ᴛᴀᴋᴀʜᴀsʜɪ ᴋᴜʀᴀɪ ②
Ái chà chà, cũng 0 ngược lắm đâu. 😔
_______________________
.
.
.
Đến lần thứ ba gặp lại em là lúc tôi đi ngang qua phòng bệnh của Yamazaki. Thú thật thì tôi chẳng có hứng thú gì để tâm sự chuyện xưa với anh ta cả.
Nhưng tôi lại để mắt tới Haruaki, người đang đứng dựa vào bức tường. Cửa phòng không đóng, hoặc cũng có lẽ là luôn trong trạng thái mở để người khác ra vào. Âm thanh cũng vì thế mà không khiêng nể gì lọt ra bên ngoài.
Có lẽ là đồng nghiệp của anh ta đến thăm, tôi có thể nghe thấy bọn họ đang bàn tán về vụ án triệt phá đường dây tội phạm mấy ngày trước. Yamazaki cũng là một phần trong kế hoạch ấy.
Là một Song Trùng, anh ta dễ dàng giả dạng được thành quân địch để lẻn vào trong đội hình của bọn chúng. Đây là một tài năng thiên bẩm mà có bắt chước cũng chẳng ai làm nổi. Nhưng người tràn đầy kinh nghiệm ấy, đã phạm một sai lầm nghiêm trọng vào giây phút tất yếu.
Anh ta đã để lộ thân phận. Tuy vẫn thành công lấy được thông tin nội bộ của bọn chúng, thế nhưng đồng thời cũng dẫn đến việc anh ta bị đường dây tội phạm ấy truy sát gắt gao. Trong lúc tranh chấp đã xảy ra bạo lực, và anh ta thì bị thương như hiện tại đây. Nếu không phải được đồng nghiệp cứu sống, có lẽ giờ anh ta đã bỏ mạng luôn không chừng.
“Thật là, biết thế tôi đã không chấp nhận đơn kiện tụng từ anh rồi. Dù sao cũng là bạn thân với nhau mà, kiểu gì anh ta cũng sẽ đảm bảo tính mạng cho cậu.”
Ông anh trai của tôi từng là một bác sĩ giống như Rasetsu Kai vậy. Nhưng cái nghề này cũng chỉ kéo chân hắn ta được mấy chục năm là cùng. Khi không còn gì để khai thác thêm, hắn ta sẽ đi tìm những điều mới lạ. Có lẽ đã quá chán ngán với các loài yêu quái thông thường, hắn ta tìm đến con người.
May mắn là cuối cùng tên thần kinh đó đã bị tống vào tù rồi. Và người đẩy anh ta vào vòng lao lý lại không ai khác chính là cái tên từng bênh anh ta bất chấp- Yamazaki Makoto. Thật sự thì lúc mới xem tin tức tôi cũng khá bất ngờ. Tôi còn tưởng tên này sẽ bao che cho bất kì hành vi suy đồi đạo đức nào của ông anh trai khốn nạn ấy cơ.
“Vì một con người không thân thích mà làm đến mức này, có đáng không?”
Theo luật của yêu giới, ông anh tôi rất có thể được phán vô tội. Nếu bên bị hại đồng ý làm hòa thì còn có thể được trắng án. Nhưng Yamazaki lại nhất quyết theo tới cùng, hình như cũng đã để ông anh tôi ngồi nhà đá được mấy tháng rồi. Ấy vậy mà việc này cũng chỉ có nội bộ mấy cảnh sát mới biết, không được tuyên truyền nhiều ra ngoài. Băng hình cảnh ông anh bị còng tay xách đi cũng là tôi vất vả chèo kéo quan hệ lắm mới có được.
Tôi có nên nói là trong việc đẩy ông anh tôi vào tù cũng có một chút nhúng tay từ tôi không. Dù sao cũng là người của quan chức nhà nước, không lợi dụng cái danh này để thông qua đơn kiện tụng thì tiếc quá.
Người đồng nghiệp bên trong vẫn luôn miệng bô bô cái mồm, hình như là đang khuyên giải Yamazaki rút lại đơn kiện. Thả tự do lại cho Takahashi để hắn tiếp tục chữa trị cho những bệnh nhân khác.
“Dù sao thì sức mạnh trừ yêu của đứa nhóc đó cũng chỉ có tên bác sĩ điên ấy mới dám nghiên cứu.”
“Cậu bị nó làm suy yếu đến thế này, nếu không nhanh chóng hồi phục lại thì—”
Đoạn sau tôi cũng chẳng nghe rõ lắm, do bận chạy theo tên oắt con đang ba chân bốn cẳng chạy đi. Con người đúng là phiền phức.
Mong manh và dễ vỡ.
Có xu hướng bỏ chạy khi sợ hãi.
Tôi biết những thông tin vừa rồi gây sốc cho em. Khi chính em lại là người làm suy kiệt yêu lực của người mình yêu quý, để rồi khiến anh ta bại lộ thân phận và gánh chịu kết cục bi thảm. Trẻ con bình thường chắc chả ai nghĩ được đến thế. Nhưng tên nhóc này thì lại thông minh quá đáng thể.
Thông minh đến nỗi ngu ngốc.
Chỉ với một vài bước chân, tôi dễ dàng bắt được con thỏ đế này. Em lại cắn tôi, khó chiều thật. Dỗ dành con nít chẳng phải chuyên môn của tôi đâu. Thế nên tôi đã mang em đến thăm gia đình nekomata kia. Em cúi đầu nhìn con mèo hai màu trong nôi, cuộn tròn lại say ngủ.
“Nếu em chạm vào, sinh mệnh này có biến mất không?”
Sức mạnh trừ tà từng là con bài bảo hộ của em, và hiện giờ nó lại là thứ khiến em sợ hãi.
“Không.”
Tôi cũng là yêu quái, cũng từng chạm vào em. Và—
“Tôi còn chưa có chết đâu.”
Tôi nhẹ nhàng đặt con mèo con vào trong lòng em. Dù Haruaki sợ hãi, nhưng khi được đưa tới, em vẫn theo bản năng cẩn thận đón lấy. Con mèo nép vào người em, dụi dụi cái đầu hai màu của nó như thể thoải mái với hơi ấm mình nhận được.
“Cứ ôm nó đi. Hoặc là tôi không bao giờ để em nhìn thấy nó nữa.”
Haruaki đờ người nhìn tôi. Đôi mắt đỏ au của em chăm chú nhìn tôi, nhưng cuối cùng vẫn không có lời nào được thốt ra. Em chỉ nhẹ nhàng vuốt ve con mèo trong lòng, giống như hoàn toàn phớt lờ tôi trước mắt.
Ít nhất thì chắc giờ em đã không còn nghĩ quá nhiều về cái chuyện kia rồi, tôi thầm nghĩ. Khi nào về sẽ điều tra xem mấy người tới thăm tên cảnh sát kia là ai. Ăn nói gì đâu có duyên thấy gớm.
“Kurai-san có vẻ rất được trẻ con ưa thích.”
“Ai cần cái đám phiền phức đó thích?”- Tôi nhăn mày trước lời tuyên bố hoang đường ấy.
Nhưng Hiro, người đang chải tóc cho Renka thì nhanh chóng tiếp lời: “Chứ không phải đêm nào ông cũng được đứa trẻ con nào đó gọi điện tới hả? Còn gọi anh ơi ngọt sớt nữa.”
“Ăn nói cho đàng hoàng.”
Tả sao mà nghe tôi như thằng biến thái có ý đồ mờ ám với trẻ vị thành niên vậy?
“Trẻ con nhà người quen, đêm ở nhà một mình nên gọi điện hỏi thăm thôi.”
“Có trách nhiệm quá ha, hoàn lương rồi hay gì? Ai không biết còn tưởng con rơi con rớt của ông không đó.”
Nếu ánh mắt đánh giá có thể cắt đôi người khác, chắc giờ Hiro đã phân ra thành mấy chục khúc rồi. Bỏ qua không khí nồng nặc mùi thuốc súng của chúng tôi, Renka nhanh chóng mở lời hòa giải, lái chủ đề sang chuyện khác.
“Khi nào anh mang đứa trẻ ấy đến chơi đi.”
Có lẽ đang trong thời kì mang thai nên Renka quý trẻ con đến lạ. Không có việc gì làm thì cô toàn đến ngồi chơi với mấy đứa nhóc ở khoa nhi, cả ngày ồn ào không thôi. Nhưng ồn thế thì chắc chữa được cho tên oắt con lúc nào cũng miệng câm như hến khi gặp người lạ kia. Thế nên tôi chỉ đơn giản là gật đầu với lời đề nghị ấy.
“Sao ạ? Kết bạn ấy á?”- Giọng nói non nớt vang lên từ đầu dây điện thoại, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh gương mặt em vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.
“Ừ, cứ kết thật nhiều bạn đi. Để tôi không phải suốt ngày nhìn thấy cái bản mặt chán đời của nhóc nữa.”
“Gì, em bình thường mà.”
“Không đứa nào bình thường suốt ngày soi gương rồi nói chuyện một mình như nhóc đâu.”
“Do làm được quả mặt nghiêm túc giống Ame nên em mới ngắm thôi!”
Giờ nhóc ta tiến hóa thành brocon simp lỏ luôn rồi. Tôi cảm thấy tương lai của đứa nhóc này mờ mịt quá đáng thể đấy.
Đang nói chuyện thì không biết Hiro từ đâu nghiêng đầu ra: “Chê thế thôi mà hôm nào ông cũng phải đứng trước cửa nhà người ta rồi dùng yêu thuật nhìn nhỏ ngủ hẳn mới yên tâm còn gì.”
Tôi giật mình, thế nhưng vẫn kịp túm đầu cô ả trước khi bất cứ thông tin gì được tòi ra thêm. Má, ăn với chả nói, biến tôi không khác gì thằng biến thái đi rình trộm người ta. Hai đứa loạn xà loạn một hồi thì tôi cũng đuổi được cục phiền phức ấy đi. Cầm lại điện thoại áp vào tai, đầu dây bên kia im lặng đến mức tôi còn tưởng cuộc gọi đã bị tắt luôn rồi.
Đương lúc tôi hoang mang thì giọng the thé của em vang lên. Nhỏ đến mức dù đã tăng âm lượng lên tôi vẫn chỉ cho được loáng thoáng mấy chữ.
“Em có để cửa.”
“Hả?”
Sau đó cả lò gia nhân nhà Nyuudou đều biết vị quỷ trăm mắt tóc trắng này nửa đêm nửa hôm đến nhà người ta nhưng ngại không dám vào nên đứng ngoài xài yêu lực coi. Trong khi người ta ở nhà thì biết hắn đến mà để sẵn cửa cho hắn mở đi vào luôn. Tất nhiên kẻ tung tin aka Hiro đã có một cuộc chiến sống mái với ông tóc trắng nào đó.
Bỏ qua một vài hiểu lầm không cần thiết ấy thì cuối cùng Haruaki cũng mở lòng để chạy nhong nhong đi kết bạn với cả lò nhà yêu quái trong cái bệnh viện. Có lẽ tăng động-aki đã phục hồi lại năng lượng sau khi gặp người cùng tần số aka phu nhân nhà Nyuudou.
“Cô Renka tuyệt thật, cổ được quá trời yêu quái quý luôn.”
Haruaki- với đôi mắt sáng hơn đèn pha ô tô khi ngồi với tôi: “Em cũng muốn giống cổ, nên em sẽ kết bạn với tất cả mọi người trong đây!”
Yamazaki sau khi thấy em trở lại dáng vẻ hoạt bát đúng với độ tuổi thì cũng an tâm mà dưỡng thương. Con mèo mà em cứu đã được 1 tháng tuổi rồi. Nó được đặt tên là Tamao. Bình thường không có gì làm thì em thường kéo tôi đi thăm nó.
“Ẻm là nekomata nên chắc ẻm có nhân dạng luôn ha.”- Haruaki vừa mớn thìa sữa cho con mèo uống vừa hồ hởi nói với tôi.
“Yêu thú phải tới 1-2 tuổi mới hóa hình được.”
“Vậy hả, thế thì em sẽ đợi. Không biết nhân dạng của Tamao sẽ thế nào đây?”
Mỗi lần háo hức là cọng tóc ngốc trên đầu em lại phe phẩy như có linh tính. Trông ngứa mắt nên tôi sẽ cố vuốt nó xuống cho bằng được, nhưng nó lại ngỏng lên như bình thường. Chắc tính năng mặc định nó vậy.
“Khi đó em sẽ cho ẻm mặc đồng phục thủy thủ. À thì mèo mặc cũng được—”
“Tốt nhất là ngưng lại đi trước khi tôi cách ly hai đứa.”
Gì chứ dính tới đồng phục thủy thủ thì em không bình thường được. Tôi cứ tưởng em chỉ cuồng bình thường thôi, ai ngờ em quái thai hơn tôi tưởng. Và người cùng tần số với em là người đầu tiên hưởng ứng cái trò vui tầy quầy ấy.
“Thật đấy à...”
Hôm đó, trước đứa trẻ loài người và phu nhân nhà Nyuudou, cả lò gia nhân đã được phát mặc ‘đồng phục công sở’ không mong muốn.
Nhưng cuộc sống yên bình quá thì lại không có cái gì để nói. Haruaki đã được trải qua thêm một cú sốc tâm lý nữa không lâu sau đó. Chuyện xảy ra nhanh đến nỗi những gia nhân như chúng tôi còn không kịp phản ứng.
Renka- người mới giây trước còn đang tung tăng nhảy nhót, giây sau đã hộc máu ngã xuống. Theo bản năng của người mẹ, cô ôm lấy bụng mình để bảo vệ. Haruaki là người đứng gần cô nhất, cả người cô ngả xuống em, máu dính vào nửa sườn má của em.
Ánh đèn cấp cứu nhấp nháy chói mắt, thời gian trôi qua như ngưng thở. Nyuudou Hajime- người mà tôi đã phục vụ ngay từ khi còn nhỏ đã cấp tốc chạy tới bệnh viện khi gặp được thông báo khẩn cấp. Lần đầu tiên tôi thấy ngài ấy mất bình tĩnh như vậy. Bộ dạng của một người đàn ông sắp mất đi tất cả những thứ mình trân trọng.
Gia nhân chúng tôi và các y bác sĩ xung quanh đã liên tục trấn an ngài. Nhưng có vẻ nó chỉ tổ khiến cho mọi thứ rối loạn hơn. Khi bác sĩ mở cửa bước ra, ngài ấy nhanh chóng nắm tay người nọ để hỏi dồn.
“Tình hình không khả quan lắm. Cái thai trong bụng cô ấy đang dùng sinh mệnh của cô để lớn lên. Chúng tôi e rằng người nhà chỉ có thể lựa chọn một trong hai để cứu.”
Vẻ mặt Hajime tuyệt vọng hơn bao giờ hết, tôi thấy con mắt ngài mở to, chết trân. Nhưng các y bác sĩ không thúc giục, họ cho ngài ba ngày để suy nghĩ. Thật là một sự lựa chọn nghiệt ngã. Tôi không biết làm gì ngoài việc đứng ngoài cửa phòng bệnh, nghe tiếng ngài nức nở gục bên giường bệnh vợ mình.
Tôi đã tìm đến Rasetsu Kai- bác sĩ giỏi nhất trong bệnh viện để hỏi chuyện. Chẳng có tiến triển gì.
“Cậu cũng biết mà, con người và yêu quái có sự khác biệt về thể chất. Với nền y học hiện tại của yêu giới, chúng tôi không thể làm gì hơn. Xin anh hiểu cho.”
Bàn tay tôi nắm chặt thành quyền, thế nhưng lại chỉ có thể bất lực găm sâu hơn vào da thịt.
Con người và yêu quái—
... thật sự không thể có một kết cục tốt đẹp sao?
Con người...
Haruaki.
Đến khi tôi nhận ra, Haruaki đã biến mất.
Tôi lùng sục khắp bệnh viện tìm em, thế nhưng không tài nào thấy nổi bóng hình nhỏ nhắn ấy. Bần cùng, tôi đã trở lại phòng bệnh của Yamazaki. Anh ta vẫn yếu ớt nằm trên giường, thế nhưng cũng có vẻ như đang chờ đợi tôi tới.
“Haruaki đâu?”
Tôi chẳng có chuyện gì để nói với anh ta, thế nên vào thẳng vấn đề vẫn tốt hơn nhiều.
Anh ta nhìn tôi, hoặc có lẽ là tôi tự tưởng tượng ra, anh ta vốn không có mắt mà. Thế nhưng câu trả lời của anh ta lại khiến tôi cứng đờ.
Haruaki
“— đã đến mặt Takahashi.”
Để xin trắng án cho hắn.
Khi gặp lại, em đến để xin rút đơn kiện của Yamazaki.
“Giải thích cho tôi đi, Haruaki.”- Tôi nhận lấy tờ đơn của em, nét chữ vẫn thanh thoát như thể người viết chẳng cảm thấy tí áp lực nào khi viết ra những dòng giảm nhẹ án phạt cho hung thủ hủy hoại gia đình em.
Em nghiêng đầu, mỉm cười với tôi: “Không có gì, chỉ là đột nhiên không muốn theo nữa thôi.”
“Đừng có đùa với tôi!!”
Tôi nắm chặt lấy tay em.
Không lí nào Haruaki lại dễ dàng buông bỏ chuyện này đến thế được. Rõ ràng Yamazaki đã cố gắng đến bước này vì em. Xét về công lao của anh ta trong nhiệm vụ thâm nhậm hang ổ tội phạm, có lẽ đơn thi hành án của anh ta sẽ nhanh chóng được cấp trên thông qua. Chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa, có lẽ công lý em luôn ngóng chờ sẽ được tuyên xuống.
Bàn tay nhỏ nhắn của em gỡ mạnh tay tôi ra. Và ấn tượng của tôi về em lại có thêm một mục mới. Xa lạ. Tôi chưa bao giờ thấy một em như thế.
“Anh mới là người đang cảm tính quá đấy.”
“Hãy lựa chọn một cách khôn ngoan hơn đi.”
Giữa Renka và Haruaki.
Hai con người tưởng chừng chỉ thoáng qua trong đời nhưng lại để cho tôi những ấn tượng đậm sâu.
Tôi biết em đang đề cập đến thứ gì. Takahashi là một cựu bác sĩ dày dặn kinh nghiệm. Và đặc biệt, hắn có có kiến thức về con người. Những điều mà bác sĩ yêu quái khác không biết về nhân loại, hắn ta đều biết cả. Bởi lẽ vật thí nghiệm, ca phẫu thuật con người đầu tiên do yêu quái thực hiện thành công─ Abe Haruaki chính là minh chứng sống cho điều đó.
Chỉ có hắn ta mới đủ khả năng để thực hiện điều trị cho Renka. Sự thật cay nghiệt mà tôi phải thừa nhận trong khoảnh khắc đó.
Đôi lúc, tôi thực sự khó chịu vì Haruaki rất thông minh.
Để không làm tôi khó xử, em đã chủ động rút đơn kiện.
Thông minh đến nỗi ngu ngốc.
Có lẽ tôi hiểu được một chút cảm giác của Yamazaki, cảm giác bị ép buộc lựa chọn đứng về phía người quen thân thiết và một đứa trẻ mới gặp. Nhưng tôi không để đưa ra quyết định dứt khoát như anh ta.
Thật là bức bối.
“Là một người hầu, anh chỉ nên quan tâm tới chủ nhân của mình thôi── Takahashi Kurai.”
Haruaki bỏ lại câu nói ấy và tờ đơn xin giảm án. Em quay đi, giống như chạy trốn. Điều này nhắc nhở tôi đến lần đầu tiên gặp gỡ. Đứa trẻ này vẫn luôn là vậy, bỏ trốn trước những gì làm em sợ. Nhưng lần này, tôi đã không đuổi theo, hay nói đúng hơn, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng em khuất dần.
Tôi đã thưa chuyện lại với ngài Hajime. Tôi biết rõ sự lựa chọn của ngài ấy, thế nhưng khi quyết định được buông xuống, tôi vẫn thấy ruột gan mình đau nhói lên từng cơn. Đêm đó, Hajime đã tìm đến nhà của Haruaki, chỉ yên lặng cúi đầu. Một lời cảm ơn, hoặc cũng có thể là một lời xin lỗi. Có quá nhiều ý nghĩa ẩn sau cái hành động ấy.
Tôi biết ngài ấy yêu vợ mình đến nhường nào, cũng biết ngài ấy sẽ cắn rứt lương tâm khi ra quyết định như vậy. Và tôi càng biết rõ hơn, Haruaki sẽ là người chịu tổn thương lớn nhất trong sự vụ lần này.
Phải chi ngay từ ban đầu, chúng tôi chẳng hề quen biết nhau, thì có lẽ tôi đã chẳng phải rơi vào khó xử khi đưa ra bất kì sự lựa chọn nào. Cũng chẳng biết từ bao giờ, một kẻ chỉ nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân mình lại để tâm đến một đứa trẻ xa lạ đến vậy.
Chính tay tôi đã duyệt đơn bắt giữ hắn ta, rồi cũng chính tay tôi mang giấy tờ yêu cầu thả tự do hắn.
Có chăng tôi đã gieo hi vọng, rồi tự tay dập tắt nó trước mắt em?
Tôi không biết. Nhưng suy nghĩ rối bời tràn lan trong não bộ. Nó khiến tôi khó chịu.
Em né tránh ánh nhìn của tôi, một cách không giấu giếm. Có lẽ em cũng phải đưa ra sự lựa chọn, giữa việc cứu sống một người em quý bằng cách thứ tha cho kẻ em hận. Em giao quyền quyết định cho tôi, và kết quả thì làm em đau đớn.
Em chỉ trở lại bệnh viện vì Yamazaki, nhưng thời gian cũng dần thưa vì những người đồng nghiệp của anh ta luôn đến để hỏi thăm hằng ngày. Có những câu chuyện công sở tầm phào, cũng có những chuyện nói về em, nhưng nhiều hơn là nói về Takahashi Akira.
Hắn ta đã được thả ra, tuyên bố trắng án, hồ sơ hắn lần nữa trở lại trắng tinh khôi như chưa từng có chuyện gì. Phải mà, bác sĩ thì không thể có án tích. Nhưng lại chẳng ai biết được cách bản án được xóa bỏ nghiệt ngã đến nhường nào.
“Dù sao thì cũng chỉ là mổ xác mấy con người thôi. Yêu quái thời xưa còn kinh khủng hơn thế nữa. Yamazaki cưỡng ép bắt anh ta ngồi trại giam mấy tháng cũng là trừng phạt anh ta đàng hoàng rồi. Thế mà giờ ngày nào cậu ấy cũng gọi điện đòi đâm đơn kiện lại.”
“Phải đó, tên nhóc đó còn khiến cậu ta tàn tạ thế này. Thế mà cũng không đến thăm nổi một hôm. Có khi nó còn chẳng thèm biết ơn luôn đấy.”
“Ban đầu nó vốn đâu đã mất một chân rồi. Được Takahashi chữa trị cho thì không khéo lại vui quá. Đúng là loại lấy oán báo ơn.”
Một nhóm người mặc cảnh phục chẳng nể nang gì hút thuốc trong nhà vệ sinh bệnh viện, chuyện trò đôi ba câu. Tôi biết những gương mặt ấy, đều là người trong tổ đội làm nhiệm vụ cùng Yamazaki. Trong khi anh ta thâm nhập hang ổ địch, bọn chúng chịu trách nhiệm đưa tin lấy được từ Yamazaki đến trụ sở chính.
Chúng chẳng thân thiết gì với Yamazaki cho cam. Nhưng vì muốn trong bản báo cáo anh ta viết có đề cập đến chút công lao của mình nên mới liên tục đến thăm bệnh bày tỏ thiện chí. Tôi tặc lưỡi, kéo cao khẩu trang lên che kín nửa gương mặt. Dù rằng trong nhà vệ sinh vốn không có camera giám sát.
Nhưng mà tôi vẫn không muốn đám này nhìn thấy mặt mình chút nào. Chúng ghê tởm đến nỗi chỉ cần chạm mắt thôi là tôi đã thấy khó chịu rồi. Và tôi thì không phải loại người dễ dàng nhẫn nhịn.
Cửa phòng vệ sinh đóng lại, chẳng ai biết được bên trong đã xảy ra chuyện gì.
King kong.
Chuông cửa được nhấn, không có phản hồi. Ngồi nhà yên ắng như thể vốn dĩ bên trong chẳng có ai ở đó. Tôi vặn tay nắm, cửa mở ra. Nó đã luôn được để mở, chờ đợi tôi tiến tới. Tôi bước vào căn nhà mình đã từng tới một lần, không gian tối tăm chẳng chút ánh sáng nào.
Mọi thứ vẫn được sắp xếp ngăn nắp như ban đầu. Nhưng khi tôi bước lên tầng lầu, âm thanh khẽ khàng làm tôi chú ý. Có lẽ là quá mức yên ắng, nên giọng nói của em vang vọng khắp không gian. Âm rung làm trái tim tôi nảy lên từng đợt, hẳn đó là xót xa.
Tôi thấy em, co ro trên chiếc giường nhỏ, trong tay là tấm ảnh chụp gia đình đã sờn cũ. Em ôm nó trong lòng, nơi lồng ngực phập phồng vì nức nở. Tôi thấy em khóc, rấm rứt, khắc khoải. Như con chim gãy cánh rơi thẳng xuống đất lạnh, cuộc đời em từ tươi vui trượt dài xuống dốc sâu. Cô đơn lạc lõng. Như một kẻ chỉ chờ đếm ngược những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời.
Tôi biết rằng trong khoảnh khắc ấy, mong muốn kết liễu bản thân đang dần nảy mầm trong em. Chết đi, biết đâu sẽ gặp lại người thân của mình.
Nhưng tôi không muốn em làm thế. Có lẽ là ích kỷ cá nhân. Tôi đã bị em đẩy ra và chê trách rằng bản thân quá cảm tính, ấy vậy mà riêng lần này thôi, tôi nghĩ rằng giác quan của mình sẽ đúng.
Em mong mỏi một người sẽ đến cứu vớt em. Trái tim em mở toang như cánh cửa nhà vốn không bao giờ cài then. Chỉ cần một ai đó bước vào. Có lẽ em sẽ suy nghĩ lại. Và tôi sẽ là người làm điều đó.
“Haruaki─”
Em từng nói thân phận của tôi chỉ là một người hầu, mối quan tâm duy nhất của tôi chỉ nên luẩn quẩn quanh chủ nhân của mình.
Nhưng tôi cũng muốn quan tâm em, thế nên tôi cần một tư cách để làm được điều ấy.
“Tôi muốn trở thành anh trai em.”
Một người đứng về phía em vô điều kiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com