Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.thề độc.

Ngày hôm nay, Ran dậy từ rất sớm. Anh chạy ngay qua phòng Rindou, rồi nhìn cậu em thân yêu của mình bằng ánh mắt trìu mến. Anh ngồi bên giường sau đó...hét vào tai Rindou "Ôi em trai yêu quý của anh, thức dậy và chúc mừng sinh nhật anh trai tài giỏi, đẹp trai, thông minh sáng dạ của em đi!!!".

Rindou từ trong mộng đẹp bật người dậy như cương thi, cậu ôm lấy bên tai của mình mà gầm lên "Haitani Ran, mẹ nó anh bị điên có phải không!!!". Ran không nói chỉ cười cười, anh tung tăng đi vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài không quên bỏ lại một câu kèm cái nháy mắt . "Anh đi tìm tình yêu của anh đây, tối sẽ về, nhớ phải chuẩn bị quà cho anh đó, em trai cưng!!!".

Rindou nhìn anh mình mà buồn nôn hết mức, ông anh trai của hắn từ khi nào trở nên khùng điên như vậy nhỉ...có lẽ là từ cái lúc gặp thằng nhóc tên Sanzu Haruchiyo đó. Tình yêu đúng là làm người ta mù con mắt...đã thế hắn thì hắn chẳng thèm yêu đương làm gì, hắn không muốn bị điên.

Đến nhà Sanzu, Ran hậm hực. Cậu ra ngoài từ sớm rồi hoặc có lẽ là còn chưa về nhà nữa. Anh dựa vào lan can trước nhà cậu mà hút thuốc.

"Hôm nay có kiểm tra đấy?"

"Hả, kiểm tra, hôm nay ngày mấy mà kiểm tra?"

"Gì, mày quên hả, hôm nay là 20/6!".

Tiếng của hai học sinh cao trung đi ngang qua đang bàn luận đã ngay lập tức truyền vào tai Ran. Anh sững người mà lẩm bẩm "20/6? 20/6???". Điếu thuốc từ trong miệng rơi thẳng xuống đất. Một dòng ký ức xẹt qua đại não. Ran lôi điện thoại ra gọi ngay cho Sanzu nhưng cậu không bắt máy.

2 lần rồi 3 lần...người nhận không trả lời.

Ran hoảng loạn, ánh mắt anh như tan rã ra. Anh nhớ lại một đoạn ký ức. Cậu thiếu niên nhỏ trong một cảnh quay của điện thoại bị rất nhiều 4 tên cao lớn thay nhau cưỡng hiếp. Từ lúc cậu la hét mắng chửi cho đến tận lúc cả người không còn chút sức lực nào nữa, ánh mắt cũng hoàn toàn tối đen mà mất đi tiêu cự. Thông tin điện thoại hiện ngày của cảnh quay là 20/6 và cậu thiếu niên kia là Sanzu Haruchiyo của anh. Ran kinh hoàng, anh cảm thấy nghẹn lại, khó thở như ai bóp chặt lấy tim, anh chết mất.

Bỗng ngay lúc đấy điện thoại anh vang lên. Tên người gọi là "Cục cưng nhỏ"_ là Haruchiyo của anh. Ran vội vàng nghe máy "Alo, Sanzu em đang ở đâu hả???". Bên kia Sanzu hơi bất ngờ vì từ trước đến giờ Ran đã bao giờ gọi cậu là Sanzu đâu cơ chứ?? Nhưng...thứ EQ thấp mà, cậu có nhận ra bất thường gì đâu nên cũng ngay lập tức đáp lại "Tôi có công việc, đang ở cũng với đội trưởng, anh làm sao vậy?".

"Ở đâu, anh đến ngay?"_ Ran nói mà như hét lên. "Hả, à...ở cửa hàng bách hóa đường XX!"_ Sanzu thấy anh kì lạ, sợ xảy ra chuyện nên cũng thành thật nói. Ran nghe xong thì vẫn giữ cuộc gọi mà thần tốc chạy như bay tới chỗ mà cậu đã nói.

10 phút sau, Ran đã thấy người kia ở phía trước mà không có tổn hại gì. Anh như phát điên mà lao đến, nhào cả người lên mà ôm chầm lấy cậu. Nhưng thân thể Sanzu không cao lớn như Ran nên mất đà, thế là theo quán tính cả hai ngã xuống đường, dù vậy thì Ran vẫn không buông cậu ra mà ngược lại còn càng ôm chặt hơn, cả khuôn mặt áp vào ngực Sanzu mãi.

Cái bóng đèn to bự bên cạnh là Mucho thấy vậy liền lôi điện thoại ra chụp lại rồi gửi cho đám Izana. Dù sao hắn thấy thì cả đám kia cũng phải thấy. Ăn cơm chó thì phải ăn cùng nhau!!!

"Haitani, bỏ ra!"_ Sanzu vừa hét vừa đẩy anh ra. "Không, ứ bỏ ra đấy, làm gì nhau!"_ Ran vẫn ngoan cố mà ôm lấy cậu, úp mặt vào hõm cổ cậu mà hít lấy mùi hương của người thương, có vẻ như điều này làm anh an tâm hơn.

Sau một hồi, Mucho là người lôi Ran ra. Hắn không muốn thấy cấp dưới của mình bị "bạn thân" đè chết. Mà hình như còn vì cái gì khác nữa ấy nhờ??? Hắn cũng không hiểu sao phải quan tâm chuyện của thằng nhóc ấy nhỉ?

Ran thì suýt nữa đã mất bình tĩnh mà giết Mucho. Cũng may anh kiềm chế lại được. Con mẹ nó, là thằng khốn nạn này, chính nó ở kiếp trước đã cho cả đám người cưỡng hiếp người anh yêu rồi đứng bên cạnh vừa hút thuốc vừa quay video lại.

Kiếp trước sau khi Izana chết. Mucho và cả đám bị cảnh sát bắt đi trước còn về phần Ran, anh đã lôi Sanzu giấu ở nơi mà cảnh sát không tìm được. Sau đó lại đến nhà Mucho tìm kiếm và giấu cái điện thoại chứa tất cả các video trong đó. Làm xong mọi thứ thì anh mới giả vờ bị cảnh sát tóm rồi vào trại cùng thằng em mình. Lúc ra trại thì Ran đã xem hết tất cả các video ấy, anh đã điên lên mà muốn lôi xác thằng Mucho đi giết lần hai. Gần 100 cái video đó thì toàn là cảnh làm tình của gã và cậu, còn lại 2 video thì 1 là cảnh làm cho hắn muốn lôi Mucho đi giết, cái còn lại...thì hắn tự muốn giết chính mình.
_________
Ran nhìn Mucho mà cười lương thiện hết mức có thể, sau đó lại oán trách mà nhìn Sanzu "Hôm nay là sinh nhật người ta đó, vậy mà em đi đâu mất tiêu!". "Sinh nhật ai? Anh sao?"_ Sanzu bất ngờ hỏi lại. Ran ra vẻ đau thương như thiếu phụ mất chồng mà than thở "Em...em cái đồ phụ bạc này, sao em có thể quên chứ?".

Sanzu đứng hình mất 5s.

Mucho suýt chút thì nôn mửa.

Người đi đường: "chơi đá quá liều hả? Chậc chậc...người trẻ bây giờ thật là...".

"Vậy anh thích gì, tôi tặng anh?"_ Sanzu hắng giọng, gượng gạo mà hỏi Ran. Anh thì nhìn cậu, rồi như chó con mà thỏ thẻ nói "Anh... Cho anh ở bên em cả ngày được không?".

"Nhưng tôi phải làm nhiệm vụ với đội trưởng nữa!"_ Sanzu khó xử nói. Nghe vậy Ran quay sang nhìn Mucho với đôi mắt của nữ chính ( long lanh ấy, bling bling)...mày mà không đồng ý, bố múc mày tại chỗ đó thằng ôn kia. Mucho cứ cảm thấy trong ánh mắt ấy chứa ngàn dao, giờ hắn không đồng ý thì chắc éo toàn thây, nghĩ nghĩ hắn đành gật đầu đồng ý cho anh đi cùng.

Thế là Ran có thể theo cậu cả ngày. Ngoài mặt, anh cười tươi như hoa nở nhưng trong lòng đang thầm thề độc "Hôm nay nhất định phải bảo vệ Haruchiyo an toàn, nếu không ngày ra đời cũng chính là ngày chết của anh!!!". Đương nhiên thì...cái thằng to xác Mucho kia cũng tới công chiện với anh luôn. Kiểu gì thì anh cũng cho nó "vườn hồng ngày xưa đã úa tàn"_ kéo nó chết theo làm đệm lót cho vợ chồng anh chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com