Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57.Haruchyo là của tao

Ran kề sát vào bên tai Sanzu mà khẽ kêu "Haru...Haru...!"_ không có tiếng đáp lại, người kia đã ngủ say rồi. Ran hơi nhổm người dậy nhìn quanh một vòng.

Anh mở miệng, khẽ thầm thì với hư vô "Mày... chắc cũng đang ở đây nhỉ Sanzu?"_ trong không gian đen tối tĩnh lặng chẳng hề có tiếng người đáp lại nhưng anh biết là người kia đang nghe.

"Sanzu" bất động đứng ở góc tường giương đôi mắt vô hồn nhìn anh.

Ran không nhìn thấy "Sanzu" nhưng anh biết chắc hắn đang ở đây. Anh ôm lấy Sanzu vào lòng, bàn tay mơn trớn trên tóc cậu. Ánh mắt đỏ ngầu đầy dục vọng chiếm hữu, Ran hạ xuống môi Sanzu một nụ hôn yêu chiều.

Sau đó, anh lại nhìn lên trần nhà, chẳng biết có phải Ran nghĩ "Sanzu" là Spider-Man hay không mà lại nghĩ hắn chắc chắn đang ở trên trần nhà. "Tao đã ghen đấy... khi nghe em ấy gọi mày là "anh trai"...!!!"

Anh bật cười, mặc cho chẳng có lời nào đáp lại. Ran vẫn nói tiếp "Hừm...mày đang nghĩ gì nhỉ Sanzu?Thấy tao điên lắm à, cũng phải... Nhưng mà cho dù có điên thì Haruchiyo cũng của tao. Bất kỳ ai muốn cướp lấy em ấy khỏi tao thì đều phải biến mất...kể cả đó có là mày đi chăng nữa!"_ nói xong, Ran lại lần nữa hôn lên môi Sanzu. Lần này khóe môi cậu bị cắn rách, anh liếm máu từ đấy, nhấm nháp như một mỹ vị.

Nhìn thằng khốn trước mắt mà "Sanzu" giận dữ "Mẹ khiếp, thằng chó chết!"_ hắn bỗng nhớ tới những người phụ nữ trong tầng hầm kia... Đó là vợ, là người thân của những kẻ từng chống đối Haitani Ran. "Sanzu" bỗng run rẩy, hắn dường như thấy gương mặt của Sanzu bị chồng lên gương mặt của một trong số những người ở đó...

Đợi khi môi Sanzu không rỉ máu nữa, Ran lại ngửa mặt nói tiếp "Tao đã luôn cảm thấy tao có lỗi với mày vì chuyện đã cùng với Mucho cưỡng hi*p mày khi đó... cả đời trước tao vẫn luôn nhượng bộ mày, thậm chí nếu mày muốn tao đào tim móc phổi ra đưa lên, tao cũng sẵn sàng, tao đã luôn nghĩ rằng đó là vì tao thích mày!!!"_ anh nhớ lại mà không ngừng tự cảm thán mình quá ngu. Có lẽ khi ấy... Sanzu là đối tượng đầu tiên mà anh làm tình đi... nên mới có chuyện anh thấy tội lỗi như vậy. Sau khi gia nhập Phạm Thiên, anh từng làm với biết bao nhiêu người cũng có thấy tội lỗi đâu!??

Ran cười tự giễu, sau đó lại thật ôn nhu vuốt ve sườn mặt Sanzu, người đang nằm bên cạnh "Nhưng mà...bây giờ lại khác. Sanzu, hihi...tao biết yêu rồi, tao  yêu "em trai" của mày đấy!!! Ngạc nhiên chưa!??? Đó là cảm giác tao chưa từng có với mày, mặc dù mày và em ấy có khuôn mặt y hệt nhau!!!"_ sau lần cưỡng hi*p "Sanzu" ở kiếp trước, Ran dần không còn dục vọng muốn khám phá cơ thể hắn lần nữa. Anh cũng chưa từng điên cuồng muốn giữ hắn cho riêng mình như là với cậu.

"Sanzu" lao đến bên giường, hắn muốn đấm vào mặt Ran nhưng nấm tay hắn chỉ chạm vào hư không "Mẹ kiếp...thằng khốn nạn, bỏ cái móng heo của mày ra khỏi em ấy ngay!!!"_"Sanzu" bất lực thét lên. Hắn muốn kéo Sanzu ra khỏi tên điên này ngay lập tức...

"Sanzu" ở bên giường gào thét vươn tay về phía Ran.

Ran ngước lên nhìn chằm chằm trần nhà nở một nụ cười thách thức.

Ran không nhìn thấy mặt "Sanzu" nhưng anh đoán hẳn là nó đang tức giận đến méo mó rồi."Mày biết không, khi tao nhận ra tình cảm tao dành cho em ấy thì cuối cùng tao cũng giác ngộ được tại sao đời trước Mucho lại làm thế với mày!"_ chính là muốn nắm quyền kiểm soát tuyệt đối, muốn người kia biết không có tao bên cạnh thì em ấy sẽ trải qua những chuyện kinh khủng thế nào. Muốn người mình yêu dựa dẫm vào mình, muốn người đó mất hết khả năng phản kháng, muốn người đó chìm sâu vào huyết nhục của tao...trở thành con búp bê xinh đẹp và nghe lời trong vòng tay.

Rất tiếc cho Mucho... "Sanzu" là một đứa không yên phận. Nó không chấp nhận việc phải làm một con chim hoàng yến bị nhốt trong lòng son.

...và Sanzu cũng vậy...

Ran ôm siết lấy Sanzu vào trong ngực "Mày nói xem, nếu tao cũng làm vậy với em ấy thì sao nhỉ? Hẳn là thú vị lắm!!!"_ Ran bật cười nhưng nơi đáy mắt lại bốc lên một cỗ lệ khí, đừng có mơ... Anh sẽ không bao giờ để mấy bàn tay bẩn thiểu đó chạm vào cậu.

"Sanzu" không thấy được tia ngoan độc ấy. Hắn tin là thật, hắn sợ đến run rẩy,bất lực ngã ngồi trên sàn nhà,giọng yếu ớt, khàn đặc gào lên "Mẹ kiếp... Haitani, mày không bằng cầm thú, súc sinh, mày... mày là ác quỷ... Cầu xin mày, xin mày đấy buông tha cho em ấy, buông tha cho em tao đi mà, để em ấy yên...để cuộc đời này của em ấy được yên đi mà Haitani!!!... Tao xin mày mà..."_ Giọng "Sanzu" yếu dần thành tiếng van nài đau khổ, day dứt. Hắn đã đã luôn mơ về viễn cảnh đứa trẻ đó được tự do và hạnh phúc, hắn không muốn nó phải khổ đau thêm bất kỳ lần nào nữa. Hắn không muốn... Không muốn nó giống mình...

...

Rất tiếc cho hắn là Ran chẳng nghe thấy, nhưng tiếng nói của anh cất lên lại như là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà "Mày biết mà Sanzu, tao là duy ngã độc tôn...người của tao thì dù cho tao có hủy hoại cũng chẳng đến lượt người khác động vào, kể cả "anh trai" như mày!"_ Ran buông lời đe dọa, nhưng đó cũng là lời khẳng định. Anh đã làm được chuyện mà đời trước Mucho mãi không làm được... Đó là khiến cho "Sanzu" bị nhốt lại trong một cái lồng mang tên tuyệt vọng.

Hốc mắt của "Sanzu" đỏ ngầu, tuyến lệ mất khống chế mà tuôn trào, hắn gào thét thê lương như một kẻ điên "Haitani Ran...mày không thể, không thể đối xử với em ấy như vậy được, không thể được... Ahhhhhhhhh!!!!!!!!"

Ran không nghe thấy tiếng hắn.

Sanzu thì đã bị Ran che tai đi từ lâu.

Hàng xóm xung quang cũng chẳng ai nghe thấy.

Chỉ có những linh hồn vô danh, vô định đồng loạt nhìn về một hướng. Họ đồng lòng mà nghĩ "Tiếng hét thê thảm đó... phải tuyệt vọng thế nào mới thốt lên được chứ!??"

Ở một nơi rất xa, bên trong căn biệt thự. Mucho đang chuẩn bị lên giường ngủ bỗng cảm thấy gì đó, gã và Louis đồng thời nhìn về một hướng... Tim gã bỗng đau thắt, cổ họng như có gì nghẹn lại, đột nhiên gã muốn ôm một người vào lòng quá... Như tỏ rõ lòng chủ nhân, Louis đến gần bên chân gã rồi cọ mấy cái.

Ran đang rất tự mãn, anh nằm lại cạnh bên Sanzu rồi mạnh mẽ ôm cậu vào lòng. Cái ôm ấy mạnh mẽ và tràn ngập dục vọng chiếm hữu đến mức Sanzu khó thở. Trong khoảnh khắc mà cậu sắp tỉnh lại, Ran đã nới lỏng vòng tay mình ra, anh lại hôn khẽ lên trán của cậu. Rồi sau đó cũng dần thả lòng và chìm vào giấc ngủ.

Anh chẳng chút bận tâm đến kẻ đáng thương vừa bị những lời nói ngập gai nhọn của anh đâm đến thương tích đầy mình.

Về phần "Sanzu", hắn gục đầu xuống sàn nhà một lúc thì bắt đầu chống tay ngồi dậy. Móng tay vốn bình thường sạch sẽ bỗng chốc mọc dài ra, gân trên tay cũng bắt đầu nổi lên, run rẩy, co giật như có hàng triệu con sâu đang cựa quậy dưới da. Hắn ngẩn đầu, ánh mắt đục ngầu đầy phẫn hận nhìn chằm chằm vào kẻ đang ngủ trên giường, huyết lệ không ngừng tuôn rơi. Máu từ miệng và mũi cũng tràn ra, mái tóc rũ rượi và dài đến kỳ cục hệt như một ác quỷ từ dưới địa ngục bò lên. "Sanzu" gào lên một tiếng thảm thiết rồi mang theo sát khí lao về phía Ran.

Bỗng nhiên trong phòng phát ra một luồng ánh sáng chói mắt. Sau khi ánh sáng ấy chậm rãi biến mất, "Sanzu" ngã dưới sàn nhà, gã nhắm chặt mắt, diện mạo cũng đã trở lại bình thường. Cơ thể thì dần trở nên xuyên thấu.

__________
"Sanzu" giật mình tỉnh lại, đầu hắn đau như búa bổ. Chậm rãi mở mắt, hắn thấy mình đang nằm dưới một cây ngân hạnh đầy lá vàng đang phiêu theo gió mà rơi xuống.

Có chiếc lá rời cành, theo gió mà xoay tròn những vòng tinh tế như người thiếu nữ tràn đầy nhựa sống. Cô ấy vui tươi mà múa hát rồi cuối cùng chậm rãi dừng trên bả vai của "Sanzu".

Hắn thấy cảnh này thực quen thuộc nhưng bản thân lại chẳng nhớ được đây là đâu. Ngẩng đầu, hắn thấy phía trên mình là bầu trời xanh cao rộng và tán cây bạch quả vàng ươm một mảng. Cuối đầu, hắn thấy cảnh vật dường như chuyển đổi, dưới chân mình là một mặt hồ với sóng nước lăn tăn nhưng lạ thay hắn lại không chìm xuống.

"Sanzu" đứng trên mặt hồ. Hắn ngơ ngác nhìn khắp nơi. Sau đó... Phóng tầm mặt về phía xa kia thì hắn bỗng nhìn thấy một người phụ nữ!???

Người phụ nữ ấy trông khoảng 30, vóc người mảnh mai và khuôn mặt có vài nét thanh tú nhưng đuôi mắt đã hằn lên dấu vết của tháng năm. Có thể nhìn ra đây là một người phụ nữ dịu dàng và có hiểu biết sâu sắc. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng đơn giản và đội chiếc mũ rộng vành, cô đang đẩy một chiếc nôi. Có lẽ nhận ra tầm mắt "hot dog"( cứ hiểu là nóng bỏng đi🤣) phóng về phía mình. Người phụ nữ quay đầu lại rồi ôn nhu mỉm cười.

"Sanzu" thất thần, bước chân không tự chủ được mà tiến về phía người kia. Bất chợt có một bóng người vụt qua hắn lao nhanh về phía người phụ nữ kia. Cô ta mỉm cười ôm chầm đứa nhỏ vào lòng. Bàn tay nhỏ xíu bẩn bẩn của nó bám vào váy mẹ. "Sanzu" bỗng dừng bước chân, hắn cau mày nhìn những người ở đấy.

Bỗng hắn nghe rõ đứa nhỏ kia thút thít nói với mẹ "Con không tập xe đạp nữa đâu, ngã đau lắm mẹ ơi...hic...hic...!"_ nó nói xong lại càng khóc tợn hơn. "Sanzu" lúc này mới thấy hai gối của nó đã rướm máu.

Người mẹ ấy dịu dàng ôm đứa nhỏ vào trong lòng, cô ta khẽ hôn lên trán thằng bé. Giọng nói ôn hòa cất lên tựa dòng suối mát lạnh rót vào tâm hồn người nghe "Không sao đâu mà bé cưng, con trai của mẹ giỏi lắm cơ mà, con chắc chắn sẽ làm được!".

Thằng bé vẫn khóc, nó tủi thân nói "Không được đâu mẹ ơi, con không thể làm được đâu... hic!"_ người phụ nữa ấy nghe vậy không hề phản bác, cô chỉ nở một nụ cười thật ôn hòa rồi chỉ vào chiếc nôi bên cạnh "Không phải lúc trước con cũng không biết chăm em sao? Vậy giờ thì thế nào rồi, chẳng phải con đã rất thành thạo rồi ư. Thất bại không đáng sợ, đáng sợ nhất là con tự cho rằng mình là kẻ thất bại. Cho nên chưa đến phút cuối cùng thì đừng bao giờ từ bỏ nhé Haru của mẹ!"_ người phụ nữ ấy nói xong thì nhẹ tay lau nước mắt lấm lem trên khuôn mặt phúng phính của đứa bé kia. Sau đó, cô ta nhìn về phía "Sanzu" đang đứng mà mỉm cười.

Chưa đợi "Sanzu" sửng sốt, ngay giây tiếp theo cả thế giới này dường như sụp đổ. "Sanzu" rơi vào trong hồ nước, hắn vùng vẫy điên dại, một vòng tay bỗng đưa đến nhẹ nhàng ôm lấy hắn.

Mẹ của hắn...

Người phụ nữ đã chết thật nhiều năm trước đây bỗng lại lần nữa xuất hiện trước mắt của hắn.

Vòng tay đó, vẫn ấm áp như cũ, vẫn thật dịu dàng và bao dung với hắn. Bà là người duy nhất bảo hắn sống cho chính mình và cũng là người duy nhất bao che cho những sai lầm bé nhỏ của hắn.

Ngay tại đây, mẹ của hắn đang mỉm cười, bà ôm lấy khuôn mặt của hắn rồi khẽ đặt lên trán một nụ hôn. Vốn đây là mơ nhưng dường như hắn có thể cảm nhận được độ ấm từ cái hôn ấy. Cái hôn mà cách hai đời "Sanzu" mới lần nữa được nhận lấy. Hắn khóc, giọt nước mắt từ tuyến lệ trào ra, "Sanzu" khóc rấm rức như đứa trẻ trong giấc mơ kia... Hắn cảm thấy thật bất lực và nhỏ bé tựa như lúc ấy.

Mẹ của hắn lại hôn hắn lần nữa. Ngay khoảnh khắc hắn sắp tỉnh lại hắn nghe được lời của mẹ hắn nói.

"Mẹ tin con Haru à... Con và đứa trẻ ở thế giới này hãy sống thật tốt nhé. Tạm biệt con yêu !!!"

"Mẹ...mẹ ơi, đừng đi mà, mẹ ơi đừng bỏ con, mẹ ơi, mẹ ơi!!!!!"

"Sanzu" từ trên đất bật dậy. Bên ngoài kia ánh nắng đã soi rọi vào phòng. Tiếng chim ríu rít ngân vang. Trong phòng không một bóng người. Hắn ngây ngốc ngồi đấy sau đó... Bỗng bật khóc nức nở "Mẹ ơi...,mẹ ơi... Haru, Haru nhớ mẹ nhiều lắm...!!!"
____________

Cùng thời gian đó, ở dưới lầu. Sanzu đang tống cổ Ran ra khỏi nhà. Mặt cậu lạnh tanh, đôi mày nhíu chặt, Sanzu ngáp một cái đầy khí thế rồi phe phẩy bàn tay đuổi người "Cút đi!".

Ran vòng tay ôm lấy Sanzu rồi nũng nịu "Ứ chịu đâu, tôi muốn ở đây với em cơ, hổng đi đâu, hổng đi đâu!!!"_ anh nói xong lại cọ cọ mấy cái lên người Sanzu.

Sanzu liếc Ran một cái, cậu gỡ bàn tay hư đốn đang luồng vào bên trong áo của mình rồi ác độc bóp mạnh lên cánh tay đang bị thương của anh làm Ran nhăn hết cả mặt. "Hình như là tôi chiều anh quá nên anh hư đúng không!?? Cút đi, chuyện của chúng ta còn chưa xong đâu!!!!".

Nói xong, Sanzu đẩy người ra khỏi cửa. Cậu mỉm cười nói với Ran "Tranh thủ tận hưởng đi, vì cuộc đời anh sắp rơi vào bế tắc rồi. À, sẵn tiện có gặp Mucho thì gửi lời rằng... Nó không xong với tôi đâu... Cả anh nữa đấy! Liệu hồn đi!!!"_ nói xong cậu đóng cửa cái Rầm rồi xách đít bỏ vào nhà.

Ran ở ngoài cửa lắc đầu rồi quay người đi. Bỗng cảm thấy gì đó, anh quay đầu nhìn lên cửa sổ phòng ngủ rồi bỗng cười khẩy một cái. Miệng Ran lẩm bẩm một câu "Haruchiyo là của tao!"_ nói xong thì huýt sáo đi mất.

"Sanzu" đứng trước bệ cửa sổ phòng ngủ, mặt mũi trắng bệt, nắm tay siết chặt hằn lên từng đường gân xanh tím....

__ mày không thoát được đâu con trai !!! Tubikhôngtìnhyêu__








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com