi kịch!!!"
dẫu biết rằng hắn chỉ bông đùa như thế. chứ thực ra là cân nhắc đến hiệu ứng cánh bướm nên mới không tiết lộ tí ti tương lai nào cho câu biết.
nhưng haruaki bị takahashi trêu khóc rồi đấy.
nghĩ cách dỗ đi là vừa.
2.9
"thế, cậu định làm gì tiếp theo đây?"
haruaki sụt sịt, đưa tay lau mạnh khóe mắt còn đọng nước: "tôi sẽ đi học lại, làm giáo viên."
"rồi kiểu gì cũng có ngày tôi dạy dỗ lại loại hư hỏng như akira."
"thế thì cố lên nhé."- bác sĩ quỷ trăm mắt chỉ đơn giản là nhếch miệng.
"thầy abe."
‹anh trai›
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com