Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Stupid love song

Gần đến giờ cao điểm, quán cafe nhỏ cũng dần đông đúc. Mỗi tối thứ 7, chương trình ca nhạc lúc 8h luôn là lý do khiến quán đông khách hơn ngày thường.

Yedam ngồi một bên cạnh bục diễn, kiểm tra lại dây đàn guitar xong, anh đưa mắt nhìn những bàn trống trong quán giờ đã lấp đầy những cặp đôi, tình tứ có, e thẹn có, trò chuyện vui vẻ cũng có. Ừ thì, một không gian đầy sự lãng mạn, cùng list nhạc tình ca mỗi tối là một điểm lý tưởng để hẹn hò mà.

Yedam cũng đã từng như họ, cũng từng nắm tay người ấy, cùng tận hưởng một buổi hẹn hò tại một quán cafe ấm cúng, cùng trò chuyện tưởng như không có hồi kết, bên tai là những giai điệu ngọt ngào từ một bản tình ca nhẹ nhàng. Nhưng tất cả cũng chỉ là đã từng.

Tiếng gọi từ người bạn đồng nghiệp làm Yedam trở về từ những hồi ức cũ, cậu ấy bảo anh chuẩn bị cho sân khấu của mình tiếp theo, Yedam gật đầu coi như đáp lại. Khẽ hít thở một hơi thật sâu, Yedam vuốt ve họa tiết đặc biệt được khắc trên thân đàn, tự nhủ với bản thân "Yedam, mày làm được mà."

Đây không phải là sân khấu đầu tiên của Yedam, anh đã từng đứng trên nhiều sân khấu lớn hơn thế từ khi theo đuổi cái nghiệp bán lời ca, giọng hát này. Nhưng sân khấu này với anh rất đặc biệt, vì chỉ vài phút sắp tới đây, anh sẽ cất giọng, hát về câu chuyện của chính mình.

Sau lời giới thiệu của MC, Yedam ôm đàn bước lên sân khấu, ngồi lên chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn, ánh đèn xung quanh mờ dần, chỉ để lại một nguồn sáng duy nhất chiếu thẳng vào anh. Yedam nhắm mắt rồi mở mắt, bắt đầu gảy những nốt đầu tiên, ngân nga những giai điệu từ bài hát do chính anh sáng tác. Lần đầu tiên, Yedam đem câu chuyện mà anh vốn muốn giấu kín, phơi bày trước bao người, để họ nhìn thấu toàn bộ hạnh phúc của anh, nỗi đau của anh.

Yedam đưa mắt nhìn đám đông bên dưới khi vẫn ngân nga từng lời hát. Anh thấy mọi người tận hưởng bài hát của mình. Anh thấy cặp đôi ở bàn trong góc khẽ cười với nhau, anh cũng thấy ai đó ở dãy bàn bên khẽ đưa tay chạm khoé mắt.  Hoá ra, những thứ anh nghĩ vốn chỉ đặc biệt với mình ấy, mỗi người ở đây chắc hẳn đều đã từng một lần trải qua nên họ mới có thể đồng cảm với những lời ca anh viết đến thế.

...
- Một ngày nào đấy, anh sẽ đứng trên sân khấu, hát một bản tình ca về chuyện chúng mình, hát về em nhé.

Yedam khúc khích cười, rúc sâu vào lồng ngực rộng lớn của em người yêu, bâng quơ nói về mong ước của mình dưới bầu trời sao. Người kia nghe anh nói xong cũng cười, khẽ vuốt ve tóc anh.

- Được, em chờ ngày đó, em tin anh sẽ làm được mà.

Lời nói bâng quơ vào một đêm hè đầy sao năm đó tưởng chừng như bị gió biển cuốn bay thật xa, thật xa, rơi vào những cơn sóng, đập vào vách đá vỡ tan, tan tành.

Yedam và Haruto chia tay vào một chiều thu nọ, chẳng phải do hết yêu, chỉ là họ chẳng thể bước tiếp cùng nhau nữa.

...

Tiếng nhạc vừa kết thúc, những tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên tràn ngập khán phòng. Họ thích bài hát này, bài hát được viết nên từ những tổn thương của chính anh.

Ai đó tại quán cafe đêm đó đã đăng chiếc video Yedam hát bài hát của anh lên mạng, và bài hát có vẻ gây được nhiều sự chú ý hơn anh nghĩ. Dưới mục bình luận có rất nhiều lời khen, cũng có rất nhiều lời bình luận thể hiện sự đồng cảm. Có lẽ câu chuyện vốn tưởng của riêng anh, hoá ra lại quá đỗi bình thường giống câu chuyện của rất nhiều những con người xa lạ ngoài kia. Tất cả cũng chỉ đơn giản là "gặp gỡ, rung động, hạnh phúc,... ly biệt, nước mắt, hối hận và nhớ nhung".
.
.
.
.
.
...

Haruto tìm được một chút thời gian rảnh cho mình sau một khoảng thời gian dài cắm đầu vào công việc. Cậu tự thưởng cho mình một buổi chiều nhàn rỗi tại quán trà quen thuộc. Chọn cho mình một ly choco nóng và một bàn cạnh cửa sổ nhìn thẳng ra hồ nước nhỏ. Giây phút cậu đang thẩn thơ nhìn những tia nắng cam nhạt cuối ngày nhảy trên những cành lá, ngã xuống những đợt sóng lăn tăn trên mặt hồ, tạo thành những vệt màu đứt quãng, bên tai bỗng vang lên một giai điệu nhẹ nhàng. Một bản tình ca, nhưng lời bài hát sao lại buồn đến thế. Bài hát đưa cậu về một đêm hè đầy sao, người trong lòng ngân nga những lời ca không đầu không cuối, hứa hẹn viết một bản tình ca cho 2 người.

Haruto lục tìm những thước phim trong trí nhớ, bật chiếc máy chiếu trong đầu mình, thả trôi về quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu, đáng tiếc cũng chỉ là đã từng.

"Anh hát lên bản tình ca ngốc nghếch này cho chính mình
Bài hát này giờ chẳng còn em nữa
Những hình ảnh còn sót lại trước mắt anh giờ chỉ còn là thước phim
Nên cứ vậy đi, em hãy sống cuộc sống của mình nhé!"

-End-
220522

Chs dạo này có những idea không ngọt cho OTP 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com