Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lửa trong ngục tối







"ký ức vẫn bập bùng cả khi bị giam giữ."


9.

"ta là alduin."

những thanh âm thâm trầm ấy như chạy từ cõi địa đàng đến dội thẳng vào chính linh hồn của doyoung, chúng không giáng xuống đỉnh đầu mà lao thẳng vào tim cậu. cái tên alduin xuất hiện trong trí nhớ của doyoung thô kệch, lớp vảy xù xì đen nhám màu như sắt gỉ, cặp cánh to đùng sắc lẹm tựa lưỡi liềm máu. alduin, con rồng đen khổng lồ, bóng nó phủ kín cả bầu trời khói khi sải cánh của nó đáp xuống đỉnh tháp danh vọng. doyoung đã tận mắt chứng kiến alduin thở xuống cả một quả cầu lửa khổng lồ, cỡ sánh ngang cỗ xe ngựa ba tầng của các pháp sư, thiêu rụi hàng trăm binh sĩ vô tội, và cả nửa thân xác hyunbin, người đã luôn lặng lẽ chia sẻ cho cậu nửa miếng bánh mì khô khốc trong những ngày làm lính đánh thuê.

doyoung thậm chí còn tạc trong lòng cảnh ấy, cảnh máu người trộn với tro, tiếng thét đau đớn xé toạc lá gan, và đôi mắt đỏ rực của alduin. thậm chí cậu còn nuôi hận. doyoung căm ghét alduin.

không phải chỉ vì nó đã cướp mất người bạn cùng cậu vào sinh ra tử, mà ngay cả khi doyoung không muốn nghĩ vậy, cậu vẫn không thể thôi cho rằng chính alduin đã đẩy cậu vào một cuộc sống mà cậu chưa từng khao khát, nhất là khi cả hai được buộc chặt vào nhau bằng một lời tiên tri và buộc cậu sống trong sự hoài nghi giày vò của chính mình và những người xung quanh.

doyoung sẽ vung kiếm ngay nếu trước mặt cậu là kẻ thù cậu phải giết, song hiện tại trước mắt cậu không phải rồng mà là một người đàn ông. cậu thậm chí còn chẳng thế nghĩ ngợi gì nhiều hơn, làm sao cậu có thể kề kiếm lên cổ người đã ôm ấp cậu trong những giấc mộng, người luôn điên cuồng mà nhiệt thành như lửa, quấn quýt lấy dáng cậu được cơ chứ? nhất là khi ngọn lửa được dập tắt, hắn luôn đặt xuống từng phần da thịt hắn ôm lấy những cái hôn âu yếm mà doyoung luôn thích được nhận. doyoung luôn thích những điều đó, cậu thích cảm giác được nhìn, được chạm, được nâng niu trong vòng tay của một người vừa quen vừa lạ.

cơn sóng mâu thuẫn dữ dội trào dâng toan nhấn chìm nghỉm doyoung. móng tay cậu bấm sâu vào lòng bàn tay đẫm mồ hôi, xuyên qua lớp da mỏng chọc vào thịt, cố gắng níu giữ lấy chút tỉnh táo mong manh sót lại mà không nhận ra mỗi giọt máu rỉ xuống, sức lực cậu cũng theo đó mà cạn kiệt dần theo.

"ta... không gọi ngươi." doyoung đáp, giọng khàn đặc, cảm giác yết hầu như bị bóp nghẹt, cậu kịch liệt lắc đầu, cố gắng phủ nhận cái khung cảnh phi lý trước mắt. "ta không biết ngươi là ai cả."

"nhưng trái tim anh biết mà." alduin nói, giọng hắn chờn vờn tựa sương sớm che phủ đi sự dịu dàng bên trong, nhưng chính thái độ ấy lại khiến doyoung kinh hãi tột độ, cả sống lưng căng cứng. "và anh đã gọi ta như cách anh vẫn gọi từ hàng ngàn năm trước đấy thôi."

"không phải! ta không biết ngươi là ai, thật đấy... ta không biết ngươi mà..." cậu thốt lên, cố giữ cho giọng mình vững vàng, nhưng lại nghe chính mình như một kẻ nói dối vụng về, lời lẽ lạc lõng giữa không gian tĩnh mịch.

người đàn ông ấy nghiêng đầu nhẹ, ánh mắt thăm dò như đang nhìn một đứa trẻ đang sợ hãi chuyện mình làm sai bị phanh phui. ấy rồi hắn bước dần về phía doyoung. mỗi bước chân của hắn nhẹ bẫng, nhưng chỉ cần hắn tiến lên một bước, doyoung sẽ ngay lập tức loạng choạng lùi đến hai ba bước, cả người cậu căng cứng như dây đàn. không gian xung quanh ngôi đền lạnh ngắt, nhưng lưng doyoung vẫn ướt đẫm mồ hôi, lồng ngực co rút liên tục. song trước khi doyoung rơi khỏi không gian thềm ngôi đền cổ, người đàn ông ấy đã kịp vươn tay ra, giữ lấy cổ tay cậu và kéo lại vào trong.

"người ngoài thường gọi ta bằng nhiều cách..." hắn nói, giọng cười cợt khẽ khàng, nhưng doyoung nhận ra sự gượng gạo ẩn sau đó. "như là alduin và coi ta như kẻ huỷ diệt tamriel, anh biết đấy."

"buông ra." doyoung gằn từng chữ qua kẽ răng nghiến chặt, nhưng giọng nói lại không mang nổi sức nặng của cơn giận nào, mà giống tiếng rên rỉ bất lực của một kẻ bị xiềng xích vào những ký ức mơ hồ hơn. "buông ta ra, alduin!"

haruto không buông tay, mà chỉ di tầm mắt xuống thấp hơn để nhìn rõ gương mặt tái nhợt đang cúi xuống thấp thật thấp của doyoung, như thể hắn đang cố gắng đọc lại từng chương đã bị xé nát trong cuốn sách cuộc đời cậu, song hiện tại doyoung chẳng muốn biết cuốn sách của mình viết gì nữa.

"nhưng anh không gọi ta như vậy, anh gọi ta là haruto."

doyoung chết lặng. máu vẫn rỉ ra từ lòng bàn tay siết chặt. cậu không biết đó là do vết cào từ chính móng tay mình hay do thứ cảm xúc đang gào thét điên cuồng trong lồng ngực đã cắt đứt hoàn toàn lớp da mỏng khiến máu chảy xuống thành dòng.

haruto.

cái tên ấy không vang rền như tiếng thu'um, mà mềm mại như tiếng suối chảy róc rách qua một khối đá cổ đã bị thời gian chạm khắc những vết rạn nứt. chỉ là một cái tên nhưng lại đem theo cả những dịu dàng len lỏi qua từng khe hở của ký ức, đánh thức một điều gì đó đã ngủ quên quá sâu trong trái tim cậu. doyoung không hiểu vì sao, nhưng đôi môi cậu khẽ run rẩy, cảm giác quen thuộc lướt qua làn da tê tái, như thể cậu đã từng thì thầm cái tên ấy vô số lần trong những đêm rất xa xôi về trước. một thứ cảm giác quá đỗi quen thuộc, còn thực tế hơn cả nỗi đau ở lòng bàn tay.

và khi doyoung gom góp đủ can đảm để ngẩng đầu lên đối diện với haruto, cậu nhận ra con ngươi đỏ thẫm của hắn đang lay động. những bồi hồi, xao xuyến, những nỗi buồn man mác cứ cuộn dần lên trong đáy mắt hắn, doyoung bỗng thấy chột dạ, lồng ngực cũng đau đớn biết bao.

"anh là người ta yêu... doyoung à, từ hàng ngàn năm về trước."

từ hàng ngàn năm về trước. một cơn choáng váng nhẹ nhàng xẹt ngang qua tâm trí doyoung như một tia lửa đen. cậu giật mạnh tay lại, thoát ra khỏi cái nắm tay lạnh lẽo nhưng đầy ám ảnh của hắn, lùi hẳn về phía sau. hơi thở cậu gấp gáp, lồng ngực và thái dương đau nhức khiến cả cơ thể cậu chao đổi và đầu gối phải khuỵu xuống giữ lấy. nhưng rõ là nỗi đau thể xác chẳng thấm vào đâu so với cơn hoảng loạn đang bóp nghẹt lấy tâm trí cậu. cậu muốn cãi lại, muốn hét lên những lời buộc tội đanh thép, muốn gọi hắn là kẻ điên, là con rồng chết tiệt đã thiêu rụi hyunbin bằng chính ngọn lửa từ vòm họng đáng nguyền rủa của hắn. nhưng doyoung chẳng thể nhúc nhích. những hình ảnh đứt đoạn, mơ hồ bỗng nhiên dội về trong tâm trí cậu, những mảnh ký ức xa xôi, dịu dàng đến lạ lùng. những đêm trăng, những thềm đá phủ đầy rêu xanh mướt, những lời thì thầm rót mật vào tai và cả vòng tay ấm áp bao bọc ấy tất thảy như đâm phập trong tâm trí doyoung. những mảnh ký ức rời rạc mà doyoung biết mình chưa từng trải qua trong cuộc đời này cứ dội đến khiến doyoung càng thêm sợ hãi chỉ biết lắc đầu chối bỏ.

"không phải! tuyệt đối không phải!"

"ta không ép anh phải nhớ ngay bây giờ. nhưng doyoung nhìn ta này, dù thế gian này gán cho ta bao nhiêu tên gọi, ta vẫn là haruto của riêng anh thôi."

một khoảng lặng dài, nặng nề trôi qua giữa hai người, chỉ có tiếng gió rít nhẹ qua những mảnh xương vỡ vụn. rồi, bầu trời đỏ máu phía trên cùng không gian ảo ảnh bắt đầu rung chuyển dữ dội, như thể thời gian dành cho họ đã hết. haruto vươn tay, chạm nhẹ lên vầng trán lạnh toát của doyoung.

"ta phải đi rồi. nhưng khi anh sẵn sàng hãy đến tìm ta lần nữa."

và rồi một ngọn lửa đỏ rực nuốt chửng lấy haruto, không gian ảo ảnh xung quanh doyoung bắt đầu rạn vỡ, nứt toác như mặt băng mỏng bị giẫm phải, những mảnh xương rồng vỡ vụn lả tả rơi xuống như những mảnh đuôi cá mục nát. cả thế giới sụp đổ, những ngọn lửa đỏ rực trồi lên từ dưới chân như một lời cảnh báo đáng sợ. doyoung không kịp kêu lên một tiếng nào. cả cơ thể cậu bị một lực vô hình hất văng ra khỏi ngôi đền cổ kính đó, giống như bị quăng ra khỏi chính một mảnh vỡ tan hoang của bản thân.





























10.

từ hàng ngàn năm về trước.

doyoung bật dậy, mồ hôi lạnh như sương đêm ướt đẫm gáy, trái tim đập dồn dập. xung quanh trở lại là thư khố hoang lạnh, tầng tầng lớp lớp sách cổ nghiêng ngả như những tòa tháp mục ruỗng, không gian đặc quánh mùi bụi thời gian và sự lãng quên. nhưng ngọn lửa kì ảo kia đã tắt, giọng haruto tan vào hư vô, và cái chạm ấm áp kia cũng chỉ còn là dư âm run rẩy trên làn da.

chỉ là một giấc mộng thôi sao?

doyoung lảo đảo đứng dậy, bàn tay vẫn nghiệt ngã siết chặt mảnh bìa sách cháy sém, những đường cổ ngữ ánh lên sắc máu, một thứ ánh sáng lạnh lẽo phủ lên ngón tay cậu. và khi nhét lại cuộn da cổ về chỗ cũ của nó, cậu nhận ra mọi thứ không phải mộng. dấu kim châm cùng máu trên ngón tay tựa di chấn để lại sau khi cậu đã chạm vào sự thật, một sự thật trần trụi và đáng sợ hơn bất kỳ bài học nào jihoon từng kiên nhẫn dạy dỗ cậu trước đây.

một cơn thôi thúc vô hình xô đẩy doyoung lao ra khỏi thư khố, bỏ lại sau lưng bóng tối tĩnh mịch và những trang sách im lìm. cậu chạy băng qua những hành lang đá lạnh lẽo, đôi chân trần đập vào nền gạch trong nhịp bước hoảng loạn. phía đông cung điện dần ửng hồng, vệt sáng ban mai nhợt nhạt bắt đầu loang qua những ô cửa kính màu cũ kĩ. những lính gác còn ngái ngủ, mắt díp lại như những cánh bướm đêm, không ai buồn mảy may để ý đến bóng hình đang vụt qua của cậu. hoặc có lẽ, trong mắt họ, cậu đã trở nên vô hình từ lâu rồi, một cái bóng mờ giữa những bức tường thành kiên cố.

cậu cần jihoon. ngay lập tức. cần một lời giải đáp, một điểm tựa giữa cơn bão táp đang gào thét trong tâm trí.

cánh cửa phòng jihoon đã hé mở khi cậu đến đó, như thể đang lặng lẽ chờ đợi sự xuất hiện của cậu. doyoung bước vào, và khựng lại. căn phòng vắng lặng thoang thoảng hương tinh dầu chuối mới thay, nhưng phần giường trống không, và chủ nhân của nó thì ngồi im lìm trên bậu cửa sổ, hai chân thả xuống theo bức tường của lâu đài. ánh sáng buổi sớm mai dịu dàng dội thẳng vào thân trên trần trụi của jihoon, vẽ nên những đường xăm cổ ngữ màu đỏ sẫm, uốn lượn như những dòng nham thạch âm ỉ cháy dọc sống lưng và bờ vai rộng, tựa một tấm bản đồ lửa bí ẩn chôn sâu dưới lớp da thịt. nhưng trong tay jihoon vẫn là một quả táo đỏ tươi, một nửa đã bị cắn dở. anh không nhìn cậu, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười nhàn nhạt, như thể đã thấu tỏ mọi giằng xé trong lòng doyoung.

"cậu biết rồi nhỉ."

giọng anh không mang theo bất kỳ cảm xúc rõ rệt nào, không líu lo như ngày thường, không buồn bã, không vui mừng, mà chỉ như một lời xác nhận thản nhiên về một điều tất yếu, một sự thật không thể chối cãi. anh có lẽ đã đoán trước được những việc này. doyoung không đáp lời. mắt cậu dán chặt vào tấm lưng rộng của anh, vào những dải hoa văn kỳ lạ trên đó. dù đã thấy thân trên của jihoon hàng vạn lần trước đó, doyoung vẫn chưa từng thấy những hình thù kì quái này bao giờ. trông nó như ngôn ngữ của loài rồng, thế nên cậu không thể bước đến, mà chỉ sửng sốt ngay trước cửa vào nhìn về phía anh. nhưng cậu lại có cảm giác mình đã từng thấy chúng, không phải trong giấc mơ đêm qua, không phải trong ngôi đền cổ với haruto mà trong một ký ức xa xôi của quá khứ bị khóa chặt.

và đến khi jihoon chậm rãi quay đầu lại, lần này ánh mắt anh sáng hơn không thuộc về cảm xúc nhất thời, mà là ánh nhìn của một kẻ đã chứng kiến vô vàn bình minh và hoàng hôn, đã thấu suốt và tường tận mọi chuyện vượt xa giấc mơ ngắn ngủi của loài người.

"cậu có giận không?"

"anh là ai?" doyoung hỏi, giọng mất bình tĩnh nhiều hơn là cậu nghĩ. "tại sao anh lại tìm ra em, dạy em, giúp em, và tại sao anh lại biết tất cả những gì em chưa từng được biết?"

jihoon không vội trả lời. anh nhìn ra khoảng không gian mờ ảo bên ngoài cửa sổ, nơi những vệt hồng đang dần lan rộng trên nền trời xanh xám.

"vì cậu phải tự mình nhớ ra, tự mình bước tới ngưỡng cửa. nếu anh nói ra, sợi chỉ mỏng manh của lời tiên tri sẽ đứt đoạn và tất cả sẽ lụi tàn sớm hơn dự kiến. cậu đọc rồi mà nhỉ? kẻ đó không thuộc về ánh sáng, cũng chẳng bị bóng tối ràng buộc. nhưng nếu không được dẫn đường, kẻ đó sẽ bị chính máu mình thiêu đốt."

trước khi doyoung kịp tiêu hoá hết những điều jihoon nói để hỏi gì đó thêm, một tiếng gầm rít ghê rợn vọng lên từ phía dưới, từ sâu thẳm lòng đất. mặt đất dưới chân doyoung rung nhẹ, như có một con thú khổng lồ đang cựa mình trong giấc ngủ ngàn năm. cậu nhoài người ra cửa sổ, vừa kịp nhìn thấy một cột khói đen kịt bốc lên ngùn ngụt từ phía sân sau, xé toạc màn sương sớm. ngay sau đó, tiếng chuông báo động vang lên, từng hồi nặng nề như tiếng máu vỡ tan trong động mạch.

jihoon ném quả táo chưa ăn hết vào góc phòng, động tác dứt khoát như thể đã đến thời điểm quyết định. anh khoác áo choàng thường ngày lên cơ thể, ném cho cậu một thanh gươm mà anh đã lấy về để dùng cả đêm yểm phép lên cho cậu.

"đi thôi, sau trận thực chiến đầu tiên này, ta sẽ đưa cậu đến nơi cho phép cậu tìm ra mọi chuyện."

cả hai vội vã lao ra khỏi căn phòng tĩnh lặng, hòa vào dòng người hỗn loạn đang đổ dồn về phía khu vực phía bắc cung điện. khung cảnh bên ngoài chẳng khác nào một bức tranh địa ngục trần gian, màn chắn chỉ vừa được tắt đi chưa được nửa canh giờ mà một con rồng khổng lồ đã nhân cơ hội đó phi thẳng vào cung điện. con rồng với những khớp xương trắng hếu gớm ghiếc ánh lên sắc lam lạnh lẽo của ma thuật cổ. tiếng xương va vào nhau khô khốc, tiếng gầm rít ghê rợn của nó xé toạc không khí rải xuống nỗi kinh hoàng trên từng khuôn mặt tái nhợt. thoáng chốc tất cả mọi người trong cung điện phía bắc đã di tản hết chẳng còn ai ngoài doyoung và jihoon. nhà vua cùng công chúa trong lâu đài đã sớm chạy thoát, binh lính lại càng sợ khi nghĩ đến việc phải đấu nhau với một con rồng. doyoung nghe thấy jihoon cười khẩy. rõ, bọn rồng vẫn thường ghé thăm lâu đài nhưng chúng chỉ đến phá bĩnh đe dọa nhà vua theo yêu cầu của alduin, và nếu bọn rồng có đến, chúng cũng chưa từng lọt qua được lớp rào chắn gần như được duy trì cả ngày bởi những pháp sư tối cao của đế chế - những người đã sớm kiệt quệ bởi vô vàn cuộc nội chiến suốt nửa tuần nay.

"chết tiệt," jihoon lẩm bẩm, rút ra một con dao găm nhỏ bé, nhưng trên lưỡi dao lại khắc những ký tự cổ ngữ phát sáng mờ ảo. "doyoung chiến đấu đi, anh sẽ bổ trợ cho cậu!"

gác lại những suy nghĩ trong lòng, doyoung siết chặt cán kiếm trong tay. lần đầu tiên trong đời, cậu thực sự phải chiến đấu theo lời tiên tri để sống sót. lần đầu thực chiến với rồng lại là một con rồng xương. jihoon đã nói về loài rồng này trước đó, bone dragon, từ những con rồng đã từng bị chôn khắp skyrim đến mục cả thịt. trong những tiết học, anh luôn nhắc đi nhắc lại với doyoung về việc phải đặc biệt cẩn trọng với chúng, vì chúng không còn hơi thở, không có trái tim, không nghe lời bất cứ ai và chỉ tồn tại như một sát thủ bất tử nhờ vào ma thuật hồi sinh liên kết với alduin nhưng lại được điều khiển bởi chính suy nghĩ muốn trả thù của chúng. bone dragon lao nhanh về phía họ, cánh tay khổng lồ bằng xương đập tan những bức tường kiên cố, gầm lên một tiếng khiến vách đá rung chuyển. doyoung hét lớn, lăn người tránh khỏi cú đánh khủng khiếp, rồi chém ngược lên, lưỡi kiếm ma thuật chạm vào lớp xương rồng lạnh lẽo, tóe ra những tia lửa.

không một vết nứt.

doyoung điên cuồng vung kiếm và xé toạc đất dưới chân bằng tiếng hét của mình. nhưng bone dragon không hề nao núng. mỗi cú vung tay của nó khiến mặt đất rung chuyển, bụi đá bay mù mịt. doyoung bị một cú quật đuôi hất văng vào cột đá, cậu nghe tiếng xương mình như muốn rụng rời, cả tim gan phèo phổi như bị ép chặt xuống, máu tươi trào ra từ khóe miệng, bàn tay run rẩy bần bật. và ngay chính khoảnh khắc ấy, dấu ấn hình cánh bướm trên ngực trái doyoung bỗng bừng sáng rực rỡ. một luồng năng lượng đỏ như máu nổ tung bao quanh cậu, đẩy lùi bone dragon đang lao tới. một vòng tròn cổ ngữ xoay tít trên không trung, chặn đứng một đòn chí mạng đang bổ xuống đầu cậu. doyoung không nhìn, nhưng cậu biết jihoon vốn đang chạy tới đây cũng phải sững lại khi nhận ra chủ nhân của thứ ma thuật ấy. không ai khác ngoài alduin có thể để lại ấn chú bảo vệ mạnh mẽ đến vậy. hắn đã cứu cậu. lần nữa.

"không...!"doyoung rít lên, nước mắt hòa lẫn với máu tươi đang chảy dài trên má, tại sao hắn cứ phải bảo vệ cậu? tại sao hắn chẳng ở đây thứ ma thuật hắn lưu lại vẫn quấn lấy cậu, tại sao hắn lại nói mình từ ngàn năm trước đã yêu cậu? "tại sao...?"

cậu tập tễnh đứng dậy, dồn hết sức lực còn lại ném thanh kiếm ma thuật về phía con rồng bất tử, rồi quỵ xuống nền đá lạnh lẽo. ma thuật haruto để lại trên người cậu đủ sức hất văng bone dragon nhưng không đủ để làm nó gãy vụn. đôi mắt cậu khép lại, trái tim đập thoi thóp như ngọn đèn trong thư khố đêm qua. doyoung đổ rạp xuống đất, hơi thở yếu ớt phả vào nền đá lạnh lẽo. tất cả sức lực dường như đã bị rút cạn. đôi mắt cậu hé mở, mồ hôi lạnh và máu tươi tràn xuống sống mũi. trong khoảnh khắc cuối cùng, tâm trí cậu hướng về mẹ ở quê nhà, hướng về việc trả mối thù cho hyunbin và junghwan, về ánh mắt trầm ngâm của haruto. ấy rồi cậu nhìn về phía jihoon đang chạy tới với con dao găm của anh, hai mắt nhắm nghiền, chờ đợi cú đánh kết liễu.

kẻ được chọn gì chứ? nhưng ít nhất là chết dưới tay một con rồng... còn hơn là sống dưới lưỡi gươm dối trá của đế chế.

doyoung đã chờ đợi song cái chết vẫn chưa đến. thanh kiếm cắm lệch vào đống xương tàn, một nhánh xương khổng lồ văng ra ngoài, đập mạnh vào bức tường phía sau đó. bone dragon gầm lên một tiếng giận dữ, cả cơ thể lắc lư dữ dội, rồi như bị một lực hút kỳ lạ kéo theo luồng sáng còn sót lại trên lưỡi kiếm, nó loạng choạng lao theo hướng đó và va sầm đầu vào bức tường kiên cố được dựng bằng phép.

ầm.

khối xương khổng lồ gãy rời, tung tóe khắp nơi, rồi lả tả rơi rụng như những mảnh sứ vỡ vụn, để lại một không gian ngập tràn bụi xám lạnh lẽo.

không gian im lặng đến rợn người.

khối sáng kỳ lạ từ ấn ký cánh bướm trên ngực trái doyoung bỗng lan tỏa ra, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cậu. một nguồn năng lượng ấm áp, dịu dàng như có phép màu đang len lỏi vào từng tấc da thịt, dường như đang cố gắng đem ngũ phủ lục tạng cậu chỉnh về đúng vị trí ban đầu, những dòng máu tươi nóng hổi cũng từ từ chảy ngược vào trong thân thể. cơn đau nhức dữ dội ban nãy cũng dịu bớt đi phần nào, thay vào đó là một cảm giác ấm áp kỳ lạ đang dần lan tỏa. doyoung khẽ nhăn mặt, cố gắng cảm nhận sự thay đổi đang diễn ra bên trong cơ thể mình.

trước khi doyoung kịp định thần và tìm kiếm bóng hình jihoon giữa mớ hỗn loạn vừa rồi, một tiếng vút khe khẽ xé tan sự tĩnh lặng đáng sợ. không khí lạnh lẽo xung quanh doyoung rung động như mặt hồ phẳng lặng bị một viên đá cuội bất ngờ khẽ chạm vào. cậu cảm nhận được một sự xáo trộn mơ hồ, một dòng chảy thời gian kỳ lạ lướt nhẹ qua làn da tê tái. mọi âm thanh chiến trận ồn ã dường như đóng băng trong khoảnh khắc, nhưng sâu thẳm bên trong, doyoung có một linh cảm quái dị đang trỗi dậy. rồi, khung cảnh thực sự khiến cậu kinh hoàng ngước nhìn. ngay phía sau lưng cậu, giữa màn bụi xám nhòe nhoẹt như sương mù quỷ dị, một bóng người cao lớn đang chậm rãi bước tới. trong thứ ánh sáng đỏ nhạt của bình minh đang cố gắng xuyên qua màn đêm u ám, hòa lẫn với thứ ánh xanh lục lạnh lẽo, chết chóc hắt ra từ những mảnh xương rồng vương vãi khắp nơi, hình dáng jihoon dần hiện ra. mái tóc đen rối bời như vừa trải qua một cơn bão tố, chiếc áo choàng đen quen thuộc tả tơi, rách nát, nhưng trái ngược hoàn toàn với doyoung trước khi được chữa trị, chật vật nằm trên đất, thân người jihoon vẫn hoàn toàn lành lặn, không một vết thương dù vừa hứng chịu sự tấn công khủng khiếp của con rồng. anh vẫn hiên ngang đứng vững như một cột trụ kiên cường, sừng sững giữa cơn bão táp kinh hoàng.

"jihoon..."

doyoung lắp bắp, cổ họng nghẹn đắng, không thể thốt nên lời. từ tấm lưng rộng lớn của anh, những đường rune đỏ rực như máu sôi trào, những ký tự cổ ngữ bí ẩn bỗng bừng sáng, tỏa ra thứ ánh sáng nóng bỏng như bị xé toạc khỏi lớp da thịt, chúng xoắn vặn, uốn lượn thành một luồng lửa sống động. ánh sáng ma quái ấy bao trùm lấy toàn bộ cơ thể anh, không ngừng biến chuyển, vặn xoắn, kéo dài ra, tựa như một bản nhạc lửa kỳ ảo đang vỡ tan giữa không trung. doyoung tròn mắt kinh hãi khi thấy đôi cánh, một đôi cánh rồng thực thụ, mọc ra từ bờ vai vạm vỡ của jihoon, chúng dang rộng như muốn ôm trọn cả bầu trời đêm. lớp vảy đỏ sẫm ánh lên thứ ánh kim loại ghê rợn như than hồng đang cháy âm ỉ, những chiếc sừng dài, cong vút đầy uy nghiêm và cổ kính nhô ra từ mái tóc đỏ rực. chiếc đuôi dài quật mạnh xuống nền đá, tạo ra một cơn gió nóng rực mang theo mùi lưu huỳnh nồng nặc. chỉ trong vài nhịp thở nghẹn ứ, người thầy tên jihoon đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho một con rồng đỏ rực, khổng lồ và uy nghi đến nghẹt thở, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm mang theo vẻ trầm mặc của hàng ngàn năm trí tuệ. 

"có vẻ cậu nhận ra được nhỉ." con rồng đỏ cất tiếng, giọng trầm khàn khác hẳn âm vực cao vút trêu đùa ngày nào vang vọng như vọng về từ những vách đá ngàn năm tuổi, mang theo một sức nặng thời gian không thể đo đếm. tiếng thở của nó nặng nề hẳn nhưng đầy tự hào, như cách jihoon luôn vỗ ngực kể lể về mấy câu chuyện của anh. doyoung đương nhiên nhận ra loài rồng này, dù chỉ là thoáng qua, dáng vẻ đỏ rực như lửa vẫn đủ để cậu biết anh là cánh tay phải của thần thời gian akatosh và alduin, jihoon đã từng kể về nó trước đây, paarthurnax. và giờ thì doyoung cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu, jihoon nói anh là kẻ hầu cậu của thần akatosh chưa bao giờ sai, cả những câu chuyện jihoon kể giờ cậu hiểu anh chưa từng kể sai chuyện gì.

doyoung hoàn toàn câm lặng, sự kinh ngạc và hoang mang tột độ nuốt hết những thanh âm trong cổ họng cậu. jihoon dạng rồng nhìn cậu, đôi mắt rồng màu hổ phách giờ đây không còn mang chút dấu vết nào của con người, nhưng sâu thẳm bên trong ánh nhìn ấy, doyoung vẫn cảm nhận được một điều gì đó quen thuộc đến kỳ lạ. cái kiểu bình thản đến mức khó hiểu giữa sự hỗn loạn, cái kiểu hay im bặt một cách ngượng nghịu sau mỗi lần lỡ lời.

"cậu biết ta không đáng sợ mà," rồng nói, một nụ cười hiền từ thoáng qua khóe miệng đầy vảy của anh. "ta vẫn là người đã dạy cậu mọi thứ đấy thôi."

chắc chắn rồi, đây là jihoon, là người đã luôn đứng về phía cậu, là người luôn nói thật nhiều thật nhiều để dạy cho cậu tất cả những gì anh biết, là người nghiêm khắc với chuyện tập luyện của cậu hơn bất cứ ai, là người chỉ xếp sau mẹ cậu, thân thiết với cậu chỉ sau junghwan và hyunbin. nhưng doyoung cũng biết, từ sâu thẳm trong trái tim đang run lên của mình, anh ấy đã không còn hoàn toàn là jihoon mà cậu từng biết nữa.

"cậu biết ai đã cứu mình đúng chứ?" paarthurnax khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vàng kim dịu dàng nhìn sâu vào đôi ngươi còn mở lớn của doyoung.

doyoung mím chặt môi, một cuộc chiến giằng xé dữ dội diễn ra trong lòng cậu. cậu không muốn thừa nhận, cái sự thật kỳ lạ và khó tin này... nhưng cậu cũng không muốn trở thành một kẻ vong ơn bội nghĩa. alduin đã cứu cậu, đáng lẽ khi hắn hôn lên môi cậu hay chạm vào vết bớt khiến nó sáng rực cậu đã phải biết rồi. nên doyoung khẽ gật đầu, một cái gật đầu nặng nề và đầy miễn cưỡng.

con rồng đỏ khổng lồ cúi thấp đầu xuống, đôi mắt vàng kim dịu dàng như ánh mặt trời ban mai nhìn doyoung. "alduin nhóc ta không phải là kẻ tàn bạo vô cớ, ta nói rồi, không phải con rồng nào cũng xấu như bone dragon, và có những điều cậu chưa nhớ ra vì chưa đến thời điểm thôi doyoung ạ, nhưng nếu cậu muốn hiểu," paarthurnax hạ thấp một bên cánh khổng lồ, tạo thành một con dốc thoai thoải. "hãy đi theo ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com