Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vết bớt trên ngực trái





số mệnh của kẻ được chọn,



3.

hai bên thái dương đau nhức từng cơn, doyoung thức giấc khi cảm thấy như có ai đó đang dùng búa nện vào đầu cậu. những ký ức xung quanh hang động hiện trở về, tiếng hét thất thanh của junghwan, vòi lửa rồng đã thiêu đốt hyunbin, tất cả ùa về cùng một lúc, gieo rắc nỗi kinh hoàng trong tâm trí cậu. doyoung cố gắng xê dịch, chân cậu vẫn tự do nhưng tay lại bị trói chặt bằng một sợi xích phép thuật. doyoung sợ hãi đưa mắt nhìn quanh để xác nhận nơi mình đang ở, nhưng kết cục những gì hiện lên trong bóng tôi mờ ảo chỉ thấy những bức tường đá xám xịt.

sau khi thích nghi dần với bóng tối, song sắt và bãi rơm lót bên cạnh dần rõ ràng hơn cho doyoung biết cậu đang ở trong một nơi giống như hầm ngục. không khí lạnh lẽo, ẩm thấp và tối tăm như chính cảm giác của doyoung lúc này. có thể doyoung đã bị bắt, và hiện cậu còn đang bị giam như cách họ nhốt một con thú hoang trong lồng. từng thớ thịt, từng khớp xương nhức nhối, không chỉ vì những vết thương nhận về từ trận chiến, mà còn vì những hoang mang đang gặm nhấm tâm can cậu. những câu hỏi chưa lời giải cứ quanh quẩn trong đầu doyoung, không ngừng giày vò cậu.

trong bóng tối, doyoung lấp đầy khoang phổi bằng một hơi thật sâu, cố bình tĩnh để xâu chuỗi những mảnh ký ức rời rạc còn xót lại. skyrim, quán rượu, junghwan, hang động, hyunbin, rồng và cả căn phòng ngục cậu đang ở. nhưng doyoung càng nghĩ lại càng hoảng. mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá đột ngột, khiến doyoung không kịp định hình. chỉ là doyoung bất an đến độ cảm thấy mình như một con rối, bị giật dây bởi con chữ số mệnh sắp tới đây.

"ngươi tỉnh rồi à?"

giọng nói lạnh tanh vang lên từ phía sau khiến doyoung giật mình quay lại. người đàn ông mặc áo giáp đen thình lình bước ra từ trong lòng tối, khuôn mặt gã được bao phủ dưới chiếc mặt nạ sắt. không gian có tối mịt vẫn đủ để doyoung có thể nhận ra đây là trang phục của quân đội đế quốc. đôi mắt gã sắc bén như một lưỡi dao găm.

"ngươi là ai?" doyoung hỏi, giọng nói khàn đặc, cậu gồng mình che giấu sự lo lắng đang trào dâng.

"ngươi đang ở cyrodiil," người đàn ông không trả lời câu hỏi đó, ông ta tập trung mở ra chiếc cửa phòng giam và chỉ nói thêm khi cánh cửa được mở ra ken két, "và ta là người sẽ đưa ngươi đến gặp nhà vua."

cyrodiil? doyoung nhíu mày. nhưng tại sao? cậu chưa bao giờ đặt chân đến vùng đất này, và dù là một tên lính đánh thuê, cậu cũng không phải một kẻ gây hại cho đế quốc. vậy tại sao họ lại bắt cậu? và tại sao lại đưa cậu đến đây?

tiếc rằng không ai có câu trả lời cho doyoung. vậy nên cậu chỉ đành giam đống thắc mắc lại và sẵn sàng để đứng lên. 

doyoung không phải một kẻ ngốc, cậu biết rằng mình không được đưa đến đây để thưởng ngoạn cảnh sắc. và trong hàng ngàn lý do có thể tồn tại, doyoung đoán là mình sắp phải chết.

nhưng người đàn ông không nói gì thêm. gã ngoắc đầu ra hiệu cho hai tên lính khác tiến đến. họ không cởi trói cho doyoung, và cậu cũng chẳng buồn giãy giụa làm gì bởi cậu thừa biết chúng không đủ sức làm điều ấy. có một nguồn mana rất lớn bao lấy hai cổ tay cậu, và gần như siết chặt lại mỗi khi cậu dùng sức để thoát ra. nên doyoung đánh giá ít nhất thì nó phải được tạo ra từ một pháp sư trong toà trung tâm của đế quốc dù cậu không nghĩ kẻ như mình thì có gì để đề phòng đến mức này. 

"đi thôi, nhà vua đang đợi." người đàn ông ra lệnh, và hai tên lính bắt đầu kéo doyoung ra khỏi căn phòng ngục tối tăm.

vừa bị dẫn đi, doyoung vừa ngẩng đầu nhìn ngắm cảnh sắc xung quanh đế quốc. rõ là chẳng thoải mái gì khi bị dắt đi lòng vòng khắp cung điện với một chiếc còng có phép trên tay. doyoung lúc này cứ như một tên phù thủy hắc ám trong những câu chuyện cổ tích xấu xa và cuối cùng cũng bị một hoàng tử bắt về đây để hỏi cưới công chúa của nhà vua. họ dẫn cậu đi qua những hành lang dài và tối tăm, rồi đến một căn phòng lớn, lộng lẫy. nơi nhà vua đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng, xung quanh đầy rẫy các quý tộc và pháp sư. và cậu buộc phải hành lễ trong trạng thái không thoải mái chút nào. nhất là ánh mắt soi mói của mọi người từ trên xuống dưới dành cho doyoung cũng thật bực mình.

"đây là kẻ được chọn?" doyoung nghe thấy nhà vua hỏi, giọng nói như sấm rền vang khắp căn phòng. uy nghiêm trái hẳn với cả lục địa đang suy tàn nhờ vào khả năng trị vì như không có của ông.

"vâng, thưa bệ hạ," người đàn ông cung kính, "chúng tôi đã kiểm tra và vết bớt ấy thực sự có phản ứng hệt như những gì sách tiên tri đã viết thưa bệ hạ."

nhà vua gật đầu rồi liếc doyoung thêm lần nữa, ông ta dò xét cậu đến từng chân tơ kẽ tóc, khiến doyoung cảm thấy như thể mình thực sự đang bị lột trần trước mặt ông ta. "ngươi tên là gì?" nhà vua hỏi.

"kim doyoung thưa bệ hạ ," cậu trả lời, không chút run rẩy.

"kim doyoung," nhà vua lặp lại, "ngươi có biết tại sao ngươi lại ở đây không?"

doyoung im lặng. cậu không biết gì cả. dù cậu chắc mẩm là để chết. 

nghĩ mà xem. kẻ với ký ức cuối cùng dừng ở cảnh đêm trước, trong tây là vò rượu, nằm dài ra trong quán nhậu ở skyrim, nay đã có mặt ở trung tâm đế quốc, ngay trong ngục và trước mặt nhà vua? cậu không nhớ mình bị bắt lúc nào, bắt ra làm sao nhưng dựa vào tình trạng trang phục lấm lem bùn đất và chiếc còng doyoung tin là mình đã bị giải đến đây như một nô lệ bắt từ trung tâm trận chiến. vậy nên thành thực mà nói thì cậu biết thế quái nào được? cả cái danh kẻ được chọn gì đó mà nãy giờ mấy người này bô bô nói nữa. rốt cuộc thì chúng là cái gì mà doyoung phải đứng ở đây giờ này, trước ánh mắt săm soi dòm ngó của cả chục người.

"ngươi là dragonborn, người được chọn để đánh bại alduin, giải cứu công chúa rei và cứu lấy tamriel."

doyoung kinh ngạc. lời của nhà vua và tiếng xì xào to nhỏ của đám quý tộc khó mà lọt vào tai cậu dù doyoung nghe được rõ tất cả các chữ mà ông ta nhả ra. dragonborn? cậu? điều này thật nực cười. cậu chỉ là một lính đánh thuê, và chỉ vừa mới biết về lời tiên tri gần đây chứ không phải là một anh hùng. chắc chắn có sự hiểu nhầm gì đó ở đây vì cậu thậm chí còn mới chỉ cầm kiếm giết người khoảng ba năm trở về trước là nhiều.

"có vẻ bệ hạ đã hiểu nhầm gì rồi. vì thần thực sự không hiểu ngài muốn nói gì thưa bệ hạ." cậu điềm đạm trả lời, trước khi nghe nhà vua lớn tiếng.

"ngươi không cần phải hiểu, tất cả những gì ngươi cần làm là nghe theo những gì ta nói."

ông ta tỏ ra không kiên nhẫn trong khi vung tay dừng lại lời lẽ ồn ào của đám quý tộc, và ra hiệu cho một pháp sư tiến đến.

vị pháp sư trong tà áo choàng kín bưng nhận mệnh, ôm theo một quyển sách cổ đến đứng trước mặt doyoung. trong một loáng, chiếc còng trên tay cậu rơi cộp xuống sảnh chính chỉ với một câu bùa chú. và khi doyoung thầm tạ ơn các vị thần trong lúc xoay nắn lại cổ tay mình, vị pháp sư trước mặt đưa cho cậu cuốn sách ông ấy ôm xuống đây và cúi người đưa cho cậu bằng hai tay.

"thưa dragonborn, trong này có viết phần còn lại của lời tiên tri vừa sống lại gần đây. đồng thời hội pháp sư cũng đã dốc sức tìm kiếm cậu bấy lâu, vậy nên xin cậu hãy đọc nó và rồi cậu sẽ hiểu tại sao mình ở đây."

nghe lời pháp sư, doyoung cầm lấy cuốn sách, mở ra và đọc. những dòng chữ cổ xưa hiện lên trước mắt cậu, và thật kỳ lạ khi doyoung thậm chí có thể hiểu được tất cả những gì được viết trong những trang giấy vàng úa này, khi mà chắc chắn trong đời cậu còn chưa từng thấy nó. nhưng điều kỳ lạ nhất vẫn là cảm giác nóng bừng lên như thiêu đốt trong lồng ngực. một lời tiên tri giống hệt như thứ vang dội ở chiến trường, đồng thời là phần còn lại kể về điểm đặc biệt để tìm thấy dragonborn là vết bớt trên ngực trái.

một vết bớt hình cánh bướm giống hệt thứ mà cậu mang theo mình như một món quà từ thượng đế.

"chúng tôi đã tìm được cậu nhờ một người từng phò tá thần akatosh, và anh ấy đã tiến hành kiểm tra vết bớt của cậu. tất cả phản ứng thu lại được đều giống hệt như cuốn sách này miêu tả." vị pháp sư nói.

doyoung đọc đi đọc lại muốn mòn con giấy, nhưng vẫn không thể tin được vào mắt mình. và bấy giờ cậu mới hiểu những gì đang diễn ra trong sảnh. nhà vua không sai người bắt cậu đến để giết, ông ta bắt cậu đến đây vì những pháp sư trong toà tháp đã tìm thấy cậu sau khoảng thời gian dài bỏ ra để phân tích lời tiên tri cổ. 

dù vậy tại sao cậu lại là kẻ được chọn? tại sao là cậu mà không phải là một ai khác trong rất nhiều chiến binh lẫy lừng ngoài kia?

cuộc đời doyoung chưa bao giờ có gì đặc biệt, như một tờ giấy trắng bị vò nhàu bởi những khắc nghiệt của số phận. ngày ấu thơ, cậu phải chui rúc khắp nơi để tránh những toán lính quốc vương tàn bạo, chứng kiến cảnh mẹ mình oằn lưng gánh vác mọi nhọc nhằn. khi trưởng thành, cậu buộc chọn con đường lính đánh thuê, một con đường không vinh quang, không giàu sang, chỉ có những trận chiến đẫm máu và những đêm dài cô độc. cậu vẫn luôn lặng lẽ trôi dạt giữa cuộc đời như thế.

suốt những năm tháng ấy, tamriel rộng lớn chỉ thu nhỏ lại trong mảnh đất skyrim tuyết phủ quanh năm. cậu chưa từng đặt chân đến những vùng đất khác, chưa từng thấy những kỳ quan mà người ta vẫn kể. cyrodiil, kinh đô tráng lệ của đế chế, chỉ là một cái tên xa xôi, một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.

nhưng vào giây phút này, doyoung cảm thấy bánh xe số phận của mình đang bắt đầu lăn bánh, nghiến nát những tháng ngày bình lặng vốn có. khi cyrodiil, vương miện của tamriel, hiện ra trước mắt cậu, không phải qua những trang sách, không phải qua lời kể của những kẻ lữ hành, mà là qua những bức tường đá lạnh lẽo của ngục tối.

từ khi còn là một đứa trẻ, doyoung đã từng mơ về một ngày được đặt chân đến cung điện hoàng gia, được chiêm ngưỡng sự huy hoàng của đế chế. nhưng giờ đây, khi giấc mơ ấy thành hiện thực, cậu chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi tê tái. cậu nhớ lại buổi sáng kinh hoàng hôm ấy, khi alduin xuất hiện, gieo rắc nỗi kinh hoàng lên chiến trường. để rồi đêm cùng ngày cậu đã phải cố gắng trấn tĩnh mình bằng chút rượu táo cay nồng, và không biết mình đã ngủ bao lâu. năm hay mười ngày? quãng đường từ skyrim đến đế quốc hình như còn dài hơn thế. và khi tỉnh rượu cậu lại thấy mình đang ở nơi ngục tù hôi hám trong khi bây giờ là một căn phòng dát vàng dát bạc.

"rất xin lỗi thưa bệ hạ, nhưng thần không muốn làm điều này." doyoung cố gắng lấy lại bình tĩnh, gấp lại quyển sách và đưa trả lại cho vị pháp sư kia. nếu là trước đây có thể doyoung sẽ hào hứng khi biết mình là kẻ được chọn, nhưng hiện tại, dù là vì lý do gì cậu không còn muốn trở thành một anh hùng nữa. 

"hỗn xược!" doyoung thấy đám quý tộc rúm ró vào khi thấy nhà vua đứng dậy khỏi ngai vàng. đôi mắt ông ta ánh lên tia hung dữ, giọng nói gầm vang cả sảnh cung điện, bàn tay nắm chặt lấy ngai vàng như muốn thiêu đốt cậu thành tro bụi. "ngươi dám từ chối mệnh lệnh của ta? ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không?"

tuy vậy doyoung vẫn nhìn thẳng vào mắt nhà vua, không hề nao núng. 

"thần biết," cậu nói, "nhưng điều đó sẽ không làm thần thay đổi quyết định của mình. thưa bệ hạ, thần không muốn nhận mệnh."

"ngươi không có quyền lựa chọn," nhà vua gầm lên, "số phận của ngươi đã được định đoạt! ngươi là dragonborn, người được chọn để đánh bại alduin. ngươi phải làm điều đó, vì tamriel, vì nhân loại!"

doyoung bặm môi im lặng, cậu nhìn xuống vết bớt hình cánh bướm trên ngực trái. cậu không biết mình nên làm gì, càng không biết mình có thể làm được gì.

"thưa bệ hạ, vậy tại sao lại là thần?"

"ta không biết. nhưng kẻ được chọn, đây là lời tiên tri, là số phận. và ngươi buộc phải chấp nhận nó."

doyoung nhìn thẳng vào nhà vua, điều mà không một ai dám. cậu không tin vào lời tiên tri, không tin vào số phận. doyoung chỉ muốn đặt niềm tin vào bản thân mình, vào những gì mình có thể, chứ không phải tin vào một tham vọng viển vông như cái ngày cậu đồng ý với junghwan ở quán rượu.









4.

ánh mắt cáu kỉnh của nhà vua vẫn còn ám ảnh doyoung khi cậu bước ra khỏi sảnh chính. 

căn phòng nghỉ của doyoung tại cyrodiil là nơi cậu có thể nhìn ra đế quốc hiện lên như một viên ngọc sáng giữa lòng hồ. 

những bức tường thành kiên cố, những tòa tháp cao vút được xây dựng bằng đá cẩm thạch trắng muốt, chạm trổ tinh xảo. ánh đèn chùm pha lê lấp lánh, tiếng bước chân vọng lại trong hành lang rộng lớn, mùi hương trầm thoang thoảng song lòng doyoung bình lặng như nước, cậu không choáng ngợp, không cảm thán. dáng vẻ oai hùng này khiến doyoung thấy lạnh lẽo và trống rỗng. ngoài kia mỗi ngày dân tị nạn từ trung tâm trận chiến vẫn đổ xô về cyrodiil. vậy nên cậu biết đằng sau vẻ ngoài tráng lệ này là sự mục nát và suy đồi của một đế chế.

doyoung đã từ chối. cậu không còn muốn trở thành một anh hùng hay gánh vác cái mác nhãn nặng nề này. cậu muốn trở về cuộc sống cũ. nhưng rồi nhà vua đã đem thân mẫu cậu để uy hiếp. như một lẽ dĩ nhiên khi doyoung không thể làm gì hơn. cậu hận alduin một thì hận đế quốc thối nát này đến một ngàn. bởi doyoung có thể chết nhưng đấng sinh thành của cậu thì không. đầu cậu có thể lăn lóc đâu đó trên tamriel nhưng cậu không muốn bà phải chịu khổ thêm nữa. vậy nên cậu đành khuất phục, chấp thuận theo lời tiên tri trong khi che giấu đi mặt phẫn uất trong lòng mình.

những tháng ngày tiếp theo là một chuỗi những ngày huấn luyện khắc nghiệt. vào ngày thứ hai sau buổi tỉnh dậy ở ngục tối, doyoung được dẫn đến một khu bí mật trong cung điện, nơi cậu gặp gỡ với người thầy duy nhất của mình - một chiến binh dày dặn kinh nghiệm, một pháp sư tài ba, và đồng thời là người biết tất cả những điều cần thiết về alduin.

doyoung không thể trả lời tại sao nếu ai đó thắc mắc nhưng có điều gì đó ở người đàn ông này khiến anh ta đặc biệt thu hút sự chú ý của cậu. park jihoon. một chàng trai trông chừng ba mươi, không hơn cậu là mấy, nổi bật với mái tóc đỏ trầm màu rượu, trong khi đôi mắt đen tuyền như gỗ. một vẻ ngoài quá đỗi thu hút, đặc biệt là dáng vẻ luôn điềm tĩnh lạ thường, và gương mặt được điểm thêm một nụ cười bí hiểm thường trực. và đó cũng là một yếu tố khách quan khiến doyoung cảm thấy bất an khi nhìn vào nụ cười ấy, như thể anh ta đang giấu cậu điều gì.

"ta là jihoon, người sẽ dạy ngươi mọi thứ về alduin và sứ mệnh của mình." jihoon giới thiệu vào lần đầu gặp mặt của cả hai, giọng điệu thản nhiên như thể anh vừa giới thiệu cho doyoung một mảnh đá kiến trúc bình thường của cung điện.

doyoung nhìn jihoon không chớp mắt, nhất là khi vết bớt nhắc cậu về điều gì đó kỳ lạ đang ẩn sâu trong người đàn ông này. một thứ gì đó giống như một sợi dây gắn kết cậu với jihoon. và khi nhìn thấy bàn tay anh ta hướng về phía mình, doyoung e dè, nhưng suy cho cùng thật vô lễ nếu làm vậy nên doyoung đã cố nặn ra một nụ cười và giấu đi vẻ nghi ngờ của mình.

"ta có thể hỏi ngài là ai không?"

"thì một người hiểu rõ về rồng?" jihoon trả lời, nụ cười tươi rói. "chắc chả có gì về alduin mà ta không biết đâu."

"vậy là ngài biết cả món ăn yêu thích của hắn à?" doyoung hỏi.

"thịt? dù sao thì hắn cũng là rồng mà. chả lẽ lại ăn chay?"

"ngài đang đùa đấy à?"

"dĩ nhiên là không." jihoon nói, và cậu thấy giọng anh ta nghiêm túc hẳn, "trong cả lục địa này thì ta là một chuyên gia về rồng, bạn của rồng, và... à, ngươi hiểu ý ta mà." jihoon vẫy tay, điệu bộ chán nản như thể vừa kể một câu chuyện dài dòng.

"nhưng ngài có vẻ kỳ lạ..." doyoung thầm thì với chính mình vậy mà không hiểu sao jihoon vẫn nghe được, và anh ta cười đến nghiêng ngả trời đất.

"nghe hay đấy, ta thích từ đó. nó có nghĩa là ta đặc biệt, độc đáo và không giống ai cả. nói thế này về bản thân có hơi tự mãn, nhưng ta tin mình là một người thú vị."

"ngài có thể nói chuyện nghiêm túc hơn được không?" doyoung bắt đầu nghi ngờ, nhưng không phải về thân thế, mà về khả năng của người này. kì thực cậu không biết mình có thể học được gì về người này không nữa. dù cậu cũng chẳng phải một đứa thích thú với lời tiên tri và việc học, nhưng nếu phải bắt đầu chi bằng làm thật tốt còn hơn.

"nghiêm túc?" jihoon nhăn mặt. "ngươi còn chưa nghe chán mấy lời lải nhải của tên vua ngoài kia nhỉ? ta thì chán. hắn đã lải nhải cho ta nghe cả tiếng đồng hồ về nỗi sợ của hắn rồi, nên ta không nghĩ cậu muốn nghe thêm về điều ấy. và ta cũng ghét nghiêm túc lắm. bật mí cho cậu là ta cũng không thích công việc này đâu, nhưng tóm lại thì nhà vua đã giao việc nên ta đành phải làm thôi."

doyoung càng sinh nghi khi nhận ra jihoon gọi vua ngoài kia là hắn, mà khi nhắc đến mệnh lệnh lại thêm một nhà vua nữa? doyoung nhíu mày, sự nghi ngờ trong lòng càng lớn. "nhà vua trong lời ngài, ngài đang nói về ai?"

"thì ai mà biết được," jihoon nhún vai, "có lẽ là vua rồng chăng? hoặc là nhà vua của tamriel? mà cũng có khi chỉ là một tên nhóc thích ra lệnh cho người khác thôi, chẳng đáng bận tâm đâu. "

doyoung thở dài, "ngài có thể nói rõ hơn được không?"

"rõ hơn à?" jihoon cười lớn. "cũng được thôi. đó là điều ta sẽ làm trong lớp học lịch sử sắp tới đây. hiểu về rồng cũng hay lắm, ta khá thích kể về lịch sử của chúng."

doyoung im lặng, nhìn jihoon với ánh mắt dò xét. "ngài vẫn đang cố tình làm rối trí ta."

"có lẽ," jihoon nháy mắt, "hoặc là ta chỉ muốn giúp cậu thư giãn. dù sao thì cậu cũng đâu thích cái danh kẻ được chọn. ài ta biết hết đấy. chẳng ai giấu được điều gì khỏi ta đâu."

doyoung không nói gì, ánh mắt cậu vẫn đầy nghi ngờ. nhưng trong lòng cậu, một chút tò mò đã bắt đầu nhen nhóm. người đàn ông này có thể kỳ lạ, có thể hài hước, nhưng cậu cảm thấy có một điều gì đó đặc biệt ở anh ta. một điều gì đó mà cậu chưa thể giải thích được.

và thế là quá trình huấn luyện địa ngục của doyoung bắt đầu.

jihoon không chỉ là một người thầy giỏi, anh ta là một ác quỷ đội lốt người. những lời ba hoa về alduin mà doyoung từng nghi ngờ giờ đã trở thành sự thật trần trụi. năng lực của jihoon vượt xa mọi tưởng tượng, và sự khắt khe ngoài mong đợi của anh khiến doyoung cảm thấy như mình đang sống trong một cơn ác mộng.

mỗi ngày là một cuộc tra tấn kéo dài, từ những bài tập thu'um* khiến cổ họng doyoung rát bỏng như lửa đốt, đến những trận đấu ma thuật mà cậu luôn bị áp đảo. jihoon không cho phép bất kỳ sai sót nào, và mỗi lần doyoung thất bại, anh ta lại mỉm cười, "lại nào, cậu còn yếu lắm."

thu'um được hiểu là tiếng gào và thét của loài rồng để phát huy sức mạnh.

"quả nhiên, làm lính đánh thuê còn dễ chịu hơn vạn lần." doyoung lẩm bẩm, gân cổ gầm lên một tiếng nữa theo nhịp điệu của jihoon. kết quả có chút khả quan hơn khi cậu thấy cả khu huấn luyện rung chuyển, những viên đá trên tường rơi xuống, vậy mà jihoon vẫn ngồi im ru ở đó, gặm miếng táo đỏ mọng.

"anh cũng nghĩ thế." jihoon đồng tình, giọng điệu như khen một món ăn ngon. sự thản nhiên của jihoon, giữa sự vất vả và đau đớn của doyoung, tạo ra một sự tương phản đến kỳ lạ.

tiếng nhai giòn tan át cả tiếng rung chuyển từ dư chấn mà doyoung tạo ra. dường như, dù cả khu huấn luyện có sụp đổ, jihoon vẫn không thể rời mắt khỏi trái táo trên tay. sau hơn nửa tháng huấn luyện, doyoung dần quen với những buổi học khắc nghiệt và cả người thầy kỳ lạ này. ban đầu doyoung cũng không muốn dựa dẫm vào người này, nhưng vào đêm trăng rằm đầu tiên ở đế quốc, khi cả hai hơi ngà ngà say jihoon bất ngờ đề nghị cả hai làm anh em. vì theo anh thì mấy cái danh xưng 'ngài' hay 'thầy' nghe nặng nề quá, anh không quen, nên cứ gọi anh là jihoon là đủ rồi. nên mối quan hệ thầy trò cũng thân thiết hơn đôi chút.

đặc biệt là sau hơn nửa tháng, doyoung cũng dần làm quen với những thói quen kỳ quặc của jihoon. anh có thể bỏ qua cả một bàn tiệc thịnh soạn với đủ loại thịt và ngũ cốc quý hiếm - những món mà doyoung chưa từng nếm thử trong đời - chỉ để thưởng thức một quả táo. ban đầu, doyoung nghĩ rằng jihoon chỉ đang cố tỏ ra khác biệt. nhưng rồi cậu nhận ra, jihoon thực sự có một niềm đam mê kỳ lạ với món trái cây này. mỗi khi jihoon xuất hiện, dù là trong lúc huấn luyện hay nghỉ ngơi, tay anh ta luôn lăm lăm một quả táo hoặc một chùm chuối. dường như, đối với jihoon, hai loại trái cây này chính là nguồn sống, là nguồn năng lượng, là tất cả mọi thứ của anh.

"vậy mà anh còn bắt em làm." 

"chậc. hết cách rồi, cậu phải đủ sức để đến hang rồng thì anh mới được rời khỏi cái nơi của nợ này. chỗ quái quỷ gì mà chỉ có táo là ngon thôi."

doyoung còn định phàn nàn thêm nhưng chưa kịp jihoon đã quẳng cái lõi anh vừa gặm sạch sang một bên, thế rồi jihoon đứng dậy, tiếng hét của anh vọng lại từ dãy núi và những vết nứt nhỏ trên mặt đất trở về vị trí cũ.

"nào, thêm lần nữa, giữ một hơi sâu trong phổi của cậu và chuẩn bị làm vỡ vương miệng của nhà vua đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com