Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙰𝚋𝚑𝚘𝚛𝚛𝚎𝚗𝚝 ➋

⚠️CẢNH BÁO⚠️:
Không biết có nên cảnh báo không nhưng chương này khá là ghê (chắc vậy)

Không quá nặng lời với nhân vật nhé các cục cưng 🤗
__________________

.

.

.

“Bác không thể cho cháu vào đâu, đêm hôm khuya khoắt thế này...”

Bác bảo vệ trung niên bối rối nhìn đứa trẻ trước mặt. Một đứa trẻ tóc nâu sẫm, gầy nhom hốc hác, cùng với một bên chân chẳng còn lành lặn. Đứa nhóc ấy là Abe Haruaki- người đã tự bắt xe đi sang tỉnh khác để tới được đây.

Khỏi nói cũng biết chuyến hành trình này có bao nhiêu gian nan vất vả, thế nhưng bảo vệ vẫn không thể tùy ý cho em tiến vào. Bởi lẽ, nơi này không dành cho những người như em.

Nhà xác địa phương, nơi cất giữ thi thể của những người đã mất trong vụ tai nạn sập nhà mấy hôm trước.

“Làm ơn, thưa bác. Chỉ một lát thôi, nhìn một cái là cháu sẽ rời đi ngay.”

Haruaki giở giọng khẩn thiết, nước mắt em dâng lên ngập tràn trong hốc mắt. Thế nhưng lại bị chủ nhân nó cố kìm nén lại không tuôn rơi. Em móc ra trong người chút tiền thừa còn sót lại sau những chuyến xe vồn vã, muốn đưa cho bảo vệ, chỉ để đổi lấy một cái gật đầu khẽ khàng của người nọ.

Bác bảo vệ bối rối nhìn em, sống ở đời bao nhiêu năm, bác cũng không biết bây giờ mình phải làm gì cho phải. Lúc này, có tiếng gõ cốc cốc vào cửa kính. Cả hai người một lớn một nhỏ đang đứng trong phòng bảo vệ đều quay qua nhìn.

Người tới mặc áo đen trùm đầu, trong đêm tối nhập nhoạng nhất thời chẳng nhìn rõ mặt mũi. Cứ như thể chỉ cần chớp mắt một cái, người nọ sẽ biến mất như một bóng ma vô danh.

Người nọ nghiêng đầu, ánh trăng khuất bóng sau lưng càng tăng thêm vẻ thần bí. Giọng nói khàn khàn của người ấy cất lên, đủ lớn để hai người cách xuyên một tấm kính cũng nghe được.

“Cho đứa bé vào đi, tôi là người giám hộ.”

“A... Thế thì, đi nhanh về nhanh đấy.”- Người bảo vệ hơi ngạc nhiên, thế nhưng rất nhanh đã gật đầu.

Haruaki chống nạng khó khăn bước theo người kia, đến một nơi khuất tầm phòng bảo vệ, em mới cúi đầu bắt chuyện.

“Cảm ơn anh đã giúp đỡ ạ.”

Bàn tay nắm chặt những tờ tiền đang định giơ lên thì đối phương đã nhẹ giọng: “Không cần đưa tiền đâu.”

Bàn tay đối phương xoa lên đầu em, khẽ khàng dặn dò: “Đi đường cẩn thận.”

“Dạ.”

Haruaki nhìn theo bóng lưng đối phương rời đi, mím môi. Em bất chợt nhìn thấy cái đuôi ngoe nguẩy, giống như đang có một vật chiếm dụng vị trí vai của người ấy. Thế nhưng chớp mắt cái, cảnh tượng đó đã biến mất. Haruaki chỉ đơn giản nghĩ mình hoa mắt nhìn nhầm.

Mèo nào mà lại có hai đuôi cơ chứ?

Dù không nhìn thấy mặt vẫn không ngăn nổi cảm giác thân quen người ấy mang lại. Thế nhưng, đứa trẻ 6 tuổi rất nhanh bỏ qua điều ấy, cà nhắc bước vào trong tòa nhà.

Hành lang chỉ còn lại ánh đèn cao áp trên trần nhà, vắng lặng như đúng cái chức năng của nó. Không có tiếng người, không có sự sống. Haruaki nhìn lại mẩu báo mình đã xé ra.

Ba người nhà Abe.

Phòng số 212.

Thang máy đã được sập áp, ngừng hoạt động, muốn đến được tầng trên phải leo năm tầng lầu. Haruaki nhìn cầu thang dài dằng dặc trước mắt, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Đứa nhỏ chậm rì nhích từng bậc. Nửa người em bám theo thành cầu thang, kê nạng, nhảy lên. Chỉ đi một cầu thang đã làm em thấm mệt. Thế nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, Haruaki lau mồ hôi trên trán, sau mỗi lần đi được một đoạn lại phải ngừng thở dốc một hồi.

Ấy vậy mà, trong đôi mắt đỏ au của em vẫn chưa lúc nào vơi đi ánh sáng.

Em sắp được gặp người thân của mình rồi.

Chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi.

Tự nhủ với lòng như vậy mấy mươi lần, Haruaki cuối cùng cũng leo tới tầng thứ năm.

Không gian tĩnh lặng bất chợt vang lên tiếng lạch cạch của kim loại. Hình như còn có người ở đây. Haruaki như ngưng thở trong khoảnh khắc, lo lắng bản thân sẽ bị phát hiện. Thế nhưng khi nhìn lại, căn phòng còn ánh đèn và đang được hé mở ấy không đâu khác lại là căn phòng em cần tìm.

Có lẽ là người trực ca đêm ở đây. Bọn họ chỉ kiểm tra xem mọi thứ có ổn không rồi sẽ rời đi thôi. Em ngồi sau bức tường, ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi đối phương rời đi rồi mới tiến vào. Đã gần thành công tới vậy rồi, em làm sao còn cam lòng bị bắt ngay lúc này.

Phập.

Haruaki giật thót trước âm thanh lạ.

Nghe cứ như... tiếng chặt thịt.

Cảm giác bồn chồn len lỏi trong lòng.

Họ đang làm gì trong đấy vậy?

Tại sao lại có tiếng động ấy?

Bồn chồn chuyển biến thành tò mò. Em bắt đầu lẳng lặng tiến tới đó, cố gắng giảm thiểu tối đa những âm thanh mình phát ra khi di chuyển. Cửa không đóng, chỉ là xem một chút thôi. Em sẽ không để phát hiện, em sẽ cẩn thận.

Chỉ nhìn một cái thôi, rồi em sẽ nhanh chóng bỏ chạy về chỗ ẩn nấp.

Hơi lạnh của phòng đông toát ra, phả vào mặt đứa trẻ 6 tuổi từng cơn rét buốt như cắt da cắt thịt.

Phập.

Tròng mắt đỏ lựu của em co lại. Bên trong phản chiếu dao phau sắc lạnh đập ầm xuống, chặt đứt cẳng chân của thi thể đang nằm sõng soài trên bàn mổ. Mà cái xác nằm trơ trọi ở đó— là Amaaki.

Đầu anh nghiên sang một bên, đôi mắt nhắm nghiền như say ngủ. Thế nhưng bên dưới, máu trào ra thấm đẫm chiếc áo trắng anh được thay vào. Mà kẻ làm ra những chuyện táng tận ấy, lại đang nở một nụ cười thỏa mãn trên môi. Hắn đang cười, cười rộ lên, như một đồ tể chặt xác một con vật, thích thú quan sát cả quá trình đẫm máu.

Hắn cầm lấy cổ chân anh, sau vào nhát chặt đã dứt phăng được nó ra khỏi cơ thể. Máu nhỏ tong tỏng từ vết thương. Đỏ, đỏ đến gai mắt. Đỏ đến mức em cảm thấy ngợp thở. Đỏ đến mức Haruaki cảm thấy cả thể giới này đều ngập ngụa trong từng giọt máu rơi xuống từ bắp đùi ấy.

“Nếu đã đến rồi thì vào đây luôn đi.”

Tên đồ tể ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực của hắn mình thẳng về phía cánh cửa hé mở, nơi bấy giờ đã chẳng còn bóng dáng ai. Em đã bỏ trốn. Em phải chạy. Em sợ hãi. Em phải báo cáo việc này với người khác. Em không muốn nhìn tiếp cái cảnh tượng đáng ghê rợn đó.

Chiếc nạng chống hụt bậc cầu thang khiến cả người Haruaki mất thăng bằng ngay tức khắc. Cơ thể em đổ ập xuống cầu thang sâu hun hút như cánh cửa mời chào đến địa ngục. Thế nhưng, trước đó, đã có một bàn tay vòng qua ôm lấy bụng em.

“Thật là, đừng chạy loạn trên hành lang thế chứ.”

Haruaki rùng mình từng cơn, người em run lên. Chiếc nạng đã sớm tuột khỏi tay em, như thể cơ hội cuối cùng để sống sót cũng chẳng còn. Có lẽ số phận của em cũng sẽ là bị phanh thây trên bàn mổ. Haruaki thở gấp như người chết đuối. Không thể chống cự, hoặc có lẽ là em cũng chẳng còn thiết sống.

Trước mắt mờ nhòe rồi tối sầm lại.

Sáng hôm sau, bảo vệ chỉ tìm thấy một chiếc nạng nằm im lìm dưới cầu thang tầng năm. Không có một vết tích gì cho thấy sự xuất hiện của con người tại nơi này.

Cũng chẳng ai nghi ngờ về sự mất tích của một đứa trẻ không người thân thích.

Cái tên Haruaki dần vắng bóng khỏi nhân giới theo một cách chẳng ai hay.

Những gì sau đó, chẳng khó để có thể suy đoán ra. Em đã trở thành một trong số những thí nghiệm sáng giá của hắn.

Thí nghiệm cấy ghép cơ thể con người.

Từ lúc cắt phần chân đã teo lại cho đến lúc khâu phần cơ thể đã đứt lìa lại, Haruaki hoàn toàn tỉnh táo. Em cảm nhận được cơn đau xé toạc ra thịt, cảm nhận được từng dây thần kinh bị bóc tách, nối liền với phần cơ thể vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, tầm nhìn em mờ nhòe biến thế giới thành một mảng lộn xộn như vô số sắc màu đang chèn ép lẫn nhau. Trong lúc ý thức sắp tắt lịm, em mơ hồ nghe thấy giọng nói cảm thán của đối phương.

“Chết thật, mình quên tiêm thuốc gây mê rồi.”

Đồ sát nhân bệnh hoạn.

Hắn đã khâu sống Haruaki, với chính phần thân xác của anh trai song sinh em.

Năm tiếng đau đến tê dại, cũng là năm tiếng địa ngục đối với bản thân em.

Hắn là Takahashi Akira, một con quỷ trăm mắt đã sống suốt mấy chục thập kỉ. Hắn khát cầu tri thức, và dường như bị gò bó trong yêu giới chẳng đủ để thỏa mãn dục vọng của hắn. Thế nên hắn đã tìm đến nhân giới, giả dạng, trà trộn, ẩn nấp. Hắn bắt đầu nghiên cứu về cơ thể con người, ban đầu chỉ là đi đào mộ, sau đó là đến những nhà xác địa phương, tìm kiếm những thi thể còn tươi mới.

Và dần dần, hắn muốn biết thêm về con người, một con người còn sống và hoạt động bình thường.

Haruaki không may lại là mẫu vật được hắn để mắt tới.

Một con người nhỏ bé, còn đang trong giai đoạn ấu thơ.

Tuy cơ thể có chút khiếm khuyết, nhưng hắn đã sửa lại, chắp vá cho em một có thể lành lặn như con người bình thường. Hắn đem em về lại căn biệt thự xa hoa của mình, như chiếc lồng cao cấp hắn dùng để quan sát em từ khoảng cách thân cận nhất, chứng kiến em lớn lên.

Haruaki sợ hãi hắn, khiêng dè hắn, đồng thời cùng căm ghét hắn.

Em sợ hãi cách hắn bình thản làm ra những điều ghê rợn. Đồng thời cũng hận thù cách hắn biến cuộc đời em thành một mớ bòng bong không hồi kết.

Hắn chăm chút cho em giống như nhà khoa học tưới bón cho sinh vật mình nuôi trồng. Hắn để em sống, ngược lại cũng đã giết chết em. Bàn tay ấy chăm bẵm em, cẩn thận chăm sóc lại vết khâu chưa lành, mớn em từng muỗng thuốc nhỏ hắn tự tay nấu kĩ. Nhưng cũng chính bàn tay ấy, nắm chặt chuôi dao hạ xuống bàn mổ, cầm lấy kim khâu đâm vào da thịt.

Hắn nâng niu em như trân bảo, nhưng cũng đã từng tự tay đập nát món đồ dễ vỡ ấy.

Chỉ là tò mò thôi mà.

Hắn muốn tìm hiểu tận sâu bên trong em, thế nên để em vỡ toang ra là điều đương nhiên.

Hắn muốn tìm hiểu thêm về cách em sinh sống, thế nên chắp vá lại em cũng là điều cần thiết.

Haruaki nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Không biết bao nhiêu lần, bị dày vò đến mức em dần chẳng còn phản ứng gì với những cuộc thí nghiệm vô nhân tính ấy.

Em tưởng chừng đã mất hết hi vọng sống, cho đến một ngày, một căn nhà được xây tạm bợ ngay bên cạnh căn biệt thự xa hoa của quỷ trăm mắt. Có người đã dọn đến.

Ban đầu, Haruaki chẳng để ý đến người hàng xóm mới chuyện đến này. Lúc nào em cũng chỉ co ro ngồi một góc, thất thần ôm lấy một bên chân. Cũng chẳng biết có phải do là anh em song sinh hay không, cơ thể em không diễn ra tình trạng bài xích với Amaaki. Vết thương liền lại một cách nhanh chóng dưới sự theo dõi của Takahashi.

Các dây thần kinh được nối lại với nhau cũng khiến em dần cảm nhận được cảm giác làm chủ đôi chân này. Hiện giờ em đã có thể bước những bước khập khiễng miễn cưỡng, nhưng có vẻ Takahashi còn muốn nghiên cứu thêm về vấn đề lành lại vết thương ở con người. Hắn muốn em có thể chạy nhảy như người bình thường vậy.

Đồ sát nhân bệnh hoạn.

Đã không biết bao nhiêu lần Haruaki nhẩm lại cái từ ấy ở trong lòng. Em cầm bức ảnh gia đình đã sờn cũ được cất giữ bên người mọi lúc mọi nơi. Trong ảnh, một nhà bốn người vẫn còn đầy đủ, nào có ai nghĩ được tới cái viễn cảnh kẻ mất người còn như bấy giờ.

Em muốn đi theo mọi người.

Nhưng lại chần chừ.

Amaaki đang ở trên người em. Cơ thể anh hòa vào cơ thể em, cho em cái ảo tưởng như thể chút hình bóng của anh trai mình vẫn còn tồn tại. Nếu em chết đi, thân xác của anh cũng chết đi hoàn toàn.

Hoặc cũng có lẽ là em sợ hãi. Nếu em mất đi, Takahashi sẽ chẳng thiết tha gì vứt bỏ em, tìm kiếm một con mồi mới. Sẽ có thêm một người vô can chịu ách đọa đày của con quỷ vô nhân tính này.

Cũng có thể là không vì gì cả.

Chỉ là vì em sợ thôi.

Em sợ chết, em hèn nhát.

Sao cũng được, Haruaki vẫn sống sót qua từng ngày.

Em tồn tại, sống vì không muốn chết.

Haruaki đã trải qua một khoảng thời gian khủng hoảng trầm trọng như thế.

Nhưng giờ thì có lẽ mọi chuyện đã ổn hơn một chút.

Ít nhất thì em đã học được cách để có thể chống trả những thế lực nhòm ngó xung quanh mình.

Thật là khó khăn.

“Tôi đã bảo rồi mà, anh sẽ không thích nghe tôi nói những điều không hay về bạn của mình đâu, cảnh sát Yamazaki.”

Người nọ không biết từ bao giờ đã lẳng lặng đứng sau bức tường, lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người. Khi bị lộ tẩy, anh có vẻ lúng túng, đành phải bước ra đối diện với ánh nhìn của cả Haruaki và Takahashi. Anh đã điều tra rõ vụ tấn công trên tàu điện ngầm, đến đây để thả cậu ra theo lệnh của cấp trên. Ai ngờ lại nghe được cả một đống trải nghiệm quái đản như thế chứ.

“Xin lỗi, tôi không có ý nghe lén.”

“Vâng, tôi biết. Anh có thể xem như bản thân chưa từng nghe thấy gì.”

Yamazaki tra chìa vào ổ. Haruaki rũ mắt, không nhìn thẳng vào anh. Song sắt được hé mở, cậu bước ra khỏi khu vực nhà giam.

“Tuy là làm cậu khó xử, nhưng chúng tôi e là sẽ phải tịch thu toàn bộ bùa trừ tà của cậu để đảm bảo an toàn cho những yêu quái trên đảo ngày.”

Haruaki mím môi, trong đáy mắt thoáng hiện lên nét gượng gạo. Thế nhưng cậu vẫn lặng lẽ gật đầu, ngoan ngoãn giao ra bùa trừ tà trên người bản thân. Không lục soát thì thôi, tìm rồi mới biết thiếu niên gầy yếu này giấu trong mình cả đống loại bùa.

Thế mà loại bùa nào cũng chống quỷ trăm mắt cơ chứ, Takahashi muốn đụng vào xem xét cũng không đụng nổi. Chịu thôi, hắn ở thế giới kia là nguồn cơn khiến cậu sợ hãi yêu quái đến mức này cơ mà.

Haruaki được thả tự do. Bóng dáng thiếu niên lững thững bước ra ngoài cửa, trông vừa có chút cô đơn xen lẫn sự xa cách. Không biết nghĩ thế nào, cảnh sát Yamazaki lại gọi với cậu lại, đưa cho cậu một tấm thiếp.

“Nếu cậu gặp chuyện gì bất trắc, hãy liên hệ với chúng tôi.”

Cậu cầm lấy danh thiếp, lạnh nhạt ‘dạ vâng’ một tiếng.

Thế nhưng tất cả đều biết, ể một người luôn phòng bị với tất thảy như cậu giao phó an toàn của mình cho người khác còn khó hơn lên trời nữa là. Cậu chắc chắn vẫn còn giữ lại ít đồ phòng thân cho chính mình.

Takahashi tự châm một điếu thuốc, phì phèo trên miệng. Vị bác sĩ trăm mắt khẽ thở ra một hơi, mong rằng cõi lòng mình sẽ tìm được chút nhẹ nhõm giống như làn khói này.

“Này.”

Hắn nghiêng đầu, nhìn sang cảnh sát Yamazaki vẫn đang thất thần một bên.

“Nếu tôi phạm pháp, cậu sẽ ngăn tôi đúng không?”

“Ừ.”- Tiếng đáp lại dứt khoát không chút chần chừ.

“Dù cho thế giới nào đi chăng nữa.”

.

.

.

__________________

Thèm thịt bé trai 😔👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com