Kiss me under the Mistletoes
Còn 5 ngày nữa là giáng sinh, Haruto cầm trên tay kế hoạch công việc vừa được trưởng phòng giao phó, những dòng chữ đầu tiên khiến cậu không khỏi thở dài "công tác 4 ngày tại osaka". Vậy là đi toi kế hoạch đón giáng sinh đầu tiên cũng như kỉ niệm một năm ngày quen nhau với anh người yêu rồi.
Tiếng chuông điện thoại làm Haruto giật mình, nhìn thấy tên người gọi, chẳng để tiếng chuông reo lần 2, cậu đã vội ấn nút nghe.
- Ơi, em đây.
Người đầu dây bên kia vẫn như thường ngày, hỏi cậu đã ăn trưa chưa, dặn cậu phải uống nhiều nước, đừng chỉ mải công việc mà quên nghỉ ngơi, cũng không quên nhắc cậu cuộc hẹn mấy ngày tới. Nghe tới đây, Haruto ủ rũ, cắn nhẹ môi, ngập ngừng lên tiếng.
- Anh ơi...
Nghe tiếng người kia "ừ" nhẹ, cậu mới tiếp tục.
- Em xin lỗi, mấy ngày tới em phải đi công tác, dự án này rất quan trọng, em không thể không có mặt.
Rồi không đợi người kia lên tiếng, cậu đã vội vàng an ủi.
- Nhưng anh yên tâm, em sẽ cố gắng giải quyết công việc nhanh nhất có thể, để kịp về đón giáng sinh với anh.
Đầu giây bên kia im lặng một vài giây, rồi cậu nghe tiếng cười xoà.
- Không sao đâu, mình còn nhiều dịp bên nhau mà. Công việc quan trọng, em cứ an tâm giải quyết ổn thoả, đừng gắng sức quá.
Haruto nói thêm với anh vài câu chuyện vụn vặt trong ngày rồi mới luyến tiếc cúp điện thoại. Cậu thở dài một hơi, dù Yedam nói rằng không sao nhưng cậu biết anh đã mong chờ ngày giáng sinh sắp tới nhiều đến thế nào. Nhìn anh mấy ngày gần đây háo hức lên kế hoạch hẹn hò vô cùng chi tiết, còn lên mạng xem trước dự báo thời tiết, vui vẻ nói với cậu rằng có thể hôm đó tuyết đầu mùa sẽ rơi. Chắc hẳn anh buồn lắm, nghĩ vậy, Haruto lại càng thấy có lỗi hơn.
Ngày thứ 4 trước giáng sinh, Haruto xách vali chuẩn bị 4 ngày công tác tại Nhật Bản. Yedam tiễn cậu ra sân bay, trước khi Haruto rời đi liền nhón chân hôn nhẹ lên má cậu một cái, thì thầm đủ để cậu nghe thấy.
- Nhớ giữ sức khoẻ, sớm về với anh.
Haruto liền sau đó kéo anh vào một cái ôm thật chặt, hôn lên chỏm tóc trên đỉnh đầu.
- Đừng nhớ em quá nha, em sẽ cố gắng về thật sớm.
Những ngày ở Nhật, Haruto bị nhấn chìm trong công việc, thành ra thời gian dành cho anh người yêu cũng vô cùng ít ỏi. Những cuộc gọi cuối ngày đôi khi lại kết thúc khi cậu vô tình ngủ quên mất. Yedam nhìn gương mặt người yêu hốc hác hơn trông thấy mà đau lòng, đành ngậm ngùi bấm nút kết thúc cuộc gọi.
Ngày lễ giáng sinh đến, buổi sáng tỉnh giấc, Yedam thấy tin nhắn của Haruto đã gửi tới từ một tiếng trước "Chúc mừng giáng sinh, Yedamie, chúc mừng kỷ niệm một năm của chúng ta. Em yêu anh". Yedam cong khoé môi, bạn trai anh vẫn luôn chu đáo như vậy, dù có bận rộn vẫn luôn tìm ra một chút thời gian để dành cho anh. Yedam nhắn lại một tin trả lời, sau đó ôm lấy gối ôm bên cạnh, lăn lộn một vòng than thở cái sự nhung nhớ người yêu.
Ngày hôm qua gọi điện, Haruto nói rằng có lẽ không về kịp ngày giáng sinh, cậu áy náy xin lỗi, lại sợ anh giận mà hứa hẹn sẽ bù đắp cho anh. Yedam không muốn để cậu lo lắng, chỉ cười bảo không sao, bảo cậu cứ yên tâm lo công việc ổn thoả.
Nói vậy nhưng anh cũng không khỏi chạnh lòng một chút. Giáng sinh đầu tiên, lại còn là ngày kỷ niệm một năm yêu nhau, không có Haruto bên cạnh khiến Yedam chẳng buồn ngó đến cái kế hoạch mà anh háo hức chuẩn bị trước cả một tháng. Nhưng Yedam đã đặt bàn ở một nhà hàng có tiếng. Chỗ này nổi tiếng khó đặt chỗ, anh đã phải mất bao công sức mới có thể đặt được một bàn, còn vào ngày lễ lớn như vậy. Nên dù không muốn, tối đó Yedam vẫn ăn mặc chỉnh chu một chút, tự thưởng cho mình một bữa tối tại nhà hàng hạng sang. Nhìn xung quanh ai cũng có đôi có cặp, Yedam hơi tủi thân, mở điện thoại gửi cho Haruto một tấm hình bữa tối cũng thấy cậu đã offline vài tiếng trước. Dù sao cũng không còn hứng thú ban đầu, Yedam nhanh chóng kết thúc bữa ăn rồi rời đi. Đồ ăn ở đây dù có ngon thật, nhưng không có Haruto thì cũng như không.
Chậm rãi thả bộ bước chân trên đường lớn, khắp các cửa hàng đều trang trí những màu sắc xanh đỏ đặc trưng của giáng sinh. Trên phố người người vui vẻ khoác tay nhau, Yedam hơi co người trong chiếc áo dạ dài, khẽ thở ra một làn khói trắng, thấy lòng mình lạnh đi một chút. Anh rảo nhanh bước chân về chung cư, quyết định kết thúc ngày lễ bằng việc ngủ vùi trong chiếc chăn bông ấm áp.
Tiếng thông báo không kết nối được với đầu dây bên kia làm Yedam hơi lo lắng. Anh đã gọi cho Haruto ba lần rồi mà vẫn không thể liên lạc. Yedam đặt điện thoại qua một bên, vùi đầu vào chiếc gối bên cạnh vẫn còn vương đôi chút mùi hương của cậu, trong lòng lại dâng lên một cỗi tủi thân.
Chẳng biết đã thiếp đi từ bao giờ, Yedam giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Anh với tay lên tủ đầu giường, đến khi nhìn thấy tên người gọi thì vội vàng ngồi dậy, nhận máy.
- Anh nghe đây.
Bên kia đầu dây có tiếng nói thật trầm xen kẽ chút mệt mỏi.
- Anh ngủ chưa?
- Ừ, anh vừa thiếp đi một chút.
- Anh ra cổng chung cư đi, em có gửi quà cho anh đó.
Yedam nhìn đồng hồ, đã gần 12h đêm, anh có chút thắc mắc.
- Giờ này sao?
- Ừm, luôn bây giờ, anh ra đi không người ta chờ đó.
Yedam khoác tạm chiếc áo khoác ngoài bộ pyjama, xỏ tạm đôi dép đi trong nhà mà chạy đến cổng chung cư. Chỉ thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc, anh thấy tim mình đập rộn rã, và khi xác định người trước mặt chính là người anh chỉ được nhìn qua màn hình mấy ngày nay, nhưng bằng xương bằng thịt, Yedam vội chạy nhanh đến, đôi dép đi trong nhà khiến anh di chuyển có chút khó khăn, chân anh vấp phải gì đó, tưởng chừng sắp đối mặt với đất mẹ theo đúng nghĩa đen thì có một vòng tay đã kịp đỡ anh lại. Yedam ngẩng đầu và Haruto mỉm cười với anh.
- Nhớ em quá hay sao mà lại bất cẩn vậy?
Yedam cũng cười.
- Ừ, anh nhớ em quá mất rồi.
Haruto ý cười càng thêm đậm, kéo anh vào một cái ôm thật chặt. Cậu vùi mặt vào tóc người trong lòng, tham lam hít vào mùi hương mà cậu mong nhớ nhiều ngày.
- Em cũng nhớ anh lắm.
Thoát khỏi cái ôm của cậu, Yedam ngẩng đầu nhìn lên, rồi véo Haruto một cái thật đau vào bắp tay.
- Mà sao về rồi không vào nhà, còn gọi anh ra đây giữa trời lạnh như vậy. Em bị hâm hả?
Haruto bị anh nhéo cũng không kêu đau, bật cười trước lời nói của anh, cậu tháo xuống khăn quàng cổ, quàng lên cho anh. Sau đó lại chỉ tay lên phía đỉnh đầu hai người.
- Anh nhìn lên phía trên đi.
Yedam đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy không biết từ khi nào, trên cổng chung cư đã treo một chùm tầm gửi để trang trí. Yedam rời ánh mắt đến người trước mặt, chỉ thấy cậu cúi đầu, gương mặt tiến lại phía anh thật gần. Anh khẽ nhắm mắt, rất nhanh sau đó trên môi cảm nhận được một hơi ấm. Haruto âu yếm hôn lên bờ môi anh. Cậu dùng răng day cắn nhẹ môi dưới của người trong lòng. Yedam hơi nghiêng đầu, hé miệng muốn tìm chút không khí liền bị Haruto chớp lấy cơ hội, luồn chiếc lưỡi ranh mãnh vào khoang miệng anh. Lưỡi cậu thăm rò từng ngõ ngách trong khoang miệng, lại tìm đến chiếc lưỡi nhỏ của anh mà trêu đùa. Dưới ánh đèn đường, hai người đứng hôn môi, cành tầm gửi rung rinh trong gió như vui mừng cho đôi tình nhân trẻ.
Haruto tách khỏi môi Yedam khi thấy anh gần hết dưỡng khí. Yedam hít từng ngụm khí lớn để lấy lại nhịp thở. Haruto thích thú hôn chụt lên môi anh một cái trước khi áp trán mình vào trán anh. Khi cả hai vẫn còn đắm chìm vào trong ánh mắt của đối phương, một bông tuyết đầu mùa khẽ rơi xuống, chạm vào tay Yedam lành lạnh. Anh nhìn lên, thấy những bông tuyết đua nhau rơi xuống, khoé môi cong lên một nụ cười rực rỡ, giọng nói cũng vô cùng phấn khích.
- Ruto, tuyết rơi rồi, tuyết đầu mùa rơi rồi này.
Haruto cũng cười.
- Ừ, em thấy rồi. Chúc mừng giáng sinh, chúc mừng một năm của chúng ta. Anh đã cùng em đón tuyết đầu mùa rồi, nên anh phải ở bên em cả đời đó, anh có biết chưa hả.
Yedam đưa tay ôm lấy eo cậu, trưng ra nụ cười mà Haruto yêu nhất, nhìn vào mắt người cao hơn mà gật đầu một cái.
Haruto cũng ôm anh, thì thầm bên tai anh thật khẽ.
- Yedam à, em yêu anh nhiều lắm.
Yedam cười, đầu tựa trên vai cậu mà khẽ đáp.
- Ừ, anh cũng yêu em thật nhiều.
Giáng sinh năm nay thật ra cũng không quá tệ.
-End-
220814
Một mẩu chuyện mình để dành cho giáng sinh, thôi thì bây giờ xem như một lời tạm biệt vậy. Mình chưa bao giờ nghĩ đến việc phải tạm biệt Harudam sớm như vậy. Có rất nhiều plot dang dở nhưng có lẽ bây giờ mình không thể tiếp tục viết cho 2 em được nữa.
Mình vẫn chờ đợi Yedam với những hoạt động trong tương lai và support Treasure.
Tạm biệt mọi người! Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ truyện của mình và yêu thương Harudam thật nhiều ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com