Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.sư tử cái

Hôm nay, Touman có họp bang, nhưng vì nghiệp chướng mà mình đã gây ra nên Take bị cấm chạy xe, cậu đành phải đến chỗ tập hợp bằng cái "căng hải" ngọc ngà của mình thôi. Ráng chiều đỏ rực bao trùm cả không gian đồng thời cũng ôm trọn lấy cậu thiếu niên đang thong thả rảo bước, trong miệng cậu còn ngân nga giai điệu vô nghĩa nào đó...không biết sao nhưng nghe nó thật buồn rầu.

Bỗng có một người xuất hiện trước mặt cậu, nhưng vì ngược sáng nên cậu chẳng thấy rõ người đến là ai. Take hốt hoảng mà nhảy dựng lên, té ngồi trên mặt đất, mắt cậu trừng trừng nhìn người trước mặt. Cậu thầm nghĩ, có khi nào hôm nay ra ngoài không xem ngày nên gặp phải cướp không? Cướp tiền hay cướp sắc đây!? Chòi mé, sợ quá làm sao giờ, gọi cứu hỏa hả!??

Người nọ không biết những suy nghĩ loạn xạ của cậu, đơn thuần chỉ đưa mắt đánh giá cậu từ đầu tới chân. Sau đó buông một câu nói chậm rãi, rõ ràng "Cậu là đội trưởng mới của tam phiên đội hả?". Takemichi chưa kịp hoàn hồn để trả lời thì người đó lại bồi thêm một câu "Đánh nhau đi!"_ đây không phải câu đề nghị mà là câu khẳng định. Ý là...giờ thì mày với tao, song phương đấm nhau hay là tao đơn phương đấm mày.

Takemichi nhìn tình huống liền nhanh chóng đứng dậy, cậu bày ra tư thế tiêu chuẩn, sau đó...đánh bài chuồn. "Nè, đừng có chạy coi!!"_ người kia hét theo nhưng...đời này có ai ngu tới nỗi mà người ta kêu đứng lại thì đứng đâu.  Takemichi bật hết tốc lực chạy một mạch đến chỗ họp bang với niềm tin mãnh liệt_ tuy tao yếu nhưng anh em tao đông!!! Một mình đánh không lại thì tao chơi hội đồng!!

Thấy cậu vắt giò lên cổ mà chạy, người kia cũng tức giận đuổi theo, cho đến khi cậu dừng lại mới thôi. Takemichi chạy đến nấp sau lưng Kazutora, cậu vừa thở vừa đưa đôi mắt cún xanh trong nhìn người kia. Miệng thì le lưỡi thở hồng hộc như chó con giữa mùa hè nóng nực.

Lúc này người đó đã giận quá,một tay chống hông, tay còn lại liền chỉ vào Take mà mắng "Này, cậu không phải đội trưởng mới lên thay Pa sao?? Sao lại bỏ chạy, cậu nhát thế hả, hay cậu không xem tôi ra gì nên không chịu đánh nhau!??"_ lúc này Take mới nhìn rõ người đó, thì ra là một cô gái, ừm...tầm tuổi cậu, mặt mày đang đỏ lên vì vừa chạy nhanh.

"Mori Yumi, mày đến đây làm gì thế!??"_ Peyan đứng ở hàng đầu tiên, vốn cậu ta đang nhìn chăm chăm cái tên đội trưởng tạm thời của mình thở như con chó thì bỗng nghe giọng quen quen...giọng gầm của sư tử cái thì phải!?? Vừa quay mặt thì y như rằng đúng là nhỏ đó thật. Cậu bỗng cảm nhận được hơi thở của thảo nguyên đại ngàn...hơi thở của một giống loài mang cái bản mặt từ bi mà tâm địa bất thiện.

"Tôi đến để xem thử cái băng mà Pa luôn tự hào mỗi khi nhắc đến, luôn đinh ninh là "gia đình" rốt cuộc đối xử với cậu ấy như thế nào?"_ Mori Yumi vành mắt đỏ hoe, khi Pa bị nhét vô trại chẳng ai nói với cô cả, đến khi cô thấy đã hai tháng hơn rồi mà tên béo núc ních kia chưa ló mặt ra, lúc ấy cô hỏi thăm mới biết là cậu vào trại vì tội đâm người ta...mặc dù tại nó ngu thì nó chịu nhưng mà...ai đời lại công nhận crush mình ngu đâu nên cô đánh chuyển đối tượng điều tra sang cái băng yêu quý của Pa.

"Oi, mày thì biết con mẹ gì mà nói hả!??"_ một tên nào đó trong số thành viên Touman lên tiếng. Chắc là mới gia nhập nên hắn chưa nghe cái truyền thuyết trong băng_ truyền thuyết về con sư tử Hà Đông ẩn sau lớp da con người mang tên Mori Yumi.

Mori Yumi đưa mắt tìm kiếm rồi bảo người đó bước ra, tên kia là một đứa to con chẳng lẽ đi sợ một đứa con gái... nhưng mà kết quả thì bị cô gái kia quật một cú đo ván sau đó được đồng bọn không biết tìm đâu ra cái quần bông đội lên cho gã rồi kéo về vị trí ban đầu...

Lúc này, Mikey vốn im lặng quan sát nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng "Thế, mày muốn gì?". "Tôi không phục, tôi cảm thấy cậu ta không hề xứng đáng để thay thế Pa...hơn nữa, tôi...thấy mấy người cũng có quan tâm gì tới cậu ấy đâu, để mặc cậu ấy ở trong trại!"_ Mori Yumi nhìn thẳng vào Mikey, vừa nói vừa chỉ vào Takemichi, lúc sau lại cảm thấy uất ức cho Pa mà nấc nghẹn.

"Có thôi đi không hả, Mori Yumi...ai mượn mày quan tâm tới chuyện này chứ?"_ Peyan nghe hết nổi, cậu ta tiến tới chỗ Mori Yumi muốn đuổi cô về. Lúc ấy, tất cả những thành viên Touman đều tiến lên một bước, muốn ngăn Pe lại...họ không muốn phải lấy cái quần bông khi nãy ra để đội cho một người nữa.

Khi Peyan còn cách Yumi hai bước chân nữa  thì lại có thêm một cô bé nào đó lao ra chắn giữa hai người, làm cả hai đồng loạt sững sờ. Lúc ấy, một nhiên có tiếng nhạc phim Ấn Độ bật lên ( cái nhạc mà mà mỗi lần gây cấn hay xuất hiện). "Mọi người tiếp tục, nhạc chuông điện thoại của em!"_tên vừa bị Yumi đánh khi nãy gượng gạo lên tiếng, đồng bọn tròng thêm cho hắn một cái quần nữa... Hắn tắt điện thoại rồi trực tiếp giả chết luôn.

"Yasuda_san??". Mitsuya là người gần nhất đang định kéo Pe lại thì kinh ngạc vô cũng khi thấy người tới,  người đó là phó chủ tịch trong câu lạc bộ nữ công gia chánh của cậu mà, sao lại ở đây. Mà thôi, thằng ngu Pe mà gặp nhỏ có khác gì lửa bếp gặp nước sông, như gió to gặp bão lớn...ý là kiểu nào cũng bị dập ấy, nóc nhà mà lại. 

Đám cốt cán Touman lúc này đều không ngồi yên nữa, cả đám đều tiến về phía Mori Yumi. Yasuda_san vẫn đứng như tượng chắn trước người cô không hề di chuyển. Đâu ai biết là cô sợ tới nhũn chân không đi được nữa...

Mikey nhìn cô rồi vừa nghiêm túc, vừa tôn trọng mà cất tiếng giải thích "Đây đúng là nhà của Pa, chúng tôi đều coi Pa là thành viên trong gia đình, trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy và...sau này cũng chẳng thay đổi!"

Draken sợ cô sẽ không tin nên cũng hạ giọng nói tiếp "Chúng tôi tôn trọng ý kiến của Pa, nó nói muốn ở trong trại để tĩnh tâm suy nghĩ lại những gì mà nó đã làm...nó mà muốn ra thì có khó gì đâu!??"_ ông già nó chỉ cần đánh tiếng là nhắm chừng 2 năm giam giữ còn ngót nghét 2 tháng ấy chứ. Nhà mặt phố, bố làm to mà cứ thích chịu khổ làm gì không biết.

Mitsuya cũng nhìn cô rồi nở một nụ cười diệu dàng "Lúc trước để Kisaki thay vị trí của Pa thì bọn tôi cũng đã bàn với nó rồi. Về phần để Takemichi làm đội trưởng tam phiên là do Pa tiến cử đấy!".

Thấy đám bạn mình đều giải thích, Kazutora cũng nói thêm "Tôi bảo đảm, Touman là nhà của Pa, khi nào nó trở về thì nó vẫn là anh lớn ở đây. Tụi này đều vô cùng coi trọng nó!".

Baji cũng không thua kém mà phát ngôn "Đúng vậy, tụi này vào sinh ra tử mấy lần rồi, đến rắm của nhau cũng ngửi quen...tụi này là người một nhà hàng thật giá thật đấy!"... Có điều cái phát ngôn này có hơi bốc mùi.

Để cứu lấy cái không khí bị Baji làm tê liệt, Takemichi cũng nở nụ cười sáng chói như nắng tháng tám lên tới 105° nhiệt tâm....( super idol cùng Colgate xin tài trợ nụ cười này)_  "Cô yên tâm, tôi chỉ thay thế Pachin thôi, tôi không muốn làm đội trưởng chút nào hết, tôi chỉ muốn làm một thành viên bình thường của Touman thôi. Chức càng cao thì cẳng mệt mỏi, cô xem...chỉ vì chạy xe hơi run tay mà tôi bị cấm điều khiển nó để làm gương đây này!".

Cả Touman khinh bỉ, nói mà không biết ngượng, ngẫm lại xem mày đã gây ra bao nhiêu tổn hại cho những công dân tương lai của đất nước và an ninh khu vực này hả??

Bỏ qua sự khinh miệt dành cho sự xạo lá của Takemichi thì tất cả thành viên Touman đều hô to "Pachin mãi là thành viên yêu quý của Touman!!!"

Mori Yumi nhìn tất cả mọi người, cô bật khóc nức nở, cô dường như đã nhìn thấy và hiểu được những gì Pachin đã nói. Yasuda phải ôm cô mà dỗ dành mãi thì mới nín. Sau đó, Mikey còn hứa sẽ để cô đến xem những buổi họp bang nếu cô muốn.

Sau cùng cả đám đều bày ra cái nụ cười tiêu chuẩn tiễn khách của nhân viên lễ tân  kiểu "Mong quý khách lần sau lại đến!". Tới khi Yumi rời đi, nụ cười cứng nhắc ấy mới hạ xuống, cả đám đều gục ngã.

Pa đã từng kể cho bọn họ nghe về một nhân vật hổ báo, trùm trường mẫu giáo từng đánh bại Pa và Pe vô số lần còn bắt họ phải đội quần lên đầu nữa. Đến sau này, khi anh gặp lại thì Mori Yumi đã trở nên nữ tính và đáng yêu hơn nhiều...nhưng mà, cái vỏ tuy nó đổi nhưng cái ruột vẫn y nguyên hà. Sư tử cái dù có cài thêm hoa thêm bướm thì nó vẫn là sư tử cái mà_ động vào là chết. Nến sáp cho dù thơm với đẹp cỡ nào thì đụng vào cũng bỏng. Vốn cả đám nửa tin nửa ngờ thôi...nhưng nay thấy cô ấy vật ngã một đứa trong chưa đầy nốt nhạc như thế thì ai cũng tin.

Tự nhiên...cả đám thấy nên đi chùa cầu phúc cho Pa thì hơn...tương lai nó sao thấy mờ mịt quá...à ra là tương lai của mấy đứa M thê nô, bị vợ bạo hành vẫn đội vợ lên đầu tung hô đủ kiểu ấy mà.
________
Chứng kiến một màn này, "Sanzu" cười không nổi nữa, mặt hắn nghiêm túc quay sang nói với Sanzu "Chúc mừng mày, tao cảm thấy... mấy chuyện xảy ra gần đây lệch khỏi phạm trù hiểu biết của tao rồi...có một số chuyện ở kiếp trước chẳng hề xảy ra, sau này mày sống cho tốt đi, chứ tao chẳng giúp được mẹ gì nữa đâu!". Sanzu cứng nhắc quay đầu một góc 90° sang nhìn hắn, môi cậu cười mà lòng thì chửi đ*t mẹ một ngàn lần.
________
Peyan, ngay hôm sau nó đã bị Yasuda_san bơ đẹp, người ta không thèm để ý tới nó nữa, tới cái buộc tóc gấu trúc cũng không thèm buộc lên.(Do lúc trước, Peyan vô tình làm hỏng cái buộc tóc quả táo của người ta nên cậu đã mua đền...khéo làm sao mà Yasuda rất thích nên thường dùng lắm.)

Sau khi tan học, Peyan cau có đến thăm Pachin ở trại cải tạo đồng thời cũng đem chuyện hôm qua kể cho nó nghe. Mặt Pa vi diệu hết sức, cuối cùng nó hạ quyết tâm "Mày kêu ba tao lấy tiền chuộc tao ra đi! Tao sợ ở trong này lâu quá...đến khi gặp mặt chắc Mori Yumi nó xé xác tao mất!".

"Mày sợ nó hả?"_ Peyan nhìn thằng bạn chí cốt của mình mà khó hiểu, con gái thôi mà làm gì rén dữ vậy? Giống hệt bố lúc nào cũng khúm núm trước mặt mẹ, tới tiền đổ xăng cũng phải nịnh bợ một hồi mới xin được.

"Sợ chứ!"_ Pa nghiêm túc trả lời, sao không sợ cho được, cậu có cảm giác cậu sẽ phải sợ cả đời ấy...giống như bố cậu sợ mẹ ấy nhỉ?
_______
Bỏ qua chuyện của đám nhỏ này, ta cùng quay ngược thời gian một chút về buổi tối sau khi kết thúc sinh nhật của Takemichi.

Hơn 23 giờ khuya, Haruka trở về nhà, bố và anh trai cùng cha khác mẹ của cô vẫn chưa về nhà. Anh thì chắc là lo công việc, người ăn cơm chính phủ đâu rảnh rỗi gì...còn bố cô thì chắc là đi khám phá cơ thể phụ nữ rồi.

Haruka đi thẳng lên một căn phòng trên lầu, cô gõ cửa rồi bước vào ngay lập tức một cái gối liền bay đến nhưng bị cô bắt được.

"Sao nóng giận thế!"_ cô cười cười hỏi. "Còn không thể nóng giận sao? Ha... Takahashi Haruka, hay thật nhỉ còn dám giấu tôi nuôi thẳng nhãi đó, muốn làm gì hả?"_ người phụ nữ xinh đẹp mặc một bộ đồ ngủ gợi cảm đang ngồi trước bàn trang điểm mà tức tối.

"Haha...còn không phải vì em sao? Em lúc trước vì phá thai quá nhiều mà mất luôn khả năng sinh con rồi! Nhỡ bố tôi lấy người mới thì sao? Nhóc ấy dù gì cũng là cháu nội của bố tôi... Có nó rồi, giúp em tranh một phần tài sản cũng chẳng khó khăn!"_ Haruka nói, cô đi đến phía sau người phụ nữ kia, tay mân mê lấy lọn tóc mềm.

"Thật sao?"_ cô ta quay đầu lại nhìn tình nhân của mình. "Tôi đã bao giờ lừa em chưa hả Darling?? "_ Haruka thì thầm vào tai ả, mật ngọt thì chết ruồi, con gái vốn yêu bằng tai, mấy câu yêu thương đó làm cô ta nguôi giận ngay.

Haruka rót một lý rượu vang đồng thời cũng đưa cho mẹ kế của mình một viên con nhộng, cô nói là giúp trợ hứng. Sau đó...cả hai lao vào tình nồng ý đượm.





Mori Yumi với Yasuda_ san nè. Nhân vật của tác giả luôn á.

Má ơi, tuyến nhân vật nhiều quá, t kiếm đất diễn cho từng người mà muốn điên 😫😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com