𝚄𝚗𝚜𝚝𝚊𝚋𝚕𝚎 ➋
Cảm xúc là một thứ không ổn định về dễ bị giao động bởi những yếu tố bên ngoài.
Haruaki biết điều đó, và cậu cứ ngỡ rằng bản thân mình sẽ không bao giờ xảy ra trường hợp hành động theo cảm tính nữa. Bởi lẽ, chính vì thứ tình cảm mù quáng đó mà cậu đã tự tay phá hủy đi niềm hạnh phúc giản đơn của mình.
Cậu nhớ cái khoảnh khắc tất cả mọi thứ, kể cả hơi thở cũng như ngưng đọng lại đến ngạt thở. Khi bóng người ấy tóc trắng ngã xuống, đổ gục trong vòng tay cậu. Như một cái xác không hồn mất đi sự sống.
Cậu đã giết chết người ấy.
「Haruaki...」
Người ấy gọi tên cậu, hoặc cũng có thể là âm thanh cuối cùng cậu nghe thấy được thoát ra từ cuống họng đó.
Cơn tuyệt vọng xộc lên tận não. Linh hồn cậu vụn vỡ ra thành cả trăm ngàn mảnh. Nếu điều đó có thể khiến người trước mắt ổn hơn, cậu sẵn sàng dâng lên cả sinh mạng mình để làm điều đó.
"Haruaki."
"Tỉnh lại đi."
Haruaki giật mình tỉnh giấc. Phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng le lói ngoài cửa sổ. Trước mắt cậu là gương mặt sốt sắng của nam nhân có hai lọn tóc mai dài buông xõa trước ngực.
Hắn ân cần chạm lên khóe mắt cậu. Chỉ khi đó, Haruaki mới biết rằng bản thân mình đang rơi lệ. Cậu nghiêng đầu né tránh bàn tay đang vươn ra, nhanh chóng quệt đi vệt nước mắt.
"Tôi không sao."
Là nói với đối phương, nhưng nhiều hơn vẫn là tự lừa dối chính mình.
Ranmaru thở hắt ra một hơi ngắn ngủi. Vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên như không, chỉ có bàn tay giơ lên trước không trung là tiếc nuối thu về.
"Anh lại tới đây tính trộm thứ gì à?"
"Tôi đến nhìn nhóc, có được không?"
Haruaki là loại người một khi đã rơi vào giấc ngủ thì sẽ hoạt động theo đúng giờ giấc sinh học của mình mà thức dậy.
Thế nên khi đột ngột tỉnh lại giữa chừng thế này thật là hiếm thấy. Hẳn là cơ thể thấy có người tới gần nên tự động đánh thức não bộ đang say ngủ. Đó là cơ chế phòng vệ của Haruaki. Nhưng cũng vì vậy nên giờ cậu tạm thời không thể chợp mắt thêm giây nào nữa.
Là một người tinh ý, Ranmaru rất để ý tới từng biểu cảm của cậu. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn sẵn sàng làm một cái máy nói chuyện phiếm giết thời gian với cậu luôn. Thiếu gì thì thiếu chứ thời gian thì hắn luôn thừa mà.
"Trông cách nhóc nói chuyện với tôi, hẳn là chúng ta ở đó có quen biết nhau nhỉ?"
Haruaki chớp mắt, không cự tuyệt cuộc hội thoại được mở ra. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để biết rằng ít nhất mối quan hệ giữa hai người bọn họ không đến mức gay gắt như những người khác. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức trung bình. Cậu không coi hắn là ngoại lệ có thể thân thiết như Tamao, cũng chẳng đến mức thù địch đề cao cảnh giác như Takahashi.
Kể cả khi thấy một gương mặt xuất hiện ngay trong phòng vào nửa đêm nửa hôm, Haruaki cũng không có quá nhiều bất ngờ. Chắc là hắn ở đó cũng từng lẻn vào địa bàng của tên nhóc này rồi.
Như để chứng thực cho suy đoán của hắn, Haruaki mặt không cảm xúc tiếp lời.
"Lần gặp đầu tiên, anh đến nhà trộm tro cốt của gia đình tôi."
Ranmaru: ...
Ái chà chà, làm ăn phước đức dữ.
Chỉ vừa mới nghĩ vậy, Ranmaru đã cảm nhận được một sự buốt giá chạy dọc sống lưng. Quay đầu lại thì đã thấy thằng cốt đứng chồm hỗm đằng sau như ma. Douman cũng chỉ vừa mới tới tính đã nghe được câu nói tỉnh cả ngủ. Ánh mắt phán xét của hiệu trưởng học viện Bách Quỷ ngay lập tức được đặt trên người của tên mặt búng ra sự tệ nạn kia.
"Còn hiệu trưởng là người đứng sau chỉ đạo."
Douman: ...
Chưa kịp vuốt má yêu phường bất hảo thì nghe đồn mình là đồng phạm giật dây. Douman sốc vô cùng tận. Chẳng lẽ hắn ở đó cờ bạc vỡ nợ túng quẫn đến thế cơ à. Không thể nào, dù có nghèo nàn đến đâu thì hắn cũng không thể chơi cái trò trộm tro cốt của người đã khuất chứ.
"Từ từ bình tĩnh nào Acchan, chắc gì sự việc đã tệ nạn như mình nghĩ."
Nhỡ là do bọn hắn sống tồi quá nên không nghĩ tốt cho bản thân được thì sao?
Hãy suy nghĩ bằng một tâm hồn lạc quan và thánh thiện nhất có thể đi.
Thì đúng là sự thật nó không mất nết đến thế.
Cuộc sống của Haruaki 8 tuổi cơ hồ chỉ quanh quẩn bên trường học và bệnh viện. Takahashi Akira đã được điều đến làm bác sĩ phụ trách chăm sóc sức khỏe cho Renka- người đang tới tháng thứ 3 của thai kì. Tất nhiên chi tiết những buổi khám sức khỏe đều có sự giám sát cẩn thận của Takahashi Kurai.
Yamazaki Makoto, người vẫn luôn kiên trì với việc thu hồi đơn giảm án, sau khi cùng Haruaki nói chuyện đàng hoàng với nhau thì cũng chấp nhận thực tại. Anh vẫn tĩnh dưỡng trong phòng bệnh đặc cách, có lẽ là nhờ sự sắp xếp của viên quan chức cấp cao trong bộ máy chính phủ kia.
"Em không cần phải đến thăm anh thường xuyên đâu. Cứ tập trung chuyện học hành là được rồi."
Do có sự động tay động chân từ Kurai nên dạo đó đám đồng nghiệp có duyên chết liền của vị cảnh sát một đời liêm khiết này không còn tìm tới thăm khám nữa. Vì thế mà số lần Haruaki hiện diện ở phòng bệnh của anh tăng lên đáng kể.
Nhưng vì nằm chung cùng một bệnh viện nên sẽ không tránh khỏi ra vào sẽ phải đụng mặt nhau. Yamazaki không muốn Haruaki sẽ chịu khó xử khi vô tình gặp gỡ Takahashi tại nơi này.
Haruaki nheo mắt, tận hưởng cái xoa đầu từ Yamazaki. Thế nhưng khác với vẻ nhanh nhảu thường ngày, em không đáp lời ngay. Mặc dù mọi khi Haruaki sẽ không ngần ngại mà đồng ý với những yêu cầu từ người mình yêu quý. Em chọc chọc hai ngón trỏ lại trước mắt. Mái đầu hơi cúi xuống khiến tóc mái che nom nửa gương mặt. Mất một lúc lâu để em có thể mở lời.
"Thật ra thì, về chuyện của Takahashi, em nghĩ rằng bản thân mình đã dần nguôi ngoai đi phần nào rồi."
Haruaki tất nhiên không dễ dàng để hắn vào một phát là cho phục vụ Renka ngay. Cái gì cũng phải có sự chọn lọc. Vì thế thay vì lảng tránh, em còn chủ động bám đuôi Takahashi nữa là đằng khác. Hắn quả thực là một tên điên chính hiệu, việc này thì khỏi phải bào chữa. Thế nhưng cũng là một kẻ có tài và khả năng chữa trị rất tốt. Đỉnh điểm là cho đến khi Haruaki nhìn thấy hắn bảo vệ kẻ yếu khỏi đám bắt nạt. Nếu không phải bằng cách cực đoan là muốn cần dao lên thọc tiết người ta thì đã hay.
Thôi, biết bảo vệ người khác thì ít ra vẫn còn tí đạo đức cơ bản.
Còn dạy được.
Hơn nữa, kể từ lúc Takahashi chuyển đến, có rất nhiều yêu quái đã được cứu sống dưới lưỡi dao của hắn.
"Một mặt nào đó... Takahashi khá giống một đứa trẻ."
Một đứa trẻ ngây ngô tò mò với mọi thứ xung quanh. Không tự ý thức được hành vi của mình vi phạm pháp luật. Nhưng cũng bởi lẽ trước giờ không ai đủ sức để đứng ra bảo ban hắn.
Gương mặt Haruaki thoáng phớt hồng ngượng ngịu.
"Thế nên em muốn làm anh trai của Takahashi."
Làm anh trai là có quyền can thiệp vào cuộc sống của người ta, cũng có quyền lên mặt dạy đời người ta nữa. Haruaki rất biết noi gương Kurai mà chọn thân phận. Trong khi đó Yamazaki chỉ biết đờ người ra với một loạt dấu hỏi chấm chạy qua trong đầu.
Rốt cuộc thì Kurai vừa truyền bá tư tưởng nào cho thằng nhỏ vậy?
Mất mấy giây để tiêu hóa nổi lượng thông tin vừa rồi, Yamazaki chỉ biết cười gượng kiểu 'em thích là được'. Chứ giờ anh còn biết làm gì hơn đâu. Chịu cái nhà Takahashi này thật, em trai thì được người ta gọi là 'anh', còn anh trai thì lại được người ta gọi thành 'em'.
Tưởng rằng kế hoạch đả thông tư tưởng vớt vát đạo đức của Haruaki sẽ thất bại cơ. Takahashi điên đến độ thầy cô, bạn bè hay gia đình nói còn không nghe chứ huống chi là một 'anh trai' hờ như em. Ấy vậy mà trái với dự đoán của cả Kurai và Yamazaki, Haruaki làm một lần được luôn.
Cũng không hiểu sao mà em chấn chỉnh được cái nết trời đày đó.
Khi được hỏi, Haruaki chỉ mỉm cười thần bí, nói rằng muốn trẻ nhỏ cố gắng, trước tiên phải hứa hẹn chút phần thưởng đã. Chắc là học được từ ở lớp giáo dục trẻ em ở trường. Nhưng rốt cuộc là em đã lấy cái gì ra làm phần thưởng mới được?
Đó vĩnh viễn là bí ẩn bậc nhất trong cái bệnh viện này.
Mối quan hệ kì lạ giữa hai kẻ không được bình thường này lần đầu tiên trở nên hòa hoãn lại, thậm chí có thể gọi là thân thiết. Mà cái gì càng gắn gó, một khi nứt toác ra sẽ chỉ khiến bản thân càng đau khổ.
Sau khi Renka thành công trở dạ, đứa trẻ bụ bẫm được trào đời một cách an toàn. Nyuudou Hajime là người ẵm con đầu tiên trong vòng tay, sau đó là đến Renka. Thế mà Haruaki cũng có phần. Sinh linh nhỏ bé lọt thỏm trong tã lót. Một sự ra đời chữa lành được một mối quan hệ đang trên bờ vực sụp đổ.
Đứa trẻ chớp con mắt to tròn của mình, chăm chú nhìn lên gương mặt cũng non nớt không kém. Một gương mặt đang lã chã nước mắt. Thế nhưng, đứa trẻ vẫn mỉm cười khanh khách, quơ bàn tay nhỏ xíu chạm lên gò má ướt lệ.
Một em bé, nhưng cũng là kết tinh tình yêu của đôi bên.
Yêu và người.
Thật sự có thể đạt được đến hạnh phúc.
Tên của minh chứng ấy— là Nyuudou Rensuke.
Tamao nhỏ bé vẫn hành động như mèo con đích thực, nhóc ta dịu dịu cái đầu mềm mại của mình vào tay Haruaki, khát khao một cái vuốt ve hay xoa đầu thường nhật. Còn em thì rất yêu chiều mà sẽ đáp ứng đủ mọi điều bé mèo dễ thương này đưa ra.
"Tamao lớn nhanh ghê, cũng được 7 tháng rồi ha."
Thế là sắp có nhân dạng rồi. Hẳn là cũng sẽ đáng yêu như Rensuke thôi. Tới lúc đó em sẽ dạy hai đứa quốc ngữ để nói chuyện với nhau luôn, nào là kết bạn nào là đi chơi này, Haruaki đã có kế hoạch tường tận cho cả hai đứa nhỏ từ những năm đầu đời rồi.
Như nhận ra người đang ôm ấp mình đang bận nghĩ ngợi về ai đó, mèo nhỏ cắn cắn đôt ngón tay của em, phụng phịu đòi hỏi được cưng nựng nhiều hơn. Dù mới chỉ có bản năng của động vật, Haruaki vẫn có thể biết được suy nghĩ của nhóc con thông qua những cử chỉ nhỏ nhặt của chú mèo nhỏ này.
"Rồi rồi, mình vẫn quý Tamao nhất mà."
Haruaki mỉm cười tít mắt. Em nghiêng đầu nhìn nhóc con trong lòng.
"Đợi thời gian nữa mình đem bạn mới đến cho Tamao nhé?"
"Rồi chúng ta sẽ trở thành bạn siêu thân của nhau."
Mèo con kêu nhẹ một tiếng như đồng tình với lời ngỏ ý ấy.
Nhưng Haruaki đã không đợi được đến ngày đó.
Bởi lẽ, em đã đánh nhau với mấy đứa trẻ yêu quái khác.
"Thằng nhóc này, mày bị điên à?"
"Nó là dòng giống lai tạp, nói thế có gì sai?"
Không có tiếng đáp lời, chỉ có chân tay đấm đá túi bụi. Một cuộc xô xát giữa những đứa trẻ. Khi Yamazaki chạy tới, Haruaki đã xước xát khắp cả người. Em ngồi trên ghế chờ, thẳng lưng, dù tay chân đã chẳng còn lành lặn.
"Anh xem con nhà anh làm gì con tôi này? Con nhà tôi chỉ nói có mấy câu mà nó đã lao lên đánh người rồi."
"Anh là cảnh sát đúng không? Ở đơn vị nào để tôi báo cáo?"
"Đến con mình mà còn quản không nghiêm thì làm sao ổn định được xã hội. Thằng nhóc này nhìn mặt cứ trơ trơ ra thế là biết ỷ có người chống lưng mà làm càn đúng không?"
Tầm mắt Haruaki tối sầm lại, vô số lời nói độc đoán găm thẳng vào tim, thế nhưng lại chẳng gợi lên được chút sóng dậy nào. Đáy lòng em tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Giờ đây chỉ còn biết trôi nổi một suy nghĩ.
Trẻ con hư đốn— người lớn không dạy.
Ngay cả một kẻ tâm thần như Takahashi, có người bảo ban cũng sẽ tốt lên ngay. Vậy mà đáng tiếc, đám trẻ này lại không có một ai như vậy cả.
Em cụp mắt, là thẫn thờ đến không nói lên lời. Hoặc chỉ đơn giản là bình yên trước cơn bão.
Hôm đó, Haruaki 'dạy' luôn cả người lớn.
Một hành chính động đầy cảm tính và đổi lấy kết quả là bị cấm bước chân vào yêu giới trong 10 năm.
Dù có Nyuudou Hajime là quan chức cấp cao cũng không cứu vớt nổi tình cảnh của em. Bởi lẽ thời điểm nhạy cảm này, chỉ cần ngài ấy bày ra một chút cảm tính vượt quá bình thường thôi cũng có thể bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Haruaki là một đứa trẻ thông minh. Mà một đứa trẻ thông minh sẽ không gây phiền toái cho người khác.
Ngay cả Yamazaki cũng bị cưỡng ép đình chỉ một thời gian. Như vậy cũng tốt, dù sao cơ thể anh còn chưa hồi phục hẳn sau khi dính sức mạnh của năng lực trừ yêu. Thế nhưng thời thế loạn lạc nên anh vẫn phải gồng mình làm nhiệm vụ. Xem như bây giờ cho anh tĩnh dưỡng thêm một thời gian đã.
"Em sẽ sớm tìm ra thuốc kháng năng lực trừ yêu thôi."- Haruaki ngẩng đầu, trên gương mặt không có tí ti buồn bã dù đang trong cảnh chia ly: "Đến lúc đó em sẽ về với anh."
Cho đến khi tầm mắt dừng lại trên người Takahashi, đáy mắt Haruaki mới hiện lên chút không nỡ. Căn bản là em sợ không có dây xích rồi thả ra kéo tên này múc luôn cái bệnh viện quá.
"Hãy trở thành bác sĩ đúng mực đi nhá, Akira."
"Nếu không thì giao kèo sẽ bị hủy bỏ đấy!"
Đến tận khi Haruaki lên chuyến tàu cao tốc rời đi, Yamazaki mới có dịp hỏi thăm.
"Rốt cuộc thì Haruaki đã treo thưởng cái gì cho cậu vậy hả?"
Takahashi nhún vai, mỉm cười: "Chỉ là một bí mật nho nhỏ thôi."
"Thôi được rồi, nếu cậu còn làm gì quá đáng, tớ vẫn sẽ bắt cậu đấy. Lo mà cải tà quy chính đi, đừng có làm uổng phí một lần được xóa án tích."
Haruaki đã trở lại nhà của mình. Mái ấm từng có cả thảy bốn thành viên, lúc này chỉ còn lẻ loi duy nhất một người. Nhưng một tin chấn động hơn đã vang đến tai em.
Do ba người mất và một người mất tích, ngôi đền này đã được nằm trong quyền sở hữu của nhà nước. Nó sẽ bị đập đi để lấy đất xây một khu công nghiệp mới. Khi Haruaki trở lại, quy trình tháo dỡ đã được thực hiện. Quả là tin sét đánh ngang tai. Chỉ còn mỗi khu nhà chính là vẫn chưa bị đập bỏ.
Haruaki một lần nữa bước chân vào nhà mình trong đêm vắng. Một phần là vì em muốn tìm kiếm những tài liệu liên quan đến thuật trừ tà. Chứ nơi này đã bị người ta dọn sạch rồi, chả còn có bao nhiêu đồ vật bên trong. Thật ra thì nghe tin nhà mình sắp bị phá cũng khá buồn. Nhưng cấp trên khi biết em còn sống trở về đã bồi thường cho em một khoảng tiền không nhỏ và sắp xếp cả người nhận nuôi nữa.
Haruaki dành cả tối chỉ để ngồi thừ người trong khi nhà sắp được dỡ bỏ. Em thiếp đi lúc nào không hay. Khi bị tiếng động làm tỉnh giấc thì đã là nửa đêm nửa hôm rồi. Tiếng lạch cạch vang lên giữa không gian yên ắng, khó lòng làm ai không chú ý được. Lần mò theo âm thanh lạ, Haruaki đi đến điện thờ chính, và gặp gỡ Ranmaru.
Nhang được thắp lên, lờ mờ cháy đỏ. Ánh trăng sáng rực soi rọi đền thờ đã bị sập một nửa. Khi đó, Haruaki gặp gỡ hai yêu quái sẽ làm cuộc đời mình rẽ sang một trang mới.
Khi nhà Abe xảy ra chuyện, Douman đã là người đứng ra cử hành tang lễ. Hắn cũng cật lực tìm kiếm con trai út đã mất tích nhiều ngày của gia đình, thế nhưng kết quả nhận lại chỉ là con số 0. Cho đến khi Ranmaru nghe ngóng được chút phong thanh từ học trò cũ aka Yamazaki, tung tích của Haruaki mới được xác minh.
Haruaki bị cấm bước chân vào yêu giới, thế nên rất có thể em đã quay trở lại đền thờ nhà mình, nơi sắp bị tháo dỡ đến không còn một mảnh. Douman là người đã chèo kéo quan hệ để nhận nuôi Haruaki, còn Ranmaru thì tính mang tro cốt của nhà Abe về nhà mới giùm. Ai dè cái cảnh tượng đáng quan ngại đó bị Haruaki nhìn thấy. Và tất nhiên là đã từng có xô xát xảy ra.
Không phải khi không mà Haruaki lại bảo 'hiệu trưởng có người bảo vệ, cậu đánh không lại' trong lần đầu gặp ở thế giới này.
Nhưng có vẻ tới chính hai nhân vật chủ chốt cũng không tin tưởng vào nhân phậm của bản thân mình lắm, bọn hắn đã nghĩ tới đủ thứ tệ nạn xã hội có thể xảy ra rồi. Ấy vậy mà trước khi kịp hỏi thêm điều gì, Haruaki đã lăn đùng ra ngủ, không một lời giải thích hay làm rõ tình hình.
Thế là đêm ấy lại có hai thằng thức trắng để suy ngẫm nhân sinh.
Ở đảo đã không được suôn sẻ gì cho cam, thế nhưng ở đất liền còn kinh khủng hơn thế nhiều.
"Byakko?"
Huyền Vũ cùng Thanh Long nhìn tới vị Bạch Hổ đột nhiên trở nên khác thường. Chẳng hiểu sao mà tự dưng sấm sét đùng đoàng, giáng xuống làm cháy cả một mảng đất đai. Từ trong khói bụi mịt mờ, một người bước ra, quen thuộc, nhưng cũng có một phần nào đó khác lạ.
Người đó đảo mắt nhìn tới gương mặt hoảng hốt của đồng đội. Ấy vậy mà, thay gì giải thích, câu nói tiếp theo của hắn lại càng làm cả hai hoang mang hơn.
"Abe Haruaki...
── đâu rồi?"
Xem ra bọn họ có rất nhiều chuyện cần nói rõ.
.
.
.
___________________
Chuẩn bị +1 trauma
Nhưng mà là cho đám trên đảo 😊
Mỗi lần t ra chap tức là mỗi lần vã hàng cần người đút gấp 😫😞🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com