64.về nhà và xin lỗi
Tạm gác lại câu chuyện nhân quả của Kisaki.
Về phía của Mikey.
Sau khi Izana thoát chết trong gang tất còn đang ngơ ngẩn trước những chuyện vừa mới diễn ra thì người vừa cứu cậu một mạng là Ema ôm bụng hét thảm.
"Ahhhhhhh, đau chết mất!!!"_ để tăng thêm tính chân thật cô còn lăn quay hai vòng trên đất.
Izana trố mắt, cậu bò bò thật nhanh tới chỗ em gái mình.
"Ema, Ema em sao rồi!!!"_ cậu gấp gáp ôm lấy em gái muốn xem tình trạng của cô.
Mikey vốn đang nằm ngoan trong lòng Draken thì bỗng nghe Ema hét cũng hoàn hồn, cậu chạy đến sau lưng Izana sau đó hét lên.
"Anh Shinnnn!!!"
Cấp cấp như luật lệnh, bùm chíu... Shinichirou hiện ra như một ông bụt hiền từ.
Izana chưa kịp hiểu gì đã bị Mikey dùng cả người lao đến đè chặt xuống đất, Shinichirou miệng vẫn cười nhưng bàn tay nhanh chóng lôi ra một cuộn băng dính quấn cả người cậu thành một đòn bánh tét.
Đến cuối cùng chỉ còn lộ ra ngoài đôi mắt tím đang mở lớn và tiếng ưm ưm vô nghĩa của một con tin.
Kaku ngơ ngác nhìn bánh tét Izana giãy giụa mới sực tỉnh chạy đến.Vì không chú ý nên Kakuchou bị Ema đánh úp,cô lao đến tung cước bất ngờ vào mặt anh, lực mạnh đến nỗi làm Kaku ngã ngửa.
Không hổ là cháu gái của chủ võ đường. Đúng là hảo hán Ema.
Shinichirou lại vẫn chuyên nghiệp quấn đòn bánh tét thứ hai. Đòn này dài hơn, cũng biết điều hơn, không giãy giụa gì hết.
Xong rồi...
Như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không
Tốn sức thật.
Ba anh em nhà Sano đập tay ăn mừng, sau đó sáu con mắt sáng quắc như đèn pha ô tô nhìn về cậu bé quàng khăn đỏ đáng thương và con sói may mắn của cậu ấy.
Bên ngoài từ xa xa có tiếng còi cảnh sát vang lên. Báo hiệu một cuộc chiến đến điểm dừng.
Mikey đứng ra tuyên bố kết thúc trận chiến phi nghĩa này "Được rồi, cuộc chiến này của Thiên Trúc với Touman kết thúc, mạnh ai về nhà nấy. Giải tán đi"_ Cớm tới rồi, chuồn lẹ, chuồn lẹ bây ơi.
Cả đám người, có quân địch lẫn quân ta nghệch mặt nhìn nhau rồi rồi trật tự rời đi, hệt như bé ngoan. Lúc đi còn không quên lôi đồng bạn đang nằm trên đất theo.
Izana với Kaku bị áp giải về lãnh địa của nhà Sano.
Izana giãy cả một đường, miệng cậu ta bị dán băng keo nếu không tiếng chửi đã tràn ngập xe rồi. Kaku được đặt bên cạnh ngoan ngoãn chớp chớp đôi mắt.
Ema cười tươi như một đóa hoa..."Anh từ từ dưỡng sức đi, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà!!!"_ Izana chưa bao giờ có thể ngờ một ngày cô em gái nhỏ của anh lại làm vậy với anh.
Trong gian chính của nhà Sano. Ông nội đã chờ từ lâu. Izana bị Shinichi và Mikey quăng giữa nhà, miệng đã được gỡ bỏ lớp keo nhưng nhìn đám người này cậu bỗng nghẹn không mắng chửi được gì. Đôi mắt tím chớp chớp như muốn tìm sự đồng cảm nhưng nhà Sano "say đéo".
Kaku bên cạnh cũng chỉ biết im lặng, cố nhích người lại gần Tổng trưởng nhà mình thôi.
Ông Sano giãn cơ mặt già ra cười hiền hòa nói với bé Izana.
"Chào mừng con về nhà nhé Izana_ kun của chúng ta!!!"
"Mừng em đến nhà"_ Shinichirou dịu dàng nói với Izana, hệt như ngày anh ta xuất hiện trong đời cậu rồi tự xưng là anh trai.
"Chào mừng"_ Mikey nhếch môi kiêu ngạo nói, vẻ mặt cực kỳ thiếu đòn nhưng không làm người ta chán ghét.
"Mừng anh đến, Izana"_ giọng nói của Ema như chồng lên bóng hình bé con trong quá khứ.
Izana đầy đầu chấm hỏi nhìn cả nhà Sano đang bày ra bộ dạng cười xán lạn. Khung cảnh quá đỗi ấm áp, ấm áp đến mức không thực, Izana cắn răng cố trấn tĩnh bản thân mình.
"Mấy người đang nói cái quái gì vậy!?"
"Tôi có phải người nhà của mấy người đâu mà chào với mừng?"
"Làm sao vậy, mấy người đang diễn kịch vở gì nữa vậy?"
Izana càng nói, biểu tình lại càng hung ác.
Mấy người muốn bức chết tôi hả?
Tóm lấy điểm yếu của cậu rồi tùy ý mà dày vò nó...Khát cầu tình yêu thương là sai sao???
Ông Sano vẫn từ ái không hề giận dữ trước sự vô lễ của bé Izana
"Ồ, trước đây con không phải nhưng từ giờ thì phải!!!"
Ông bước lại gần Izana, bàn tay nhăn nheo in hằng dấu vết thời gian đặt lên mái tóc cứng ngắc của cậu mà khẽ xoa.
"Đến đây sống với bọn ta nhé, nhà này không có mấy người, giờ có thêm một thành viên nữa cũng càng thêm náo nhiệt!!!"
Shinichirou cũng từ ái tiến đến, tay cũng đặt lên đầu cậu.
"Kể từ khi anh biết đến sự tồn tại của em thì anh đã công nhận em là em trai anh rồi!".
"Huyết thống gì đó cũng chỉ là một, hai cái vòng xoắn thôi mà!"
Shinichirou cười đến chói mắt.
Mikey cũng học theo ông nội và anh trai, bàn tay đặt lên đầu Izana rồi xoa khùng xoa điên mấy cái.
"Tôi đã luôn mong chờ anh đấy, có thêm một người anh khác Shin chan làm tôi thấy thú vị lắm!!"
"Làm người nhà của bọn tôi đi. Anh trai... À mà, nếu anh ngại thì gọi tôi là anh cũng được, tôi hông có ngại đâu!!!"
Mikey bật cười một hồi rồi ôm bụng xanh mặt....
Ema vuốt lại đám tóc đã bị vò loạn của anh trai
"Anh Izana, từ nhỏ em đã luôn gọi anh là anh trai. Anh vĩnh viễn là anh của em!!!"
"Em rất mong anh có thể ở cùng với em!!"
Nói xong, đôi mắt thiếu nữ to tròn còn đỏ ửng đáng thương vô cùng.
Mấy người nhà Sano từng bước, từng bước thao túng tâm lý Izana khiến cậu suýt ngáo.
Izana biểu tình sững sờ. Cậu không thể tin rằng có một ngày, có những con người mong muốn cậu làm người nhà của họ.
Kakuchou bên đây trực tiếp bù lu bù loa khóc thành tiếng.Mấy lời nói đó cảm động quá đi mất. Giống hệt bộ phim Hàn anh coi chung với Mocchi mấy ngày trước.
Lời thoại giống hệt luôn, khác mỗi cái tên thôi.
Chuẩn rồi đó anh giai.
Bộ đó đúng rồi đó, tui không nói là nhà này bê nguyên văn mẫu của người ta ra để nói đâu.🙂
Bị ảnh hưởng bởi ngoại lực và tám con mắt chân thành tha thiết của đại gia đình Sano, Izana cuối cùng cũng bị thao túng hoàn toàn, cậu khóc theo Kaku, cậu cảm động lắm luôn á...
"Mấy người, nói thật chứ!??"_ Izana vẫn chưa dám tin hạnh phúc sẽ đến bất ngờ như thế này.
"Thật!!!!"_ bốn người kia bật cười rồi đồng loạt trả lời.
Sau đó thái độ của Izana với nhà Sano đã hòa hoãn hơn. Cậu từ từ tiếp nhận họ, chậm rãi từng chút. Cậu vẫn chưa thật sự tháo dỡ lớp phòng bị trong lòng nên mọi thứ chỉ có thể từ từ mà làm.
END
___________
Giỡn chứ, dễ gì...
Kisaki ở trong phòng phẫu thuật tròn 28 giờ 19 phút 32 giây theo giờ Hanma tính. Tình trạng của cậu ta thật sự rất nguy kịch.
Xương ở chân đều gãy đến hai, ba đoạn, chỗ không gãy cũng nứt vỡ nghiêm trọng , đặc biệt là chân trái gần như muốn nát. Người lại mất quá nhiều máu.
Phòng phẫu thuật vẫn luôn sáng đèn, bác sĩ, y tá cứ ra ra vào vào mãi không dứt.
Hanma ngồi bên ngoài kiềm nén sắp phát điên đến nơi. Nếu có thể hắn muốn xông vào phòng phẫu thuật đứng cạnh bé con như môn thần canh gác mãi nơi đó.
Cả đám phải ngồi ngoài cửa, cổ Take đã được băng bó lại làm cậu khó chịu khi nói "Hanma, bình tĩnh lại đi, mày quá lo lắng..." _Takemichi muốn trấn an hắn nhưng lời còn chưa kịp dứt đã bị tạt một tràng giận dữ qua.
"Không lo, là không lo thế nào... nó là vì tao, nó đẩy tao ra cho nên nó mới bị thằng chó kia đâm phải. Mày bảo tao bình tĩnh, tao làm sao bình tĩnh được hả...."
"Ngoài nói mấy lời vô ích ra thì mày còn biết làm gì ??? Nói bằng miệng thì ai mà nói chả được!?"
Hanma thở hổn hển như con thú cùng đường,tia hy vọng của nó treo trên tấm biển phòng phẫu thuật đang sáng đèn kia.
Sanzu cũng muốn điên, cái không khí bệnh viện làm người ta như muốn chết ngạt. "Được rồi, Take nó cũng chỉ có ý tốt thôi. Ngược lại là mày, nếu không điều chỉnh tâm trạng cho tốt thì mày định làm gì, quậy cái bệnh viện này lên hả?"
Hanma im lặng. Hắn không biết phải nói gì, hắn không làm gì được hết.
Đèn phẫu thuật vụt tắt, cuối cũng người cũng ra.Bắc sĩ, y tá mệt mỏi, Sanzu thì được chuyển sang phòng chăm sóc đặt biệt.
Một bác sĩ tầm hơn ba mươi tuổi đến trước mặt bọn hắn.
"Cậu bé đã qua cơn nguy kịch. Tôi nói chứ... Thôi bỏ đi, tình trạng cậu ta không khả quan lắm, tổn thương rất nặng, tính mạng tuy giữ được nhưng có tỉnh lại hay không còn phải dựa vào ý chí..."_ lời chưa nói xong lại bị con báo hung hăng nhảy vô họng.
Hanma gầm như điên, hắn kéo cả áo blouse của bác sĩ , hung hãn cùng cực "Ông con mẹ nó có phải bắc sĩ hay không, ông làm sao lấy được bằng để hành nghề vậy!?? Bệnh nhân tỉnh hay không ông cũng không biết !???"
Bác sĩ cũng quăng bao tay như muốn lao vào battle với thằng báo này một trận
"Thằng nhóc cậu con mẹ nó có buông ra hay không,cậu tưởng tôi ăn chay hả. Cậu xem thằng nhóc nằm đó lớn bao nhiêu hả??? Trên người nó nào là vết đạn bắn lại còn bị xe tông!"
"Tôi còn đang tự hỏi làm sao nó ra nông nỗi như vậy. Đừng trách tôi độc mồm, có khi chính cái tính cách này của cậu đắc tội không ít người nên em trai của cậu mới bị người ta trả thù kiểu đó đấy!!!"
Bác sĩ còn muốn chửi nữa, động vào cái miệng của anh mà mong yên ổn hả, anh vừa mới phẫu thuật xong đó, không cản ơn đã đành còn muốn hung hăng, ông đây nhịn mày hả? Tuổi ông đẻ được cả mày đấy.
Nhưng những lời ấy không được dịp nói ra, hai hộ sĩ bên cạnh một người bịt miệng. Một người lôi bác sĩ đi
"Được rồi, bác sĩ đừng nóng mà!"_ một cậu trai cười cười xin lỗi mọi người.
Cậu còn lại thì lạnh lùng trừng bác sĩ "Tháng này anh đã ăn 13 cái biên bản của bệnh viện vì mắng nhau với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân rồi!!!"
Đám nữ y tá cũng sôi nỗi phụ họa rồi mang người đi mất mặc cho bác sĩ ư ưm cả một đường.
Còn Hanma thì chết lặng tại chỗ..., câu nói của tên bác sĩ mỏ hỗn kia tựa như vang bên tai hắn.
Tính cách này của cậu đắc tội không ít người....
Tính cách....
Đặc tội không ít người...
!!!
Hanma có một phỏng đoán nhưng hắn vẫn chưa xác thực nó có đúng hay không.Nhưng nếu đúng... Tên kia đừng hòng sống nổi với hắn.
Kisaki hôn mê hơn nửa tháng. Hanma mỗi ngày đều ở bên cạnh liên tục chăm sóc,mọi việc hắn đều không để người khác động đến cậu.
Đến tận khi nhóc Kisaki tỉnh dậy thì Hanma lại bay hơi.Hắn tựa như chưa từng xuất hiện, cũng tựa như đã xuất hiện trong giấc mơ.
Kisaki cũng không hỏi han gì đến Hanma. Nếu muốn thì người ta tự khắc sẽ đến, nếu không muốn thì trông chờ cũng có ích gì đâu?
Kisaki ở lại bệnh viện, hộ lý chăm sóc cậu vẫn luôn rất chu đáo. Takemichi vẫn thỉnh thoảng đến trông cậu,quan hệ của cả hai dường như hạ nhiệt rất nhiều so với trước đây.
Kisaki đắp tấm chăn dày trên chân, Takemichi đẩy cậu ta dạo xung quanh, lâu ngày không tiếp xúc với nắng làm da Kisaki trắng hơn rất nhiều "Takemichi, tao đã làm rất nhiều chuyện với mục đích ác ý nhắm vào mày...."
"Không để bụng sao?"_ cậu hỏi nhưng lại không hề nhìn vào Takemichi.
Takemichi cũng không bất ngờ, cậu nhìn Kisaki gầy đét ngồi trên xe lăng, mái tóc bị cạo trụi lỗ ra vết thương lớn sau ót.
"Sao không để bụng cho được. Tao đã hận mày lắm nhưng mà... nhìn bộ dáng mày bây giờ..."
"Tao không hận nổi, nhìn mày đáng thương hại lắm!"_ Takemichi khác rồi...
Ấy vậy mà làm Kisaki thoải mái không ít "Haha, miệng độc ra không ít!"
"Takemichi, tao xin lỗi về những điều đã gây ra. Sau này, mày cần gì tao đều sẽ làm!"
"Tao không cần đâu!"_ Takemichi rũ mắt, từ chối nhận ân huệ ấy.
Kisaki lắc lắc đầu thật khẽ "Hiện tại đừng nói trước, sau này mày cứ từ từ mà nghĩ!!!"
Ngừng một chốc, như để lấy dũng khí để mở miệng...
"Tao muốn đến xin lỗi tất cả mọi người. Giúp tao đi!!!"
Takemichi nhìn cậu, đôi mắt xanh như đại dương chất chứa vô vàn suy nghĩ.
Mấy thành viên cấp cao của Touman và Thiên trúc được tập họp ở một chỗ. Cả đám người xôn xao không hiểu cho đến khi từ phía sau Takemichi đẩy Kisaki đang ngồi trên xe lăng xuất hiện.
Hiện trường hít khi tập thể.
Đã gần 3 tháng trôi qua kể từ trận chiến.
Kisaki lâu lắm không tiếp xúc với nắng, làn da rám sậm màu đã trắng trở lại, cả người gầy gò tái nhợt, tóc trên đầu rất ngắn. Không còn cái khí chất âm u làm người khó chịu kia. Sau tai nạn, ông trời đã trả lại một Kisaki bất lực yếu đuối như trước kia.
Nhìn cậu ta ngồi trên xe lặng. Tập thể điều chỉ có thể cảm thán.
Quả báo đúng là đáng sợ ...
Kisaki không thể đứng, cậu chỉ có thể cuối thân trên thật sâu để bày tỏ lời xin lỗi tất cả mọi người, dù sao cũng là thiếu niên giang hồ phóng khoáng, rất nhiều người thấy cậu ta chân thành. Bộ dạng bấy giờ cũng không gây ra chuyện được nên cũng cho qua.
Chủ yếu là... Những chuyện cậu ta làm trước đây, trả cũng đủ rồi. Nhìn cái thân thể tàn tạ kia ai cũng trái không nổi.
"Không sao, lúc trước cứ coi như thời kỳ phản nghịch của mày đi!"_ Mikey phẩy phẩy tay, cậu cũng đâu phải dân thù dai đâu à!?
Draken chau mày "Mặc dù mày khiến tao ăn một dao nhưng mà tao miễn cưỡng cho qua!!"_ nhìn cặp giò của nó, một dao của anh cũng chỉ là muối bỏ biển thôi.
"Không có gì!!!"_ Chifuyu phóng khoáng nói.
"Úi chà, chẳng sao đâu!"_ Smiley cười ngoắc mồm tha thứ.
"Mày làm thế nào trắng lên vậy"_ mặt Izana âm trầm rồi hỏi lên một câu nghi hoặc.
Nhưng không đợi Kisaki trả lời sản phẩm tẩy da thì phía sau đã có một giọng quác lớn. Khiến cả đám phải nhìn lại.
"Cho qua, là cho qua như thế nào!??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com