31.bão
"Đánh móc lên!"_ Chifuyu kích động mà làm động tác tay móc lên rồi hét ầm ĩ nhằm khích lệ người phe mình.
Angry thì hai tay đưa lên che mắt nhưng lại tách kẽ tay ra làm hai để quan sát anh mình "Hồi hộp quá không dám xem nữa!!!"_ cậu nói, giọng không kiềm chế được mà có pha chút hưng phấn trong đó. So với hai kẻ cổ vũ nồng nhiệt ấy thì Takemichi chỉ nhìn chằm chằm vào hai người đang đánh nhau mà không ngừng đổ mồ hôi hột. Cậu thầm nghĩ, trúng một cú thôi thì cũng đau lắm đấy!!!.
"Quả đúng là tứ thiên vương, mạnh lắm Kakuchou!"_ trong một cú đá xoáy, Smiley đã hoàn toàn hạ gục Kakuchou làm cho anh ta ngã nhào ra rồi tựa như ăn vạ mà nằm luôn trên đất. Trước khi rời đi, Smiley vẫn không quên khen Kaku một câu. Đánh nhau giỏi như vậy...thái độ sòng phẳng cũng rất được, nếu là người của Touman thì tốt rồi.
"Được rồi, trở lại Tokyo nào!"_ Smiley khoan khoái, hai tay cậu chống hông, ngửa đầu mà cười lớn mà nói."Smiley có khác!"_ Angry ở bên cạnh liền tâng bốc anh trai mình, lời ít ý nhiều, kiểu gì về nhà anh cậu chẳng thưởng cho lời khen này mấy bát ramen chứ!!! ."A...đúng là chuyện tốt mà!"_ Chifuyu cũng không nhịn được sự vui vẻ khi chiến thắng, cậu thật muốn về nhà ngay để kể với Baji_san.
"Sao mình cứ thấy băn khoăn cái gì đó nhỉ... Kakuchou,...mà thôi kệ đi!"_ trong lúc Take sắp rời khỏi thì cậu lại cảm thấy có gì đó rất khó chịu, ahhhh..., sao cậu chẳng thế nhớ rõ được người tên Kakuchou này là ai nhỉ!? Hình như là trước kia có từng gặp mặt hoặc quen biết gì đó nhưng...giờ thì cậu chẳng nhớ ra được.
"Chết tiệt, tao cay lắm Takemichi!!"._ Kakuchou từ trên đất cất cao giọng hét lên. Anh ta hệt như một đứa trẻ con đang ăn vạ vậy...trông giống hệt người yêu tương lai của Izana ghê!!!
Khi câu nói ấy thốt lên, Take cảm thấy như não mình đã hoạt động lại, một đoạn ngắn ký ức chạy vụt qua như trailer của bộ phim truyền hình nào đó. Rất nhiều năm trước, ở một khu đất trống bên cạnh trường tiểu học, có một cậu bé đang nằm co ro trên nền cỏ, nhóc ấy thở hổn hển, cả người lấm lem bùn đất và khuôn mặt nhỏ đầy vết bầm tím. Nước mắt từng đợt từng đợt cứ thi nhau tuôn ra, nhóc ta hít sâu rồi bỗng dưng rất không cam lòng mà khóc lớn "Tao cay lắm Takemichi!".
"Vậy tao sẽ trả thù cho mày, Kaku_chan!!!"_ một cậu nhóc khác đứng bên cạnh, cậu ta giương miệng, một nụ cười đầy tự tin và ngây ngô vô cùng hiện ra. Cậu khoác trên người một mảnh vải đỏ tựa như tấm áo choàng của chàng hiệp sĩ hoặc có thể là một vị anh hùng.
Hồi ức ấy thật đẹp đẽ, kỉ niệm xưa cứ như một làn khói nhè nhẹ lướt qua để lại biết bao vươn vấn trong lòng người. Ai rồi cũng phải chấp nhận trưởng thành, ai rồi cũng phải bước đi tiếp trên con đường được gọi là tương lai mà thôi.
"Kaku_chan!"_ nhận ra người bạn thân thiết khi xưa, Takemichi liền vui sướng réo gọi Kakuchou. Cậu cười thật xán lạn, mẹ kiếp là cái thằng khi xưa đánh đấm còn tệ hơn cả cậu đây mà.
Thấy Takemichi đã nhận ra mình, Kaku liền cười một tiếng trầm thấp, giọng nói ôn hòa mà có hơi lơ đễnh "Cuối cùng mày cũng nhớ ra rồi nhỉ, Bakamichi!!!", dừng một chút, anh lại không nhanh không chậm mà nói "Từ hồi lớp 2 rồi nhỉ?"_ nói xong, nụ cười trên môi Kakuchou cũng từ từ hạ xuống...đoạn ký ức sau đó, anh chẳng muốn nhớ lại chút nào cả.
Takemichi nhìn Kakuchou hồi lâu rồi cảm khái nói một câu, "Kaku_chan, đúng vậy!!! Hồi lớp 2 mày chuyển trường đi, mày khỏe chứ!??"_ mà...nom cái mẹt nó chắc cũng không khỏe lắm đâu!! Cái sẹo kia là sao ấy nhỉ? Thathu chăng?? Làm giống thật phết!!!
Kakuchou lại cười híp cả mắt, anh đặt một tay lên nền đất chống đỡ thân mình để đứng lên, "Tao muốn nói chuyện riêng với mày lắm!", khi đã đứng lên, Kakuchou có hơi choáng váng, bước chân lảo đảo một chút mới đứng vững được, anh vội giải thích "Tao cố tình để thua thôi!"_ kỳ thật đúng là vì muốn nói chuyện riêng với Take nên Kaku mới giả vờ thua như thế...cơ mà hình như nhóc tóc vàng ấy lại chả tin lời anh nói đâu.
"Xạo hả mày...!"_Take dùng ánh mắt nhìn thấu tất cả, cậu đánh giá bạn cũ của mình từ trên xuống dưới, sau đó...ảnh mắt không khống chế được mà hiện lên vài tia chế giễu.
Kaku nghe vậy thì sốc lắm, sao nó có thể nghĩ là anh thua được chứ nhỉ, anh mạnh tới như vậy mà, người ta còn gọi Kakuchou anh là "chuyên gia đánh nhau" đấy nhé?? "Gì, là thật đó vì tao mạnh lắm mà!!!"_anh thanh minh, bộ dòm mặt anh nó không thấy cái sự mạnh mẽ ( bede) đang lan tỏa ra hay sao???
"Từ hồi xưa mày vẫn làm thế nhỉ...mày ghét việc đánh nhau vì toàn bị thua mà, mày vẫn vậy nhỉ, Haha, Kaku_chan của lúc đó giờ đã là Tứ thiên vương của Thiên Trúc rồi đấy??"_ Takemichi cười tươi rói, cậu nhắc lại đoạn chuyện cũ rồi cảm khái không ngừng. Đúng là thời thế thay đổi, cái tên nhóc yếu ớt ghét bị thua năm đó giờ đã trở thành tứ thiên vương đầy mạnh mẽ...đánh ngang cả Smiley cơ mà. Còn cậu...thôi, vẫn là nên quên đi. Không so sánh sẽ không có đau thương.
"Mà tin đồn về mày cũng truyền tới rồi, đội trưởng Tam phiên đội tạm thời của Touman, vẫn chẳng thay đổi gì kể từ đó...người hùng của tao!!"_Kakuchou nhớ lại lúc trước khi mà anh chưa chuyển đi. Mỗi lần lớp có diễn kịch thì Takemichi lại nằng nặc xin vào vai dũng sĩ hoặc anh hùng gì đó. Cậu ấy ghét làm nhân vật chính, ghét trở thành tâm điểm của sự chú ý, cậu ấy ghét việc mình bị nhìn chằm chằm, bị không ngừng đánh giá và phán xét...nhưng mà giờ đây, trong cái giới bất lương này người người đều đang nhìn vào "anh hùng rơm" Takemichi mà không ngừng phán đoán.
Kakuchou không suy nghĩ tiếp nữa, anh cất giọng nói "Tổng trưởng của Thiên Trúc tên là Kurokawa Izana... Và... Người hùng của tao bây giờ là Kurokawa Izana, đây là người mà tao nguyện cống hiến cả sinh mạng,...nói cách khác tao với mày là kẻ thù của nhau. Chính vì thế, tao muốn ngờ cậy mày...Hãy cứu lấy Izana của tao!"_ Kaku nói một tràng dài bày tỏ suy nghĩ của mình. Anh nói Izana giờ là "người hùng của tao" nhưng thật ra còn hơn cả thế nữa. Nếu với Takemichi đơn thuần chỉ là sự tôn trọng, yêu thích thì với Izana, đó là tín ngưỡng, là lẽ sống của chính anh. Kể từ ngày hôm ấy ở trại trẻ mồ côi, một ánh mắt tím chậm rãi dừng trên người anh...một ánh mắt say cả đời, một ánh mắt khiến anh quyết định dùng cả mạng sống để tháp tùng người kia, vì người đó mà sẵn sàng bất chấp mọi thứ chỉ mong đổi lại một cái nhìn, một nụ cười khẽ nhếch trên môi.
Là điên dại cũng được, là cuồng si cũng tốt. Với Kakuchou mà nói chỉ cần có Izana thì thế giới này không cần ánh sáng nữa bởi vì... chính cậu ấy đã là ánh sáng đẹp đẽ và chói chang nhất rồi_ Ánh sáng của chính anh.
Takemichi nhìn Kakuchou nghiêm túc như vậy, không tự chủ được mà nuốt xuống một ngụm nước bọt, cậu hạ giọng khẽ hỏi "Kaku_chan, "hãy cứu lấy Izana" nghĩa là sao?"_Takemichi nghe hiểu được những gì Kakuchou nói nhưng cậu không thể nghĩ ra được một việc, Izana là tổng trưởng Thiên Trúc, một người mạnh như vậy thì cần gì cậu cứu,...hay là hắn ta bị ngu nhỉ? Mà cũng không phải... Nếu cần thông minh thì chẳng phải có Kisaki đó sao? Tìm cậu làm gì nữa chứ!?
Kakuchou hít sâu một hơi, đôi mắt dần dần trở nên hung ác, anh gằn giọng nhả ra từng chữ một "Takemichi tao không hề nghĩ đến cuộc giao chiến này, Izana đang bị thằng khốn Kisaki lợi dụng!"_nắm tay của Kaku siết chặt lại thành quyền, mấy đường gân xanh bên dưới lớp da thi nhau nổi lên như đang giơ tay đồng tình với ý kiến của chủ nhân nó, gân hiện dần từ tay lên cổ rồi cả trán nữa. Nhìn qua liền biết anh ta đã giận đến mức nào.
Takemichi đang hoang mang không biết nên đồng ý hay không thì có một người từ phía sau đi đến kéo tay Takemichi một cái, khiến vị trí của cậu bị đổi ra sau lương đối phương. Người đến là một cậu thiếu niên tóc bạch kim thắt thành hai biếm, đôi con ngươi màu xanh lá lạnh lẽo và bờ mi nhạt màu_Sanzu Haruchiyo.
"Tại sao nó phải chấp nhận yêu cầu của mày chứ? Chuyện của mình thì tự đi mà giải quyết!"_Sanzu đơn thuần chỉ bỏ lại một câu nói như vậy rồi trực tiếp kéo Takemichi đi. Kakuchou vẫn muốn Take giúp nên níu cánh tay cậu lại, thấy người kia mãi không chịu buông ra Sanzu cũng chẳng chửi mắng hay làm gì khác cả, cậu chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm anh. Khí thế áp bức đó làm Kaku không dám manh động nữa, anh thả tay của Takemichi ra.
Kakuchou nhìn theo bóng lưng hai người đang ròi đi mãi đến khi họ đã biến mất khỏi tầm mắt anh. Kaku thầm nghĩ, khi nãy mãi quan sát Bakamichi nên anh không chú ý tới tên nhóc tóc xù xanh đó, giờ lại thêm cái kẻ tóc bạch kim thắt hai bên kia đến nữa. Kakuchou hít sâu một hơi, có lẽ anh nên đến nhà thờ cầu nguyện một chút...cầu cho anh em nhà Haitani khi chết vẫn còn toàn thây...
Đang còn chìm trong suy tư thì điện thoại anh báo có tin nhắn. Là của Izana:
Izana: đến rước tao, tao lạc mất rồi!
Izana: chỗ tao bên trái có cái cây, bên phải có cái cây, bên kia đường có cái cây!!!
Izana: à kế bên tao cũng có một người đang đứng nữa, đầu màu xanh, chột mắt và đeo ba cây phóng lợn.
Izana: mà kệ mẹ tên đó đi, đến rước tao nhanh lên!!!!
Kakuchou đọc tin nhắn mà câm nín, mẹ nó chứ bên trái cái cây, bên phải cái cây, trước mặt cái cây, rồi còn người gì mà đeo ba cây phóng lợn nữa chứ!???... Miêu tả vậy ông nội anh tìm cũng không ra. Bỏ luôn được không nhỉ, tất nhiên là không rồi...nhỡ người ta bắt mất thì sao!???
Về phần cả đám Takemichi thì đang kéo nhau cùng trở về Tokyo, tâm trạng của Sanzu hôm nay rất tệ, cả đoạn đường chẳng nói câu nào cả. Mọi người cũng không quá để ý nhưng riêng chỉ có mình Angry đang mãi nhìn chằm chằm vào tên tóc hai biếm kia. Người khác không thấy được nhưng cậu thì nhìn rõ ràng phía sau xe của Sanzu có một bóng người tóc hồng nhưng...có vẻ "Sanzu" không được ổn lắm thì phải. Cả người của cậu ta gần như trong suốt, ánh nắng chiều xuyên qua thân thể đó một cách rất dễ dàng.
Cả đám chạy một mạch đến nhà của Chifuyu, dù sao hôm nay mẹ cậu cũng không có nhà, Smiley và Angry thì phải sơ cứu trước khi về nếu không bố bọn cậu sẽ lo. Take thì không có ý kiến gì nên tất cả quyết định đến nhà Chifuyu để nghỉ ngơi và sơ cứu vết thương một chút.
Trùng hợp thay, khi cả đám đến cửa thì Baji và Kazutora cũng đang đứng đó gõ cửa. Takemichi nhìn thấy Kazu thì toan lên tiếng nhưng... nhanh hơn cậu, cả Baji và Kazutora đều gọi lớn "Chifuyu" rồi lao lên xem xét vết thương cho cậu ấy. Takemichi cả người tựa như đông cứng tại chỗ, cậu bất động chẳng biết nói gì cho phải.
Chifuyu cũng hốt hoảng, cậu quay đầu nhìn về phía Take tựa hồ muốn giải thích nhưng Takemichi chỉ lắc đầu cười cười. Chuyện hẹn hò của Kazu và Take không phải bí mật, cả băng điều biết. Trước tình cảnh hiện tại, Angry càng nhíu mày chặt hơn còn Smiley hiếm khi lại không thấy cười.
"Vào nhà đi!"_ Sanzu lên tiếng phá bỏ cái không khí ngột ngạt kỳ lạ này. Sau khi vào nhà, Baji rất nhanh chóng lấy hộp cứu thương đến. Kazutora còn khoa trương quỳ xuống cả sàn nhà để xem vết thương của Chifuyu. Take nhìn mãi rồi cuối cùng chỉ biết cúi đầu, tay day day vạt áo, Sanzu lấy chút thuốc và băng gạt rồi kéo cậu đến một góc ngồi xuống. Angry cũng muốn đi cùng Sanzu nhưng cậu còn phải sơ cứu cho anh mình.
"Khóc đi!"_ Sanzu nhẹ giọng nói, vốn có thể nhịn xuống nhưng một câu này của Sanzu tựa như là giọt nước tràn ly làm Takemichi không kiềm chế được mà khóc nức nở. Cậu muốn nói nhưng chỉ bật được lên vài tiếng đứt quãng "Haru...tao...hức hức...tao...!"_ "Được rồi đừng nói, tao hiểu!"_ Sanzu nhẹ giọng đáp lại.
Mấy ngày nay Sanzu rất mệt, mấy hôm trước vào một buổi tối, khi cả hai đang câu được câu không trò chuyện thì bỗng "Sanzu" đột nhiên ngã quỵ xuống đất, hắn la hét, quằn quại mà ôm đầu đầy đau đớn hồi lâu rồi ngất lịm đi. Đến khi tỉnh lại thì mọi thứ vẫn còn rất bình thường nhưng...ngay ngày hôm sau "Sanzu" đã không nhớ nổi chính mình là ai, thân thể hắn lại càng trở nên trong suốt hơn trước.
Mấy ngày trôi qua, cuối cùng Sanzu cũng phát hiện, trong một tuần lễ sẽ có mấy ngày "Sanzu" mất trí, lần lượt là thứ 3, 5 và 7. Những ngày khác hắn vẫn sẽ bình thường...hôm nay lại trùng hợp rơi vào thứ 3 nên "Sanzu" mới ngoan ngoãn và im lặng lạ thường như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com