93.cao trào
Nghe thấy lời bà đồng nói. Olive lẳng lặng lấy ra một chiếc hộp gỗ có vẻ cũ kĩ. Mở chiếc hộp ra, bên trong là một viên ngọc xanh thăm thẳm, nó tỏa ra một ánh sáng dịu dưới ánh trăng.
Viên ngọc xĩnh đẹp mê hoặc tất cả những ai nhìn vào nó, hệt như một loại phù phép làm người ta mê mệt.
Ngay khi viên ngọc được lấy ra, đôi mắt him híp của bà đồng lóe lên một tia tham lam, đôi môi lên dưới tấm lụa che mặt kéo đến thật căng.
Sanzu và Takemichi được đám tùy tùng cởi bỏ dây trói rồi kéo đến trước tế đàn. Cả hai bị ấn quỳ rạp xuống đất, Sanzu khó chịu vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay đang kìm hãm mình thì đầu bị ấn rạp lên đất.
Bà đồng thu lại ánh nhìn trần trụi nhơ nhuốc của mình lại. Bà ta đọc lên một loạt chú ngữ quái đản bằng cái giọng rầm rì làm không khí trở nên thật ngột ngạt.
Sau đó bà ta đốt cháy mấy lá bùa còn vương mùi rỉ sét tanh nồng của máu đang đặt trên bàn. Lại thêm mấy hồi niệm chú nối tiếp nhau. Cuối cùng bà ta cũng dừng lại. Sau đó mụ cầm lên một chiếc chuông, theo từng điệu múa kì dị chuông trong tay bà đồng ngân lên như một thứ âm thanh của thế giới bên kia.
Sau hơn gần một giờ làm lễ. Bước cuối cùng bà ta lấy máu và tro nhang quét lên một con dao nhỏ sắc bén. Ánh dao lập lòe trong ánh sáng của lửa đang cháy tựa như chuông báo động ngân vang.
Bà đồng cầm dao và một cái thau đồng lớn đi về phía Sanzu cùng Takemichi.
Sanzu bị ghìm chặt.
Takemichi bị hai người buộc phải ngẩn đầu. Bọn chúng ép đôi mắt cậu phải mở lớn chuẩn bị đón nhận "đặc ân".
Trong giờ khắc con dao nhỏ đó giơ lên thì có một tiếng súng vang lên từ phía xa, đạn bắn sượt qua tay bà đồng làm bà ta hét toáng lên lùi lại.
Smiley thu súng, theo như kế hoạch bảo vệ Takemichi cùng Sanzu.
Người của Phạm Thiên lục tục chạy tới.
Olive híp mắt nhìn họ. Tay cô đưa lên ra hiệu tấn công.
Izana lạnh mặt, bộ dạng ngầu như trái bầu này lâu rồi mới thấy lại: _"Olive, cô nhìn cho rõ!"
"Đây là ai?"
Một cô gái xinh đẹp với thân hình bốc lửa được che đậy sau tà váy trắng, cô ta run lên thỏ thẻ kêu: _"...O, Olive!"
"Angel" bị Rindou dí súng vào đầu. Chính Rindou cũng đang run rẩy, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Anh phải tập trung cao độ để trong tình thế nguy hiểm bào toàn tính mạng của mình và "Angel".
Mấy tổ chức tình báo và viện nghiên cứu nhìn thấy Angel đang ở trong tay Phạm Thiên thì thầm nghiến răng. Chả trách không thể bắt được cô ả ... Thì ra là bị bọn này nẫng tay trên.
Olive không có động tác nào ngoài việc nhìn vào "Angel" cùng Phạm Thiên với vẻ mặt bất biến.
Bà đồng và ba vị boss của Tam đế chế bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Boss của Karasu hoảng hốt rồi. Không phải Angel đã được đưa đến rồi sao ... Sao giờ lại trong tay chúng: _"Angel, là Angel kia sao?"
"Không, không có khả năng!!!" _boss của Shark run rẩy không thôi, gã đưa mắt về phía Olive mà sợ hãi.
"Không, Không phải cô ta đang ... Ưm, ưm!!" _boss của Chu Tước sợ đến mức thiếu chút thì vạ miệng nói ra. Rất may là boss của Shark tuy sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Gã che kín miệng boss Chu Tước để ngăn cậu ta thần hồn nát thần tín mà nói bậy.
Boss của Shark hít một hơi thật sâu, không hổ là kẻ đã sống lâu nhìn nhiều. Gã hắn giọng rồi nói lớn để trấn an lòng quân: _"Chắc chắn, chắc chắn là giả rồi!"
"Angel vẫn còn đang chờ hồi sinh mà!"
"Olive, ngài đừng để bọn chúng lừa gạt!"
Olive không nói gì. Cô chỉ tặng cho boss của Shark một ánh mắt.
Sau đó nâng bàn tay đang cầm súng lên. Quả quyết mà bắn ra một phát.
Khi viên đạn không báo trước rời nòng, Draken và Kakuchou đều phản ứng cực nhanh kéo người tránh thoát.
"Angel" sợ hãi mà run lên từng cơn. Ánh mắt của Olive còn đáng sợ hơn viên đạn kia nhiều lần.
Phạm Thiên biết ván cờ này thất bại liền cử người hộ tống "Angel" kia rời khỏi.
Kisaki đại diện phát ngôn: _"Cô nhận ra được sao!"
"Tao có mắt"_ Olive lạnh nhạt trả lời.
Đám boss Tam đế chế hít sâu đến gần như muốn nghẹt thở, nếu bọn họ thật dám đem người kia ra lừa Olive chắc chắn "Angel" kia sẽ như vừa nãy, bị một viên đạn ghim thủng sọ rồi chết ... Mà kết cục của chúng cũng sẽ chẳng khá hơn là bao nhiêu. Nghĩ vậy, mồ hôi trên trán chúng túa ra như mưa!"
Bên Phạm Thiên có hơi cạn lời. Olive này bị làm sao thế ... Không phải phản diện nên nói dông nói dài, nên kể về sự tích cuộc đời, nguyên nhân làm ác của mình hay sao???
Tiếc cho họ, Olive là loại phản diện hướng nội kiệm lời.
Bà đồng bị bắn trúng tay khi nãy thấy tình huống không hay thì nén đau mò về đàn tế. Bà ta lấy đi chiếc hộp đựng viên ngọc quý. Toan tính chờ khi loạn lạc liền ôm tiền bỏ chạy.
Mơ đẹp lắm.
Ngay lúc Olive tính bắn mấy người Phạm Thiên thủng thư tổ ong thì từ xe một chiếc xe lao như điên tới. Nó mất phanh đâm thẳng vào một thân cây mới dừng lại được.
Sanzu và "Sanzu" giật giật khéo môi... Họ có thể đoán được trên xe là hai tên đần độn nào.
Người ngu như vậy, chỉ có bọn họ đại nghĩa diệt thân chấp nhận yêu thôi....
Hanma không nhịn nổi sải bước tới lôi hai kẻ còn đang choáng váng kia xuống. May ghê, vừa kịp lúc.
Hanma cùng Ran và Mucho đội mũ lưỡi trai, mấy tên đàn em đứng phía sau cùng hệt như copy ra vậy.
Hanma cố ra vẻ cao thâm khó dò, hắn cổ quái mà nói: _"Nếu mà nói về thuật hồi sinh, tôi đây chắc chắn có năng lực mạnh mẽ hơn quý bà Trung Quốc kia nhiều!"
Bà đồng bị điểm mặt gọi tên thì khó chịu ra mặt, bà ta không tin nơi đây còn phù thủy nào khác nữa: _"Hừ, ăn nói ngông cuồng!"
Hanma không giận, hắn chìa ra một ngón tay rồi lắc lắc: _"Không sao cả, tôi có thể chứng minh mà!"
Hanma búng tay một phát, người đứng bên trái hắn liền kéo mũ lưỡi trai lên một chút lộ ra khuôn mặt quen thuộc.
Boss của Shark đanh mặt, hét lên. Gã ta chắc chắn mình không bị rối loạn tiền đình, càng không bị quáng gà khi tuổi già đã ghé thăm. Cái kẻ đó chắc chắn đã bị khử rồi kia mà.
"Mucho? Sao có khả năng chứ ... Không phải đã khử nó rồi sao??"
"Ấy, bình tĩnh, bình tĩnh ... Còn chưa có xong mà, đừng hoảng thế chứ!" _Hanma cười toe toét, cái vụ phản diện nói nhiều này cứ để hắn làm cho.
Boss của Karasu vừa sợ lại vừa cáu tiết, cô ta hét lên muốn ngăn cái tên khốn đang vờ vịt kia lại: _"Hanma rốt cuộc mày muốn làm gì, phá nát Karasu vẫn chưa thỏa mãn mày hả?"
"Haha, bà chị hấp tấp này... Tiếp theo tôi cho chị gặp người quen nhó!"
Hanma nói xong, Ran liền kéo mũ lưỡi trai của mình lên, khuôn mặt quen thuộc của kẻ đã chết, xương cũng bị mài ra từ lâu để làm vật tế giờ lại lành lặn đứng ở đây làm hầu hết mọi người thất kinh.
Ngay cả mấy tổ chức tình báo và viện nghiên cứu đang kéo gần khoảng cách cũng bị chấn động. Ảo thuật Châu Á gì mà hay phết.
Boss của Karasu thất thanh, ả ta dường như đã kinh hồn bạt vía mất rồi. Cổ họng như bị bóp nghẹn khiến âm thanh ả phát ra thé thé chẳng tròn câu.
"Mày, mày ... Haitani Ran, sao, sao mày vẫn còn sống được hả???"
Ả ta hoảng loạn cực kỳ rồi tựa như muốn tìm một thứ gì đó để bấu bíu vào liền chỉ tay về phía Sanzu: _"Là mày, là mày ... Nhất định là do mày giở trò!"
Sanzu không quan tâm ả, nãy giờ cậu vẫn luôn chú ý tới Olive, tâm lặng như nước kia. Nhưng có vẻ chị ta cũng không bình thản được như vẻ ngoài.
Khi Hanma tiếc lộ Mucho còn sống, vẻ mặt của Olive vẫn rất hờ hững nhưng khi vừa nhìn thấy Ran, Olive đã nghiêm túc hẳn. Có một khoảng khắc, Sanzu thấy Olive đã lia mắt về nơi cái kiệu đỏ được đặt bằng một ánh nhìn mờ mịt pha lần chút tiếc nuối.
Có lẽ chị ta đã chịu nhìn vào hiện thực rằng mấy trò kia chỉ là mê tín dị đoan mà thôi.
"Sanzu" cũng như cậu nhưng hắn thấy tức giận hơn. Dù không phải kẻ tốt lành gì nhưng ... Vì sự ích kỷ, cố tìm một "trò bịp bợm" để không phải đối mặt với hiện thực rằng Angel đã chết mà Olive sẵn sàng dành ra bảy năm để làm hàng tá thứ khốn nạn.
Chẳng biết có bao nhiêu người chết, bao nhiêu người phải trở thành vật lót đường cho chị ta mà chị ta chẳng thèm chớp mắt một cái. Olive có thừa IQ để nhận ra tất cả mói thứ nhưng ... Nhưng chị ta lựa chọn trì độn, lựa chọn để bản thân ngu muội, mù quáng.
Olive là đồ ích kỷ
Là tạo vật của quỷ dữ
Nếu bản án cuối cùng là tử hình thì thứ chị phải chịu chắc chắn là sẽ bị tử hình ngàn vạn lần.
Ran sau khi được Hanma "hồi sinh" thì sân khấu này liền trở thành chốn để anh phô diễn.
"Được rồi, Olive à, đều là người quen với nhau nên tôi cũng không vòng vo chi nữa!"
"Thả Sanzu của tôi và Takemichi ra thì tôi sẽ để yên cho người quan trọng của cô!"
Olive chau mày khi nghe Ran nói. Cô dường như có suy nghĩ âm trầm nào đó.
Như để chứng minh có dự cảm không lành của Olive, Mucho tiến lên bật mở một tấm ảnh chụp cận quan tài băng rồi ném cho sang cho cô.
Gân xanh trên trán và tay của Olive nổi lên đáng sợ. Răng nghiến ken két, bàn tay bóp chặt đến mức khiến điện thoại muốn nát ra ...đôi mắt tràn ra sát khí vô tận như muốn chôn sống tất cả người ở đây.
Olive gần như điên tiết mà muốn bắn ra mấy phát đạn. Nhưng nhìn vào cái điện thoại với ảnh chụp sắc nét kia cô dần hạ tay xuống. Olive không dám đặt cược ... Với cô đó là tất cả nhưng với họ ... Đó chỉ là một cỗ thi thể lạnh băng.
Không chỉ Olive chết lặng mà boss của Tam đế chế cũng vậy... Họ giống đã nhìn thấy cánh cổng địa ngục trước mặt rồi.
Thứ kia họ nhìn rất rõ... Là Angel, một Angel bằng da bằng thịt và có làn da tái xanh của một thi thể.
Đó là xác của Angel...
Olive thua thảm rồi, cô ta tựa như bong bóng bị rút sạch khí. Nhượng bộ tới mức mất đi cả lòng tự tôn.
"Rút khỏi đấy đi, tao sẽ thả người ra!"
Boss của Karasu tiến đến hòng khuyên ngăn: _ "Không được đâu thưa ngài, nếu thả chúng thì hồi sinh Angel ...!"
Chưa kịp nói hết câu, một phát súng đã ghim sâu vào vai ả.
Cảnh cáo đầu tiên.
Olive cũng không nhìn tới ả, bọn chúng không có tư cách nhúng mũi vào quyết định của cô.
"Từ bao giờ đến lượt bọn mày có tư cách dạy tao nên làm thế nào?"
"Xin lỗi, cô ấy chỉ là quá hấp tấp thôi!" _boss của Shark nhanh chân tiến lên đỡ lấy cô ả. Họ đã mất lòng tin của Olive rồi, giờ tuyệt nhiên không được phạm vào bất cứ sai lầm nào khác.
Mấy đàn em của boss Karasu nhanh chóng sơ cứu cho cô ta. Bọn họ ngậm chặt miệng chẳng dám phát ra một âm thanh nào chỉ sợ Olive nộ khi xung thiên mà ra tay giết tất.
Nhanh mồm nhanh miệng không phải chuyện tốt lành gì mà.
Olive xách Takemichi lên như xách gà con. Cô ném cậu về phía Phạm Thiên, Kazutora nhanh tay ôm được người vào lòng.
Sanzu cũng được Olive ném sang. Ran cũng dang rộng vòng tay... Tiếc là Sanzu tự mình lách sang một bên rồi đứng đó.
"Rồi đấy, rút đi ngay đi!" _Olive rõ là đang đàm phán mà giọng điệu cứ như ra lệnh. Nhưng biết sao được ...
Ran gật đầu chấp thuận. Anh gọi ngay và ra lệnh cho Ễnh Ương dẫn người rút lui.
Thì đúng là rút thật nhưng chỉ rút khỏi căn phòng ấy thôi. Bọn họ phải ở lại đó bảo vệ căn biệt thự này khỏi bất kỳ ai có ý đồ xâm nhập.
Nội bất xuất ngoại bất nhập.
Đó là lệnh trực tiếp từ Mucho.
Có lúc Ễnh Ương nghĩ, dường như cậu có tới hai người mẹ ...à đâu, hai vị lão đại mới đúng.
Một người là người yêu của Haitani Ran, người này sẽ rất tin tưởng anh ta. Hầu hết mọi việc đều để Ran làm chủ.
Một người khác thì chững chạc và ...ờm, mưu ma chước quỷ hơn nhiều, .Hầu hết mọi việc từ người đó sẽ được giao phó thông qua Mucho.
Thành thật mà nói, với Ễnh Ương thì nó tự cảm thấy mình nên bảo vệ vị lão đại u mê Ran và nghe lời vị lão đại còn lại.
Hẳn là không sai đâu. Giác quan thứ sau mách bảo nó vậy mà.
_____________
Quay lại với chiến trường nơi Olive đang đứng.
Chấp nhận thả con tin tức là Olive đã đánh mất lá bài tẩy của mình.
Từ khắp bốn phương, tám hướng nhảy ra vô số người là người. Hơn một trăm chút đỉnh ... Vừa hay cũng xêm xêm sĩ số của Tam đế chế ở đây.
Có kẻ mang theo vũ khí hiện đại, có kẻ lại mặc áo chống đạn phủ đầy mình và một cái túi, hẳn bên trong toàn thuốc đây mà.
Olive đảo mắt nhìn quanh một vòng, bỗng trên môi cô ngân lên một tràng cười dài.
Chậc, hết đường lui rồi.
Hẳn là cô đã bị cả thế giới chú mục từ rất lâu, ấy vậy mà cô cứ luôn nghĩ mình chỉ là hạt cát giữa sa mạc thôi chứ.
Một tên đại diện cho các tổ chức tình báo, hắn dùng tiếng Nhật sứt sẹo của mình nói qua loa.
"Olive, đầu hàng... Chúng tôi sẽ khoan hồng với cô!"
Mặt Olive đen lại.
Mơ???
Bên viện nghiên cứu cũng không chịu thua.
"Olive, chúng tôi được đặc cách từ tòa án thế giới, chỉ có chúng tôi sẽ bảo vệ được mạng sống của cô!"
Mặt Olive đen hơn, nụ cười khinh bỉ kéo căng.
Lại mơ tiếp !??
Quyết không nhân nhượng với các thế lực từ bên ngoài. Các tổ chức trong nước cũng lên tiếng hứa hẹn.
"Olive, cô bị phán tử hình...ừm, nếu cô đầu hàng chúng tôi sẽ xem xét cho cô được dùng cách hành hình mới nhất năm nay!"
Hot trend đó chứ đùa.
Olive nghe đến đây thì lại bật cười. Người thành thật bao giờ cũng làm cho người ta thấy thoải mái hơn. Có ý đồ gì cũng thẳng thắn như vậy có tốt hơn không.
Olive cũng không phải con cừu mặc cho bọn họ chia năm xẻ bảy. Không bị uy hiếp bởi xác của người yêu, Olive đã cầm đúng kịch bản của "phản diện tự cao tự đại".
"Các người đừng tưởng tôi tối cổ đến mức không biết mấy người để ý tới khả năng đọc vị của tôi!" _súng chỉ về phía những khuôn mặt đứng đắn đáng tin của bên tình báo.
"Còn nữa, cài gì mà an toàn tính mạng ... Mấy dự án thực hiện trên con người của các vị vẫn đang vì người dân biểu tình mà đóng băng kia kìa!" _bị nói trúng tâm sự làm mấy nhà khoa học thân yêu đều đỏ bừng cả mặt xấu hổ.
"Cuối cùng, muốn tử hình tôi... Xem bản lĩnh của mấy người tới đâu đã!"_ Cuối cùng mấy người thuộc bộ phận truy quét tội phạm trong nước cũng bị điểm mặt gọi tên.
Olive thật sự muốn quyết sống mái một phen với bọn họ.
Cuối cùng thì trận chiến cũng thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com