Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

You are my cosmos

Haruto ngồi trong góc phòng tập, rong ruổi ánh mắt đến cậu trai phía góc phòng bên kia, anh đang hào hứng kể một câu chuyện nào đó, ánh mắt anh ánh lên những tia vui vẻ, khóe miệng cũng không thôi rạng rỡ. Phòng tập không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ, cộng thêm tiếng ồn ào, đùa giỡn của các thành viên, Haruto chỉ nghe được loáng thoáng vài câu từ câu chuyện của anh, nhưng thu vào mắt cậu là nụ cười rực rỡ như ánh dương mỗi khi người kia nhắc đến một điều mà anh hứng thú. Haruto cũng vô thức nở một nụ cười, đôi khi chỉ đơn giản nhìn thấy anh cong khóe mắt cũng khiến cậu cứ ngẩn ngơ.

Yedam với Haruto là những ngày nắng hạ rực rỡ. Đó là khi anh cười rộ lên khiến trái tim cậu nhộn nhạo trong lồng ngực. Có lẽ Yedam chẳng biết nụ cười của anh có sức mạnh chữa lành đến mức nào. Đôi khi giữa những rã rời của một ngày tập luyện quá sức, bắt gặp khóe môi anh cong lên, mắt cáo xinh đẹp chỉ còn là một đường chỉ nhỏ, mọi mệt mỏi của cậu như trượt khỏi đôi vai gầy, trái tim dịu lại và ánh mắt chẳng thể rời khỏi gương mặt người cậu trân quý.

Nhưng Yedam cũng là những ngày mưa phùn mùa đông. Đó là những khoảng thời gian Haruto cảm thấy tự ti về bản thân, khi cậu thấy mình chưa đủ giỏi, chưa đủ tốt để có thể sánh bước cùng anh. Khi cậu thu mình vào chiếc vỏ ốc cũ kỹ đặt tên mặc cảm và chẳng thể ngăn nổi những ý nghĩ tiêu cực đang tuôn trào như giọt nước tràn ly. 

Và Yedam cũng là những cơn gió dịu dàng mùa thu. Đó là khi anh khẽ vỗ về đôi vai rộng, đưa tay lau đi giọt lệ long lanh trên khóe mi vào những khoảnh khắc cậu nhớ nhà. Khi anh mở cánh cửa tâm hồn đang thu mình của cậu, kéo cậu ra khỏi những mặc cảm, tự ti, nắm tay cậu lang thang trên phố muộn, tùy hứng ghé vào một rạp chiếu phim mở cửa qua đêm để xem một bộ phim vô vị chiếu vào khung giờ vắng người. Khi đơn giản là anh chỉ im lặng ngồi cạnh Haruto trên sân thượng tòa nhà, nghe cậu luyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời, đôi khi sẽ ậm ừ vài câu khe khẽ để cậu biết rằng, anh vẫn ở đây, vẫn chú tâm lắng nghe lời cậu nói dù đôi mắt như muốn sập xuống sau một ngày dài luyện tập. 

Cuối cùng, Yedam là những cánh hoa anh đào những ngày xuân ấm áp. Là khi anh khẽ gật đầu đồng ý lời tỏ tình của cậu vào đêm hôm ấy, trên con đường đầy hoa anh đào đang thời nở rộ, khi cơn gió xuân nhẹ đi qua, khiến những cánh hoa tựa như lông vũ tràn đầy cả góc trời, Haruto chỉ kịp nghe tiếng anh thì thầm thật khẽ "Ừ, anh cũng thích em" trước khi kéo người trước mặt vào một cái ôm thật chặt. 

Yedam là hạt giống tình yêu gieo vào lòng Haruto, vừa là mưa, là nắng, là gió khiến hạt giống nhỏ vươn chồi nảy lộc, trở thành cây tình yêu to lớn, rễ cây đâm khảm, bao trọn toàn bộ trái tim non nớt của cậu. 

...

Haruto giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi cảm nhận có bàn tay đang vỗ nhẹ vai mình, cậu ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt lo lắng của Yedam. 

- Em sao thế, có chỗ nào không khỏe hả?

Haruto nhìn quanh phòng tập, mọi người đã rời đi hết, cả căn phòng trống lúc này chỉ còn anh và cậu. Haruto không nói gì, đưa tay kéo anh vào một cái ôm, vùi mình vào tóc người trong lòng, hít hà mùi hương dầu gội, pha một chút mùi mồ hôi cũng không làm cậu thấy khó chịu. Yedam hơi bất ngờ, đập đập vai cậu. 

- Em sao đấy, người anh toàn mồ hôi không à, ôm ấp cái gì. 

Haruto nghe vậy cũng không chịu buông lỏng vòng tay, ngược lại còn siết chặt hơn như muốn khảm người kia thành một với chính mình. 

- Anh yên nào, em mệt lắm, cho em sạc pin chút đi. 

Mấy lời này của cậu thành công khiến Yedam thôi vùng vẫy, anh để im cho cậu tùy ý ôm lấy, đôi tay cũng đưa lên ôm lấy đôi vai cậu, khẽ thì thầm bên tai "Em vất vả rồi". 

Haruto khẽ cười trên hõm vai anh, cậu đang ôm Yedam của cậu, cậu đang ôm cả thế giới của cậu nên những mệt mỏi ngày dài này cũng hóa hư không. 

-End-

220121

Vì không thích con số 13 nên mình phải viết nốt chiếc shot đã lên ý tưởng nhưng trì hoãn bao ngày này :D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com