Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I miss you

Haruto nhìn khoảnh khắc mới nhất được đăng lên trên mạng xã hội weaverse của nhóm, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười mỉm, cậu đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa mà mình đã làm tổ từ tối giờ, bỏ lại một câu "Anh, em ra ngoài chút nhé" với Asahi vẫn đang mải đắm chìm vào những giai điệu phát ra từ màn hình trước mặt.
Haruto cũng chẳng phải đi đâu xa, cậu rẽ vào căn phòng ngay cuối hành lang, khẽ vặn tay nắm cửa, người trong phòng nghe tiếng động nhỏ, mắt rời khỏi màn hình, ngẩng đầu tròn mắt nhìn cậu bước vào.
- Sao lại qua đây?
Người kia hỏi một câu không đầu, không cuối.
- Tại em nghĩ có người đang nhớ em.
Haruto nhếch môi, nở một nụ cười đáng ghét nhìn người trước mặt đảo mắt, rời ánh nhìn khỏi cậu, quay lại với màn hình trước mặt.
- Chỉ giỏi ảo tưởng.
- Ơ thật mà, người ta đăng bài còn phải căn cảnh của em rồi đăng lên cho fan xem mà.
Haruto vừa cười vừa nói, trong giọng điệu mang theo rõ ràng ý trêu đùa.
- Anh đăng cả hình Doyoung mà, có riêng gì hình em, xí.
- Em sẽ ghen đó nhé.
Haruto kéo ghế, dụi đầu vào lưng người trước mặt, đổi giọng hờn rỗi, thành công khiến người kia xoay ghế, đối diện với mình.
- Đồ trẻ con.
Yedam khẽ cười trêu chọc, thế nhưng bàn tay lại đưa lên, véo nhẹ lên má người nhỏ tuổi, trong mắt tràn đầy cưng chiều.
- Anh nhớ em.
Haruto đưa tay nắm lấy bàn tay vẫn vương ở má mình, khẽ hôn xuống, sau đó dùng hai bàn tay mình bao lấy tay anh, nhẹ nhàng xoa xoa.
- Sao tay anh lạnh thế hả, dù ở studio thì cũng đừng chỉ mặc áo phông chứ, em đã dặn bao nhiêu lần rồi. Trời vào đông rồi đó anh có biết không hả Yedam-ssi.
Yedam bĩu môi, muốn rút tay ra
- Em lại càm ràm như ông già vậy.
Giữ lại bàn tay anh đang rút về, cậu tiếp tục làm ấm tay anh, vẫn không ngừng chống chế.
- Còn không phải vì em lo cho anh?
Yedam vẫn bĩu môi, nhưng cũng thôi rút tay về nữa, thoải mái cảm nhận hơi ấm từ hai bàn tay người đối diện, Haruto ngẩng đầu nhìn anh, khẽ tiến tới, hôn chụt vào môi anh rồi khẽ cười.
- Tiền công làm ấm tay nhé.
Yedam dùng tay kia đánh nhẹ vai cậu.
- Ai mượn mà đòi trả công.
Haruto chẳng nói gì, chỉ cười cười. Không gian im lặng, chỉ có tiếng nhạc rơi ra từ chiếc tai nghe lỡ vặn âm lượng quá lớn.
- Ngày mai có muốn đi mua chút đồ với anh không, anh muốn trang trí lại studio một chút.
Yedam nghiêng đầu hỏi cậu trai vẫn đang bận rộn xoa nắn tay anh.
- Được, mai em đi cùng anh. Lâu lắm rồi mình cũng chưa ra ngoài hẹn hò nữa.
Haruto nhìn anh, gương mặt ánh lên nét hào hứng, chắc hẳn trong đầu đang vẽ ra một đống kế hoạch sẽ đi đâu, làm gì rồi. Yedam dùng tay cốc đầu cậu.
- Mai ai ngủ nướng, anh gọi không nghe máy thì ở nhà, anh đi với Hyunsuk hyung nha.
- Á, đau em. Không mà, hẹn với anh thì làm sao em quên được.
Haruto nhe răng cười, làm Yedam cũng cười theo. Anh vuốt nhẹ lên phần trán mình vừa cốc lên, rồi rướn người đặt lên đó một nụ hôn.
- Vậy giờ mau về đi ngủ thôi, muộn lắm rồi đó.
Người kia cũng gật đầu, đứng dậy, với tay lấy áo rồi giúp anh mặc vào, chờ anh tắt máy tính, tắt đèn rồi luồn tay mình vào tay anh cùng nhau bước ra khỏi phòng. Trước khi chia tay lên hai chiếc xe riêng để về kí túc xá, Haruto khẽ kéo anh lại vào một cái ôm, cúi đầu, thì thầm vào tai Yedam.
- Hôm nay em cũng nhớ anh nhiều lắm!

-End-
211209

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com