Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7:

Năm năm trước, gia đình Jeongwoo chuyển đến thủ đô vì bố của cậu vừa nhậm chức ở Bệnh viện đại học Quốc gia Seoul. Với Jeongwoo, đó cũng không phải là một kỷ niệm nào quá to tát trong đời, chả qua chỉ là chuyển từ cái biệt thự này sang cái biệt thự khác mà thôi.

Nhưng vào ngày đầu tiên nhập học, tin tốt lành đến khi cậu nhận ra anh Doyoung con nhà bác Kim thế mà cũng học cùng trường với cậu, trên cậu một khối.

Crush của cậu, người mà dù hồi bé chỉ được gặp mặt ngắn ngủi trong các buổi giao lưu của hai ông bố, nhưng cậu cũng sẽ không thể nào quên. Hai cấp học trùng nhau khá nhiều giờ và môn, chả mấy chốc mà cậu và anh đã thân thiết, như hình với bóng.

Khi lũ bạn ngứa đòn nổi hứng trêu ghẹo, bảo rằng hai nhà Kim Park đã thành thông gia rồi à mà cứ bám theo anh khóa trên mãi thế, cậu chỉ cười trừ.

Nhưng thật ra cậu vui như mở cờ trong bụng khi được nghe thế. Anh là người đầu tiên mà cậu crush. Cũng là người đầu tiên xuất hiện trong những giấc mơ ướt át mới mẻ khi mới dậy thì.

Cũng là người đã lấy đi nụ hôn đầu của cậu.

Cậu vẫn nhớ cái cách mà người lớn hơn không hề chần chừ, ngay khi cổ chai xoay tròn dừng lại, rồi người chủ trò sai khiến hai người hôn nhau, anh ấy tiến thẳng về phía cậu, những sợi tóc nâu hạt dẻ mới nhuộm nhanh chóng phóng đại trước mắt, khiến cậu ngỡ ngàng. Nụ hôn đầu chớp nhoáng chắc chỉ kéo dài trong tích tắc, nhưng lại làm cậu tương tư nhiều năm liền.

Cậu vẫn nhớ rõ từng khoảnh khắc, khi anh Doyoung tiến đến, khi môi anh ấm mềm, khi anh tách ra, cười ngạo nghễ trong tiếng ồ lên tán thưởng của các bạn xung quanh.

Với anh ấy, đó cũng là nụ hôn đầu, nhưng anh ấy coi đó là một chiến tích của tuổi dậy thì.

Còn cậu coi đó là kỉ niệm không bao giờ quên.

Cũng giống như cái cách anh quên luôn chuyện cậu đã từng tỏ tình anh vào năm lớp mười. Anh chỉ coi đó là chuyện thời trẻ con.

Jeongwoo trao trả hai tên sâu ngủ về cho YG, trở về nhà, tịch mịch bao xung quanh lại làm cậu nhớ lại biết bao chuyện cũ. Cậu nhìn mình trong gương, bả vai rộng lớn, xương quai hàm trưởng thành, tóc đen vuốt keo quyến rũ. Gần như không còn thấy hình ảnh của Park Jeongwoo gầy gò hồi mới lên Seoul nữa. Nhưng hình ảnh anh Doyoung thân thiết với cậu người Nhật mới quen ngày hôm nay lại cứ hiện lên hoài, không cách gì xóa khỏi đầu cậu được.

Seoul về đêm có hai cậu thanh niên không thể nào ngủ nổi. Trong phòng riêng của căn hộ biệt lập trên đồi.

Và trong cả phòng nghỉ cho thuê tím mờ ánh đèn neon của nhà Takata nữa.

Lại thêm một lần nữa về muộn quá giờ trường đóng cổng, Haruto không có cách gì khác là lại phải vào Massy tá túc thêm một đêm.

Cảm giác dejavu lại ập đến, khi cậu đứng đợi ở lobby để lấy thẻ phòng, ánh mắt ẩn ý không giấu giếm của anh trai xăm trổ, mùi nước hoa ngập tràn ở lobby.

Nhưng lần này khác ở chỗ, cậu phải bê theo anh Doyoung đã mềm oặt cả ra sau bữa tiệc, mặt gay đỏ vì hơi cồn.

"Cứ tự nhiên như ở nhà, anh đã bảo nhân viên fill đồ nhà tắm và "đồ trên giường" rồi nha. Đêm nay không lấy phí hai đứa"

Haruto đảo mắt khó xử, chỉ có thể nói ông anh mau ít nói đi một chút, rồi dứt khoát bế ngang người say xỉn còn đang nửa tỉnh nửa mê, vác vào bên trong phòng ngủ trên tầng hai.

"Ruto à ~" người trong ngực cậu ngọ nguậy, tay chân bắt đầu hoạt động, một tay bám hờ trên cổ cậu, tay kia đưa lên sờ sờ cổ áo sơ mi, khẽ nắm chạm, rồi ngang nhiên hạ tay xuống, tháo nút áo của cậu ra.

Một vài cặp đôi ra vào trong hành lang tối mờ, đôi ba người trông thấy, âm thầm thưởng thức cảnh cậu trai tóc đỏ xinh đẹp đã luồn cả tay vào bên trong ngực người cao hơn, hai thân hình dính sát sàn sạt, không một kẽ hở. Người cao hơn luồn tay vào túi quần, lấy ra thẻ từ, mở cửa ra rồi nhanh chóng kéo người tóc đỏ vào, đóng sập cửa lại.

Bên ngoài ai cũng nghĩ họ chỉ như một cặp đôi vội vàng lên giường. Nhưng mà Haruto thì chỉ lo anh Doyoung đã uống quá nhiều rồi bắt đầu làm càn, xấu hổ nhanh chóng ôm người vào phòng, đóng chặt cửa lại.

Người bên trong phòng như thể đã không kịp đợi, nhanh chóng dán môi lên cổ cậu, tay đưa xuống cởi áo sơ mi vốn đã xốc xếch từ lâu.

"Ruto à, ôm anh đi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com