ʏᴀᴍᴀᴢᴀᴋɪ ᴍᴀᴋᴏᴛᴏ
Tôi là Yamazaki Makoto, là viên cảnh sát nghiêm túc cứng ngắc trong lời của bạn bè đồng trang lứa. Tôi còn nhớ năm đó, tôi được một người bạn lâu năm- Takahashi Akira mời chuyển đến sống gần nhà để tiện chăm sóc cho một đứa trẻ loài người.
Thật ngạc nhiên khi một con người lại xuất hiện ở nhà riêng của một yêu quái. Phải biết là tình hình thời bấy giờ tuy đã được thông qua điều bộ con người có thể chung sống với yêu quái, thế nhưng vẫn chưa có mấy ai thực sự muốn tiếp xúc với con người cả.
Ngàn năm trước, một yêu quái xuất hiện để rao giảng về tri thức của con người. Ngài ấy là hiệu trưởng của học viện Bách Quỷ. Tôi cũng từng là một học sinh ở đó, và hiện giờ thì đang làm một cảnh sát. Tuy vậy, yêu quái chúng tôi vẫn chỉ dừng lại ở mức độ sinh sống trong phạm vi của mình, không hề có ý muốn hòa thuận với các giới khác.
Nhưng mới độ gần đây, việc một quan chức cấp cao trong bộ máy chính phủ công khai kết hôn với một nữ con người đã làm rúm động xôn xao dư luận khắp nơi. Vấn đề về con người với yêu quái mới nhận được sự chấp thuận nhiều hơn một tí từ người dân.
Ai cũng có thể cảm nhận, một làn sóng đổi mới đang dần ập đến yêu giới, theo một cách đáng mong chờ.
Takahashi đã rời nhà vì nhận được thư mời gặp mặt của một ai đó. Đứa trẻ loài người kia đã được để lại với các y tá do cậu ấy tạo ra. Tôi biết được em ấy tên là Abe Haruaki.
Em ấy rất bài xích với sự chăm sóc của các y tá. Tuy bước chân không vững, thế nhưng em lại không để người khác động vào mình bao giờ. Kể cả tôi, người đã giả dạng làm Takahashi để tiếp cận em cũng không nhận được sự chào đón.
Tôi có hơi tò mò về cuộc sống sinh hoạt của bọn họ trước đây. Việc gì có thể khiến một đứa trẻ vừa sợ hãi vừa căm ghét vị yêu quái trăm mắt kia chứ. Nhưng chắc đó chẳng phải là kỉ niệm tốt đẹp gì. Dù sao em trai ruột của cậu ấy- Takahashi Kurai cũng đã bỏ nhà ra đi vì không chịu nổi cái nết có phần thái quá ấy cơ mà.
Nhưng chỉ đến buổi trưa ngày đầu tiên gặp gỡ, Haruaki đã túm lấy tay tôi. Gương mặt em nhìn chăm chăm vào tôi, không giống như là vô tình. Tôi biết được em ấy có chuyện muốn nói.
"Anh... không phải là tên đó, đúng không?"
Giọng nói em nhỏ nhẹ, có phần mờ mịt và mơ hồ. Dường như em đang cố tìm ra một điểm khác biệt nho nhỏ về ngoại hình giữa tôi và Takahashi. Nhưng phải để em thất vọng rồi. Song trùng chúng tôi có độ bắt chước rất cao, vẻ bề ngoài đảm bảo là giống y hệt bản gốc. Thế mà mới một buổi sáng tôi đã bị phát hiện ra. Chắc là cách hành xử của tôi khác với cậu ấy. Chịu thôi, kẻ điên thì ai mà bắt chước cho được chứ.
Tôi biến về loại nguyên dạng của mình, cũng giới thiệu về bản thân mình cho em. Vì không muốn em sợ hãi khi tiếp xúc với loài yêu quái khác nên tôi mới giả dạng làm Takahashi để ở bên chăm sóc em. Haruaki mím môi nhìn tôi, mắt chớp chớp như nai tơ gặp sự lạ.
Cuối cùng, em dè dặt lên tiếng: "Anh là Song Trùng, tức là cái gì cũng bắt chước được ạ?"
Tôi gật đầu, nhìn rõ được chút ánh sáng trong đáy mắt em. Tôi chưa bao giờ được trẻ con quý mến, có lẽ vì tính tình tôi quá mức khô khan và không thể dịu dàng nổi với bọn chúng. Nhưng Haruaki- một đứa trẻ loài người thì lại khác.
Em rất quý tôi, những ngày sau đó, em bám theo tôi mọi lúc mọi nơi. Nhưng tôi dễ dàng nhận ra được em làm điều đó không phải xuất phát từ lòng yêu thích thuần túy. Em đến bên tôi vì một mục đích nào đó. Những năm tháng lăn lộn trong nghề cảnh sát đủ để tôi đọc được những ý định em không thể xóa hết trên gương mặt.
"Em có gì muốn nhờ anh sao, Haruaki?"
Khi em phụ giúp tôi bê những chồng tài liệu pháp lý đến bên bàn làm việc, tôi đã hỏi em câu hỏi đó. Em tròn mặt nhìn tôi, có lẽ là chột dạ, hoặc có lẽ là sợ hãi. Em chạy đi.
Tối hôm đó, em gõ cửa nhà tôi, bảo rằng muốn ngủ nhờ nhà tôi một hôm. Tôi không biết có chuyện gì mà em lại muốn ngủ ở một căn nhà cấp bốn đơn sơ thay vì căn biệt thự xa hoa của Takahashi nữa. Có vẻ em không thích cậu ấy.
Haruaki đưa cho tôi một bức ảnh đã sờn cũ, được em cẩn thận cất kĩ trong túi quần. Trong ảnh là một nhà bốn người, bố mẹ và hai anh em song sinh. Tuy vậy người ta vẫn dễ dàng nhận ra sự khác biệt từ biểu cảm của hai đứa. Trong khi một đứa trẻ mỉm cười tít mắt, thì đứa trẻ còn lại chỉ nghiêm túc nhìn thẳng vào máy ảnh.
Em chỉ vào đứa trẻ nghiêm túc đó, ánh mắt mong chờ nhìn tôi: "Anh có thể biến thành anh trai em không?"
"Sẽ không mất nhiều thời gian của anh đâu..."
Tôi còn đang bận tiêu hóa yêu cầu em đưa ra thì Haruaki đã dúi một nắm tiền vào kẹo vào tay tôi. Giống như em nghĩ những thứ ấy có thể dùng làm vật trao đổi để tôi giúp em ấy.
Nhưng sự thật là nó không cần thiết.
Một đứa trẻ lại phải cho đi một thứ tốt nhất mình có để nhận được quyền yêu cầu người lớn làm một điều gì đó cho mình sao?
Tôi không nghĩ là vậy.
Thế nên tôi đã từ chối những viên kẹo ấy.
"Nếu muốn nhờ vả, em chỉ cần nói ra thôi."
Một đứa trẻ thì không nên lo nghĩ về những việc như trao đổi đồng giá.
Tôi đã biến thành anh trai em, vẻ ngoài chẳng khác em chút nào, thế nhưng Haruaki lại rưng rưng nước mắt. Em nắm lấy tay tôi. Mái tóc lòa xòa trước trán làm tôi không nhìn được biểu cảm ẩn giấu trong cái cúi đầu của em. Tôi chỉ thấy em run rẩy, và lệ nóng rơi xuống bàn tay tôi.
Đêm đó, em chỉ cầm tay tôi mà lặng lẽ khóc.
Không òa lên nức nở như đứa trẻ quấy nhiễu. Không phải kiểu rấm rứt như buồn bã đau đớn. Càng không phải giọt nước mắt của niềm vui giản dị.
Nhưng đến tận sau này, tôi mới nhận ra ý nghĩa của giọt nước mắt hôm ấy.
Một giọt nước tràn ly.
"Em nhớ anh."
"── Ame..."
Giọng em thều thào. Kể cả khi khóc đến lả người rồi thiếu đi, em vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Hoặc đúng hơn là nắm lấy tay anh trai em.
Tôi xoa đầu em, mái tóc nâu sẫm mềm mại lùa qua kẽ ngón tay. Có chăng cuộc đời cũng có thể mãi dịu dàng đối với em một chút như khoảnh khắc này?
Những biểu hiện bất thường của Haruaki khiến tôi dần nghi ngờ về tính tự nguyện trong việc Takahashi mang em ấy về. Thế nên tôi đã điều tra về lần đầu cả hai gặp gỡ. Tác phong trong ngành cảnh sát lâu năm khiến tôi dễ dàng lần ra được những đầu mối.
Hai người họ đã gặp nhau trong một nhà xác địa phương. Nơi thi thể ba người nhà Abe đã được đem đến và an táng. Tôi cũng biết được về tai nạn của Haruaki năm 5 tuổi, đó thực sự là một cú sốc. Em đã mất đi đôi chân của mình. Nhưng giờ đây, nơi đó đã được gắn liền lại.
Không quá khó để tôi có thể nhận ra chuyện gì đã xảy đến với đứa trẻ loài người và người bạn thân ham mê tri thức của mình. Takahashi ngay từ thuở nhỏ đã luôn kì lạ như vậy, tôi cũng đã ở bên để ngăn cản cậu ấy rất nhiều lần. Nhưng lần này thì mọi chuyện đã vượt quá mức.
Tôi nghĩ mình cần có một cuộc nói chuyện với em- nạn nhân trong sự việc không mong muốn này.
Sáng hôm sau, khi Haruaki ngồi dưới gốc cây để đọc mấy cuốn sách pháp luật xin được từ phòng tôi, tôi đã đến và bắt chuyện với em. Tôi đã hóa thành hình dạng của anh trai em. Điều đó sẽ giúp tâm trạng em được thả lỏng hơn phần nào. Dù sao thì, em cũng tiếp cận tôi vì ngoại hình này kia mà.
Haruaki có thể sẽ đề phòng với những yêu quái khác, nhưng chỉ cần chúng giống với người anh trai đã khuất, em đều sẽ miễn cưỡng tiếp nhận chúng. Bao gồm cả tôi.
"Haruaki này, em nghĩ sao về Takahashi?"
Tôi nhìn rõ thấy cánh tay em cứng đờ trong thoáng chốc. Thế nhưng sau đó lại bình thản lật sang trang giấy tiếp theo. Đôi mắt đỏ lựu của em khẽ rung lên những tầng cảm xúc, bất an, lo sợ, ghét bỏ.
"Cậu ấy không─"
"Em biết. Anh định nói Takahashi không phải người xấu."- Haruaki mạnh mẽ cắt ngang lời tôi, lần đầu tiên tôi thấy trong ánh mắt em không còn sự dịu dàng như thường lệ.
"Không, anh đã biết về chuyện giữa hai người."- Tôi dùng bàn tay mảnh khảnh của Amaaki để nắm lấy vai em, kéo em nhìn thẳng về phía mình: "Hành vi của Takahashi là sai trái! Em có quyền phản kháng lại cậu ấy, anh sẽ giúp em."
"Nếu muốn nhờ vả, em chỉ cần nói ra mà thôi."
Haruaki thoáng chốc sững sờ, không biết là vì hành động đột ngột của tôi hay vì những lời tôi vừa mới thốt ra. Em chớp mắt nhìn tôi, song lại nở một nụ cười bình thản như thường lệ.
"Tất cả đều đã là quá khứ rồi. Takahashi chăm sóc em rất tốt, em có thể tha thứ cho anh ấy."
Em gấp sách lại, trả cho tôi, sau đó cúi chào rồi lững thững ra về. Em đã trở lại căn biệt thự nhà Takahashi, và hôm đó, cậu ấy đã về.
Thông qua lớp rào sắt, tôi đã nhìn thấy rõ cuộc sống sinh hoạt của hai người. Lần đầu tiên tôi thấy Haruaki mỉm cười với Takahashi. Cậu ấy có vẻ không để tâm tới những thay đổi vụn vắt ấy. Takahashi vốn đã luôn là một tên bất cần như vậy mà.
Nhưng nếu Haruaki chấp nhận hòa giải, cảnh sát như tôi đây cũng chẳng thể làm gì hơn. Vốn pháp luật của yêu giới đã được lới lỏng rất nhiều so với nhân giới. Nếu Haruaki truy tới cùng, Takahashi có thể vào tù, nhưng thời gian sẽ chẳng được bao lâu. Hơn nữa thời điểm nhạy cảm này sự vụ rất có thể sẽ châm ngòi bất hòa cho hai giới.
Thành tâm mà nói, tôi đã từng thở phào nhẹ nhõm khi Haruaki lựa chọn thứ tha.
Nhưng đó có lẽ chính là suy nghĩ sai lầm nhất của tôi.
Sao con người ta lại có thể bỏ qua cho kẻ đã tự tiện động tay vào thi hài của những người ta thân yêu nhất?
Tôi không nhận ra trong mỗi nụ cười nở rộ trên khóe môi em phảng phất nỗi buồn không tên. Tôi không nhận ra trong ánh mắt khẽ cong lên của em chất chứa cả nỗi căm hờn không gì xóa nhòa được.
Tối đó, khi tôi tình cờ đọc lại cuốn sách pháp luật Haruaki đã từng mượn, tôi phát hiệu ra bên trong có đề cập tới mức xử phạt dành cho yêu quái làm tổn hại con người.
Với người sống, bọn họ có thể bị phạt từ 3 tháng tới 5 năm tù.
Còn với người chết, có thể sẽ không phải chịu bất kì trách nhiệm pháp lý nào.
Dù sao yêu quái chúng tôi cũng từng có một thời kì dùng con người làm thức ăn. Do hiện giờ đang có nhu cầu hòa nhập nên hành vi này đã được ngừng lại. Nhưng đó chỉ là về mặt lý thuyết. Thực tế yêu quái vẫn có thể mua xác người chết để duy trì lối sống. Thế nên việc làm gì đối với thi thể con người hoàn toàn được miễn vô tội.
Haruaki đã tưng đọc cuốn sách này, hẳn em đã nhận ra những câu từ được viết trong đây biểu đạt mục đích gì.
Tôi hít khí lạnh một hơi.
Haruaki- người yêu gia đình của mình nhất trần đời, có thể chịu được cảnh thi thể người thân bị hư tổn mà thủ phạm lại không hề hấn gì ư?
Những suy nghĩ điên rồ bắt đầu nảy mầm trong đầu tôi.
Có lẽ ngay từ ban đầu, Haruaki đã không hề có ý định tha thứ cho Takahashi.
Em không để cậu rơi vào vòng lao lý, có khi là vì em muốn chính tay mình hủy hoại cậu.
Đến khi sực tỉnh lại, tôi phát hiện bản thân đã vô thức bước sang sân nhà Takahashi. Đêm đen, không trăng, căn biệt thự xa hoa chìm trong một sự tĩnh lặng tuyệt đối đến rợn gai óc. Tôi cố gắng bình tĩnh lại bản thân, có lẽ là tôi chỉ suy nghĩ quá nhiều, nghiệp vụ của cảnh sát khiến tôi có thể nghi ngờ bất cứ điều gì xung quanh mình.
Nhưng tôi vẫn tiến lên, gõ cửa căn biệt thự. Cửa không khóa, mở nhẹ là ra. Tôi tiến vào, bên tròn yên ắng không một tiếng động. Mịt mờ như thể trước mắt tôi chẳng có lấy nổi một con đường thoát. Tôi đã từng sống ở đây, được Takahashi nhặt về vì thấy thích thú và muốn quan sát thêm. Tôi của lúc ban đầu cũng sợ hãi, hoang mang và lo lắng. Ấy vậy mà tôi vẫn có thể làm bạn thân của cậu đến bây giờ.
Haruaki thì khác, em được mang về, nhưng không hề tự nguyện. Em ấy khác tôi, em không có sức phản kháng. Em ấy có thể không thích Takahashi, đó là quyền của em ấy.
Tôi đã vô thức nghĩ rằng em sẽ bình thản chung sống với tính nết quái gở của Takahashi như cách tôi từng làm.
Em không phải tôi.
Em ấy không phải một Song Trùng, em ấy không phải bản sao của ai cả.
Mỗi người đối với một vấn đề đều có cách nhìn nhận riêng. Như việc đối với tính cách của Takahashi, tôi lựa chọn chấp nhận và kiềm chế cậu lại. Trong khi Kurai lại chọn rời đi và cắt đứt liên lạc. Còn Haruaki, em hoàn toàn có thể lựa chọn ghét bỏ và không thích cậu ấy.
Em ấy có suy nghĩ và tình cảm riêng, em ấy có toàn quyền quyết định bản thân sẽ yêu ghét bất kì ai.
Nhưng chỉ có duy một điều tôi sẽ ngăn cấm em ấy.
"Haruaki── !!!"
Vào khoảnh khắc cánh cửa phòng ngủ được mở tung ra, tôi nhìn thấy em và người bạn thân của mình đang đứng cùng nhau, rất gần. Tôi tiến tới, muốn tách hai người ra. Dù đứng rất gần, nhưng tôi lại có cảm giác như đứa trẻ trước mắt xa cách muôn trùng. Vì thế, tôi hét lên, với hi vọng mong manh thanh âm của mình có thể vang vọng tới cõi lòng nát vụn của em.
Haruaki nhìn tôi, đôi mắt đỏ luôn ánh lên ý cười, lúc này lại nhợt nhạt như thể ánh nến sắp cháy tàn. Em giơ tay lên, đối diện với Takahashi.
"Có tò mò muốn biết năng lực trừ yêu hoạt động như thế nào không?"
Đây đích xác là một lời gọi mời khó cưỡng đối với kẻ khát khao tri thức thuần túy như Takahashi. Tôi có thể cảm nhận được nhịp thở hỗn loạn của cậu ấy. Cậu ấy muốn lại gần em, như con thiêu thân lao vào ngọn lửa dù biết nó có thể sẽ giết chết chính mình. Takahashi không có nhiều lo nghĩ đến vậy, đối với cậu, khám phá mọi thứ vẫn quan trọng hơn hết thảy, kể cả mạng sống của chính cậu.
Tôi kéo cậu lại, hét với đứa trẻ bơ vơ trước mắt.
"Dừng lại đi, Haruaki!!!"
"Hãy để pháp luật định phán định kết cục cho Takahashi."
Tôi thấy rõ đáy mắt Haruaki tối sầm lại, ánh lửa tắt lụi như thể mất hết hi vọng. Em có thể đã mong chờ tôi sẽ đứng về phía em.
"Nhưng tôi không hài lòng với bản án ấy. Biết làm sao được. Tôi chỉ muốn giết hắn ta thôi. Nếu anh đứng về phía hắn──"
Nếu tôi là Takahashi, khẳng định hiện giờ tôi có thể nhìn thấy năng lượng tâm linh dần tích tụ trong lòng bàn tay đang giơ ra phía trước của em. Nhưng tôi không phải cậu ấy. Ít nhất thì hiện tại, tôi muốn dùng hình dáng thật sự để đối diện với em.
Không phải bạn thân của Takahashi.
Không phải bản sao chép của Amaaki.
"Tôi là một cảnh sát!"
Bàn tay đang giơ ra của em giống như muốn tấn công bất kì mọi thứ xung quanh, nhưng cũng giống như chờ đợi một người tiến đến, kéo em ra khỏi vũng lầy không lối thoát. Và tôi thì đã nắm lấy nó, thật chắc.
Năng lượng trừ tà làm tôi đau đớn như bị sốc điện hạng nặng. Tôi thấy đôi mắt của Haruaki hiện lên nét giao động. Có lẽ em cũng chẳng nghĩ lại có yêu quái bất chấp lao lên khi biết rõ thân phận em. Em muốn rụt tay lại, nhưng tôi đã ôm cả người em.
"Hãy nhờ tôi giúp đỡ đi, Haruaki."
Tôi đứng về phía em.
Nhưng không thể trơ mắt nhìn em đi vào con đường lầm lỗi.
Nước mắt Haruaki trào ra. Lần đầu tiên tôi thấy em khóc trước mắt tôi. Không phải trong hình hài của Amaaki, em khóc khi tôi còn ở trong nguyên dạng.
Em khóc trước một Yamazaki Makoto.
Em cho tôi thấy một mặt yếu đuối em cố giấu nhẹm đi.
Em đã dần chấp nhận tôi, một yêu quái, tiến đến bên đời em, giúp đỡ em.
Công lý sẽ đến, dù là muộn màng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com