Photograph
Haruto thích chụp ảnh, là loại ảnh lấy ngay. Cậu vẫn hay bất chợt giơ máy, bắt lấy những khoảng khắc tự nhiên nhất của bạn bè, sau đó tặng lại họ như một món quà nhỏ. Vì vậy, dường như lúc nào cậu cũng mang chiếc máy ảnh Palaroid bên mình và trân trọng như báu vật nhỏ của mình.
Ngoài báu vật nhỏ, Haruto có một báu vật nữa, nhưng lớn hơn, đó là cậu bạn Yedam cùng lớp, bạn trai của cậu, mối quan hệ của 2 người chỉ có một vài người bạn thân thiết trong lớp biết đến, dù sao Yedam cũng là một thực tập sinh cho một công ty lớn, việc yêu đương cũng không tránh khỏi dòm ngó trong con đường sự nghiệp sau này nên giấu được chút nào thì tốt chút đó.
Hôm nay là ngày hội trường, từ sớm không khí lớp đã vô cùng náo nhiệt. Haruto ôm máy ảnh đứng ở khu vực dùng để check-in, cậu giơ máy, chụp lại Asahi và Yoshi đang hoá trang trong bộ tóc giả hài hước. Thấy bóng dáng Yedam, Huynsuk, Junkyu đang tiến lại gần, cậu vẫy tay, hớn hở:
- Các cậu đến rồi, lại đây tớ chụp ảnh cho.
Junkyu hào hứng kéo 2 người còn lại vào sau tấm phông hình ngộ nghĩnh để chụp hình sau khi rặn rò Haruto:
- Cậu phải chụp cho đẹp đấy.
Haruto chỉ cười:
- Đương nhiên rồi.
Haruto đưa máy, chụp lại khoảnh khắc tinh nghịch của Junkyu và Hyunsuk rồi đưa lại ảnh cho họ. Tới Yedam, cậu khẽ mỉm cười với người kia trước khi đưa máy lên, nhận lại một nụ cười dịu dàng từ người đối diện.
Haruto vẫy vẫy tấm ảnh mình vừa chụp xong, mong chờ hình ảnh đang dần hiện lên, Yedam vẫn đứng sau tấm phông chụp hình, ngó đầu qua ô tròn hỏi nhỏ:
- Hình có đẹp không? Cho tớ xem với.
Haruto ngước đầu, rơi vào đôi mắt cáo đang ánh lên nét tò mò, khoé miệng lại thêm phần rộng hơn:
- Không cho cậu xem.
Yedam khẽ nhướn mày:
- Cậu lại chụp ảnh dìm tớ?
Haruto chỉ cười, đưa tấm ảnh lại gần, vì Yedam đang đứng sau tấm màn nên chỉ có đầu cậu là lộ ra, Haruto nâng khoé môi, trêu trọc:
- Muốn xem thì tự lấy lấy nè.
- Cậu.
Yedam bĩu môi, khẽ mắng người trước mặt cố tình làm khó cậu, nhưng 1s sau đã thấy gương mặt cậu sáng lên, tiến gần đến khẽ cắn lấy tấm ảnh trên tay Haruto. Haruto tròn mắt, nhìn gương mặt người thương thật gần, trước khi định thần lại được, cậu chỉ thấy mình tiến lại một bước, thơm một cái thật nhanh lên má của đối phương để rồi khi nhận ra người trước mặt khẽ sững người, gương mặt ẩn ẩn nét hồng hồng, vội vàng chui đầu lại sau tấm phông cùng tấm ảnh, Haruto khẽ cười, thể nào cũng dỗi.
Vòng qua sau tấm phông, cậu thấy Yedam một tay ôm má, một tay đang nhìn tấm ảnh, ngước mắt lên nhìn cậu thì bĩu môi, tiếp tục cúi xuống ngắm bức ảnh trên tay.
- Ảnh đẹp không, cho tớ xem với.
Yedam không trả lời, cũng không nhìn cậu.
- Thôi mà, tớ xin lỗi, ai bảo lúc đó cậu đáng yêu quá, tớ không kiềm được.
Haruto thấy người trước mặt nhìn cậu, khẽ đảo mắt, sau đó tiến lại, đánh vào vai cậu vài cái:
- Đã bảo ở trường đừng làm mấy chuyện khùm điên rồi mà, chắc tớ đánh chết cậu quá.
- Á, đừng mà, tớ xin lỗi, lần sau tớ chừa mà.
Haruto giả bộ nhăn nhó kêu đau, thuận lợi nhận được ánh nhìn xót xa từ người thấp hơn, giờ lại đang xoa xoa vai cho cậu. Haruto cầm tấm ảnh trong tay Yedam:
- Cho tớ xem ảnh nào, ơ tấm này xinh thế, tớ giữ nhé.
-Ơ không được, ảnh của tớ mà.
Yedam đưa tay định lấy lại tấm ảnh, nhưng Haruto đã nhanh tay đưa lên cao, khiến cậu phải nhảy với lên nhưng vẫn không chạm tới.
- Nhưng tớ chụp mà, tấm này là của tớ.
Haruto cãi lại, rồi chạy đi, trước đó vẫn không quên lè lưỡi lêu lêu người trước mặt. Yedam nhìn vẻ mặt thiếu đánh của bạn trai mình, chỉ khẽ lắc đầu cảm thán trong đầu "đồ trẻ con", rồi cũng cong chân đuổi theo người cao hơn:
- Đợi tớ nữa, cùng đi đi.
-End-
211212
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com