Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ɢᴇɴʙᴜ

Tôi là Genbu, nhưng có lẽ người đời biết đến với tôi qua cái danh Huyền Vũ- một trong bốn nhân vật thuộc tứ thần hơn. Tôi từng cùng các thần thú khác bảo vệ người dân dưới sự chỉ huy của Abe no Seimei, một vị âm dương sư đại tài người người biết đến.

Thế nhưng dù có tài giỏi đến đâu, con người vẫn không thoát khỏi cái chết. Seimei cũng vậy, dù rằng cái chết của ngài đối với tôi vẫn còn là một ẩn số. Tôi đã nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng còn cơ hội gặp gỡ lại những gì liên quan tới nhà Abe nữa. Cho tới khi tôi gặp đứa trẻ đó— Abe Haruaki.

Một sự tồn tại giống với người nhất, cũng là hậu duệ duy nhất còn sót lại của người.

Lần đầu gặp gỡ là trong đền thờ của Seimei, em đã đọc được những ghi chép về việc kết nối với thần linh thông qua những cuốn sách được để lại. Những kinh thư đó đã được lưu giữ hàng nghìn năm, cũng có vô số người từng đọc qua nó. Thế nhưng lại chẳng có ai có thể thành công thực hiện nghi thức triệu hồi chỉ với một lần thử như em.

Có lẽ sức mạnh tâm linh kinh khủng được kế thừa từ tổ tiên của mình đã giúp em làm được điều đó.

Người cảm nhận được dòng năng lượng quen thuộc ấy đầu tiên chính là Byakko. Cậu ấy có một nỗi ám ảnh đáng sợ đối với Seimei, thế nên chẳng lạ lùng gì ngay khi cảm ứng được sức mạnh ấy, cậu đã hốt hoảng nương theo đó tìm đến Haruaki.

Tôi và Seiryuu cũng đi theo, nhưng chỉ với mục đích là tò mò. Dù sao cũng là năng lượng của người quen đã mất cách đây một ngàn năm, không có tí xao động nào thì chính là nói dối.

Trước mắt ba người chúng tôi, đứa trẻ đó chớp đôi mắt đỏ to tròn của mình. Dường như em cũng không ngờ nghi thức sẽ thành công. Byakko là người nhào đến em đầu tiên, chưa kịp để em ú ớ câu gì, cậu đã nhanh chóng gọi tên.

"Seimei, là ngài sao?"

Tôi thấy gương mặt em hơi hốt hoảng, thế nên đã nhanh chóng tiến đến tách Byakko ra: "Bình tĩnh đi, Byakko. Ngài ấy đã mất từ một ngàn năm trước rồi."

Seiryuu cũng giúp tôi nói đỡ vài câu. Byakko thở nặng nhọc, vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn chằm chằm vào gương mặt em. Bàn tay cậu vuốt ve hai bên má, trong miệng vẫn lẩm bẩm.

"Giống..."

Cả hai người chúng tôi đều đồng tình với ý kiến ấy. Thế nhưng vẫn phải ngăn người đang trong trạng thái mất kiểm soát cái đã, nhìn mặt em như thể sắp khóc tới nơi luôn rồi. Nếu để trẻ em khóc thì phiền phức lắm. Lũ trẻ là đám có thể dành cả ngày và tất cả tinh thần của mình để khóc nức nở trước mặt người khác mà.

"Em là Abe Haruaki."- Đứa nhóc run rẩy lên tiếng sau khi chúng tôi đã trấn an được Bạch Hổ.

Em không quen biết chúng tôi. Mà Byakko thì không nghĩ vậy. Cậu quỳ sụp xuống để vừa tầm với em, giọng nói đã mang nét nức nở khó nhận biết.

"Tôi là Byakko, là Bạch Hổ. Là Thức Thần (shikigami) dưới trướng ngài, ngài Seimei."

"Thôi nào, đây chỉ là một đứa nhóc. Đừng dọa nó sợ hãi."- Seiryuu nhẹ giọng nói khẽ, tay đưa ra muốn đỡ Byakko đứng lên.

Nhưng Byakko gạt tay cậu ấy đi, để quỳ xuống ôm lấy đứa trẻ đó, lẩm nhẩm tên của vị chủ nhân quá cố như một cách để nguôi ngoai nỗi nhớ nhung đau đáu suốt hàng ngàn năm qua.

Tôi biết cậu ấy đang kích động. Và đứa trẻ kia thì cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Gương mặt nhợt nhạt của em in sâu vào trong tâm trí tôi. Một biểu cảm mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện với Abe no Seimei. Tôi biết em không phải ngài ấy, thế nhưng vào giây phút đó, tôi kéo Seiryuu lại, khuyên ngăn cậu đừng động vào Byakko.

Ít nhất thì, hãy giả vờ như xem đứa trẻ này như ngài Seimei vào lúc này, chỉ để trấn an tâm trạng của Byakko trong chốc lát. 

Lần đầu gặp gỡ quả là một mớ hỗn độn. Suzaku đã biến mất hàng ngàn năm với Douman, và khi xuất hiện thì lại mang tới cho chúng tôi một đống rắc rối lớn. Nhưng Byakko vẫn không đuổi đứa trẻ ấy đi. Cậu ấy giữ em lại bên mình vì chút hình bóng của vị chủ nhân quá cố của mình. Chúng tôi không phản đối, vì dù có làm thế nào thì một khi đã quyết, không gì có thể làm lay động cậu ấy cả. 

"Genbu-san?"

Tôi bị đánh thức khỏi dòng hồi ức nhờ tiếng gọi của một đứa trẻ. Haruaki, cầm trên tay cuốn sách bùa chú cao cấp, nghiêng đầu nhìn tôi. Kể từ khi đến đền thờ của Seimei, không một quyển sách nào ở nơi này là không được em nghiên cứu qua. Nghe bảo em muốn tìm cách để kháng lại năng lực trừ yêu trong người, vì đã lỡ làm tổn thương một yêu quái mà em quý mến. 

Tôi không đánh giá hành động ngày là cảm tính hay lý trí. Nhưng mà chắc chắn đó sẽ là một hành trình gian nan. Vì dù sao Seimei cũng là một âm dương sư vĩ đại mà không ai suốt dọc dài lịch sử có thể bác bỏ được. Từng có rất nhiều kẻ không biết tự lượng sức mình muốn học theo năng lực tâm linh vi diệu của ngài ấy, nhưng tất cả đều là công cốc. 

Sức mạnh của Seimei vẫn còn là một ẩn số lớn đối với bất kì ai có ý định nhòm ngó, việc nghiên cứu về nó lại càng khó hơn. Thứ mà người người khao khát, Haruaki trời sinh đã mang trong mình. Nhưng em lại luôn muốn tìm cách để diệt trừ cái năng lực này. 

Có lẽ phận đời vẫn luôn trớ trêu như thế.

Thu lại những suy nghĩ của mình, tôi nhẹ giọng đáp lại em, vẫn chỉ là những câu hỏi xoay quanh những thủ thuật huyền học. Haruaki sẽ không bao giờ tìm tôi nếu chỉ để nói chuyện vặt vãnh. Không chỉ tôi, cả những thần thú khác cũng vậy. 

Dẫu cho lần triệu hồi đầu tiên của em là vì quá mức đơn côi mà khát khao người bầu bạn.

Còn với Byakko, vì quá nhung nhớ chủ nhân cũ, đã không ngần ngại đáp lại lời khẩn cầu ấy. Và mảnh bùa người giấy, mối liên kết cuối cùng giữa cậu và Seimei, đã tan thành tro bụi ngay thời khắc cậu men theo tiếng gọi khác. 

Byakko đối với Haruaki là vừa căm ghét vừa đau lòng. 

Căm ghét vì kỉ vật duy nhất còn sót lại của chủ nhân cũ đã biến mất.

Đau lòng vì đứa trẻ này lại mang nét hoài cổ quá giống như cố nhân. 

Cậu rõ ràng biết Haruaki không thể nào là Seimei, thế nhưng vẫn găm sâu hình bóng ấy vào trong thân hình nhỏ bé này. Một mối ám ảnh không lối thoát, chỉ làm người mắc kẹt càng ngày càng kiệt quệ. 

Dù tôi với Seiryuu có quan tâm thế nào, Byakko vẫn không thể nguôi ngoai đi nỗi nhớ. 

Cũng có lẽ vì dành quá nhiều thời gian tập trung vào cậu ấy, đến lúc nhìn lại, tôi mới nhận ra một điều rằng.

"Tóc em dài nhiều rồi."

Bàn tay tôi vươn ra vén những lọn tóc lòa xòa sau gáy em. Quả thật không nhìn lầm, Giờ tóc em đã dài ngang vai rồi. Haruaki khựng người trong thoáng chốc. Đơn giản vì ngoài những câu chữ khô cứng giảng giải về huyền học, tôi không bao giờ có thêm một câu dư thừa nào để hỏi thăm em. Chính tôi cũng bất ngờ về hành động đột ngột này của mình. 

Tôi thu tay lại, không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời. Nhưng Haruaki lại thỏ thẻ.

"Như thế thì em sẽ không bị nhầm lẫn với ngài Seimei nữa, đúng không?"

Tôi mở miệng, phát hiện ra bản thân cũng không biết nên nói gì hơn. Tôi nào có thể nói, dù em có làm cách nào đi chăng nữa, cái hình bóng đã ám ảnh Byakko cả ngàn năm qua vẫn không dễ gì xóa bỏ. Tôi từ lâu cũng đã từ bỏ việc giúp Byakko quên đi hồi ức về người ấy. Chẳng còn một mảnh hi vọng gì.

Ấy vậy mà vào lúc đấy, lòng tôi khẽ dậy sóng. Tôi xoa đầu em: "Hãy nói chuyện nhiều hơn với Byakko nhé."

Nếu Seimei là ánh trăng lẳng lặng soi rọi, giữa đêm đen mịt mờ là thứ sáng tỏ nhất.

Thì ắt hẳn Haruaki sẽ là một ánh dương rực rỡ. 

Có thể khiến người ta chói mắt đến chán ghét, nhưng lại không thể nào không ngước nhìn. 

Ánh sáng của mặt trời sẽ lấn át được vẻ đẹp của mặt trăng không?

Tôi không biết, nhưng tôi có thể thử.

Biến Haruaki thì thứ ánh sáng khác lạ để len lỏi vào tâm hồn cằn cỗi của Byakko.

"Sống lười mà còn bày đặt để tóc dài làm gì thằng oắt này!!"

Mỗi sáng trong khu đền yên ắng lúc này đã có thêm tiếng nói chuyện ồn ã của mọi người. Byakko, dù mặt vẫn nhăn nhúm và miệng vẫn cằn nhằn, thế nhưng tay vẫn cầm lược chải tóc cho đứa trẻ đang ngồi khoanh chân ngoan ngoãn trong lòng cậu. Haruaki kề cằm lên gối, cam chịu ăn sáng kèm chút gia vị ngôn ngữ.

Đôi mắt em khẽ chớp: "Byakko sẽ buộc tóc cho em mà."

"Đây không phải người trông trẻ!"

Byakko nói nhiều hơn, và cũng bày ra nhiều biểu cảm hơn khi ở bên Haruaki. Đỉnh điểm là trong một lần cậu tới đón em từ học viện âm dương sư về. 

Đa số người học ở đây đều là từ những dòng dõi làm nghề tâm linh lâu đời. Nếu may mắn, chúng có thể sẽ được thần linh để mắt tới và có cơ hội được bề trên chọn làm tay sai. Vì thế, đôi khi thần linh cũng xuất hiện tại ngôi trường này.

"Gì đây? Thư từ yêu giới? Ngươi đang mạo phạm nơi linh thiêng này bằng những vật ô uế đến thế sao?"

Haruaki bị ném xuống nước, cả người ướt nhẹp. Nước ùa vào buồng phổi khiến em ngợp thở. Nhưng quan trọng hơn là, những bức thư trong người, đều bị nhiễm nước hết. Em giãy giụa muốn lên bờ, nhưng những kẻ phía trên lại đạp em muốn trở lại, nghì chặt em xuống hồ nước.

Byakko đã nhìn thấy cảnh tượng đó. Và tất nhiên là tẩn cho cái đám láo toét đó một trận. Haruaki trèo lên được lại bờ, nhưng vẫn ho nước sặc sụa. Sắc mặt em trắng bệch như người chết. Cả người đang run rẩy bỗng chốc rơi vào cái ôm của người đối diện.

Hơi ấm khác xa hồ thu lạnh lẽo.

"Làm ơn.. xin đừng để bản thân xảy ra bất cứ chuyện gì."

Haruaki mở to mắt, có chút thơ thẩn: "Byakko-san.."

"— Ngài Seimei."

Rõ ràng đang ở trong vòng tay người khác, mà Haruaki ngỡ như bản thân mình lại bị đạp xuống làn nước một lần nữa.

Đến khi tôi biết chuyện, em đã tự giam mình trong phòng được một khoảng thời gian rồi.

"Không sao chứ?"

Một câu hỏi có lệ quen thuộc. Làm sao mà không sao được, khi mà bản thân đã cố gắng rất nhiều vẫn ở dưới bóng dáng của một ai đó. Haruaki không đáp, em ngồi chôn chân trong góc phòng, lặng lẽ như một hồn ma vất vưởng.

Tôi nhìn thấy trong lòng em, vẫn là những lá thư đã thấm nước đến mủn ra. Lá thư đến từ quỷ trăm mắt, còn có cả mấy bức ảnh về một đứa trẻ một mắt nọ. Là sinh linh mà Haruaki đã bất chấp để bảo vệ, đến mức mà bản thân bị trục xuất khỏi yêu giới. 

"Em không sao, chỉ là cảm lạnh chút thôi."

Bờ vai em run rẩy. Giọng nói em vẫn nhẹ nhàng, nhưng cũng giống như không còn chút sức lực nào để tiếp tục. Tôi bình thản ngồi đối diện em, Haruaki không ngẩng đầu, nhưng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện.

"Em quên tôi là Huyền Vũ sao?"

Một thần thú hệ thủy.

"Em khóc sẽ ảnh hưởng với anh sao?"

"Không."- Tôi nhìn thẳng vào em: "Ý tôi là..."

Ngay cả khi em cố giấu nước mắt, tôi vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được. Vì thế nên

"... em hãy cứ khóc đi."

Con người nói là mạnh mẽ nhưng thật ra cũng rất yếu đuối. Bị ghiền nát, vỡ vụn, tan tác, vẫn có thể gắng gượng chống đỡ được. Nhưng chỉ cần được an ủi một hai câu, cảm xúc lại có thể vỡ òa thành những giọt lệ dài. 

Một sinh vật mâu thuẫn.

Và thần linh chúng tôi, kể từ khi tiếp xúc với nhân loại, cũng mẫu thuẫn chẳng kém cạnh gì. 

"Nhỉ Byakko?"

Cánh cửa đóng lại, bên ngoài đã có người ngồi sẵn. Hẳn cậu ấy cũng biết những lời vô thức của mình đã tác động tới Haruaki, thế nhưng lại không có đủ can đảm đế tiến lên xin lỗi. Byakko vẫn luôn bị ám ảnh bởi sự mong manh của sinh mệnh loài người. Ngỡ như chỉ cần rời mắt chút thôi, con người sẽ có thể chết ngay tức khắc.

Vào lúc Haruaki bị người khác chèn ép, có lẽ những đáy lòng cậu cũng quặn thắt chẳng kém cạnh gì. Những kí ức đau thương ùa về như cảnh báo cậu, phải cứu lấy con người ấy, thứ sinh vật mỏng manh chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ lìa đời. 

Byakko sợ những gì đã xảy đến với Seimei sẽ ứng nghiệm lên người Haruaki. 

Bóng hình đứa trẻ giũa giụa như phủ lên tầng lớp của cái chết, ám màu tang thương, gợi nhắc đến cái dáng vẻ máu me đầm đìa năm đó. 

"Hành động khi đó, không hoàn toàn là vì ngài Seimei đúng không?"

Byakko không đáp lời, hoặc có lẽ là ngầm thừa nhận.

Cậu sợ sẽ đánh mất Haruaki giống như đã từng với Seimei.

Trong nỗi nhớ nhung nghẹt thở đó mắt đầu len lỏi chút quan tâm đối với sinh linh lạ lẫm này.

Tôi biết cậu đã bắt đầu giao động trước Haruaki, nhưng vẫn không cách nào khước từ được hình ảnh trong quá khứ. 

Mâu thuẫn rối ren giằng xé trong cơ thể, thôi thúc cậu tới đâu. Tôi thở dài: "Hãy nói chuyện với em ấy nhiều hơn đi."

"Này tên oắt kia, bị người khác đánh còn không biết phản kháng lại à? Hồi ở yêu giới mi gây gổ đến mức bị trục xuất luôn cơ mà."

"Còn nói cái gì mà nói. Có ta làm chỗ dựa rồi thì cần gì nể mặt bố con nhà thằng nào hả? Không ưa thì múc nó luôn đi! Không đánh lại thì triệu hồi ta ra."

Tuy lời nói của Byakko hơi vượt mức tiêu chuẩn thần linh nhưng thôi, điều đó đủ để cho thấy cậu ấy quan tâm đến an nguy của em cỡ nào rồi. Nhắm mắt cho qua tội dạy hư trẻ nhỏ đi. 

Haruaki bị nói đến ngơ ngác quên cả buồn, chỉ có nước mắt vẫn còn rớm khóe mi cho biết em vừa trải qua tâm trạng cực kì tệ hại. Mãi một lúc lâu mới thấy em ấp úng: "Byakko- san."

"Gọi tên em đi." 

Sau đó cơ hồ mọi chuyện đã ổn định trở lại.

Lần thứ hai Byakko mất kiểm soát, là đối với một đứa trẻ thần linh khác.

Một ôn thần. 

Nhỏ hơn Haruaki 8 tuổi. 

Em và đứa nhóc quen nhau cũng chỉ là vì đứa nhóc đột nhiên giao tiếp với con người. Trong vô vàn những kẻ có thể chọn làm người hầu, Haruaki lại không may đắc cử. Em cũng phụ trách dạy tên nhóc đã đọc chữ Quốc Ngữ nữa. 

Chẳng hiểu sao mà đã bỏ học từ năm 8 tuổi để tập trung chuyên sâu nghiên cứu tâm linh rồi mà Haruaki của năm 13 tuổi vẫn có thể đảm nhận vai trò 'thầy giáo nhỏ' cho người ta. Nhưng phụ huynh của cái nhà này cũng chiều con em gớm, nhóc ôn thần chỉ cần muốn cái gì là được cái đó liền. Thế nên em vẫn được giữ lại bên cạnh tên nhóc đó. 

Nhóc ôn thần ấy có một người anh trai hết mực yêu chiều, hình như kẻ đó là một phúc thần thì phải. Nhưng có vẻ sự bao bọc và kiểm soát quá mức đó khiến đứa nhóc trở nên nghẹt thở. Và như một lẽ dĩ nhiên, nhóc ta tâm sự với người bạn gần tuổi duy nhất mình được phép tiếp xúc— Haruaki.

Mà đối với em, người đã trải qua cuộc khủng hoảng mất người thân, thì lại cảm thấy cuộc sống có người săn sóc như của nhóc ta là một điều đáng trân trọng. Trước khi kịp suy nghĩ, Haruaki đã buột miệng. 

"Thật ra thì... theo tớ, gia đình vẫn nên hòa thuận—"

Nào ngờ, phản ứng nhận lại được gay gắt hơn em tưởng. 

「Một kẻ không gia đình như cậu làm sao hiểu được cảm giác của tớ.」

Nói xong nhóc ta đã chạy vụt đi, trong khi Byakko trông thấy cảnh đó mà thiếu điều muốn đánh cả trẻ con: "Tưởng còn nhỏ là muốn nói gì thì nói hả thằng oắt kia?!"

Nhưng trước khi Byakko đuổi theo dạy cho nhóc ta một bài học, Haruaki đã kéo vạt áo cậu lại: "Thôi bỏ đi Byakko-san."

Ngay cả bàn tay cầm lấy vạt áo cũng run lên. Lời nói nghẹn lại trong cuống họng làm em mãi mới thốt ra được mấy chữ.

"Em không buồn đâu."

"Có gì mà phải buồn, thằng oắt kia chỉ là nói suông thôi."- Byakko nâng mặt em lên, gương mặt em méo xệch nở nụ cười khiễn cưỡng khó coi hơn cả khóc. 

"Ta sẽ là gia đình của ngươi."

"— Haruaki."

Byakko là người nhầm lẫn gọi em thành 'Seimei' nhiều nhất.

Nhưng cậu cũng là người cất lên cái tên 'Haruaki' nhiều nhất.

Và dường như cậu đã bắt đầu học cách phân biệt rạch ròi giữa hai con người này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com