Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

78.tập kích

Đây là việc xảy ra sau khi Tam đế chế thay đổi người lãnh đạo.

Trong một đêm bình thường như bao đêm khác. Ánh sao vẫn lấp lánh trên bầu trời đêm hứa hẹn ngày mai sẽ là một hôm đẹp trời.  Ông Sano bình yên ra đi.

Tang lễ của ông được Izana, Mikey và Emma cử hành rất lặng lẽ, không hề phô trương. Trên khuôn mặt của ba anh em mang theo vẻ sầu muộn khó giấu, mắt Emma đỏ hoe.

Nhưng mà nếu có ai đó tinh ý sẽ nhận ra phía sau vẻ sầu muộn đó là mê mang vô bờ bến.

Shinichirou quay lại gấp rút đưa tiễn ông rồi lại nhanh chóng rời đi mất.

Takeomi nghe được tin Shin quay lại, đến tìm thì lại bỏ lỡ. Nhưng lần này hắn không muốn tùy duyên nữa. Nghe nói Shin đi đến Đức liền không ngại mà vội làm thủ tục rồi ra đi.

Không ai biết hắn sẽ phải tìm anh trong bao lâu, hắn không biết, anh không biết và không ai biết cả ... Đất trời cũng không.

Senju từ đầu tới cuối đều không bình luận một lời nào cả. Anh trai lớn của cô chưa bao giờ là người tốt, anh ta cứ luôn ích kỷ như thế đấy, Takeomi luôn đặt bản thân mình trên tất cả nhưng ... đáng buồn thay hắn luôn nghĩ rằng hắn đã rất cao cả.

Còn người anh thứ hai, người ấy từ nhiều năm về trước đã giữ khoảng cách với nhà Akashi rồi. Haruchyo vẫn dành tình thương cho cô nhưng tình thương đó cậu ấy vĩnh viễn cũng sẽ không bày tỏ ra. Thà để cô nghĩ rằng bản thân bị ruồng bỏ để trở nên mạnh mẽ còn hơn là thân thiết với cô để người khác xem cô là điểm yếu của cậu mà nhắm vào.

Nhiều lần nhìn nhà Sano mà cô thầm ao ước.

Nhưng thôi... không ai có thể bên cạnh ai từ khi sinh ra tới khi chết đi trừ chính bản thân. Đều đã trưởng thành hết rồi, vậy thì ... cuộc đời của ai thì người nấy tự sống đi.

___________

Quay trở lại hiện tại.

Sau hơn mười năm yêu đương, hai cô gái trẻ là Hinata và Emma đưa quyết định sẽ về chung một nhà.

Họ là những cô gái mạnh mẽ nhất. Họ không sợ những lời đàm tiếu, không sợ những ánh mắt soi mói dè bỉu. Họ sống thật với con người mình,họ trân trọng người mình yêu và cũng trân trọng những người yêu thương mình.

Tình cảm của họ rất bình dị, rất mát lành. Nó như suối nguồn róc rách chảy suốt bốn mùa. Vạn vật đổi thay, năm tháng xa lạ dần chồng lên quá khứ xưa cũ. Họ vẫn bên nhau, tình yêu của họ được thời gian chứng giám, được gia đình được bạn bè dõi theo. Bước thêm một bước nữa, thắt chặt mối quan hệ này lại với nhau là điều mà họ sắp làm.

Hôn lễ của hai nàng công chúa  được tổ chức hết sức long trọng. Váy của cả hai đều được Mitsuya tự mình thiết kế riêng và may tay, là độc nhất vô nhị chỉ dành cho hai người họ. 

Đám người của liên minh Phạm Thiêm ăn mặc trang trọng, lịch sự cực kỳ. Người nào người nấy đều mặc vest, tóc vuốt ngược... Mặc cho nó có hợp với họ hay không. 

Ba của Hinata là một cảnh sát mẫu mực. Naoto cũng nối nghiệp của ông, cậu cũng đạt được nhiều thành tựu lắm, thêm vài năm chắc chắn sẽ thăng chức.

Cả nhà chỉ duy có một đứa con gái cưng nên ông chiều chuộng vô cùng. Mấy năm nay Phạm Thiên cũng giúp cho cảnh sát không ít việc... Dù cái mác mafia to lớn kia mỗi ngày đều đang chà đạp lương tâm ông thì ông cũng phải cắn răng mắt nhắm mắt mở thôi.

Vì sự nghiệp có thêm một đứa con gái nữa. Dù sao Hinata cũng kết hôn với Emma chứ có phải ai khác trong Phạm Thiên đâu mà ông phải lo sốt vó.

Ông nắm tay Hinata vào lễ đường.

Bên kia là Mikey và Izana nắm tay Emma. Trên tay Izana còn cầm theo chiếc máy tính bảng đang mở hình Shinichirou cười toe toét nữa.

Khi hôn lễ dần đi đến hồi kết.

Lời tuyên thệ đã thốt ra. 

Nhẫn đã trao

Môi của hai cô dâu chạm nhau trong tiếng hoan hô của mọi người.

Lễ cưới đã hoàn thành, tình cảm của họ đã được công nhận và từ giờ ... Họ sẽ bên nhau cho đến hết cuộc đời.

Sau khoảnh khắc ấy ...

Bão lớn liền ập tới....

Đoàng, đoàng, đoàng

Bỗng từ bốn phương tám hướng, tiếng súng khủng bố vang lên bất quy tắc làm lòng người chấn kinh.

Bảo vệ canh giữ ở cửa ngã xuống.

Hinata và Emma ôm chầm lấy người mình yêu, họ cố gắng giữ nửa kia thật chặt trong vòng tay. Sau đó ánh mắt họ lại xuyên qua hỗn độn mà tìm kiếm bóng dáng của gia đình, của bạn bè.

"Không sao, Hina à... Có tớ ở đây không ai làm hại cậu được đâu!"

"Ừ ừ, cậu cũng đừng lo nhé Emma, mọi thứ sẽ ổn thôi!!!" _Dù đang run rẩy họ vẫn trấn an nhau.

Mikey và Izana quác mắt đề cao cảnh giác. Súng được nắm chặt trong tay để ngay một giây sau liền có thể hạ gục quân địch.

Theo phán đoán ban đầu của Kokonoi thì có thể có tới ba thế lực tham gia tấn công họ. Đơn giản vì cách chiến đấu không giống nhau. Trong một băng đảng thường sẽ thống nhất về cách tấn công, tiếp cận con mồi để mỗi một bộ phận có thể phối hợp nhịp nhàng với nhau.

Chifuyu nhanh tay lẹ mắt đã gọi cứu viện từ trụ sở chính của Phạm Thiên vì người tham dự hôn lễ hôm nay đều là các vị cấp cao.

Draken và Kakuchou cởi vest, họ dùng áo trùm lên thân thể boss của mình rồi giữ siết người ấy trong lòng. Làm cho Mikey lẫn Izan đã chuẩn bị tư thế cuối cùng chỉ có thể lộ ra đôi mắt mèo chớp chớp.

Một phía khác Senju cũng bị Waka và Benkei nhanh tay  đẩy xuống gầm bàn để trốn. Dù cho lâu lắm rồi chưa đáng đấm nên cô cũng đang hăng tiết lên đây. Nhưng với bọn họ, họ có thể xảy ra chuyện nhưng boss thì tuyệt đối không.

Cuộc xả súng diễn ra bất chợt làm không khí trở nên rối loạn cực kỳ. Quân cứu viện chưa đầy 20 phút đã tới nơi. Khi thấy tình hình không ổn thì chúng lập tức rút đi hết. Vũ khí cũng ném lại.

Sau khi Baji và Chifuyu thống kê số nạn nhân thì bất ngờ thay. Chẳng có ai bỏ mạng cả. Người bị thương tuy nhiều, cũng có bị bắn ở ngực nhưng lại lệch tim nhiều lắm ... Không có ai bị bắn ở đầu hết.

Bên đám khủng bố tấn công thì bị Phạm Thiên trả đũa bỏ mạng gần mười người. Số trốn chạy thương vong không rõ.

Nghe qua số người thương vong bên ta, cao tầng Phạm Thiên cau chặt mày. Những cảnh sát được mời tới vì là bạn bè của bố Hinata cũng gõ tay lên bàn như có điều suy nghĩ.

Hẳn mục đích của cuộc tấn công hôm nay không phải vì mạng người ... Vậy là gì? Một lời cảnh cáo chăng !???

Koko và Senju bỗng lóe lên dự cảm không lành.

Khi gọi tiếp viện, người ở lại căn cứ chính còn chưa tới mười người.

"Mau đi kiểm tra máy tính chứa thông tin ở trụ sở đi!" _Koko hét lên với thái độ vội vàng. 

Tạm gác lại chuyện này.

Draken cùng Kakuchou vẫn ôm chặt boss nhà mình lắm, thế nên trên người họ thông thiếu những vết đạn "vô tình" sượt qua, có viên cũng ghim thẳng vào da thịt.   Đặt biệt là Draken ăn một phát từ phía sau, vị trí đó dù lệch tim tới 5-6 cm nhưng vẫn thành công chọc cho Mikey điên tiết lên. Cái gã đã bắn Draken bị Mikey đáp trả một phát ngay trán.

Bàn tay cậu bóp súng đến suýt vỡ nát.

Kaku cũng không khá hơn khi anh đã trúng quá nhiều đạn.

Hẳn là không lấy mạng người nhưng ... Làm bị thương càng nhiều càng tốt là mệnh lệnh mà chúng thực hiện đi...

Mấy cấp cao khác mặc dù không nguy hiểm tới tính mạng nhưng ít như người nào cũng bị thương.
____________

Trong bệnh viện trung tâm thành phố.

Emma ngồi xổm trước mặt hai người anh trai mình. Bàn tay cô áp nhẹ lên má họ, giọng nói nhẹ nhàng khẽ khuyên nhủ.

"Izana, Mikey, hai anh bình tĩnh lại đi nha ...Draken với Kaku đã qua cơn nguy kịch rồi mà, không sao đâu, họ sẽ sớm bình phục thôi !!!!"

Mikey và Izana cắn răng. Vành mắt đỏ ửng, đôi con ngươi trống rỗng giăng đầy tơ máu. Hiển nhiên là không nghe lọt tai những lời an ủi ấy. Họ đứng bật dậy, tay nắm thành quyền tựa như muốn xông ra đi tìm đám người đó mà sống mái một trận.

Emma và Hina sốt sắng, họ vội dùng thân mình ôm chặt lại hai người đang phát điên kia. Hina tựa như dùng hết sức lực để kêu lên.

"Làm ơn đi, làm ơn bình tĩnh lại đi mà ... Bây giờ mọi người phải thật, ...phải thật bình tĩnh!!!"

"Buông anh ra, Hina, Emma... Buông ra!!!!" _Izana quát lớn nhưng sức lực để đẩy Emma ra lại yếu ớt vô cùng, cậu sợ cô sẽ bị thương mất.

Mikey hét toáng lên, cậu đanh rất tức giận... Nước mắt lưng tròng nhưng vẫn cố không làm bị thương em gái của mình.

Cả hai người họ dường như đồng thanh, âm thanh đó thống khổ như đang cầu xin, vừa xin hai cô gái nhỏ buông ra để họ đi, cũng vừa giống như hãy kiên trì đừng để họ làm điều dại dột: _"Buông ra ngay... Anh phải giết chết chúng nó... Cái tụi tam đế chê skia.... Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp!!!"

"Hông buông đâu.. !!!" _Hai cô gái càng dùng sức ôm chặt hơn.

"Anh không thể tha cho chúng, bọn chúng dám nhắn đến bạn bè anh..  Dám nhắm đến người anh yêu.... Anh phải giết chúng, phải giết hết bọn chúng!!!" _Mikey vẫn nói nhưng thanh âm đã yếu đi, giọng cũng khàn nữa. Ngày xưa cậu không thế. .. Chắc chắn là do Draken chiều hư rồi.

Izana cũng kiệt sức ... Mấy năm nay Kakuchou có cho đánh đấm ai đâu mà: _"Đúng vậy, bọn nó vốn dĩ không nên... Bọn nó không nên động đến họ...  Không nên, phải giết nó!!!"

Không khí đang căng thẳng tột cùng bị đánh vỡ bởi một nữ y tá đi ra từ trong phòng bệnh. Cô ta tựa như máy móc mà nói với họ.

"Các cô cậu là người nhà của bệnh nhân đúng không, họ đã tỉnh lại và yêu cầu được gặp các cậu!!!"

"Thời gian thăm bệnh là một giờ đồng hồ. Sau đó hãi để bệnh nhân nghỉ ngơi!"

"Tôi đi trước, nếu có việc các vị cứ ấn chuông ở đầu giường là được!"

Izana và Mikey bị Hinat cùng Emma lôi xềnh xệch vào để bạn trai bọn họ quản.

Kakuchou còn đang mang mặt nạ dưỡng khí, anh nhìn bạn trai mình bằng ánh mắt đau lòng, anh cười hiền mà nói với cậu.

"Izana, đừng tức giận... Em không muốn thấy anh tức giận, milo nhỏ của em nếu tức giận sẽ không đáng yêu nữa!!!"

"Em coi anh là đồ ngốc hả, em biết anh lo lắng lắm không, sao anh có thể không giận chứ... Trận Thiên Trúc cũng vậy, lúc này cũng vậy... Vì sao lúc nào em cũng cố lao ra làm anh hùng hả!???" _Izana vốn tỏ ra chững chạc giờ khóc nức nở nhưng cậu không thể trút giận lên người Kaku được.

"Vì anh là đầu quả tim của em, anh đau... Em xót lắm!!!"

"Với anh em cũng vậy mà... Em là thứ quý giá nhất của anh đó!!!"

Emma thầm cảm thán, chậc... Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt. Thứ người ngoài như cô chỉ có an phận làm bóng đèn mà thôi.

Draken bên này cũng đeo mặt nạ dưỡng khí hệt Kakuchou nhưng giọng anh rõ ràng yếu ớt hơn nhiều. Bàn tay đang truyền dịch cố sức nắm lấy ngón út của Mikey.

"Mikey, đừng có tức giận chứ ... Mắt đỏ hết rồi!!!"

"Đợi tôi khỏe lại... Liền nấu cho em... Cho em một bữa ngon nha!"

Mikey bĩu môi, trông hết sức tủi thân mà nói nhỏ: _"Không cần nấu ăn, Kenchin à,anh mau khỏe lại đi!!!"

Draken bật cười, phía sau nụ cười ấy là mấy tiếng ho đau điếng: _"Ừ, tôi sẽ mau khỏe... Em đừng tức giận, ngàn vạn lần đừng tức giận!!!"

"Đợi tôi khỏe rồi chúng ta cũng nghĩ cach xử đẹp bọn chúng có được không bảo bối!!!"

Mikey: "...!?" _Gì, gì vậy!!??

"Được không hả, cục cưng ơi, người yêu bé nhỏ ơi!???" _ Draken được nước làm tới.

"Sao... Sao cái miệng của anh lại vậy, !?" _Mặt Mikey đỏ đến mức mốn bốc khói. Cậu cứng ngắt mà trả lời anh.

"Ừa, tôi ngọt lắm nên em hứa đi, không giận nhé!!!"

"Ừm, tôi hứa!!!"

Hinata nở mộ nụ cười khinh bỉ tiêu chuẩn ... Hay lắm, tiêu muốn hết sức bình sinh ... Thì ra muốn ngăn cản Mikey thì chỉ cần Draken cười một cái.

Emma và Hinata khổ vô cùng. Phận nữ phụ boylove như bọn cô không xứng có thoại.

Đúng là ... Vợ nhà ai thì chỉ người ấy dỗ được mà thôi. Cho nên thấy vợ chồng người ta cãi nhau cũng chớ có lo việc bao đồng chi có cực cái thân hết.
_________

Máy tính ở căn cứ quả nhiên bị người đột nhập. Mấy người ở lại căn cứ canh giữ đều bỏ mạng ... Nhưng tiếc thay, thứ họ lấy được trong máy tính chỉ có thể là đống công thức bánh ngọt mà Draken và Kaku vất vả tích cóp bấy lâu nay.

Cái băng mù công nghệ này ưa chuộng viết tay ... Và tài liệu quan trọng thì trong két sắt hết.

Thế là nhờ lạc hậu mà tránh được một kiếp.
_________

Sanzu và Mucho cũng nhanh chóng nắm được tin tức về vụ tập kích nọ, bọn họ dường như không kiềm chế được vẻ mặt.

"Sanzu" mắt trừng lớn, biểu tình hoảng hốt... Dường như hắn đã biết được gì rồi.

"Haru, anh rất tiếc khi phải nói nhưng có vẻ như anh đã đoán đúng ... Chúng ta chỉ là con cờ trong cái bẫy ai đó đã sắp đặt sẵn!!!"

"Chúng ta đã không còn đường lui nữa, vì chính bản thân mình và vì bạn bè từ giờ phải bắt đầu hành động thôi... Cố gắng dùng mọi cách qua mắt người kia thì mới mong có một sinh lộ!!!!"

... Vốn dĩ hắn nên ngăn cản Sanzu tiếp nhận làm người thừa kế của Olive. Là hắn khi đó quá mức ngu dốt, là tại hắn... Tại hắn đẩy Sanzu vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc này.

Sanzu trầm ngâm nhìn anh mình. Cậu đã không còn là đứa trẻ non nớt cần bảo bọc như mấy năm trước nữa ... Nhưng cậu nguyện ý nghe theo "Sanzu", cái cảm giác dù làm gì cũng có người bảo vệ, có người chống lưng ... Thật tốt!"

Dù thích thật nhưng cũng đến lúc chim non phải rời tổ tự bay đi rồi.

"Anh, em đã 25 rồi, em cũng tự có suy nghĩ của riêng mình, từ bây giờ anh đừng giấu riêng mọi thứ nữa... Hãy chia sẻ với em nữa nhé!!"

"Sanzu" nhìn cậu mà hoảng hốt. Vậy là anh đến đây đã rất lâu rồi, 15 năm chưa nhỉ!?? Đứa nhỏ ấy cũng đã trưởng thành rồi.

"Được, anh hứa... Được rồi, theo anh suy đoán thì, ....!?!"!

Sanzu càng nghe mà càng hoảng hốt. Lưng cậu ướt đẫm mồ hôi. Mucho bên cạnh vờ như đang nhắm mắt nghĩ ngơi cũng lặng lẽ rùng mình.

Nếu mọi thứ thật như "Sanzu" suy đoán thì người kia đích thị là một con quỷ bò ra từ địa ngục không hơn không kém.

Xoáy nước của thế giới ngầm ở Tokyo đã bắt đầu cuồn cuộn.

Bánh xe của vận mệnh trật nhịp.

Bầu trời giăng kín mây đen.

Có vẻ đại hồng thủy sắp đến, gột rửa những tội lỗi dơ bẩn và nhơ nhuốc. 

Liệu có con thuyền Noah nào sẽ xuất hiện hay chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com