Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ᴛᴀᴋᴀʜᴀsʜɪ ᴋᴜʀᴀɪ ①

___________________

.

.

.

Tôi là Takahashi Kurai, là người có ông anh trai vừa thông minh cũng vừa mất não. Vì không thể chịu nổi cái nết trời đánh cứ dăm ba bữa lại đòi lôi tôi ra làm vật nghiên cứu nên tôi đã xách ba lô lên và đi.

Từ một thiếu gia giàu nức vách đổ tưởng trở mình thành nô lệ của tư bản. Cụ thể là đầu quân cho nhà Nyuudou, theo hầu Nyuudou Hajime từ lúc ngài ấy còn tấm bé, người mà giờ đây đã trở thành một quan chức cấp cao trong bộ máy nhà nước yêu giới.

Ông chủ nhà tôi đã đến với một cô gái loài người tên Renka. Hiện tại cô ấy còn đang mang thai nữa. Thế nên công việc của tôi đã chuyển từ thu thập thông tin thành chăm sóc phu nhân nhà Nyuudou.

Cứ ngỡ là cuộc đời mình sẽ không bao giờ còn vướng bận đến cái tên anh trai khốn khiếp kia nữa, ai ngờ trái đất tròn hơn tôi tưởng. Tôi đã lại có một mối liên hệ với hắn ta, thông qua một đứa trẻ.

── Abe Haruaki.

Lần đầu gặp gỡ chẳng hề mặn nồng gì cho cam, ấy là lúc tôi phát hoảng lên vì Renka đột nhiên nhảy nhót đâu mất tăm hơi, báo hại tôi phải đi lùng sục cả cái bệnh viện.

Ấn tượng đầu tiên của tôi dành cho đứa trẻ mắt đỏ đó chính là láo xược. Vừa mới thấy tôi từ xa là đứa nhóc ấy đã ba chân bốn cẳng chạy đi rồi. Vốn tôi chẳng muốn để tâm là gì, nhưng Renka thì có vẻ rất lo lắng cho Haruaki. Thế nên tôi đã bảo cô ấy trở lại phòng bệnh dưới sự bảo vệ của gia nhân nhà Nyuudou, còn mình thì đi tìm kiếm lại đứa trẻ kia.

Ấn tượng thứ hai đối với Haruaki chính là một tên nhóc ngu ngốc. Ai đời lại bất chấp nguy hiểm đi chọc giận một đám côn đồ trong hẻm tối chứ. Nếu không có tôi thì chắc nhóc ta đã bị đánh một trận nhừ tử rồi.

Khi tôi đỡ lấy nắm đấm giáng xuống của một tên côn đồ, những tên khác ngay lập tức lao tới. Nhưng một đám oắt con loài người này thì chẳng thể nào gây nổi một vết xước xát lên người tôi. Tôi nhanh chóng dạy dỗ cho bọn chúng một trận.

À, tôi suýt quên mất còn có trẻ em ở đây. Hi vọng rằng cảnh tượng bạo lực này sẽ không làm tâm thần tên nhóc này trở nên lệch lạc. Hoặc là do tôi lo xa. Cái cảnh tượng mổ bụng mèo vốn dĩ đã ghê tởm rồi mà.

Ấy vậy mà tên nhóc ấy còn không biết sợ mà lại gần, đưa tay bị lại miệng vết thương để cầm máu. Mặc dù bàn tay em run lên làm mọi việc trở nên lóng ngóng. Tôi chẳng giỏi mất việc băng bó thế này đâu, thế nhưng vì không mù nên tôi biết rằng thời khắc này người ta phải dùng vải để buộc vết thương lại. Tôi đưa chiếc khăn tay sạch sẽ của mình cho em. Haruaki nhận lấy nó, cẩn thận sơ cứu vết thương.

“Đến bệnh viện đi.”

Giống như một lời đề nghị, nhưng thực chất là thông báo thì đúng hơn. Bởi chẳng cần màng đến lời phản hồi của tên nhóc này, tôi đã xách cả người em lên, trở lại nơi mà đứa nhóc này vừa mới chạy ra mấy mươi phút trước.

Và ấn tượng thứ ba của tôi về em chính là một tên nhóc không biết điều. Em giãy nảy lên muốn thoát khỏi vòng tay tôi, vẻ mặt tái mét. Em ôm con mèo trong lòng bàn tay như thể đang bảo vệ cho một thứ trân bảo của bản thân mình. Sức lực của một tên nhóc loài người chẳng hề hấn gì với tôi, tôi dễ dàng bế em lên. Em cắn vào tay tôi.

Cũng chẳng biết lúc đó tôi bị làm sao chứ bình thường là tôi đã bẻ răng bất kì kẻ láo xược nào dám làm như thế rồi.

Tôi mặc kệ, cắn thì cắn, dù sao sức hồi phục của quỷ yêu cũng chẳng si nhê gì mấy cái vết thương này.

Em lọt thỏm trong vòng tay tôi, cả người bê bết máu. Sắc mặt cũng nhợt nhạt như thể người chịu tổn thương chính là em. Em thôi không còn giãy giụa, dường như đã biết tôi đang cố gắng giúp em. Thế nhưng em vẫn giương ánh nhìn cảnh giác về phía tôi, môi mím lại thành một đường dài.

Chúng tôi đã về lại đến bệnh viện. Người nhà bệnh nhân cũng hoảng hốt chạy tới, là một mèo hai đuôi có thể hóa hình người. Hẳn là chồng của nạn nhân, người chỉ mới rời mắt một lát mà vợ mình đã bị mấy thằng côn đồ ở đâu lôi đi mất. Yêu thú trong thời kì mang thai có cách sinh sản giống hệt loài thú, thế nên bọn họ thường sẽ ở nguyên yêu dạng của mình để ổn định thai nhi. Có lẽ vì thế mà bị đám kia nhầm thành mèo hoang.

Vừa đúng lúc chúng tôi trao đổi xong thì bác sĩ đã đẩy cửa bước ra. Cũng là một người quen cũ— Rasetsu Kai, một bác sĩ chuyên về thú y. Anh ta là người quen biết với ông anh trai khốn nạn của tôi nên tôi cũng không ưng lắm, chỉ lẳng lặng một bên để anh ta nói chuyện với người nhà bệnh nhân.

Nói tóm lại thì bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch do được đưa đến bệnh viện kịp thời và đã được sơ cứu đúng cách. Thế nhưng người vợ thì đã rơi vào hôn mê sâu. Ba đứa con thì chỉ có một đứa là an toàn lọt lòng, hai đứa còn lại phải sự dụng lồng ấp để duy trì sự sống. Tôi thấy người chồng bật khóc cảm ơn bác sĩ, rồi lại quay qua cảm ơn tôi.

Tôi kéo khẩu trang hơi cao lên, lạnh nhạt nói: “Tôi chỉ phụ trách di chuyển thôi, tên nhóc kia đã băng bó vết thương.”

Tôi chỉ tay vào đứa nhóc vẫn đang thẫn thờ ngồi trên ghế chờ. Người đàn ông nhanh chóng cúi đầu thật sâu trước mặt em, trong khi Haruaki chỉ tròn mắt kinh ngạc. Em ấp úng mấp máy môi, thế nhưng không có lời nào được thốt ra. Dường như não bộ của em đang quá tải, khiến cho cả việc nói chuyện cũng không được lưu loát nữa.

Rasetsu Kai đã rời đi để sắp xếp phòng hồi sức cho bệnh nhân. Đã khuya, hành lang của bệnh viện cũng chẳng còn bấy nhiêu người qua lại, hoặc có thể nói là trống huơ trống hoác. Tôi định quay lưng mang theo Haruaki rời đi, thế nhưng em lại với lấy người đàn ông kia.

“Chú ơi... chú không ghét con người sao?”

Không chỉ tôi mà người kia cũng quay đầu nhìn em. Haruaki cúi đầu, quan sát sắc mặt của từng người trong chúng tôi, lúng túng giải thích: “Ý cháu là, những người đã tấn công gia đình chú, là con người. Nhưng chú không căm hận con người ạ?”

Cả người em run rẩy, dường như đang nhớ lại những kí ức tăm tối nào đó. Câu trả lời bỏ ngỏ đã không còn đơn thuần là một lời đáp nữa, tôi nghĩ là nó có tính định hướng và cấp thiết đối với em, ít nhất là trong tình cảnh hiện tại.

“Tất nhiên là chú ghét những con người đã làm hại gia đình mình.”- Người cha nhẹ giọng lên tiếng: “Thế nhưng bọn họ không đại diện cho toàn bộ nhân loại.”

“Cháu là người đã cứu mạng gia đình chú, và đồng thời cháu cũng là một con người. Thế nên chú không thể nào ghét hết toàn thể loài người được đâu.”

Vẻ mặt Haruaki hiện rõ nét ngơ ngác, hoặc có lẽ là vỡ vụn. Một thứ xúc cảm nào đó quá khó để tôi có thể nhận ra. Quỷ trăm mắt chỉ có thể quan sát từ nhiều khía cạnh, chứ đâu thể nào đọc được cảm xúc của con người. Tôi nghĩ là mình không nên biết chuyện này. Nhìn đồng hồ điện thoại đã qua ngày mới, hiện thị rõ con số 22/2.

Giờ mà để em lại một mình thì chẳng hay, mà đem lại phòng của gia nhân nhà Nyuudou cũng không nên. Vì vậy tôi lại lần nữa vác xác tên nhóc vừa xấc láo vừa ngu ngốc này về nhà. Ít ra thì em chưa mất não đến độ quên luôn địa chỉ thường trú. Cũng là một ngôi nhà ở gần đây, lái xe chỉ mất mươi phút là cùng.

Tôi để em ngồi trên ghế phụ con xe mui trần của mình, mặc dù bình thường chỉ cần có chút bụi bẩn là tôi đã điên tiết lên. Chắc có lẽ vì Renka nhờ chăm nom hộ nên tôi đã chiếu cố em hết mức có thể rồi.

Gió đêm tạt vào mặt. Đầu xuân, trời còn xe lạnh. Nếu mặc ít thì xác định về nhà lạnh cóng như tượng băng. Tôi ném áo khoác của mình lên cho em khoác tạm, dù sao thể chất con người cũng yếu đuối.

Em mím môi nhìn tôi, đột ngột giới thiệu: “Em là Abe Haruaki.”

Một cái tên quen thuộc mà tôi từng nghe đâu đó, rất nhiều, nhưng không tài nào nhớ nổi. Tôi vốn sẽ không bắt chuyện với những người tôi không hứng thú. Vì vậy chẳng lạ lùng gì khi tôi bơ đẹp em và tiếp tục lái xe.

Nhưng có vẻ cái miệng của Haruaki đã được mở khóa nên em nói nhiều hơn lúc mới gặp tôi luôn. Em kể là em từng gặp một thằng cha biến thái bệnh hoạn nào đó đã làm điều kinh khủng với gia đình em. Vì thế em căm hận hắn vô cùng, cũng căm hận cả lò nhà yêu quái vì hắn là yêu quái. Cho đến tận hôm nay thì em vẫn nghĩ vậy, nhưng đến vừa nãy thì có vẻ nó đang lung lay.

Em tự nhận bản thân cũng đã nhận được sự giúp đỡ từ một yêu quái thân thiện. Điều đó làm em bối rối và phải tự suy ngẫm về quan điểm sống của bản thân. Tôi chẳng quan tâm chuyện của em lắm, dù sao qua đêm nay, chắc gì chúng tôi đã có cơ hội gặp lại nhau lần nữa. E rằng lần gặp gỡ này cũng chỉ là một thoáng thoảng qua cuộc đời dài dằng dặc của tôi thôi.

Nhưng rồi em đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi: “Anh không phải tên đó đúng không?”

Bàn tay đang đặt trên vô lăng của tôi hơi khựng lại. Đến khi đảo mắt nhìn sang phía Haruaki, tầm mắt chúng tôi chạm nhau. Lần đầu tiên tôi nhìn rõ vào gương mặt của đứa trẻ này đến vậy.

“A..”

Một vài suy nghĩ nảy sinh trong đầu tôi, về lý do tại sao Haruaki lại bỏ chạy khi lần đầu nhìn thấy mình.

Có thể là vì nhìn tôi rất giống ‘tên đó’.

“— Takahashi Akira.”

Xe phanh lại đột ngột, tiếng lốp quệt mạnh với mặt đường như xé toạc không gian yên tĩnh.

Tôi bắt đầu nhớ ra vì sao bản thân mình lại thấy quen thuộc khi nghe đến tên em.

Bởi lẽ tôi đã phát đi phát lại đoạn băng hình ấy.

Cảnh tượng ông anh trai khốn nạn bị tống vô tù giam.

Nạn nhân trong vụ việc ấy, vật thí nghiệm cấy ghép con người thành công đầu tiên trong yêu giới.

Giọng nói thuyết minh vang lên rành rọt trong đầu tôi, in hằn trong tâm trí qua vô số lần băng hình được tua lại.

「Abe Haruaki.」

Trái đất này đôi khi nhỏ bé đến lạ, đến mức mà những con người lạ mặt cũng có thể có những mối liên hệ không tưởng với nhau.

Cánh cửa nhà được mở ra, bên trong không có người. Bởi lẽ người đã nhận nuôi em, Yamazaki Makoto còn đang nằm đo ván ở bệnh viện. Haruaki đã mời tôi vào nhà, chỉ để mời uống cốc nước cảm ơn. Con người thật khó hiểu. Chỉ vừa mới giây trước em còn nhìn tôi bằng con mắt tràn ngập đề phong, giây sau lại có thể nhỏ nhẹ mở cửa dẫn sói vào nhà.

Thay được bộ đồ đẫm máu ra, cả người Haruaki nhìn sạch sẽ hơn hẳn. Tôi cũng được em lấy cho bộ đồ của Yamazaki để thay. Trong quá trình xách em chạy đến bệnh viện thì tôi cũng ít nhiều bị dây vào người.

Mặc đồ của tên mình không ưa thì chẳng thích chút nào, thế nhưng Haruaki đã dỗ tôi rằng bộ đồ này mới mua chưa được động tới nên tôi mới miễn cưỡng cầm lấy. Dù sao cũng đỡ mất công phải chạy tới trung tâm thương mại trong bộ dạng bê bết máu để mua đồ, tôi cảm thấy thế là quá đủ cho một ngày mới rồi.

Sau đó không hiểu sao mà từ mời trà trở thành mời ăn sinh nhật luôn rồi. Nhìn Haruaki lôi từ trong tủ lạnh ra cái bánh sinh nhật mà tôi ngớ cả người.

“Xem như là mời anh ăn cảm ơn vì đã đưa em về.”

“Nói mồm được rồi, không cần..”

Lời còn chưa dứt Haruaki đã cắt một miếng bánh cho tôi.

“Thế thì cứ coi như anh được chiêu đang tiệc sinh nhật bất đắc dĩ đi.”

Tôi nhăn mày, thế nhưng vẫn không đẩy đi đĩa bánh được đưa tới. Khẩu trang được tháo ra, em chăm chú nhìn tôi, cuối cùng chốt lại bằng một câu 'y hệt tên kia luôn'. Vài vệt ngã tư xuất hiện trên trán tôi, ra là chỉ muốn tôi cởi khẩu trang để xem mặt có giống tên anh trai khốn nạn kia thôi hả?

Tuy cọc là vậy nhưng tôi vẫn nhận lấy đĩa bánh cắt lát từ tay em, đảo mắt dò hỏi: “Sinh nhật nhóc à?”

Haruaki hồn nhiên nhìn đồng hồ rồi lắc đầu. Song như nghĩ ra gì đấy, em lại nhỏ giọng.

“Nay là ngày chào đón của ba sinh linh bé bỏng kia.”

Em đang nhắc đến ba con mèo được cứu sống từ bụng mẹ. Tuy chỉ có một đứa lành lặn còn hai đứa kia vẫn còn phải xem tình hình đã.

Tôi tặc lưỡi, chắc hôm qua là sinh nhật nhóc ta.

Khổ, trúng ngay sinh nhật mà gặp đủ thứ chuyện trên đời.

Chắc vì thấy thương nên tôi cố gắng xúc mấy muỗng bánh bỏ vào miệng ăn cho lấy lệ.

Haruaki mỉm cười khúc khích, đột nhiên nói: “Mai em sẽ tới thăm bé mèo kia.”

Sự chào đời của sinh linh ấy như một quà sinh nhật muộn ông trời gửi tới em.

Có lẽ Haruaki đã có câu trả lời rằng mình có nên mở lòng với yêu quái không.

Tôi miễn bàn luận, vẫn nghĩ rằng bản thân chỉ là người qua đường trong cuộc đời đứa trẻ này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com