54.chặn đánh
"Oiiiii....Sanzu_san, chotto matte!"_ từ phía sau, có bốn con người lạch bạch chạy đến réo gọi Sanzu.
Cậu dừng bước, đưa mắt nhìn về phía họ. Là bọn Akkun... tụi này là bạn bè thân thiết của Takemichi nhưng với cậu thì đâu có quan hệ gì...
"Chắc tụi nó có chuyện muốn nhờ vả!!!"_ như đọc được suy nghĩ của cậu, "Sanzu" bên cạnh thốt lên một câu. Nếu hắn đoán không lầm thì chắc là việc có liên quan đến Takemichi đi...
Akkun chạy đến trước mặt Sanzu, gã thở thông hộc. Giọng nói gấp gáp mà cố bày tỏ "Mày đi đâu vậy, bọn tao tìm mày vất vả lắm... Mày bị thương như thế kia mà, có làm sao không, tụi tao lo lắng lắm đấy!!!!"_ Gã nói xong thì Yamagishi đứng phía sau cũng lia lịa gật đầu phụ họa. Biểu cảm của bọn nó chân thật đến mức nếu là người bình thường thì sẽ lập tức tin ngay, thậm chí còn cảm động tới mức sụt sịt.
Nhưng mà Sanzu thì... cậu chỉ thấy cảm lạnh.
Ễnh Ương nhìn cái bọn trước mặt rồi nhíu mày, nó nhớ là đám này vừa mới gia nhập lục phiên thôi... Sao chúng nó lại thân thiết với Sanzu_san như vậy. Nó nghĩ nghĩ một hồi bỗng tức giận, chẳng lẽ đám này muốn cướp vị trí đàn em số một của nó!!!!!
Không được, hông có cửa đâu mấy cục cưng.
Đàn em số 1 của Sanzu_san chỉ có thể là nó...
Nhân danh mặt mâm, đám xấu xa kia đừng có mà mơ tưởng!!!!!
Nghĩ xong, Ễnh Ương liền bay ra chắn trước mặt Sanzu "Làm cái gì hả, bộ thân thiết lắm hay gì mà quan tâm... cái đồ thấy sang bắt quàng làm họ!!!"_ Nó nói xong còn tặng thêm một cái bĩu môi thương hiệu.
"Mày nói cái gì hả...ưm...ửm!??"_ Makoto vốn cũng muốn nói vài câu quan tâm thì ăn ngay gáo nước lạnh của cái thằng miệng rộng kia thế là bực tức muốn nặng người, cũng may là Takuya nhanh tay, lẹ mắt chặn miệng hắn ta lại.
"Sanzu" hơi nâng môi, hắn nhìn lướt qua cái đám trước mặt rồi đảo mắt lại kẻ cầm đầu_ Sendou Atsushi. Nói thật, thằng này là đứa thông minh sáng dạ, nó có hiểu biết và có chút bản lĩnh nhưng nếu so với hắn thì gã còn non và xanh lắm. "Sanzu" nuốt cái một, đến xương cũng không còn.
Sanzu liếc mắt sang nhìn vẻ mặt ngập tràn thích thú của "anh" mình mà thầm cười. Thằng này thông minh nhưng không xài được đâu anh giai à... Nó chỉ trung thành với Hanagaki Takemichi mà thôi!!!!
"Được rồi... Sendou, mày không cần giả vờ trước mặt tao đâu. Cần gì thì nói!"_ cậu đặt tay lên vai thằng nhóc Ễnh Ương rồi đẩy nó sang một bên, chỗ người lớn nói chuyện, con nít qua chỗ khác chơi.
Mặt Akkun như đông cứng, vẻ xấu hổ tràn trên khuôn mặt thiếu niên. Gã hơi ngượng khi bị Sanzu đọc như đọc một cuốn sách. Nhưng rồi gã nghĩ lại, với người thông minh thế kia thì nên thành thật... vì kiểu gì gã cũng quá non mà. "Thật ra... bọn tao muốn xem vết thương của mày có nghiêm trọng hay không... Sau đó thì muốn hỏi mày có cách nào để trừng trị Kazutora!!!! "_ gã nhìn thẳng vào mắt Sanzu mà nói.
"Sanzu" bật cười, đúng là non thật. Dám lợi dụng hiềm khích của Sanzu vơi Kazutora mà khích tên nhóc con nhà hắn ra tay... Sau đó một khi có gì ngoài ý muốn thì để sanzu gánh tội hả!?
Sanzu im lặng hồi lâu, đến mức không khí xung quang có phần như bị nén lại. "Touman cấm xung đột nội bộ, tao không thể cùng thành viên của băng ẩu đả được!"_ câu nói hợp tình hợp lý, dẫu sao cậu cũng là thành viên của đội 6, cũng phải kế thừa vai trò đạo đức chứ... Dù cho nó có là đạo đức giả đi chăng nữa...
Yamagishi nghe xong thì gấp gáp vô cùng, cậu ta vọt lên trước mà nói "Nhưng nó đã đánh mày kia mà, chẳng lẽ mày không tức giận hay sao, không muốn trả thù sao hả?"
"Tổng trưởng đã để bọn tao hòa hoãn, việc bất hòa xem như đã được giải quyết rồi!"_ Sanzu chầm chậm nói, mũi chân hơi xoay có vẻ như muốn đi khỏi.
Makoto lại càng là thằng nóng nãy, hắn vọt tới bắt lấy tay Sanzu rồi gào lên "Chẳng lẽ mày hèn như vậy? Mày bị đánh không sao nhưng mày để cả đội 6 phải bị khinh miệt hay sao hả?"_ chiêu khích tướng này vô dụng với Sanzu.
Ễnh Ương nhìn Makoto đang bắt lấy bàn tay bị trật lúc nãy của Sanzu mà nhíu mày, nó hất tay hắn ra, rồi chỉ thẳng vào mặt Makoto với ý đồ cảnh cáo.
Takuya vốn im lặng nãy giờ cuối cùng cũng mở miệng "Đội phó... bọn tao là muốn trả thù cho Takemichi, tao cầu xin mày chứ không phải nhờ vả... Cho nên xin mày giúp bọn tao lần này, sau này yêu cầu mày đưa ra tao sẽ hoàn thành thật tốt!!!!"_ cậu nói xong thì cuối gập người tỏ vẻ biết ơn.
Sanzu và "Sanzu" liếc mắt nhìn nhau. Nói chuyện với người thông minh bao giờ cũng thú vị hơn.
Mũi chân Sanzu xoay trở lại, cậu mỉm cười nhìn về phía đám Akkun đang cuối gập người, giọng nói có chút mềm mỏng, lịch sự hơn bình thường rất nhiều "Được rồi, ngẩng đầu lên đi. Takuya phải không? cậu rất thông minh, lần này tôi sẽ giúp nhưng nhớ lời nói hôm nay của cậu đấy nhé!"_ nói xong, Sanzu quay người đi khỏi, Ễnh Ương không hiểu cái mô tê gì cũng chạy theo.
Makoto ngẩng người một hồi "Ơ... thế là thằng đó đồng ý giúp tụi mình rồi hả?"_ hắn hỏi xong, Akkun nặng nề gật đầu. Gã biết rõ điều Takuya vừa nói là gì... gã cũng biết đó là điều mà Sanzu mong muốn nhưng... gã chỉ muốn trung thành với Takemichi thôi.
Nhịn không được, Akkun lại kéo Takuya sang một hướng khác, gã mạnh mẽ ấn cậu lên tường theo tư thế kabedon rồi tức giận tra hỏi "Sao lại làm thế hả... vì việc nhỏ xíu này mà mày lại đồng ý bán mạng cho thằng đó hay sao hả?"
Takuya bị ấn có hơi đau đớn, cậu nhíu mày nhìn gã, rồi bỗng nở một nụ cười lạnh "Với tao, Takemichi là bạn nên tao sẽ làm bất cứ điều gì tốt đẹp nhất dành cho nó nhưng mà... chỉ là bạn chứ không phải "sếp"... Bởi vì Take không đủ "ngoan" (ngoan độc), mày hiểu mà đúng không!!!"_ Cậu đẩy bàn tay đã hơi lỏng của Akkun ra rồi đi về hướng ngược sáng.
Còn một lý do nữa... đó là Takuya ghét Kazutora vl.
Hôm nay, có lẽ cả hai đều không ý thức được tầm quan trọng của vấn đề này.
Cũng có lẽ là từ đây... hai người đã ngược hướng.
_________
Tối hôm sau, khi trời đã về đêm. Kazutora say rượu đang một mình lang thang một mình, chẳng có bóng dáng ai cả, chỉ có mình hắn đi lại, cái bóng của chính hắn cũng bị đèn đường kéo ra thật dài. Kazutora chuẩn bị sẽ rẽ hướng đi vào một con hẻm, đó là lối tắt để về nhà của hắn.
Yamagishi mai phục ở bên bụi cây nói nhỏ vào điện thoại đang được nối máy với Akkun. "Đối tượng đã xuất hiện, hướng 6 giờ!!!"_nói xong, cậu ta cũng tắt máy rồi nhanh chân bám theo.
Makoto ở cạnh Akkun nghe xong mà mù mịt "Hướng 6h là hướng nào!??"
Akkun tát vào đầu hắn một cái "Má...thằng ngu này...tên mặc đồ đen kia kìa!!!!"_gã bẻ đầu Makoto về hướng có người đang loạng choạng bước đi.
Takuya nãy giờ vẫn im lặng, cậu ta vân vê thứ gì đó trong ống tay áo rồi khẽ siết chặt.
Sanzu lui lại hai bước, ép sát người vào tường, trong tay cậu là một cái kìm chích điện. Khi Kazutora bước vào hẻm được hai bước, dường như bản năng mách bảo hắn có nguy hiểm, chân vừa lùi lại thì phía sau thì một dòng điện mạnh đã găm vào cổ làm hắn đau đớn rồi tê liệt nhưng lại không mất đi ý thức.
Ngay lúc này, Akkun nhanh tay tròng một cái bao bố lên trên đầu hắn. Gã dùng gậy bóng chày đã chuẩn bị sẵn nện một cú trời giáng xuống.
"Ahhhhhhhh...cái...ưm, chết tiệt!!!!!"_Kazutora đau đớn mà hét thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Sau đó lại không thấy đối phương có động tĩnh gì hắn lại buông lời đe dọa "Khốn kiếp, chúng mày là ai hả?, bọn mày biết tao là ai không hả????"_ vừa dứt lời, những cú đánh như trời giáng lại mạnh mẽ nện vài cái bao cát hình người là hắn.
Cảnh trước mắt đối với đám choai choai này có lẽ là kích thích nhưng với "Sanzu" thì thật sự quá chán. Hắn nhìn cảnh đơn phương bạo hành động vật quý hiếm mà quay sang nói với Sanzu "Chỉ đứng xem thôi sao...em tính để nó nghi ngờ à?"_hắn hỏi xong, nhận lại là vẻ mặt ngơ ra của cậu.
"Sanzu" thở dài, hắn chỉ tay vào túi sau của Kazutora "Đã làm cướp thì diễn cho giống một chút, cướp sạch tiền đi!"_ Sanzu gật đầu, cậu tiến lên lấy túi tiền cùng điện thoại của Kazutora đi. Mẹ nó... thứ nghèo hèn, ví có mấy đồng không đủ để ăn xôi nữa.
Lúc cậu đang đếm tiền bỗng cảm nhận được gì đó. Quay sang thì chỉ thấy Takuya nhanh tay cầm một ống tiêm, cậu ta tiêm một thứ gì đó vào người Kazutora. Có lẽ vì bị chi phối từ cơn đau của những thí nghiệm vật lý về việc tác dụng lực mà Kazutora chẳng biết lỗ chân lông của hắn bị mất zin rồi...
Lúc ấy, từ bên kia đường có ánh đèn pin dội tới "Này...bên kia làm gì đấy hả? Này đừng có chạy chứ...đứng lại!!!!"_ Sanzu vỗ tay, cả đám nhanh chân vọt đi, rất nhanh liền biến mất trong đêm đen.
Cảnh sát nhanh chóng kéo bao bố ra khỏi người Kazutora, chú ấy đỡ hắn đứng dậy rồi ân cần hỏi han "Cậu bé, cháu có sao không hả?"
"Ư...mấy kẻ kia?"_Kazutora đau đến mức choáng váng, hắn phải vịn lấy tường để cố đứng vững.
Một người cảnh sát còn lại giải đáp cho hắn "Chúng chạy nhanh quá, bọn chú không thấy mặt...cháu có sao không, chú gọi cấp cứu cho cháu nhé!!!"_ông ta đoán chừng bọn này là cướp chuyên nghiệp rồi, hành động rất nhanh, tên cầm đầu phản ứng cũng mau lẹ vô cùng.
Kazutora thầm mắng cảnh sát vô dụng nhưng hắn cũng cố nặn ra một nụ cười giả trân "Ư...không sao. Cháu không cần đâu chú cảnh sát. Cháu tự đi về được!!!"_ vừa quay đi khuôn mặt liền trở nên lạnh lẽo.
___________
"Oi, vui quá chừng, tao đấm cái tên kia mà sướng tay còn hơn thẩm du nữa!!!!"_ Makoto bày tỏ suy nghĩ của anh ta về mối quan hệ mật thiết giữa hai hoạt động dùng tay.
Yamagishi bên cạnh phun một bãi nước miếng phỉ nhổ hắn "Cái thằng biến thái này, cứ chơi kiểu đó hoài có ngày liệt đấy con!!!"_ cậu ta rất có lòng tốt khuyên nhủ nhưng nhận lại một lời đáp vô cùng...hết nước chấm.
Mr Makoto: "Vậy đưa mông mày đây, chơi cái đó chắc không liệt đâu!"_ nói rồi, ánh mắt hắn còn quét qua mông Yamagishi một vòng,...Căng cực!!!!
Bỏ qua cái hiện trường mưu sát đằng kia thì khung cảnh giữa ba người phía này lại hài hòa hơn không ít. Akkun cầm số tiền mà Sanzu vừa đưa đề nghị "Hay đến khu chợ đêm đi, lấy tiền này ăn chút đồ nướng rồi về!"
Sanzu và Takuya không có ý kiến gì.
Makoto với Yamagishi thì đồng ý bằng cả tứ chi.
Đến chợ đêm, cả đám vừa muốn vào thì Sanzu bỗng lên tiếng "Tóc tao bị bung ra rồi, Takuya thắt lại dùm tao đi!"_ Takuya dừng bước, cậu tiến về phía Sanzu.
Akkun cứ đứng nhìn theo bóng cậu hồi lâu, cuối cũng gã cũng quay đầu đi mua thịt nướng nhưng mày lại nhíu chặt, nắm tay cung siết lại thành quyền.
Takuya nhẹ nhàng chải tóc cho cậu, mái tóc Sanzu tuy nhiều nhưng lại không mượt mà cho lắm, tóc rất hay rối, có khi chúng nó còn kết duyên đôi lứa ngay trên đầu cậu nữa.
(sợi này bị quấn vào sợi kia rồi thắt nút luôn ấy, tóc t hay bị v lắm...hụ hụ hụ)
Đó là lý do tại sao mà Sanzu luôn ngưỡng mộ Ran với Baji. Đặc biệt là cái tên đại sứ thương hiệu của Sunsilk _Baji kia. Mỗi lần đi ngang cậu, tóc của anh cứ như đang vả bôm bốp và cười nhạo cái quả tóc khô cằn xấu xí của cậu.
Hỏi bí quyết thì nó bảo...gọi bằng xà bông...
Má nó chứ...
Bỏ qua vấn đề tuổi thân về mái tóc, Sanzu chơi trò đối đáp với Takuya "Mày tiêm thứ gì vào con hổ đó vậy, thuốc tăng trọng hay gì hả!?"_Sanzu vừa nghịch mấy sợi tóc rụng vừa hỏi Takuya. Tay cậu ta hơi khựng lại nhưng rồi vẫn thoải mái đáp lời.
"Ba mẹ tao...là giáo sư y dược tại viện nghiên cứu hóa dược hợp tác cùng với nước ngoài. Thứ trong ống tiêm khi nãy là một loại vi rút gây bệnh sốt phát ban và làm chảy máu mũi trong vài ngày, không lây nhiễm... Là tao trộm được!"_ Ba mẹ còng lưng ra nghiên cứu thuốc kháng sinh, con ở nhà đem vi rút tiêm cho bạn...Hảo con trai!!!! Takuya nói xong lại tiếp tục ung dung mà chải tóc cho Sanzu, rồi chẳng biết là nghĩ gì mà cậu ta lại nói tiếp "Vốn tao định cầm ít tiền đến khu đèn đỏ bên cạnh xin một ống máu của mấy bà chị mắc bệnh AIDS... cơ mà, nghĩ kĩ thì vẫn nên để chút đức cho đứa em còn trong bụng mẹ của tao vậy!".
Đây là lý do thật sự cho việc Takuya quá dễ dàng đồng ý phục tùng Sanzu. Cậu ta, ngay từ đầu đã hạ quyết tâm muốn mạng của Kazutora nhưng... ai biết được phút cuối lại vì hay tin mẹ có bầu mà do dự. Nhà Takuya rất tin vào tâm linh và nhân quả, cậu cảm thấy có lẽ là ông trời đang cảnh báo cậu dừng chân.
Vai trò của Sanzu trong kế hoạch này là một người gác cổng. Vì cả đám đều không phải đối thủ của Kazu nên nếu có phát sinh chuyện gì thì ở đó chỉ mình Sanzu mới giải quyết được.
Bọn mua thịt nướng đã về, tóc Sanzu đã được thắt lại đàng hoàng. Câu chuyện cũng khép màn tại đây.
Tiếp sau đó là màn cướp thịt, hăng đến mức mà "Sanzu" giữa chừng cũng không chịu nỗi mà cộng hưởng với Sanzu để tham gia vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com