Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.Olive

"Vậy...anh gọi em đến đây chỉ để ăn bánh gato thôi đấy hả?"_ Sanzu đứng trước tiệm moto của Shinichirou mà hầm hầm. Cả "Sanzu" cũng phát bực theo, nếu ông nội này không phải là anh trai của Mikey có lẽ hắn sẽ cộng hưởng thân thể với Sanzu mà đập ổng ra bã.

"Hahaha, thôi nào Haruchiyo, vào trong đi. Anh nghe Mikey nói dạo này tâm trạng em không tốt, nếu ăn đồ ngọt thì tâm trạng sẽ tốt hơn đấy!"_ Shin cười rạng rỡ, anh vỗ vỗ vai Sanzu rồi kéo cậu vào trong.

Bên trong ngoài Waka và Benkei là hai người bạn của Shinichirou, còn có cả hai tên nhóc học việc là Draken và Inupee. Vì không muốn làm tất cả mất hứng nên cậu cũng chọn một góc ngồi xuống rồi bưng đĩa bánh lên ăn.

"Bánh này ngon thật đấy, ơ nhưng mà sao mày không ăn đi hả  Benkei ???"_ Shin nhìn thằng bạn to tướng của mình mà hỏi. Vì từ đầu đến giờ nó chẳng chạm vào bánh miếng nào cả. "Thôi đi...từ lúc nghe câu chuyện của ông anh họ tao kể thì đến giờ tao cũng chẳng nuốt nổi thứ gì vào bụng được cả!"_ Benkei đáp, gã thực sự hối hận vì cái bản tính tò mò của mình.

Nhưng mà...bọn tò mò dường như hay tụ tập thành bầy đàn...tỉ như đám người đang ngồi trong cửa hàng này. Mặc dù họ cảm thấy nếu nghe câu chuyện này có lẽ họ sẽ phải tuyệt thực rất lâu nhưng...họ không kiềm chế nổi bản tính tò mò ấy được.

"Nếu bọn mày thành tâm muốn biết, thì tao đây sẵn lòng trả lời. Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để...à nhầm. Nói chung là tụi bây muốn biết đúng không!"_ Benkei hỏi lại cái bọn không sợ trời đất gì kia.

"Bọn mày biết cái tên Olive không?"_ Benkei nói. "Olive?là lão quái vật Olive của Shark hả?"_ Shin đáp lời gã. Benkei gật gật đầu, "Thế hệ hung tàn hả? Tao tưởng hắn ta chết rồi chứ? Hình như hắn nhỏ hơn mày những hai tuổi đấy Shin?"_ Waka tỏ ra kinh ngạc nhưng cũng không quên khịa Shin.

"Này, nhớ kĩ cái tên Olive này đấy!"_ "Sanzu" khi vừa nghe tới cái tên nầy đã ngay lập tức lên tiếng bảo Sanzu phải ghi nhớ nó. Sanzu hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu tỏ ý đã biết.

"Olive? Thì như thế nào vậy, chuyện mà anh sắp kể có liên quan tới người này hả?"__Draken thắc mắc mà hỏi.

"Ừ, người này thuộc thế hệ hung tàn...và dường như là bị câm vì chẳng ai thấy hắn mở miệng nói chuyện cả. Hắn thuộc băng Shark, cùng với hai người nữa tạo thành bộ ba khát máu nhất vùng Tokyo. Vì nơi nào họ đặt chân đến thì đất nơi đó phải nhuộm máu!"_ Benkei phổ cập tí kiến thức về thế giới ngầm cho cái đám bất lương mới nhú này nghe. Rồi sau đó thì bắt đầu kể chuyện "Anh họ tao là đàn em thuộc băng Karasu, hôm ấy tao có ghé nhà của anh ấy , đúng lúc ảnh về rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo. Tao thấy lạ nên mới hỏi thì anh tao run bần bật rồi kể lại!".

Cả đám nuốt nước bọt, phấn khích tựa như nghe chuyện ma vậy. Không đợi lâu, Benkei tiếp tục.

Ra là, hôm đó đột nhiên Olive tựa như phát điên mà chạy đến chỗ họp của cấp cao băng Karasu rồi quăng ra một cái điện thoại ra, bên trên có lời đề nghị. Nếu Karasu đánh thắng, Olive sẽ phục tùng họ và ngược lại nếu Olive thắng thì giao ba người cho hắn xử lý.

Kết quả thì hiển nhiên là Olive thắng. Ba kẻ kia cũng là những thàng phần ở mức khá cao nhưng bị lôi đến như những con lợn. Olive sai người của băng Karasu đến nhà chúng lục tìm gì đó đem đến cho hắn, sau đó hắn nhốt mình trong phòng một lát.

Khi trở ra, hắn đã đánh ba người kia sống không ra sống chết không ra chết. Sau đó thì đem thuốc kích dục liều mạnh nhất đổ vào mồm từng tên và cuối cũng là thả chó săn vào. Một màn người săn chó và chó săn người diễn ra.  Mới đầu đám cốt cán băng Karasu còn ở lại xem nhưng được một lúc thì mạnh ai nấy chạy đi nôn. Vì quả thật cách tra tấn này quá đáng sợ.

Nghe xong câu chuyện, cả cái tiệm moto lặng thing không người nói chuyện. Họ buông đĩa bánh xuống vì chẳng ai còn muốn ăn nữa.

"Vậy...ba người xấu số kia còn sống không?"_ Inui hỏi. Benkei lắc đầu, sống kiểu gì được nữa.

"Cảnh sát không làm gì sao? Mà sao cái tin này lại có thể truyền đi được vậy!"_ Waka vừa bịt mồm vừa nghiến răng mà nói.

"Cảnh sát có thể làm vài chuyện đối với các băng đảng bất lương hay xã hội đen bình thường chứ... Ba tổ chức Shark, Chu tước và Karasu thì không. Bọn chúng nhúng tay vào hầu hết lĩnh vực của xã hội kể cả chính trị...có thể nói một phần ngân sách đất nước là do chúng chi ra!"_ Shinichirou giải thích. "Còn về việc tin được truyền ra có lẽ là vì không ai coi nó là chuyện gì đáng để giữ bí mật!"_ anh nói tiếp.

"Hahaha, Olive quả là Olive, tiếc là kiếp trước tao nghe được chuyện này thì nó đã xảy ra rất lâu rồi...mặc dù độ buồn nôn thì vẫn y hệt như lần đầu!"_ "Sanzu" cười ha hả phấn khích đến mức làm Sanzu có phần khó hiểu.
_______
Sau đó mọi người đều tạm biệt ra về. Shin với hai đứa đệ tử vẫn làm việc tiếp. "Ấy, chào ông chủ, cục cưng của tôi đã sửa xong chưa nhỉ?"_ một người mặc áo khoác khá dày và rộng bước vào, trên mặt có mấy miếng băng gạc...chắc là thành viên của một băng đảng đua xe nào đó. "À sửa xong rồi, cậu sau này chạy cẩn thận chút đấy!"_ Shin cười ha hả với khách. Người đó cũng cười cười đáp lại, thanh toán chi phí rồi vẫy tay đi về.

Vừa ra khỏi cửa hàng, người đó đã nhận được một cuộc gọi, nhấn trả lời thì đập vào màng nhĩ là một trận mắng chửi "Con mẹ nó, Olive mày đi được thì đừng có về nữa. Mẹ kiếp mày biết có bao nhiêu việc cần xử lý không hả? Về ngay cho tao!!!". ( đây là sản phẩm do trí tưởng tượng của t tạo ra đó. Đóng góp của nv này là...rất nhiều cho sau này!!!😂😂😂)
_____

"Này đi đâu đấy Haru?"_ "Sanzu" lười biếng hỏi cái kẻ mặt mũi nhợt nhạt kia. "Hửm? Đi giải tỏa xíu, mày quên cái đứa hôm qua dám tưới nước ramen lên đầu tao rồi hả?"_Sanzu quay sang nhìn "Sanzu" mà đáp lại. "À...tao nhớ ra rồi, là cái tên ấu dâm trẻ em trong nhà vệ sinh công cộng, cướp ví tiền của bà cụ và đẩy bà ấy ngã xuống cầu thang, còn đẩy mẹ ruột của mình ra trước đầu xe tải nữa nhỉ?"_ "Sanzu" cong môi mà nói ra lý lịch của tên kia. "Sao mày biết nhiều vậy?"_ Sanzu thắc mắc hỏi. "Vì ngày hôm nay của kiếp trước nó trở thành ma dưới tay tao đấy!"_ "Sanzu" càng cười tươi hơn, hắn nói như đó là điều gì rất nhẹ nhành vậy. "Ồ, vậy tao không thể làm trái ý trời rồi!"_ Sanzu cũng bật cười, bực tức mấy ngày qua cũng vơi phần nào. Cậu cho phép "Sanzu" cộng hưởng thân thể với mình để cùng "vui đùa".
_____

"Haru???"_ Ran đứng từ phía sau, anh thốt lên một tiếng rồi chết lặng tại chỗ. Gì đây hả? Cục cưng của anh đã giết người sao, anh đã thấy cậu ấy bẻ cổ tên kia.

"Ồ, Haitani!!! "_ Sanzu hay nói đúng hơn là "Sanzu"  vừa nắm quyền kiểm soát cơ thể cậu vào thời khắc Ran xuất hiện. Tại sao nhỉ? Rõ ràng là cộng hưởng thân thể thì chẳng phải cơ thể này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Sanzu sao?. Haha, thì tất nhiên là "Sanzu" đã nói dối cậu ta rồi, ngây thơ.

"Mày là...Sanzu?là...mày giết người sao?"_ Ran dường như đã nhận ra người trước mắt anh giờ đây không phải là bé cưng nữa mà là Sanzu của kiếp trước.

"Ồ, không hề, là tao với nó cùng giết đấy, nhưng giờ thì tao cho nó ngủ rồi!"_ "Sanzu" cười khanh khách. Hắn buông cái xác trên tay xuống rồi từ từ tiến về phía Ran. "Mày quả nhiên là Haitani của kiếp trước nhỉ?"_ hắn hỏi.

Ran lùi lại một bước, ánh mắt không tự chủ mà né tránh ánh mắt xanh lá sắc lẹm như một con rắn độc kia. "Hừ, hôm nay là ngày 17 nhỉ. Chậc chậc, mày còn nhớ ngày 17 của ba tháng sau là ngày gì không?"_ "Sanzu" giả vờ xoa cằm suy nghĩ. Cái lời nói này càng làm anh sợ hãi hơn nữa.

"Em ấy...biết rồi sao?"_ Ran nuốt nước bọt, trán anh đã rịn mồ hôi còn cả người thì run lên bần bật, trong đôi mắt tím hiện lên một tia sợ hãi mãnh liệt. "Ồ chưa! Đây là cuộc đời của nó, nó khác tao nên tao chẳng nói gì cả. Mặc dù tao đã muốn bẻ cổ mày ngay từ đầu!"_ "Sanzu" nói xong thì cười phá lên. Sau đó hắn tiến đến quàng tay qua cổ Ran, vì chiều cao giữa hai cơ thể chênh lệch nên hắn đã nhón chân lên, kề sát vào tai anh mà thì thầm. "Tao với nó, mày yêu ai hả Haitani?".

Một câu hỏi triệt để làm anh hóa đá. Ran yêu ai? Anh đã dành cả kiếp trước để đuổi theo bóng dáng của một người nhưng...từ ngày gặp Sanzu của kiếp này, anh đã tự hỏi những cảm xúc kia liệu có phải tình yêu. "Tao...tao không biết!"_ Ran lí nhí nói. "Hèn!"_ "Sanzu" ngay lập tức tặng một cái tát vào mặt anh. Sau đó hắn nói tiếp "Tao ghét mày cay đắng nhưng...nó yêu mày mặc dù nó không biết cảm xúc đó gọi là gì. Dành cái thời gian và cái đầu chứa toàn bã đậu của mày để mà suy nghĩ đi thẳng ngu đần. Còn giờ thì dọn cái xác ấy cho tao, công việc quen thuộc của mày mà!". Nói xong, hắn phủi mông bỏ đi.

Toàn bộ những gì "Sanzu" nói chỉ lọt vào tai Ran vỏn vẹn ba từ " Nó yêu mày". Nó là ai? Là Sanzu của kiếp này ấy hả? Là cục cưng của anh ấy hả? Nó yêu anh hả? Ỏ, sao anh hạnh phúc quá vậy nè?. Sau đó Ran dọn xác chết với cái thái độ vừa cười vừa ngơ ngẩn.( rồi không biết cái xác có nên sợ cái người dọn xác không nữa).

Về phần "Sanzu" hiển nhiên là lại lươn cho qua chuyện rồi. Hắn nói rằng cậu đánh giết hăng quá, say nắng ngất xỉu luôn. Cậu bán tín bán nghi nhưng cuối cùng vẫn tin.( vì cái tên kia là lươn chúa mà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com