Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚁𝚞𝚝𝚑𝚕𝚎𝚜𝚜 ➋

Takahashi Kurai, thân là con nhà giàu nhưng đang trong giai đoạn làm công ăn lương đành phải vác cái xá tìm đến kí túc xá của ông giời nhỏ để đưa đồ. Cụ thể là quần áo cho đám con nít.

“Tại sao tôi phải làm mấy cái việc này cơ chứ?”

Ngày nghỉ mà còn bóc lột sức lao động của người ta quá hà!

Không những phải đem đám này tắm rửa thay đồ mà hắn còn phải dọn dẹp lại cái phòng từa lưa do yêu quái bùn dây ra nữa. Khác nào ông bô bỉm sữa và ba đứa con từ trên trời rớt xuống không cơ cứ? Làm lụng xong xuôi hắn còn kiêm luôn taxi phải xách đám ôn con này tới công viên để hội họp với đám bạn của chúng.

“Tôi nghĩ mình cần ăn thêm đầu lương thứ hai cho dịch vụ này.”

“Lắm vẹo quá. Anh mau nhanh lên đi.”

May là Kurai đi xe riêng tới đây nên không mất nhiều thời gian để di chuyển từ kí túc xá đến nơi được chỉ định. Trong đầu hắn đã thầm than phiền bằng đủ thứ ngôn ngữ trên đời rồi. Đúng là dấn thân vào con đường tư bản thì sẽ phải chịu ách bóc lột mà.

Chiếc xe mui trần phóng vù vù trên quốc lộ, khiến ba đứa trẻ trong xe chịu trải nghiệm cảm giác được gió trời tát vào mặt những cũ yêu thương không kể siết. Thân là người có tâm hồn người lớn Nyuudou còn thấy ghê chứ nói gì là trẻ em thực sự.

Anh quay đầu nhìn Hijta cùng Haruaki ngồi ở hàng ghế sau. Tuy đã được thắt dây an toàn cẩn thận mà cậu nhóc yêu quái bùn vẫn sợ đến hồn vía lên mây, chỉ còn biết bám chặt lấy tay người bên cạnh. Miệng hú hét như sắp tắt thở. Ngược lại với vẻ hoảng hốt ấy, Haruaki lại bình tĩnh hơn nhiều, còn có thời gian nắm lại tay cậu nhóc để an ủi cơ mà. Mặc dù không biết những lời ấy có bị gió át mất không.

Nyuudou đạp sang phía người đang ngồi bên cạnh mình lái xe, cố nheo mắt không bị gió quật hét lên: “Anh chê mình sống lâu quá à?”

“Cậu bảo tôi nhanh lên mà.”

“NHANH VỪA VỪA PHẢI PHẢI THÔI!”

Ơn giời là cả đám vẫn lành lặn tới được cái công viên như đã hẹn khi rơi vào tay tên lái lụa chính hiệu này. Do là ngày nghỉ nên có vài người bận đi chơi hay đi nghỉ gì đó không đến được. Nhưng ít nhất vẫn tụ được một đám khá xôm trong công viên khiến ai nấy đi qua cũng phải ngoái nhìn mấy lần.

“Sao? Có bị gì nghiêm trọng không?”

Vừa mới bước xuống xe Nyuudou đã được hỏi dồn như sao hạng A gặp cánh truyền thông. Vị lớp trưởng trong tình trạng thu nhỏ đành phải ổn định lại dân tình.

“Tao thì vẫn bình thường, mới bị thu nhỏ 3-4 tuổi thôi. Nhưng Seimei với thằng đầu bùn kia hình như bị teo cả về tâm hồn rồi.”

Cả đám nhìn về phía anh chỉ, thấy một Haruaki- trong tình trạng nhỏ nhắn- đang cầm tay Hijita để dắt xuống xe. Tuy đã xuống được rồi mà cậu chàng yêu quái bùn vẫn bám chặt lấy cậu không buông. Nhìn thấy một đám người lớn lạ mặt nhìn chăm chăm vào mình càng khiến cậu nhóc sợ hãi hơn. Nước mắt đã trực trào chỉ cần ai động chạm phát là khóc ăn vạ luôn.

“Ôi giời, thằng Hijita hồi nhỏ nhát vậy hả?”

“Giờ mới biết đó. Tao còn tưởng nó sống mất nết từ bé cơ.”

“Chụp tấm ảnh đã mai sau nó trở lại bình thường đem ra trêu.”

“Trời má, ác hơn chữ ác nữa mạy. Về nhớ gửi ảnh tao.”

Người đầu têu ra trò mày không ai khác chính là Beniko. Cô nàng cầm lấy điện chụp full góc chết khi thằng bạn bị thu nhỏ còn đang chưa hiểu cái mô tê gì. Nhốn nháo một hồi thì cả đám mới bình thường lại được, vỗ vai Nyuudou.

“Phạm nhân đã tới, quan trên tùy ý xét xử.”

Yanagida- tấm vải trắng biết bay- lúc này đã thực sự bị cột làm cờ hiệu, phấp phới nhìn cả đám đòi hành quyết mình.

“Giời ơi anh có làm gì đâu, các chú nghi ngờ như thế là không được dòi.”

“Cái thuốc hồi xuân này ai còn không biết là mày chế ra nữa hả con?”

“Khai mau, phương phức gây án của mày là gì?”

Chuyện là sáng nay, Hijita không giành được đồ ăn ở căn tin trường nên phải vác xác đi nơi xa để mua cơ. Đang đi đường thì hắn gặp Yanagida- kẻ làm taxi trong ngày nghỉ. Hijita thuê bạn cùng lớp đèo đi đến cửa hàng tiện lợi luôn cho nhanh.

“Gì mà trên xe một đống chai chai lọ lọ vậy cha?”

“À, tao định thực hiện thí nhiệm phân biệt dung dịch mất nhãn đó.”

Đúng là yêu quái của hóa học, yêu quái bình thường như Hijita không hiểu được.

Hai đứa mải tám quá nên suýt thì tông trúng máy bay nhà người ta. Để tránh va chạm giao thông đường hàng không, Yanagida phải phanh gấp lại. Theo quán tình thì Hijita ụp mặt hôn luôn sàn cái xe chở. Cái túi mua đồ cũng rơi ra hết sàn. Cậu chàng yêu quái bùn không để ý nên vớ nhầm luôn một chai hóa chất bỏ vào trong túi vì tưởng sữa. Và kết quả là có nguyên một đám rắc rối buổi ban mai như thế này đây.

“Đấy thấy không? Cả quá trình anh chả làm gì nên tội cả.”- Yanagida nhún vai.

Nyuudou kéo căng mặt nó ra: “Tội của bạn là để chất lỏng màu trắng trong bình đó, bạn Yanagida thân mến ạ.”

Để quả như thế không nhầm là sữa mới lạ. Phải chi mà từ đầu để trong ống nghiệm hay cái gì khác thì đâu có dễ gây hiểu nhầm đến vậy.

“Thì nhà có gì dùng đó thôi em. Hết đồ đựng anh mới phải lấy cái đó.”

“Rồi thuốc giải đâu?”

“Mất nhãn òi, anh cũng không biết nữa.”

Câu trả lời không chỉ làm lớp trưởng cứng đờ mà còn làm cả đám đằng sau đập trán bất lực.

“MÀY – CHẾ – NGAY – CHO – TAO!”

Kurai ở một bên nhìn thiếu gia nhà mình lập bè kéo phái bạo lực học đường bạn cùng lớp, chỉ có thể thở dài. Này mà ngài thủ tướng còn cho là con mình ngoan ngoãn lễ độ bị bạn hư dạy xấu nữa. Con ngài cầm đầu chỉ huy đám bạn làm điều xấu luôn đó trời.

Hắn rũ mắt, không thèm nhìn đám oắt con này nữa. Thế nhưng khi quay đầu nhìn lại, vốn là hai đứa trẻ trâu nay đã thiếu mất đứa có cọng cỏ trên đầu.

Kurai: ...

Đây có thể sẽ là ngày nghỉ phiền nhất cuộc đời hắn.

Miki đang chán đời vì ngày nghỉ đã không được ngủ nướng lại còn bị thằng cốt lôi đầu dậy ăn cơm chó giữa nó và chị gái. Nay gia đình Hatanaka quyết định đi công viên chơi, và Miki thì là ứng cử viên sáng giá cho chức danh cu li free trong buổi hôm nay. Hắn được mang đi theo chỉ để trông đám cháu nhỏ cho bố mẹ chúng có không gian riêng tư đằm thắm.

Giờ cả hai người đó đang ngồi cùng nhau trên cáp treo ngắm cảnh chill chill, còn Miki thì ngồi ghế đá bơ phờ với đám con nít. Đã thế trời hôm nay còn oi bức khó chịu thấy mẹ nữa, Miki cảm thấy hắn đáng lẽ phải ở nhà nằm ườn trên chiếc giường và máy điều hòa mát rượi mới phải.

À, còn có thể rủ Haruaki đi đâu đó chơi nữa. Dù sao hắn cũng là người miễn cưỡng có thể đến gần cậu ấy. Đây là chủ nhật đầu tiên của cậu ở cái đảo này. Nếu không có việc gì chắc cậu chỉ ở lì trong nhà của hiệu trưởng mà thôi. Nghĩ mà thấy tiếc đứt ruột.

Cơ hội gắn kết tình cảm không phải ai cũng dễ có được đâu.

“Trông anh có vẻ suy tư quá ha.”

Miki ngưng lại cái quạt đang phe phẩy trên tay, nhìn theo hướng giọng nói được phát ra. Đôi mắt xanh trong của hắn lập tức mở to kinh ngạc.

“Haruaki?”

Nhưng trong phiên bản còn thu nhỏ hơn.

Đứa nhỏ nghiêng đầu, mỉm cười với hắn: “Anh biết em ạ?”

Thật là trùng hợp. Haruaki cũng cảm thấy anh trai trước mắt rất giống cô nhóc có cục u trên đầu hồi nhỏ mình gặp. Mới tiến tới bắt chuyện một câu thôi mà người này đã gọi trúng tên bản thân rồi. Cậu tạm thời bỏ qua điều đó, bởi vì kết bạn với người khác vẫn quan trọng hơn mà.

Nhưng trông anh ấy có vẻ lớn tuổi hơn cậu rất nhiều, thế nên phải gọi là ‘anh’ mới đúng nhỉ..?

Haruaki nhớ lại những gì Kurai đã dạy mình, quyết định túm lấy tay áo hắn, ngọt ngào gọi.

“Anh ơi, anh làm bạn với em nhé?”

Đến khi cả đám 2-3 tìm bở hơi tai thì đã thấy Haruaki ngồi trong lòng Miki, cùng với đám cháu của hắn hành hạ mái tóc bạch kim kia thành đủ kiểu dáng khác nhau. Miki trông thì có vẻ như bất lực cam chịu, thế nhưng nếu để ý kĩ còn thấy vành tai lẫn hai má hắn đang hây hây đỏ nữa.

“Tệ nạn quá, báo cảnh sát giùm.”

“Tôi tìm người mệt muốn chết mà lại có người ngồi không cũng được Seimei sà vào lòng hả?”

Tamao là người hóa thành dạng thú đầu tiên, bám lên người Haruaki. Mồm cậu yêu quái mèo phồng lên như thể đang giận dỗi cậu không ừ hử gì đến mình mà lại đi chơi đùa với người khác. Rõ ràng vị trí top 1 trong lòng Haruaki là của cậu mà, biến nhỏ rồi thì cũng nhất quyết không nhường cho người khác đâu.

“A, xin lỗi nha, tại có đồng phục thủy thủ nên mình bị câu đi theo mất.”- Haruaki xoa xoa cái bụng tròn tròn mềm mại của Tamao. Phải công nhận là kĩ thuật của cậu rất tốt, mới vuốt va mấy cái đã làm chú mèo đương xù lông này mềm nhũn ra như cọng bún thiu.

“Mình có bạn mới cho cậu này. Có muốn làm quen không, Tamao?”

Câu nói không chỉ làm cả đám cứng đờ mà còn làm cả chính chỉ được gọi cũng sững sờ theo.

“S-Seimei quen tớ hả..?”

Cứ tưởng khi bị thu nhỏ thì cậu sẽ không còn nhớ tên ai chứ. Tuy Haruaki thân thiện và tỏ ra muốn làm quen với cả thế giới, cả đám vẫn không nghĩ là cậu sẽ quen biết ai trong số tụi này.

“Tôi cũng hơi tò mò về cái danh xưng ‘nii’ đó.”- Kurai gật đầu, bước lên phía trước đối diện với Haruaki đang ngồi trong lòng Miki.

Miki cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang dựa trong lòng mình. Ánh mắt xanh trong rũ xuống: “Vậy là không chỉ mình tôi được gọi là ‘nii’ ha..”

Mấy đứa học sinh đứng ngoài coi: Khác gì oánh ghen không mấy cha???

Trông tình huống này nó cứ sai sai mà nó cứ thế nào ấy.

Nói chung là khó lói.

Mà nhân vật chính của những nghi vấn đang được đặt ra của cả đám người, lại cười hề tung ra câu chấn động nữa.

“Hể, vậy đây không phải là tương lai sao?”

“???”

Sau một hồi nghe cả đám giải thích chi tiết tình hình, Haruaki cuối cùng cũng hiểu, ‘ồ’ lên một tiếng đầy kinh ngạc. Cậu cứ tưởng bản thân mình chỉ là xuất hiện ở dòng thời gian tương lai thôi. Ai ngờ lại là xuyên đến thế giới khác rồi bị giảm tuổi.

“Seimei đến nơi lạ hoắc hoằng hoặc mà không có tí sợ hãi nào luôn?”

Haruaki gãi má: “Thì tại có Rensuke mà.”

Tuy hơi lạ lẫm về hình dáng trưởng thành của đứa trẻ từng được mình ôm trong vòng tay. Thế nhưng Haruaki vẫn rất nhanh đã thích nghi được mới môi trường mới. Cậu cho là mình đã bước vào dòng thời gian của tương lai hay thứ gì đó tương tự như vậy.

“Nếu Rensuke không phải người đầu tiên mình nhìn thấy thì chắc là mình cũng hoảng lắm.”

Lời này khiến cậu chàng lớp trưởng dù vẫn đang có trí tuệ người lớn cũng phải đỏ mặt. Đã thế Haruaki còn ngây ngô mỉm cười tươi rói rồi chớp chớp mắt nhìn anh nữa. Ngại vì câu thính của một đứa trẻ thì cũng nhục đấy, nhưng Nyuudou không đổ gục không được mà. Ai lại có thể làm ngơ trước một nhóc con khả ái như vậy?

Mấy con bò biết chủ trại của chúng bị oánh gục ngay pha đầu tiên rồi nên phải di cư thằng chả ra chỗ khác để cho đứa khác lên thay. Người đứng ra không ai khác chính là Sano, cậu nhóc tóc vàng mặt lạnh hơn tiền của lớp. Sano đưa bàn tay ra trước mặt Haruaki nhỏ bé, cậu hơi chững lại nhưng cũng cầm lại tay hắn.

Haruaki của 18 tuổi sẽ tránh người khác còn hơn tránh tà nữa. Nhưng Haruaki năm lên 8 lại vô tư và hồn nhiên đến lạ. Dù là đã trải qua cú sốc lớn, nụ cười vẫn còn nở rộ trên khóe môi cậu.

Rốt cuộc thì điều gì đã giúp Haruaki 8 tuổi bừng bừng sức sống như thế?

Và chuyện gì đã khiến Haruaki năm 18 đề phòng người khác đến vậy?

Những suy nghĩ bất chợt nảy sinh trong đầu Sano, hóa thành vô số lời chất vấn muốn hỏi ra khỏi miệng. Thế nhưng hắn muốn cẩn thận lựa chọn ngôn từ để đối đáp với đứa trẻ này. Vì đã chứng kiến sự vụn vỡ của Haruaki năm 18, hắn càng nâng niu đứa nhỏ ngây ngô hồn nhiên này.

Như nhận ra sự mất kiểm soát trong đáy mắt hắn, Haruaki nghiêng đầu: “Anh buồn ạ?”

Cậu đã nghe những người xung quanh gọi cậu trai tóc vàng này là ‘Sano’. Dường như mọi người đều đặt kì vọng ở hắn để làm một điều gì đó. Hắn cũng luôn tỏ ra là một người ít nói và lạnh lùng, khiến cậu có chút e dè không dám tiếp cận. Một phần cũng là vì cậu không biết Sano thuộc loài yêu quái nào nữa. Nếu biết được giống loài của nhau thì cậu đã có cách làm quen ổn thỏa hơn rồi.

Nhưng chỉ cần cảm giác run rẩy khẽ khàng cảm nhận được trong cái nắm tay của đối phương, Haruaki đã biết cảm xúc của hắn đang giao động. Có lẽ là nỗi buồn, hoặc một điều gì đó cậu còn chưa biết rõ. Và cậu thì nghĩ mình biết cách để an ủi người này.

“── Ta làm bạn nhé, Sano-nii?”

Cả đám nhìn Sano đột nhiên đứng dậy, bế thốc Haruaki còn đang ngơ ngác lên.

“ỦA CHA, ĐỊNH CUỖM ĐI ĐÂU VẬY HẢ???”

Quên mất thằng tsundere này simp chúa mấy thứ dễ thương.

“XIN ĐẤY SEIMEI ƠI, LÀM ƠN ĐỪNG TÙY TIỆN KẾT BẠN VỚI AI CẢ!!!”

Thả nhóc Haruaki này ra đường khéo chưa đến 1s đã bị bắt cóc giấu tầng hầm rồi.

Haruaki nghiêng đầu trên vai Sano, nhìn mọi người đang hốt hoảng túm ôn thần lại để hắn không mang người đi luôn. Đôi mắt ngọc thạch của cậu chớp chớp.

“Nhưng Kurai-nii bảo là nếu kết được nhiều bạn thì sẽ không còn buồn nữa mà.”

Mũi dùi lập tức hướng về phía gia nhân đầu trắng đeo khẩu trang đen đứng ở một góc.

Kurai: ...

Nyuudou là người há mồm to nhất.

Với cái suy nghĩ ‘nếu nhiều gái để ý thì cuộc đời sẽ vui tươi hơn’ của kẻ trăng hoa top 1 trong nhà, anh nghĩ có khả năng Kurai ở thế giới kia sẽ thở ra lời khuyên nồng mùi ba chấm ấy cho Haruaki lắm.

Mà anh lại chính là người truyền bá tư tưởng đó cho tên gia nhân này cơ chứ.

Đúng là tiên trách kỉ, hậu trách nhân.

Giờ anh nên nhào ra đánh gia nhân mình hay là tự vả vào cái mỏ bản thân trước đây?

Chủ trại bò 2-3 cảm thấy hoang mang vô cùng.

Đồng cảm với chủ thì chỉ có tớ thôi. Kurai đã phải dậy sớm để hầu thằng con sếp rồi mà giờ còn phải ụp cái nồi to tướng trên đầu mà hắn còn không biết là từ đâu ra nữa.

Hắn muốn đi về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com