Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43.nhớ lại (1)

"Sanzu" nặng nề chìm vào giấc ngủ, trong mộng...hắn tựa như trở về năm đó, đứng ở vị trí của một người thứ ba mà quan sát tất thảy mọi chuyện.

Là cái ngày Mikey nắm lấy cổ áo hắn lôi xềnh xệch đến chỗ của Mucho rồi giao phó "Sanzu" cho gã "Mucho giao cho mày tên nhóc này!".

Là lần đầu tiên hắn đứng trước Mucho rồi lớn giọng mà tự mình giới thiệu về bản thân "Tôi là Sanzu Haruchiyo!".

Là lời nói dối để che giấu đi hoàn cảnh thật sự của gia đình "Tôi là con một nên rất muốn xem đội trưởng như anh trai mình!".

Là tiếng nói thẫn thờ trước khi hai nhát chém chết Mucho "Chết đi!".

Tất cả giống như trailer của một bộ phim nào đó chạy vụt qua. Không phải hài kịch cũng chẳng phải bi kịch...có lẽ là bi hài kịch chăng!?. "Sanzu" giống như rơi vào xoáy nước vậy, hắn cố gắng bơi mãi nhưng ngoài kiệt sức ra thì chẳng thoát ra ngoài được. Hắn nhắm mắt lại để rồi lần nữa mở ra là khung cảnh cái ngày mà Mucho ôm chặt hắn từ phía sau rồi chân thành mà nói rằng gã yêu hắn.

"Đủ rồi đội trưởng, tao không có xu hướng đó!!!"_ "Sanzu" khi ấy đã hét vào mặt Mucho, hắn đẩy gã ra khỏi người mình rồi cứ một mạch mà bỏ đi. Mucho không có đuổi theo, gã chỉ nhìn bóng dáng hắn đang càng ngày càng xa dần mà khuôn mặt mỗi lúc một trầm hơn. Quả thật khi ấy "Sanzu" không hề biết bản thân mình được "tổ" nhìn trúng rồi, hắn thật sự không biết là "tổ" sắp độ hắn tới nơi rồi... Hắn còn từng nghĩ mình sẽ cưới một cô vợ như thế nào, chắc chắn là không được có cái tính cách giống em gái hắn... hắn không bao dung nổi đâu!!!

Kể từ ngày đó, Mucho giống như bình thường trở lại, vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn đi đấm nhau đều đều, gã lại dùng thái độ như trước kia mà đối xử với hắn, không mặn cũng chẳng nhạt, Mucho không đề cập đến chuyện yêu đương đấy nữa, khi ấy "Sanzu" ngỡ rằng Mucho đã nghĩ thoáng rồi chứ, xúc động nhất thời của thiếu niên rất dễ áp chế, cái tuổi mới lớn này...ăn chưa no, lo chưa tới thì mấy chuyện tình cảm ấy cũng chỉ giống như một đứa trẻ đòi kẹo mà thôi...đến khi hết muốn rồi tự nhiên sẽ an tĩnh trở lại. "Sanzu" cứ nghĩ từ giờ mọi chuyện vẫn sẽ như trước không có gì thay đổi hết nhưng mà...có ai ngờ được đây chỉ là ngày đẹp trời quý giá trước khi cơn bão số phận ập tới thôi.

Quả thật, ngày đó khi cùng với Mucho đi giải quyết một số đám tép riu gây mất trật tự trong địa bàn của Touman thì "Sanzu" xảy thật sự xảy ra chuyện. Khi hắn và gã đã xử lý xong đám cuối cùng rồi thì Mucho đưa tới một chai nước..."Sanzu" không phòng bị tu một hơi hết sạch cho đã khát... Sau đó hắn liền thấy khó chịu, cả người đều nóng hôi hổi, kế tiếp là quằn quại ngã ra đất_ trong nước có bỏ thuốc kích dục.

Vậy...bài học rút ra là gì!? Là d*o có uống nước của người ta đưa cho, ai biết nó có thay xuân dược thành thuốc sổ không? Nếu có thật thì xác định....

Mucho nhìn "Sanzu" đang thở dốc nằm trên đất mà chẳng có thái độ gì, gã vác hắn lên vai rồi đem vào một con hẻm nhỏ dơ bẩn và tăm tối, Mucho không nhanh không chậm mà đem quần của "Sanzu" lột hẳn ra, hắn đã cố ngăn cản nhưng không được lại thêm nỗi khát khao sắp mất khống chế kia nữa. Cuối cùng, khi mà đầu óc "Sanzu" hoàn toàn mụ mị, hắn dường như không biết bản thân là ai và mình đang ở đâu nữa... điều duy nhất mà "Sanzu" biết bây giờ chính là hắn động tình rồi, hắn muốn được thỏa mãn. 

Sau đó..."Sanzu" bị đ* ná thở!!!!

End~~~😏😏😏









Khung cảnh chạy đến lúc ấy, "Sanzu" có hơi mơ hồ, ở vị trí của người chứng kiến, hắn có thể thấy khuôn mặt đỏ bừng vì khát tình của mình đặc sắc đến mức nào. "Sanzu" nhìn "bản thân" trong mơ bị người kia thao làm mà không có chút cảm xúc nào... hắn đã quá quen rồi, một đời đã qua, yêu đủ sâu...hận cũng đủ đậm, giờ chứng kiến lại đau khổ của bản thân cũng giống như đọc lại bài kiểm tra 0 điểm của mình thôi...cảm xúc đã chẳng giống như lúc vừa trải nghiệm nữa.

"Sanzu" nằm vật ra đất, tóc tai tán loạn, đôi mắt phiếm hồng khép hờ lại mà rơi nước mắt. Mucho trên thân thể hắn không ngừng cày cấy như một con trâu chăm chỉ và thô bạo. "Sanzu" dưới thân gã vừa thống khổ vừa hưởng thụ mà bật ra mấy tiếng rên nhỏ vụn. Mắt hắn dán lên bức tường xấu xí và khung cảnh bẩn thỉu xung quanh mà thật muốn chửi "Mẹ kiếp, lần đầu của hắn lại bị người ta hi*p ở cái nơi chó má này hả!??".

Mucho làm gần 40 phút, đến mức khi mà thuốc dùng trên người "Sanzu" đã gần hết tác dụng thì gã mới gầm nhẹ một tiếng rồi phóng thích tất cả vào bên trong. Dục vọng của thiếu niên cứ như sóng thần vậy...có thể đoán trước nhưng không cản được.

Mucho buông Sanzu ra, để hắn co người nằm trên đất. Không phải Mucho đã thỏa mãn mà là...gã phải cho đứa nhỏ kia biết nếu không có gã bảo hộ nó sẽ phải đối mặt với những chuyện kinh khủng gì. Mucho tựa lưng vào tường mà hút thuốc, từ phía ngoài con hẻm có mấy tên bước vào. Bọn chúng cuối đầu trước Mucho rồi lại nghe Mucho gằn giọng mà bảo "Làm đi!!!". Có bốn tên, chúng nghe được câu đó thì ánh mắt chuyển từ dưới chân mình dang thân thể đang mệt lả nằm trên đất kia...vừa nhỏ vừa trắng, tuy là con trai nhưng tóc lại dài...tuổi cũng không lớn, thật vừa đúng để thỏa mãn cái thú tính bắt nạt mấy đứa con nít của lũ khốn này...hay nói trắng ra là tụi này muốn "ấm dâu".

"Sanzu" thấy mấy kẻ lạ mặt mặt cứ nhìn mình chằm chặp thì nổi giận, hắn cố gằn giọng mình rồi thị uy "Cút ngay trước khi tao giết chết chúng mày!"_ Bốn tên đó nghe vậy thì cười to, đúng là mạnh miệng mà...đợi lát nữa phải bắt cái miệng đó ngậm lại mới được. Bốn tên đó hèn hạ cười rồi đi đến bên cạnh "Sanzu" mà ngồi xuống. Hai tên khốn kéo mạnh chân hắn ra bại lộ cái huyệt nhỏ vừa bị chà đạp bởi con cá chà bu của ai đó. "Đ* má...lũ khốn mau buông tao...ưm!!"_ "Sanzu" nổi điên mà gầm lên, giọng hắn khản đặc nhưng mag còn chưa kịp mắng xong thì miệng "Sanzu" đã bị một kẻ bóp chặt đến không khép lại được rồi sau đó đem cả cây hàng nóng hỏi cứng ngắt nhét vào, "Sanzu" buồn nôn vô cùng nhưng mà cái kẻ đó chỉ xem miệng hắn như công cụ phát tiết mà điên cuồng nắc mạnh. Huyệt khẩu phía sau cũng bị người banh ra rồi thô lỗ mà nhét côn thịt vào...vì đã bị Mucho làm trước đó nên cái nơi đã tổn thương khi nãy liền  không chịu nổi mà rách đến bật máu.

"Sanzu" tuyệt vọng mà nhìn về phía Mucho, hắn muốn xin gã cứu giúp nhưng trớ trêu thay trên tay Mucho là một cái điện thoại...gã đang quay lại cảnh tượng này. "Sanzu" lúc này sợ hãi hơn bao giờ hết... nước mắt hắn tuôn trào như suối mà chẳng cách nào kiềm lại được cả. Không kêu lên được tiếng nào, "Sanzu" chỉ có thể trừng trừng nhìn Mucho, dường như gã đã để ý đến ánh mắt của hắn nên dùng khẩu hình mà đáp lại "Trừng phạt của mày đấy!"_ Trừng phạt? Là vì hắn nói không thích gã nên gã mới làm vậy sao? Không phải Mucho nói yêu hắn sao? Sao lại để người ta tùy ý cưỡng hi*p hắn thế này!??

Tại sao!??

Hả!???

Tại sao hắn phải chịu đựng loại chuyện này chứ hả!??

Tao hận mày...Mucho!!!!

...có kẻ chờ không được nữa mà lật người "Sanzu" lại rồi chính bản thân đem cây hàng của mình chen vô lỗ nhỏ. "Sanzu" trợn trắng mắt vì đau, lúc này đầu óc hắn hoàn toàn thanh tĩnh lại rồi."Sanzu" vùng vẫy một cái nhưng hiển nhiên là chẳng thoát nổi.

"Tchh, mẹ nó chặt như vậy hả? Rồi làm sao di chuyển!?"_ tên A nói.

"Thì cứ đưa đẩy đại đi, quan trọng là làm bản thân sung sướng thôi!"_ tên B trả lời.

Thế là cả hai cây gậy thịt chôn trong cúc huyệt của "Sanzu" bắt đầu tàn nhẫn đâm rút, tiếng bạch bạch bạch vang lên liền mạch, máu từ bên trong tiểu huyệt đáng thương từ từ rỉ ra nhỏ giọt xuống nền đất. Phía trên, đầu "Sanzu" bị giữ cố định để một tên vào ra liên tục, đâm đến cuống họng của Sanzu làm hắn đau muốn chết. Tên bị đồng bạn bỏ lại thì oan ức mà bắt lấy một tay của "Sanzu" rồi áp lên dương v*t của mình mà bắt đầu tuốt. Tay còn lại của kẻ đó tìm kiếm hạt đậu nhỏ trên ngực "Sanzu" mà nắn bóp rồi kéo căng đến mức "Sanzu" tưởng sẽ đứt ra.

"Mẹ nó, cái miệng này có phải là giàu kinh nghiệm lắm không... sướng quá!!"_ tên C cảm thán.

"Ừm...mày coi nè, đầu vú nó bị tao kéo với cắn có mấy cái mà chảy máu rồi!"_ tên D cười nói.

"Sanzu" tưởng bản thân sẽ chết vào hôm ấy...thế mà lại không. Bốn tên đó điên cuồng thay phiên nhau làm tình đến tận hơn hai tiếng sau mới buông tha cho hắn. Khi chúng rời khỏi người "Sanzu" thì hắn đã hoàn toàn mất đi ý thức. Cái miệng trên thì sưng vù, khóe môi rỉ máu cũng dịch trắng loang lổ, cái miệng dưới lại càng...thảm đến không nỡ nhìn. Mucho từ đầu tới cuối chỉ cầm điện thoại ghi hình mà thôi.

Mucho bình tĩnh cất điện thoại, gã tiến đến rồi cởi bang phục của mình ra bọc lấy thân thể "Sanzu", cứ thế ôm người ra chiếc xe mà quản gia nhà Muto đã chờ sẵn rất lâu, trên đường ra xe...từ nơi huyệt mật kia, máu tươi đỏ thẫm cùng với đám dịch thể dâm uế cứ tí tách chảy xuống...một đường tới xe là một hàng máu dài....tay cậu thiếu niên rũ xuống...đầu móng tay rách cả ra vì cố cào cấu và chống đối. Quản gia liếc gương chiếu hậu nhìn thấy đứa nhỏ nằm gọn trong tay Mucho mà không khỏi thở dài...anh thật sự tự hỏi đứa trẻ kia liệu có còn sống hay chăng?. Mucho diện vô biểu tình nói với người đang đứng phía ngoài xe "Gọi người xử lý sạch sẽ...tôi không hy vọng bốn tên đó sẽ đón được bình minh của ngày mai!"_ gã ra lệnh xong thì chiếc xe từ từ lăn bánh trở về biệt thự nhà Mutou. Với gã mà nói, cho dù "Sanzu" có từng bị bốn tên khốn kia làm nhưng... chỉ cần bọn chúng không phải kẻ đầu tiên khai bao "Sanzu", chỉ cần chúng không còn tồn tại nữa thì mọi chuyện có thể coi như chưa từng xảy ra...đúng, mạch suy não tàn tựa của gã đã nghĩ vậy đó.

Kể từ khi cha gã qua đời, Mucho đã lạnh lùng mà tống cổ mẹ kế và đứa em trai kế sang một cái biệt thự khác rộng hơn còn gã... chỉ muốn nơi này thôi. Gã thật sự không vừa mắt người mẹ kế xuất thân trong gia đình gia giáo, miệng lúc nào cũng nói đạo lý nhưng lại hành xử như một ả đàn bà không có chút giáo dưỡng đó... cả thằng con béo núc ních chỉ biết ăn với ngủ của bà ta nữa.

"Gọi bác sĩ đến đi!"_ Mucho ôm người xuống xe, gã quay đầu nói với quản gia, sau đó liền một mạch ôm người đi thẳng lên phòng của gã, máu từ nơi đó của "Sanzu" đã thấm ướt cả áo băng phục mà gã dùng để bao lấy hắn. Mucho không ngại thân thể "Sanzu" hiện đang bẩn thiêu mà nhẹ nhàng đặt hắn lên chiếc giường đắt tiền mềm mại... giường có chút "mênh mông", giờ khắc này, gã lại nâng niu người ta như thể châu ngọc. Bác sĩ rất nhanh chóng đã đến, tận hai người...một nam, một nữ là bác sĩ gia đình nên sớm đã quá quen thuộc với cái loại tính cách của mấy kẻ mang họ Mutou này. Bởi vì khi vợ trước của ông Mutou còn sống thì họ thỉnh thoảng cũng sẽ bị gọi đến, năm đó có vài lần tình trạng của phu nhân cũng không khác người hiện tại đang nằm trên giường là mấy. "Hậu môn bị rách lớn, xuất huyết trong rất nghiêm trọng, cổ họng cũng xuất huyết nhưng nhẹ hơn chút, có khả năng để lại di chứng sau này...còn lại thì đều là vết thương ngoài da thôi nhưng mà khá nghiêm trọng đó!"_  nam bác sĩ nói xong thì dừng lại. Nữ bác sĩ  lại nhìn Mucho đang ngồi ở đầu giường chăm chú nhìn "Sanzu" mà thở dài thườn thượt mà nhẹ giọng "Chủ yếu là tâm lý, cậu Mutou...cố gắng an ủi cậu bé này đi!"_ Cô biết là cái tên khốn này đã bày trò nhưng mà dẫu sao cái người nằm trên giường kia còn quá nhỏ. Như thế này sẽ gặp quả báo đó!!!

Mấy tiếng sau hai người bác sĩ và phụ tá của họ...hơn 10 người đã rất vất vả mới kéo trở về cái mạng nhỏ "Sanzu" nhưng mà hắn vẫn hôn mê chưa tỉnh. Còn đeo cả máy trợ thở nữa..."Xem ra lần này chơi lố thật!"_ Mucho thầm nghĩ, sau đó nằm xuống cạnh hắn rồi đặt lên trán "Sanzu" một cái hôn nhẹ....

Hành động ngày hôm nay của gã đều là do ông Mutou _cha ruột của gã dạy dỗ nên. Mẹ ruột của Mucho năm đó vốn không hề yêu thương cha gã nhưng lại bị ông ta dùng mọi cách cưỡng ép, đến cùng cũng chỉ đành thỏa hiệp. Nhưng sau khi gả vào thì thỉnh thoảng bà Mutou lại cố tình tìm cách trốn chạy. Có lần cha gã đã dàn xếp một vụ cưỡng hi*p tập thể chỉ để nói cho mẹ gã biết "Rời xa tôi chính là bão tố, em ra ngoài kia thì chỉ là con kiến mặc người chà đạp thôi...nếu em còn muốn trốn, tôi cũng không ngại gọi người đến "chơi" với em!!!"_ Cho đến tận sau khi gã ra đời thì mẹ gã mới từ bỏ trốn chạy... nhưng khi Mucho được 8 tuổi thì mẹ liền tự sát. Cha gã từng nói với gã rằng "Chỉ khi người con yêu thấy được uy quyền của con thì họ mới ngoan ngoãn thôi...yêu chính là chiếm đoạt, đoạt được thì là của con, đoạt không được thì hủy hoại chứ tuyệt không được để vào tay kẻ khác!!!"_(best dạy con. Giải đặc biệt cuộc thi ông bố của năm!!". 

Mucho nghĩ nghĩ rồi lại cuối đầu khẽ thì thầm "Tôi thích em lắm cho nên không muốn hủy hoại em đâu...ngoan ngoãn ở cạnh tôi đi rồi mọi thứ đều sẽ tốt đẹp thôi!"_ gã nói xong môi hơi câu lên thành một nụ cười.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com