Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37.bớ người ta

Chifuyu trèo lên giường ngồi cạnh bên Takemichi, Take nhích vào dựa sát tường để chừa ra khoảng trống cho cậu ngồi. Take bắt đầu thuật lại câu chuyện một cách thật tỉ mỉ. Đến khi cậu kể xong, Chifuyu đã đại khái nắm rõ tình hình.

Suy nghĩ một lát, Chifuyu tay ngoáy mũi, miệng lại cẩn trọng mà nói "Trận chiến anh em tương tàn này là cội nguồn của Touman, Touman chúng ta nằm ở trung tâm của trận chiến!".

Dừng một chút, Chifuyu lại nhìn thẳng vào đôi mắt đang tràn ra khí tức kinh hoàng của Take khi thấy Chifuyu muốn bắn gỉ mũi vào tấm thân ngọc ngà của mình. Chifuyu lại nói "Hãy hỏi rõ xem mọi người muốn làm gì, tao cũng sẽ kể chuyện này cho Baji_san. Sớm muộn gì anh em trong Touman cũng cần biết sự thật...và những đội trưởng là người phải có trách nhiệm thăm dò ý kiến của họ!"_ không thể không công nhận, mặc dù Chifuyu...(lầy chetme) chỉ là đội phó của một phiên đội thôi nhưng mà khả năng phán đoán cũng như khi xử lý tình huống đều rất quyết đoán và mạnh mẽ. Điều này lại làm Takemichi hâm mộ không thôi.

Cậu thở dài thườn thượt, khẽ khàng nói "Nhưng mà...tao nghĩ sẽ chẳng ai muốn nghe một đứa như tao nói đâu!!!"_ Takemichi không có tự tin, cậu chỉ là một tên bù nhìn rơm được đưa lên thay thế trong lúc Pa không có ở đây thôi. Mặc dù Peyan và các thành viên khác cũng khá nghe lời nhưng ai biết được họ có âm thầm bất mãn với người đội trưởng tạm thời này hay không.

"Phải hành động chứ!!!"_ Akkun một tay đẩy mạnh cửa phòng của Takemichi mà đi vào, chẳng biết nó đã ở đây nghe được bao lâu rồi.

Khi cánh cửa bị thô bạo mở ra, Takemichi liền giật bắn mình "Hả, tụi mày... Nhưng, nhưng mà...!"_ thấy người tới là nhóm bạn thân thiết thì cậu mới thoáng trấn định trở lại.

Akkun vỗ ngực bình bịch lên mà nói "Bọn tao trước đây là nô lệ nhưng mà đã được Mikey_kun giải thoát!"_ may mắn thay nó không phải người mẫu nội y, nếu không vỗ xong mấy phát này thì xác định là phải giải nghệ mất thôi.

Yamagishi đứng bên cạnh bĩu môi "Tao không ưa gì tên Kurokawa đó đâu...!"_trên đầu cậu có buộc một chỏm tóc giống với kiểu của Mikey cho nên tất nhiên là cậu sẽ ủng hộ Mikey rồi.

Makoto vênh mặt, hếch hàm mà nói "Đó là chuyện đương nhiên mà!"_cái ngày bị đám Thiên Trúc đuổi đánh, chúng còn gắn lên tóc cậu bã kẹo cao su đã ăn xong khiến cậu phải cắt phăng đi bộ tóc hơi dài của mình...cho nên giờ cũng chẳng xài được keo vuốt tóc nữa. Cậu cay chúng lắm...

Takuya đứng bên cạnh rất tán thành mà gật gật đầu "Chuyện của Mikey _kun cũng chính là chuyện của Touman!"_ cậu nhìn thẳng vào mắt Takemichi mà bày ra vẻ mặt liều chết!!!".

Akkun đi đến trước mặt Takemichi hãy còn ngồi lên giường, tay cậu ta nắm lại thành quyền, vươn ra trước mặt mà tỏ ý muốn cụng tay với Take."Nếu mày đã sẵn sàng cho việc phải chết thì bọn tao sẽ giao tánh mạng này cho mày... Đội trưởng!!!"_ hai nắm tay đã cụng nhau, lời hứa đã hình thành...từ nay về sau tính mạng của bốn người đều sẽ giao cho Takemichi... "VUA" của riêng họ. Thề mãi trung thành, thề không phản bội, vua còn tướng còn, vua mất tướng vong.

"Akkun à!"_ Takemichi cảm động mà khẽ gọi.

Đương lúc cảm động thì Yamagishi miệng rộng lại chí chóe "Đúng vậy đó Takemichi, đây là trận chiến anh em tương tàn lớn nhất lịch sử mà!? Với tư cách là một bách khoa toàn thư về bất lương thì tao nhất quyết không thể bỏ qua được!."_ cậu muốn in thành sách đem đi xuất bản...để cho con cháu sau này biết cha ông của chúng là một chứng nhân lịch sử đã chứng kiến bao phong ba bão táp của giới bất lương.

Makoto vò vò cái đầu tóc có hơi ngứa vì cắt quá ngắn, gần sát da đầu "Mà chuyện của gia đình Mikey_kun phức tạp quá nhỉ? Phải nói như thế nào nhỉ!??"_ cậu ta đau đầu suy nghĩ về mối quan hệ của nhà Sano.

Takuya nhìn vào thì cứ tưởng là một mỹ nam an tĩnh nhưng mà...thôi tốt nhất vẫn là nên ít mở miệng lại "Haha...một đứa chỉ biết dùng cái đầu thứ hai như mày thì không nên nghĩ về việc đó đâu...!"_ câu nói quá thâm, nước đi này tại hạ không lường trước được...các hạ là nhất, các hạ thứ hai không ai dám chủ nhật!!!

Mất một lúc thì Makoto mới hiểu, ý nó nói là cậu chỉ biết dùng cái đó... thôi chứ đ*o biết suy nghĩ chứ gì "Mày nói gì hả Takuya!"_ cậu sôi máu muốn đấm thằng bạn mình ngay tại chỗ.

"Thấy không, mày rất có tiếng nói đó!!! Đội ba của mày...không hề mất đoàn kết như mày nghĩ đâu!!!"_ Chifuyu khoác vai Take mà nói. Cộng sự của cậu rất được, chỗ nào cũng tốt cả.

Takemichi quay đầu sang cười tươi rói mà nhìn Chifuyu "Đâu... Tao chê đội mày yếu ớt cơ!"_ cậu buông lời chế giễu...

Xin lỗi, nhưng cho Chifuyu rút lại câu "cái gì cũng tốt có được không" vì vốn thằng ngu này có biết điều đâu cơ chứ "Nói gì hả Takemichi!!!"_ Chifuyu giả vờ tức giận mà đè lên người Take ý đồ muốn cù lét cậu.

Ngay lúc ấy cánh cửa phòng vốn không đóng kín lại bị người đẩy ra, là Mucho. Gã thò đầu vào nói một câu "Đội trưởng tam phiên, Takemichi!"_ nói xong lại thấy tình cảnh trên giường mà không nhịn được đem điện thoại ra chụp lại hai tấm.

Trong ảnh là Chifuyu đang nằm đè lên người Take, tay cậu ta luồng vào trong áo của Takemichi, khóe mắt Take lại ửng đỏ. Cả hai đang kinh ngạc mà nhìn vào camera tựa như đôi tình nhân vụng trộm bị người ta bắt ngay tại trận.

Mucho quen tay, nhấn gửi cho toàn thể cấp cao của Touman, sau đó mới sửng sờ hắng giọng một cái "Đi theo tao!"_ thật xin lỗi, bệnh nghề nghiệp tái phát, không khống chế được.

Chifuyu không hay biết rằng tấm ảnh "chim chuột" của mình với cộng sự thân yêu đã đến tay Baji, cậu kéo Take lại mà khẽ nói "Không hay rồi Take...Mucho trong Touman được Mikey giao cho một vị trí đặc biệt!"_ sự lo lắng và hoang mang tràn ngập cả đáy mắt.

Thấy đám người trong phòng không động đậy, gã có chút bực bội mà hắng giọng "Ra ngoài nói chuyện đi...tất cả!!"_ hếch cằm ám chỉ cả đám đi ra mau lên.

Vừa mới ra sân thì đám người của Mucho đã tràn vào khống chế bọn Akkun và cả Chifuyu. Takemichi đang muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra thì liền bị Mucho nện một quyền lên bụng. "Cái...quái gì!?"_ cậu ngã văng ra đất, khó khăn hít thở mà hỏi một câu.

Mucho vẫn tiếp tục đánh không có ý định dừng lại, Takemichi hết bị ném xuống đất như một con cá chết thì lại bị nắm áo kéo lên rồi bị giã tiếp tục "Mucho, mày điên rồi sao??! Chuyện mâu thuẫn nội bộ trong Touman không phải bị cấm sao!??"_cậu dùng hai tay che chắn phần mặt của hình, hít sâu một hơi mà cố gắng phun ra từng chữ.

"Mày cứ làm những việc dư thừa liên quan đến thằng Izana!"_ Mucho đánh đến khi Take hoàn toàn nằm sấp ra đất không chống trả được nữa thì gã mới dừng lại, lui về hai bước rồi nói!.

"Haruchiyo..."_ gã quên mất.

Mucho hắng giọng một cái rồi liền sửa lời "Mày...đưa tên này lên xe đi!"_ gã ra lệnh.

Takemichi đang mất dần ý thức bị người ta kéo đi. Khi tỉnh lại, thì cậu cảm thấy cả người đều rất nặng nề và đau đớn vì bị đánh. Trong căn phòng...có vẻ là một cái nhà kho cũ kĩ, cái đèn treo trên trần bị đóng một lớp bụi dày mà tỏa ra ánh sáng rất mờ, đôi lúc còn chớp tắt vài cái.

Thấy Take hơi động đậy, Mucho liền tiến đến đá đá cậu mấy cái "Tỉnh rồi sao, Takemichi??. Hừm...những kẻ liên quan đã tập trung đủ hết rồi nhỉ!!? Vậy, bắt đầu thôi!"_ gã hờ hững nói, trên mặt là biểu tình không quan tâm nhưng trong tâm gã lại đang âm thậm niệm kinh phật, cái tay đặt trong túi quần mà nắm chặt lấy tấm bùa bảo mệnh vừa mua mấy hôm trước.

"Hừ, đến cả thằng này cũng bị bắt sao hả...vong linh của S62!"_Kokonoi bị trói ngồi trên ghế, khuôn mặt hồ ly gian xảo giờ đây lại bị một tầng bụi bẩn và vết thương che đậy...lộ ra một bộ dáng thống khổ nhưng vẫn huênh hoang.

"S62?... Những kẻ chủ chốt của Thiên Trúc, chuyện đó...có ý nghĩa gì!??"_ đầu óc Takemichi lúc này hơi động, cậu biết s62 có nghĩa là gì...nhưng cậu không biết đội trưởng phân đội 6 bình thường khi rảnh rỗi cũng rất chịu đùa giỡn với Smiley ấy vậy mà lại là thành viên của s62.

Inui nói, cậu cũng bị trói chặt trên ghế giống như Kokonoi. "Tên này vốn dĩ là bạn của Kurokawa Izana!"_nói xong lại cựa quậy một cái xem có thể may mắn thoát ra hay không.

Mucho đưa mắt nhìn lũ ranh trước mặt mà không ngần ngại thừa nhận "Bọn tao đã gặp nhau ở trại cải tạo, chính là thế hệ hung ác!"_ biết thì có làm sao đâu, gã nào có sợ chúng chứ...

Mucho lấy ra một điếu thuốc mà bắt đầu hút, gã không nhìn bọn Take mà chỉ cuối đầu hờ hững nói "Không liên quan đến bọn mày, đây là chuyện của tao và Izana!".

"Mucho_kun, tại sao mày lại làm chuyện này?"_ Takemichi đến giờ vẫn còn rất mù mịt, tự dưng bị đánh rồi lại tự nhiên bị bắt cóc đi mất tiêu.

Mucho vì đã luôn phải dạy dỗ Sanzu và thỉnh thoảng còn có Angry nên rất thấu hiểu tâm lý trẻ em. Gã ngồi xổm xuống trước mặt Take, vừa dựng người cậu ngồi tựa vào vách tường vừa nói "Lục phiên đội là đặc biệt trong Touman, duy nhất có "đội đặc vụ" đang được tha thứ cho mâu thuẫn nội bộ. Nói một cách đơn giản, đó là "ủy viên đạo đức" của Touman!"_ bởi người ta thường bảo mấy đứa nói đạo lý thì sống như l**. 10 điểm giáo dục công dân chỉ là trên lý thuyết, chứ áp dụng vào thực tế thì thay vì 10 điểm lại lấy được 10 chiếc răng vì bị đấm cho rụng mất.

Sau khi chỉnh Take đến tư thế ngồi phù hợp, thì Mucho đứng lên, gã nói "Lục phiên đội bọn tao có thể trừng phạt những kẻ phản bội trong Touman mà không cần sự chấp thuận của tổng trưởng!".

"Mikey đã giao phó "đội đặc vụ" này cho đội trưởng mạnh nhất Touman chính là tao!"_ Mucho nói không sai, loại bỏ Mikey vô địch ra thì Mucho có thể nói là đánh ngang tay với Draken còn mấy đội trưởng khác thì gã đã bỏ xa từ lâu rồi.

Takemichi ngồi nghe nãy giờ cuối cùng cũng bắt được trọng điểm "Chẳng lẽ tao đang bị nghi ngờ sao??"_ cậu lớn tiếng hét lên một câu.

Mucho nhìn Take mà thở dài, não thằng này đúng là bóng loáng thật, không có cả một nếp nhăn "Phương châm của tao là "trừng phạt" kể cả không có bằng chứng!".

"Mày...khoan đã, mày nói xem tao đã làm gì cơ chứ??"_ Takemichi gào lên, ối giời ơi ông trời ơi, con oan ức quá mà!!!

"Hả? Mày không biết nhỉ...?"_ Mucho khinh khỉnh cười một tiếng vừa nói ra câu ấy xong lại đưa mắt liếc nhìn Inui.

Inui cựa quậy nãy giờ không có tác dụng nên đã từ bỏ chống cự, khi nghe Mucho nói câu vừa rồi thì cậu bỗng đanh mặt lại mà nhìn gã "Izana phải không, tao và Kurokawa của Thiên Trúc từng có quan hệ với nhau!"

"Hả, Inupee và Izana!?"_ Take có hơi bất ngờ nhìn Inupee. Nhưng cậu nhớ lại khi trước tên Izana đó từng là tổng trưởng đời thứ 8 của Hắc Long nên việc Inui quen hắn cũng không có gì lạ cả.

Inui nhớ lại khi ấy, trên sân thượng lộng gió...Izana vận trên người bộ bang phục Hắc Long màu đen, chân mang giầy cao gót đỏ, đưa lưng về phía cậu. Hắn ta nói một câu, không nhanh không chậm, ánh mắt thì phóng ra xa nhìn về phía biển ẩn sau mấy tòa nhà cao tầng trùng trùng điệp điệp "Inui, tao để mày làm thân cận của tao mặc dù kém tao hai tuổi. Vì mày là thằng được việc, hãy tiếp tục hỗ trợ cả đời thứ 9 nữa!"

Izana xoay người lại, tà áo và mái tóc trắng bạc phần phật bay trong gió lớn,"Trông cậy vào mày!"_ khi nói, Izana đã cười, nụ cười đó thật đẹp làm sao.

Bóng dáng Izana dần tan biến, Inui trở lại với hiện thực, cậu trầm giọng mà nói ra từng câu từng chữ rất rành mạch và rõ ràng "Kẻ thân cận của Izana ở trong tam phiên đội. Tam phiên đội là "kẻ phản bội" của Touman, gián điệp của Thiên Trúc, kẻ đầu sỏ đã cài bọn tao vào là Hanagaki Takemichi!"_ một tràng suy luận hoàn hảo được móc nối với nhau tinh vi như trong mấy bộ phim trinh thám hay hình sự gì đó được chiếu trên TV vào khung giờ vàng.

"Mày đang suy nghĩ như vậy có phải không Mucho!?"_ nói xong, Inui đưa mắt nhìn khuôn mặt vô cảm của Mucho.

Takemichi nghe xong mà cũng muốn vỗ tay...chỉ tiếc là cậu đang bị trói lại, mất mấy giây sau Take mới hoàn hồn mà lớn tiếng thanh minh "Kẻ phản bội của Touman là tao sao? Đm bố không có làm phản, bố không có mà!"_ Take giãy đành đạch lên như con cá chạch làm cả người cậu trượt hẳn khỏi bức tường.

"Hanagaki không phải là kẻ phản bội!"_kokonoi thấy dáng vẻ liều chết muốn minh oan của Take mà chép miệng, thèm thịt lươn quá...

Inui hơi câu khóe môi, cậu nhìn chòng chọc vào gã mà nói "Mucho...suy nghĩ của mày sai rồi. Nó không phải kiểu sẽ phản bội Touman!". Koko hơi cười khẩy, cậu trêu chọc "Chuẩn bị quỳ xuống xin lỗi đi...mày sẽ không được tha thứ đâu!". Inui hếch cằm nhìn Mucho với vẻ tự đắc "Bọn tao chẳng biết gì hết!"_ nói xong cậu lại liếc nhìn cái vị đội trưởng nào đó đang nằm lăn lốc dưới đất mà giương đôi mắt lấp lánh như gà con tìm thấy mẹ...eo ôi trông gớm quá.

Mucho cũng cười một tiếng mà góp vui "Nãy giờ bọn mày đang nhầm lẫn gì đấy?"_ gã trầm giọng nói.

Mucho quay lưng đi rít một hơi thuốc rồi thổi vào trong không khí, gã bình tĩnh mà nói. Trong giọng không hề che giấu mà pha chút hoài niệm. "Tao và Izana từng dây vào trộm cướp, gây rối và ma túy. Chuyện xấu nào cũng cùng nhau làm. Rồi thì cả hai tạo lập ra hai băng khác nhau tạo nên nỗi khiếp sợ mang tên "thế hệ cực ác"... Mặc dù vẫn thua xa "thế hệ hung tàn" của một thập kỉ trước!"_ gã nói xong liền nghiêm chỉnh hẳn lên. Gã quay đầu lại nhìn đám nhóc không biết trời đất kia, Mucho khi này trông đáng sợ vô cùng.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com