76.chuyển giao
Sau sự kiện họp mặt hôm ấy, có vẻ các đại boss có phần thở phào và lơi lỏng sự đề phòng đối với những người trẻ tuổi mới gia nhập này hoặc không...
Bọn họ thật sự lo lắng nếu để mấy người mang thế lực và tài lực khủng khiếp như Sanzu, Ran, Hanma hay Takemichi mà móc nối với liên minh Phạm Thiên thì sẽ khó chơi đến cấp độ nào nữa.
Giờ thì tốt rồi, người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo, mắt luôn cao hơn đầu. Đã là kẻ thù một ngày thì sẽ là kẻ thù mãi về sau, họ nào biết phải chừa đường lui cho mình, thỏ khôn lúc nào cũng có ba hang cả.
Thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi, liên minh Phạm Thiên ngày càng bành trướng thì cũng đồng nghĩa là trong tối ngoài sáng lúc nào cũng luôn bị dè chừng chia rẽ, cũng có vài kẻ đã lầm đường lạc lối nhưng phần lớn vẫn giữ được ý niệm ban đầu. Cũng coi như là điều đáng mừng đi.
Vì tuổi ngày càng lớn và sức khỏe cũng không còn như thời kỳ đỉnh cao khi trước nên mấy vị đại boss của Tam đế chế cũng đang ôm tâm tư muốn từ trong đám con trai con gái của mình chọn một người thừa kế để họ an tâm lui giới để tận hưởng những tháng ngày dưỡng lão.
Bất cứ đại gia tộc nào cũng vậy, chỉ cần có quyền lực và tài lực vượt qua hai chữ "bình thường" thì việc tìm ra người thừa kế chắc chắn cũng là một hồi huyết vũ tinh phong... Cũng chẳng khác nào một đám hoàng tộc tranh nhau ngai vàng.
Anh, chị, em trong một nhà miễn là còn bận tâm tới "gia sản" thì nhất định phải tranh đấu tới một mất một còn mới có thể dừng lại.
Gia đình đại boss của ba băng đảng lớn này cũng chẳng khác là bao. Thêm nữa ... nhân quả tuần hoàn, mấy lão cũng không biết có thể thuận lợi sống tới khi chọn ra được người thừa kế không nữa.
Đầu tiên phải kể về boss của băng Shark, kẻ có tới tận tám người con được pháp luật công nhận và thêm vài đứa ngoài giá thú mà chẳng ai quan tâm. Lão cũng có tới năm vị phu nhân được phô trương cưới vào cửa và một đám tình nhân vẫn còn là ẩn số.
Giữa mấy đứa con trai con gái ấy thì đại thiếu, ngũ thiếu và lục thiếu là những người có tư chất kiệt xuất,mỗi người mang một loại tính cách và có cách hành xử biệt lập nhưng bọn họ đều có khả năng lãnh đạo mạnh mẽ, sát phạt và quyết đoán.
Trong ba vị thiếu gia này thì đại thiếu có nhiều người ủng hộ nhất đến từ phía các vị cao tầng có đóng góp nhiều năm cho Shark. Ngũ thiếu thì lại giống với boss nhất cho dù là từ vẻ ngoài hay tính cách, thêm vào đó mẹ của cậu ta cũng rất được yêu sủng ... Nói cậu năm là kẻ được boss yêu quý nhất cũng chẳng sai. Còn về lục thiếu, cậu ta có hẳn một đại gia tộc nhà mẹ chống lưng, việc làm ăn của Shark trong nhiều năm thuận lợi cũng không thể không nhắc tới công sức của họ.
Boss của Karasu nổi tiếng là bậc trí thức trọng tình trọng nghĩa. Ông cưới một cô vợ từ thuở cơ hàn đến khi vinh hiển cũng chỉ có mình bà ấy, sau khi phu nhân mất ông cũng chỉ một mình gà trống nuôi con. Phu nhân sinh cho ông ba cô con gái đều rất thông tuệ và xinh đẹp.
Đại tiểu thư của Karasu trước kia cũng là một người không thể coi thường được, cô ta có IQ siêu cao và trời ban cho tài lãnh đạo, quyết đoán vô cùng. Tiếc là sau khi kết hôn và sinh con thì năm 30 tuổi cô đã quyết định xuất gia. Cậu con rể tâm tư lại không nhỏ chỉ là sau này nhị tiểu thư từ nước ngoài trở về chèn ép gã đủ kiểu đến mức gã phải buông hết mọi thứ mà tu tại gia rồi. Cho nên có thể nói cặp vợ chồng này chẳng màng tới tài sản nhà Karasu làm chi nữa.
Nhị tiểu thư thì là gương mặt thân quen rồi. Cô ả thông minh, đối nhân xử thế khôn khéo, có tài ăn nói. Khi còn ở nước ngoài cô học song song hai chuyên ngành là quản trị và tâm lý học. Hiển nhiên giờ đây những thủ thuật tâm lý đều được cô áp dụng khi giao lưu với người khác.
Tam tiểu thư thì có một loại tính tình hoạt bát không thích ở yên một chỗ, từ khi trưởng thành đã làm một youtube chuyên chia sẻ những cuộc hành trình du lịch khắp thế giới. Tuy kênh của cô chỉ có khoảng một triệu người theo dõi nhưng không sao... Cô vui là được, tiền bạc gia đình lo hết rồi.
Với cái gia tộc này thì mười mươi là nhị tiểu thư sẽ thừa kế vị trí boss của Karasu rồi.
Boss của Chu Tước có hai đời vợ, tổng lão có năm đứa con và thêm hai đứa con riêng của vợ.
Trong số ấy thì kẻ tư chất thượng thừa nhưng khả năng được chọn để kế thừa vị trí gần như bằng 0 chính là hai cậu con riêng của người vợ đầu. Mặc dù tình cảm bao năm thân như cha con ruột nhưng lão cũng chưa thương tới mức giao vị trí đó lại cho chúng.
Tiếp sau đó lại là nhị tiểu thư và tiểu thiếu gia.
Hai đứa con riêng kia thì phải gọi là khôn khéo đến cực điểm. Nhưng lại không đủ quyết đoán, bọn họ quá nhân từ khi đứng trước việc phải giết chóc hay phạm pháp.
Nhị tiểu thư thì vừa thông minh, vừa khôn khéo nhưng lại quá dễ dàng bị kích động. Người hầu của cô cứ cách tuần phải đổi vì họ không đủ sức khỏe để hầu hạ tiểu thư nữa.
Còn tiểu thiếu gia, vấn đề duy nhất phải đắn đo chỉ là cậu ta vừa tròn 18, còn quá trẻ tuổi để đảm đương trọng trách ...
__________
Dưới sự hẫu thuẫn và tranh đấu kịch liệt thì cuối cùng những kẻ chiến thắng đã được định ra. Tất nhiên tôi không nói tới nhị tiểu thư nhà Karasu với xác suất tuyệt đối.
Họ vượt mặt tất cả các anh, chị, em của mình hệt như cái cách mà năm xưa họ phải chạy đua để trở thành con nòng nọc đầu tiên tới trứng và đoạt được quyền lợi chào đời.
Boss của Shark cuối cùng quyết định trao lại vị trí này cho đứa con trai cả. Người được sự hậu thuẫn của đông đảo thành viên cốt cán thuộc băng đảng. Thật bất ngờ là ngay cả Sanzu, kẻ bấy lâu này vẫn đang bị bào mòn bởi ma túy cũng ủng hộ cho anh ta. Một bàn thắng tuyệt đẹp.
Về phần Chu Tước, tiểu thiếu gia tuy vẫn còn non trẻ nhưng có sự ủng hộ mạnh mẽ của mẹ cậu ta,người nắm giữ nhiều tài nguyên của Chu Tước nhất. Các cao tầng khác cũng vì danh vọng của bà ấy mà biểu quyết tán thành.
Bên Karasu thì càng không có gì để nói, nhị tiểu thư hiển nhiên là người được chọn. Hanma cùng Ran đều "vô cùng tín nhiệm" và "mừng vui vô cùng" cho cô ấy.
Các đại boss dần yên tâm với những người thừa kế danh giá mà mình hoặc số đông đã lựa chọn.
Chỉ đáng buồn thay là phong thủy luân chuyển, nhân quả tuần hoan. Năm xưa họ giết thầy phản bạn như thế nào thì ngày hôm nay thứ họ phải nhận lại là điều không thể tránh khỏi.
Hạt giống tội ác một khi đã được gieo xuống, đợi khi cây trưởng thành ... Thứ quả đắng chát kia chắc chắn là thứ mà người gieo hạt phải đối diện.
Đại thiếu của Shark bình thản để tay trong túi quần mà nhìn người cha già tội nghiệp vừa trượt ngã trong phòng tắm. Đầu lão đập trúng thành bồn tắm, máu không ngừng chảy ra. Gã ta bình thản chất vấn.
"Cha à, ông nhiều vợ như vậy... Có lúc nào ông nhớ về người đàn bà bị ông phản bội rồi bị tình nhân của ông giết hại hay chưa?"
Lão boss nhíu mày, sự đau đớn khiên giọng lão yếu đi vài phần. Giờ thì nom lão cũng chẳng khác một ông già bình thường là mấy.
"Cái chết năm đó của mẹ mày là tai nạn, không phải đã nói rồi sao... Bây giờ vì sao nhắc lại nữa!"
"Mau, gọi bác sĩ ... Cho tao nhanh lên, mày nói nhảm mãi thế?"
Đại thiếu gia bật cười tựa như gã đang nghe được một câu chuyện gì vui vẻ lắm _"Ồ... Tai nạn, tai nạn gì mà ngã từ ban công xuống trong khi mẹ tôi sợ độ cao hả!?"
"À, mà không sao... Mụ đàn bà đó cũng đã bị "tai nạn" qua đời rồi...!!!" _gã tự lẫm bẩm với mình, bỏ mặt người cha đang cô dùng khăn tắm nhấn chặt vào vết thương.
"Mày... Mau kêu bác sĩ đi!!!"
_lão vô lực cầu xin con trai.
"Hong, dễ dì... Chờ chết đi ông già!!!" _Đại thiếu đưa ngón trỏ ra lắc lắc trêu tức rồi xoay người lạnh lùng mà rời đi.
Kết quả sau đó, boss của Shark nằm suốt 18 tiếng trong nhà tắm, biến thành một ông lão đáng thương liệt nửa người. Sau đó vài tuần, sinh mạng của lão cũng đi đến hồi kết.
... ... ... ...
"Con ...con, con rốt cuộc là bị sao hả? Ta là cha của con mà?" _Boss của Karasu người bị liệt phần thân dưới từ lâu giờ đang bị rơi xuống hồ, lão bám được vào thành hồ bơi nhưng chẳng cách nào lên được.
Nhị tiểu thư, cô con gái đáng tự hào của ông đang ngồi trước mặt ông ta mà chất vấn, ánh mắt cô ả tràn ngập sự chế giễu.
"Ồ, ông còn nhớ vụ đó nữa hả... Vậy ông có nhớ mẹ tôi vì sao mà chết không hả?"
"Con, con nói gì vậy...mẹ con là do cực khổ quá má sinh bệnh!"
Cô đánh gãy lời ông, hiển nhiên cái lý do đó chẳng thể thỏa mãn cô ả. Nhị tiểu thư không thèm nhìn ông nữa, cô như chìm vào miền ký ức xa xôi nào đó.
"Chậc, gen của ông và bà ấy quá tốt... Sinh ra một đứa con gái đặc biệt vô cùng ông có biết không!?"
"Con gái ông từ khi sinh ra đã bắt đầu nhớ được mọi thứ rồi... Cho nên cái việc mà sau khi mẹ tôi sinh con út hơn hai tháng bị ông đem tặng cho người ta chơi để thăng tiến tôi đều nhớ cả!??"
"Bất ngờ chưa người cha kính yêu của con!!!" _Cô cười lớn giống như là kẻ điên loạn, lại cũng giống với người đã trút hết nỗi lòng mà bi thương khôn nguôi.
Ông ta hoảng hốt, bàn tay bấu trên thành bể bơi trượt một chút, ông muốn giải thích nhưng ...phải giải thích gì khi mà mỗi câu, mỗi chữ đều không sai?
"Không, không phải đâu... Con nghe ta!"
Nhị tiểu thư nhìn người cha đáng kính muốn giải thích mà kêu loạn nửa ngày vẫn chẳng nói được câu nào. Cô ta cười tự giễu rồi quay đi.
"Chậc, đến giờ con hẹn với cậu cả băng Shark rồi, bái bai cha nhé... Hy vọng cha vẫn sống đến lúc con quay lại!"
Sau đó, hy vọng của cô ấy đã không thành sự thật... Cha của cô vì rơi xuống hồ nước quá lâu, đuối sức và nghẹt thở nên đã qua đời.
Nhị tiểu thư khi phát hiện xác của cha mình đã khóc rất bi thương.
... ... ... ...
Trong phòng riêng, boss của Chu Tước đang bị đứa con trai nhỏ mới giây trước còn trò chuyện với lão, giây sao đã dí họng súng đen ngòm vào bên thái dương của lão.
"Con muốn làm gì?".
"Xử ông!" _thiếu niên nhỏ tuổi, nụ cười còn rạng ngời như cậu em nhà bên bật thốt ra thanh âm lạnh lẽo.
"Hả ???" _Đó là tiếng nói cuối cùng của lão boss.
Đoàng
Cậu không cười nữa, ánh mắt ghét bỏ như đang nhìn một đống rác thải ấy nhìn vào người cha quá cố đã gục dưới chân.
"Vì ông đã hành động bẩn thiểu với con gái của mình!"
Sau đó, Boss băng Chu Tước được biết đến đã bị sát thủ sát hại. Tiểu thiếu gia đã căm phẫn vô cùng.
Thời điểm ba ông lớn xảy ra chuyện quá mức trùng hợp, mũi dùi bị chĩa về phía liên minh Phạm Thiên _kẻ được lợi nhiều nhất từ việc nội bộ của Tam đế chế lục đục.
Từ đấy, Tam đế chế mục nát kia chính thức sụp đổ. Và một Tam đế chế vững mạnh hơn ra đời, các vị lãnh đạo mới đang đắm mình trong công cuộc "thay máu" tổ chức.
"Sanzu" bắt đầu phân tích tình hình và đặt ra vô số giả thiết khả thi lẫn hư cấu.
Hắn đang rất nghi ngờ cái người đã chết từ vài năm trước kia.
Olive...đã thật sự chết rồi hay chăng?
Bốn năm đã trôi qua kể từ sự kiện ấy, không một ai tìm thấy xác của Olive nơi đèo dốc đó ... Vậy giả thiết người kia vẫn sống là điều khả thi !???
"Haru này, từ ngày hôm nay về sau em phải cực kỳ cẩn trọng,nếu đã giả vờ nghiện thì phải càng lúc càng nặng,cành lúc càng tiều tụy... Còn Mucho... Liệt dương đi, khỏi giả vờ nữa, lo tập trung làm việc đàng hoàng !!!" _Ừm thì kêu Mucho nghỉ đóng vai "trung tình thượng não" là do hắn ghen thật.
"Chúng ta không biết ai thật sự đang ở sau màn đâu... Với trí thông minh nhỏ bé này của anh... Nếu hành động quá mức lộ liễu hay thách thức giới hạn chỉ sợ rằng mạng cũng khó có thể giữ được !!!"
Sanzu ngồi trên giường ngáp rồi lại ngáp, mấy năm nay đóng vai nghiện ... Thế là mấy hành động này dần thành thói quen luôn: _"Là vì chuyện xảy ra với mấy tên boss đó nên anh mới như vậy sao?"
"Haha, anh đừng có thần hồn nát thần tính như vậy chứ!??"
"Sanzu" nghiêm mặt, linh tính mách bảo hắn rằng việc này giống như một mê cung vậy... Vô cùng phức tạp và mỗi bước đi đều ẩn giấu nguy hiểm khôn lường.
"Không đùa đâu Haruchiyo, anh lúc này đang thật sự cảm thấy sợ hãi, linh tính mách bảo anh rằng có ai đó đang nhìn chằm chằm chúng ta và... Và mỗi điều chúng ta làm điều là những nước cờ đã định sẵn!"
"Anh à...!!!" _Sanzu muốn nói gì đó nhưng nhìn thái độ của "Sanzu" làm cậu cũng thấy khẩn trương theo.
"Thôi, trước hết cứ thu liễm vậy đi, giả ngây giả dại nhưng đừng làm bản thân trở nên quá vô dụng!"
Anh sợ nếu chúng ta vô dụng thì lập tức sẽ bị đào thải ngay.
Linh hồn vốn không cần nghỉ ngơi nhưng đêm đó "Sanzu" lại nằm mơ.
Người phụ nữ hết sức dịu dàng trong quá khứ giờ đây mang một dáng vẻ hết sức hoảng loạn và bất an nhìn về phía hắn.
"Chạy đi con!!!"
"Haruchiyo của mẹ, chạy nhanh lên!!!!"
"Đừng để người đó bắt được... con nhé !!!!"
Trong mơ, "Sanzu" chạy điên cuồng, sau lưng hắn là một bóng đen to lớn luôn truy đuổi kèm theo một giọng cười hết sức đáng sợ. Hệt như hiệu ứng phim kinh dị hồi những năm 1900 hồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com