𝚁𝚞𝚝𝚑𝚕𝚎𝚜𝚜 ➊
Thay vì ngồi vt nội dung, t quyết định tân trang cái ảnh bìa 🤓
Thua con ngựa mỗi cái giống loài =)))
___________________
.
.
.
Cửa phòng kí túc xá nam có người gõ nhẹ, Nyuudou nhanh chóng bước ra mở cửa. Người đứng bên ngoài không ai khác chính là Haruaki. Sau cuộc nói chuyện với Tamao ở sân thượng, Haruaki đã bắt đầu chấp nhận những yêu quái xung quanh mình. Dù là rất nhỏ, thế nhưng nó cũng đủ làm cả lớp 2-3 ăn mừng như thắng trận một cuộc thi quan trọng của đời mình.
"Có chuyện gì sao, Seimei?"
Nyuudou gãi má, cảm thấy có chút ngại ngùng khi cậu tìm tới tận cửa để hỏi thăm. Haruaki nghiêng đầu, không câu nệ gì vào thằng vấn đề luôn.
"Tôi nghe nói Hijita ở cùng phòng với cậu. Cậu ấy có ở đây không?"
"Không, tên đó vừa mới rời đi mua bữa sáng rồi. Chắc sẽ nhanh về thôi, không có việc gì gấp thì cậu có thể vào phòng đợi."
Haruaki mím môi như cân nhắc thiệt hơn của đề nghị ấy, kết thúc bằng một cái gật nhẹ và câu 'vậy thì làm phiền rồi'. Thái độ thân thiện đột ngột này làm cha hờ của nguyên đám báo con lớp 2-3 cũng phải ngập ngừng không biết ứng đối ra làm sao. Nyuudou nhanh chóng lách người mời cậu vào.
Nhà cửa không có cái mẹ gì mang ra đãi khách thì phải làm cái gì?
Đầu óc thiên tài của người lãnh đạo lớp 2-3 nhất thời không nghĩ ra được. Thế nên anh đã đưa ra một lựa chọn đi vào lòng đất, cầu cứu nhóm lớp. Là cái nhóm được hiệu trưởng lập ra để trao đổi thông tin về Haruaki ấy.
"Ê bây ơi, Seimei đến phòng tao mà tao chả có cái mẹ gì tiếp hết. Làm sao giờ???"
"Mắc giống gì Seimei tìm đến phòng mày vậy?"
"Ai biết. Cậu ấy nói tới kiếm thằng đầu bùn kia."
"Vờ lờ, thế nó đâu???"
"Đang đi mua đồ ăn sáng."
"Bật, bật video call ngay!!"
"Đeo tai nghe vô để nghe bọn này nói nữa."
Một cuộc gọi nhóm được diễn ra, cả đám lập tức nhìn được gương mặt hoảng hốt của vị 'giáo viên' đầu đàn của lớp. Máy quay được bật lại, thu rõ trong màn hình một bóng người đang bình thản ngồi trước chiếc bàn nhỏ được kê dưới sàn. Haruaki lặng yên như thể một bức tượng sống. Cậu chỉ ngồi đó, mím môi, nhắm lăm lăm xuống túi đồ trong tay.
Trong phòng không ai lên tiếng, không khí trầm lặng bao trùm lấy tất cả. Cách một màn hình mà cả đám cũng thấy sượng trân rồi chứ nói gì là người đang thực sự ngồi trong căn phòng đó. Lại còn là trong tình huống cực kì ngặt nghèo là nhà méo có cái mẹ gì để cho người ta làm nữa chứ.
Quà bánh thì không có, game gủng thì Nyuudou không biết dùng. Khổ, người mù công nghệ nó thế. Ngay cả bật video call ở đâu anh còn phải được cả đám hướng dẫn tận tình là hiểu.
"Cái gì mày giỏi nhất lấy ra làm cùng người ta đi."- đề xuất của một thằng trời đày nào đó trong nhóm.
Nyuudou âm thầm giơ nhóm giữa trong lòng, nhắn lại: "Giờ mày muốn tao lôi sách vở ra học cùng với một người còn chưa tốt nghiệp tiểu học hả?"
"Thằng nào liên lạc được với thằng đầu bùn kia thì gọi nó về lẹ đi. Nhìn mặt thằng Nyuudou sượng đến sắp không cười nổi rồi kìa."
Ánh nhìn của Haruaki dừng lại trên gương mặt cứng đờ của con trai nhà thủ tướng. Cậu chớp chớp mắt nhìn anh. Do Nyuudou đang đứng dựa tường còn Haruaki thì ngồi dưới sàn. Thế cho nên góc quay từ điện thoại nhìn xuống khiến cậu trông như một con mèo yên lặng đang ngẩng đầu quan sát vậy thể lạ. Cả đám trong nhóm gọi lập tức xôn xao lên.
"Ê Nyuudou zoom cận cảnh mặt Seimei tí đi."
"Trông Seimei ngơ ngác ngoan xinh yêu vậy."
"Tới, tới bắt chuyện mau, cơ hội trời cho đấy."
"Để tao soạn văn cho: 'mình đứng đây từ sáng, hân hạnh làm quen cậu'."
Vô số những sáng kiến trời ơi đất hỡi được đám giặc con này đưa ra. Lớp trưởng lớp 2-3 nghe mà suýt hộc máu.
"Chúng mày ngon ra nói thế hộ tao cái."- Ngón tay anh lướt nhanh trên phím. Anh đây mù công nghệ thôi chứ đánh chữ để chửi thì hay lắm, đảm bảo vừa viết nhanh vừa đúng chính tả: "Toàn đề xuất mấy cái gì đâu không!"
"Giời ơi, chúng bây gà quá."- Một giọng nữ vang lên, nghe là biết của Beniko.
"Chúng bây không biết con đường ngắn nhất để đi đến trai tim của con trai là con đường bao tử à? Rủ đi ăn đi, đảm bảo làm quen được ngay."
"Ủa nhưng mà không phải thằng Hijita đang mua đồ ăn sáng hả?"
Trong khi mình oằn người ra đường rước đồ về cho bạn cùng phòng, bạn lại cùng bạn mới tung ta tung tăng dắt nhau đi ăn sáng ở chỗ khác. Nghe nó máu chó vô cùng tận luôn ấy.
"Kệ nó, ai bảo đi lâu."
Mang tiếng cốt lâu năm mà Beniko chẳng có vẻ gì là nhân nhượng khi bạn mình bị đối xử tệ bạc. Thậm chí cô nàng còn có thể là người đứng ra đầu têu nữa chớ.
"Cái đó..."- Âm thanh nhỏ nhẹ nhưng có sức thu hút cả đám người từ online đến offline chú ý. Hai tay cậu để ngay ngắn trên đùi, gò má hơi phớt qua chút ửng hồng thoang thoảng.
"Tôi có mua đồ ăn sáng cho hai người rồi. Cậu có muốn ăn không, Nyuudou?"
"Dạ...?"
Trong lúc người được mời còn đỏ mặt ngơ ngác không kịp phản ứng, đám người trong nhóm call đã ồn ào hết cả lên.
"Ăn ăn ăn, cái gì Seimei cho cũng ăn."
"Ăn xong ói ra cũng nuốt lại vào họng. Thế nên, đồ ăn Seimei cho của tao đâu?"
"Giờ di chuyển tới phòng thằng Nyuudou còn kịp không?"
"Ok bạn, mình ăn rồi đi chơi riêng nhé? Đéo cần đợi thằng đầu bùn kia về đâu."
"Renren ơi, đồng ý đi Ren."
Điện thoại rung lắc một hồi, giống như là chủ nhân cầm máy đang di chuyển, tiến đến gần bàn để ngồi xuống. Màn hình đen thui chẳng còn nhìn thấy cái gì nữa, hiển nhiên là người dùng đã hủy cuộc gọi. Chỉ để lại trong nhóm một tin nhắn tạm biệt.
"Thôi tao ăn sáng cùng Seimei đây."
"Mẹ thằng này mày giỡn mặt tao hả?"
"Khúc làm thân của tao đâu? Khúc tình bạn thắm thiết mặn nồng của tao đâu?"
"Cảnh Seimei chia đồ ăn của tao đâu???"
Tất nhiên là mớ thông báo ấy không làm ảnh hưởng gì đến vị kẻ dẫn dắt đàn bò đang ung dung ngồi bên bàn để chuẩn bị nói chuyện cùng bạn mới. Đồ Haruaki mua đích xác là những món có bán ở căn tin trường. Thế nhưng vào ngày nghỉ thì chúng thường hết hàng nhanh lắm. Nếu không dậy sớm để tới mua thì phải vác xác đi tận đẩu tận đâu để mua đồ như thằng Hijita vậy đó.
Còn tiền Haruaki ở đâu ra mà mua á?
Hiệu trưởng xin hân hạnh được tài trợ chương trình này.
Phận bố đơn thân gà trống nuôi con. Không thể ở bên bồi đắp tình cảm với con được nên chỉ có thể tăng tiền tiêu vặt cho con lên. Chỉ cần con mỗi ngày ra đời kết bạn nhiều nhiều giùm bố (nuôi) là được.
Haruaki trước giờ không có chuyện gì cần dùng tới số tiền ấy. Thế nên cậu chỉ có thể lẳng lặng cất ở một chỗ. Ai ngờ lần đầu tiên tiền người lớn cho lại là để mua đồ ăn cho bạn cùng lớp.
Nghĩ thôi Nyuudou cũng thấy phởn đời rồi.
Như thế chứng tỏ Haruaki cũng rất coi trọng mối quan hệ này và muốn làm thân với người khác.
Và anh thì là người đầu tiên cậu kết bạn.
Nhưng vừa mới ngồi chưa kịp ấm đít thì cánh cửa đã mở ra cái rầm. Hijita bước vào với túi đồ trên tay. Chắc đui một mắt nên hắn không để ý đến hôm nay trong phòng còn có thêm một đôi giày lạ nữa, vẫn oang oang cái mồm tự nhiên như ở nhà.
"Con mẹ nó, mới sáng ra mà tao đã gặp đủ thứ chuyện."
Trời nóng như đổ lửa còn phải lông bông ở bên ngoài bao nhiêu thời gian. Hijita hập đến mức muốn tan thành bùn nhão tới nơi. Thế nên còn chưa tiến vào trong khu chính hắn đã cởi vội cái áo đẫm mồ hôi trên người.
"Làm gì ở nhà mà câm như hến vậy Nyuu-"
Lời còn chưa dứt thì ánh mắt của yêu quái bùn đã va phải ánh nhìn của hai người ngồi bên bàn. Cả ba đứa gộp lại có cả thảy bốn con mắt nhìn nhau đăm chiêu. Cuối cùng vẫn là Hijita ý thức được mình đang ở trần mà ôm người hét toáng đầu tiên.
"Á Á Á!!!"
"MẮC GÌ MÀY HÉT? LÀ MÀY TỰ CỞI MÀ!!!"- Nyuudou sau đó cũng gào lên.
Haruaki ở một bên chớp chớp mắt nhìn hai người chuẩn bị giao lưu võ thuật với nhau. Giờ cậu muốn kết bạn với họ, thế nên chắc là, phải ngăn xung đột xảy ra đi..?
Ba người một người che, một người quát, một người cản. Đủ để làm cái phòng từ câm lặng biến thành như cái chợ vỡ.
Sau đó đầu đỏ đầu vàng phải ra chỗ khác tâm sự mỏng tí. Hijita nghe lớp trưởng kể lại đầu đuôi sự việc thì vẻ mặt để chuyển từ ngạc nhiên sang bất bình.
"Tao mất công đi mua đồ ăn sáng cho mày mà mày ở nhà tính ăn mảnh với người khác?"
Quá bất lương, vô nhân đạo. Yêu cầu cán bộ viết một bản kiểm điểm mười nghìn chữ để xoa dịu dân tình.
"Tại mày có mang điện thoại theo đéo đâu mà tao liên lạc được hả thằng quỷ? Với lại người ta tới tận nhà mời chẳng lẽ bố lại từ chối???"
"Seimei rõ ràng đến nhà làm để tìm tao mà!!!"
"Thì?"
Người được mời ăn vẫn là Nyuudou thôi.
Hai đứa tạm thời ngưng lại cãi vã để không khiến Haruaki đợi lâu. Quay đầu lại đã tỏ vẻ mặn nồng thắm thiết như chưa từng có cuộc chia ly. Haruaki ngơ ngác nhìn hai người mới giây trước còn xì xào bàn tán gì đó giây sau đã hóa anh em xương máu. Ba người quyết định ngồi ăn sáng cùng nhau cái đã rồi làm gì thì làm.
Người ta bảo trời đánh tránh miếng ăn, nhưng chắc ba đứa này sống nghiệp quá nên có mỗi bữa sáng thôi cùng không yên.
Bùm!
"?"
"??"
"???"
Ba đứa biến thành trẻ em hết.
Nyuudou thì mới đớp được một miếng nên chỉ bị thu nhỏ tí thôi. Hijita thì trở lại tuổi mít ướt trường mẫu giáo. Còn Haruaki- người được hai cái tên nêu trên chia cho miếng ăn đã biến thành trẻ em.
Nyuudou nhìn thằng đầu bùn đang mếu máo sắp khóc khi nhìn thấy sự lạ, rồi lại quay qua nhìn đứa trẻ có cọng tóc ngố ngoe nguẩy đang ngơ ngác nhìn anh. Trong cái phòng này xem ra chỉ có mình anh là vẫn còn trí tuệ người lớn thôi. Làm một mình không được, Nyuudou quyết định nhờ sự trợ giúp của người thân, cụ thể là đám báo làng báo xóm mình cai quản.
"Má, ngồi ăn riêng với người ta cuối cùng cũng nhớ tới anh em rồi hả?"
"Sao? Gọi tụi này là biết có chuyện không lành đã xảy ra rồi đấy."
"Haizzz."- Lớp trưởng ôm đầu thở dài, soi rõ camera vào bản thân: "Tình hình là cả đám tụi tao bị biến nhỏ rồi."
"Lôi cổ thằng Gida lên đây cho tao."
Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng bọn họ thì đã dính hai lần cùng một loại thuốc. Ngay lập tức, mũi dùi được hướng về phía tấm thảm biết bay nào đó vẫn còn đang phè phỡn không biết trời trăng gì. Cả đám hẹn ngay gặp ở công viên để xử tử thằng cờ bay ấy.
Khác với vẻ bình tĩnh chỉ huy của Nyuudou, Hijita 5 tuổi đang khóc lên khóc xuống vì bản thân ở trong một môi trường méo có người thân quen nào hết. Nước mắt tứa ra rơi xuống sàn lập tức trở thành vệt nâu sẫm, là bùn mà. Cả người đứa nhóc sợ đến mức như nhũn ra, không giữ được nhân dạng của mình đàng hoàng được nữa.
"Trời ơi đừng có khóc, cũng đừng có làm bẩn từa lưa nữa!!!"
Nyuudou hét toáng lên, muốn ngăn cản cậu chàng yêu quái đang chảy nước mắt nước mũi. Nhưng càng như thế thì cậu chàng càng quấy khóc dữ dội hơn nữa đòi về nhà. Nyuudou nghe riết muốn điên cái đầu luôn. Cộng thêm cái lớp online đang nói chuyện rôm rả nữa càng làm cho cái phòng bị ô nhiễm tiếng ồn. Điện thoại được quăng ra để lớp trưởng chạy tới dỗ tên đầu bùn kia. Haruaki nhặt lên, chớp chớp mắt nhìn cái chợ trong màn hình.
"Ehhh, nhiều yêu quái ghê."
Tiếng trẻ con cười lên khanh khách, giống như vừa khám phá được một thú vui mới. Tròng mắt đứa trẻ đảo qua từng khung hình, dễ dàng nhận ra được từng yêu quái xuất hiện trong đó, trong miệng khẽ lẩm bẩm tên của từng loài. Cho đến khi khi mái đầu vàng chóe hiện lên trong tầm mắt, tiếng điểm danh của đứa trẻ mới ngưng lại, dường như đang đắn đo không biết người đó là loài gì.
Gương mặt non nớt của cậu hiện rõ ở góc trái. Đôi mắt đỏ to tròn cùng hai má bầu bĩnh. Môi cậu hơi dẩu lên đầy tò mò, nghịch những nút bấm trên màn hình điện thoại. Sau đó màn hình bị ấn quay cam sau, hình ảnh Nyuudou vật lộn với yêu quái bùn xuất hiện, người cả hai hiện giờ lấm lem đất cát hết cả. Cái phòng cũng dính chưởng trở nên tầy quầy luôn.
Nyuudou hét lên với cả đám online còn đang định dán mắt vào màn hình để nhìn Haruaki kĩ hơn.
"NGƯNG TỎ RA THÈM THUỒNG SEIMEI THU NHỎ VÀ GỌI NGƯỜI TỚI GIÚP CHO TAO MAU!!"
Câu gào thét tắt ngúm kèm theo cả màn hình điện thoại, hình như Haruaki vừa bấm vào nút dừng cuộc gọi rồi.
Hijita vẫn khóc oe oe như thể cuộc đời mình sinh ra chỉ để làm mỗi công việc đó. Nyuudou có làm cách nào cũng không dỗ tên nhóc này được. Anh điên tiết đến nỗi phải tự dặn lòng không được bạo hành trẻ em ngay trước mắt Haruaki mấy lần mới bình tĩnh nổi.
"Nè, đằng ấy đừng khóc nữa mà."
Haruaki nắm lấy một tay đứa nhóc lắc lắc. Cậu yêu quái bùn sụt sịt nhìn cậu, nước mắt vẫn từng giọt từng giọt to như hạt đậu chảy dài trên má.
"Nín đi rồi mình dẫn cậu đi tìm người thân."
Nyuudou cuối cùng cũng được yên thân một tí, quay lại rờ cái điện thoại muốn báo người tới giải cứu thì nhận ra điện thoại đã đang trong một cuộc gọi video khác. Cái mặt chình ình trong đó không thể nào quen thuộc hơn với anh.
Là Kurai.
Người lúc này cũng đang nhíu mày khi mới sáng sớm đã bị gọi điện đánh thức. Nếu không phải là con ông sếp khéo hắn dập máy ngay từ giây đầu tiên nghe thấy tiếng oe oe từ đầu bên kia rồi.
"Cậu làm con nhà ai có bầu à mà nghe tiếng đứa nào khóc như bị thọc tiết thế?"
"BẦU BÍ CÁI ĐẦU NHÀ ANH! TÔI CÒN LỨA TUỔI HỌC SINH ĐÓ ÔNG NỘI!!!"
"Thế cái đứa trông y hệt cậu lúc nhỏ trước màn hình là ai?"
"LÀ TÔI CHỨ CÒN AI NỮA!"
Nyuudou ôm đầu, cảm thấy gọi điện cho kẻ trăng hoa này đúng là sai lầm nhất đời anh. Mà hơn nữa còn không phải anh bấm nút gọi. Lớp trưởng 2-3 quay đầu về phía Haruaki, người đang ngồi dưới sàn dỗ dành yêu quái bùn ngưng nức nở. Hijita nép mình vào lòng đứa trẻ lớn hơn như thể gặp được cứu tinh, bám dính lấy cánh tay cậu.
Haruaki ngẩng đầu, nhìn về phía người trong điện thoại.
"Có trẻ lạc rồi, anh đến giúp nhé?"
"Kurai-nii."
Con mắt của Nyuudou mở to, hết hình vào đứa trẻ có cọng tóc ngố ngoe nguẩy lại nhìn vào gia nhân đang đờ người trong khung hình.
Ủa thế là có quen biết hả???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com