Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Habits

Quen nhau vào mùa đông năm trước, cùng nhau đi qua mùa xuân ấm áp, băng qua mùa hạ oi bức, bước qua mùa thu se se lạnh, ấy vậy mà lại chẳng thể nắm tay nhau cùng trải qua một mùa đông băng giá.

Yedam và Haruto chia tay rồi. Mượn một lý do không hợp hay hết yêu gì đó thật nực cười. Yedam đưa tay muốn bắt lấy một bông hoa tuyết tinh khiết, giật mình nhận ra tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi rồi. Còn nhớ thời điểm này năm ngoái, anh và Haruto háo hức chờ đợi những bông hoa tuyết đầu tiên. Đương nhiên rồi, đây là mùa tuyết đầu tiên hai người cùng đón với nhau khi chính thức trở thành một cặp mà. Yedam vẫn nhớ như in khoảnh khắc bông tuyết rơi gọn vào tay anh mang chút se lạnh. Sau đó lại cảm thấy một bàn tay to lớn áp lên tay anh. Tay cậu lạnh buốt do đã để lâu ngoài trời, ấy vậy mà anh lại chỉ cảm thấy ấm áp.

Yedam sải vội bước chân để kịp về lại căn hộ trước khi tuyết dày hơn. Anh mở cửa, treo chìa khoá lên móc treo phía trên tủ giày. Yedam sững người, nhận ra hoá ra mình đã sớm hình thành một thói quen này tự bao giờ. Trước đây Yedam sau khi mở cửa sẽ tiện tay vứt chìa khoá đâu đó để đến khi chuẩn bị ra ngoài sẽ lại cuống cuồng lật tung từng góc nhà, tìm cho ra chiếc chìa khoá tội nghiệp. Nhưng từ khi Haruto chuyển đến ở cùng anh, cậu luôn là người tranh mở cửa, còn lựa vị trí phía trên giá giày treo một móc treo hình con cáo nhỏ, mỗi lẫn rút ổ khoá đều tiện tay treo lên đó. Nhờ vậy, Yedam mỗi sáng rời nhà, cũng không phải chật vật tìm chìa khoá nữa.

Yedam mở tủ lạnh, muốn tìm thứ gì uống nhưng nhận ra trong tủ ngoài những lon coca đỏ một góc thì chẳng còn gì khác. Yedam vốn không thích uống coca, anh cho rằng thứ nước ngọt có ga này chẳng bổ béo gì. Thế nhưng Haruto lại mê mẩn nếu không nói là nghiện thứ đồ uống này, vậy nên tủ lạnh nhà anh 4 mùa đều đầy ắp những lon coca sặc sỡ, dù cho anh có cằn nhằn mãi thôi. Yedam lấy một lon coca, bật nắp tu một hơi lớn. Khí ga sộc lên mũi làm anh ho sặc sụa, nước mắt nước mũi cũng theo đó tràn ra. Yedam không rõ là do bị sặc hay do điều gì khác mà nước mắt anh cứ tuôn mãi, tuôi mãi, không ngừng được.

Yedam tắm xong, nước nóng làm anh thoải mái hơn đôi chút. Anh vào phòng ngủ, theo thói quen cầm một cuốn sách, bật đèn ngủ cạnh giường, chuẩn bị tiếp tục những trang sách đang dở. Trước khi lên giường, anh lại hướng về phía tủ đồ, cúi người xuống kéo ngăn tủ dưới cùng, định bụng lấy một đôi tất đi cho ấm chân. Thế nhưng đôi tất cầm trên tay, anh lại có chút lưỡng lự. Haruto từng không cho anh đi tất đi ngủ, cậu bảo như vậy không tốt, lâu dài còn liên quan đến mấy bệnh thấp khớp gì đó mà anh không nhớ tên. Và khi thấy gương mặt anh xụ ra, kêu ca rằng chân lạnh anh sẽ không ngủ được, cậu lại ân cần ôm lấy anh mà dỗ dành "Ngoan, để em ủ chân cho anh, như vậy sẽ không cần đi tất nữa". Nhìn đôi tất trên tay, Yedam bần thần, sau cùng vẫn là để lại đôi tất vào ngăn tủ, không dùng đến nữa.

Trước đây khi còn bên nhau, Yedam và Haruto vẫn hay cùng nhau xem đá bóng. Nhiều trận đấu diễn ra khá muộn, thường vào nửa đêm hoặc rạng sáng. Thế nên, Yedam luôn ghi lại lịch trình, rồi cẩn thận đặt báo thức, nhờ vậy, cậu và anh chưa bỏ lỡ một trận đấu nào. Mùa đông năm nay trùng hợp thay lại là một mùa World cup đến. Yedam đang mơ màng ngủ, nghe tiếng chuông điện thoại trên chiếc bàn cạnh giường vang lên. Anh với tay tắt chuông điện thoại, theo thói quen đưa tay vỗ vỗ muốn đánh thức người bên cạnh, rồi khi bàn tay chạm vào chỗ trống lạnh ngắt, Yedam giật mình nhìn sang, và dường như chẳng gắng gượng nổi nữa, anh vùi mặt vào gối, khóc nấc lên thật lâu, chẳng còn quan tâm đã quá giờ chiếu trận bóng vòng loại.

Haruto bước vào cuộc đời của Yedam không quá lâu, nhưng lại tạo thành cho anh những thói quen mà anh chẳng hay biết, cho đến khi chia tay cậu, anh mới nhận ra những thói quen vẫn ở đó, chỉ là người không còn muốn ở cạnh anh nữa rồi.
——————-
End
20220308
Inspired by "Lỡ chúng ta FA cả đời thì sao"- Thiếu nữ lục yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com