Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mộng của doyoung





phải cẩn thận với những giấc mơ,

warning: r16+



5.

mới ngày nào những đoá hoa trong khuôn viên cung điện còn he hé, vậy mà nay đã bung toả hương sắc. vậy là lại thêm một tháng nữa trôi qua mà doyoung vẫn như cánh chim lạc đàn, mắc kẹt giữa lòng đế quốc phồn hoa này. ba tháng. dẫu thời gian vẫn trôi, tận sâu trong lòng mình, doyoung vẫn chất chứa nỗi niềm mâu thuẫn, chưa thể chấp nhận vận mệnh an bài là trở thành một phần một phần của lời tiên tri.

cung điện hàng trăm kẻ ra người vào song tận hưởng những lớp học với jihoon là việc duy nhất dành cho cậu trong đế quốc này. tuy doyoung rất quý jihoon, nhưng cậu vẫn thấy một ngày như dài hẳn ra khi cậu phải tập gầm gừ với anh. nghe hướng dẫn mới trước khi thực hành, sau đó tiếp tục nghe nhận xét và sửa chữa đến khi đạt hiệu quả, còn phải chú ý làm ấm họng mọi lúc có thể. một vòng lặp nhàm chán.

ngày thứ chín tám, tiếng gầm rền vang của doyoung vọng thấu trời xanh, chấn động cả cung điện nguy nga. mặt đất dưới chân cậu gào thét, nứt toác,song cung điện vẫn đứng vững. doyoung thở dài, nỗi nhớ quê hương chất chứa trong lòng như một khúc ca bi tráng. càng kẹt lâu nơi cung điện vàng son, tâm hồn cậu càng hướng về skyrim tuyết phủ, về căn nhà nhỏ ven sông băng và bóng hình thân mẫu hiền từ, những ký ức ngọt ngào như một liều thuốc xoa dịu trái tim đang rỉ máu.

"được rồi, hôm nay đến đây nhé."

tiếng thét cuối cùng vừa tan vào không trung, doyoung đổ gục xuống, chống tay vào đầu gối, mồ hôi ướt đẫm gương mặt. cậu xoa bóp cổ họng rát buốt, cố gắng xoa dịu cơn đau. jihoon nhẹ nhàng nhảy xuống từ chiếc bàn trà được đặt riêng cho anh, ngón tay búng thoăn thoắt khép lại những vết nứt trên nền đất. anh dịu dàng phủ chiếc khăn lụa đỏ thẫm lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của doyoung.

"nhớ uống trứng gà sống, nó sẽ giúp cổ họng cậu dễ chịu hơn."

doyoung gật đầu, cổ họng nghẹn ứ, không thể thốt nên lời. tiếng gầm rú xé tan bầu trời, nhưng lòng cậu lại chìm trong vực sâu nhớ nhung, hoài niệm về những ngày tháng trước đây.

thỉnh thoảng, những ký ức về hyunbin và junghwan lại ùa về, gieo vào lòng doyoung nỗi buồn bực và căm phẫn. hai người bạn, hai người anh em thân thiết nhất của cậu giờ thậm chí còn mờ mờ nhạt nhạt đi cả trong trí nhớ của doyoung. cậu siết chặt nắm đấm, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, nhưng làn nước ấm bao quanh cơ thể luôn có cách khiến tâm trí và nỗi đau nguội đi phần nào. nhưng dù phải trả bất cứ giá nào, cậu cũng sẽ báo thù cho hyunbin và junghwan. alduin phải trả giá cho những tội ác mà hắn đã gây ra trước mắt cậu.

và thế là doyoung có thêm một lý do để tiếp tục việc huấn luyện hà khắc này.

cởi bỏ bộ giáp nặng nề, doyoung thấy toàn thân dễ chịu hẳn dù chỉ được khoác lên mình bộ đồ ngủ vải lanh đã sờn cũ, món quà sinh nhật năm ngoái của mẹ. bằng một cách thần kỳ nào đấy, bộ đồ ngủ này luôn ấm áp, như vòng tay ôm ấp của bà.

bước qua phòng ăn chính điện, doyoung nhăn mặt khi nhìn thấy bát trứng gà sống. món ăn kinh khủng này mới thực sự là cực hình đối với cậu. cái vị tanh nồng của lòng đỏ trứng gà sống lan tỏa khắp khoang miệng, khiến cậu rùng mình. dù đã cố uống món này suốt, nhưng doyoung vẫn cảm thấy buồn nôn, muốn nôn thốc nôn tháo. cậu ghét cái vị tanh nồng, thế nên doyoung đành cố thôi miên bản thân, ép mình nhớ đến mùi vị của cá hồi nướng và bánh táo mật ong của mẫu thân.

cậu đưa mắt nhìn qua cửa sổ, thấy mặt trời dần hạ.

"chà, sắp bắt đầu rồi kìa."

khi đêm buông xuống, đế quốc mới để lộ ra bộ mặt thật của nó.

tòa thành lộng lẫy chìm trong thanh âm hỗn loạn, tiếng thu'um của loài rồng vang vọng khắp nơi, như muốn thách thức vị vua của cyrodiil. một tháng trở lại đây, cung điện chính trở thành mục tiêu tấn công của đủ loại rồng hung tợn. mỗi ngày, sau khi luyện tập mệt nhoài, doyoung đều có thể nghe thấy tiếng tranh luận gay gắt từ phòng làm việc của nhà vua. và lý do tranh cãi là vì các quý tộc và nhà vua vẫn chưa tìm ra kế sách đối phó với chúng. kẻ anh hùng thì đòi triệu tập toàn bộ chiến binh; kẻ lại run sợ, muốn hiến tế các cô gái sạch sẽ trong làng cho lũ rồng hung ác làm mồi cơm; kẻ thương con có lá gan nhỏ như nhà vua chọn cách cầu cứu các vị thần. dù doyoung khác chắc về việc các ngài đã ngó lơ lục địa từ lâu rồi.

doyoung nép mình bên ngoài cánh cửa, lắng nghe những lời tranh cãi ấu trĩ. càng nghe càng cảm thấy gớm ghiếc. những kẻ đưa cậu đến đây còn chẳng tin vào lời tiên tri, vậy làm sao cậu có thể tin rằng mình là kẻ được chọn?

thế rồi doyoung bước đi, cậu không có ý định tham dự một câu từ nào. gần đây, số lượng rồng trên lục địa tăng vọt, vượt quá tầm kiểm soát của pháp sư và quân đội đế quốc. điều kỳ lạ là chúng không tấn công skyrim - nơi alduin từng thiêu sống bạn thân và em trai cậu, và chúng cũng không tấn công dân thường. như nghe theo mệnh lệnh của ai đó, tất cả đều dồn sức về cung điện đế quốc, khiến lực lượng phòng vệ nơi này chịu tổn thất nặng nề, cả màng bảo vệ vững chãi bao quanh cũng xuất hiện những vết rạn và luôn trong trạng thái cần được vá lại hàng ngày.

theo lời tiên tri, nhà vua đã toan ép buộc doyoung cũng ra trận. lý do chỉ đơn giản vì cậu là dragonborn, và chỉ hai tuần trăng nữa là đến ngày công chúa duy nhất của ngài trở thành vật tế rồng. nhưng lý do cậu vẫn còn ở đây là nhờ sự bảo hộ của jihoon. nghe nói khi nhà vua chuẩn bị hạ lệnh triệu tập doyoung, anh đã lớn tiếng cười ngay trước mặt nhà vua trong phòng của ngài.

"ta xin lỗi vì bất kính. nhưng nhà vua đang nói đùa thôi phải không?" jihoon dừng lại việc cười ngặt nghẽo, chỉ để gạt nước mắt ứa ra do cười nhiều quá. "đến cái ghế vàng của nhà vua cậu ta còn chưa lật được thì làm sao giết rồng nổi?"

"ngươi nói gì cơ jihoon?" doyoung không biết nhà vua làm gì, nhưng cậu nghe được giọng ông ta đang run rẩy.

"nhà vua hiểu ý ta mà." giọng điệu của jihoon giống hệt lúc anh nghiêm túc dạy dỗ cậu khiến doyoung sợ hãi mà tim cũng giật thót theo, cậu trốn khỏi chiếc lỗ mình đục khéo đè lên đầu đinh gỗ khi cảm nhận được ánh mắt của jihoon chiếu tới. "hãy suy xét chuyện ấy khi có ai đó làm được việc nhấc bổng ta lên và thả ra ngoài cửa cung điện nhé, thưa nhà vua đáng kính."

doyoung không nghe thấy nhà vua trả lời nữa. đám quý tộc xôn xao cũng im phăng phắc. và khỏi phải nói, dẫu doyoung không nhìn thấy cảnh sau, cậu cũng có thể mường tượng ra ông ta đã tức tối thế nào với câu trả lời hàm ý vặc lại của jihoon. tuy jihoon không xưng hô một cách coi thường nhà vua, nhưng ý tứ đối địch muốn hất văng ngai vàng của ông ta thì in hằn trong từng từ ngữ. nhờ vậy mà doyoung thấy thoải mái hẳn. và cậu đồng tình rằng anh có chút kỳ quái, nhưng trong cung điện này không ai đối xử với cậu tốt như anh, nếu mọi chuyện suôn sẻ, sau khi giết rồng xong doyoung sẽ có thể làm bạn với jihoon như cậu vẫn nghĩ đến gần đây.









6.

"a..." doyoung rít lên một tiếng, xoa xoa vầng trán nhức nhối vừa được ăn hẳn một quyển sách vì tội mất tập trung. cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt cong tít của jihoon và nụ cười quỷ quyệt vẫn đọng trên môi anh.

chết tiệt. doyoung thầm nhủ, phen này cậu chết là cái chắc.

"đêm nay hãy chép xong quyển sách này rồi nộp lại cho anh vào ngày mai nhé." jihoon nói, giọng điệu cao vút, như thể anh vừa dúi vào tay cậu một món quà.

doyoung định cãi lại nhưng lời nói chưa thốt ra đã biến thành một nụ cười ngớ ngẩn. nói gì nữa giờ? nhất là khi doyoung cũng theo jihoon đủ lâu để biết tốt nhất mình nên im lặng gật đầu cười thì hơn.

để sống vui khoẻ cười mỗi ngày trong tay jihoon cần nhớ kĩ tính cách ba khó của anh, bao gồm: khó tính, khó hiểu và khó chạm.

tuy vậy, jihoon thật sự là người giỏi nhất trong đế quốc hệt như lời ba hoa của mình. doyoung không biết anh có tận mắt trải qua không, vì những câu chuyện trong lớp lịch sử của anh luôn hấp dẫn kinh khủng khiếp. dù chỉ là ảo ảnh tạo ra trên bàn tay anh thôi cũng đủ để đưa doyoung vào một cuộc phiêu lưu đầy mê hoặc về đủ loại rồng và lục địa.

hàng vạn năm về trước, đúng như người ta truyền miệng, loài rồng thực sự thống trị toàn bộ lục địa tamriel.

"tuy vậy," jihoon kể, "một chuyện đã xảy ra với loài rồng, khiến chúng biến mất khỏi lục địa này. sau khoảng thời gian đó để thống nhất muôn loài. các vị thần đã quyết định truyền lại sức mạnh của họ cho một kẻ được chọn, nhưng không phải cậu đâu, anh muốn nói về đức vua đầu tiên của cyrodiil người đã đóng lại cánh cổng địa ngục cơ."

"vậy chuyện đã xảy ra mà anh nói là gì vậy ạ?" doyoung hỏi.

"cái đó thì chưa được, giờ chưa phải lúc." jihoon nhíu mày, "cả cái cung điện này chả còn cuốn sách nào nên cậu đợi thêm nhé, anh không thích kể chuyện không được sách vở ghi lại đâu."

nghe anh nói vậy, doyoung cũng không cố dò hỏi thêm nữa. vậy nên doyoung lật qua một chủ điểm khác là hỏi về lý do tại sao alduin lại trở thành con rồng mạnh nhất. và như được ai đó tung cho món táo khoái khẩu của mình, jihoon đã tỏ ra cực kì phấn khích hứng lấy trái táo đáng yêu đó và gặm một miếng giòn tan

" vì alduin là đứa con cuối cùng của thần thời gian akatosh, vị thần mà anh từng phò tá cách đây không lâu lắm và thần siêu thích anh."

"nhưng thần có đến cả ngàn đứa con mà ạ?"

doyoung chắc chắn thần akatosh có đủ loại con cái từ người thường đến nửa người nửa thú, thậm chí cả người lùn, ma hay quỷ. ý là con ngài rải rác khắp lục địa ấy chứ.

"đúng là chưa có ai biết cụ thể alduin làm được gì ngoài phun lửa như cái bếp lò." jihoon trình bày, "nhưng thực tế, rất nhiều bộ xương rồng đã trỗi dậy từ khi hắn tỉnh giấc nên chắc chắn hắn phải có phép hồi sinh. lời tiên tri cũng nói giống vậy."

doyoung gật gù hiểu. các con của thần akatosh đều được hưởng một phần sức mạnh của ngài, như tua đi nhanh hay chậm hoặc tạm dừng. song hồi sinh lại là một truyện khác, một loại phép thuật giúp thời gian quay ngược trở lại một cột mốc bất kỳ nào đấy với ai đấy. và có vẻ như alduin, đứa con cuối cùng của ngài đã hưởng được trọn vẹn sức mạnh kinh khủng ấy.

doyoung chống tay lên bàn để jihoon dẫn dắt hồn mình đi sâu vào những lời kể sống động của anh. như đã nhắc trước đó doyoung vẫn không hiểu tại sao jihoon lại tường tận về mọi thứ như thể anh đã thực sự lớn lên cùng với lục địa suốt hàng vạn năm qua. và jihoon chỉ mỉm cười với câu trả lời ấy.

"chỉ là nghe người ta kể lại thôi mà. anh sống đủ lâu để nghe hết mấy lời đó, vậy thôi."

đấy. khó hiểu của anh ở đấy cả đấy.

doyoung lững thững trở về phòng sau những buổi học để hồn mình lơ lửng miên man. hiển nhiên chẳng có gì hạnh phúc hơn là được ăn một bữa no nê và lăn ra ngủ một giấc thật ngon trước khi bình minh chạm được đến gót chân.

cơ mà gần đây giấc ngủ của doyoung không được êm đềm cho lắm, hoặc là cơ thể cậu đang gặp vấn đề.

những giấc mơ kỳ lạ liên tục bám riết lấy cậu. và chúng được doyoung liệt kê vào hàng đặc biệt lạ khi cứ vài ngày một lần cậu mơ thấy việc mình đang tận hưởng việc làm tình với ai đó.

không gian trong giấc mộng mờ mịt khiến doyoung không bắt được tất cả những đường nét trên gương mặt hắn, song doyoung vẫn nhớ được điểm đặc biệt nhất của hắn ta là mái tóc đen tuyền và cả đôi mắt đỏ rực như lửa hiện lên càng rõ ràng mỗi khi ra vào cơ thể cậu. điều đáng nói là những giấc mộng ấy luôn kéo dài đến tận khi cậu thấy chất dinh dính của mình đọng lại trên cơ bụng hắn và cả hai cùng chìm vào cơn mê ngay cả trong cõi mơ của cậu.

nếu đó chỉ là một giấc mơ bình thường có lẽ doyoung cũng không quá bận tâm. phản ứng sinh lý bình thường thì việc mộng xuân cũng khó mà tránh khỏi. nhưng mỗi khi thức dậy, doyoung đều cảm thấy phần nệm trải cùng chăn đều ướt nhẹp, cả cơ thể tê dại và toàn thân rã rời. khỏi phải nói doyoung đã xấu hổ thế nào mỗi khi cậu phải gắng sức xua đuổi hình ảnh của người đàn ông đó và che đi những thứ sót lại trên giường vào hôm sau khi thị thần đến đánh thức cậu. những giấc mộng ấy cứ lởn vởn, chập chờn trong đầu, lâu dần doyoung cảm thấy cậu như bị vắt kiệt sức và không tài nào tập trung vào việc huấn luyện sáng hôm sau.

thậm chí cả sáng hôm nay cũng thế.

"trông cậu không khỏe nhỉ?" jihoon nhận xét ngay khi anh bước vào trong phòng học, "bộ có chuyện gì à?"

doyoung ngập ngừng ra chiều lưỡng lự. dẫu sao cũng đã trưởng thành nên chỉ nghĩ thôi doyoung cũng cảm thấy quá xấu hổ để thẳng thắn chia sẻ với jihoon. biết đâu chúng chỉ là biểu hiện của ham muốn thì sao? nhưng rõ ràng không ai quay đi trở lại hay tiếp diễn một giấc mơ như vậy. và đặc biệt là mọi chuyện còn chân thực một cách lạ nên cuối cùng doyoung vẫn quyết định giữ kín, thay vào đó, cậu bịa ra một câu chuyện khác để hỏi jihoon.

"dạ không có gì đâu anh, nhưng anh jihoon này, anh đã bao giờ thấy một giấc mơ lặp đi lặp lại chưa ạ?"

thấy jihoon nghiêng đầu ra chiều không hiểu lắm, doyoung cắn cắn môi dưới khi vỡ ra rằng cậu buộc phải thêm thắt vào đó nếu muốn có một câu trả lời thoả đáng.

"dạo này có người thường xuất hiện trong giấc mơ của em. dù không thể nhìn rõ mặt, nhưng em tin là cùng một người anh ạ."

jihoon im lặng lắng nghe, đôi mắt đen láy của anh nhìn doyoung một cách dò xét.

"trong trường hợp đó thì những giấc mơ đó có vẻ là giấc mơ tiên tri." jihoon nói, giọng anh trầm ngâm, "nhưng chắc cậu nên cẩn thận với nó thì hơn."

"dạ? tiên tri ạ?"

"ừm, đại khái thì đa số pháp sư đều có khả năng ấy. cậu là dragonborn nên có lẽ... chúng là những điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai." jihoon giải thích.

"không thể nào!" doyoung hét lớn. mọi thứ quá chân thật, từng cảm giác của cậu, từng đợt co rút sau cơn thoả mãn, từng cái vuốt ve yêu chiều, mọi thứ quá chân thật nếu chỉ là mơ. và vấn đề khiến cậu không muốn chấp nhận, đó là vì hình ảnh của cậu trong giấc mơ. doyoung thấy mình thuận theo cử động của hắn vậy nên tuyệt đối không thể là mộng tiên tri được.

"chà, cậu phản ứng mạnh thế? giấc mơ ấy kinh khủng lắm à?"

"không... không phải đâu ạ." doyoung ấp úng mất tự nhiên, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. khi jihoon hỏi nhướn mày lên như muốn soi tỏ tâm can cậu. cũng bởi thế nên doyoung phải cúi gằm xuống đất, trước khi anh đọc được giấc mơ của cậu bằng đôi mắt đen ấy.

"ừ, không phải thì thôi, làm gì mà cậu phải lúng túng thế? anh có làm gì cậu đâu."

"nhưng tóm lại, cậu nên chú tâm một chút." jihoon búng tay và sách trên mặt bàn mở ra đúng trang của nó. "học thôi, anh không muốn dạy bù đâu."

"anh jihoon quả là đồ khó tính." doyoung lầm bầm trong cổ họng vì phải chép phạt. tay cậu gần như mỏi nhừ đến sắp rụng dù chỉ mới chép được một phần ba.

jihoon thích mọi thứ trông thật hoàn hảo, thẳng hàng thẳng lối và tròn đều dù tay doyoung có nằm trên mặt đất thật. thế nên đáng lẽ doyoung phải tập trung vào việc này nhất chứ không phải là để đống suy nghĩ về giấc mơ tiên tri trôi nổi trong tâm trí.

khoan đã. giấc mơ tiên tri?

doyoung giật mình, đầu bút vô tình bị ấn mạnh xuống trang giấy, để lại một vết mực lem nhem khi doyoung nhận ra đó là những gì cuốn sách này nghiên cứu về.

doyoung vội vàng bỏ bút xuống, cổ cúi sâu hơn, hai mắt căng ra chỉ dò la từng chữ viết ở mục lục, với hy vọng tìm thấy thông tin gì đó mà mình cần. tuy vậy có vẻ như đây là một cuốn sách tổng hợp về định nghĩa của nó thì đúng hơn. thế là doyoung chẳng quan tâm nữa, sự hồi hộp ban nãy nhanh chóng bị chen lấn bằng nỗi thất vọng. doyoung quẳng cuốn sách qua một bên mà chẳng thèm đoái hoài đến nữa.

không ai mơ kiểu của cậu cả, từa tựa cũng không.

doyoung ngồi ngẩn ra trên ghế gỗ. hai ngày nữa mới quay lại lớp này vậy nên cậu quyết định thổi tắt nến và leo lên giường sau đó. thay vì cố gắng tìm hiểu về điều kì quái đó, doyoung thà tin đó là từ ham muốn của mình sinh ra thì hơn. và doyoung nhắm mắt lại, dồn hết sức tưởng tượng  và sự hiểu biết tạo ra một thứ gì đó khác, một giấc mơ hợp với cái ý nghĩa tiên tri hơn.

song không được như mong muốn của doyoung, giấc mơ về người đó lại lặp lại trong tiềm thức cậu, rõ ràng và chân thật hơn bao giờ hết. một giấc mơ vừa mới vừa cũ nhưng lại sống động như thể điều này đang thực sự xảy ra.

đáng lẽ mọi hoạt động của cơ thể đều phải dừng lại trong giấc ngủ. song doyoung có thể ngửi ra được căn phòng này nồng nàn mùi lưu huỳnh và đất đá, như thể nó ẩn sâu trong một hang động tối tăm.

"anh đến rồi này."

hơi thở trầm thấp kề sát bên tai doyoung khiến cậu ngoảnh lại. lưng cậu gắn sát vào ngực người kia, không một mảnh vải che giữa. từng nụ hôn và cái chạm bỏng rát lan ra khắp cơ thể cậu. tuy vẫn có ánh sáng mờ ảo của nến, nhưng doyoung vẫn không thể hình dung được không gian xung quanh hay người kia trông thế nào.

xúc giác trong bóng đêm như được khuếch đại. bởi doyoung có thể cảm nhận được sự ấm áp và thô ráp của một thứ gì đó cọ xát vào da thịt, gảy ra tiếng rên rỉ khe khẽ từ sâu trong cổ họng cậu. cảm giác nguy hiểm và kích thích đan xen lẫn nhau như một vòng xoáy cuốn cậu vào cơn say. mùi hương nồng nàn, xa lạ và những tiếng nấc nhỏ của doyoung khiến bầu không khí trong giấc mơ này vừa hoang dại lại vừa mê hoặc.

bàn tay ấy vuốt ve khắp cơ thể doyoung, từng đốt ngón tay mơn man theo đường từ cổ đến ngực rồi dừng lại khi nó chạm đến vết bớt hình cánh bướm của doyoung.

"dấu ấn của rồng..." hắn thầm thì.

"sao- á." doyoung giật mình hét lên, hai mí mắt nhoè hẳn đi khi hắn tiếp tục lả lướt đi bàn tay mình xuống bụng và chạm đến nơi nhạy cảm nhất của cậu. doyoung dồn sức cố gắng kìm nén rên rỉ khi những độc tác xâm nhập bắt đầu. cảm giác đau đớn khoái cảm hòa quyện vào nhau, khiến doyoung không thể biến sự thắc mắc của mình thành câu. không ai biết về vết bớt của cậu trừ người thân và những người ở đế quốc. vậy người này, tại sao?

âm thanh trầm đục vang lên hoà vào phổ nhạc thánh thót, những thúc đẩy cũng đi dần đến đoạn cao trào. trong màn đêm tĩnh lặng, doyoung lại càng xấu hổ hơn như có thể nghe rõ tiếng ma sát bên dưới và cả tiếng hôn hắn dải khắp bên trên. không gian càng lúc càng trở lên ngột ngạt, mùi lưu huỳnh quánh đặc lại, như bóp chẹt lấy từng hơi thở cậu.

sau một vài động tác điên cuồng cuối cùng, nước mắt của doyoung lan xuống gò má, cả cơ thể ngã ra sau ngả hết vào lồng ngực người kia. nơi cánh bướm ẩn mình ánh lên một tia sáng nhỏ, và trong một thoáng lướt qua doyoung cảm thấy một cơn co thắt nhẹ ngay đó. một cảm giác nhưng nhức truyền tới. dẫu vậy, khoái cảm đang ào ạt lấp đầy bên dưới rồi cũng nhanh chóng lấn át đi cơn đau ấy.

"vậy hẹn gặp anh sau."

lời thì thầm trầm thấp lần nữa đè lên tâm trí doyoung. cậu không biết phải trả lời thế nào, cả cơ thể mỏi nhừ khi được đặt xuống. và tâm trí cậu như bị giằng xé giữa sợ hãi và ham muốn. cậu biết mình không nên tiếp tục ở lại trong giấc mơ này, song cậu cũng không muốn rời đi.

"khoan đã, này, cậu là ai?"

doyoung níu lấy vạt áo lụa hắn vừa mặt vào, giọng khàn đặc cất tiếng hỏi khi nhận ra người này chuẩn bị rời đi. điều này đồng nghĩa với việc cậu cũng sắp sửa phải rời khỏi cõi mộng này.

"anh đã gặp ta rồi, doyoung ạ."

người kia dừng lại trong đôi lúc rồi trả lời doyoung trong khi bật cười thành tiếng. chẳng có gì vui. nhưng lời người này cứ như một lời khẳng định chắc nịch về tính đúng sai trong câu nói của mình. doyoung sửng sốt, trái tim sơ sẩy trễ một nhịp khi ánh sáng từ đâu chiếu qua để cậu thấy rõ đôi mắt hắn. đã gặp? doyoung gượng chút sức còn để lục lọi trí nhớ, nhưng tất cả những gì còn sót lại chỉ là những mảnh vụn ký ức mơ hồ về những cái chạm nóng bỏng và những lời ngọt ngào ban nãy từ hắn. 

và trong giây phút góc áo lụa của hắn tuột ra khỏi tay doyoung, đôi môi ấy nhẹ nhàng dán lên trán cậu. không phải nụ hôn đầy nhục dục như doyoung luôn nhớ được mà là một nụ hôn dịu dàng êm ái như bông mịn. khẽ khàng đến độ như thể đang muốn dỗ dành những xáo động trong lòng cậu. bàn tay to lớn len lỏi chỉnh lại mái tóc rối bù của doyoung, và những ngón tay thon dài lon ton chạy dọc xuống chơi đùa trên gò má cậu. doyoung cảm nhận được sự ấm áp từ cái chạm ấy, một cảm giác xa lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc.

"ta phải đi rồi. anh ngủ ngoan nhé, kim doyoung."

cậu cũng vậy. tiềm thức doyoung cố nhắn gửi thêm lời cuối cùng trước khi hắn rời đi mất.

bóng tối nuốt chửng tất cả. lúc này mọi giác quan của cậu mới thật sự chìm vào giấc ngủ, ôm theo hàng tá câu hỏi chưa lời giải đáp. cậu tự hỏi, người đàn ông này là ai? nếu hai người đã gặp nhau rồi vậy tại sao cậu lại không biết hay có ấn tượng gì về hắn? và tại sao... tại sao đôi mắt hắn ta lại trầm buồn như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com