Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙷𝚘𝚜𝚝𝚒𝚕𝚎 ➊

Hố cũ chx qua hố mới lại tới.
Hố này ngắn lắm đào nhanh thôi (hi vọng là vậy- chán t drop)

⚠️SIÊU CẤP LƯU Ý⚠️:
Hố này có chứa thủy tinh, không ngọt ngào lắm đâu nhé.
Và cũng chỉ là thả hint AllHaruaki thôi nha.
____________________

Lớp 2-3 vẫn diễn ra tiết học theo thường lệ. Học sinh vẫn ngồi yên vị tại chỗ ngồi, thầy giáo vẫn bình tĩnh giảng bài trên bục giảng. Đột nhiên, một tiếng nổ bùm bất chợt phát ra từ phía giáo viên chủ nhiệm của lớp, làm cho hình tượng im lặng vừa mới cất công xây dựng đã tan thành cát bụi.

Đám học sinh nhao nhao lên, nhưng ít nhất cũng đã có kinh nghiệm để ứng phó với những vụ nổ bất chợt như thế này. Thế nên chúng nhanh chóng quơ khói đi để nhìn xem vị giáo viên chủ nhiệm của lớp có xảy ra bất trắc gì không.

“Seimei! Seimei!”

“Chuyện gì xảy ra vậy? Lại là trò của Yanagida à?”

Ấy vậy mà khi làn khói tan hết, trước mắt tất cả lại không có bất kì ai. Thầy giáo của bọn họ đã biến mất. Còn chưa để cả lớp có thì giờ sửng sốt, tiếng hét thất thanh của ai đó đã vang lên. Cả đám quay lại phía phát ra âm thanh, là Hijita, nhưng lúc này lại đang có con dao kề ngay cổ.

“Ê ê chúng mày cứu tao. Tao có cảm giác bị con dao này đâm vào là tao đắp chiếu thật đó.”

Vẻ mặt cậu yêu quái bùn tái mét. Đừng hỏi tại sao cậu chàng không hóa thành dạng lỏng rồi lẩn trốn, chỉ cần là người có mắt đều có thể nhìn thấy tấm bùa vàng chói mắt được quấn quanh lưỡi dao. Là bùa chú trừ yêu đây mà, sơ sẩy gì cũng có thể hóa vàng lũ yêu quái bọn họ như chơi.

Lớp trưởng Nyuudou là người sực tỉnh đầu tiên, vội vàng lên tiếng thương lượng với người đang kề dao vào cổ bạn học: “Đằng ấy có gì từ từ nói, đừng có manh động!!!”

Người nhắm vào cậu yêu quái bùn cũng chỉ có chiều cao sêm sêm với cậu ta, thế nên để nói chuyện, buộc người ấy phải nghiêng đầu từ vai Hijita nhìn ra. Vừa nhìn thấy gương mặt của phần tử khủng bố đó, cả lớp 2-3 hóa đá ngay tại chỗ.

Bởi đó không ai khác chính là— giáo viên chủ nhiệm của bọn họ!!!

Cái gương mặt quen thuộc ấy còn có thể nào nhầm lẫn được nữa. Chỉ có điều là hiện giờ gương mặt này có thêm một vài phần non nớt. Và cũng chẳng có một nét cười dịu dàng ngây ngô nào xuất hiện trong đáy mắt người này. Đôi mắt đỏ thấm u tối không có vẻ gì là đang đùa, ngược lại còn cực kì nghiêm túc và đề phòng.

“Seimei!!!”

“Là Seimei thật mà.”

“Thế thì sao thầy ấy lại...”

Cả lớp học lập tức xôn xao, thế nhưng lại bị tiếng thét của Hijita gợi lại sự tập trung.

“Trước hết thì chú ý tới tao chút được không? Tao sắp bị ổng xiên chết ngay tại đây rồi nè.”

Lớp 2-3 nhìn lại, quả nhiên đã thấy con dao có dán phù chú đã kề càng sát cổ cậu yêu quái bùn hơn, mơ hồ còn có thể thấy được tiếng nổ tanh tách khi lưỡi dao tiếp xúc với da thịt.

“!!!!”

“Được rồi Seimei, trước hết thì bình tĩnh đã nhé?”

“B-Bỏ thứ nguy hiểm ấy xuống đi thầy ơi!!!”

Haruaki đảo mắt một vòng nhìn toàn những gương mặt xa lạ trong lớp học, sau đó trực tiếp dí dao gần hơn vào cổ Hijita, rạch ra được một vết mặt nhẹ bâng, thế nhưng cậu chàng yêu quái làm cách nào cũng không hồi phục được. Cảm giác đầu óc choáng váng làm tay chân cậu bủn rủn hết cả. Nếu không phải có người đỡ đằng sau thì khéo giờ khắc này cậu chàng đã tan thành một vũng bùn lầy ngay trong lớp rồi.

“Đây là đâu?”

Lớp trưởng một mắt nhanh chóng trả lời: “Lớp 2-3, học viện Bách Quỷ.”

Haruaki thoáng suy nghĩ như thể đang lùng sục lại cái địa danh này trong kí ức, nhớ lại được chút kỉ niệm vụn vặt về cái tên này, cậu khẽ gật đầu, đưa ra yêu cầu tiếp theo.

“Dẫn tôi rời khỏi đây.”

“Vâng vâng, xin thầy hãy đảm bảo an toàn cho Hijita.”

Trông cậu yêu quái bùn sợ đến mức sắp hồn lìa khỏi xác luôn rồi kìa!!!

Haruaki gật đầu: “Nếu tôi an toàn rời khỏi đây, cậu ta sẽ được thả. Đừng cố chống cự làm gì, tôi sẽ không nương tay với các người đâu.”

Trước bộ mặt hằm hằm sát khí của Haruaki, cuối cùng lớp học cũng phải đồng ý thỏa hiệp, học sinh dạt ra hai bên tạo thành một lối đi cho cậu ra tới cửa. Nhóm học sinh Sano, Beniko và Mujina nhìn nhau, vừa thoáng ra hiệu một vài kế hoạch. Nhân lúc cậu bước chân ra khỏi cửa, tạo ra sơ hở, bọn họ sẽ lao lên khống chế cậu.

Không biết là ông thầy này phát điên cái gì, nhưng trước hết cứ đánh ngất trói chặt đã.

Thế nhưng chút chiêu trò này chẳng thấm nổi vào đâu so với lạnh lùng-aki. Cậu vừa xoay người đã né tránh được đợt lao lên của ba tên học sinh cá biệt, từ trong túi đeo bên hông phóng ra hai ba lá bùa, trực tiếp trấn áp được bọn họ. Chỉ có Sano không mấy bị ảnh hưởng từ bùa trừ yêu, cố chấp lao lên, kết quả là bị Haruaki dùng Hijita làm vật tấn công, quăng thẳng sang chỗ cậu học sinh tóc vàng hoe.

Hijita tay chân mềm oặt như cong bún thiu, bị đẩy nhẹ phát đã như thiêu thân lao tới, va chạm với Sano. Hai đứa học sinh ngã sõng soài trên hành lang. Haruaki đạp chân lên lưng Hijita, dao vung lên, muốn nhắm tới Sano. Ấy vậy mà lại có thêm một tên nhóc không sợ chết lao ra ôm lấy tay cậu.

Maizuka chắn trước mặt Sano, Tamao thì bám víu lấy cánh tay cậu. Toubyou cũng hóa thành dạng rắn, quấn lấy cơ thể cậu chật cứng, ngăn mọi hành động bạo lực của cậu. Bộ ba yêu thú đúng là có tốc độ phản ứng nhanh hơn người, vừa mới thấy tình hình không ổn đã vội lao ra ứng cứu.

Haruaki bị ôm lấy cứng ngắc, không nhúc nhích được. Tình hình lúc này mới tạm thời được ổn định. Lớp trưởng đã nhân cậu không để ý mà gọi cứu viện, thúc giục đám người lớn trong trường mau đến cái lớp 2-3 để ngăn thầy giáo chủ nhiệm của bọn họ đột nhiên phát điên này. Đám người có khả năng ngăn cản Haruaki cuối cùng cũng đến, nhìn hành lang hỗn loạn không hoang mang ngơ ngác.

“Rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra vậy hả?!!!”

Miki là người dạy học ở ngay lớp kế bên, vừa nghe thấy tiếng hét thất thanh của đám học trò đã vội chạy ra xem xét tình hình, thấy ngay được cảnh đồng nghiệp khiêm bạn thân của mình đè học sinh xuống đất tính thọc cho vài cú lẫn cảnh cậu được cách li kịp thời.

Haruaki nghiêng đầu, thoáng khựng người khi nhìn đến thanh niên tóc trắng một sừng. Thế nhưng sự dao động đó chỉ diễn ra rất nhanh, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhìn đến Toubyou ở dạng yêu thú và Tamao ở dạng người đang ôm tay quấn người, cậu không nhanh không chậm mở miệng.

“Thả ra. Hoặc tôi sẽ tấn công.”

“Thả thầy ra để thầy xiên cho mỗi đứa một nhát à???”

Miki nhanh chóng chạy tới, muốn giật lấy con dao trong tay Haruaki. Cục diễn giằng co rơi vào hỗn loạn. Thế nhưng trong lúc ầm ĩ, người lớn thứ hai đã xuất hiện. Vừa nhìn thấy người tới là ai, cả đám học sinh 2-3 đã mừng rơn lên.

“Bác sĩ tới rồi, mau khám cho thầy tụi con đi. Thầy ấy bị làm sao ghê lắm!!”

“Đúng đó, nhanh lên trước khi thương vong xảy ra!!!”

Haruaki bỗng nhiên trừng lớn mắt khi nhìn thấy vạt áo blouse trắng. Toubyou bị cậu quẫy mạnh ra, Miki cũng bị hất sang một bên. Mặc kệ có thêm cục thịt còn bám trên người là Tamao, cậu vẫn lao thẳng đến Takahashi, biểu tình muốn đâm xuống. Takahashi có kinh nghiệm vật lộn với hàng tá bệnh nhân cứng đầu, dễ dàng nghiêng người né tránh được cú đâm thẳng đứng đó.

Cổ tay bị siết chặt lại, thế nhưng con dao vẫn cầm chắc trên tay, hướng thẳng về phía hắn. Chỉ cần tên bác sĩ này hơi lơi tay một chút thôi, không cần nghĩ ngợi nhiều, con dao sẽ thọc ngay vào cổ họng hắn.

Takahashi nghiêng đầu: “Thầy Abe, có vẻ thầy cần bình tĩnh lại đấy.”

“ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO TÔI, ĐỒ SÁT NHÂN BỆNH HOẠN!!!”

Sự kháng cự mãnh liệt của Haruaki làm cả hành lang sửng sốt. Ban đầu, Haruaki vẫn còn bình tĩnh mà đe dọa, nhưng đến khi thấy bác sĩ Takahashi đến, cậu như bị thọc vào dây thần kinh điên tiết nào trong người vậy, một mực muốn xiên chết đối phương.

Tamao bị vướng theo, đã sợ đến mức biến lại về dạng yêu thú, khóc òa lên: “Thầy ơi, em xin thầy. Thầy bình tĩnh lại đi!!!”

Haruaki ban đầu còn muốn vật lộn thêm với Takahashi thế nhưng vừa nhìn thấy dạng yêu thú của Tamao, cơ thể cậu bỗng chốc hơi thả lỏng. Nhân cơ hội đó, bác sĩ quỷ trăm mắt đã tiêm cho cậu một liều thuốc an thần.

Dưới tác dụng của thuốc, Haruaki rất nhanh tay chân đã mềm oặt, được đám học sinh trói lại, khiêng xuống phòng y tế. Nếu là người bình thường thì hẳn tiêm thuốc an thần xong đã ngủ say như chết, thế nhưng Haruaki lại không phải thể, cậu vẫn cố gắng mở mắt trừng trừng, quan sát đám yêu quái này bàn cách xử lý cậu. Hiệu trưởng đã đến, bảo rằng đã thông báo tình hình sức khỏe của cậu cho người nhà.

“Không biết sao nữa, nhưng thầy Abe có vẻ rất cảnh giác với tôi.”- Takahashi nhún vai, thông báo tình hình với người tóc tím đeo mặt nạ.

Hắn nhớ lại tình hình hỗn loạn vừa nãy, chỉ vừa mới tiếng lại trong phạm vi 2m thôi mà Haruaki đã đề phòng như thể đang nghênh địch với. Hắn muốn kiểm tra cái gì cũng không cho, mà nếu cưỡng ép cậu thì cậu chỉ kích động hơn thôi.

“Người duy nhất thầy ấy động vào là em Akisame.”

Takahashi nghiêng người, chỉ vào Haruaki đang ôm chặt cậu học sinh ở dạng yêu thú. Mắt vẫn dán chặt vào hai người đang thì thầm to nhỏ ở góc phòng, đề cao cảnh giác, chỉ cần hai người có động thái gì quá phận, cậu sẽ vào trạng thái tấn công ngay và luôn.

“Còn người miễn cưỡng vào phạm vi 5m mà không bị thầy ấy đẩy ra là thầy Miki.”

Nhưng cũng chỉ là vào được trong phạm vi thân cận. Miki nói từ nãy đến giờ cũng không chạy nổi miệng của tên bạn thân bình thường luôn bô bô cái miệng. Hỏi cái gì thì cậu cũng chỉ ậm ừ lại mấy câu, thậm chí còn không nhìn mặt hắn lấy một lần cơ mà. Rõ ràng là cậu đang né tránh, thế nhưng hắn hiện tại lại không thể manh động ép cậu nhìn thẳng vào mình nói chuyện cho ra hồn được.

Miki thiếu điều đấm ngực dậm chân tại chỗ. Còn Tamao được thầy giáo ôm trong lòng thì cũng vui đó, nhưng thầy giáo cậu nay lạ quá, cậu nhóc cũng hơi sợ sợ, không dám hó hé gì, chỉ biết nằm im cho cậu ôm.

Người được thân cận đã thế rồi, khỏi nói người không thể tiến vào phạm vi quá 5m bất lực tới cỡ nào. Lớp 2-3 nhìn thầy giáo mình tự nhiên biến đổi tính cách thành một người sống xa lánh xã hội thì không khỏi bất an, chẳng biết làm cách nào để làm thầy ấy hồi phục là như ban đầu.

Hiệu trưởng gật đầu sau khi được kể sơ qua về tình hình, chậm rãi bước đến giường bệnh Haruaki đang ngồi. Quả nhiên vừa bước vào vòng tròn an toàn, ánh mắt của Haruaki đã luôn găm thẳng vào hắn.

“Thầy Abe không có ý định tấn công tôi bất chợt đấy chứ?”

“Không.”

“Tại sao?”

“Ông thì có người bảo hộ, tôi đánh không lại.”

Người đeo mặt nạ khẽ nghiêng đầu, chỉ vào Takahashi phía sau: “Thế với Takahashi thì sao?”

“Nếu hắn vào quá 5m, tôi sẽ tấn công.”

Thái độ thù địch đấy rõ ràng không thể sớm xóa bỏ trong ngày một ngày hai. Ánh mắt của Haruaki thoáng u tối, lạnh lùng và trịnh trọng, như thể đang nói ra tuyên bố thế kỉ của mình. Bầu không khí trong phòng bệnh lạnh ngắt như tờ, không ai hé răng nửa lời để phá vỡ sự yên tĩnh. Đột nhiên, một bóng người lao thẳng vào phòng bệnh.

“HARUUUU!!!”

Gọi tha thiết thế này thì chỉ có thể là anh trai song sinh của cậu- Amaaki thôi. Hiệu trường tóm lấy cổ tay anh, muốn cảnh báo đừng có tự tiện vượt quá phạm vi an toàn, lỡ Haruaki lại lên cơn tấn công người ts thì chết dở. Thế nhưng Amaaki không lao đến thì Haruaki lại là người ôm trầm lấy anh trai.

Ánh mắt cậu long lanh sáng bừng lên, như thể đứa nãy giờ đánh người không ngán bất kì ai không phải là cậu. Giọng nói cậu hơi vấp, thế nhưng vẫn không thể nhịn nổi sự kích động. Thay vì là thù địch, nó giống như vui mừng lẫn ngạc nhiên hơn.

“Anh Ame...?”

Chưa kịp để mọi người ngơ ngác xong, đã thấy Haruaki đánh người như con òa khóc nức nở. Người không biết còn tưởng cậu bị cả đám côn đồ bu lại tấn công không bằng. Amaaki nhìn thấy cảnh ấy thì lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, suýt nữa lại hóa dạng khủng bố không ngán bố con nhà thằng nào.

“Đừng lo, có anh ở đây rồi. Đứa nào bắt nạt em hả Haru? Nói đi, dù có là yêu quái anh cũng không tha cho nó đâu!!!”

Cả đám trong phòng bệnh: HARU CỦA ÔNG MỚI LÀ NGƯỜI THỌC TỤI TUI SUÝT HẸO NÈ!!!

Haruaki cố gạt nước mắt đi, lắc đầu: “Không, không có gì. Em chỉ là thấy anh nên mừng thôi...”

Amaaki nghe vậy thì càng hoảng hơn. Rốt cuộc thì em của anh đã phải chịu những gì để có thể thốt ra được những lời như này. Sao nghe như kiểu cả hai tách biệt âm dương chẳng thể nào gặp lại nữa thế?!?!

“Em thấy trong người chỗ nào không khỏe hả? Hay là đau ở đâu? Nào nào từ từ, đừng có khóc, bình tĩnh mà kể.”

Tình hình trong phòng bệnh hỗn loạn đến không thể hỗn loạn hơn. Một thằng brocon thấy em trai khóc, một đám bị hại nhưng lại nhìn bị cáo không nói được lời nào. Cuối cùng vẫn là hiệu trưởng đứng ra giải thích, thuật lại tình hình cho Amaaki nghe. Nghe đến đâu anh sốc đến đó, chắc mẩm lại định bài ca 'Em tôi không thể như thế được, em ấy ở nhà ngoan lắm'.

Thế nhưng quay qua hỏi Haruaki, đứa em trai quý hóa của anh lại ngậm ngùi gật đầu. Anh chính thức hóa đá tại chỗ. Bình thường thằng em anh còn có thể vì dạy học cho đám yêu quái loắt choắt này mà phản đối lại anh cơ mà. Làm sao có thể làm ra chuyện thọc tiết học sinh yêu quý của mình được???

Nhưng chuyện thì cũng xảy ra rồi, nào còn có thể cứu vãn được. Chuyện này mà lộ ra ngoài thì khéo Haruaki nghỉ nghề gớm, hiệu trưởng cũng không thể bao che cho cậu được, thế nên buộc phải đình chỉ vô thời hạn cho đến khi Haruaki trở lại bình thường.

Amaaki biết thằng em mình đã cố gắng rất nhiều cho cái chức vị giáo viên này, giờ lại có ngay một vết nhơ trong sự nghiệp. Anh không phải nghĩ đến trường hợp đứa em của mình sẽ suy sụp rồi bỏ ăn bỏ uống, nguy hơn là có thể tìm đại cái sông nào nhảy cầu luôn cho rảnh nợ.

Anh quay đầu, hỏi nhỏ em trai: “Haru, em không sao chứ?”

Haruaki lắc đầu, điềm nhiên như không: “Anh không sao thì em cũng không sao.”

“Về chuyện đình chỉ em đừng lo nghĩ quá, cứ về nhà tịnh dưỡng một thời gian trước đã, nhé?”

“Vâng.”- Haruaki nắm tay anh trai, ngoan ngoan gật đầu.

Chiều cao của cậu hiện giờ còn thấp hơn cả Amaaki tận 7cm. Điều này khiến anh có chút ngớ người.

Nhìn em trai mím môi im lặng để mình dắt đi, anh bỗng nhiên ngộ ra một điều. Đây không phải Haruaki của tuổi 25, chiều cao này phải là...

“Haru, em đang... 18 tuổi sao?”

Haruaki ngẩng đầu, ngạc nhiên trước câu hỏi này. Song, lại rất nhanh gật đầu đáp lại.

Cả cái phòng bệnh bùng nổ.

Giáo viên của bọn họ trẻ hóa xong bỗng dưng biến thành cồn đồ bạo lực vậy?

Không phải thứ cậu sợ nhất chính là mất đứa học sinh cấp ba ăn chơi trác táng bạo lực vô cùng sao???

“EM TÔI 18 TUỔI CŨNG SIÊU NGOAN ĐẤY. BIẾT KHÔNG HẢ?!”

Như đọc được suy nghĩ của tất cả, Amaaki hét thoáng lên thanh minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com