𝚁𝚞𝚝𝚑𝚕𝚎𝚜𝚜 ➌
Đi đc 1/3 chặng đường r mà vẫn flop dữ vậy 😖
__________________________
.
.
.
Haruaki chớp chớp mắt, nhìn cả đám người đang loạn xà loạn với nhau. Trong lòng đứa trẻ 8 tuổi thầm nghĩ yêu quái thời nay thân thiện ghê. Nếu đặt ở thời của em thì hẳn bọn họ sẽ trở thành siêu cấp bạn thân luôn đó.
“Ước gì trong quá khứ tớ cũng gặp được mọi người.”
Em vuốt ve cái bụng trắng nõn của chú mèo hai màu trong lòng. Tamao thè lưỡi ra liếm láp bàn tay em, nhỏ giọng rủ rỉ.
“Kết bạn với tớ của bây giờ không vui sao?”
“Vui mà, Tamao nào tớ cũng thích hết.”
Chú mèo khịt mũi, nhanh chóng lật người lại, hai đuôi ngoe nguẩy quấn lấy bàn tay nhỏ nhắn của Haruaki.
“Mà ở đó tớ gặp cậu kiểu gì vậy?”
Haruaki mỉm cười: “Tớ là cha đỡ đầu của cậu đó~”
Vẻ mặt của Tamao lập tức cứng đờ. Nhưng nghĩ lại xét theo dòng thời gian logic thì Haruaki 25 và cậu thì 17. Khoảng cách giữa cả hai là 8 tuổi lận. Tức là khi Haruaki lên 8 thì quả thực cậu mèo hai đuôi mới đẻ luôn.
“Thế là cậu gặp luôn hai đứa em sinh ba của tớ rồi đúng không? Cậu cũng làm bạn với chúng hả?”
Nét cười của Haruaki thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ nguyên trạng, sờ mò lớp lông mềm mại của Tamao. Cậu không đáp, hoặc có lẽ là muốn che giấu một bí mật nào đó đằng sao. Đôi mắt ngọc bảo của cậu chớp nhẹ, không dấu vết di rời đề tài.
“Tớ còn được bế Rensuke lúc mới sinh đó.”
“Thật luôn?!”
Trong khi Tamao sáng mắt vì biết không chỉ mình từng bị Haruaki nhìn thấy lúc mới đẻ mà còn có cả thằng bạn thân nữa, thì Nyuudou ở một bên lại đỏ mặt ngại ngùng tía tai.
“Có gì đâu mà ngại, cũng chỉ là trần truồng rồi khóc oe oe thôi mà.”- Kurai ở một bên nhăn mày: “Tôi cũng từng bế cậu đấy.”
Sao không thấy Nyuudou ngại như thế đi?
“Anh thì khác!”
Nghĩ sao già đầu đi so với một đứa trẻ 8 tuổi?
Nói tóm lại thì Haruaki, bằng một cách thần kì nào đó đã có quen biết với nhà Nyuudou, đặc biệt là với Kurai ở thế giới đó. Đến cả số của hắn mà cậu còn biết thì cũng hiểu rồi. Kurai bình thường có thói trăng hoa lả lướt nhưng không phải sẽ tùy tiện đưa số điện thoại cho ai cả.
“Ai ngờ đến tận giờ Kurai-nii vẫn dùng nguyên một số ha.”
Người đến cái ốp điện thoại do bạn gái cũ cài vô còn lười gỡ ra nên lấy xài luôn thì có thể trông chờ gì nữa?
Sau đó thì bọn họ đã quyết định đi chơi với nhau, sẵn đang ở công viên luôn mà. Tất nhiên là trong thời gian đó tấm vải trắng biết bay kia vẫn phải chế thuốc do thành viên lớp 2-3 thay phiên nhau giám sát nghiêm ngặt.
Haruaki của năm 8 tuổi rất lễ phép, lúc nào miệng cũng líu lo anh này chị kia. Tại trong đám này toàn người lớn hơn cậu mà. Chỉ có Tamao, Nyuudou với Hijita là được xem là bạn bằng vai phải lứa.
Thật ra hai đứa đầu thì cũng muốn được Haruaki ngọt ngào gọi ‘anh ơi’ cơ, nhưng mà nhớ đến cảnh tượng cậu từng bồng bế mình lúc nhỏ thì đành phải nuốt lại lời đề nghị vào trong. Còn Hijita thì trẻ em từ xác tới hồn nên được Haruaki xem là em luôn, cậu nhóc cũng cười hề hề không phản bác.
Ban đầu yêu quái bùn cũng sợ đến mất hồn mất vía, nhưng sau khi gặp được bà chị giống y hệt Beniko thì cậu nhóc đã yên tâm hơn phần nào. Với cả còn có Haruaki là bạn mới ở bên nữa. Không hiểu sao nhưng nhóc ta thấy cậu tỏa ra cái hào quang siêu cấp người tốt luôn nên nói mấy câu là cậu nhóc hồ hởi đi theo ngay. Này mà ra đường chắc bị người ta dụ bắt cóc luôn quá.
Cặp vợ chồng nhà Hatanaka rất nhanh đã hội họp lại với nhóm người lớn nhỏ ấy, được Miki kể lại đầu đuôi sự việc về chuyện của Haruaki.
Hatanaka khoanh tay: “Haruaki này thân thiện quá hen.”
Gặp ai cũng có thể phát thẻ bạn bè cho.
Người đàn ông của gia đình liếc mắt sang đứa bạn thân của mình- kẻ chỉ cần được gọi ‘Miki-nii’ ngọt sớt phát là hóa thành simp chúa quên lối về. Giờ mà Haruaki bảo hắn hái sao trời xuống chắc Miki cũng cố hái cho bằng được mất.
Mà cũng đâu chỉ có Miki là simp thủ, mấy đứa học sinh lớp 2-3 cũng có khác cái gì đâu. Lúc nào chúng cũng quấn quýt bên Haruaki, chỉ đợi có cơ hội là chen vô tìm kiếm sự tồn tại, chỉ để có thêm một ánh mắt vẫn nụ cười ngây ngô của cậu hướng về phía mình.
Như việc Sano đứng nửa tiếng trước quầy hàng nhà người ta với cái mặt hằm hằm như có chuyện đại sự nhưng thực chất là đang nghĩ xem cái bờm thú nào hợp với Haruaki. Beniko thì biểu diễn một màn bắn súng siêu ngầu để lấy phần thưởng đặc biệt là bộ đồng phục thủy thủ mà Haruaki nhìn tới.
Trong khi đó, Tamao và Maizuka thì đeo bám trong lòng cậu, hưởng thụ sự sủng nịnh của đứa nhóc đáng yêu này từ khoảng cách gần. Nyuudou thì khỏi nói, chụp ảnh Haruaki đến nỗi đầy bộ nhớ, rồi không ngần ngại lấy luôn điện thoại của gia nhân để chụp tiếp.
Hatanaka nhún vai, thôi thì kệ chúng nó. Sống vui là được.
Buổi đi chơi diễn ra cực kì suôn sẻ, không có chuyện tự dưng có thằng nào nhảy ra ám sát oánh lộn đâu. Có thì con trai thủ tướng lẫn con trai ông trùm yakuza cũng ém xuống thành không có.
Thuốc giải đã được chế ra thành công, được tấm vải trắng cống nạp để cái đám bóc lột sức lao động này buông tha cho mình. Yanagida cuối cùng cũng được thả đi với chiếc xe chở đầy hóa chất của mình. Trước khi đi nó còn không biết sợ mà vẫy vẫy tay mời chào.
“Các em mà có nhu cầu đi về thì cứ alo anh qua chở nhoa.”
“KHÔNG BAO GIỜ ĐÂU NHÉ!!!”
Giờ ai còn ngu mới chấp nhận lên cái chuyến xe tử thần như thế.
Yanagida cười nắc nẻ, xong cũng không nán lại lâu mà đi chạy việc luôn.
Hijita chớp chớp mắt nhìn lọ thuốc trước mắt. Không biết là gì nhưng nhóc ta vẫn hốc luôn. Ăn chơi nãy giờ khát muốn chết. Trước khi dốc ngược giọt cuối cùng vào trong cuống họng, cậu nhóc chỉ kịp nghe tiếng cảnh báo của người khác. Nhưng đã quá muộn.
Bùm!
Hijita trở lại hình dạng vốn có.
Trần – như – nhộng.
“Á Á Á!!!”
“Mắc gì hét hả cha, sợ người khác không để ý hả???”- Nyuudou là người hét lại đầu tiên.
Chỉ có Haruaki là mỉm cười tươi rói đưa ra giải pháp: “Hijita mặc đồng phục thủy thủ nhé.”
Vừa hay có cái bộ đồng phục Beniko vừa bắn thưởng lấy cho cậu.
Trùng hợp ghê.
Đến mức mà cả đám nghi ngờ có khi nào đứa trẻ 8 tuổi này âm mưu mọi chuyện không đó.
Dù ở độ tuổi nào thì cái danh quái thai đồng phục thủy thủ cũng không thể xóa bỏ mà.
Nhục lắm nhưng còn cách nào đâu, mặc lẹ luôn không người đời phán xét. May lớp có mấy thằng cao lêu khêu đứng dàn hàng ra như cái sào che cho Hijita nên không ai để ý mấy. Thế là cả đám phải hộ tống thằng cha này kiếm nhà vệ sinh gần đó để đợi trong lúc cả đám chạy đi mua đồ bình thường cho hắn.
Chỉ có Haruaki lẫn Kurai ngồi lại để trông trước cửa nhà vệ sinh. Kurai thì không có hứng thú giúp đỡ. Còn Haruaki thì do chân có vấn đề nên không đi xa được. Chạy nhảy đó giờ cũng tới giới hạn của cậu luôn rồi.
“Hijita không cần buồn đâu, em mặc đẹp lắm mà~”
Yêu quái bùn nhục vì mặc 1 thì nhục vì bị đứa trẻ 8 tuổi gọi là ‘em’ 10. Hơn nữa cái đề xuất này còn được hắn thuở 5 tuổi nhiệt liệt đồng ý nữa chứ.
Sao mà khờ quá tôi của quá khứ ơi!
Được người ta gọi ‘anh’ không phải là ngầu hơn hả? Mắc gì chấp nhận để làm ‘em’ dễ dãi dữ vậy???
Kurai lặng im ở một bên nhìn đứa ngồi trong nhà vệ sinh thì ôm đầu suy sụp, còn đứa ngồi bậc thềm ngoài cửa thì cười hề hề vui vẻ. Trẻ con đúng là phiền phức mà. Không biết hắn đã than câu này lần thứ bao nhiêu trong ngày nữa. Muốn về nhà quá đi, nửa ngày hôm nay dành cho đám nít quỷ này làm hắn mệt muốn chết.
Có lẽ cảm thấy đả thương lòng tự trọng của yêu quái bùn là chưa đủ, Haruaki đột ngột quay qua nhìn tới hắn: “Kurai-nii mặc cũng đẹp lắm.”
Kurai: ...
Thế tức là hắn ở đó mặc rồi hả?
Sao lại chấp nhận vướng vào cái trò con bò này cơ chứ?
Như đọc thấu được suy tư của hắn, Haruaki mỉmc cười: “Cô Renka rủ anh cơ mà.”
“A...”- Kurai hơi ngớ người. Nghĩ lại thì cũng phải thôi, đã được bế con trai của thủ tướng lúc lọt lòng thì chắc chắn phải thân thiết với gia đình của ngài ấy rồi. Việc biết đến Renka cũng chẳng có gì là lạ.
Nhưng điều gì có thể giúp một con người không hơn không kém móc nối được với quan chức cấp cao của một giới?
Kurai là gia nhân của thủ tướng. Công việc của hắn chuyên về điều tra và theo dõi. Thế nên chuyện về Haruaki đến từ thế giới song song lẫn quá khứ đen tối của cậu đối với tên anh trai bại hoại của mình hắn đều biết đến. Cứ ngỡ là Haruaki sẽ phản ứng cực gay gắt đối với hắn- người có gương mặt chả khác gì bản sao của Takahashi đến mức chính hắn cũng phải tự sợ hãi. Ai ngờ cậu lại tỏ ra thân thiết với hắn đến lạ.
Có lẽ hắn sẽ chẳng điều tra được gì nếu cậu không chịu mở miệng hé lộ. Vì vậy, Kurai nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để mình hỏi chuyện.
“Tôi ở đó, đã gặp em như thế nào?”
Haruaki mỉm cười, đánh ánh mắt về phía người bên trong buồng vệ sinh. Kurai biết ý, hắn tiến tới, bế đứa trẻ lên, nhẹ đến không tưởng. Dường như chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn bay sinh linh mong manh này.
Haruaki được ngồi lên ghế đá gần nhà vệ sinh công cộng, nơi mà dù bọn họ có nói to thế nào cũng sẽ không có người thứ ba nghe thấy.
Takahashi đã bị giam giữ, Haruaki sống cùng cảnh sát Yamazaki ngay sau đó. Anh đã đưa em trở lại nhân giới, đồng thời cũng chấp nhận thuê nhà gần đó để có thể sinh sống cùng em. Haruaki đã được cắp sách đến trường lại như bao đứa trẻ khác. Còn Yamazaki thì vẫn bận rộn với vấn đề an ninh trong thời kì hỗn loạn ở yêu giới.
Nhưng do đã bị hổng kiến thức từ năm lớp 1 nên Haruaki khá khó hòa nhập với môi trường sống mới của mình. Hơn nữa mặc dù có đủ cả hai chân nhưng việc đi lại của em vẫn gặp nhiều vấn đề. Tuy vậy Haruaki vẫn giấu nhẹm đi vì không muốn làm phiền tới cảnh sát Yamazaki.
Vào ngày sinh nhận thứ 8, Haruaki đã dành dụm cả một mớ tiền chỉ để mua được một chiếc bánh sinh nhật nhỏ xinh. Em muốn mang về nhà để cùng ăn với Yamazaki. Không biết có phải do chờ đợi người khác không mà thời gian chiều ấy trôi chậm đến lạ. Đáng lẽ giờ này thì anh phải về nhà lâu rồi cơ.
Chắc là anh ấy tăng ca rồi.
Dạo này tình hình yêu giới vốn mất trật tự mà.
Haruaki khịt mũi, cuối cùng vẫn chọn cất chiếc bánh suýt chảy hết kem kia vào tủ lạnh. Nếu tăng ca thì có lẽ tối muộn anh mới về. Haruaki đã định sẽ cho anh một bất ngờ. Nhìn vào mớ nguyên liệu trong ngăn mát, cuối cùng em cũng hạ quyết tâm, sắn tay áo lên, lăn vào bếp.
Đứa nhỏ luống cuống trong bếp cả mấy tiếng đồng hồ, lóng nga lóng ngóng không biết nên làm gì đầu tiên. Em đã từng xem anh nấu ăn rồi, trí nhớ em hơi bị tốt đó. Rõ ràng là đơn giản lắm mà, sao đến lượt em làm thì nó cứ lạ lạ sao ấy?
Vật lộn thêm một hồi lâu Haruaki mới miễn cưỡng nặn ra thành phẩm miễn cưỡng có thể ăn mà không ngộ độc thực phẩm. Xem ra em thực sự không có tài năng trong lĩnh vực này rồi. Cọng tóc ngố trên đầu Haruaki rũ xuống, cảm thấy chán nản khi bản thân quá là kéo chân người ta.
Thức ăn được bày trên bàn, thời gian lại lặng lẽ trôi qua. Thế nhưng em vẫn không đợi được người về. Haruaki ôm bụng, cảm thấy đói meo, thế nhưng cố chấp đợi người về rồi mới động đũa. Buổi sáng em đi học, anh đi làm đã không có mấy thời gian chung đụng với nhau. Chỉ có mỗi bữa cơm tối là thời điểm để cả hai ngồi gần nhau.
À, tất nhiên là Yamazaki phải hóa thành người khác mới ăn được. Bình thường anh sẽ trở thành Takahashi, nhưng biết rằng Haruaki không muốn nhìn mặt người ấy nên anh đã biến thành Amaaki. Nhưng được mấy bữa thì em đã dịu giọng bảo anh hóa thành em cũng được.
“Ban đầu quả thực em tiếp cận anh chỉ vì anh có thể biến thành anh trai em. Nhưng giờ, em mến anh vì anh là anh thôi.”
Haruaki rất quý người anh trai đã khuất của mình. Thế nên khi em bắt đầu gọi ai đó là ‘anh trai’, tức là em thực sự yêu quý và muốn xây dựng một mối quan hệ lành mạnh bền lâu với người đó. Và Yamazaki có lẽ chính là yêu quái đầu tiên được hưởng cái đặc quyền ấy.
Nhưng vào cái giây phút ngỡ như đã tìm được bến đỗ bình yên, Haruaki choàng tỉnh giấc. Tiếng chuông réo inh ỏi làm đầu óc em loạn trí. Em nhanh chóng tiến tới điện thoại bàn, nhấc lên nghe. Là cuộc gọi đến từ bệnh viện. thông báo tin Yamazaki đã bị thương nặng.
Anh đã được đưa đến một bệnh viện gần đấy mà theo em nghe nói thì có cả con người lẫn yêu quái chữa bệnh bên trong. Haruaki vẫn còn ám ảnh với việc tiếp xúc với các yêu quái. Đứng trước cổng bệnh viện mà tay chân em bủn rủn hết cả, phân vân mãi không dám vào.
Và vào thời điểm đó, em đã gặp Renka, một con người. Cùng loài với em. Cô rất thân thiện, thấy em bối rối trước cổng bệnh viện thì cô đã chủ động bước tới để giúp đỡ.
“Trẻ em thì không nên một mình tới nơi này đâu, để cô dẫn cháu đi nha.”
“D-Dạ?”
Haruaki bẽn lẽn nắm lấy bàn tay của cô. Cả hai đã được đưa đến ghế chờ của phòng phẫu thuật.
“Anh, anh ơi.”
Haruaki cúi gằm đầu, đáy lòng ngập tràn những lo lắng trái ngang. Mặc dù căm ghét yêu quái, em vẫn xem Yamazaki như là người thân duy nhất của mình trên cõi đời này. Nếu anh mà có mệnh hệ gì... em không dám nghĩ đến những chuyện đằng sau nữa.
Renka đã ở bên để an ủi đứa trẻ nức nở bên ghế chờ tối hôm đó. Cô vỗ về lưng em, dịu dàng như bản năng của một người mẹ hiền, liên tục động viên và khích lệ em. Nhờ thế mà tâm trạng của đứa nhóc 8 tuổi ấy mới bình tĩnh hơn chút.
“Này, nửa đêm nửa hôm rồi cô còn chạy nhảy ở đây làm gì? Cô đang mang thai đấy!”- giọng nói gay gắt của ai đó vang lên.
Cả hai ngẩng đầu theo bản năng. Khi nhìn rõ được người đến là ai, Haruaki mở to mắt. Dù cách một lớp khẩu trang, em vẫn dễ dàng nhận ra cái dung mạo đó...
– Cái gương mặt giống hệt tên sát nhân bệnh hoạn ấy.
Haruaki của lúc ấy đã bỏ chạy, gần như là trối chết, giống như một cơ chế phòng vệ được tôi luyện qua bao thời gian. Em có thể cảm nhận được đôi mắt đỏ rực của người đó khẽ đảo về phía mình, thế nhưng em lại chẳng có can đảm để ngẩng đầu lên. Em chỉ biết mình phải chạy đi.
Đôi chân không lành lặn đau nhức như thể nhắc nhở cho em về cái quá khứ đen tối mình từng trải qua. Em chạy không nổi, chân em đau, đau đến nỗi cả người em dại cả đi. Em ngã, xước xát hết mình mẩy. Em co ro trong đường vắng chỉ có ánh sáng lờ mờ của cột đèn xung quanh. Nước mắt trào ra không kiềm chết. Trái tim như bị bàn tay nào đó bóp lại, làm hơi thở em khó khăn gấp bội.
Em ngỡ rằng bản thân đã vượt qua được cú sốc đó, hóa ra lại chỉ là ảo tưởng của riêng mình em. Em vẫn còn nhớ hắn ta, em vẫn còn bị ám ảnh bởi hắn. Bóng hình hắn vẫn đeo bám cuộc đời em như thể cơn ác mộng chẳng bao giờ dừng lại.
Tên sát nhân đó, tên bệnh hoạn đó. Kẻ khiến em ghê tởm, kẻ khiến em muốn băm vằm thành trăm mảnh. Hắn... tại sao lại ở đó? Hắn được thả tự do sao? Hắn nghĩ rằng chỉ cần thay đổi ngoại hình là em sẽ không nhận ra?
Tên ngông cuồng đó, tên khốn nạn đó.
... thật sự sẽ không phải chịu trừng trị của pháp luật ư?
Vô số những suy nghĩ lướt qua tâm trí em, nhiều đến nỗi chúng trào ra khỏi não bộ và ứ nghẹn trong buồng phổi, bóp chặt cần cổ em. Em cố gắng há miệng để không khí tràn vào, như để cho những suy nghĩ tiêu cực ấy trào ra như cách dịch dạ dày trào ra khỏi miệng. Haruaki nôn khan, sặc sụa, tàn tạ.
Chẳng lẽ Yamazaki đã—
Không, không thể thế được. Anh ấy sẽ không lừa dối em. Anh ấy đã dùng ánh sáng của công lý để soi rọi cho em. Anh ấy là một người tốt bụng và chính trực. Anh ấy sẽ giúp đỡ em. Anh ấy không thể nào sẽ thả tự do cho Takahashi.
Haruaki tự mình trấn an, nhưng lại chẳng khác nào đang cố bao biện cho người khác.
Em nhận ra bản thân mình đang sợ hãi.
Không phải sợ chuyện Takahashi nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Em sợ Yamazaki sẽ phản bội em.
Người mà em hết lòng tin tưởng trao tấm lòng sẽ thẳng tay bóp vụn nó thành từng mảnh nhỏ.
“Ha ha, nhìn này, có tận ba đứa.”
“Chúng đều có hai đuôi... tò mò bên trong có gì ghê.”
“Chờ gì nữa. Mổ ra là biết mà.”
Giọng nói cười cợt của ai đó vang lên làm Haruaki ngẩng đầu. em cố gắng lên bước đứng dậy, bước tới sau con hẻm. Trong đó tụ tập ba bốn thanh thiếu niên cười cợt không ngừng. Chúng là con người. Trên tay chúng cầm một con dao còn rỉ máu, dưới đất là xác mèo đã bị rạch nát bụng. Vết cắt nham nhở nhuốm đỏ bộ lông trắng trước bụng con mèo.
Một con mèo hai đuôi, không nghĩ ngợi gì, nó đích xác là một yêu quái. Hơi thở của nó yếu ớt, dần như là không còn. Trong vết rách được rạch ra, có ba con mèo con đang chui rúc với nhau. Nó là một con mèo cái đang mang thai.
Haruaki nhìn chằm chằm vào thiếu niên vừa hút thuốc vừa cầm dao cười giả lả. Nụ cười như chèn lên hòa cùng với hình bóng của tên sát nhân điên loạn trong kí ức.
Em chỉ từng thấy yêu quái làm hại con người, và em từng làm nạn nhân của chúng. Thế nhưng giờ đây em lại thấy, con người cũng làm những điều tương tự như thế lên những loài yêu quái nhỏ bé.
Thế giới quan trong Haruaki như sụp đổ trong khoảnh khắc ấy.
“Ồ, có khách không mời mà tới kìa.”
“Em giai, nửa đêm nửa hôm ra đường thế này. Không sợ gặp phải người xấu à?”
Tràng cười man rợ lại vang lên, mũi dùi lúc này đã được hướng về Haruaki. Nhưng em không sợ hãi lùi lại như mọi khi. Ngược lại, em lao vào người đang tiến gần, tung cho gã một cú đấm bằng tất cả sức mạnh mà em có. Gã bị đánh bất ngờ không kịp phòng bị, loạng choạng lùi ra phía sau. Điên tiết, gã túm lấy cổ áo em tính vung nắm đấm.
Nhưng bàn tay hạ xuống đã có người chặn lại.
Chẳng cần quay đầu lại, em cũng biết đó là một người có mái tóc trắng muốt như tuyết đầu đông.
“── Em đã làm quen với anh như thế đó, Kurai-nii.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com