67.thừa kế
Cậu gặp Haruka và hỏi chuyện. Bộ dáng cô tiều tụy hơn trước nhưng trong đôi mắt phảng phất có chút thõa mãn.Cô cũng không keo kiệt mà kể cho Take nghe một vài chuyện.
" Bằng chứng phạm tội của lão có từ lâu rồi, chúng tôi chỉ là những công dân lương thiện không chịu nổi hành vi đốn mạt đó nên mới nặc danh gửi tố cáo thôi. Còn về nguyên nhân tử vong... Hơi bẩn, cậu chắc chắn muốn nghe !??"
Nói tới nguyên nhân tử vong, Haruka hơi nhếch môi, trong mắt lộ rõ vẻ châm chọc.
" À thì...hai vợ chồng đó người trước, người sau đều là chim liền cánh, cây liền cành, kim đồng ngọc nữ duyên trời đưa lối, ma quỷ dẫn đường đều ham mê sắc dục như nhau. Tôi chỉ là cho họ thỏa sức bộc lộ ra "phần con" chân thật để họ tự tin khoe cá tính mà thôi !!!"
Cho làm tới chết....
Takemichi nhìn cô không nói. Cậu hơi ớn cái cách giải quyết kiểu này... Nghe dơ dơ.
Haruka thì vẫn thong thả. Cô theo Olive mấy năm, cách mà Olive làm việc còn tởm hơn nhiều.
Olive, cô ta đối phó với kẻ thù của mình không khác gì một chủ nông trại đối với đàn gia súc cả.
Phải nói là Olive tuân theo nguyên tắc súc sinh làm đầu. Con người là động vật bậc cao vậy lúc sắp chết thì cho họ nếm thử cuộc sống của mấy loài động vật mà họ gọi là "bậc thấp" một chút để hiểu nhau hơn, hòa hợp hơn.
"Được rồi, nói chuyện phiếm như vậy là được... Sau đây, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu!"
Rũ bỏ vẻ lười biến, ánh mắt Haruka sáng quắc lên. Giọng nói nghiêm túc sắc bén.
"Cậu biết tam đại đế chế_ Olive chứ, tôi rất hân hạnh tự giới thiệu bản thân là trợ thủ đắc lực của cô ấy..."
"...Tình hình của cái kiền ba chân ấy bắt đầu sắp không vững rồi.Bộ máy đầu não của các băng đẳng lớn đang dần suy thoái trầm trọng. Hàng loạt các cộm cán đều đang gấp rút tìm "truyền nhân" của mình, Olive và tôi cũng không ngoại lệ. Olive muốn tìm người thừa kế vì thêm vài năm cô ta muốn lui giới. Còn tôi, tôi cần tìm người thừa kế vì bản thân muốn đi vào bộ máy chính trị của quốc gia này!!!"
"...Nếu cậu đồng ý thì hãy trở thành người thừa kế của tôi. Tôi sẽ bồi dưỡng cậu toàn diện!!!"
Lời đề nghị của Haruka làm cho Takemichi trằn trọc hai đêm sau nhiều suy nghĩ muốn bể đầu mới đồng ý.
Sau khi Takemichi đồng ý sẽ thừa kế cho Haruka. Cô ấy tiến hành quá trình tẩy bỏ người tên Hanagaki Takemichi.
Giấy tờ, thủ tục đều đã xong. Ngày mai Takemichi sẽ ngồi máy bay rời khỏi Nhật Bản.
Đến trước khi đi, cậu đã đứng trước nhà cộng sự rất lâu...nhớ về kỉ niệm của hai người cuối cũng là trong đêm đen cuối chào tạm biệt.
Takemichi cũng đứng dưới nhà Kazutora...cậu im lặng rất lâu rồi quay người bỏ đi.
Cuối cùng dừng chân là nhà của Sanzu. Takemichi nở một nụ cười tự giễu cuối người chào rồi rời khỏi.
Sau đó là nhà của từng người Takuya,Makoto, Akkun,
Sau đó, đến khi không ai có thể tìm thấy Takemichi thì người ta mới vỡ lẽ ra cậu mất tích rồi.
Người đổ xô đi tìm, hỏi hết khắp nơi. Cả Haruka cũng bị tra tấn nhưng cô chỉ trợn mắt nói không biết.
Qua vài tháng, người ta vẫn không hiểu sao Takemichi cứ im lặng mà biến mất như vậy. Cả căn nhà cậu từng ở cũng không có vết tích nào chứng mình từng có người ở đấy.
_________
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng sủa ẳng ẳng.
Sau những trận tập luyện bán sống bán chết. Mở mắt nhắm mắt đều ngửi thấy mùi máu và thuốc sát trùng thì có một ngày kia.
Mây mù giăng khắp lối, Sanzu đã có khả năng đấu kiếm ngang trình với Olive.
Đó cũng là ngày cậu xuất sư.
Olive công nhận cậu. Dù cho khuôn mặt vẫn lạnh nhạt nhưng đuôi mắt hơi nhếch lộ ra vài phần tán thưởng.
"Khá lắm đấy nhóc con, ta cứ tưởng phải dạy mi tới vài năm cơ đấy. Nhóc đúng thật không làm ta thất vọng mà!!!"
Cả hai ngồi uống rượu với nhau. Cái loại rẻ tiền, cay xè bán đầy trong mấy cửa hàng tiện lợi.
"Này nhóc, Sanzu, nhóc có thực sự muốn đi trên con đường "đen" này không?"
Sanzu nhìn Olive, cậu không tìm ra ý nghĩa khác của câu hỏi này hoặc cậu không đủ khả năng để nhìn rõ tâm tư sâu kín của ai kia nên chỉ thận trọng gật đầu.
"Vậy... Nếu ta nói, ta muốn nhóc theo ta học tập, sau này kế thừa tất cả những gì thuộc về ta thì nhóc nghĩ thế nào?"_ Olive nhìn thẳng vào mắt Sanzu mà nói.
Sanzu nhíu mày, "Tôi nghĩ chị đang bị ngáo thuốc!"_ cậu tránh né ánh mắt rét lạnh đó một cách vô thức.
Olive lắc đầu, "Không, ta đã quan sát rất lâu, kể từ ngày dạy kiếm cho nhóc... Nhóc có tư chất của kẻ ác, đủ khôn, cũng đủ ngoan (ngoan độc)!!!".
Cũng đủ báo...
"Có nhiều người tài giỏi hơn mà!"_ Sanzu không biết, khi nói ra câu thì thì bản thân cậu đã thỏa hiệp mất rồi.
"Ừ, nhưng không hợp mắt ta. Mikey cũng tốt, Izana cũng là nhân tài mới nổi nhưng mà...ta không muốn, chúng không phải người thừa kế mà ta muốn....."
"...Người ta cần là nhóc. Cứ suy nghĩ đi...ta cho nhóc thời gian."
Nói xong, Olive nốc cạn chai rượu rồi huýt sáo rời đi. Cô chắc rằng Sanzu sẽ đồng ý... Bởi vì thằng nhóc có "tham vọng"... Có tham vọng mới thì mới có thể đi xa được.
Trên đường đi, cô ghé vào cửa hàng hoa ôm một bó Tulip 🌷 màu phấn hồng. Những bông hoa xinh đẹp mềm mại nằm trong lòng một người gai góc, âm trầm mà lại hài hòa đến lạ.
Người thì ôm hoa về tặng vợ. Kẻ thì mất ngủ cả một đêm.
Sanzu hóa thân thành quốc bảo của China, cậu không biết Olive đang nghĩ cái quái gì.
"Anh nghĩ chị ta đang làm cái gì?" _ căn phòng yên tĩnh bất chợt vang lên âm thanh.
"Chắc là ý trên mặt chữ đi..."_ "Sanzu" đang ngắm trăng, đưa lưng về phía cậu, tựa như bâng quơ đáp lại.
"...Kiếp trước chị ta chết khá thảm, cũng chưa từng đề cập tới chuyện kế thừa gì gì đó...dù sao năm đó anh với Olive cũng không quá thân thiết..."
"...Xem ra cái kiềng ba chân Tam đế chế đã mục từ chân rồi, nếu không Olive sẽ không gấp rút tìm người kế nhiệm như vậy...!"_ "Sanzu" nhướng mày liếc về Sanzu.
"Hoặc chị ta chỉ đang muốn thoát ly khỏi vòng nên mới muốn tìm người bán cho một cái nhân tình hoặc không!!!"_ lời này "Sanzu" đang nói thầm cho bản thân mà thôi.
"Chị ta muốn em chống đỡ tam đế chế hả?"_ Sanzu nảy số ngay lập tức.
"Có phải chị ta muốn nắm toàn quyền của Tam đế chế. Kết hợp chúng lại làm một,để trở thành độc tài của quốc gia này? Chị ta làm được chứ?"_ Sanzu tự biên tự diễn một mình.
"Không biết nhưng mà... nếu là Olive thì chắc có thể!"_ "Sanzu" cũng không ngăn cậu em trai mình ảo tưởng.
Giống như là giải quyết được vấn đề làm tinh thần con người ta thả lỏng "Được rồi... Xem như em tin chị ta đi. Em sẽ đồng ý!"_ nói xong, Sanzu cũng mơ màng rồi ngủ mất.
_______
Một cậu trai cao ráo vừa đứng nghịch tóc vừa hút thuốc. Nghe tiếng cao gót, cậu quay đầu thì thấy bà chủ của mình đang đi tới "Ủa, Angel chị chưa về nữa à, đã trễ lắm rồi!!!"
Angel, người như tên gọi, là một bộ dáng thiên thần cực kỳ xinh đẹp. Cô cười cười ngoắc Ran vào phòng "Ừ, nhóc Ran lại đây!".
Ran cũng như đứa em nhỏ mà dập tắt điếu thuốc rồi ngoan ngoãn đi theo "Sao vậy chị yêu, thèm muốn em đến không nhịn nổi rồi hả?"_ nói xong còn giả vờ ôm lấy ngực ra vẻ trinh tiết liệt phụ lắm.
Angel bật cười. Cô vỗ mông Ran mấy cái. Liếm liếm môi mà nói "Đúng vậy quay mông lại để chị thông nào!!!!"
"Ui. Giỡn hông dui nhe má...!"_ Ran rén.
Angel vào phòng, chốt cửa rồi ngồi xuống "Được rồi, không nói nhảm nữa. Chị có chuyện rất quan trọng muốn nói với em..."
"...Chị dự định thêm 2,3 năm nữa sẽ rút khỏi giới này nên giờ chị cần bồi dưỡng ra một người kế nhiệm!".
"Cho nên..."_ Ran cười vô hại, nghiêng đầu thắc mắc.
"Cho nên xin chúc mừng, em, là, người, được, chọn !!!!"_ Angel cũng cười, nụ cười đẹp tới chói mắt.
"Em từ chối!!!"_ Ran chê.
"Ấy, đừng vội. Chị đang nói thật đấy không phải thử em đâu. Cái kiềng ba chân tam đế chế đã không vững nữa rồi. Olive có dự định riêng của mình, chị sẽ ủng hộ cô ấy..."
"...Cho nên nếu Olive gây ra chuyện gì chị sẽ vẫn ở bên người ấy. Không rời không bỏ ... Nếu chị có xảy ra chuyện thật vậy chuỗi quán bar này cần có người quản lý mới. Ran à, nhóc vừa có thủ đoạn, lại khốn nạn, tuổi còn trẻ có rất nhiều lợi thế. Nếu bồi dưỡng tốt em sẽ là cây đại thụ che trời!!!!".
Khi nói về Olive, trong mắt Angel là một mảng tình cảm, cô mang tiếng là tình nhân của kẻ nguy hiểm nhất Tam đế chế, là tồn tại có thể khắc chế con chó điên cuồng ấy... Cho nên nếu có biến động, sẽ có rất nhiều kẻ nhắm vào cô... Đầu quả tim của Olive.
Ran nhìn người phụ nữ thành thục quyến rũ trước mặt "Chị...làm vậy không sợ những người theo chị lâu năm sẽ giận sao?"
Angel đối mắt với Ran, trong mắt kiên định vô ngần. "Không sao, họ không cần...kỳ thật chị đã nói với họ. Bọn họ cũng đã tìm người kế nhiệm cho mình. Vì bọn chị là cùng tiến cũng lùi...!"_ ngoài Olive ra thì Angel cũng có những người bạn chưa từng rời bỏ cô. Cô tin bọn họ và họ cũng tin tưởng cô.
"Em cứ suy nghĩ đi. Chị không vội nhưng chị gấp lắm...!"_ nở một nụ cười thật tươi, thiên thần như mọc sừng, thay cánh và có cả đuôi, sa đọa thành một nữ quỷ ranh ma chuyên hại người.
Angel nói rồi cũng bỏ đi. Đi về nơi có tình yêu của mình.
Còn Ran âm trầm ngồi lặng trong phòng. Anh hiểu ý của Angel, anh cũng biết cao tầng của Tam đế chế xảy ra vấn đề không hề nhỏ. Những sự việc được che giấu, những vấn đề mãi không giải quyết đã làm cho mâu thuẫn ngày càng gây gắt hơn. Chuyện tới hôm nay đã không dễ giải quyết nữa. Đám cao tầng trên kia bắt đầu không tín nhiệm lẫn nhau, người nào cũng muốn kiếm lời cho mình. Họ đã mất hết phần người, chỉ còn một lớp da khoác ngoài đống máu thịt bẩn thỉu...
Ran lăn tăn hồi lâu,anh không biết phải chia sẻ rối rắm của mình với ai. Với Sanzu thì không thể, bé yêu của anh chắc chắn không hiểu những thứ tối tăm như này... Còn Rindou hay đám Izana cũng vậy. Toàn lũ có não chỉ để trang trí thôi.
Cuối cùng Ran cũng bất lực nhấc máy gọi cho Mucho_ kẻ thù số một của đời mình. Gã vừa tắm xong thì nhận được cuộc gọi đến.Thấy là Ran thì Mucho cũng bất ngờ lắm, anh phải mở cửa sổ nhìn xem có phải hôm nay tận thế đến rồi hay không?
"Có đang rảnh không, nói chuyện với rao một lát!"_ giọng Ran truyền đến, rõ là nhờ vả mà cái giọng cứ như là ông lớn.
" SỦA!"
Ran cay lắm, nhưng cay thì cay chứ làm gì được giờ. Anh chỉ đành nén giận mà chia sẻ.
Văn mẫu nghìn năm không đổi bắt đầu lên sàn.
"Tao có một...người bạn...!"
Nhân vật quen thuộc!!!!
"Nó...gặp chút vấn đề khó xử!"
Kịch bản quen thuộc!!!!!
" Ừ! "_ Mucho lười biếng đáp.
"...Nếu, nếu có một người mày quen biết mà tình nghĩa không cạn. Một ngày người đó bảo có thể tương lai người đó có một dự định nào đó, muốn mày thừa kế tài sản của người đó thì...,thì... mày sẽ xử lý như thế nào?"
"Vậy còn thân tín của người đó?"_ Mucho trầm ngâm rồi hỏi.
"Họ cùng tiến cùng lùi!"_ Ran cũng tựa lưng lên sofa, rít một hơi điếu thuốc mới châm.
"...Vậy được, mày có tự tin vào năng lực bản thân không, có sợ chết không???"_ Mucho vừa cho lời khuyên vừa xem lại mấy tấm hình chụp "Bóng ma trong nhà Sanzu".
Ran kiêu ngạo bật cười "Tất nhiên là có tự tin, còn chết thì chẳng qua là chuyển cảnh mà thoii... Ấy không phải tao, bạn tao, bạn tao mà!!!"_ Ai đó cố nhấn mạnh người cần giúp đỡ là bạn của mình.
" Nếu mày có tự tin thì cứ làm đi, dù sao đời mày cũng dài. Muốn làm gì cứ làm, cứ phải xoắn lên làm gì...!"
"...Chỉ là đây là công việc cần trách nhiệm, nếu mày muốn làm thì phải dốc lòng, dốc sức..."
"...Nên hay không nên, trong lòng mày có đáp án rồi. Mày cũng không thật sự muốn nghe ý kiến của tao đâu,mày chỉ muốn ý kiến của mày phát ra từ miệng người khác thôi!!!"
"Vậy nha, cúp đây!!!"_ Mucho cúp lẹ để còn nhìn ảnh "cờ_gót" nữa. Vừa nhìn vừa cười ngây như thằng nghiện đang phê.
Công sức mấy hôm nay gã đu cây như con tinh tình trước nhà Sanzu mà. Công nhận mấy tấm ảnh đặc sắc dễ sợ.
Úi, có hình "Sanzu" treo cổ trước cửa nhà nữa
Này là phun nước miếng dô mặt Ran nè...
Có hình ẻm giơ hai ngón tay thân thiện nữa
Cưng hết biết vậy à.
Mucho ngáo tới mức Louis cũng đ*o dám lại gần. Nó sủa một cái biểu tình rồi trốn mất tăm.
(Bình thường thì sẽ nói là cờ _rớt (crush). Nhưng mà "Sanzu" là ma nên tui nói là cờ_gót (ghost) á nha 😂)
Trở lại với Ran, anh cắn cắn đầu lọc thuốc lá. Mái tóc được tết gọn giờ bị thanh tháo ra, tóc xoăn dài, tán loạn. Bộ dáng đẹp như tạc tượng nhưng khí chất thì như thằng đầu đường xó chợ. Làm người miêu tả cũng phải mỏi tay.
"Aizzzz thằng chó này, nói năng gì thế kia!!!"_ Ran chửi Mucho nhưng trong lòng lại thấy có gì đó vững tin hơn.
___________
Trong khi những đại nhân vật này kia, kia nọ tìm người nối nghiệp thì có một bộ phận cao cấp đang muốn điên cái đầu vì đứng trước nguy cơ trật tự của Tam đế chế sụp đổ.
Chẳng biết Tam đế chế mục nát đến thế nào rồi mà khiến mấy người quản lý cấp cao cứ lục tục tìm người nối nghiệp.
Cấp cao A ở băng Karasu điên tiết:
"Mẹ kiếp, thế này là sao? Olive vẫn chưa có hành động gì hết hả!?????"
Cấp cao B ở băng Chu Tước khóc ròng ròng:
"Olive chị đâu rồi, chị trốn nơi đâu thế hả trời???"
Cấp cao C ở Băng Shark tuyệt vọng:
"Olive, về mau... Băng sắp xảy ra chuyện rồi, huhuhu!!!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com