Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.tim vẫn nhói

Trên tay cầm một chai bia. Ran lang thang trên con đường vắng. Gần một giờ sáng, trời đổ mưa nhè nhẹ. Từng hạt, từng hạt thấm ướt hai bên vai áo của anh. Hôm nay đã hơn một tuần rồi, Ran vẫn chưa gặp được Sanzu. Cậu không tránh mặt anh mà là...chưa từng xuất hiện lần nào kể từ hôm ấy. Cứ như...bốc hơi khỏi thế giới của anh vậy.

Nghĩ nghĩ, Ran nốc cạn chai bia rồi quăng bên vệ đường. Vì không chú ý mà anh va vào một đám người. Bọn chúng đều là những tên trưởng thành, không vai u thịt bắp thì cũng to béo vô cùng.

Va thì cũng đã va, nhưng Ran đang bận nghĩ về người anh yêu nên cũng chẳng bận tâm đến chúng mà vẫn đi tiếp. Dĩ nhiên là anh không rời đi được vì cổ áo đã bị lôi mạnh rồi đẩy ngã xuống đất. Bọn chúng nói mấy lời vô nghĩa gì đó nhưng Ran không quan tâm, cuối cùng anh bị bọn chúng đánh bầm giập, trong thời khắc ấy, anh đã nằm im chịu trận mà không hề chống trả.

Có lẽ...giờ đây anh mới hiểu được cảm giác của Sanzu. Cảm giác bị bỏ rơi thật cô độc, thật tệ hại. Anh tự hỏi, kiếp trước anh đã dành bao nhiêu tình cảm cho cái người mang tên Sanzu Haruchiyo?. Takeomi của kiếp trước cũng biết tình cảm mà anh dành cho đứa em trai của hắn. Hắn đã cười rồi buông một câu nói nhẹ tênh "Haruchiyo là một người không thích hợp để yêu đương...bởi vì nó chẳng hề có trái tim!".

Không phải Sanzu không có trái tim mà là...trái tim của hắn đã mang đi tặng cho người khác. Tình yêu của Sanzu dành cho kẻ đã bị hắn tự tay tiễn xuống mồ, còn lòng trung thành thì dành cho người ở phía trên kia. Cho nên, cả đời trước, Ran đều là người qua đường, là tên quần chúng mờ nhạt trong cuộc đời người mà anh yêu nhất.

Cơn mưa ngày càng nặng hạt. Đám côn đồ kia sau khi đã xả xong cơn giận dữ thì cũng đã bỏ đi. Ran nằm ngửa trên mặt đất. Những hạt mưa rơi lên mặt anh...sao mà đau quá. Có giọt nước từ khóe mắt rơi ra, không biết là nước mưa hay nước mắt của kẻ si tình. Ran nằm ở đó một lúc lâu rồi lảo đảo đứng dậy, tay bám lấy tường mà chậm rãi đi về nhà.

Đi một lúc lâu, anh lờ mờ thấy có người đứng trước mặt. Đưa mắt nhìn lên, là Sanzu của anh. Cậu mặc một chiếc áo khoác dày, tay cầm một cái ô trong suốt. Ran muốn chạy lại ôm cậu nhưng cậu đã vội né sang một bên làm anh ngã rạp xuống đất. "Anh có làm sao không?"_ một câu nói dùng kính ngữ đàng hoàng vang lên từ vị trí của Sanzu...rất lịch sự nhưng sao nó xa lạ quá.

Anh cố ngẩng đầu nhìn người kia nhưng cậu lại buông mắt chẳng nói thêm câu nào? Tay thả một chiếc ô được gấp gọn bên cạnh anh rồi rời đi. Bước chân Sanzu không nhanh nhưng Ran lại không đuổi kịp. Anh loạng choạng đứng dậy rồi lại ngã xuống, giờ đây trong anh chật vật không khác gì một con chó già hết giá trị bị chủ nhân bỏ rơi, muốn đuổi theo cũng không còn sức nữa.

"Đi thật sao?"_ "Sanzu" nhìn cậu mà hỏi. Đời trước, hắn chưa từng gặp Haitani Ran chật vật như vậy. Mỗi lúc hắn xuất hiện đều rất chỉn chu, lại thêm mùi nước hoa thoang thoảng lịch lãm...coi như là lần này được mở rộng tầm mắt rồi chăng? "Không đi thì tao biết phải làm gì bây giờ?"_ Sanzu hạ mắt nhìn những bong bóng nước trên mặt đường mà nói. Mặc dù biết là không cố ý nhưng...đã rất nhiều lần Ran làm cậu thất vọng và buồn rầu. Số lần được gặp anh từ nửa năm nay có lẽ là dùng một bàn tay để đếm cũng thừa mất.

"Nhưng mày thích nó mà?"_ "Sanzu" cũng nhìn xuống, chân đá đá nước nhưng chẳng chạm vào chúng được. Hắn hiểu rõ Sanzu, vì hắn trưởng thành hơn cậu, hắn biết cậu đã đau đớn thế nào khi Ran biến mất lúc anh phải vào trại cải tạo, hắn cũng biết, trong những ngày không có Ran, mỗi sáng cậu đều phải đứng trước gương vừa thắt bím tóc vừa cố gặng ra một nụ cười tự nhiên nhất. Dường như...kiếp trước Mucho chưa từng bỏ rơi hắn mà ngược lại là yêu cầu hắn không được rời khỏi gã. "Sanzu" lắc đầu thầm nghĩ "Cũng do cái tính chiếm hữu đó mà hắn đã hận gã biết bao!".

Sanzu nhìn hắn, cậu không trả lời câu hỏi mà lại hỏi ngược lại hắn "Sanzu...kiếp trước mày có thích Haitani Ran không?". "Không!"_ "Sanzu" vừa nghe xong câu hỏi đã trả lời ngay mà không cần suy nghĩ thêm. "Vậy à...vậy người mày thích là ai? Đội trưởng sao?"_ Sanzu lại hỏi tiếp, mưa lúc này cũng đã nhỏ hơn rồi. "Ừm!"_ lần này, "Sanzu" mất thêm chút thời gian để trả lời câu hỏi. Sau đó cả hai im lặng không nói gì nữa. Tay Sanzu đưa lên nắm chặt chiếc nhẫn được đeo trên dây chuyền ở cổ, còn "Sanzu" thì tay lại mân mê chiếc nhẫn nhỏ nơi ngón áp út.

"Sanzu" và Sanzu, bọn họ tuy giống nhau nhưng mà lại khác nhau. Cuộc sống của Sanzu nhiều màu sắc và cũng nhiều cảm xúc hơn là cuộc sống của "Sanzu". Và quan trọng hơn hết thảy là...cuộc sống của Sanzu có một người mang tên Haitani Ran. Người mà cậu đã dành tất cả tình cảm đầu đời để yêu.
____
Ran nằm viện rồi. Bị đánh dẫn đến những vết bầm tụ máu dưới da và nhiều vết thương khác. Đồng thời vừa say rượu vừa dầm mưa nên cảm nặng. Là Rindou đã đưa anh mình vào bệnh viện, Sanzu cũng nghe được chuyện này từ miệng Angry. Angry biết giữa hai người có chuyện nên cũng không nhiều lời, cậu ta lựa lúc tán gẫu với Takemichi mà đề cập đến. Và như dự đoán thì Sanzu đã đến thăm Ran.

Căn phong bệnh toàn mùi thuốc sát trùng, Ran nằm im trên chiếc giường trắng, anh mặc đồ bệnh nhân hai mắt nhắm nghiền, hốc hác thấy rõ. Mái tóc dài luôn được thắt gọn giờ đây xõa tung, trên cằm cũng đã lún phún râu. Cả "Sanzu" và Sanzu đều ngạc nhiên, đây là một kiến thức mời nằm ngoài phạm trù hiểu biết của họ. Anh em nhà Haitani, đặc biệt là Haitani Ran mỗi khi xuất hiện đều sẽ chỉn chu kĩ lưỡng đến mức độ gần như hoàn hảo mà giờ lại trở nên như vậy.

Sanzu đặt trái cây và cháo vừa mua lên chiếc tủ con đặt cạnh giường bệnh. Ran nghe tiếng động cũng mệt mỏi mà mở mắt ra. Khuôn mặt đeo khẩu trang đen hiện ra trước mắt, tóc vẫn thắt thành hai bím, đôi mắt với lông mi nhạt màu và con ngươi xanh lục vẫn thế...nhưng lại xa cách quá.

Thấy anh tỉnh, cậu đã đỡ anh ngồi dậy, đút cho anh từng muỗng cháo. "Sanzu" giờ khắc này cũng yên lặng đứng một bên mà không lên tiếng...vì hắn hiểu cảm xúc cả hai hiện tại đều đang rất dằn vặt...nít ranh mà. Cháo đã ăn xong, thuốc cũng uống xong, Sanzu đứng dậy toan bước đi thì bị Ran kéo lại lên giường. "Làm ơn, một chút thôi Haru, ở lại với anh!"_ giọng Ran khàn khàn vang lên. "Buông ra, tôi phải về!"_ Sanzu vừa nói, vừa cố gỡ cánh tay Ran ra. "Làm ơn...!!"_ Ran lại nói, âm thanh có hơi run nhè nhẹ. Sanzu cuối cùng cũng nằm im, căn phòng yên tĩnh lại, cả hai không nói gì với nhau cả.

Nằm trong lòng Ran, có lẽ Haruchiyo đã đặt lên rất nhiều câu hỏi. Một câu thích tôi, khó nói đến vậy sao?. Một câu anh cần tôi muốn tôi bên anh khó vậy à?. Cũng có lẽ trong lòng Ran cũng vang lên từng câu hỏi. Liệu khi tôi nói tôi yêu em, em có đáp lại không? Liệu em có lại lần nữa ghét bỏ tôi không?...tình yêu của Haitani Ran rất rẻ mạt có đúng không?

Nhìn đôi tình nhân trẻ không thể hiểu nhau làm "Sanzu" thở dài...hắn và người hắn yêu cũng chưa từng thấu hiểu nhau mà nhỉ? "Chậc, mẹ nó đã chết rồi sao lòng ngực vẫn nhói nhỉ?".
____
Khi Ran tỉnh lại, đã là hoàng hôn. Nắng chiều đỏ rực tràn vào căn phòng rồi dần dà là màn đêm bao phủ lấy Ran...Haruchiyo đã đi từ lúc nào không hay.

Bên kia, tuy chỉ mới tiếp xúc và nói chuyện với nhau hơn nửa tháng nhưng...Kazutora đã ngỏ lời với Takemichi . Nhóc tóc vàng bất ngờ lắm, mặt cậu ta cứ nghệch ra. Không những không bị Kazutora ghét bỏ mà còn có thể trở thành bạn...giờ lại trở thành người yêu!?. Nhưng mà, yêu đương không phải là cần thời gian tìm hiểu và tích lũy tình cảm sao!? Mặc dù cậu rung động trước anh nhưng...vội vàng thế này thì có hơi

"Có gì đâu, tao bị tiếng sét ái tình với mày mà!! Quen nhau rồi có thể từ từ bồi đắp tình cảm!!!"_ Kazutora vỗ vai cậu, anh cười đến xán lạn và tươi đẹp. Một con cừu dường như bao giờ cũng bị lừa một cách dễ dàng nhỉ?

Kazutora đâu biết rằng, ngày hắn ngỏ lời với Takemichi thì đã định sẵn trong tương lai chính hắn sẽ bóp nát trái tim của một thiên thần. Niềm tin trao sai người, cũng sai cả thời điểm, Takemichi cuối cùng thì thiên thần là gì nhỉ? Một món hàng tiêu khiển để tội ác hủy hoại...hay để thỏa mãn cái thú vui thử sức chịu đựng của một tâm hồn tốt đẹp???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com