5. vô thức mà để tâm
<TREASURE HIGH SCHOOL CONFESSION>
New post:
#TC8505 Có ai đang có cùng suy nghĩ giống tôi hông? Haruto và tiền bối nào đó của lớp 2-3 mà hôm nay cậu ấy đến tận lớp tìm ý. Có cái gì đó đáng nghi lắm đúng khum? Là crush của Haruto à? Hay là người yêu rồi?
#TC8506 Tôi biết là các người bây giờ đang hoang mang lắm nhưng cho tôi xin in4 tiền bối năm 3 mà hôm nay Haruto đến tìm đi! Tha thiết muốn tìm ạ =))
#TC8507 Tôi thật sự bị Haruto năm 2 làm cho xỉu lên xỉu xuống mí má ạ;)) Cơ mà tiền bối Doyoung có quan hệ gì với ẻm dị???? Sẵn tiện cho tôi xin chút thông tin về tiền bối được hông?
#TC8508 Đằng đây khum muốn phải nói về vấn đề này đâu vì trái tim tôi hiện tại đang rất tổn thương. Nhưng ai đó làm ơn nói tôi biết, Haruto lớp 1-2 với tiền bối Doyoung lớp 2-3 đang hẹn hò thật à?
#TC8509 Mấy bà hãy nói với tôi là Haruto và Doyoung không phải 1 đôi đi!!!!
#TC8510 Tôi xin in4 Kim Doyoung lớp 2-3 ạ=))) Tò mò là người như nào mà may mắn đến thế, kiếp trước cứu cả thế giới hay sao mà kiếp này lại được Haruto đến tận lớp tìm vậy hả?
#TC8511 Hỏi thật nhé;)) Haruto lớp 1-2 với bạn gì đó bên lớp 2-3 là quan hệ gì vậy?
#TC8512 Tìm người đẩy thuyền chung 2 bé gà bông Haruto và Doyoung ạ!!!!! Hôm nay thấy 2 bé đứng gần nhau thôi mà đẹp đôi quãiiiiii
#TC8513 Đùa à??! Tiền bối Haruto với tiền bối năm 3 bên nhau rồi??! Vậy chị em chúng tôi phải làm sao??! Còn chưa nên cơm cháo gì mà??!
#TC8514 Hôm nhập học tôi thấy tiền bối Haruto và tiền bối Doyoung có đứng nói chuyện với nhau ở khu hành lang chỗ dãy phòng dành cho CLB ấy. Rồi hôm nay tiền bối Haruto lại chủ động đến tìm tiền bối Doyoung như thế...Lẽ nào?
#TC8515 Người ta kéo nhau đến nơi riêng tư nói chuyện riêng luôn rồi mấy mắ:)) Đúng là trai đẹp thì chẳng đến lượt mình;(( Khóc đi;((
4,2K like 8,1K comment 293 share
——————
Top comments:
User1: Không ngoài dự đoán=)) Biết ngay là mấy bà sẽ lên đây quậy nát cái confession trường mà...
User2: Khiếp~ Nhanh thật~
User3: Người ta mới tìm nhau nói chuyện mấy câu thì mấy bà đã đồn rần rần người ta hẹn hò=)) Lí lẽ gì vậy chời?
|—> User4: Mà nghe bảo 2 người họ quen nhau từ trước rồi;))
|—>User5: Hôm nhập học có người còn thấy họ đứng nói chuyện với nhau cơ~
|—>User6: Có lí do bọn tui mới nghi ngờ mà~
User7: Vừa nhìn là biết mấy cái confession đầu là của bọn năm nhất rồi. Vậy để nói cho mà nghe Kim Doyoung là ai nhé. Tiền bối Doyoung là thành viên của Hội học sinh đó nhé, chăm chỉ, vừa đẹp trai, tốt bụng với tất cả mọi người xung quanh luôn nhé, lại còn rất tinh tế, mà vì tính cách có chút trầm lặng nên đôi lúc hay ngại ngùng, đáng yêu cực. Cứ làm như mỗi Haruto của mí bé là nhất ấy. Mà nếu 2 người họ có hẹn hò hay có gì đó với nhau. Thì Doyoung làm sao lại không xứng? Có gì mà lại không xứng? Nói cứ như tiền bối Doyoung không tốt hơn mấy má tối ngày soi mói chuyện người khác như các người ấy?!
|—>User8: Đọc mấy cái confession nói Doyoung như thế mà tức á:))
|—>User12: Nói đúng còn nói to=))
|—>User10: Hôm nhập học tôi bị lạc đường các bà ạ=)) Tôi thấy ảnh đang bận tối mặt mà vẫn quay lại hỏi tui có cần giúp gì không;(( Mắ lúc đó ảnh đáng yêu quãi luôn~
User9: Biết gì không? Tôi nghe loáng thoáng từ người khác thôi nhé. Hôm qua lúc Haruto đến tìm tiền bối ấy, Haruto gọi tiền bối ấy là "Doyoungie" rất thân mật đó chời ơiiiiiii
|—>User10: Real quãiiii~
|—>User11: Cơ mà tôi thấy 2 bạn này đẹp đôi phết mấy bà ạ;))
|—>User12: Chưa ship đã thấy riu~
|—>User13: Đã bảo mà~ Chắc chắn có gì đó!
User14: Lúc tụi mình giải tán, chỉ còn mỗi Haruto và tiền bối Doyoung ở đó thôi ấy. Tôi còn nghe bảo 2 người họ kéo nhau đến nơi riêng tư để nói chuyện cơ~ Là thật nha~ Được đính chính rồi nhé~ Tận mắt thấy luôn nhá~
|—>User15: Rồi 2 người họ có làm gì tiếp theo hông?
|—>User16: Lầu trên à~ Làm gì tiếp theo thì ai mà biết được hả?
|—>User17: Làm sao mà biết được họ làm gì=)))
|—>User18: Người ta chỉ tìm nhau nói chuyện thôi mà mấy bà nghĩ họ làm gì là làm gì hả?
User19: Này!! Chả biết gì mà cứ đồn ầm lên. Nghe bảo tiền bối năm 3 đó là quản lí mới của CLB bóng rổ mà Haruto tham gia, Haruto đến tìm tiền bối để nói chuyện thì có gì lạ???
|—>User20: Nói chuyện gì mà càng phải đến nơi chỉ có 2 người thôi?
|—>User21: Lạ nhỉ?
|—>User20: Chắc chắn có gì đó=))
User22: Lầu trên nói nghe nhẹ nhàng quá nhở? Ai mà biết trước được chuyện gì~ Tiền bối Jihoon và Hội trưởng Hyunsuk là minh chứng rõ ràng nhất không phải sao?
|—>User23: À~ Cái này tôi đồng ý nhé~
|—>User24: Công nhận chuyện này mấy bà nghi ngờ như thế cũng đúng!
|—>User22: Chứ sao nữa;))
User25: Lúc đó cả Jihoon lẫn Hyunsuk đều rất nổi tiếng khi mới vừa vào năm nhất thôi ấy~ Mà tôi thì luôn thấy họ rất hay ở bên nhau. Còn nghĩ là vì công việc của Hội học sinh nên họ mới thân nhau như thế. Rồi cuối cùng thì sao hả?
|—>User26: Yêu nhau luôn chứ sao~
|—>User27: Thế là chị em mình hết hi vọng chứ sao~
User28: Tôi còn nghe đồn bọn họ đã bên nhau từ rất lâu trước đó rồi. Mỗi hành động dành cho nhau đều rất thân mật. Không hẹn hò mà thân mật đến thế?
|—>User29: Lúc đó tôi đã bảo mà không ai thèm tin tui:))
User30: Còn nữa, còn nữa! Lễ Hội trường năm trước còn đồn ầm cái vụ Jaehyuk hay đến tìm Asahi bên CLB Nghệ thuật để chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ...
User30: Ai ai cũng bảo chỉ vì công việc nên 2 người họ mới hay đi chung với nhau như thế. Đùa nhau à? Rồi thì sao hả?
|—>User31: Thế là chị em chúng ta bị lừa lần thứ 2=))
|—>User32: 2 người họ bên nhau thật;))
User33: Quá tam ba bận nhé. Lần này, tôi chắc chắn Haruto và Doyoung có gì đó với nhau, không sai được đâu. Chị em tôi nghi ngờ có lí do cả đấy!!
User34: Tôi có niềm tin lắm nha~ Haruto với tiền bối Doyoung sẽ nên chuyện cho xem. Chờ đó mà xem~ Tôi sẽ không để bị lừa nữa đâu!!!
User35: Tôi đã đẩy 2 chiếc thuyền thành công ra khơi~ Có khi giờ đẩy tiếp cái thuyền Haruto và Doyoung ra khơi nữa cho 2 bé nó bên nhau thì vui biết mấy nhỉ?
|—>User36: Bà đang an ủi bọn tôi hay thêm dầu vào lửa vậy?
|—>User35: Tôi ở đây để đẩy thuyền chứ rảnh đâu an ủi mấy người=))
User37: Này nhá;)) Chị đây bị dập tắt hi vọng 2 lần rồi nhá! Không thể như thế được! TÔI KHÔNG TIN!!!
User38: Cứ nghĩ lần này sẽ được làm quen với Haruto cơ~ Ai ngờ chưa được làm quen thì người ta đã là hoa đã có chủ rồi~
User39: Chưa có gì chắc chắn hết mà mọi người;)) Mọi người đang làm tôi bối rối theo đó!
User40: Nếu là 2 tiền bối thật sự có gì đó với nhau thì như thế nào nhở?
Xem thêm...
————————————
/Trước giờ luyện tập, Sân bóng rổ, Nhà thi đấu, Treasure High School/
"Đúng là Kim Doyoung~ Vẫn chăm chỉ như mọi khi nhỉ?"
"..."
Doyoung đang cặm cụi ở 1 góc sân bóng, chuẩn bị nước uống và khăn bông cho các thành viên trong CLB bóng rổ trước giờ tập luyện. Vừa chuẩn bị đồ dùng cần thiết, vừa phải ghi chép quá trình tập luyện của từng thành viên, Doyoung tập trung đến mức không để ý các thành viên đang dần dần bước vào sân để bắt đầu khởi động, còn nghe thấy cả mấy câu chào dõng dạc "Em chào tiền bối ạ" rộn ràng khắp sân bóng. Thế mà bị em vứt ngoài tai hết. Đến nổi Mashiho đã đến từ lúc nào, ngồi trên băng ghế dài vừa cột lại dây giày vừa chờ đợi câu trả lời từ em, người nãy giờ vẫn đang ngồi bệt trên sân bóng, lấy băng ghế làm bàn, hết xếp khăn rồi lại ghi ghi chép chép, chẳng quan tâm gì đến xung quanh, đến nổi câu chào hỏi của Mashiho cũng bị cậu làm ngơ.
"Này! Kim Doyoung..."
"..."
Thể xác của em vẫn còn ở đây, vẫn còn ở trước mặt Mashiho thì đúng thật, nhưng mà chắc hồn phách bây giờ đang lơ lửng trên mây rồi. Đột nhiên bị người ta ngó lơ tận 2 lần. Biết chắc chắn thằng nhóc này bị mấy chuyện trên trường làm cho ảnh hưởng nên mới ngẩn người ra như thế. Đã thế thì nhận tiện đây, Mashiho sẽ đặc biết nhắc lại Doyoung nhớ luôn, không cần ngẩn người suy nghĩ cực khổ như thế.
"Yô~ Nghe bảo Kim Doyoung nổi tiếng rồi~"
Vì cứ mãi mê chìm trong suy nghĩ của bản thân nên em cứ ngẩn ngơ không chút đề phòng, cứ thế bị tiếng búng tay của Mashiho làm cho giật mình.
"Đừng có như thế nữa mà~ Từ sáng đến giờ bị đám Kim Junkyu với Bang Yedam trêu là quá đủ rồi! Đã thế Yoshi còn kéo Park Jihoon sang tận lớp mình nữa..."
Nhưng rất nhanh đã nhận ra lời trêu chọc của Mashiho là đang muốn đề cập đến chuyện gì, Doyoung lập tức than thở rồi gục đầu lên băng ghế dài, khóc không thành tiếng. Em chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống nơi trường học lại khó khăn như hôm nay trong suốt 18 năm cuộc đời. Sáng sớm vừa bước vào cổng trường thì ai ai cũng nhìn chằm chằm em, vừa bước vào lớp thì bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào mình, đã thế ở góc cuối lớp quen thuộc còn văng vẳng bên tai tiếng nói cười, trêu chọc của "Hội những người bạn đáng quý" dành cho Doyoung khi em chỉ mới đặt mông xuống ghế. Nhắc lại thôi cũng làm em bất lực chỉ biết thở dài.
"Hahahahahaha"- Thấy biểu tình phong phú của Doyoung, Mashiho kiềm không được mà phụt cười thành tiếng.
"Các cậu vui lắm khi thấy mình chật vật như thế phải không?"- Doyoung nghiêm giọng.
"Thì cũng đâu phải lúc nào cũng được thấy bộ dạng mất bình tĩnh của cậu~"-Mashiho
"..."- Câu nói của Mashiho đúng quá nên Kim Doyoung chỉ biết im lặng. Do ảnh hưởng khá nhiều bởi tính cách trầm lặng của mình nên khi gặp vấn đề, Doyoung luôn kiểm soát mọi chuyện rất tốt và dường như ít bị mất bình tĩnh trước bất cứ tình huống nào.
Mà chắc người nào đó đã bỏ quên sự bình tĩnh của bản thân ở nhà khi ở trước mặt ai đó nhỉ? Thế mà lại bị doạ cho sợ mấy lần, mất bình tĩnh mấy lần trước Haruto rồi?!
"Nè! Sao hả? Cảm giác như nào?"- Mashiho
"Cảm giác gì cơ?"- Doyoung
"Ờ thì cái cảm giác mà chỉ trong 1 đêm đã được lên hẳn hot search Page Trường ý~"- Mashiho nháy mắt, vỗ vỗ vai em vài cái, ánh mắt nhìn em đầy vẻ trêu chọc.
"Đáng sợ~"- Còn chẳng dám nhớ đến, chắc đây là kí ức sóng gió nhất cuộc đời em rồi.
"Cậu là Kim Doyoung mà~ Những chuyện như này mà ảnh hưởng đến cậu được chắc?"- Mashiho
"Nhưng chỉ là gặp nhau nói chút chuyện mà bị đồn đến thế thì có hơi..."- Doyoung
"Lúc trước không phải cậu cũng từng bị réo tên như thế rồi sao?"- Mashiho
"Nhưng chuyện này với chuyện đó không giống nhau mà...1 mình mình thôi thì được, kéo theo cả em ấy...Haruto mới chuyển đến trường thôi, đột nhiên bị thầy cô nhìn nhận là mới vào trường mà đã tạo ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp gì thì..."- Doyoung
Doyoung vốn không thích ồn ào. Em cũng chẳng có thói quen quan tâm đến những chuyện rắc rối như thế này đâu. Có khi những chuyện xảy ra bình thường hằng ngày đôi lúc em còn chẳng buồn để tâm, bởi vậy mà rất hay bị trêu là sống chậm. Thế mà trong chuyện này lại để tâm nhiều đến vậy...Mashiho cũng thấy lạ, lại không quen nhìn thấy 1 Kim Doyoung mất bình tĩnh như này...
Kim Doyoung mất bình tĩnh?! Tại sao vậy? Vì đó là Haruto à? Vì Haruto là người bạn thân thiết từ nhỏ với em nên có chút thiên vị hơn à? Hay vì chuyện đó liên quan đến Haruto nên mới thế?
Nhìn cậu bạn trước mặt đang gặp rắc rối mà vẫn lo lắng cho người khác, Mashiho chỉ thở dài. Doyoung vẫn luôn làm tốt mọi thứ 1 mình mà không muốn làm phiền đến ai, cũng chẳng nghĩ đến mình chịu thiệt bao nhiêu, vẫn luôn im lặng chịu đựng, vẫn luôn mạnh mẽ như thế. Mashiho thì chắc ghét nhất điểm này ở Doyoung, mặc dù Kim Doyoung cái gì cũng tốt, chỉ mỗi cái tật xấu này thôi.
"Cậu lo cho bản thân mình trước đi!"- Mashiho
"Hả?"- Doyoung
"Nói đi thì cũng phải nói lại! Mấy cô em trường mình cũng chẳng tốt lành gì. Nghe bảo tụi nó để ý Haruto rồi. Có khi không chừng mấy hôm nữa lại đến làm phiền cậu cho xem~"- Mashiho
"Chuyện đó thì—"- Doyoung
"Mashiho! HLV tìm cậu!"
Tiếng cậu bạn trong CLB cắt ngang lời Doyoung định nói. Theo phản xạ cả em và Mashiho đang nói chuyện dở cũng bị giật mình hướng về phía giọng nói ấy.
"Tới liền đây~"- Mashiho
"Cậu đó! Đừng có suy nghĩ nhiều quá! Có chuyện gì thì nhớ phải nói ra hiểu không?!"- Lúc chuẩn bị đi, Mashiho còn nán lại dặn dò em mấy câu. Đúng là ghét cái tính cách của cái thằng này thật, nhưng cuối cùng vẫn không nở nói nặng lời với người ta.
"Ừm~ Biết rồi mà~"- Doyoung
"Vậy nhé! HLV tìm mình! Đi trước đây!"- Mashiho
"Ừm...ừm"- Doyoung
"..."
Lúc nãy còn mới dõng dạc bảo "Biết rồi mà~" với Mashiho nhưng người ta mới quay đi có 1 lúc, 1 giây sau thì ai đó đã lập tức chán nản, tiếp tục nằm dài lên băng ghế. Tâm trí không ngừng suy nghĩ đến chuyện đó. Đến mức làm đầu em như muốn nổ tung, vò đầu bứt tai rồi tự nói chuyện với chính mình như sắp phát điên đến nơi.
"A~ Không biết đâu~"- Doyoung
——————
/Giờ giải lao, Khán đài A, Nhà thi đấu, Treasure High School/
"Sao lại chạy về đây rồi?"- Jeongwoo từ tốn lên tiếng, giọng điệu biết bao nhiêu là nghiêm túc. Nhưng với Jeongwoo cũng chẳng quan trọng, lúc hỏi cậu còn không thèm nhìn mặt Haruto lấy 1 cái nữa mà.
"Đổi không khí thôi..."- Haruto đang chống 2 khuỷu tay lên lan can, xoay người về hàng ghế hướng khán đài cổ vũ, tựa lưng vào thành lan can. Lười biếng trầm giọng đáp lời Jeongwoo đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đối diện mình. Ánh mắt chẳng có xíu tập trung, lơ đãng nhìn xung quanh.
"Mày làm tao bất ngờ đó! Lúc nghe cả trường đồn ầm lên nào là Haruto này Haruto nọ, tao còn tưởng đứa nào trùng tên với mày cơ...Về rồi cũng không nói tiếng nào là sao hả? Cái thằng này!!!"- Jeongwoo nói 1 mạch thật dài. Nhưng tóm gọn lại thì tất cả đều chỉ mang mỗi 1 ý là trách móc người kia.
Chắc ai cũng tò mò tại sao Jeongwoo và Haruto lại biết nhau và còn nói chuyện thân thiết như bạn thân lâu ngày mới gặp nhau? Nhưng mà Park Jeongwoo đây thì chẳng có hứng thú và cũng chẳng muốn kể lễ về chuyện tình bạn thắm thiết gì của cậu và cái tên Haruto gì đó đâu. Mà có thân thiết gì đâu. Haruto nhỉ?
Thật ra lúc nhỏ Jeongwoo từng đi du học bên Mỹ khoảng thời gian khá lâu. Chẳng biết tình cờ hay sao mà lại gặp được Haruto, dù mới đầu trông Haruto có hơi khó gần nhưng lại là 1 người rất tốt bụng. Haruto và Jeongwoo tình cờ trở thành bạn thân của nhau như thế đó. Ừm...không nhầm đâu...Chỉ là sau khi Jeongwoo du học khoảng 3 năm thì trở về nước. Cuối cùng vẫn là không gặp nhau nữa. Chí ít mà 2 đứa vẫn thân được như này thì đều nhờ Jeongwoo cả. Park Jeongwoo mà không chủ động tìm người thì Haruto cũng sẽ chẳng thèm nhớ có 1 người bạn như này luôn.
"Tao không có nghĩ nhiều như vậy."- Haruto xoay mặt tránh cái nhìn dò hỏi của Jeongwoo.
"Thật là! Ít ra thì cũng đừng có tuỳ hứng như thế chứ?!"- Jeongwoo bất lực thở dài.
"Tuỳ hứng à? Có được xem là tuỳ hứng không?"- Haruto mấp máy môi chỉ đủ mình nghe, nghiêng đầu, thoáng liếc mắt nhìn xuống phía dưới sân tập, liền rất nhanh đã bắt được bóng hình nhỏ quen thuộc đang cặm cụi ghi chép gì đó trên băng ghế ở góc sân bóng. 1 mình chăm chỉ làm việc chẳng mảy may đến xung quanh. Ánh mắt cậu dáng chặt lên thân ảnh ấy 1 lúc thật lâu.
"Lảm nhảm gì đó?"- Jeongwoo
"Không có gì"- Haruto
"Mày không chịu nói lí do cũng được. Nhưng mà...Thế nào mà lại vừa mới xuất hiện đã làm ảnh hưởng đến người ta rồi? Doyoung hyung ấy~"- Jeongwoo
"Ừm~ Lại vô tình làm ảnh hưởng người ta mất rồi~ Làm sao đây~"- Haruto
Vẫn còn đang nói chuyện với Jeongwoo bên này nhưng hình như ánh mắt cậu nãy giờ vẫn chẳng nhìn Jeongwoo lấy 1 cái, vẫn đặt trên người em. Đột nhiên tò mò không biết người nhỏ sẽ cảm thấy như nào. Có cảm thấy bị làm phiền không? Giờ nếu cậu đến tìm em thì có phải em sẽ cảm thấy ngại ngùng với cậu không? Mà nếu đột nhiên tìm Doyoung như thế có doạ sợ người ta không? Chắc giờ em đang bối rối lắm nhỉ?...Cả ngàn câu hỏi cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu Haruto. Cứ thế được 1 lúc thì mi mắt Haruto khẽ run, rồi dần dần cụp xuống. Cậu mệt mỏi ngã đầu ra sau, nhắm chặt mắt, hít 1 hơi thật sâu rồi lại thở dài 1 tiếng.
"Mấy chuyện này mà làm khó được mày á?"- Jeongwoo
"Có chút rắc rối hơn tao nghĩ..."- Haruto
Nói thật thì Jeongwoo ít khi thấy cái khuôn mặt lo lắng như này của Haruto. Vì đối với Haruto, chẳng có gì là không thể cả, cũng chẳng có gì làm khó được cậu...Thấy thế Jeongwoo cũng dẹp ý định trêu chọc cậu qua 1 bên rồi cũng chẳng buồn an ủi thằng bạn mấy câu.
"Mà 2 người cũng chẳng có gì với nhau mà~ Mày với Doyoung hyung ấy~ Nên là sẽ ổn cả thôi~"- Jeongwoo
"..."- Haruto
Lạ thay. Sau khi Jeongwoo vừa dứt lời. Cậu quay sang nhìn Haruto mà lại chẳng thấy nó nói gì. Chỉ thấy nó im lặng, từ từ xoay sang nhìn chằm chằm Jeongwoo, còn bày cái vẻ mặt tỉnh bơ nhìn cậu. Cứ như Park Jeongwoo này đã nói sai cái gì vậy á! Nói sai? Mà khoan...Sai?
Như nhận ra điều gì đó, Jeongwoo khẩn trương đến mức tay chân luống cuống. Nhảy ra khỏi ghế, chạy đến chỗ Haruto đang đứng dựa vào thành lan can nãy giờ. Thở hắt 1 hơi rồi lấy hết can đảm hỏi cậu. Nếu đúng như những gì Jeongwoo đang nghĩ thì...
"Hay...Mày với Doyoung hyung thật sự có gì đó với nhau rồi?!"- Jeongwoo
"Mày đoán xem?"- Haruto nhìn thằng bạn bị doạ đến mức khẩn trương như này, có chút buồn cười. Nhìn thẳng vào mắt Jeongwoo rồi cười đểu. Hỏi ngược lại cậu bạn.
"Này! Đừng bắt tao phải đoán chuyện của mày! Làm ơn đó! Vì tao cũng đách có hiểu nổi mày đâu!!"- Jeongwoo tò mò lắm rồi, không có thời gian để đoán ý định của Haruto đâu.
"Cũng sắp có gì đó rồi..."- Haruto chỉ nói 1 câu ngắn gọn với vẻ mặt không thể nào bình tĩnh hơn.
"CÁI GÌ CƠ?"
Jeongwoo hét thật to thẳng mặt Haruto. Tầm này chắc cả nhà thi đấu đều nghe được mất. Haruto nhìn cậu bạn của mình bằng nửa con mắt. Chút nữa là đã làm hỏng chuyện của cậu. Hận không thể quăng luôn thằng này xuống sân từ cái lan can tầng 1 này. Mặt không chút biểu cảm, gằng giọng.
"Bé bé cái mồm thôi!"- Haruto
Không ngoài dự đoán là cả 2 bị Mashiho dưới sân mắng cho 1 trận vì quá ồn ào. Đến mức cả đội đều bị tiếng hét của Jeongwoo làm cho giật mình thì cái vụ này ồn ào thật.
"Này! 2 cái đứa trên khán đài cổ vũ kia!! Ồn ào quá!!"- Mashiho
"Tụi em xin lỗi ạ!"- Haruto
Lúc này Jeongwoo vẫn chưa hết ngạc nhiên, vì tiếng mắng của Mashiho lúc nãy mới lấy lại được xíu bình tĩnh. Cậu vẫn còn đang thắc mắc sao Haruto, cái thằng nhóc đó lại có thể nói ra điều đó 1 cách thản nhiên như thế được nhỉ?
"Mày bình tĩnh vậy luôn ớ hở?"- Jeongwoo
"..."- Haruto vẫn nhìn Jeongwoo với ánh nhìn khinh bỉ, chẳng buồn nói. Ai bảo xém chút làm lở chuyện trọng đại của người ta chi?!
"Mà sao mày nói nghe chắc chắn vậy?"- Jeongwoo
"Vì dù có như nào đi nữa thì tao cũng sẽ không từ bỏ đâu..."- Lúc nói đến đây, sắc mặt Haruto bỗng thay đổi, ánh mắt mang nét buồn khó tả. Dù cậu cũng chẳng biết sau này nếu mình thật sự có cơ hội nói ra hết tâm tư này...thì lúc đó sẽ thế nào đây? Doyoung sẽ cảm thấy thế nào đây? Cậu cũng chẳng biết. Nhưng cậu chắc chắn 1 điều rằng mình sẽ không bao giờ từ bỏ...cũng sẽ không bỏ lỡ bất cứ điều gì nữa...về em.
"Quyết tâm gớm nhở?"- Nhìn cái bản mặt buồn buồn này của thằng bạn thân, Jeongwoo không quen xíu nào. Quen mồm nói khẩy vài câu.
"..."- Haruto nhìn sang Jeongwoo cười đểu, rồi lườm nguýt 1 cái.
"Nghĩ lại thì mày với anh ấy thân thiết từ nhỏ mà phải không?"- Jeongwoo
"Ừm...Cũng gần như là vậy."- Haruto
"Ra Haruto đây là nhóc con si tình a~ Lại còn là thanh mai trúc mã~"- Jeongwoo nhìn cậu cười hì hì, đấm đấm vào cánh tay cậu, trêu chọc.
"Im đi~"- Haruto bị Jeongwoo trêu đến thế mà vẫn rất bình thản nhẹ giọng nhắc nhở, Jeongwoo thấy lạ nên có chút nghi ngờ. Đột nhiên cậu nở nụ cười ôn nhu, nhìn Jeongwoo với ánh mắt thật trìu mến. Rồi sau đó chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh của Jeongwoo. Còn người vừa rất thẳng chân đá 1 phát thật kêu vào đùi Jeongwoo hiện tại đang ung dung bỏ đi trước. Bỏ lại Park Jeongwoo vừa ôm chân vừa chạy theo, miệng còn lẩm bẩm mấy câu chửi cái tên máu lạnh kia, chuyện gì cũng động chân động tay.
"Đau tao! Cái thằng kia!"- Jeongwoo
——————
/Giờ luyện tập, Sân bóng rổ, Nhà thi đấu, Treasure High School/
"Hôm nay cũng chỉ là tập luyện bình thường, cũng đâu có đấu tập mà sao nhiều người kéo đến vậy?"- Junghwan tranh thủ thời gian giải lao, nhìn lên khán đài cổ vũ hôm nay có chút đông người mà thắc mắc. Dù là không đông người đến cổ vũ bằng lúc thi đấu chính thức, nhưng cũng không ít hơn lúc đấu tập với đội khác là bao. Chỉ là mấy lúc luyện tập này, Junghwan hiếm khi thấy có người đến xem như thế này.
"Hỏi thừa~ Còn ai vào đây nữa~"- Jeongwoo chẳng suy nghĩ gì nhiều mà miệng cứ như tự động mấp máy, mấy chuyện này còn phải hỏi tại sao à, chắc chắn là vì cái tên mà "ai cũng biết là ai đó" rồi. Jeongwoo chỉ vừa mới tập luyện xong, trên tay vẫn còn đang cầm cái khăn bông mới nãy được Doyoung đưa cho, nhưng vẫn rất nhanh đáp lời Junghwan 1 cách thản thiên, trong lòng còn thầm nghĩ mấy câu hỏi biết trước câu trả lời như thế thì đừng hỏi làm gì.
"Này gọi là gì ấy nhở? Tầm ảnh hưởng à? Độ nổi tiếng? Hay độ đẹp trai?"- Junghwan hết thắc mắc rồi lại bắt đầu cảm thán người đồng đội nổi tiếng của mình.
"Nếu mày đang nói về Haruto thì tất cả mọi thứ mày vừa nói đều đúng với nó nhé!"- Jeongwoo chỉ cảm thấy Junghwan đang làm mấy chuyện vô nghĩa thôi. 1 người như Haruto thì 1 từ làm sao diễn tả hết được...
"Trông ngầu đét ý nhở?"- Junghwan
"Anh có thấy thế không? Doyoung hyung?"- Jeongwoo đánh mắt sang nhìn Doyoung, cũng cố ý muốn hỏi Doyoung để xem xem phản ứng của em thế nào. Cũng coi như là giúp đỡ thằng bạn của mình 1 chút vậy...
Từ nãy giờ Doyoung chỉ ngồi trên băng ghế dài quen thuộc, quan sát cả đội luyện tập rồi ghi chép thật cẩn thận quá trình luyện tập của từng người.
Bất ngờ bị Jeongwoo hỏi, Doyoung ngẩn người vài giây. Thật ra từ đầu Doyoung vẫn luôn quan sát Haruto. Nhìn Haruto đang chạy quanh sân cùng với quả bóng trên tay, hết chuyền bóng sang người này rồi lại nhận bóng từ người khác, cuối cùng là đưa bóng vào rổ 1 cách hoàn hảo, rồi lại cười thật tươi khi được mọi người khen "Chơi tốt lắm". Em còn để ý đâu đó trên khán đài, có người hú hét, có người còn muốn nhảy xuống sân, lại chẳng ngờ Haruto lúc chơi bóng lại ngầu như thế, lại đẹp trai như thế, cười đẹp như thế...đó là tất cả những gì Doyoung nghe được từ đàn em năm nhất trên khán đài cổ vũ. Nhìn khung cảnh ấy rồi lại nhìn xuống quyển sổ trong tay, đến trang ghi quá trình luyện tập của Haruto lại có chút khác biệt với người khác, hầu như Haruto chơi giỏi đến mức chẳng mắc phải lỗi gì cả.
Doyoung khẽ cười. Haruto...Không nghĩ đến từng ấy năm không gặp nhau, còn nghĩ cứ như thế mà quên mất nhau. Thế mà lại ở đâu, Haruto đột nhiên xuất hiện rồi hình như luôn làm em- người thường không quan tâm đến những chuyện xung quanh- lại đặc biệt để tâm đến, em luôn bị cậu làm cho bất ngờ hết lần này đến lần khác. Rốt cuộc vẫn là Doyoung vô thức để tâm đến em mà không nhận ra. Nhưng mà Haruto, cái đứa nhóc này, cuối cùng thì còn định làm em bất ngờ đến khi nào nữa đây?
"Cái này còn phải nói à?"- Doyoung nhìn Haruto đang chơi trong sân, khẽ cười đáp lại lời Jeongwoo.
Jeongwoo nãy giờ vẫn rất để ý từng biểu cảm của em, vừa thấy em cười thì khoé môi theo đó cũng cong lên, ánh mắt đầy ẩn ý, chuyển hướng về phía Haruto rồi "Hửm~" 1 tiếng thật nhỏ chỉ đủ mình cậu nghe.
"Anh đi lấy chút khăn lạnh cho mọi người! Mashiho có hỏi thì bảo anh ra ngoài rồi nhé!"- Doyoung
"Vâng ạ!"- Junghwan
Nói là đi lấy khăn thế thôi, nhưng trong lòng Doyoung sớm đã có ý định muốn ra ngoài cho yên tĩnh 1 chút. Dù là nãy giờ em vẫn luôn cố gắng tập quen dần với cái không khí này. Nhưng có vẻ hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra, trong đầu em bây giờ, suy nghĩ vẫn đang chất thành đống. Cộng thêm cái không khí náo nhiệt này làm em có chút ngợp. Chẳng thể tập trung nổi nữa rồi...
-end 5-
————————————
Lễ rảnh mà:)) Chỉ ở nhà viết lách be like=))
Chương này gần 5 ngàn từ;))
Chương này tui không có moment của 2 bé nên là chương sau...đoán xem 2 bé có moment không nà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com