Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙺𝚒𝚕𝚕𝚓𝚘𝚢 ➊

"Này Haruaki, đến tận bây giờ, tôi vẫn tò mò vì sao em hướng nghiệp được cho bản thân tôi ở thế giới đó đấy?"

Haruaki ngẩng đầu, đối diện là gương mặt tươi cười của Takahashi, vị bác sĩ trăm mắt điên điên khùng khùng nhất nhì cái đảo này. 

Do nhà của Douman hiện giờ đang để hội người nhớn bàn bạc sự tình, thế nên hắn đã nhanh tay cuỗm cậu về nhà với lời hứa sẽ chăm sóc hết mực. Ai cũng biết tên thần kinh kia muốn dùng cơ hội này để kéo gần khoảng cách, hóa giải hiểu lầm với Haruaki. Cậu mím môi, không từ chối, và thế là hiện giờ đã có mặt ở dinh thự nhà Takahashi thế này đây.

Kuniko gần như nín thở, nhìn bố nuôi mình từ từ tiếp cận người ghét hắn đến tận xương tủy. Cô sẵn sàng lao vào can ngăn nếu tình hình không ổn đó. Ơn giời là Haruaki còn bình tĩnh chán, cậu chớp mắt mấy lần mới hỏi lại.

"Anh thật sự muốn biết?"

Takahashi vẫn giữ nguyên nụ cười, gật đầu một cái chắc nịch. 

Haruaki đảo mắt như cố gắng nhớ lại. Kể từ khi mảnh kí ức không còn nguyên vẹn, kí ức của cậu rời rạc với hỗn loạn hết cả lên. Buộc mỗi khi muốn tìm kiếm lại cái gì trong trí nhớ, cậu phải chắp nối từng mảnh thông tin lại với nhau. 

Cậu nhớ năm đó, mình đã đứng trước mặt kẻ từng khiến bản thân sợ hãi một thời. Mùi thuốc sát trùng lan tỏa khắp không gian, cho biết nơi bọn họ đang ngồi chính là một phòng bệnh đặc trưng. Đứa trẻ năm đó, dõng dạc định ra một giao kèo trao đổi đồng giá. 

Haruaki ôm cằm, nghiêng đầu nhìn kẻ vẫn đang chăm chú nhìn mình. 

"Chỉ cần đánh trúng thứ anh muốn là được mà."

Takahashi quả thật có tham vọng. Hắn khát cầu tri thức đến điên cả người. Thế nhưng phần lớn thời gian hắn toàn dùng để tự mình nghiên cứu tìm tòi. Thế nên phải là một loại kiến thức không thể tìm hiểu bằng phương thức thông thường mới có thể làm hắn nảy sinh hứng thú.

Trên đời này liệu có thứ ấy không?

"Anh có thể tự tìm hiểu nhiều thứ. Thế nhưng có một thứ vĩnh viễn anh không thể tự mình nghiên cứu được."

Ngón trỏ vuốt vuốt cằm gần chuyển thành thẳng đứng, chỉ thằng về phía Takahashi ở đối diện.

"Đó chính là anh."

Đôi mắt vị bác sĩ trăm mắt kia khẽ mở to. Trong khi Haruaki vẫn ở một bên diễn giải.

"Dù cùng là quỷ trăm mắt với nhau, nhưng cơ thể của anh vẫn có nhiều điểm khác với Kurai, đúng không? Và đương nhiên anh không thể nào tự làm phẫu thuật để mổ xẻ mình xem là khác nhau như thế nào được."

Dẫu rằng quỷ trăm mắt có khả năng hồi phục tốt, vẫn có nhiều rủi ro sẽ xảy ra nếu tự ý làm phẫu thuật một mình. Tỉ như mất máu quá nhiều khiến hắn mất sức, bủn rủn tay chân, không thể tỉnh táo tiếp tục quan sát được. Hoặc có khi thuốc gây tê ngấm vào sẽ làm hắn cảm thấy mệt mỏi và lâng lâng, không đủ sức khỏe để làm tiếp cuộc nghiên cứu.

Và đề xuất để giải quyết vấn đề ấy.

Không ai khác chính là...

"Tôi thì có thể."

"Tôi có khả năng học hỏi, lấy được chứng nhận hành nghề y không khó. Ngoài ra tôi cũng không có ràng buộc đạo đức đối với anh. Mấy trò nguy hiểm các bác sĩ khác lắc đầu không làm, tôi đều có thể chơi với anh tới cùng."

Mỗi một ưu điểm được đưa ra, Haruaki lại giơ một ngón tay lên. Nói một hồi khiến hai cha con nhà Takahashi nổi tiếng thông minh học một hiểu mười cũng phải ngơ ra đôi phần.

Cậu thế mà lại dùng bản thân mình để làm giao kèo. 

Thật sự không biết nên nói Haruaki này đã không còn gì để mất hay là còn quá nhiều thứ cần bảo vệ. 

"Tôi có thể thỏa mãn bất kể thứ gì anh muốn."

Giọng cậu nhẹ bâng, như thể chỉ đang nói về chuyện thời tiết hôm nay thế nào. Đôi đồng tử đỏ lựu không chút cảm xúc phóng về phía người đối diện, chậm rãi thốt ra nốt nội dung của giao kèo năm đó.

"Quan trọng là Akira có ngoan không thôi."

'Ngoan' ở đây tất nhiên là nói về việc hắn sống đúng với thân phận lương y của mình giùm. Đừng có khi không lại tự dưng nổi khùng khùng rồi tấn công người khác chỉ để thỏa trí tò mò. Dĩ nhiên, 'Akira' ở đó đã quậy đục nước khiến giao kèo bị hủy bỏ không thương tiếc. 

Takahashi lúc này đã bị kích thích trí tò mò đến điên đầu. Ngay cả gò má cũng đỏ bừng lên vì phấn kích, nhìn cái bộ dạng ấy là Kuniko biết ông bô nuôi của mình chuẩn bị có phát ngôn chấn động tam giới rồi. Quả nhiên, hắn vươn tay muốn nắm lấy bả vai cậu.

"Giờ mình làm luôn được không?"

Akira đấy không ngoan chứ Akira này ngoan mà.

"TUYỆT ĐỐI KHÔNG!!!"

Kuniko nhảy dựng lên, nhào tới bịt mồm ông bô mình: "Cậu Akira cứ thế nên người ta mới ghét đó!"

Đừng có thấy cái gì hay là cũng muốn đâm đầu vào thử luôn được không?!

Cảnh sát nhà ngay kế bên đấy, hãy kiềm chế thú tính một tí đi chứ?!?!

Sự thật chứng minh, đạo đức của Takahashi có cũng như không. Chỉ khác mọi khi là thay vì rượt theo người ta đòi mổ xẻ thì giờ hắn đòi người ta mổ mình.

"Vẫn chẳng khác gì mà."

Kuniko cảm thấy quyết định xin xỏ cậu hãy ở nhà mình thật là sai lầm. Làm lành mối quan hệ thì cũng làm được rồi đó. Nhưng mà cái giá phải trả là Takahashi vừa có thêm một mục mới vào những thứ cần nghiên cứu. 

Cho tới khi cảnh sát Yamazaki tan làm về, anh nhận được tin nhắn từ hiệu trưởng về việc Haruaki đã đồng ý qua nhà vị bác sĩ trăm mắt kia tá túc một hôm thì vội vàng sang nhà thằng bạn kiểm tra. 

Cảnh tượng đập vào mặt người một đời liêm khiết ấy là Takahashi, không khiêng nể gì đè người vừa mới bước qua tuổi 18 ra ghế sô pha. Hắn cầm lấy một bên tay cậu, miệng nở nụ cười tươi rói như vừa vớ được vàng. Hơi thở phả ra dồn dập như thể đang phấn khích tột cùng.

"Thử một chút thôi, nhé?"

Do Kuniko ở một bên vật lộn, quần áo trên người hắn có hơi xộc xệch. Bàn tay Haruaki bị hắn cầm đang áp sát vào cơ bụng lộ ra dưới lớp áo sơ mi kẻ sọc. Đã thế con gái cưng của hắn còn đang ở một bên lôi lôi kéo kéo, miệng liên tục ngăn cấm.

"Cậu Akira đừng có làm thế! Haruaki còn chưa đủ tuổi (cầm dao mổ) đâu!!!"

Yamazaki cảm thấy mình đang có mặt tại hiện tường một vụ sàm sỡ trai trẻ. Đã thế bị cáo còn là thằng cốt có vấn đề về đầu óc của anh. 

Trời ơi là trời!

Nhưng trước khi Yamazaki kịp lôi còng tay ra lao lên còng đầu thằng bạn, Haruaki không biết đã lôi từ đâu ra một lá bùa dán vào người Takahashi. Hành động của hắn lập tức cứng đờ, chỉ có mỗi cái đầu là còn hoạt động được. Thế nhưng hắn vẫn chưa thôi khích động mà ngược lại còn hứng thú bừng bừng nhìn tấm bùa được dán trên người. Rõ ràng là đang phân tích cơ chế lẫn chức năng của nó.

Mọi chuyện cuối cùng cũng tạm thời được giải quyết ổn thỏa, vị cảnh sát một đời liêm khiết kia đã được Kuniko kể cho lại toàn bộ đầu đuôi sự việc để có thể nắm bắt được tình hình. Anh ôm trán, đến chịu với cả hai người là khách hàng tiềm năng cho khoa bệnh tâm thần. Yamazaki hỏi han nạn nhân của vụ bạo động vừa rồi, nhận được cái gật đầu xác định không sao mới an tâm hơn chút.

"Lần trước còn chưa tịch thu hết bùa trừ yêu của em sao?"

Cậu quả thực không nộp hết bùa trừ yêu. Đôi mắt lấm lét như trẻ nhỏ chột dạ, không dám nhìn thẳng vào người đang khoanh tay đối diện. Giọng cậu the thé bào chữa. Có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, Haruaki đặt mình vào thế nhún nhường như vậy.

"Nhưng, bùa này là loại khác... ạ."

Chỉ là bùa định thân thôi. Người dính chỉ là tạm thời không thể cử động chứ không diệt trừ hết năng lượng yêu quái của họ. So với bùa trừ yêu hồi trước cậu từng dùng thì quả thật loại này lành tính hơn hẳn. Riêng điều đó thôi cũng bóc tách được một sự thật rằng, cách nhìn nhận của Haruaki với Takahashi đang dần thay đổi. 

Chứ nếu là trước đây chắc cậu không nghĩ ngợi gì phang luôn bùa trừ yêu vào mặt hắn quá. 

Vị cảnh sát tạm thời buông ta vì thái độ thành khẩn của cậu. Tiếp sau đó anh để hai đứa nhỏ ra ngoài để ở trong 'tâm tự mỏng' với thằng bạn trời đánh phát. Hôm nay anh không xuất hiện ở đây mà thay bằng cảnh sát khác chắc thằng cha này bị còng đầu lên đồn vì tội cưỡng ép trai trẻ quá. 

Cánh cửa đóng lại, ngăn cản mọi âm thanh từ bên trong thoát ra bên ngoài. 

Kuniko thở phào một hơi, nhìn Haruaki đứng bên cạnh, nở nụ cười nhẹ nhõm từ tận đáy lòng.

Cô dắt cậu về lại phòng trống đã được chuẩn bị kĩ lưỡng. Hành lang dài rộng của dinh thự nhất thời chỉ còn tiếng bước chân của hai người. Haruaki chủ động bắt chuyện trước để phá tan bầu không khí im lặng ấy.

"Cậu... là bé gái loài người đã mất 7 năm trước?"

Haruaki đã 18 tuổi, nên Nyuudou ở thế giới đó hẳn đã lên 10. Việc cậu biết đến cái chết của cô chẳng phải là điều lạ lùng gì. Chính lớp trưởng lớp 2-3 cũng từng đề cập với Kuniko về cái suy đoán đó. Có lẽ Nyuudou ở đấy vẫn còn gặp khủng hoảng về xuất thân của mình.

Cô hít vào một hơi thật dài, nhẹ nhàng gật đầu xác minh. Haruaki trầm ngâm trong giây lát mới lên tiếng tiếp.

"Tôi từng nghe Kurai nhắc về cậu, với tư cách là một người bạn quan trọng của Nyuudou."

Một đứa trẻ loài người kết thân với yêu quái.

Mọi chuyện tưởng chừng thật yên bình, cho đến khi cô nhóc ấy bất chợt qua đời. 

Một cách không báo trước.

Haruaki còn nhớ lần thăm mộ ấy. Đó là một hôm trời mưa rất năng hạt. 

Đứa trẻ một mắt, chạy vụt qua trong làn mưa. Là đứa trẻ trong những bức hình cậu nhận được khi trao đổi thư tay với Kurai. Vì thế không quá khó để người thông minh như cậu đoán ra được thân phận của nhóc ta. 

Cậu thấy đứa nhỏ gục đầu bên tấm bia lạnh lẽo, nước mắt hòa cùng nước mưa, chảy tèm nhem trên gương mặt. Đứa trẻ được sinh ra kí thác khát vọng về một tương lai gắn bó của người và yêu, lúc này trông thật nhỏ bé và yếu đuối. 

Haruaki nghiêng ô, từng bước lại gần cậu nhóc. Cậu muốn che mưa cho đứa trẻ này.

Nhưng lại nghe được tiếng nó tự dằn vặt với bản thân. Nó tự trách cứ số phận mình vì sinh ra là một bán yêu đầy dị biệt. Nó chẳng hoàn toàn là một yêu quái, cũng chẳng thật sự là một con người. Sự lấp lửng ấy khiến nó đau khổ. Đặc biệt là khi chính sự dị biệt ấy là thứ khiến nó đánh mất người bạn đầu tiên của mình. 

Thú thật, lúc ấy, thay vì thương xót, Haruaki lại thấy một cơn tức giận vô danh xộc lên tận óc. Đứa trẻ mà cậu đã hi sinh, mọi người đã hi sinh quá đỗi cho sự chào đời của nó; lại khóc lóc bảo rằng nó chán ghét sinh mệnh này. 

Haruaki đứng chết lặng, tựa như đã bị mưa xối lạnh cứng thành một bức tượng, chôn chân vào bùn sâu, không thể tiến cũng chẳng thể lùi. Cậu nhìn thấy bóng dáng hốt hoảng của Kurai chạy theo, che ô cho đứa nhỏ ấy.

Hắn nhìn thấy cậu, đồng tử xen lẫn chút ngỡ ngàng với đau lòng. Đứa trẻ khóc lịm trong vòng tay hắn, được hắn bế lên, che chở.

"Lần sau đừng để lạc mất cậu chủ nhỏ của mình đấy."

Là một người hầu, anh chỉ nên quan tâm chủ nhân của mình thôi.

Đồng tử đỏ rực của Kurai co lại, thế nhưng khi hắn quay đầu, Haruaki đã chạy mấy.

Cái bóng lưng ấy, trùng khớp với bóng đứa trẻ từng bỏ chạy năm nào.

Một đứa trẻ có xu hướng bỏ chạy khi sợ hãi. 

Haruaki thật sự sợ. Cậu sợ sẽ không kiểm soát được bản thân tiến đến chất vấn đứa nhỏ ấy. 

Tại sao, cuộc sống của nó đã đủ đầy đến thế, nó vẫn chẳng lấy làm hài lòng?

Tại sao, trong khi Haruaki hằng khát cầu cuộc sống của nó, nó lại chẳng nặng nề buông ra lời chán ghét?

Tại sao?

TẠI SAO?

Cũng từ đó, Haruaki hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Kurai. Một khi đã đau lòng vì thứ gì đó, tốt nhất là đừng để thứ đó có cơ hội xuất hiện lại trong tầm mắt cậu. 

Haruaki ích kỷ đến thế đấy.

Cậu chỉ biết quan tâm tới bản thân của mình thôi. Chỉ có bản năng nguyên thủy nhất của cơ thể chọn cậu, trong khi tất cả đều từng bước đẩy cậu vào hố sâu. 

Bất cứ thứ gì có nguy cơ làm cậu khổ sở, Haruaki sẽ nhổ nó tận gốc trước khi rễ của nó bén sâu vào trong mảnh đất cằn cỗi của bản thân.

Sao cậu có thể xót xa kẻ khác khi còn chưa thương nổi chính mình?

"A..."

Haruaki hé môi, cảm thán không ngờ bản thân còn nhớ rõ cái khoảnh khắc không mấy vui vẻ đó. Kể từ khi mảnh hồn ký ức bị vỡ, trí nhớ của cậu luôn rối loạn. Thế mà mấy chuyện buồn thì nhớ dai lắm kìa. Khi nào phải tìm cách tống khứ hết mấy cái chuyện buồn này đi thôi.

Dòng suy nghĩ miên man của cậu bị cắt đứt bởi cái chạm tay của người trước mắt. Kuniko kéo nhẹ tay cậu, đầu cô hơi cúi thấp, thế nên Haruaki chẳng rõ người này đang có biểu cảm gì. Có lẽ cậu vừa đưa cô ấy vào thế khó xử.

Bao năm không chịu giao tiếp với người khác, giờ khả năng mồm mép của cậu tệ quá. Haruaki thầm nghĩ.

Lần sau tốt nhất là cứ ngậm miệng vào cho lành vậy.

"Tớ và Nyuudou có suy đoán, rằng có thể cậu đã chịu tổn thương từ Nyuudou ở thế giới kia."

Giọng nói cô nhỏ nhẹ, kèm theo chút rưng rưng. Bởi lẽ ngòi nổ cho tất cả, cũng có một phần vì chính bản thân cô. 

"Tớ biết rằng không thể khuyên cậu chữa lành cho cậu ấy như Seimei của bọn tớ đã làm. Cậu chẳng có nghĩa vụ phải tha thứ cho ai đó nếu người đấy làm cậu khổ sở."

Nếu không có người dẫn lối, Nyuudou có thể sẽ mái kẹt trong vòng luẩn quẩn tự ti do chính mình tự tạo ra. Nhưng đó là cái giá phải trả vì đã làm tổn thương người khác.

"Nhưng mà, cậu hãy... một lần nói ra nỗi đau của mình với Nyuudou ở thế giới đó, được không?"

Đứng tự mình ôm khư khư nỗi đau trong lòng.

Nếu người khác làm cậu đau, Haruaki nên học cách nói ra. Cậu im lặng đến mức người ta ngỡ rằng cậu vẫn ổn, nhưng thực chất bên trong lại mục ruỗng đến không còn lại gì. 

Hãy để cho Nyuudou ở thế giới đó biết rằng, tự sự ti của cậu chàng đã vô tình làm tổn thương một người.

Để biết hối lỗi. 

Để biết ăn năn. 

Để biết rằng thực ra ngoài kia còn có nhiều người ganh tị với cuộc sống của cậu chàng biết nhường nào. 

"Và xin cậu, hãy lắng nghe lời xin lỗi của Nyuudou ấy."

Không phải ép buộc thứ tha. 

Không phải ràng buộc đạo đức.

Cô chỉ đơn giản là muốn Haruaki nhận được những thứ đáng lẽ ra cậu nên nhận được từ rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com