Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63.Kisaki

Kisaki đứng trên thùng container, cả người ngơ ngẩn. Đúng là độc lạ Tokyo, ai đời lại đi bắt quàng làm họ giữa một trận war không!??

Hanma thì nhăn mặt "Cái quái gì cũng có thể xảy ra được!!!!"_ Kế hoạch có vẻ như lệch khỏi quỹ đạo ban đầu của nó mất rồi. Gã nhìn Kisaki, nhìn khẩu súng ẩn sau lớp bang phục lại càng chau mày khó chịu.

Kisaki làm gã thất vọng ghê gớm. Tên hề vô dụng sắp trở thành một món đồ hỏng hóc bị tử thần vứt bỏ. Chậc... món đồ chơi đáng yêu như vậy cơ mà... Chỉ tiếc là nó hết thú vị rồi.

Cơ mà ... Sao tim hơi nhói nhỉ ?

Hanma khép ngón trỏ và ngón giữa lại, gã chĩa vào đầu Kisaki từ phía sau rồi vờ như bắn súng.

Kisaki ớn lạnh quay lại nhìn gã thì Hanma lại trưng ra một nụ cười vô hại với đôi mắt nheo lại như một "con bò" gian xảo.

"Không ổn rồi Kisaki cưng, kết thúc nó đi nào!!!!"

Cả người Kisaki run lên, tay cậu đặt lên khẩu súng lạnh lẽo. Kisaki hít một hơi thật sâu, đôi chân máy móc tiến đến chỗ Izana đang đứng.

Phải kết thúc mọi chuyện...

Kết thúc....

Phải giết Hanagaki...

Phải tiêu diệt anh hùng...

...
_________
Trận chiến đáng được mong đợi nhất của hai băng đảng cuối cùng cũng sắp diễn ra.

Izana và Mikey đứng đối mặt với nhau, từ trên người cả hai tựa như có một loại khí chất của loài vật đứng đầu làm người ta run sợ.

Hai con quàng thường gặp nhau thì đám sen chỉ có thể run rẩy thôi. 

Mikey không còn dáng vẻ đùa cợt như khi vừa đến. Cậu nghiêm túc nhìn vào Izana "Giải quyết mọi chuyện nào, giải quyết tất cả đi anh trai của tao!!!"

Izana đen mặt, cậu dường như chẳng muốn nhìn vào gương mặt của Mikey thêm phút giây nào nữa.

"Tao luôn giải quyết mọi chuyện bằng "bạo lực" và lần này cũng sẽ không ngoại lệ, ngay tại đây... ngay giờ phút nào tao sẽ giết chết mày. Xóa sổ cái tên Mikey một lần cho vĩnh viễn!!!"

Takemichi gượng dậy từ trên mặt đất, trong đôi mắt sáng ngời không giấu được vui vẻ và ngập tràn hy vọng "Mikey đã đến đây rồi thì chúng ta không đời nào có thể thua được!!!"

Nhìn vào Mikey, Izana khó có thể kiềm nén cơn giận dữ cùng sự đố kị trong lòng. Đây là gã em trai mà Shinichirou yêu thương nhất. Cậu bỗng nhớ lại... Rất lâu trước đây.

Izana là trẻ mồ côi ở cô nhi viện. Một thằng nhóc đáng thương không ai cần, không ai thích. Ngoại trừ Kakuchou ra nó chẳng còn đứa bạn nào khác nữa.

...cho đến một ngày, bỗng nhiên có một người xuất hiện trước mặt nó rồi bảo rằng đó là anh trai nó.

Shinichirou dạy nó đủ thứ, cũng cho nó tình yêu thương nhưng mà...bản năng con người là tham lam. Một khi nếm được hương vị thơm ngọt rồi lại càng muốn nhiều hơn nữa.

Hôm ấy Izana phóng xe máy băng băng chạy trên đường, cậu đèo theo Shinichirou phía sau. Vừa mới ra khỏi trại giáo dưỡng Izana đã ngay lập tức muốn gặp anh trai mình. Nó rất vui vẻ cho đến tận khi nói ra yêu cầu ấy.

"Anh Shinichirou, đời tiếp theo của Hắc Long để em thừa kế được không... Em muốn bảo vệ lấy thứ anh trân trọng nhất ấy mà!!!"_ Nụ cười trên môi Izana tươi tắn hơn tất cả những ngày cậu ngồi trong trại nhìn đám người dưới đáy xã hội kia nhiều.

Đáp lại Izana là giọng điệu bình thản của Shinichirou "Cảm ơn em, Izana.Anh cũng nghĩ sẽ giao cho em vào một lúc nào đó, anh em được ở cạnh nhau thế này đó từng chỉ là giấc mơ của anh. Anh muốn để cho em và cả Manjirou thừa kế Hắc Long!!!"_ Chắc anh không để ý, sau lời nói chứa đầy hy vọng của bản thân anh, đứa trẻ mang tên Izana đã chìm sâu vào cái cảm giác được gọi tên là đố kỵ.

Tại sao anh trai không thể chỉ có mình nó!?

Tại sao trong lòng Shinichirou bao giờ cũng có cái kẻ tên Mikey đó!??

Tại sao!?

Tại sao!??

À, phải rồi... Vì nó không phải huyết thống của anh ta mà...

Tao hận mày, Manjirou.
__________
Đôi mắt Izana nhìn chằm chằm về phía Mikey, nó đục ngầu và mang đầy phẫn uất. Vốn Izana còn vô vàn điều muốn nói nhưng nhìn sang cô gái từng gọi cậu là anh bây giờ lại ngoan ngoãn đứng phía sau Mikey, một tiếng anh, hai tiếng lại là vâng dạ.

Izana cảm thấy trong lòng mình mang theo một cơn bất lực không nói nên lời, nó ngột ngạt và tựa như muốn bóp nghẹn trái tìm cậu. Từng người, từng người một... Những người mà cậu coi là người thân đều bị Mikey cướp đi sạch sẽ.

Cướp đoạt trắng trợn như thế, bây giờ lại giả mù sa mưa. Bảo cậu về nhà cùng? Là muốn làm gì? Thương hại cậu hay là muốn cậu về ngôi nhà đó để hằng ngày đều chứng kiến bản thân là một người ngoài không hơn không kém. Một kẻ chẳng cùng máu mủ, chẳng đáng nhắc tới, chẳng đáng bận tâm!???

Không kiềm chế nữa, Izana xông lên hành hung tới tấp. Mikey cũng chống trả mãnh liệt. Kẻ tám lạng người 800g. Nhịp đấu của bọn họ nhanh đến mức người ngoài cuộc chẳng dám hít thở mạnh, nhiều động tác cũng chỉ còn lại tàn ảnh. Lát hồi sau Mikey dần rơi xuống thế hạ phong, không phải do cậu yếu mà là do khi nãy đi WC quá nhiều nên thể lực bị suy giảm nghiêm trọng.

Một cú cuối cùng, Izana đấm cho Mikey ngã nhào. Cậu phun ra một ngụm máu, trong miệng toàn mùi vị rỉ sét khó chịu. Cả Draken và Ema mỗi người một bên dìu cậu đứng dậy càng làm Izana cảm thấy đau mắt hơn.

Takemichi thấy tình thế không ổn đành chạy bước nhỏ lại gần. "Hai người là anh em có chuyện gì mà không thể nói với nhau chứ, cần...cần gì phải đánh nhau như vậy!!!"_ cậu đứng chắn giữa hai người.

Izana tức giận mắng chửi "Cất ngay cái bộ dạng thánh mẫu của mày vào cho tao. Mày có cảm thấy mắc ói không, đây là chuyện của mày hả? Bớt lo bao đồng lại cho tao. Cái bộ dáng lúc nào cũng giả vờ thanh cao không có chuyện gì của mày khiến tao phát tởm, đừng có nhúng mũi vào chuyện của tao!!!"_ Những lời nói cay nghiệt đó thốt ra từ miệng của Izana làm không gian như đông cứng lại.

Mikey kéo cậu ta ra phía sau nhìn về phía Izana lạnh giọng bảo "Đừng quá đáng, Izana!!!"

Cả người Takemichi tựa hồ như bất động, mặt cậu đần ra. Trong khoảnh khắc cậu bị Izana mắng chửi... Cậu có cảm giác tất cả những người xung quanh dường như đều đồng tình với lời nói ấy. Thậm chí nếu không phải đang ở trong trận đấu chắc họ sẽ vỗ tay hoặc bật cười thành tiếng mất.

Cậu đáng ghét?

Cậu...không phải cậu chỉ muốn giúp mọi người thôi sao?

Cậu, cậu đã cố gắng vượt qua sự hèn nhát của bản thân để giúp đỡ người khác...rốt cuộc thì trong mắt họ cậu lại là kẻ phiền phức đến thế sao!?

Thật...thật nực cười...

Trong giây phút ấy, cậu nhóc không hề biết dường như bánh răng cuộc đời cậu đã lệch mất một nhịp...

Ở phía sau. Hanma từng đợt từng đợt kích thích giới hạn của Kisaki khiến cậu ta gần như không chịu nổi. Làm ơn đi, Kisaki cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Bàn tay cầm súng của cậu ta đỏ ửng, khuôn mặt lại tái nhợt đổ đầy mồ hôi.

Kisaki hít sâu một hơi, cậu chạy nhanh đến chỗ hai người mạnh nhất đang giao tranh lôi Take ra rồi quát lớn "Mày câm mồm lại đi, ai thèm nghe những lời sáo rỗng từ một thằng anh hùng rơm như mày chứ"_ súng trong tay Kisaki chĩa vào giữa trán Takemichi, bàn tay cậu ta run rẩy.

Hanma nhíu mày, quả nhiên là vô dụng... Kisaki, mày muốn những đứa xung quanh ngăn mày lại đúng không!!?

Nếu không... Sao mày lại ngu tới mức đem súng ra trước gần một ngàn con mắt chứ... Mẹ kiếp!!!!

Trong lúc tất cả đang khiếp sợ trước hành động bất chợt của Kisaki thì đùng đoàng mấy tiếng vang lên liên tục.

Bên tai mọi người đều ong ong, chưa ai kịp phản ứng thì Kisaki đã gục xuống nền bê tông, máu bắn ra. Takemichi đứng gần nhất bị dính không ít hồng cầu.

Hanma khiếp sợ, gần như trong tích tắc hắn lao đến ôm lấy Kisaki vụt ra khỏi đám người. Kisaki đau đến mức không phát ra được âm thanh nào, mắt cậu ta vẫn còn trừng trừng, run rẩy, máu tí tách nhỏ dọc theo tay và chân cậu.

Theo mỗi bước chạy của Hanma, máu cũng chảy dài trên mặt đất tựa như đang dẫn lối cho tử thần. 

Lại đùng đoàng mấy tiếng, gần như ngay lập tức một vài người ở đấy đều có phòng bị nên phản ứng cực nhanh.

Sanzu nhanh tay nắm lấy Take còn đang kinh hoàng đứng chết trân tại chỗ, đạn sượt qua cổ cậu trong tích tắc.

Draken thì bế, ôm chặt cả người Mikey vào lồng ngực, viên đạn bị sức mạnh tình yêu làm lệch khỏi quỹ đạo gốc.

Viên đạn: ...????

Kakuchou cũng nhào đến ôm chặt Izana, Ema thì kéo chân Izana khiến hai người đồng thời ngã xuống, viên đạn sượt qua chỏm tóc người phía sau.

Tất cả các phát súng đều được bắn ra từ một tòa nhà sắp bị phá bỏ gần đó.

Hẳn là một tay bắn tỉa nghiệp dư. Với khoảng cách đó mà chẳng thể lấy mạng được bất kỳ ai...hoặc có lẽ những phát súng ấy chỉ nhằm mục đích răn đe!??

Sau trận xả súng qua đi, lúc đám đông còn đang xôn xao hỗn loạn thì Sanzu đã chạy ra ngoài theo hướng tiến về tòa nhà đó. Take đau đớn ôm lấy cổ, không hiểu làm sao cũng chạy theo cậu ta.

Khi tòa nhà đó đã nằm trong tầm mắt, Sanzu thấy một chiếc xe nhanh chóng rời khỏi.

"MẸ KIẾP!!!!!!!"

Sanzu chửi đổng lên.

Takemichi thở hổn hển nhìn chiếc xe không biển số lao đi, cắn răng nhíu mày.

Sanzu tiếc nuối đành quay trở lại.

"Không có kết quả, về thôi!"_ cậu xoay lưng dứt khoát, đầu cũng không thèm ngoảnh lại. Lạnh giọng nói với Take.

"Ừ...!"_ Take hơi chần chừ nhưng cũng theo sau.

Bên phía đường lớn, Hanma chạy quá gấp bất cẩn vấp phải đá vụn té ngã, Kisaki đau đớn lăn vòng trên đất.

Kisaki: ........

Kisaki: ???

" Ư, Kisakiiii !!!"

"Không sao chứ, tao xin lỗi!!!"_ té một vòng làm cả người Hanma càng thêm chật vật.

Hắn gấp đến phát khóc nhưng tay vẫn cố ôm Kisaki thật chặt "Ráng chịu đựng một chút nữa, bé cưng, chúng ta đến bệnh viện ngay đây!". 

Con xe của hắn vẫn còn đậu bên kia cơ mà. Sẽ nhanh thôi, bé cưng của hắn nhất định sẽ không sao.

Kisaki mơ màng như sắp mất đi ý thức...Cơn đau do vừa lăn trên đường làm ý thức cậu chấn động, linh hồn bé nhỏ xém bay mất.

Cậu nặng nhọc thở, máu từ vết thương vẫn đều đặn chảy thẩm ướt toàn bộ quần áo trên người. Ánh mắt mông lung,tan rã nhìn Hanma chật vật, đi được vài bước lại loạng choạng khụy gối trên đường.

Khi Hanma đang cố chống người dậy, Kisaki với chút nhận thức ít ỏi còn lại nhìn thấy phía sau họ, một chiếc xe lao với tốc độ điên cuồng.

Kisaki thấy mình  như có thần lực,cậu nhỏm dậy, dùng hết sức đời này đá mạnh vào người Hanma đang chật vật không chút phòng bị kia.

RẦM!!!!! 

KISAKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Tiếng hét thất thanh của Hanma tựa như bị đêm đen phóng đại lên, bi thống gấp triệu lần.Vừa bất lực lại đau đớn như thế đang rơi vào địa ngục vô gián không lối thoát.

"Tiếng gì vậy!??"_ Sanzu giật thót nhìn về phía có tiếng thét thảm thiết phát ra.

Takemichi cau mày suy nghĩ một hồi, rồi như sực nhớ gì đó "Hình như là tiếng của Hanma, tao nhớ lúc nãy thằng Kisaki trúng đán phải không!"

Sanzu và Take hai mặt nhìn nhau. Mãi tìm kiếm tren bắn tỉa mà họ quên mất. Kisaki khi nãy hình như thảm lắm.

Sanzu và Take quay đầu chạy về phía đường lớn.Takemichi ôm lấy cổ đau đớn nhưng vẫn cố cắn răng.

Ngay khi Sanzu và Takemichi vụt chạy đi, thì chiếc xe của Mucho cũng đuổi theo sau họ. Cả Mucho và Ran đều nghe được tiếng thét đó, theo bản năng họ cảm thấy giật thót.

Hanma như điên mà đào Kisaki ra khỏi gầm xe tải.Hai bàn tay hắn rách bươm. Bất lực cùng thống khổ làm giọng Hanma như bị một cái radio bị hỏng.

"Kisaki, tỉnh lại!!!!"

"Kisaki mở mắt ra đi mà, Kisaki..."

Sanzu, "Sanzu" và Takemichi chạy vội tới, Mucho cùng Ran gấp gáp xuống xe. Tất cả như chết lặng khi nhìn thấy tình trạng của Kisaki...

Đến "Sanzu" còn chịu không nổi mà xoay mặt... Thật sự thì một từ "thảm" không thể nào hình dung nổi.

Hanma  như bắt được một đường sống, hắn gầm lớn "Đi bệnh viện nhanh lên!!!!"

Chiếc xe điên cuồng phóng trong đêm.

Trong xe, mỗi người ôm một tâm trạng khác nhau. Trong không khí mùi máu tươi tanh tưởi không ngừng lan tỏa.

Hanma ôm cả người Kisaki vào lòng, tiếng hét nghẹn lại nơi cổ họng, hắn cắn chặt răng kiềm chế. Đôi mắt phủ đầy tơ máu, bàn tay run liên hồi như người già.

Sanzu nhíu mày nhìn Kisaki đầu óc lại miên man về mục đích của tên bắn tỉa.

Như là muốn mạng của cậu ta... cũng tựa như chừa lại một con đường sống vậy.

Takemichi cũng im lặng, đêm nay là quá sức với một cậu thiếu niên. Cậu đang bị những suy nghĩ của mình kích thích làm đại não muốn tổ tung thành mấy mảnh thịt vụn. Máu trên cổ vẫn còn đang chảy nhưng đã chậm lại, thấm vào trong bộ bang phục màu đen làm người ta không thấy rõ.

Ran liếc nhìn Hanma rồi lại lia mắt về phía Sanzu. Cuối cùng, anh nhắm nghiền mắt, cắn chặt răng. Anh không thể hình dung nổi nếu anh và Sanzu đổi vị trí cho Hanma và Kisaki thì anh sẽ điên cuồng tới mức nào.

Mucho ngồi cạnh Ran, khép mắt tựa như nghỉ ngơi nhưng vẫn dán chặt vào một bóng dáng mơ hồ tiều tụy. "Sanzu" giờ khắc này nhìn vào Kisaki, hắn miên man suy nghĩ... Năm đó mình nhảy lầu, tử trạng chắc còn kinh khủng hơn nhường này nhiều lần nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com