Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙷𝚘𝚜𝚝𝚒𝚕𝚎 ➌

Hiệu trưởng thở dài, nhớ lại những gì đêm qua Haruaki đã kể cho mình nghe. Thật sự là vượt quá sức tưởng tượng của người khác.

Em là Abe Haruaki, cũng có một gia đình nhỏ đầm ấm cho chính mình. Vào những năm đầu đời, lịch sử cuộc đời của cả thế giới ấy và thế giới này chẳng khác biệt là mấy. Thế nhưng, vào năm em lên 5, đã có một việc chệch hướng.

Amaaki lúc đó vẫn chưa quý Haruaki, khi em bắt đầu nói chuyện linh tinh với các hồn ma thì còn kì thị ra mặt luôn cơ. Hôm đó, cả hai đi mua đồ giúp mẹ. Haruaki vẫn theo thói cũ, nhìn thầy linh hồn là lại cúi người bắt chuyện.

“Oái! Ame ơi, người này bảo là đường ngày nhiều xe chạy tốc độ cao dễ gây tai nạn lắm. Hay là tụi mình đi đường khác đi.”

Amaaki nhíu mày, phụng phịu: “Em lại bắt đầu nói linh tinh rồi.”

“Nhưng người này bảo đã qua đời tuần trước vì bị xe tông tại đây đó anh.”

Trời có vẻ sắp mưa, bọn họ cần về nhà gấp không khéo bố mẹ lo lắng. Amaaki vốn đã không kiên nhẫn với đứa em không giống người bình thường của mình, lúc này đã nhanh chóng buông tay em ra, vừa đi vừa quay đầu nói.

“Nhanh lên đi, anh sẽ không đợi em đâu!”

Cùng lúc này, một vệt sáng xoẹt qua sườn mặt anh. Tới lúc anh quay đầu, đã thấy một chiếc mô-tô phóng nhanh tới. Có tránh cũng không kịp. Đầu óc của Amaaki trống rỗng trong khoảnh khắc, cơ thể cứng đờ không thể nhúc nhích nổi.

Đến khi nhận thức rõ lại tình hình, đã thấy gương mặt hốt hoảng của bố mẹ trong tầm mắt. Anh ngồi gục trên băng ghế như thể một con rối bị đứt dây. Họ ôm anh, khóc rất nhiều. Thế nhưng, gương mặt ngơ ngác của Amaaki vẫn không chút thay đổi.

“Mẹ...?”

Kí ức mờ mịt như một làn sương mờ quẩn quanh tâm trí. Anh ôm lấy mẹ, bám víu như thể níu kéo chút hi vọng mong manh.

“Em con, Haru... Haru đâu rồi mẹ?”

Giọng anh run rẩy, nghẹn ngào. Mẹ chỉ càng ôm lấy anh chặt hơn, vỗ về, trấn an. Như thể đang nói với anh, hoặc là nói cả với chính bản thân bà.

“Không sao đâu, Haru không sao đâu. Con đừng lo... đừng lo.”

Amaaki thiếp đi trong vòng tay mẹ. Không được tính là ngủ, chỉ đơn giản là nhắm mắt lại cho bố mẹ yên lòng. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, bên tai đứa trẻ 5 tuổi ấy vang vọng tiếng nói chuyện sốt sắng của hai người với bác sĩ.

“Con trai tôi không sao chứ bác sĩ?”

“Chúng tôi không thể chắc nữa. Đứa nhóc đã qua giờ vàng để chữa trị. Nếu được đưa tới sớm hơn...”

Bên tai ù đi, khiến Amaaki chẳng còn nghe rõ một chữ nào. Ở một góc không ai chú ý, đứa nhỏ gục trên ghế chờ khẽ rơi lệ. Kí ức mờ ảo lúc này mới sáng tỏ, ồ ạt đổ xô vào tâm trí anh.

Anh nhớ bản thân vì giận dỗi mà phớt lờ lời cảnh báo của Haruaki, bước vội qua đường để về nhà. Lúc đó, lại có một chiếc xe máy chạy vụt qua đường. Em trai đã lao tới, đẩy người anh tránh khỏi vụ tai nạn.

Thế nhưng va chạm vẫn xảy ra, anh còn có cảm nhận được sực nặng của Haruaki đổ gục vào lòng mình, thoi thóp như một con búp bê sứ, ngã lăn xuống đất. Em không nói chuyện, dù rằng mọi khi vẫn rất nhau cười đùa. Không có tiếng động. Không gian xung quanh như chững lại trong khoảnh khắc đấy. Trái tim Amaaki như ngừng đập.

Anh nhìn xuống dưới thân thể em mình, một bên chân bị cán qua, bê bết.

Da thịt bị ép, kéo dài trên đường xi măng.

Xương lộ ra. Vỡ vụn.

Máu chảy lênh láng, bao trọn lấy người em.

Anh nằm đó, không một hành động, không một tiếng kêu, không có nước mắt chảy ra. Anh chỉ biết trơ mắt nhìn mạng sóng của em trai mình thoi thóp dần. Đến khi người qua đường phát hiện ra, tất cả đều đã muộn.

Nếu lúc đó anh lên tiếng.

Nếu lúc đó anh mang em đi.

Nếu lúc đó cơ thể anh không bất động.

Nếu lúc đó anh có thể làm một hành động, nhỏ thôi, thì chắc bây giờ Haruaki đã an toàn.

Đáng tiếc là trên đời này, không có chỗ cho từ 'nếu'.

“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng vết thương của đứa nhỏ rất nặng, chúng tôi phải tiến hành cắt bỏ một trên để bảo toàn tính mạng cho cháu bé. Người nhà hãy kí vào biên bản đồng ý phẫu thuật.”

Tiếng giấy tờ loạt xoạt vang lên, sau đó là tiếng khóc, tiếng bước chân. Cuối cùng lại lặng thinh như thể những gì anh nghe được chỉ là ảo tưởng của riêng mình trong lúc ý thức mơ màng. Anh chỉ còn nhớ cái vuốt ve nặng nề của mẹ đặt trên đầu mình.

“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...”

Haruaki đã được cứu sống, với một bên chân bị khuyết thiếu. Nhưng em vẫn rất lạc quan.

“Bởi vì giờ em được Amaaki đến thăm hằng ngày mà.”

Hóa ra trong đầu óc của đứa em ngây thơ vẫn hằng khát khao được làm thân với anh. Em muốn cả hai có thể thấu hiểu nhau hơn, nên mọi ngày luôn miệng ríu rít với anh. Em muốn cả hai có nhiều kỉ niệm hơn, nên lúc nào cũng bám dính lấy anh.

Em mến anh, nên dù bản thân có tàn phế vì anh trai, em cũng chưa một lần oán thán.

Điều này còn khiến Amaaki nặng nề hơn cả khi em nổi giận. Thà rằng em cứ ghét anh, cứ mắng chửi hay đánh đập cũng được. Anh sẽ xem đó là những gì mình có thể bù đáp cho em. Nhưng em chỉ mỉm cười ngọt ngào mỗi khi anh đến thăm, luôn ân cần hỏi han cuộc sống hàng ngày của anh, chưa một lần đề cập tới cơn đau hay nỗi buồn mình phải gánh chịu.

“Đồ ngốc.”

Anh cầm lấy tay em, rất lâu không nói gì. Bọn họ tưởng chừng đã quay lại ngày tháng xưa cũ. Khi Haruaki thì liên tục líu lo, còn Amaaki thì nhẫn lại lắng nghe. Chỉ là giờ đã chẳng phải là thái độ cam chiu, mà là tình nguyện. Anh tình nguyện ở lại bên em, hàng giờ liền, chỉ để nghe em luyên thuyên về một chú mèo con trèo bên cửa sổ, về chú chim trong vòm cây, về chuyện đôi lúc sẽ có những chiếc lá lỡ làng rơi vào phòng qua cửa sổ, yên vị bên giường em như muốn bắt chuyện trong lặng thầm.

Haruaki hồi phục rất tích cực, đã có thể chống nạng khập khiễng bước đi. Những nơi hai anh em có thể gặp nhau cũng không còn chỉ là ở bên giường bệnh. Bọn họ có thể quanh quẩn trên hành lang, rong ruổi khu hồi sức và đôi khi còn lạc qua cả khoa dưỡng lão.

Amaaki cứ ngỡ cuộc sống đã tốt hơn.

Nhưng đó chỉ là những điều mà Haruaki muốn cho anh thấy.

Hôm đó, anh phụ giúp một bà ở khoa dưỡng lão đọc sách nên đã được bà cho ít kẹo. Anh muốn gặp em trai để chia cho em. Và cảnh tượng đập vào mắt anh chính là...

“Mẹ tớ bảo những đứa trẻ hay lẻn đi chơi mới bị quái vật lấy mất đi đôi chân.”

“Thế tức là tên đó bị ám rồi à?”

“Đừng chơi với nó, nó bị quái vật nhắm trúng đấy, rồi chân còn lại cũng sẽ bị lấy mất thôi.”

“Ghê quá.”

Haruaki mím môi, tay đặt trên đùi hơi co lại. Em cúi đầu, không nhìn lên đám người, giả vờ như mình còn bận chuyên chú vào từng nếp vải trên người. Bàn tay đã vò nát vạt áo.

Hôm đó, khi bố mẹ hai anh em vội vàng chạy tới, đã nghe y tá nói con trai cả của hai người dùng nạng đánh bạn đồng trang lứa.

Haruaki khóc sụt sùi, còn Amaaki rõ ràng cũng muốn khóc nhưng cố kiềm nén lại. Cả người anh trầy trật dấu vết vật lộn, thậm chí còn có một vài vết cào rớm máu, da hơi sưng lên. Nhưng anh lại ôm lấy em trai, dỗ dành.

“Có gì thì tìm tới anh khóc. Anh bênh em.”

“Anh bị thương, em sợ.”

“Em buồn, anh cũng xót.”

Hai đứa nhóc nhà Abe đạt được một thỏa thuận ngầm trong ngày hôm ấy. Haruaki hứa có chuyện gì cũng sẽ kể cho anh biết. Amaaki hứa sẽ không đánh nhau sứt đầu mẻ trán nữa.

Thế nhưng trong tương lai, hai đứa trẻ này lại vi phạm vào điều bản thân từng ép đối phương hứa.

Tới năm Haruaki 6 tuổi, chính thức tiến vào lớp 1. Do điều kiện sức khỏe không tốt, em thường xuyên vắng mặt trong những tiết học, Amaaki cũng vì chạy theo chăm lo cho em trai mình mà buổi học buổi không.

“Chỉ là hơi đau chân thôi mà Ame.”

“Em lúc nào chả bảo thế, rồi đêm về lại đau đến khóc lên khóc xuống cho mà xem.”

Amaaki chống nạnh, không cho phép em khước từ sự quan tâm. Bàn tay nhỏ nhắn của anh thuần thục bôi thuốc giảm đau lên chân cho em. Vết thương hiện giờ đã lành, da cũng mọc lại, thế nhưng chỉ cần nhìn vào cũng khiến người ta sợ hãi khi một đứa trẻ lại có vết thương kinh khủng như thế.

“Này, có đau không đấy?”

“Không có đâu.”

Amaaki cúi đầu, không còn nói chuyện nữa. Chỉ là lực tay giảm nhẹ thôi chút xíu, thêm một phần nâng niu. Khi quy trình bôi thuốc đã xong, anh đứng quay lưng về phía em, đóng lại những lọ thuốc được mở nắp trên bàn, bỏ vào chiếc túi nhỏ mà anh vẫn luôn mang theo mình.

Haruaki chống nạng, khập khiễng ngồi dậy khỏi giường. Amaaki tiến tới đỡ cho cơ thể em khỏi ngã.

“Anh hỏi cái này, nói thật nhé?”

Haruaki nghiêng đầu, nhìn rõ gương mặt nghiêm túc của anh trai. Không khí giữa cả hai bỗng chốc trở lên căng thẳng hơn. Em gật đầu, ra hiệu anh cứ nói.

“Em... có hối hận không?”

“Dạ?”

Đôi mắt đỏ lựu của Haruaki mở to. Nhưng Amaaki lúc này đã nắm chặt lấy vai em, đôi mắt trừng trừng như sắp khóc.

“Nếu biết rằng cuộc sống của mình khi cứu anh sẽ trở thành thế này, em có hối hận không?”

Giọng chất vấn vô thức cao hơn mấy phần, rơi vào tai Haruaki rõ mồn một. Một vấn đề nhạy cảm em chưa bao giờ chủ động nhắc tới, nay lại bị chính anh trai của mình xé toạc ra, đòi hỏi một câu trả lời.

Khác với anh trai mất bình tĩnh, Haruaki đáp lại rất nhẹ.

“Không đâu ạ.”

“Thật lòng mà nói, em thấy thật nhẹ nhõm vì Ame đã không bị làm sao.”

“Vì vậy, em sẽ không hối hận— dẫu cho bao lần được chọn lại đi chăng nữa.”

Em khẽ xoa đầu anh trai mình, người đang gục đầu trực trào nước mắt. Hôm đó Amaaki đã khóc rất nhiều, dù cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt em trai, cậu anh nhỏ tuổi vẫn chẳng thể kiềm nén nổi.

Để không phụ lòng em trai lo lắng đêm ngày, Amaaki cuối cùng cũng chấp nhận dành một phần thời gian để chăm sóc cho bản thân mình nữa. Anh biết rằng bản thân mình sống tốt chính là một trong những cách khiến Haruaki vui vẻ. Thế nên nửa học kì sau đó, Amaaki vươn lên thành người đứng đầu lớp, ngang hạng với đứa em trai của mình.

Anh cũng tham gia nhiều hoạt động với trường lớp hơn. Trong đó có một cuộc thi nhảy nào đó yêu cầu thí sinh phải sang tỉnh khác để tham dự. Amaaki muốn bỏ cuộc, bởi anh muốn ở lại chăm sóc Haruaki hơn. Vết thương của Haruaki trở nặng, thế nên lại phải ở viện theo dõi một thời gian.

“Thôi mà anh, dù sao anh cũng bỏ nhiều công sức luyện tập mà.”

Amaaki thật ra chẳng thiết tha với chuyện nhảy nhót gì cho cam. Chỉ đơn giản là vì Haruaki từng bị một bạn cùng lớp cà khịa rằng không thể nhảy múa. Thế nên người giống y hệt em- Amaaki đã đứng ra luyện tập bán sống bán chết để đợi tới cuộc thi vả mặt đứa phát ngôn ra câu nghe là muốn đục vào mặt.

Giờ mà bỏ cuộc thì công sức mấy tháng đổ sông đổ biển mất.

Haruaki đã thuyết phục anh trai lẫn bố mẹ mình đến dự cuộc thi.

“Anh Ame mà đi một mình thì nguy hiểm lắm, bố mẹ cũng phải đi cùng để còn lên làm phụ huynh chụp ảnh với thí sinh khi anh ấy nhận giải chớ. Con có bác sĩ với mấy chị y tá trông rùi mà. Chương trình này còn được phát sóng trực tiếp trên ti vi đó. Con sẽ ở bênh viện xem.”

Dưới sự hứng khởi của Haruaki, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội từ chối. Các bác sĩ và y tá cũng thương Haruaki nên nói đỡ cậu mấy câu, đảm bảo sẽ chăm sóc cậu chu đáo mới thực sự làm bọn họ yên lòng.

Amaaki chỉ tay vào em, ra vẻ ngầu lòi: “Anh sẽ lấy giải về cho em vả vào mặt thằng nhãi lúc trước khinh thường em!”

“Vâng, em sẽ đợi!”- Haruaki hào hứng giơ tay. Như thể người thi là em chứ không phải là Amaaki vậy.

Nhưng em đã vĩnh viễn không đợi được ngày đó.

Bởi vì, tòa nhà dùng để thi đấy đã sụp đổ. Nghe bảo là tòa nhà đó đã sớm có dấu hiệu xuống cấp, định sau khi tổ chức sau cuộc thi sẽ cho người sửa sang lại. Ai ngờ còn chưa đợi được đến ngày đó, thảm kịch đã xảy ra.

Tất cả những người ở bên trong đều chết.

Bao gồm cả ba người nhà Abe.

Haruaki còn sống, nhưng bên trong thì như trời sụp đổ, ập xuống linh hồn em những đớn đau không bao giờ gượng dậy nổi.

Em đã ở đó, trên giường bệnh, bất lực nhìn gia đình mình bị nhấn chìm trong sỏi đá. Cho đến khi màn hình tắt ngấm, tăm tối như cõi lòng của chính bản thân em.

Nếu như em không kể cho Amaaki nghe khi bị người khác bắt nạt.

Nếu như em nghe theo lời sắp xếp của bố mẹ.

Nếu như em không đề nghị chuyến đi đó.

Nếu như...

Nếu...

Đáng tiếc là trên đời này, không có chỗ cho từ 'nếu'.

Thế nhưng Haruaki của nhiều năm sau, lại có thể bình thản xem nó như là một câu chuyện tầm phào mà kể lại cho hắn, Douman- hiệu trưởng của học viện Bách Quỷ, một kẻ chẳng thân thiết là chi.

Hắn biết, đó không phải toàn bộ những gì Haruaki đã trải qua, sâu thẳm bên trong con người cậu còn vụn vỡ hơn là thế. Mặt khác hắn lại mong đó sẽ là trải nghiệm cuối cùng, mong rằng đừng có thêm bất kì bi kịch nào được cậu hé lộ thêm.

Hắn đã nói chuyện riêng với học sinh lớp 2-3 về tình trạng của cậu. Hắn cũng tích cực bảo các em học trò hãy tìm hiểu thêm về con người Haruaki. Một nhóm nhỏ dùng để trao đổi thông tin về cậu đã được ra đời, bất kì ai biết chút gì cũng có thể trao đổi với nhau trong đấy.

Muốn bốc thuốc trước tiên phải biết bệnh.

Bọn họ cần biết thêm về một Haruaki xa lạ này.

Một Haruaki đề phòng với tất cả mọi thứ.

Cũng là một Haruaki đã trải qua rất nhiều tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com