𝙰𝚋𝚞𝚜𝚒𝚟𝚎 ➊
Tình hình là nam thần của lớp đang sốc văn hóa sau khi xem được một nửa kí ức của Byakko. Tuy biết là kiểu gì cũng sẽ có biến rồi nhưng mà Sano đâu ngờ được chính bản thân mình ở thế giới đó cũng góp phần vào công cuộc làm tổn thương Haruaki chứ.
Ở thế giới này thì Haruaki vốn dĩ đã là một người rất nhạy cảm và yếu đuối rồi. Nếu ban đầu tới dạy học ở cái học viện Bách Quỷ này không có Sano nhảy ra an ủi thì khéo cậu đã bỏ nghề sớm. Nhưng Haruaki ở thế giới khác thì không may mắn như vậy. Đã không có ai thân thiết rồi, mãi mới làm quen được với người khác thì lại gặp chuyện xui rủi như thế.
Tửu thôn đồng tử thấy nam thần 2-3 thất thần như thế thì cũng nhanh chóng chạy lại cùng với một nhóm bạn học khác trấn an cậu chàng.
"Dù sao lúc đó Sano cũng còn nhỏ mà, không sao đâu."
Ai cũng có thể cảm thông được.
Tính ra Haruaki đã quen biết với Sano từ trước rồi. Thế nhưng trong thời gian tiếp xúc cậu vẫn vờ như là chưa từng gặp gỡ. Như thế có phải là ghét hắn rồi hay không?
Sano càng nghĩ càng bất an. Những lời an ủi chỉ có thể làm hắn đè nén lại một phần tâm trạng vào trong lòng, cố gắng không nghĩ suy nữa. Lớp trưởng 2-3 cũng có chung một suy đoán với nam thần của lớp. Và Nyuudou cũng lo lắng chẳng kém cạnh gì. Bởi vì anh cũng nằm trong vòng tròn những người Haruaki làm bộ là không quen đây nè.
Yêu quái một mắt ôm đầu, cố gắng nghĩ xem bản thân có thể đã phạm phải điều cấm kị gì trong lòng Haruaki. Đột nhiên anh ngộ ra. Vào năm Haruaki 18 tuổi, thì tức là lúc đấy Nyuudou đã lên 10 rồi. Năm đó có một sự kiện xảy ra mà anh mãi mãi không bao giờ quên được.
Là cái năm mà người mẹ dịu hiền của anh đã lìa xa cõi đời. Cũng là năm mà cô bé thuở ấu thơ của anh ra đi mãi mãi.
Nyuudou của năm 10 tuổi chán ghét thân phận nửa người nửa yêu của mình.
Và lỡ như, Haruaki đã nhìn thấy một anh như thế thì sao?
Kẻ đã hi sinh gần như tất cả mọi thứ của mình để phục vụ cho sự ra đời của một sinh linh, bất chợt nhận ra đứa trẻ ấy lại khinh miệt chính thân phận của nó.
Liệu lúc đó Haruaki sẽ phản ứng như thế nào?
Haruaki sẽ khóc hay là chết lặng. Cậu sẽ vùng lên đánh anh cú đau điếng hay là ghì chặt lấy vai anh và hét lên sự tồn tại của anh quý giá vô ngần. Hoặc có lẽ là không gì cả. Haruaki chỉ đơn giản là rời đi. Đó là bao dung hay ích kỷ, không ai biết. Cũng không ai có quyền phán xét hành động của con người đã tổn thương quá nhiều như thế.
Mặt khác, Takahashi cũng đã có một vài suy đoán đại khái của mình. Rõ ràng mối quan hệ của cậu và hắn ở thế giới đó đã khấm khá lên bằng một cách nào đó. Trong những bức thứ trao đổi với Kurai, Haruaki vẫn thương xuyên nhắc tới tên hắn trong đó.
Thế nhưng khi gặp gỡ ở thế giới này, hắn lại là người chiếm nhiều ác cảm nhất trong cậu. Những kẻ khác dù đã làm tổn thương cậu thì cùng lắm là bị lờ đi thôi, chứ không ai được ưu ái hưởng cái đặc quyền như hắn đâu. Thế nên, hẳn người bị hắn làm tổn thương, không phải cậu, mà là một ai đó khác nữa.
Haruaki ấy mà, người khác làm bản thân buồn phiền thì rất dễ thứ tha. Nhưng nếu họ làm hại những người xung quanh, cậu sẽ cật lực mà lên án cái hành vi ấy. Một người luôn đặt kẻ khác lên trước bản thân để suy xét vấn đề. Không biết nên nói cậu quá mức ngu ngốc hay là quá mức tốt bụng nữa.
Mà cái hành động gây phản cảm nhất đối với Haruaki, có lẽ từ đầu đến cuối vẫn chưa bao giờ đổi thay. Takahashi ở thế giới ấy đã lại một lần nữa cầm dao phay nên để phân xác người khác. Ánh mắt đỏ thẫm của vị bác sĩ khẽ đặt trên người Kuniko đang rối rít an ủi Sano và Nyuudou suy sụp ở một bên.
Takahashi biết rõ thân xác hắn trao cho cô bé từ đâu mà ra. Thế nên nếu Haruaki chứng kiến cái cảnh tượng máu me đầm đìa đó. Hẳn là cậu đã hiểu lầm hắn lại lên cơn phát điên muốn mổ người cho mà xem. Cuộc đời Haruaki nói dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn, nhưng những gì diễn ra trong đó thì quả thực khiến người ta ngợp thở.
Đám người với những suy nghĩ ngổn ngang khác nhau, dần dần bóc tách được quá khứ mà Haruaki cố gắng che giấu bấy lâu nay. Mà khi sự thật dần được phơi bày, đáy lòng bọn họ lại càng nặng nề đến không tưởng. Có lẽ cũng chính vì thế, Haruaki mới không muốn bọn họ biết về bản thân mình nhiều hơn.
Cậu sợ bọn họ bị tổn thương bởi chính câu chuyện của cuộc đời mình.
Một con người nhạy cảm đến mức không nỡ làm bất kì ai đau khổ.
Đặc biệt là những người đang trên đà trở nên thân thiết với cậu.
Nhưng hỡi người ơi, bọn họ cũng thương cậu lắm kia mà.
Miki còn đương là người đi an ủi người khác thì lại trở thành đối tượng được réo tên trong hồi ức của Byakko.
"Shutendouji?"
Ối dồi ôi.
Còn có cả phần của hắn nữa cơ à?
Từ kinh nghiệm của những người đi trước, Miki đã rút ra một kết luận. Những người quen biết với Haruaki, một là cực thân, hai là cực ghét, ba là từng thân. Và nhìn cách cậu đối xử với hắn thì dám cá hắn rơi vào loại ba chắc luôn.
Làm vài phép suy luận đơn giản, chắc chắn hắn ở thế giới đó đã làm cái gì khiến cậu tổn thương rồi. Kiếm đâu xa, ngay cái trò 'chơi vì lợi dụng' mà hắn xài với Haruaki ở thế giới này đã là một ví dụ điển hình rồi. Nên hiện giờ khi bản thân được điểm tên trở thành bạn trong lời kể của Haruaki dành cho Byakko, thay vì mừng rỡ, Miki lại cảm thấy như nghiệp báo của mình đang sắp sửa kéo tới.
Đi an ủi người ta thế thôi chứ bản thân dính vào phát thì Miki cũng rơi vào trạng thái đờ đẫn chả khác mẹ gì nam thần 2-3.
Byakko trong hồi ức chống cằm nhìn Haruaki, mày vẫn luôn cau chặt lại: "Có khi thằng đó chơi với mi chỉ để lợi dụng thôi chứ có yêu thương vì mi cho cam đâu."
Đúng quá Miki không cãi được. Hắn tự nghi ngờ mình ở thế giới đó có mưu đồ như thế đấy. Hatanaka ở một bên cũng chẳng có ngữ nào bênh nổi thằng em vợ. Tại hồi trước thằng chả hãm thế thật mà. Phải đến khi mọi chuyện được giải quyết trong hòa bình thì Haruaki với Miki mới chính thức trở thành bạn thật sự.
"Dù sao thì trước đây ngài Seimei cũng từng phong ấn mẹ của hắn."
Haruaki dẩu môi: "Byakko-san đừng có nói bạn em như thế."
"Sao cũng được. Thằng đó mà làm gì mi thì nhớ sử dụng năng lực trừ yêu thanh tẩy cả lò nhà nó đi."
"Em sẽ triệu hồi Byakko-san ra cứu em."
"Ai rảnh?"
Khung cảnh dần chuyển đổi, chẳng còn là nơi đền thờ linh thiêng cả đám bắt gắp suốt dọc dài phần kí ức. Thay vào đó, nơi này lại mang đậm sắc màu nhục dục. Vừa nhìn là biết, đây không nơi nào khác chính là kỹ viện nhà Miki, nằm ở núi Oe. Nơi một ngàn năm trước, âm dương sư mạnh nhất lịch sử đã phong ấn một shutendouji tà ác.
Không có bắt đầu, khi Byakko được triệu hồi tới, mọi thứ đã tan hoang đến không còn nhận ra hình ảnh tòa lầu ban đầu. Shutendouji- trong hình dạng khổng lồ, với ba sừng và sáu tay, sau khi nuốt chửng linh hồn của Haruaki, bà ta đã có đủ yêu lực để thoát khỏi giềng xích đã phong ấn mình một ngàn năm.
"Lâu lắm rồi ta mới đợi chờ được tới thời khắc tự do như thế này."
"Abe no Seimei, tên khốn nạn đó, kể cả khi chết đi, ta cũng sẽ không để mộ phần hắn được yên giấc."
Đôi mắt mở to với mống mắt đen ngòm như hố sâu, đồng tử trắng toát co lại. Kéo theo đó là tiếng cười man rợ của một kẻ đồ tể đã lâu không nếm mùi máu thịt. Xích sắt vỡ vụn, tự do đã đến, shutendouji đã phá vỡ kết giới ở Kyoto, nơi đền thờ Seimei đang tọa lạc.
Tròng mắt nâu đỏ của Byakko khẽ đảo về phía kẻ tóc bạch kim đang thất thần ôm lấy xác Haruaki. Hắn cúi đầu, ra lệnh cho hai đồng đội ở phía sau. Một người bảo vệ thân xác của Haruaki, một người trông nom đền thờ của Seimei.
"Byakko."
Genbu lên tiếng muốn gọi với hắn trở lại. Nhưng bàn tay trong vạt áo dài rũ xuống của hắn đã biến đổi trở thành móng vuốt của hổ. Đồng tử cũng co lại như thể bản năng của loài thú săn mồi đã được đánh thức. Hắn bỏ lại một câu rồi lao vụt đi như tia sét.
"Ta sẽ mang linh hồn nó trở lại."
Nếu là trước đây, bất kể là điều gì liên quan tới Seimei, Byakko đều có thể nổi xồn lên nhất quyết ứng cử mình chen chân vào. Nhưng lúc này, hắn chẳng còn thiết bận tâm những chuyện đó. Hắn chỉ biết rằng, Haruaki vừa phát đi một lời cầu cứu dành cho hắn.
Thế nên, hắn sẽ tận lực để hoàn thành yêu cầu ấy.
Không phải vì cậu là hậu duệ hay mang gương mặt giống ai khác.
Hắn hành động vì hắn là Thức Thần của đứa trẻ này.
Làm một linh thú bảo hộ quá lâu, đôi lúc người ta cũng quên mất rằng, Bạch Hổ còn là một hung thần chiến tranh.
"Trời ơi trời, Seimei từng bị mẹ thầy Miki nuốt chửng như ăn kẹo vậy á hả?"
Đám học sinh lớp 2-3 nhao nhao hết cả lên. Mấy ông thầy này từng xảy ra sự vụ nguy hiểm như thế mà không hé răng lấy nửa câu là sao. Giờ lộ ra cái vụ đó đứa nào đứa nấy cũng sốc bay não. Nhưng cũng không phải có ý trách móc hay gì, chỉ là hơi hoang mang nhẹ một chút.
"Thế rồi lúc đó Seimei thoát ra được kiểu gì vậy?"
"Đúng rồi, bị nuốt chửng thế rồi còn sống để về dạy học sinh cũng là cả một kì tích đó."
Giờ giáo viên không rõ tung tích ra sao thì cả đám mới thấu hiểu nỗi khổ tâm của ông thầy quái thai nhà mình.
Miki giờ đã ngồi thu lu cắm rễ một bên chơi với đàn kiến không tồn tại, lại để thằng anh rể đẩy kính đứng ra giảng đạo hộ.
"Chuyện là, thầy cũng không biết nữa."
"Gì kì vậy cha nội?!"
"Thế mà còn đứng ra giảng giải như đúng rồi vậy ba?"
Hatanaka khoanh tay trước ngực, hất hàm lườm nguýt mấy đứa học sinh nhân cơ hội nói xấu mình. Những sẵn đây có hiệu trưởng tò mò nên gã giải thích luôn.
"Lúc đó tình hình cũng loạn lắm. Haruaki bị nuốt rồi xong méo hiểu sao hồn của ổng tự thọt họng bả chui ra. Rồi tự dưng hình bóng ông nào hình giống cậu ấy nhưng mặc đồ thời cổ xưa xuất hiện kích war. Chúng tôi oánh nhau, Haruaki xài năng lực trừ yêu xóa gần hết yêu lực của bả. Thế là hòa bình được lập lại."
"Vờ cờ lờ, li kì thế mà ba người giếm suốt thời gian qua?"
"Chứ kể ra thì đám nhóc tụi mi làm được cái gì?"
Vị hiệu trưởng đứng một bên im lặng mãi cuối cùng cũng tiếp lời: "Cái hồn mà thầy Hatanaka thấy lúc đó có lẽ chính là tổ tiên của thầy Abe đấy. Bọn họ là chung một linh hồn."
"Rồi sao giờ ổng đó không xuất hiện?"
"Thế thì Seimei thoát thân kiểu gì giờ?"
Cả đám mồm năm miệng mười trao đổi với nhau. Tất cả đều hoang mang ngơ ngác trước tình cảnh bế tắc này. Tự dưng ông bác sĩ khùng khùng điên điên của học viện giơ tay ý kiến.
"Đây chỉ là suy đoán từ những gì tôi quan sát được thôi. Nhưng có vẻ Haruaki đang hình thành phản ứng đối lập với tổ tiên của cậu ấy."
"Khi con người cảm thấy bản thân bị ép buộc hoặc có nguy cơ bị đồng hóa với một hình ảnh nào đó, họ sẽ cố gắng hành xử theo hướng ngược lại để phủ định sự giống nhau ấy. Đó là cơ chế phòng vệ trong phân tâm học, giúp con người duy trì được sự tự chủ và cái tôi cá nhân của mình."
Takahashi nói ra một tràng dài, quay qua nhìn thấy cả đám đang ngẩn tò te là biết tụi nó một chữ cũng không hiểu rồi. Hắn đành phải nói ngắn gọn lại.
"Ở đây, Haruaki đã bị Bạch Hổ nhầm lẫn thành tổ tiên của cậu ấy. Thế nên cậu ấy sẽ tìm mọi cách để cắt đứt dính dáng của mình với người đó."
"Kể cả là về năng lực trừ yêu. Mấy đứa không để ý dù bị lạc đến hòn đảo toàn yêu quái thì Haruaki vân không có dùng năng lực thiên bẩm mà chỉ dùng bùa chú trấn áp thôi sao?"
Tụi con nít có thể lơ tơ mơ, nhưng vị hiệu trưởng già dặn nghe phát là đã hiểu ý tứ trong lời hắn: "Nói như vậy, linh hồn của Seimei không xuất hiện giúp đỡ cũng là do Haruaki cố gắng đè ép xuống?"
"Có thể xem là thế đấy."- Takahashi nhún vai.
Khác với Haruaki thân thiện cởi mở ở thế giới của bọn họ, Haruaki đã được học những thứ thuật tâm linh đến là nhuần nhuyễn. Biết đâu cậu sẽ có cách làm được cái điều vi diệu ấy thì làm sao?
Dẫu sao thì bọn họ cũng là cùng chung một linh hồn.
Cả đám ồ lên kinh ngạc. Không ngờ ông bác sĩ mát mát tẻn tẻn đó giờ của bọn họ vào lúc này cũng có ích phết. Yamazaki đổ mồ hôi hột, không nhịn được hỏi nhỏ tên bạn thân.
"Cậu học tâm lý học từ bao giờ vậy?"
"Từ lúc 'Haruaki' tới thế giới của mình đó~"- Takahashi tươi cười đáp lại: "Tớ cảm thấy Haruaki nhìn kiểu gì cũng giống như mắc bệnh tâm lý nên có tìm hiểu một chút."
Chứ ông không nhận ra ông có tiềm năng làm bệnh nhân tâm thần hơn à?
Tụi học sinh nhìn ông bác sĩ không được bình thường bằng cặp mắt phán xét.
Dòng ký ức bắt đầu rời rạc, tựa như chính chủ nhân của nó cũng muốn phủ định đi những sự việc từng tồn tại này. Linh hồn của Haruaki vỡ tan, giống y hệt cái cảnh lớp 2-3 từng chứng kiến trong chuyến tham quan Kyoto. Chỉ khác một điều lần này linh hồn cậu vụn vỡ là do dính vào giao tranh của một quỷ một thần trên không trung. Mảnh vỡ phóng ra năm hướng khác nhau của Kyoto, vị trí trùng khớp lại thành hình ngôi sao năm cánh.
Lớp 2-3: Cảnh tượng này thật quen thuộc...
"Ây khoan, nếu không có tụi mình thì ai là người chạy đi ghép hồn cho Seimei!?"
"Giời ơi, sao Seimei ở thế giới nào cũng không được yên thân thế này!!!"
Một vài đứa mở mồm than vãn, nhưng rồi cả đám đột nhiên im bặt lại như cùng nghĩ chung tới một điều.
"LỠ NHƯ CÁI MẢNH TRÍ TUỆ KIA XUẤT HIỆN THÌ LÀM SAO?!"
Cả đám còn chưa quên cảnh tượng mình bị một mình kẻ đó dắt mũi thua con bò mỗi sợi dây thế nào đâu. Tệ hơn nữa là hắn còn có thể âm mưu tiêu diệt hết mấy mảnh khác để độc chiếm thân xác của Haruaki mất.
"Mấy đứa cứ lo xa. Ta gặp Haruaki của tương lai rồi còn gì, đâu có tệ đến mức đấy."
Takahashi vừa phát ngôn xong đã bị cả đám đồng thanh quát lại.
"ÔNG LÀ ĐỨA BỊ GHÉT NHẤT MÀ BÌNH CHÂN NHƯ VẠI VẬY?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com