xương và lửa
lửa chưa bao giờ tắt, song xương có ngày nát mục.
7.
ngày thứ một trăm hai mươi ở đế quốc trôi qua trong dáng vẻ yên ắng đến rợn người.
không còn tiếng gầm rú từ trời đêm, không còn tiếng móng vuốt rạch qua hàng rào phép thuật như mọi đêm trước đó. cả cung điện nguy nga như đắm vào một bể sâu không đáy, tĩnh lặng không tự nhiên đến nghẹt thở, cái kiểu mà khi lắng tai, doyoung có thể nghe tiếng nhịp tim mình đập rõ mồn một.
những ảo ảnh không ghé thăm doyoung nữa. hắn, người đàn ông đã điên cuồng yêu thương cậu, đã biến mất không dấu vết. không còn đêm ẩm ướt và dịu dàng, không còn ánh mắt rực lửa đốt xuyên qua tim gan, hay giọng nói khẽ nâng niu tên cậu. mọi thứ đứt đoạn như thể chúng chưa từng tồn tại, để lại những giấc ngủ say trong màn đen đặc quánh, vô hình và lạnh lẽo như ngực bà tiên đất vào mùa đông.
khi cõi mộng dần trở nên đen kịt, sự vắng lặng trong tâm trí khiến doyoung hoang mang, cậu cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là ảo giác.
rằng những dư vị thăng hoa ấy là một sự bịa đặt của tâm trí mệt mỏi. một giấc mơ quá thật đến độ khiến doyoung loạn trí, suy nghĩ cũng dần trở nên rất lung, cậu cảm thấy như thể mình đã mất đi một điều gì đó rất quan trọng, một điều gì đó mà bản thân cậu cũng khó mà lí giải. và cậu không có thời gian tiếp tục suy nghĩ khi máu vẫn tiếp tục đổ ở khắp nơi, mùi hương đất mẹ skyrim ngày một mờ đi trong ký ức. doyoung nhận ra mình không có chỗ để mềm lòng, không có thì giờ để nhớ nhung.
mỗi sáng, khi mặt trời chỉ vừa rướn khỏi dãy núi phía đông, doyoung đã thức dậy. chạy dọc thành lâu đài bốn vòng. leo thang dây, vượt chướng ngại, luyện phép phòng thủ bằng bùa chú sơ cấp rồi chuyển sang cận chiến với kiếm gỗ và tập gầm gừ tiếng thu'um. mỗi lần đổ mồ hôi là một lần doyoung gạt đi nỗi nhớ về một nơi xa xôi hơn cả kí ức.
skyrim.
cánh đồng khoai tuyết phủ trắng, mái nhà gỗ ẩm mùi khói củi, và mùi bánh mì cháy khét của thân mẫu khi bà lo lắng cho cậu quá độ. cả tiếng cười của bọn trẻ trong làng mỗi chiều trốn tập cưỡi ngựa. quán rượu cũ kỹ nơi cậu từng đánh cược thua và phải rửa ly cả tuần. doyoung nhớ tất cả. và vì vậy, cậu điên cuồng lao vào tập luyện – như thể nếu cậu đủ nhanh, đủ mạnh, đủ kiên cường, thì cậu có thể quay ngược thời gian, quay lại khi mọi thứ còn nguyên vẹn.
khi gió sớm còn mang hương của tự do, không phải mùi máu tanh và khói.
hôm nay, trong lúc luyện đấu kiếm cùng jihoon, cậu đã cản được ba đòn liên tiếp của anh – một việc hiếm khi xảy ra. jihoon thở nhẹ một cái, dừng lại và chạm mũi kiếm vào vai cậu như một lời khen ngầm.
"không tệ. cậu làm tốt hơn rồi đấy."
doyoung gật đầu, không trả lời, đưa tay quệt mồ hôi trên trán. dạo gần đây tình hình tập luyện của cậu và jihoon có chút khởi sắc. tiếng gầm của doyoung đủ sức làm rách toạc mặt đất dưới chân, và thay vì chỉ xuất hiện vài vết nứt nhỏ, những thung lũng hiện ra sâu hoắm, nứt ngang dọc như mạng nhện khổng lồ.
cậu đón lấy túi nước từ tay jihoon, nuốt trôi một ngụm, doyoung kiềm lại hơi thở gấp gáp của mình, rồi đánh liều hỏi jihoon một lần nữa.
"anh ơi." khi jihoon đang gặm một miếng táo nghiêng đầu sang phía mình, doyoung mới ngập ngừng hỏi. "anh nghĩ... việc giết rồng sẽ kéo dài bao lâu?"
"chắc khoảng một ngàn lẻ tám năm?" jihoon nhai chậm lại, ánh mắt đảo quanh tròng như đang tính nhẩm thứ gì đó trong đầu. "tính từ lúc con người bắt đầu nghĩ rồng là kẻ thù cho đến khi rút ra được bài học cuối cùng."
doyoung bật ho một tiếng vì sặc nước.
"không tin à?" jihoon nhún vai, đưa tay phủi nhẹ tái dính mép. "một cuộn sách cổ ở thư viện cấm ghi vậy mà, gì nhỉ... à, à, nó là chiến tranh giữa xương vào lửa sẽ kéo dài một ngàn lẻ tám năm, cho đến khi kẻ dính máu cả hai nhận ra sự thật."
doyoung ngẩn người. không hiểu sao, nghe đến cụm máu cả hai, vết bớt trên ngực cậu bỗng nghẹn lại. có gì đó như đang gõ khẽ sau gáy, gợi lên cảm giác bất an lạ kỳ. thế nhưng khi doyoung nhìn jihoon, giọng điệu của anh vẫn đậm mùi trêu ghẹo quen thuộc.
"tất nhiên, cũng có thể là người viết ra không được ổn, hoặc cần một con số ấn tượng nên bịa ra." anh cười khẽ, nhưng nụ cười ấy không chạm được tới mắt. "dù sao thì, ai rảnh mà đếm đến một ngàn lẻ tám, đúng không?"
một thoáng im lặng giữa hai người, chỉ còn tiếng gió thổi lồng lộng qua khe đá chạm đến bờ vai trần của jihoon nhưng kín đáo của doyoung. jihoon không thích mặc áo khi tập kiếm cho lắm, anh bảo vướng víu với đám cơ bắp tám múi của anh đẹp như vậy, khoe ra một tí cũng chẳng sao. hôm nào anh mặc áo doyoung còn sợ hơn. hễ cậu mà sai một chút là anh bực mình đến độ cởi phăng chiếc áo mỏng quăng xuống đất như trút giận liền.
"cậu sai thêm lần nữa là anh lột quần đấy."
thế là doyoung nửa buổi sau đó phải gồng hết cỡ để không sơ sẩy một bước chân nào, dù cậu chẳng biết anh nói lời đấy có bao nhiêu phần sẽ làm thật.
"mà thực ra, không phải con rồng nào cũng xấu-"
jihoon đột ngột dừng lại, quay đi, như thể vừa nói hớ điều gì đó quan trọng. doyoung vẫn còn đang lau mồ hôi thì ngẩng đầu lên, bối rối theo.
"cũng... gì ạ?"
"không có gì." jihoon quay đi nhanh đến mức suýt đánh rơi nửa trái táo còn lại, doyoung nghe rõ tiếng anh khịt mũi. "anh nhớ ra mình chưa ăn cơm."
doyoung chớp mắt. cậu vẫn còn đang cố tiếp nhận việc jihoon nói về chiến tranh ngàn năm xen máu lửa, lại chen vào chuyện chưa ăn cơm. cảm xúc cậu trong khoảnh khắc đó thật sự rất... hỗn độn.
nửa doyoung muốn hỏi tiếp, nửa muốn nằm vật ra đất nghỉ tập luôn cho rồi. mà doyoung thừa hiểu việc cậu có hỏi thêm jihoon cũng không trả lời đâu, jihoon là kiểu đã không muốn thì gặng thế nào cũng không trả lời mà.
và đúng như bản tính cách doyoung nhận ra được đó, jihoon thực sự xách doyoung đi ăn cơm ngay lập tức, dù buổi luyện kiếm lẽ ra còn phải kéo dài thêm một chút mới đúng. thành ra doyoung đành chấp nhận bị lôi đi trong sự hoang mang chưa kịp nguôi, đầu vẫn ong ong những câu hỏi dở dang, lòng thì như có lửa đốt. nhưng jihoon, như thường lệ, chẳng để lộ thêm điều gì ngoài mấy câu càu nhàu quen thuộc về chiếc bụng đói meo mốc của anh và đồ ăn trong đế chế dù ê hề thịt cá vẫn chẳng có gì ra hồn.
tuy được jihoon kéo đi ăn một bữa tươm tất hơn mọi hôm, doyoung chẳng thể cảm thấy ngon miệng nổi. miếng thịt hầm nguội ngắt trên đĩa bạc, bị cậu cắt nhỏ ra như để kéo dài thời gian, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng nuốt nổi. lấp đầy bằng mấy quả táo và chuối chín, jihoon ăn xong trước, lau tay bằng khăn lanh rồi bỏ về phòng với vẻ mặt chẳng để lộ gì. suốt cả bữa ăn, doyoung bị hút vào những câu chuyện khác của jihoon, tình hình hoàng thất, về những kỵ sĩ và pháp sư mới được điều tới, nhưng tuyệt nhiên, anh không nhắc lại câu chuyện ban nãy, cứ như thể đoạn hội thoại ấy chưa từng xảy ra.
doyoung trở về gian phòng được phân trong cung điện phụ, nơi ở của các kỵ sĩ và pháp sư được triệu về bảo vệ hoàng tộc trong thời chiến. tường đá lạnh và những ô cửa sổ kính mờ phản chiếu ánh sáng nhạt của đèn treo tường, phủ lên căn phòng một lớp vàng buồn buồn. cậu nằm dài trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần vòm cao, nơi từng đường gân kiến trúc vẫn còn in hằn dấu vết vương giả.
và đầu óc cậu lại dần chìm vào giấc ngủ.
cảnh vật hiện ra sau đó như một giấc mơ cổ tích bị nguyền rủa. cánh rừng đêm tĩnh lặng, ánh trăng bàng bạc rọi qua những nhánh cây đen nhánh. sương trắng lững lờ trôi sát mặt đất. doyoung nằm giữa một khoảng trống mềm mại phủ đầy rêu, gương mặt an tĩnh như một chàng hoàng tử ngủ quên trong hàng ngàn năm.
người đàn ông tưởng như đã biến mất khỏi thế giới mộng của doyoung bước ra.
lần này, mọi thứ không còn mờ nhòe như trước, không còn là mảnh ký ức rời rạc ẩn sau những lần làm tình trong mộng. dáng người ấy tiến lại gần từng bước một, mang theo thứ ánh sáng bàng bạc lạnh lẽo của trăng non. mái tóc ngang vai của hắn hơi rối vì gió, áo choàng đen viền bạc vàng bay nhẹ theo chuyển động, và đôi mắt, vẫn là đôi mắt ấy, như trong giấc mơ mà doyoung có thể nhớ được, nó đỏ rực sâu như vực thẳm, và dịu dàng đến mức có thể khiến người ta bật khóc.
hắn quỳ xuống bên cạnh doyoung.
cả cơ thể cậu cũng nặng như chì, cậu không mở nổi mắt, cũng chẳng thể cử động nhưng lại cảm nhận được và thấy được mọi thứ. như thể linh hồn cậu đang được tách ra để ngắm chính thân thể mình trơ trọi đằng đó. cậu thấy ngón tay thon dài ấy chạm lên má cậu, lướt xuống đường viền môi, không nặng không nhẹ day một cái và kéo dài xuống dừng lại ở ngay vết bớt hình cánh bướm trên ngực trái. vết bớt ấy giờ đang phát sáng mờ, ánh tím xanh lập lòe như bị đánh thức.
"ta đã bảo anh rồi mà..." – người đàn ông thì thầm, tiếng nói như tiếng gió rừng, mềm và man mác – "...rồi anh sẽ gặp lại ta mà, nên đừng đến gần sự thật nhanh thế."
hắn cúi xuống, hơi thở kề sát tai doyoung.
"anh sẽ đau... doyoung à."
doyoung muốn trả lời, cậu muốn gào lên hỏi hắn là ai, hắn đã biết được những gì về cậu, hay tại sao hắn biết những điều ấy. và tại sao, tại sao hắn lại bỏ cậu lại một mình trong những giấc mộng dài cậu cố níu lại để tìm gặp hắn. nhưng dù tiềm thức doyoung có cựa quậy đến đây, thân thể cậu vẫn không nhúc nhích nổi. người đàn ông kia khẽ nhắm mắt lại. một vòng ma pháp hình tròn bung ra từ bàn tay đặt trên ngực cậu, các ký tự rồng cổ ngữ xoay chậm theo chiều kim đồng hồ, tỏa sáng giữa màn sương mờ.
"một lần nữa," hắn nói, giọng thì thầm đan xen một nỗi tiếc nuối không thể gọi tên. "ta lại phải đánh thức anh khỏi cơn mộng do chính anh tạo ra."
không, không, đừng làm thế. đừng đánh thức tôi.
cậu còn chưa nói tên mình mà.
mặc sự vùng vẫy điên cuồng của doyoung, cơ thể cậu vẫn nằm im lìm giữa đám rêu xanh. hắn cúi xuống, hôn lên trán doyoung, nụ hôn ấy nhẹ như cánh bướm chạm nước, nhưng ma lực dội lại như sấm sét.
cơ thể doyoung giật mạnh một cái.
hai mắt cậu mở to. căn phòng vẫn là căn phòng cũ của cậu, xung quanh không có gì thay đổi.
đầu óc mờ mịt, ký ức rơi rụng như mưa qua kẽ tay.
không phải con rồng nào cũng xấu.
cảm giác gì đó là lạ len vào lòng ngực cậu, như một hơi thở không thuộc về thế giới này đang thì thầm sát bên tai. vết bớt hình cánh bướm trên ngực trái – nơi từng cháy sáng rất nhẹ trong giấc mơ – giờ đây lại âm ấm lạ thường.
8.
doyoung tỉnh dậy với cảm giác mình như vừa trải qua một cuộc hành trình dài và nguy hiểm. ngay khi chuông vọng canh thứ ba vừa dứt. cơn mơ vẫn còn ám vào đầu óc cậu như màn sương dày chưa tan, mùi rêu, mùi phép thuật và cảm giác nụ hôn đó vẫn in rõ từng điểm chạm trên làn da.
cậu ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa, thở dốc, một tay đặt lên ngực.
doyoung không thể ngồi yên được nữa. cậu khoác vội chiếc áo choàng đen phủ đến đầu gối, nhét con găm mỏng vào thắt lưng làm vật phòng thân theo thói quen từ khi còn là lính đánh thuê. đôi ủng cũ mềm bước không một tiếng động xuống nền đá, nhịp tim cậu đập từng hồi rõ ràng như trống trận.
không ai canh gác hành lang bên trong cung phụ vào giờ này, phần vì nghĩ sẽ chẳng ai dám lẻn vào khu thư khố hoàng gia vào rạng sáng, phần vì nơi này vốn dành cho tầng lớp trung thành tuyệt đối. những pháp sư, kỵ sĩ, hiền triết đã thề sống chết vì ngai vàng. nhưng doyoung (có lẽ là học được từ jihoon), chẳng thể tiếp tục ngoan ngoãn như người ta định sẵn.
cậu đi theo lối hầm nhỏ nối từ phòng pháp sư ra hậu điện, băng qua một khu vườn kín với những khóm hoa đêm đã cụp cánh, rồi dừng lại trước một cánh cửa gỗ sậm màu được khóa bằng bùa chú đơn giản. chỉ cần một cái búng tay và câu thần chú nhẹ, ổ khóa phát ra tiếng tách mềm mại.
cậu khéo léo nghiêng vai trượt vào trong như một cái bóng.
thư khố hoàng gia, nơi cất giữ tất cả những gì triều đình không muốn công khai không nằm sâu như lời đồn, nó được xây tầng tầng lớp lớp, khéo léo ẩn mình sau hàng tủ hồ sơ cũ kỹ và vài bức tường giả được làm từ ảo ảnh. nơi những cuộn sách ma thuật cổ, thư tịch ghi chép về rồng, những lời tiên tri bị ém nhẹm đều được xếp lại, phủ bụi.
doyoung biết đường, cậu đã theo jihoon đến đây một vài lần trước đó. không chính thức, tất nhiên. khi ấy là những buổi đêm muộn, sau khi các pháp sư và học giả đã lui về nghỉ, chỉ còn lại tiếng bước chân lặng lẽ giữa những dãy kệ cao chạm trần. jihoon thường im bặt khi anh vào thư khố, dù tính tình ngạo nghễ vẫn giữ nguyên qua dáng vẻ không lén lút cho lắm. anh chỉ liếc nhìn doyoung với ánh mắt dặn dò, như thể nhắc nhở doyoung đi theo nhưng đừng vội hỏi gì trước khi anh lên tiếng . và doyoung, bằng cách nào đó, luôn ngoan ngoãn theo sau lưng anh như thể bị kéo đi bằng một sợi dây vô hình.
những lần cả hai đi chung với nhau, jihoon thường tìm đến khu vực cấm long tàng, nơi cất giữ những ghi chép từ thời chiến tranh đầu tiên với rồng. có lần, doyoung nhìn thấy anh rút một cuộn sách ra giữa không trung, ngón tay lướt nhẹ theo từng dòng chữ khắc bằng máu khô và mực phép, môi mấp máy đọc những từ ngữ cấm kỵ mà người thường không nên biết.
"anh đang tìm gì vậy?" doyoung gặng hỏi, giọng cậu vang lên như tiếng nước nhỏ giọt giữa hang đá, quá lớn trong một không gian vốn đang chìm trong trạng thái không tồn tại một thanh âm nào.
jihoon không trả lời. anh chỉ khẽ quay đầu lại, đôi mắt trong thoáng chốc như mất đi tiêu cự, trôi tuột về một nơi xa xăm nào đó mà cậu không với tới. giống như đang nhớ lại một điều đã bị chôn vùi dưới tầng ký ức sâu nhất.
một lần khác, khi doyoung đưa tay định chạm vào một cuốn sách có bìa đen được khóa bằng huyết chú, jihoon đã chộp lấy tay cậu và ghì xuống ngay lập tức.
"đừng." anh nói, giọng đanh lại hẳn. "cái đó chưa đến lúc."
chưa đến lúc.
sau đêm hôm đó, doyoung không được anh dẫn theo đến nữa. jihoon đổi lịch, đổi tuyến đường, thậm chí còn để lại một cái nhìn nghiêm túc khác thường khi doyoung vô tình hỏi lại về nơi đó. nhưng những gì đã in vào mắt và tâm trí doyoung thì không thể xóa được. mùi giấy cũ, ánh sáng lơ lửng từ đèn ma pháp, và biểu cảm của jihoon khi lật từng trang sách, tất cả đều in sâu, thành những mảnh ký ức sắc nét như lát dao.
và chính vì vậy, khi đứng trước cánh cửa hậu thư khố đêm nay, doyoung không hề run.
đèn ma pháp treo lơ lửng tự động sáng khi cậu bước vào, ánh sáng mờ đục như ánh trăng xuyên qua sương sớm. dọc theo các kệ gỗ cao phủ đầy bụi, doyoung cố hình dung lại từng đường đi nước bước mà jihoon đã đi khi anh dẫn cậu trước đây. cậu bước đi giữa hành lang sách tìm đường trở về giấc mơ đã mất. chỉ là lần này không có jihoon. không còn ai dẫn lối. và miễn là doyoung đủ cẩn thận, chẳng còn ai ngăn được cậu nữa.
doyoung dừng lại ở khu vực ngự long thư, nơi jihoon từng dừng chân lại lâu nhất. cậu khẽ lướt tay lên gáy sách, ánh mắt dạo qua các tiêu đề như đang tìm một điều gì đó đã từng thấy mà không còn nhớ rõ. rồi đột ngột, ánh mắt cùng bàn tay doyoung dừng lại trên một nơi.
một cuộn da nâu cũ được cuốn gọn lại bằng dây xích bạc lấp lánh, ánh lên thứ ánh sáng ma thuật yếu ớt.
doyoung nhận ra nó. dù tựa sách đã mờ gần hết. chính jihoon từng lật nó ra, đọc được vài dòng rồi cắn môi gập lại, không nói một lời.
một dòng rùng mình chạy dọc sống lưng doyoung khi cậu kéo nhẹ nó khỏi giá, cảm giác như toàn bộ không khí trong căn phòng đông lại trong một nhịp, doyoung cẩn thận tháo dây xích, mở cuộn da bằng đôi tay run khẽ. cuốn sách phát ra một tiếng "thịch" khẽ khi cậu đặt nó lên bàn đá giữa phòng. gió chẳng thổi mà những ngọn đèn ma pháp chớp nhẹ, tựa như hồi hộp. cậu đưa tay lần theo nếp gấp, đôi ngón tay tê tê vì một luồng ma lực ẩn sâu trong lớp da bọc. dù chưa từng học cách đọc ngôn ngữ cổ khắc bên trong, nhưng từng ký tự hiện ra lại như đang thì thầm một cách quen thuộc vào tâm trí cậu.
doyoung hít vào một hơi, chậm rãi lật trang đầu tiên.
là máu.
không phải mực.
dòng đầu tiên trên cuộn giấy ngả vàng hiện rõ bằng thứ chất lỏng đỏ thẫm đã khô cứng theo năm tháng, thế nhưng vẫn bốc mùi tanh gắt. một mùi rất giống với mùi máu mà doyoung từng ngửi thấy từ chính ngực mình – vào cái đêm đầu tiên hắn xuất hiện trong giấc mơ.
"chỉ có thể mở ra khi kẻ mang lửa và xương cùng máu chạm vào."
trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác kỳ lạ hơn cả, như thể cậu đã từng thấy những dòng chữ này.
"khi máu của loài người và máu của rồng cùng chảy trong một thân xác, chiến tranh ngàn năm sẽ dừng lại. nhưng kẻ mang dòng máu đó sẽ không biết mình là ai, cho đến khi ánh lửa và xương cùng vang tên hắn."
lửa, xương, và máu? rốt cuộc chúng mang ý nghĩa gì mới được?
"người mang vết ấn cánh bướm - kết tinh giữa máu rồng và máu người, nếu được thức tỉnh, sẽ đánh dấu hồi kết của chiến tranh và cả những kẻ gây chiến."
trái tim trong lồng ngực rơi một nhịp, doyoung sực nhớ lại lời jihoon, mỗi lần cậu vô thức thở dài về việc mình ghét chuyện trở thành một phần của lời tiên tri lạ hoắc, anh luôn mỉm cười và nói bằng giọng nửa đùa nửa thật. cậu có thể giết chết nhà vua hiện tại nếu muốn, rồi để mình cùng hậu duệ của mình dựng lại một đế chế mới cũng được.
doyoung luôn bật cười vì cậu tin đó chỉ là những lời nói chơi, nhưng nếu đó là thật? doyoung vô thức lùi lại nửa bước, ngực trái thắt lại như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. đôi chân cũng cố gắng trụ vững, cậu đọc tiếp.
"kẻ đó không thuộc về ánh sáng, cũng chẳng bị bóng tối ràng buộc. nhưng nếu không được dẫn đường, kẻ đó sẽ bị chính máu mình thiêu đốt."
tay doyoung khựng lại.
một ký ức mơ hồ vụt lên trong tâm trí, tiếng gầm trầm thấp như từ dưới địa ngục vọng lại, và một ngọn lửa xanh bùng lên trong bóng tối. trong lửa, cậu nhìn thấy xương, lồng ngực, cột sống, những đốt sống vặn vẹo - nhưng không hề mục nát. chúng cháy, cháy như thể đang cười nhạo sự sống và cái chết. doyoung rùng mình. cậu đọc lại, rồi lại một lần nữa, mỗi chữ như khắc sâu vào tâm trí, như một loại bùa chú bắt buộc phải ghi nhớ. doyoung nhắm mắt, hít một hơi sâu đến tận đáy phổi. vết bớt trên ngực nhói lên một cách âm ỉ.
"nếu không được dẫn đường..."
bàn tay doyoung siết chặt lấy cuộn sách cổ. cậu thì thầm, không rõ với ai, nhưng như hiểu ra mọi chuyện và muốn được thuật lại điều ấy. giọng nói của cậu nhẹ đến độ tan vào không gian lạnh lẽo của thư khố. ngay khoảnh khắc ấy, doyoung cảm nhận được một luồng hơi lạnh lướt qua gáy. không phải gió, không có cửa sổ nào mở, nhưng cảm giác ấy khiến cả người cậu sởn gai ốc. doyoung giật mình quay phắt lại, tim đập dồn dập, mắt đảo quanh hành lang. trống rỗng. chỉ có đèn ma pháp trên cao vẫn nhấp nháy như trăng non mờ đục, và hàng ngàn cuốn sách cũ kỹ lặng im nhìn xuống từ giá kệ cao ngất.
khi xác nhận không có ai ở đằng sau, ánh mắt doyoung trở lại cuộn sách. bỗng, một giọt máu từ đầu ngón tay không rõ từ khi nào đã nhỏ xuống tấm da cổ. doyoung khẽ nhíu mày, ngón tay cậu có một vết xước mảnh như bị mũi kim đâm trúng.
"kim? sao lại...?"
trước khi doyoung kịp nghĩ gì thêm, cơn chóng mặt ập đến như thuỷ triều, toàn bộ cơ thể như chìm vào trong làn sương dày đặc, cậu choáng váng, đầu óc quay cuồng, mí mắt dần nặng như bị cả tấn giáp đè lên.
cuộn sách trượt khỏi tay, rơi xuống nền đá lạnh lẽo bằng âm thanh khô khốc.
cả thân hình doyoung cũng đổ xuống bên cạnh, mái tóc trải trên mặt sàn lạnh lẽo như một vết mực đen. hơi thở vẫn còn, nhưng cảm giác gấp gáp hồi hộp khi nãy bỗng chậm và nhẹ dần, tựa đang bị ai đó rút ra từng chút một.
giấc ngủ đến một cách đột ngột.
song không phải là ngủ, doyoung cảm thấy như thể mình đang bị xé toạc khỏi thực tại, cảm giác đau buốt tận xương tuỷ dâng lên, cậu cảm tưởng như linh hồn mình đang bị kéo bật khỏi thể xác, lôi qua một cánh cửa đã bị phong ấn lại từ hàng ngàn năm trước.
và rồi, bóng tối mở ra. không còn hư vô, không còn là mộng. mà là một không gian thiêng liêng như ngôi đền cổ. không có thời gian, chỉ có đá lạnh, hơi thở của lửa, và tiếng xương va vào xương như vọng lên từ nơi sâu nhất trong vùng ký ức, doyoung thốt lên, không rõ vì sao cậu biết, nhưng lời nói như bản năng cứ tự động thoát ra từ miệng cậu.
"od fen kos nahlot alduin!"*
*"một lần nữa alduin sẽ trở về trong câm lặng..."
ngay khi những âm tiết cổ ngữ cuối cùng rời khỏi môi cậu, thế giới nổ tung thành ánh sáng đỏ rực. không phải lửa, mà là một cánh cửa ký ức cháy bập bùng đang mở ra.
từ giữa đống tàn tích ký ức, giữa xương, lửa và máu, một thân ảnh bước ra.
người đàn ông ấy cao lớn, mang dáng dấp của thần và rồng. làn da nhợt nhạt như được bọc trong sương, tóc đen dài rũ xuống vai, đôi mắt rực cháy như than hồng sống. hắn không bước ra từ ánh sáng, không qua màn sương, mà như được gọi dậy từ một nghi lễ cổ xưa mà chính doyoung không hề biết mình đã làm.
khi bốn mắt xoáy vào nhau, doyoung cảm tưởng dòng thời gian như bị bẻ gãy. không còn gì khác tồn tại. chỉ còn lại ánh nhìn ấy — sâu như vực, nóng như lửa, và quen thuộc đến mức đáng sợ.
giống hệt như trong giấc mơ.
doyoung run rẩy cố gắng trụ vững. cậu phải hỏi để biết tại sao cái tên alduin lại vang lên như một khúc nhạc mà trái tim cậu đã thuộc lòng từ trước cả khi cậu ra đời. và tại sao hắn lại xuất hiện cùng với cổ ngữ mà chính doyoung còn không hiểu ấy. đoạn, cậu định lên tiếng, nhưng chưa kịp lên tiếng, hắn đã cất lời trước, giọng nói vừa trầm vừa ngân vang như vọng ra từ hàng ngàn thiên niên kỷ.
"chào dragonborn. cuối cùng... anh cũng đã gọi ta rồi nhỉ? ta là alduin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com