Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6:

"Cái gì cơ, Junghwanie của chúng ta là thực tập sinh YG á?" mấy ông anh xăm trổ bạn anh Mashiho há hốc mồm. Cả Haruto cũng thấy ngạc nhiên nữa.

"Trông chú em chả giống vibe YG gì cả" chị gái ngồi cạnh anh Yoshi mở to mắt cảm thán.

"Ha ha em chả biết, chắc mấy nữa công ty sẽ debut nhóm nhạc phong cách cute trong sáng cũng nên. Em đang được yêu cầu giảm bớt cường độ tập gym nè. Họ không muốn em bự con quá." Junghwan vừa gặm sườn nướng vừa kể.

YG cơ à. Mình không ghen tỵ đâu, Haruto nhủ thầm.

Thật là cậu không hề ghen tỵ. YG đúng là ước mơ của cậu, đã có nhiều lúc ngồi trong tầng hầm nhà SM, tự vấn về tương lai của mình, cậu cũng đã từng nghĩ vẩn nghĩ vơ. Rằng là nếu SM không chọn mình ở trên phố trước thì sẽ như thế nào. Nhưng có lẽ không phải thứ gì trong cuộc đời này cũng theo ý mình ngay.

"Em cũng từng là thực tập sinh SM mà phải không, Haruto?" mấy anh bạn của anh Mashiho chuyển đối tượng hỏi han.

"Hồi trước Shiho có kể anh nghe á, bảo sao mặt mũi đẹp trai quá nha" rồi cả bàn nhao nhao lên trêu thầy giáo hướng nội.

"Thôi khỏi mà làm idol, làm idol rồi thì không có được uống với mấy anh nữa đâu", anh Mashi nháy mắt tinh quái với Haruto, nhanh tay rót rượu chuốc say người thầy giáo mẫn cán.

.

.

.

.

Ồn ào mãi rồi cũng đến lúc lắng lại. Mấy anh chị ma men chả mấy chốc cũng đã say mèm, Haruto được anh Doyoung và anh Mashiho dẫn đi giới thiệu đến chóng cả mặt. Hơi cồn và những gương mặt lần đầu làm quen chớp nhoáng lướt nhanh qua như đèn pha trên đường lúc đến đây, làm Haruto cậu nhớ lúc được lúc mất. Phía bên ngoài sân vườn sáng bừng, gió ngoài trời trong lành khiến cậu muốn đi ra ngồi một lúc. Chẳng cần ghế hay bàn gì, cậu dựa vào một hòn đá tiểu cảnh, quần tây không kiêng nể ngồi thẳng lên miếng cỏ mềm mại hơi ẩm ướt.

Cậu chẳng nhớ được tên anh hay chị nào. Nhưng chỉ có một cảm giác cậu nãy giờ vẫn không thể quên.

"Cậu em đi cùng Doyoung là ai thế?"

"À, đây là bạn em mới quen. Quen qua anh Mashi đấy."

Anh Doyoung đã giới thiệu cậu như vậy với cả đám.

Ờ thì thắc mắc cái gì nữa. Đúng rồi mà nhỉ. Cậu rầu rĩ liếc nhìn về phía đầu sỏ của mọi vấn đề ngày hôm nay. Người khiến cậu thở dài ba trăm chín chín lần trong ngày. Người mà chỉ mới nhắn rủ cậu ra ngoài thôi, cậu đã vui vẻ phi ra như bay, chẳng bao giờ hỏi lí do.

Anh là gì đối với cậu nhỉ. Nhìn xem, người mặc áo sơ mi cởi ba nút kia đang ngồi trên đùi nhóc thực tập sinh cười cười nói nói cái gì vui lắm kìa.

Cậu rối rắm nhìn anh một lúc lâu. Không biết đùa cái gì mà vui lắm, rộn ràng một hồi, rồi chủ nhân của bữa tiệc cũng nhập hội với cả hai, thản nhiên lấy tay cài nút áo người tóc đỏ còn đang ngả ngớn, híp mắt lại như đang dạy dỗ anh ấy, rồi thản nhiên vuốt tóc anh, vuốt cả vào lòng dạ cậu ngứa ngáy không thôi, khiến cậu khẽ nhíu mày.

"Dạo này em thế nào? Ổn không vậy?" Giọng Osaka nhè nhẹ cất lên.

Haruto cười nhẹ.

"Em ổn mà" rồi cậu cậu ngửa cổ, dốc nốt lon cô ca xuống họng, tránh để phải nhìn thêm bộ ba vui vẻ trước mặt. Cậu bỗng ghét cái áo lụa hớ hênh kia quá thể.

Còn không đẹp bằng áo ngủ kẻ ca rô ở nhà cậu.

"Thế còn anh? Ổn cả chứ?" cậu hỏi lại, vẫn biết anh Sahi vốn luôn ít lời.

"Anh với Jaejae đã về Osaka, ra mắt bố mẹ rồi."

Haruto kinh ngạc, cậu mừng thay cho anh, nhìn sang phía bên cạnh, thấy ánh mắt anh lấp lánh rạng ngời.

"Còn em, bao giờ về nhà?"

Không có tiếng đáp lời Asahi. Anh liếc sang cậu, lon cô ca đã rỗng chỉ có thể mân mê vô thức trên tay. Ánh mắt người cao hơn mơ hồ phóng ra xa, bên dưới ban công vùng thấp hơn của Seoul lấp lánh hàng vạn ánh đèn. Tiếng cười từ mấy người phía sau lại phá lên rôm rả, Asahi quay lại, thấy nhóc nhà giàu tóc đỏ đang ôm chặt lấy thằng nhóc thực tập sinh, đùa giỡn liếm nhẹ lên khóe miệng đang nhếch lên, trông hết sức không đứng đắn.

Anh khẽ nhăn mặt, cụng tay vào vai áo thầy giáo mẫn cán, nói ra điều anh đã thắc mắc nãy giờ.

"Làm sao mà em quen cái loại ấy thế?"

"Huh.. không anh, không.. anh Doyoung bình thường mà..." Haruto gấp gáp bật ra lời phân trần, cậu vô thức không muốn anh Sahi nghĩ xấu về anh ấy.

"Anh chả cần biết mấy đứa quen nhau kiểu gì. Nhưng mà hai đứa ở hai thế giới khác biệt quá đấy. Anh không thích thằng nhóc đó." người anh Kansai bộc trực thẳng thắn, nói trúng tim đen Haruto, rồi những suy nghĩ vốn không phải là nghĩ đến lần đầu từ từ lan ra, nuốt chửng lấy cậu.

Cậu nhìn xuống bàn tay đang bóp nắn lon cô ca đã hết nhẵn, tự thấy thật nực cười. Ngày cậu rời khỏi SM, cậu vẫn luôn nghĩ mình đã thất bại. Cậu đi mãi mà không đến được ước mơ, trong khi tuổi tác đang lớn dần. Suy nghĩ mình chỉ là thầy giáo quèn trói buộc cậu, khiến cậu không dám về gặp bố mẹ. Cậu nhớ đứa trẻ mới học cấp hai năm đó một mình khoác cái ba lô to bằng cả thân người, mạnh mẽ hứa với ba mẹ, khi nào thành công con sẽ về.

Cậu có gì so với hội giàu có nơi anh Doyoung thuộc về?

Anh Mashi là trùm bất động sản, đồ hiệu dát trên người bình thản như thể chỉ là khoác áo ngủ.

Anh Hyunsuk chỉ đi làm vì yêu trẻ con, chứ thật sự chẳng cần tiền.

Còn anh Doyoung rồi sẽ là bác sỹ đời thứ ba theo truyền thống gia đình.

Rồi cả biệt thự hạng sang này, ngạo nghễ nhìn xuống thế giới bình thường thấp bé ở bên dưới, riêng tư tận hưởng làn gió trong lành nhất, những ánh đèn sáng nhất cùng những hòn đá tiểu cảnh chắc chắn là không hề rẻ cứ thế đương nhiên hòa hợp cùng với nhau.

Nơi cậu chắc chắn chẳng thuộc về. Cậu chỉ là một cậu nhóc tỉnh lẻ, nỗ lực không ngừng vì ước mơ của mình, để rồi thi thoảng cũng mỏi chân.

Cậu chỉ biết ậm ừ trước sự thật rõ mười mươi, rồi cố nặn ra một nụ cười.

"Chúc mừng anh và anh Jaehyuk nha." cậu vỗ vai anh, nhanh chóng kiếm cớ kết thúc chủ đề này.

Nhưng dù có không thoải mái với "người giàu" đến thế nào đi chăng nữa, đến cuối cùng cậu vẫn phải ngoan ngoãn bê theo anh Doyoung đã say mềm, ngồi trên con siêu xe hạng sang của ông chủ địa ốc, để trở về nhà. Anh Mashi cũng giống hệt như anh Hyunsuk lúc ở studio, trong lúc cả ba di chuyển ra xe, tiếng ba cái vòng cổ đá quý va vào tai Haruto, leng keng, leng keng, leng keng không dừng.

.

.

.

.

"Này nhóc, em biết người đến đây cùng anh Doyoung hôm nay à?" chủ nhân của bữa tiệc kéo đứa em đồng hương lại hỏi. Xung quanh mọi người cũng đã dần về hết, căn nhà rộng lớn dần yên ắng trở lại.

"Không hẳn là biết, nhưng anh ấy quen anh Mashi, nên em có gặp anh ấy ở tiệm xăm một lần". Junghwan bình thản cởi áo, cơ bắp lực lưỡng thực sự nhìn không giống một nhóc lớp mười hai tý nào. Cậu phải nhanh chóng thay sang bộ quần áo khác, xóa mọi dấu vết tiệc tùng. Dù sao thì làm idol cũng cần giữ hình tượng mà.

"Mà anh bớt gọi em là nhóc đi, bằng tuổi nhau mà cứ nhóc này nhóc nọ hoài" Junghwan liếc xéo nhắc lại mấy chuyện xưa như diễm, rồi bước ra khỏi cổng.

"Ngày xưa lừa em gọi bằng anh, chứ vốn là bằng tuổi nhau cơ mà. Giờ quen miệng rồi nên mới gọi anh tiếp đấy nhé".

"Còn mặc đồng phục cấp ba thì còn là em nhé" Jeongwoo cười cười đáp lại, đóng cửa xe, đưa Junghwan và anh Yedam về lại YG.

"Lại hơn thua rồi, em nghỉ học đi đóng phim mất một năm nên mới học muộn đấy" cựu sao nhí hất mặt lên, cài xong dây an toàn là nhanh chóng chỉnh ghế ngửa ra.

Hai người trên xe chơi mệt nên nhanh chóng ngủ mất, chỉ còn mình mình yên lặng lái xe, mấy chuyện lấn cấn lập tức tràn ngập tâm trí Jeongwoo.

Cậu biết người mà anh Doyoung mới quen kém anh ấy một tuổi, bằng tuổi cậu và Junghwan. Nhưng cậu ta đã nhanh chóng được anh Doyoung coi là bằng vai phải lứa.

"Cậu ấy là bạn của anh"

Nghĩ đến chuyện anh Doyoung suốt ngày phân rõ ranh giới anh em với mình, cậu lại thấy không vui.

Anh ấy lúc nào cũng coi cậu là đứa em bé nhỏ của anh.

Anh ấy ngả ngớn trêu đùa như một thói quen, nhưng anh ấy chưa bao giờ chấp nhận lời tỏ tình của cậu.

Phía trước đen xanh sáng lên, cậu khẽ thở dài, tiếp tục đạp ga tiến về trung tâm thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com