khởi đầu của lời tiên tri
khi lời đồn nhỏ được thổi bùng lên,
1.
gió rít gào qua những vòm thông cao vút, mang theo cái lạnh buốt giá đặc trưng của mùa đông vùng đất đai xứ bắc skyrim. tuyết phủ trắng xóa những đỉnh núi hùng vĩ, biến chúng thành những viên ngọc khổng lồ lấp lánh dưới ánh dương nhợt nhạt. dòng sông băng giá uốn mình quanh những ngôi làng nhỏ. khó ai ngờ rằng ẩn dưới vẻ yên bình ấy là ngọn lửa chiến tranh âm ỉ.
trong quán rượu ấm cúng ở thị trấn whiterun, doyoung ngồi bên bàn gỗ, nhấp từng ngụm rượu táo nóng hổi. ẩn mình trong chiếc áo choàng đen quen thuộc, lặng lẽ quan sát đám đông ồn ào. thế giới này thật phức tạp, với ma thú, thần linh, pháp sư, tinh linh, quỷ lùn và con người cùng chen chúc. ánh lửa ma thuật bập bùng trong lò sưởi, xua tan đi cơn bão tuyết ngoài kia. vốn dĩ doyoung không quen vị cay nồng của rượu, nhưng đôi khi, chút cồn giúp xoa dịu mệt mỏi đời lính đánh thuê, đưa cậu vào giấc mơ hào hùng, nơi cậu là dũng sĩ trong truyền thuyết, người hùng vĩ đại của skyrim.
doyoung là lính đánh thuê, lang thang khắp skyrim để kiếm sống. cuộc đời cậu không ồn áo, mà lập lờ trôi như một bóng ma.
hai trăm năm sau biến cố lớn, đế quốc hưng thịnh cũng dần suy tàn, nội chiến triền miên khắp lục địa tamriel. skyrim xinh đẹp trong câu chuyện cổ tích của bà và mẹ cậu cũng trở thành một chiến trường đẫm máu, một lòng chảo không đáy xào nấu xác người.
hôm nay, doyoung vừa hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ, hộ tống một pháp sư đến ngôi làng lân cận. công việc không khó, đủ để cậu kiếm được chút thù lao để trang trải cuộc sống cho mình và mẫu thân. doyoung không hẳn không có tham vọng. nhưng hiện tại, sau những năm tháng chinh chiến, cậu chỉ mong có một cuộc sống bình yên, không phải lo lắng về sống chết. dù vậy, ý nghĩ về tiếng thơm vẫn lẩn quất trong tâm trí, như một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy.
"này, doyoung!"
giọng nói lớn vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của doyoung. cậu ngẩng đầu và thấy một người đàn ông cao lớn vững chắc như tòa thành biên giới đang tiến lại gần. ngay lập tức cậu nhận ra ấy là junghwan, đứa em trai nhà bên của mình, nhưng giờ là thành viên của companions - tổ chức huyền thoại gồm những người lính đánh thuê tài giỏi nhất skyrim. dù vẫn thường gặp nhưng doyoung vẫn không khỏi choáng ngợp. bởi thằng nhóc ngày xưa còn hay bị cậu chọc ghẹo vì cái đầu gối lúc nào cũng trầy xước giờ đã oai phong lẫm liệt như vậy. đặc biệt là ánh mắt tràn đầy quyết đoán trên gương mặt trưởng thành.
"có chuyện gì vậy, junghwan?" doyoung hỏi.
"bọn em đang chuẩn bị cho một nhiệm vụ lớn," cậu ta nói, có vẻ dè chừng xung quanh. "nghe nói rồng đã xuất hiện ở gần đây, và bọn em cần thêm người giúp đỡ."
doyoung nhíu mày. rồng là sinh vật nguy hiểm và đáng sợ. chúng có đa dạng đủ loại sức mạnh xoay quanh bốn nguyên tố cấu thành nên thế giới, khả năng bay lượn đáng gờm trên không trung và tính tình hung bạo trong truyền thuyết. trên thực tế chúng đã không còn xuất hiện từ rất lâu, khoảng trên dưới chục ngàn năm về trước.
kì thực doyoung phát khiếp khi nghĩ về chuyện chiến đấu với rồng, nhưng cậu cũng không muốn từ chối lời đề nghị béo bở này của junghwan.
"anh sẽ tham gia."
"tuyệt vời!" junghwan cười hào sảng. vỗ vai cậu. "anh có vẻ mạnh mẽ hơn nhiều so với trước kia rồi đấy, và chúng ta sẽ khởi hành vào ngày mai. đêm nay hãy cứ ngủ một giấc thật ngon anh nhé."
doyoung gật đầu. cảm xúc trong lòng thăng hoa như vừa dung nạp thêm cốc rượu táo.
tuy lời junghwan dặn là vậy mà đêm đó, khi tá túc tại quán rượu doyoung lại không tài nào ngủ được. cậu cứ trằn trọc mãi trên giường, lăn qua lộn lại trong khi vẩn vơ nghĩ về cuộc trò chuyện ban nãy.
gần đây có tin đồn kỳ lạ về sự xuất hiện trở lại của loài sinh vật này. và khởi nguồn của nó bắt đầu từ một người lính trong quân đội của đế chế.
doyoung đã tận mắt chứng kiến anh ta la hét um trời trong khi đem về một cánh tay không còn lành lặn be bét máu và huyên thuyên về việc mình đã bị loài rồng rỉa thịt khi vô tình đặt chân vào gần hang ổ của chúng ra làm sao.
tin đồn không mong đợi nhưng lại nhanh chóng bùng lên như mùa hoa nở rộ mà bao trọn lấy lục địa. và đến khi tất cả già trẻ trai gái biết về câu chuyện này, các pháp sư đến từ tháp trung tâm mới quả quyết loài rồng không còn tồn tại và vết thương đó là do một ma thú mất kiểm soát gây lên.
cơ hội gia nhập companions khiến doyoung phấn khích. cậu thầm nghĩ, biết đâu, đây chính là bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình. nếu có thể cùng junghwan vĩ đại đánh bại con rồng, cậu sẽ trở thành một phần của huyền thoại, dù chỉ là một người tháp tùng. thế nên doyoung tự nhủ mình phải cố gắng hết sức để đem lại hào quang nhỏ nhất cho chính bản thân mình. cậu cũng đâu thể làm một tên lính đánh thuê mãi?
sáng hôm sau, doyoung thức dậy sớm, chuẩn bị cho cuộc hành trình trong tâm trạng háo hức. khoác lên mình bộ áo giáp da cũ kỹ quen thuộc, đeo bên hông thanh kiếm mòn vẹt. cũng không quên tự mang theo một ít thức ăn và nước uống.
khi doyoung bước ra khỏi quán rượu, junghwan và những thành viên khác của companions đã chờ đó. họ cưỡi những con ngựa khỏe mạnh, trang bị vũ khí và áo giáp. doyoung cảm thấy lo lắng, nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy mong chờ khi nghĩ đến việc được bắt đầu một hành trình mới, một cuộc phiêu lưu có thể thay đổi vận mệnh của cậu mãi mãi.
xác nhận đã đầy đủ mọi vật dụng cần thiết, đoàn người ngay lập tức lên đường. họ cứ đi mãi, đi mãi, những bước chân lan khắp những cánh đồng tuyết trắng xóa và những khu rừng thông già cỗi. họ cứ như vậy miệt mài không chùn bước theo con đường mòn dẫn đến hang rồng được tạo ra bởi những người hiếu kỳ trước đó. khi đến nơi, trước mắt doyoung và cả đoàn chỉ là một hang động tối tăm và yên tĩnh. không có dấu vết nào cho thấy sự tồn tại của ma thuật chứ đừng nói là có một con rồng ở đây.
junghwan nhíu mày, trên ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng.
"có lẽ chỉ là tin đồn nhảm," nhóc nói và cả doyoung cũng phải đồng tình với lời nhận xét ấy, có vẻ các pháp sư đã đúng. tuy vậy nếu đã trải nghiệm một cuộc hành trình kéo dài đến mười ngày đường mà không thu hoạch được gì thì thật lãng phí, thế nên doyoung đánh hết can đảm mở lời.
"dù sao chúng ta đã đến đây rồi, hay là cứ thử vào trong xem sao?"
sau cái gật đầu của junghwan, cả nhóm tiến vào hang động. càng vào sâu, không gian càng trở nên âm u và lạnh lẽo. doyoung cũng theo đó mà dần thấy bất an, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, cơ thể nóng bừng một cách mất kiểm soát, đặc biệt là vết bớt hình cánh bướm trên ngực trái.
bỗng nhiên, lá bùa trên tay junghwan tan thành mảnh vụn. doyoung cảm nhận được một nguồn mana đen đúa áp bức bao vây lấy bầu không khí trong hang, và chỉ trong một khắc có vật gì đó sắc như lưỡi kiếm sáng lên khi nó đi xoẹt qua má phải của doyoung, theo sau đó là những tiếng hét lớn vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh mịch.
"có chuyện gì vậy?" junghwan hét lớn, ra lệnh cho cả đoàn người, "chúng ta đang bị tấn công. mọi người mau vào vị trí sẵn sàng chiến đấu!"
thanh âm vũ khí lạnh lẽo vung lên, doyoung cũng rút kiếm ra, căng mắt trong hang động giờ đã đen kịt. nhưng trước khi cậu kịp làm gì, một tiếng hét thất thanh lại dội lên, và doyoung như chết điếng khi nhận ra chủ nhân của nó là của junghwan.
"junghwan!" mặc cho doyoung dùng sức gọi lớn, không có ai lên tiếng đáp lại. tiếng xoèn xoẹt như dao chém trong không khí bao quanh lấy cậu, cứa vào mu bàn tay làm thanh kiếm mòn vẹt tuột khỏi tầm nắm.
trong giây phút gắng sức dò tìm lại vũ khí, doyoung cảm thấy đầu óc mình quay cuồng như búa bổ, vết bớt sáng bừng như thiêu đốt và cậu cũng ngã quỵ ra đất.
2.
"hôm nay cũng trở về bình an con nhé."
doyoung nghe thân mẫu vọng lại, khi đang khoác lên mình bộ giáp da thuộc màu xám tro được gia cố bằng những tấm kim loại bạc nung, sáng loáng dưới ánh ban mai buổi sớm. những vết sẹo chằng chịt trên bộ giáp kể lại những trận chiến mà cậu đã trải qua trong những trận đánh. doyoung nhìn bà, một người phụ nữ với khuôn mặt hiền từ, những nếp nhăn hằn sâu trên khóe mắt, và đôi mắt đỏ hoe, như thể đã khóc rất nhiều dẫu có quen với cảnh này hay không. mái tóc của bà đã bạc đi đến phân nửa, như những sợi tơ trắng vương vãi trên nền trời xám xịt, báo hiệu một mùa đông nữa lại đến, mang theo những nỗi lo lắng triền miên. bà nắm lấy tay anh, bàn tay gầy gò run rẩy.
"hứa với ta là con sẽ trở về nhé doyoungie..."
"con sẽ cẩn thận thưa mẹ."
doyoung đáp lại, cố gắng nở một nụ cười trấn an. nhưng trong lòng, cậu cũng thấy gượng gạo theo. cậu không biết mình có thể bình an trở về hay không, khi cả skyrim đang chìm trong cuộc chiến không đáng có. mọi thứ đổ nát hoang tàn trong lòng cậu, cậu cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy trái tim mình, nỗi sợ hãi len lỏi vào từng thớ thịt. gần đây, trí nhớ của doyoung trở nên kỳ lạ. cậu thường xuyên quên mất những chuyện nhỏ nhặt, hoặc lẫn lộn ký ức về quá khứ. đôi khi, doyoung lại cảm thấy như mình vừa trải qua một điều gì đó rất quan trọng, nhưng lại không thể nhớ ra là gì.
đặc biệt là sau buổi qua đêm ở quán rượu, doyoung tỉnh dậy thấy toàn thân ướt đẫm tuyết tan băng chảy, tà áo che lấy vết bớt bị xém một cách kì lạ, trên quần áo còn có vài chỗ dính cả máu tanh nồng còn mới. vậy mà khi kiểm tra toàn bộ cơ thể mình, doyoung lại không hề tìm thấy một vết thương nào cả, rốt cuộc máu từ đâu ra?
doyoung đã cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước buổi đêm hôm ấy, xem mình có gặp phải chuyện gì trong quán rượu như xô xát hay giúp đỡ người bị thương nào hay không, nhưng trong đầu cậu chỉ là một khoảng trống mơ hồ và những tiếng la hét thất thanh vọng lại. có phải những ký ức bị thiếu hụt ấy là lời giải cho những bí ẩn này?
ngày mới lại đến ở skyrim, nhưng doyoung vẫn tiếp tục tiến chân ra chiến trường với tư cách là lính đánh thuê.
tiếng sắt thép va chạm nhau như tiếng sấm rền, tiếng gầm rú của người thú vang vọng khắp khu rừng như tiếng quỷ khóc. từ những thành phố tráng lệ đến những ngôi làng nhỏ bé và các pháo đài hẻo lánh, tất cả đều chìm trong khói lửa và tiếng gầm thét của binh lính. những xác chết nằm la liệt trên chiến trường, máu chảy thành sông, nhuộm đỏ cả một vùng đất. khi mọi thứ bao gồm thành phố, làng mạc, ruộng đồng bị san bằng, người dân nhà tan cửa nát phải chịu cảnh ly tán, đói khát, nằm vạ vật khắp nơi.
doyoung vung thanh kiếm của mình nhanh như chớp, chém chết một tên lính của đế chế. máu hắn bắn ra tung toé, nhuộm đỏ cả bộ giáp của cậu. nhưng cậu không có thời gian để ăn mừng hay nghỉ ngơi để lau đi vết máu đó, bởi một tên lính khác như một con thú dữ lao vào tấn công cậu. với một cú lắc mình nhẹ nhàng, doyoung né tránh đòn tấn công của tên lính, đồng thời vung kiếm chém mạnh vào cánh tay hắn, khiến hắn phải lùi lại. nhanh như chớp, doyoung lao tới, xuyên thủng tấm ngực bọc giáp trắng của tên lính bằng thanh kiếm đỏ lòm của mình. tên lính ngã quỵ xuống, một nhát đâm chí mạng. doyoung thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, hơi sức đã bị vắt sạch nhưng cuộc chiến này còn lâu mới kết thúc.
"kim doyoung nằm xuống!" bỗng nhiên hyunbin, bạn cậu hét lớn, và quăng thanh kiếm đi trước khi cậu ta lao cả người về phía doyoung khiến cả hai ngã lăn quay ra nền đất.
giữa lúc phe doyoung đang dần rơi vào thế yếu trước những đòn pháp thuật, không một tiếng động báo trước, một cột lửa khổng lồ bất thình lình từ trên trời giáng xuống, xé toạc không trung như một lưỡi dao khổng lồ. ngọn lửa màu đỏ tươi, rực cháy như dung nham từ địa ngục, lao vun vút như một con quỷ dữ, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi của nó. những cái cây cao lớn bị ngọn lửa liếm qua trong nháy mắt đã biến thành những cột than đen kịt, đá nứt vỡ dưới sức nóng khủng khiếp, và tiếng la hét kinh hoàng của những người lính bị thiêu sống vang vọng khắp nơi.
doyoung cảm thấy như mình đang đứng trước ngưỡng chết. ngọn lửa như muốn nuốt chửng cậu vào trong, thiêu đốt cậu thành tro bụi. cậu không thể tin vào mắt mình, đây không phải là một ngọn lửa bình thường, nó quá mạnh mẽ, quá tàn bạo. doyoung cảm thấy mình như bị bỏ rơi giữa biển lửa, bốn bề chỉ còn tiếng la hét và bước chân chạy trốn. sức nóng khủng khiếp khiến da thịt cậu như muốn nổ tung.
doyoung thất kinh khi nhận ra không ai có thể sống sót khi ngọn lửa này chạm tới. trong khoảnh khắc sinh tử ấy, ký ức mơ hồ chợt ùa về, những hình ảnh chắp vá hiện lên trong đầu cậu. về junghwan và companions.
"không- không thể nào!"
doyoung hét lên trong tuyệt vọng, nước mắt trào ra khi máu của hyunbin chảy đầm đìa trên ngực cậu. cậu cảm thấy như thể một phần cơ thể mình vừa lìa khỏi xác. hyunbin đã chết, ngay trước mắt cậu, và cậu không thể làm gì để cứu bạn. cảm giác tội lỗi và bất lực dâng lên trong lòng doyoung, đè nặng lên trái tim vốn đã trĩu nặng vì chiến tranh. cậu không muốn chết, cậu không muốn trở thành một trong những xác chết kia, không muốn giống như hyunbin trên ngực cậu chỉ còn lại một nửa thân xác. cậu muốn sống, cậu muốn trở về bên mẹ.
nhưng rồi doyoung chợt nhận ra, giữa cuộc nội chiến tàn khốc này, mạng sống của một con người chẳng đáng giá bằng một cắc bạc.
chừng nào khói lửa còn bao trùm lấy skyrim, người ta còn đau thương bằng ấy.
khi ngọn lửa được các pháp sư chế ngự, doyoung và tất cả mọi người sửng sốt, thậm chí còn có người ngã nhào ra vì không tin nổi vào mắt mình khi thấy bóng dáng vật thể chưa xác định sà xuống từ bầu trời mịt mờ khói bụi.
bóng đen của nó bao trùm lấy cả chiến trường thành phố. một con rồng khổng lồ, to lớn đến mức khiến người ta liên tưởng đến một tòa lâu đài di động, sừng sững hiện ra giữa bầu trời. thân hình nó được bao phủ bởi lớp vảy đen tuyền, bóng loáng như thép, phản chiếu ánh lửa đỏ rực từ đôi mắt hung dữ. hai cánh của nó dang rộng như hai tấm màn đen khổng lồ, đủ sức che phủ cả một góc trời.
con rồng gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, âm thanh chói tai xé toạc không gian, khiến những người lính gần đó phải bịt tai lại vì đau đớn. mặt đất rung chuyển dữ dội, những cái cây cổ thụ đổ rạp như bị bão quét. nó ngạo nghễ đáp xuống đỉnh tòa tháp cao nhất thành phố.
alduin.
cái tên vừa gần vừa xa với doyoung khi cậu nghe con rồng giới thiệu bản thân như vậy. nó hếch mắt giới thiệu mình là đứa con cuối cùng của thần thời gian vĩ đại, và tuyên bố rằng mình thức giấc để hồi sinh những cái xác rồng rowa bị chôn rải rác trên khắp lục địa. giữa lúc doyoung đang cố tiêu hóa thông tin, thêm một quả cầu lửa đi ra từ miệng nó. quả cầu lửa có màu xanh lam rực rỡ, to lớn như một ngôi nhà, và mang theo một nguồn năng lượng khủng khiếp. nó lao đi với tốc độ kinh hoàng, thiêu đốt mọi thứ trên đường đi của nó, để lại phía sau một con đường lửa dài hun hút. trong lúc doyoung kiệt sức nằm rạp xuống đất thầm cầu mong nó không rơi trúng mình, alduin biến mất trong tích tắc.
giữa lúc hỗn loạn, một vị pháp sư của phe đế chế bỗng dưng đứng dậy trên lưng ngựa và lơ lửng trong không trung. nhưng doyoung thấy bà giống như bị nhấc bổng lên và bị treo bởi bàn tay của ai đấy thì đúng hơn. cả người bà phát sáng như một vị thần vừa nhập vào người. ai nấy đều sửng sốt khi lời tiên tri từ hàng ngàn năm trước được xướng lên, báo trước một vở bi kịch cho cả vùng lãnh thổ tamriel.
"rồng alduin, kẻ hủy diệt thế giới, đã trỗi dậy và sớm phá hủy toàn bộ lục địa tamriel."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com